Chương 27: Kẻ Kéo Đàn
Thế lực ở thành phố S thời gian này giống như miếng bánh kem bị chia năm xẻ bảy, mà miếng to nhất đã thuộc về Lâm Cảnh, miếng thứ hai thuộc về nhật hoàng mà người đại diện chính là Mastuki.
Ngoài mặt thì hai miếng bánh này chẳng khác nào vào cùng một họng.
Thế nhưng Mastuki là hổ, Lâm Cảnh cũng không phải là mèo.
Hắn cùng một giuộc với nhật hoàng nhưng không có nghĩa hắn chính là người của nhật hoàng, một khi đủ lông đủ cánh, hắn còn cần cái máy bay rách này làm gì.
Và thực tế, Lâm Cảnh đang cùng nhật hoàng đối đầu.
Các thế gia khác trong thành phố lập tức chia thành hai phe rõ ràng.
Nội chiến gay gắt, kẻ mạnh kẻ yếu chưa phân rõ.
Một bước sai là cả bàn cờ thua trọn, nhưng nếu đi đúng, thì cả bàn cờ đều ăn.
Biệt thự tổng bộ đặc phái.
Thư phòng của Mastuki được bày trí lại cho giống một thư phòng đúng nghĩa, nhưng nét xưa kia vốn có của nó lại không thể dùng những đồ vật vô tri để vùi lấp đi được.
Căn phòng này, chính là căn phòng mà Nhạc ca của hắn đã sống xuốt những tháng ngày yên bình, vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của hắn.
Đã khiến cho cuộc đời nàng đau khổ.
Nhìn bức ảnh Nhạc Ca, tim hắn như thắt lại, đau đớn không? có! Hối hận không? Có lẽ là có.
Và có lẽ cũng là không.
Hắn không biết tình yêu là gì, cho đến khi gặp được Nhạc Ca.
Năm đó phái hắn đến làm gián điệp, hắn súyt nữa thì bị Nam Trấn Ảnh một phát đạn giết chết.
May sao lại gặp được cô.
Được cô cứu giúp.
Hắn dùng thế lực vào được nhạc viện, học dương cầm cùng cô.
Nhạc Ca là cô gái xinh đẹp nhất hắn từng gặp, cũng là cô gái đặc biệt nhất hắn từng gặp.
Cô hoạt bát, năng nổ, tốt bụng.
Bất kể điều gì tốt đẹp cũng đều xuất hiện trên người cô.
Cô thích hoa ngọc lan, rất thích.
Cô từng nói khi cô trồng đủ một nghìn bông hoa ngọc lan, cô sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Nhưng mùa ngọc lan ngày đó.
Đã lụi tàn theo dòng ký ức chôn sâu đó rồi.
Hiện tại, cho dù có bao nhiêu mùa hoa trôi qua đi nữa thì vườn hoa ngày đó cũng không thể sống lại.
Và cả trái tim héo khô này trong lòng hắn...đã mãi mãi chẳng thể nở thêm một hạt mầm nào nữa.
Không có cô, cũng không có hắn.
Bức ảnh trong tay siết chặt, cũng là lúc những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống.
Chảy trên tấm ảnh vô tri, nhưng lòng người lại đầy đau khổ.
"Nhạc Ca....anh xin lỗi....xin lỗi....xin lỗi..."
Hắn cứ như vậy nói rất rất nhiều những lời xin lỗi nghẹn ngào.
Nhưng cô đã chẳng thể nào nghe được những lời đó của hắn nữa rồi.
Nếu có, thì sẽ tha thứ cho hắn sao?? Với mạng của cha cô, mẹ cô...đôi mắt của Nhạc Hiểu, hay tính mạng và sự tồn tại của "Nam Vi".
Chỉ là trước giờ cô vẫn đinh ninh rằng.
Tất cả bất hạnh của cô, đều là do Nam Trấn Ảnh ban cho.
Hắn có nên cảm tạ điều ấy không đây...
Những xúc cảm mềm yếu ấy của hắn tất cả đều đã lọt vào ánh mắt của Miko.
Cô ta không thể nào chịu được khi nhìn ánh mắt thâm tình tràn đầy yêu thương ấy, sáu năm rồi.
Hắn chưa từng nhìn cô ta một cái nhìn như thế.
Cô ta là một con người khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan của phụ nữ không bao gồm cả lúc nhìn thấy người đàn ông của mình đau lòng nhớ nhung một người đàn bà khác.
Nhất là đối với một người phụ nữ quá đỗi hoàn hảo như Miko.
