Chương 99: Vĩnh Viễn Không Biết Được
Đứng ngoài phòng cấp cứu, trái tim Nam Trân Tâm dường như bị bóp ngẹn lại, từng cơn dày xéo khiến cô đau đớn đến tận cùng.
Lúc này cô vẫn còn hoảng sợ.
Khoảnh khắc anh chở che cho cô,....khoảnh khắc cô nhìn thấy những giọt máu đỏ thẫm đáng sợ chảy ra từ đôi mắt của anh, cô đã không còn biết phải làm gì nữa.
Phải yêu cô đến như thế nào anh mới có thể không cần cả tính mạng để bảo vệ cô như vậy chứ.
Thậm chí khi ấy cô còn chưa có phản xạ thì anh đã lấy thân mình chắn cho cô.
Đó là bản năng, hoá ra bản năng của anh chính là che chở bảo vệ cô.
Trên chiếc váy trắng tinh của Nam Trân Tâm vẫn còn dính những vết máu loang lổ.
Khuôn mặt cô cũng bị dính máu, tất cả là máu của anh.
Cô ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt trở nên vô hồn, những giọt nước mắt đã khô cứng in hằn trên gò má trắng bệch khiến ai đi qua cũng phải nhìn cô với ánh mắt tò mò khó hiểu.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Thái Ân cởi khẩu trang, lột bỏ đôi găng tay dính đầy máu trên tay ra vứt vào thùng rác ngay bên cạnh.
Nam Trân Tâm ngay lập tức đứng dậy chạy đến, lo lắng hỏi.
"Thiếu Hà...anh ấy...anh ấy sao rồi..."
Thái Ân thở dài nhìn cô, ngập ngừng, ánh mắt anh có chút không đành lòng.
"Anh mau nói đi...anh ấy sao rồi!!" Cô sốt sắng đến phát khóc.
"Cậu ấy...cậu ấy không sao....chỉ là..."
"Chỉ là cái gì???"
"Mảnh kính màn hình đâm vào hai mắt cả hai bên giác mạc đều bị rách, có lẽ...có lẽ sau này sẽ không nhìn được nữa."
Nam Trân Tâm vừa nghe xong, cô không tin vào tai mình, không thể nhìn thấy nữa ư, là do cô mà anh ấy bị mất đi đôi mắt, cô có còn là người nữa hay không, hại anh ấy đến nông nỗi này.
Trong lồng ngực cô như có tiếng tan vỡ lảnh khảnh đầy chói tai.
Bước chân của cô mất sức, cả người cô đổ về phía sau, ngã xuống nền lạnh.
Sự lạnh lẽo ấy thật đáng sợ biết bao.
Có phải khi anh biết được mình sẽ mất đi đôi mắt cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo như thế hay không.
"Nam Trân Tâm!!"
Thái Ân vội vàng đến đỡ cô.
Mặc dù anh không biết nguyên nhân tại sao Lăng Thiếu Hà lại bị như vậy, nhưng anh biết người đau đớn nhất lúc này chính là cô.
Anh không nỡ nhìn cô đau khổ như vậy, liền tìm cách an ủi.
"Trân Tâm, em đừng lo, Lăng Thiếu Hà không phải là không có cách cứu, chỉ cần ghép giác mạc phù hợp cho cậu ấy, khả năng hồi phục là rất cao.
Cậu ấy sẽ có thể nhìn được như người bình thường."
"Anh nói thật sao?" Cô ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn lên, dường như có cả hy vọng nhưng cũng có cả nỗi sợ hãi.
"Thật!" Anh gật đầu, dìu cô đứng lên.
"Thật ra giác mạc phù hợp bọn anh đã có, chỉ là vẫn chưa làm xong giấy tờ ký nhận.
Đợi cậu ấy tỉnh lại, thời gian phù hợp là có thể thực hiện phẫu thuật."
Lúc này Nam Trân Tâm mới như sống lại, cô giữ lấy lồng ngực mình, ánh mắt bi thương nhìn về phía phòng phẫu thuật...
"Vậy thì tốt rồi....tốt rồi..."
------------------------
Trường khu bắn súng về đêm cũng có cái đẹp rực rỡ của nó.
Màn đêm như một làn khói huyền ảo cuốn lấy những mái nhà xám bạc.
Trường khu rộng lớn đến thênh thang, chỉ cần một tiếng súng nổ lên thôi có lẽ cũng phải đợi mười mấy giây sau mới có thể nghe lại được tiếng vọng.