Cô ta không tin, trên đời này có người phụ nữ nào hơn cô ta về mọi mặt.
Nếu có, thì nhất định cũng phải chết.
Ánh mắt lửa giận dần dần biến thành băng lãnh.
Nếu như đã không thể quên được.
Thì một khi biến mất, có nhớ cũng chẳng làm gì được.
Cô ta muốn người tên Nhạc Ca này mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cô ta, vĩnh viễn....
----------
Nam gia từ khi Nam Trân Tâm tiếp quản bước qua đã ổn định hơn trước, chỉ có điều đã không thể trở về lớn mạnh như trước kia, so với các thế gia khác vẫn là nên kiêng dè.
Thành phố H, Anna vừa xuống máy bay, trên mặt còn nét mệt mỏi.
Cô khệ nệ xách chiếc vali ra khỏi cửa ra vào.
Bên ngoài, một người đàn ông cao ráo sang trọng đang đứng cạnh chiếc ô tô đen.
Ánh mắt hiện lên hình bóng người thiếu nữ khiến đôi mắt anh trở nên dịu dàng khó tả.
"Trân Tâm!!! Bên này..."
Anna nghe thấy tiếng gọi tên mình, vội vàng theo hướng âm thanh mà tìm kiếm.
Cuối cùng cũng nhìn thấy anh.
"Thiếu Hà!!!!" Giọng cô vui sướng chạy đến bên anh.
"Cẩn thận, ngã bây giờ." Lăng Thiếu Hà nở nụ cười ôn nhu, đưa tay ra đón cô.
Anna xà vào lòng người đàn ông.
Đã lâu lắm rồi, cuối cùng cô cũng gặp được anh.
Mười năm trước, cô vẫn còn là một cô nhóc 9 tuổi.
Còn gọi anh một tiếng chú Thiếu Hà, dần dần rồi mới đổi thành anh Thiếu Hà.
"Con bé hấp tấp, lớn từng này rồi cơ đấy!!" Anh nhìn ngắm cô gái trước mặt mình, vẫn là nét xinh xắn ngày ấy, chỉ là đã trở thành thiếu nữ rồi.
Cảm giác so với ngày đó thật sự không còn giống.
"Đúng thế, em lớn thế này rồi, sẽ không bị "chú" trêu là trẻ con nữa!!" Cô giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
Lăng Thiếu Hà một nét sững sờ hiện qua ánh mắt, nhưng rồi lại cười trừ mà lắc đầu.
"Ai trêu nổi em chứ, mau lên xe đi, bố mẹ anh đang chờ ở nhà, họ rất nhớ em."
Anna đưa hành lý cho Lăng Thiếu Hà đưa vào cốp xe, sau đó lên xe.
"Bác Lăng vẫn còn khoẻ chứ!"
"Vẫn khoẻ.."
"Vậy là tốt rồi."
"Thi Thi thì sao?"
"Vẫn khoẻ..."
"Dì Á thì sao...."
"Vẫn khoẻ...."
"Vậy à..."
"....."
"Sao em không hỏi anh có tốt không?"
"Hả...?" Anna đưa hai mắt tròn xoe nhìn người đàn ông bên cạnh một lúc, sau đó bỗng bật cười.
"Em cười cái gì?" Anh nhíu mày.
"...!Ha ha ha...anh đang ngồi cạnh em thế này, em đâu có bị cận, anh còn nhắc em được câu đó chắc chắn là anh rất tốt rồi.
"
Lăng Thiếu Hà trong lòng còn đang hụt hẫng, đã lâu mới gặp, vậy mà một câu hỏi thăm anh cũng không, nhưng lại bị tiếng cười khúc khích của cô làm cho tan chảy.
Ai bảo anh dễ dàng nguôi giận như thế.
Đối với cô, anh chưa bao giờ giận được quá một phút.
Cô vô tâm như vậy, chỉ trách do anh quá nuông chiều mà ra.
"Thôi chết, em đi vội quá còn chưa mua quà tặng hai bác nữa..."
"Không sao đâu, em đến là họ vui rồi..."
"Không được, lâu lắm rồi em không gặp hai bác, xuề xòa như vậy đâu có được.
"....."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sau đó mới quay lại nói với Lăng Thiếu Hà.
"Lát nữa anh dừng lại ở siêu thị, em vào mua chút đồ nấu ăn cho hai bác.."
"Được rồi."
Sau khi trở về biệt thự Lăng gia Anna trổ tài nấu một bữa thịnh soạn mời ông bà Lăng.
Hai người vô cùng yêu quý cô.
Từ xưa Nam gia và Lăng gia vốn có giao hảo cực kỳ tốt, chưa kể hai nhà còn có một mối hôn sự.
Ban đầu Lăng lão gia và Nam lão gia định ước với nhau, nếu như Lăng phu nhân và Nam gia phu nhân sinh ra một người nam một người nữ thì sẽ gả cho nhau.
Nhưng cuối cùng thì Lăng gia sinh ra Lăng Thiếu Hà, còn Nam gia sinh ra Nam Trấn Ảnh.
Về sau Lăng gia không sinh thêm được một nữ nhi nào.
Mà Nam gia lại sinh được Nam Trân Tâm, vậy là hai nhà quyết định hôn ước cho Lăng Thiếu Hà và Nam Trân Tâm.
Rất nhiều năm trôi qua, tuy hai nhà đã chuyển đến hai nơi khác nhau nhưng vẫn luôn giữ liên lạc.
Nam Trân Tâm cũng đã đủ tuổi, có lẽ hôn sự sẽ được tiến hành sớm thôi.
Huống gì Lăng phu phụ thương yêu Anna như vậy.
Lăng Thiếu Hà cũng đã 30 năm độc thân không thân cận bất kỳ người con gái nào.
Chẳng phải một lòng chờ đợi cô hay sao.
Nhưng lúc này Nam Trấn Ảnh mất tích, có lẽ hôn sự đành phải lùi lại.
"Trân Tâm, ta nghe nói Trấn Ảnh mất tích, việc này có đúng không??" Lăng Trạm hỏi.
"Dạ, đúng là như thế...." Ánh mắt Anna có chút buồn.
Lăng Thiếu Hà đưa tay đến nắm lấy tay cô, ánh mắt an ủi.
"Thật là, ta nhìn nó lớn lên, nó không phải người dễ dàng mắc sai lầm như thế.
Mất tích không có nghĩa là hết hy vọng.
Con yên tâm, Lăng gia nhất định sẽ không đứng nhìn!!"
"Thật sự cám ơn bác Lăng, lần này con đến đây một là muốn thăm hai bác, hai cũng là muốn nhờ hai bác giúp đỡ..."
"Con bé này nói gì vậy chứ, người nhà với nhau không cần cảm ơn."
Lăng Thiếu Hà gắp cho cô một miếng thịt chua ngọt.
"Phải đấy, Trấn Ảnh cũng là anh em của anh, em cần phải giữ gìn sức khoẻ mới tìm được Trấn Ảnh, ăn nhiều vào!!"
"Thiếu Hà nói không sai! Con gái ấy à, là phải đẫy đà một chút mới đẹp! Trân Tâm, ăn nhiều vào!!" Lăng phu nhân lại gắp cho cô thêm một miếng nữa.
Trân Tâm nhìn bát cơm của mình đầy ụ thức ăn mà trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.
Lăng gia đối với cô thật tốt.
Mối hôn sự này chính là món quà vô giá đối với cô.
Phải chi...có cha ở đây, anh Trấn Ảnh ở đây, còn có mẹ nữa, thì cả nhà đoàn tụ rồi....
--------------
Lễ hội năm nay so với năm trước khác biệt không nhiều, chỉ là được chuẩn bị kĩ càng hơn, năm trước xảy ra hoả hoạn lớn như vậy, đương nhiên sẽ cần phải cẩn thận hơn.
Nhạc Ca cầm tay anh đứng dưới lễ đàn rực rỡ.
Gương mặt người đàn ông quá đỗi hoàn mỹ đến khó tin.
Trải qua muôn vàn đau khổ, cuối cùng đây mới chính là chân ái cuộc đời mình.
Xa hoa nhộn nhịp có lẽ đã là xa vời, cô không hợp với những thứ đó.
Chỉ cần anh, có lẽ khúc dương cầm của cô sẽ không bao giờ dứt nữa.
Bởi anh chính là "nàng thơ" đặc biệt của cô.
Có một không hai.
Hai người cùng người dân Hà Môn nhảy điệu múa lửa, ca hát, cùng nhau uống rượu, ăn hải sản.
Hướng gió biển thổi vào, mang theo cả mùi mặn nồng nhưng lại thơm tho lạ thường.
Những nụ cười kia, những nét mặt kia, phải chăng đây chính là hạnh phúc.
Có lẽ cho đến thật lâu sau này.
Quãng thời gian ngắn ngủi thực tại mới chính là những hồi ức vô giá mà có muốn quay lại cũng không.
Ánh trăng lên cao, soi sáng những con người phía dưới.
Một nơi như vậy, trên thế giới này còn mấy nơi....