Khi Nam Trấn Ảnh bước vào phòng riêng của Bắc Gia thì lập tức bắt gặp một cảnh tượng cực kỳ hỗn độn.
Căn phòng thường ngày vốn bừa bộn, nhưng có lẽ là cũng không đến mức trở thành bãi chiến trường như thế này.
Đồ đạc bị vứt tứ tung, bình hoa gốm bị vỡ nát dưới sàn, quân phục của Bắc Gia bị treo ngược lên trên bức tượng sắt Napoleon.
Bỗng Bắc Gia từ dưới đống lộn xộn vùng ra chạy đến bên Nam Trấn Ảnh khóc lóc.
"Nam Trấn Ảnh!!! Cuối cùng cậu cũng đã tới rồi, cậu có biết rằng chỉ chậm mấy phút nữa thôi là cậu sẽ không còn được nhìn thấy người bạn anh tuấn tài hoa này của cậu nữa hay không hả???"
Nam Trấn Ảnh hờ hững nhìn lại Bắc Gia, nhìn bộ dạng thê thảm của anh mà nói.
"Biết vậy tôi đã đợi đến sáng mai mới đến, nhìn cậu thê thảm như vậy, tôi thật sự rất có hứng thú, cậu mà có mất đi, tôi cũng sẽ nhớ đến công lao cậu mà sai người thắp thêm cho mấy nén nhang."
"Cậu cậu cậu...." Bắc Gia tức đến sắp không thở nổi, liền đanh ngoa mà chửi.
"Tôi mà mất đi là thiệt hại lớn cho nước nhà đấy biết không! Đồ vô tâm không có tiền đồ!"
Nam Trấn Ảnh chẳng có thời gian mà đấu khẩu với Bắc Gia nữa.
Bé con còn đang ở nhà, mặc dù đã có thím Trần chăm sóc nhưng bé con chưa được ăn, không biết vú nuôi tìm được đã đến chưa.
Hắn có chút không yên lòng.
Tuy đứa trẻ này đối với hắn không thể xa lạ hơn, càng là không hề có chút máu mủ nào với hắn, nhưng có một sợi dây kỳ lạ cứ kéo hắn và đứa bé ấy lại gần nhau hơn, chính hắn cũng cảm thấy thật kỳ lạ.
Nam Trấn Ảnh quay mặt qua.
"Người đó đâu."
Nói đến đấy Bắc Gia mới nhớ lại, lập tức chỉ tay về phía gầm bàn của mình.
"Đó đó đó, dưới gầm bàn, cô ta phá hết phòng của tôi rồi trốn dưới đó, bộ dạng cứ như là sợ tôi ăn thịt cô ta vậy."
Nam Trấn Ảnh bước tới, Uông Thư Vỹ trốn dưới gầm bàn, khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, còn bé con thì đã chẳng thấy ở đâu nữa.
Cô hoảng sợ đến tột cùng, trước mắt cô là một người đàn ông xa lạ làm cô nhớ đến những ký ức đáng sợ khi còn ở Uông gia.
Những ngày tháng sống không bằng chết ấy nửa cuộc đời hành hạ cô không ra hình người, dày vò ám ảnh cô suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi thơ.
Cô gào hét lên, tìm đứa bé khắp nơi, nhưng đứa bé đã biến mất rồi.
Người đàn ông đó bắt đầu gọi điện thoại.
Cô lại nhớ đến khi còn ở Uông Gia, mỗi khi tên được gọi là anh trai đó của cô bực tức là sẽ đem cô ra làm trò tiêu khiển đánh đập, sau đó hắn lại gọi điện thoại kêu thêm những kẻ ăn chơi trác táng cùng tới, bọn họ coi cô như món đồ chơi mà hành hạ.
Khi đó, cô cũng chỉ biết xem mình là một kẻ điên mà mặc chúng tiêu khiển.
Vì thế, khi Bắc Gia gọi điện thoại cho Nam Trấn Ảnh, hành động đó khiến cô gợi nhớ lại, cô như điên dại mà trốn xuống dưới gầm bàn, cuộn thân hình nhỏ bé lại, đôi mắt giấu trong làn tóc rối sợ hãi.
"Cô ra đây đi, chúng tôi sẽ không làm hại cô.