Giàn tử đằng.
Cô gối lên cánh tay anh, hai mắt nhìn thẳng lên.
Bầu trời đêm qua từng kẽ lá mới trổ trông e thẹn biết bao.
"Tử đằng trông như thế nào..." Anh bỗng hỏi.
"Tử đằng....giống như những chùm pha lê tím, từng bông chụm lại, rất đẹp..." Cô híp mắt, tưởng tượng ra.
"Tại sao nó lại mọc thành từng chùm...."
"Có lẽ...nó sợ sự cô đơn...." Nên mới muốn sống thành chùm, thành giàn.
"Nhạc Ca, đến bao giờ tử đằng mới nở..."
Cô ôm lấy anh.
"Có lẽ là năm tháng....bảy tháng....cũng có thể lâu hơn..."
"Lâu như vậy sao?" Giọng anh có chút thất vọng.
Cô ngước nhìn anh, véo hai má anh.
"Trồng hoa phải kiên trì, chăm hoa cần phải tỉ mỉ, giống như việc học dương cầm vậy, đâu phải biết đánh vài nốt nhạc là có thể làm nhạc công...."
"Vậy à...."
"Chứ còn sao nữa..."
Học dương cầm.....!Trong đầu Nhạc Ca lại nhớ về một chuyện....
"Học dương cầm cũng như việc trồng hoa cần phải kiên trì chăm hoa cần phải tỉ mỉ..."
Đó là lời của một người đã từng nói với cô.
Rất nhiều năm về trước.
Khi đó cô liên tục phạm lỗi trong bài nhạc đánh giá năng lực trước tốt nghiệp.
Liền tự mình nhốt trong phòng dụng cụ âm nhạc đến hai ngày khiến cho mọi người phát hoảng, tưởng cô vì bị giáo nhạc chửi mà biến mất, ngay cả Nam Vi cũng không tìm được cô.
Đêm hôm đó cô tự dằn vặt, ngồi khóc một mình.
Nhưng đêm đó, đã xảy ra một chuyện.
Bức tường cách âm không tốt, lại còn có chiếc của sổ to phía cao.
Tiếng violon phòng bên đã vọng sang.
Đó chính là...Adagio V.....!Nhạc Ca ngẩng mặt lên lắng nghe...
Tiếng kéo đàn da diết, âm thanh ấy ngân nga mãi trong tâm trí cô, trầm bổng nhẹ nhàng như chính cô đang thực sự kéo đàn vậy.
Một nàng công chúa bị giam cầm trong chính lâu đài của mình.
Nàng nhung nhớ một người kéo đàn lề đường mặc cho anh ta nghèo khổ.
Nhưng vì tình yêu của nàng đã đi theo tiếng đàn ấy, nàng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến ai khác.
Người kéo đàn ấy cũng yêu nàng công chúa da diết.
Đêm nào hắn cũng đứng dưới chân lâu đài mà kéo đàn, hắn đàn bằng cả trái tim nồng cháy mãnh liệt của mình, bằng cả tình yêu bất diệt của mình.
Nhưng nàng công chúa lại bị vua cha bắt gả cho hoàng tử nước láng giềng.
Nàng đau khổ tuyệt vọng treo cổ tự tử bằng dây đàn.
Người kéo đàn không hề biết nàng đã chết, đêm nào cũng đàn khúc đàn ấy.
Đàn đến khi anh ta già và chết đi, vẫn không biết được rằng nàng đã chết....tiếng đàn nhẹ nhàng sâu lắng mà lại cứa sâu vào tâm can, đằng sau tiếng đàn hạnh phúc tràn đầy tình yêu ấy lại chính là cả một sự tang thương khắc khổ.
Người ta đau lòng cho công chúa, lại càng đau lòng cho kẻ kéo đàn.
Mà sự tang thương đó cô đã vạn lần không cảm nhận được, lúc này lại thông qua tiếng violon đó trái tim bỗng dưng tự khắc đồng điệu hết sức tự nhiên.
"Cô bé.....bóng tối sẽ không giúp em cảm nhận được nỗi tang thương của kẻ kéo đàn được đâu...chỉ có ánh sáng và hy vọng....."
"Thực ra, kẻ kéo đàn biết nàng công chúa đã chết, nhưng hắn vẫn ngày ngày kéo đàn cho nàng nghe như thể nàng vẫn đang còn sống vậy..."
"Sự tang thương không phải là hắn nghĩ nàng vẫn còn sống mà đàn đến chết....mà chính là khi hắn đã biết nàng không còn, nhưng vẫn đứng ở dưới lâu đài.