Đưa cô đến nơi này, cũng là để hỏi một số việc mà thôi, hỏi xong, chúng tôi sẽ thả cô ra." Nam Trấn Ảnh nói.
Uông Thư Vỹ vẫn chôn mình dưới gầm bàn, cô sợ hãi những con người lạ lẫm này, cô nhớ Nhạc Ca, cô nhớ bé con.
Nam Trấn Ảnh thấy cô không phản ứng, hắn không có lôi cô ra, cũng không buông lời hăm doạ gì cả.
"Tôi biết cô có thể nghe thấy tôi nói gì.
Giống như lời vừa nãy tôi nói, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô một số chuyện mà thôi."
Cô im lặng.
Hắn nói tiếp.
"Nơi chúng tôi tìm thấy cô cách khu mỏ vàng không xa lắm, xung quanh đó không hề có bất kỳ một ngôi làng nào.
Thế nên chắc chắn cô là người trong khu đãi vàng.
Cô cũng chứng kiến cảnh bọn người đó phạm tội như thế nào.
Chúng tôi chỉ muốn trừng phạt bọn chúng, thế nên chúng tôi muốn ở cô chính là một lời khai, chỉ cần cô ra làm nhân chứng trước toà án quân sự, tôi cam đoan sẽ thả tự do cho cô."
Uông Thư Vỹ nghe thấy lời hắn nói, cô hiểu, đương nhiên hiểu, chỉ là cô sợ hãi, cô sợ những ánh mắt của những con người xa lạ kia, nó giống như vô số những lỗ đen chi chít đồng loạt hướng về phía cô không chút e dè.
"Còn có...." Nam Trấn Ảnh ngập ngừng "...đứa bé đó nữa."
Lời hắn vừa thốt ra, Uông Thư Vỹ như bừng tỉnh, bé con, bé con nằm trong tay người này sao?? Cô không còn quan tâm là mình có đang sợ hãi hay không nữa.
Cô như con thú hoang dã từ gầm bàn chui ra, đứng lên dùng ánh mắt hung thần mà hét lên.
"Trả đứa bé cho tôi!!!"
Bắc Gia bị giật mình nấp vào sau Nam Trấn Ảnh.
Còn Nam Trấn Ảnh hắn thì lại bỗng chốc trở nên sững sờ và thoáng chốc sợ hãi.
Thứ hắn thấy đầu tiên chính là đôi mắt của người phụ nữ.
Đôi mắt này.....thật giống hắn.
Uông Thư Vỹ nhìn hắn đầy cảnh giác, cô đã thề với bản thân rằng phải dùng hình dạng đáng sợ nhất để bảo vệ chính mình, vì ngoài bản thân cô ra, sẽ không một ai vì cô mà rủ lòng chở che.
Uông Thư Vỹ khẳng định như thế.
Nhưng hình như người đàn ông trước mặt cô vô cùng kỳ lạ.
Nhất là khuôn mặt góc cạnh u tối kia, lại có đôi mắt thật đẹp, màu của nó cũng thật đẹp, rất giống đôi mắt của cô.
Cô bất giác đưa tay lên mi mắt mình.
Lồng ngực cô nóng lên, một cảm giác bồn chồn len lỏi sâu trong trái tim đến day dứt.
Khoảnh khắc đó, không một lời nào được nói ra.
Không gian im ắng đến lạ thường.
Trên đời có vô số truyện trùng hợp, cũng có vô số những truyện bình thường đến nỗi chẳng thể bình thường hơn.
Nhưng có lẽ tất cả đều là sự sắp đặt của số mệnh.
Có những thứ bạn cứ ngỡ rằng bản thân mình đã hiểu rõ, đã nắm chắc trong lòng bàn tay.
Nhưng thực ra đều là hư ảo, đều là khói mù trong mưa bay.....nếu không gặp phải, thì vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được.
---------------
Một căn phòng khác đã được đổi.
Nam Trấn Ảnh cùng Uông Thư Vỹ ngồi đối diện nhau, Bắc Gia đưa trà lên bàn.
Nhìn biểu cảm của Nam Trấn Ảnh vùng người phụ nữ này có chút khác thường.
Hình như là có thay đổi gì đó, không gian vẫn im lặng như vậy, nhưng không phải là không gian giữa hai người này.
"Cậu còn rót nữa, tấm thảm dưới chân tôi sẽ do cậu tự tay giặt đấy..."
Nam Trấn Ảnh nói một lời này ra, Bắc Gia mới giật mình nhìn lại khay trà đã bị mình đổ lênh láng này.