Đàn cho toà lâu đài lạnh lẽo ấy nghe.....như thể, nàng vẫn còn tồn tại, vẫn còn mãi mãi, và vĩnh viễn ở trong lòng hắn...."
....
Đúng vậy, bản nhạc này chính là khắc lên nỗi đau của người kéo đàn.
Tuy ngoài mặt chỉ là những tiếng đàn du dương êm dịu.
Nhưng thực chất nó lại là những giọt nước mắt theo thời gian và hối tiếc của tình yêu...!Vậy nên...nỗi bi thương chính là ẩn sâu sau tiếng đàn da diết tưởng chừng êm đềm ấy.
Một nỗi đau xót xa đến nghẹn ngào không gì có thể diễn tả nổi.
Tiếng đàn ấy lại một lần nữa vang lên....
Nhạc Ca lau đi giọt nước mắt, cô đứng dậy, cả tâm hồn như hoà vào tiếng đàn ấy.
Cô ngồi xuống chiếc ghế, những ngón tay như vô thức đặt lên những phím đàn phủ bụi ấy.
Tiếng đàn Piano vang lên, nhẹ nhàng hoà quện cùng với tiếng đàn violon bên cạnh.
Từ đường phố nghèo đến toà lâu đài nguy nga, từ nàng công chúa đến kẻ kéo đàn khốn khổ....nàng chết đi....nhưng tình yêu...thì mãi mãi bất diệt.....
Tiếng đàn như đưa cả hồn người lên mây, vỡ oà trong hạnh phúc rồi lại chìm vào đau khổ chợt dứt.
"Cô bé...em đánh đàn rất hay...." Giọng căn phòng bên lần nữa vang lên.
Nhạc Ca thất thần nhìn bàn tay mình.
Thế mà....cô đã đánh được Adagio V không mắc lỗi nào.
Còn vô cùng nhập tâm.
Giọt nước mắt trên những phím đàn ấy chính là sự thương cảm của cô dành cho mối tình ấy...Cô thực sự không còn tin vào chính mình....
"Anh là ai...." Cô bỗng dưng hỏi.
"Tôi....chỉ là....một kẻ kéo đàn...."
"Kẻ kéo đàn.??" Cô hơi bất ngờ.
"Học dương cầm cũng như việc trồng hoa cần phải kiên trì chăm hoa cần phải tỉ mỉ...em không cần phải cố gắng, chỉ cần chân thành, hãy đem trái tim mình hoà cùng nốt nhạc.
Beethoven khi sáng tác ra Symphony V đã bị điếc, nhưng chẳng phải bản nhạc đó vô cùng xuất sắc hay sao, âm nhạc không phải dùng sự cố gắng để đánh đổi, mà cần phải có trái tim nuôi dưỡng, như thế mới là một nghệ sĩ dương cầm thực sự, tôi tin em có thể trở thành một người nghệ sĩ, cố lên...."
Giọng người đàn ông vừa dứt, mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Nhạc Ca hơi bối rối.
Đi rồi sao? Nhưng cô vẫn còn chưa biết người đó là ai, và tại sao lại giúp cô mà.....
Nhạc Ca nhanh chóng mở cửa phòng, chạy sang căn phòng bên cạnh.
Căn phòng trống không, vài tia ánh sáng lọt qua cửa sổ chiếu lên những hạt bụi li ti.
Căn phòng lại lạnh lẽo.
Giống như chưa từng có ai xuất hiện vậy.
Sau đó là của một tuần sau, cô biểu diễn Adagio V.
Và đã khiến toàn bộ mọi người phải ngạc nhiên.
Họ giống như thực sự cảm nhận được nỗi đau da diết, mặc dù đây là một bản nhạc không bi lụy.
Cô cầm bằng tốt nghiệp của mình.
Chạy đến căn phòng đó.
Vẫn biết là không có ai trong đó, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng.
Ngẩn ngơ hồi lâu.
Cô đưa ngón tay tì lên mặt gỗ hộp đàn violin cũ kĩ vài nét.
Sau đó luyến tiếc rời đi.
Người đàn ông đằng sau cánh cửa nhìn bóng dáng người con gái rời đi, sau đó mới bước vào phòng, đi đến bên cạnh chiếc hộp đàn bám bụi, ánh mắt nhìn lên vài chữ nổi bật giữa lớp bụi, khoé miệng bỗng mỉm cười.
"Cảm ơn anh....kẻ kéo đàn!"
*Hỏi tí
[Có ai biết chơi dương cầm k]
Bình luận truyện