"Mẹ tôi ơi!!! Sao cậu không nhắc tôi sớm một chút hả."
"Sớm hay muộn đối với tên không não như cậu cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi."
Bắc Gia tức tối đến loạn ngôn.
"Cậu cậu cậu cậu còn lý lẽ nữa hay không hả.!!!!!"
Nam Trấn Ảnh mặc kệ không để ý đến Bắc Gia nữa.
Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, đen nhẻm, rách rưới, dáng người nhỏ gầy vô cùng, duy chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rực.
Hắn cũng không biết tại sao bản thân mình lại có cảm giác lo lắng, bồn chồn như vậy khi nhìn vào đôi mắt kia.
"Cô...."
"Trả đứa bé cho tôi!" Không để hắn nói cô đã lên tiếng trước.
"Đứa bé đó và cô có quan hệ gì, con cô sao?" Hắn nghi hoặc hỏi, vì dù sao thì màu mắt của cô và bé con cũng rất giống nhau.
"Trả đứa bé cho tôi!!!" Cô lặp lại.
"Tại sao cô lại bị làm nô lệ ở khu đào vàng? Bọn chúng bắt cóc cô đến?"
"Trả đứa bé cho tôi!!" Cô vẫn nói lời ấy.
"Thật cứng đầu!" Bắc Gia bên cạnh khẽ thán một câu.
Nam Trấn Ảnh liếc Bắc Gia một cái, Bắc Gia biết điều liền gật đầu vái lạy quay mặt đi.
"Được được được! Tôi ra ngoài! Các người cứ thong thả bàn chuyện của mấy người đi!!!"
Nam Trấn Ảnh tựa lưng về sau ghế, ngước mắt nhìn Uông Thư Vỹ nói.
"Chỉ cần cô trả lời những câu hỏi của tôi, cô sẽ được gặp đứa bé."
Uông Thư Vỹ ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
Hắn gác chân, phong thái của con người đứng ở vị trí tối cao.
"Tôi không phải kẻ khoác lác, cô bây giờ chỉ có hai con đường này thôi, một là trả lời, hai là giải đáp những câu hỏi của tôi."
Uông Thư Vỹ khẽ nhíu mày.
Hình như hai con đường này đều là một.
Cô không dám tin tưởng vào lời cam đoan của người xa lạ này, nhưng vì bé con....cô không còn lựa chọn nào khác tốt hơn.
"Thực sự sẽ trả lại đứa bé cho tôi?"
Nam Trấn Ảnh thấy cô có vẻ đã thỏa hiệp, liền gật đầu.
"Nam Trấn Ảnh tôi chưa từng nuốt lời."
Cô nói.
"Được."
"Cô đến khi đãi vàng đó bằng cách nào?"
Cô nhớ lại những ký ức đáng sợ kia, trả lời hắn.
"Bọn chúng bắt cóc đến."
"Cô đã ở đó được bao lâu rồi?"
"Không biết."
"Số quặng vàng mà bọn chúng chuyển đi rất nhiều?"
"Phải."
"Kẻ cầm đầu bọn người kia là một người phụ nữ, cô biết bà ta không?"
Cô gật đầu.
"Vậy bà ta tên gì?"
Cô lắc đầu, cố nhớ Nhạc Ca hình như đã từng nói đến người phụ nữ này rồi.
Cô không chắc mà trả lời.
"Chị tôi nói....mọi người thường gọi bà ta là chị Bành, họ tên không biết."
................
Hắn hỏi một hồi, thu thập được không ít thông tin, từng này cũng đủ để lôi Bạc gia ra toà án quân sự.
Kể cả những con đỉa đói sum vào hũ máu lần này.
Một kẻ cũng đừng mong trốn thoát.
"Được rồi, cám ơn cô đã cung cấp thông tin, tôi sẽ cho người sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho cô, tôi còn rất nhiều việc muốn cô giúp đỡ!"
Hắn nói với cô, sau đó toan đứng dậy.
Cô vội đứng dậy theo, sốt sắng mà nói.
"Trả đứa bé cho tôi!"
Hắn suýt thì quên chuyện này, tuy đứa bé là của người phụ nữ này, nhưng trả đứa bé lại, hắn dường như không nỡ.
"Đứa bé là con cô sao?"
Cô lắc đầu buồn bã
"Là của chị tôi...."
Bình luận truyện