Ngược Đường Yêu
Chương 2: Biến cố nhà họ Phạm
Hai mươi sáu năm trước ở vùng ven biển Sài Sơn xảy ra một biến cố lớn, một cuộc trả thù gia tộc mà người ta vẫn truyền miệng nhau đến bây giờ, một câu chuyện Trọng Thủy – Mị Châu của thời đổi mới.
Vốn là trên đất Sài Sơn có hai dòng họ lớn là Phạm gia và Trần gia cùng làm nghề đánh bắt cá trên biển và chưng cất nước mắm. Công việc này đã diễn ra nhiều đời, hình thành nên một công thức đặc chế bí mật riêng cho mỗi dòng họ.
Phạm gia và Trần gia suốt ba mươi năm đối đầu không dứt. Kết quả Phạm gia càng ngày càng lớn mạnh, làm bá chủ nghề biển và chưng cất nước mắm nổi tiếng ở Sài Sơn và trong nước, còn Trần gia tuy bên ngoài bề thế nhưng bên trong chỉ còn là cái ruột trống rỗng.
Phạm gia không có con trai, người kế nghiệp duy nhất chỉ có một cô con gái nhan sắc tầm thường, lại từ nhỏ mắc chứng bệnh tim bẩm sinh tên là Phạm Thiên Tú. Trần gia sáo rỗng lại có một cậu ấm bảnh bao, khiến con gái cả một vùng Sài Sơn bao la đều phải rỏ nước miếng đứng nhìn.
Chuyện kể cũng là sự lạ, mười năm trước không hiểu vì lý do gì mà ông chủ Trần gia là Trần Thanh Đức lại muối mặt đến nhà đối thủ Phạm Xuân Sơn làm lành.
- Ở cái đất Sài Sơn này chỉ có ông mới xứng là đối thủ của tôi. Cái suy nghĩ ấu trĩ ấy khiến tôi đối đầu với ông suốt ba mươi năm. Rút cuộc thì chỉ khiến cho biển thêm giông bão, đè nén lẫn nhau, làm cho hai gia đình chúng ta không ngóc đầu lên được. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật hồ đồ. – Ông Thanh Đức vừa thở dài vừa nói.
Ông Phạm Xuân Sơn ngồi đối diện trên bàn trà chỉ khẽ cười. Ông vốn là người thật thà chất phác. Mặc kệ việc hai dòng họ hiện giờ đã có sự chênh lệch gia cảnh, nếu có thể để biển Sài Sơn một ngày sóng lặng, ông cũng sẽ làm ngơ cho qua mọi thủ đoạn của Thanh Đức, cũng như những lần cướp mối, cướp cá của cậu chủ dòng họ Trần – Trần Thanh Danh.
- Tôi sống đến từng này tuổi cũng chỉ có một ước mong duy nhất giống như ông. – Ông Xuân Sơn ôn tồn giãi bày tấm lòng.
- Tôi gia cảnh hiếm muộn chỉ có một đứa con trai duy nhất. Lần này muối mặt đến xin lỗi ông, cũng là vì đứa con này của tôi một lòng chỉ thương thầm nhớ trộm cô chủ nhà họ Phạm…
- Chuyện này! – Ông Xuân Sơn cắt lời. – Tôi chỉ có một đứa con gái này. Cậu Thanh Danh là người phong thái hào hoa. Con bé nhà tôi không những không có nhan sắc, còn mắc chứng bệnh tim từ nhỏ. Tôi chỉ sợ là cậu Danh với nó có nhiều điểm không hợp.
Ông Xuân Sơn từ chối khéo, ông biết rõ tính cách chơi bời lêu lổng của cậu chủ nhà họ Trần này. Đình chiến thì ông sẵn sàng, nhưng liên hôn thì không được, làm sao ông có thể yên tâm giao cô con gái rượu của mình cho một người như Thanh Danh.
- Tôi biết ông không tin tưởng nó, cũng là tại tôi từ nhỏ đã nuông chiều khiến nó sinh hư. Nhưng thằng nhỏ đối với con bé Thiên Tú nhà ông là thật lòng. Nếu không nó đã không một mực bắt tôi đến đây hỏi cưới. – Ông Thanh Đức cố gắng giữ vẻ thành khẩn.
Ông Xuân Sơn thấy lão già giảo hoạt này hôm nay lại hạ mình trước ông như thế, trong lòng cũng cảm thấy khó xử. Không biết phải nói làm sao, ông đành khéo gạt đi nói:
- Ông đã nói vậy thì để tôi hỏi qua ý cháu nó xem sao!
Ông Thanh Đức mãn ý cười ở trong lòng, ở Sài Sơn này có cô gái nào không muốn trở thành vợ của Thanh Danh con trai ông.
Nép ở trong cửa buồng, cô chủ Phạm Thiên Tú cũng đã nghe hết câu chuyện. Khi ông Thanh Đức mở lời về chuyện cầu hôn với cha trong lòng cô đã mừng rỡ vô cùng. Cô vốn không phải người tài hoa, cũng không có nhan sắc nhưng với cậu ấm nhà họ Trần đúng là có phần si mê. Cậu Danh đẹp trai, điều này con gái cả đất Sài Sơn đều biết, có mấy ai mà không ái mộ, cô cũng không phải là ngoại lệ.
Khi nãy nghe chú Đức thành khẩn như thế mà cha lại từ chối, sợ rằng bên đó họ sẽ phật lòng. Cô cũng không giữ được nôn nóng, liền vội bước ra chào chú Đức, mau miệng hỏi lại:
- Chuyện này là do anh Danh nhờ chú đến hỏi thật sao?
Cô Thiên Tú xuất hiện đúng là chuyện ngoài dự liệu của hai người. Nhìn vẻ mặt và lời nói của cô, ông Thanh Đức cũng đoán ra suy nghĩ, ngoài mặt không giấu nổi sự vui mừng.
Ông Xuân Sơn thì khác, ông vốn định giấu con gái chuyện này, chỉ không ngờ hôm nay Thiên Tú lại đang ở trong phòng. Chuyện nam nữ yêu nhau xưa nay vốn không nên gượng ép, hơn nữa Thiên Tú là đứa như thế nào ông hiểu rõ hơn ai hết.
Đám cưới đình đám nhất Sài Sơn nhanh chóng được tổ chức. Nhiều người tỏ ra vui mừng, có người lại bàn tán ra vào. Ông Xuân Sơn thương con gái cũng cho qua như không biết.
Cái giá của cuộc liên hôn cũng đổi lại được cho Sài Sơn mười năm lặng gió. Cậu Thanh Danh đến ở rể nhà họ Phạm. Cô Thiên Tú sinh được một cậu con trai kháu khỉnh giống Thanh Danh như đúc. Ông Xuân Sơn kiên quyết đặt tên cháu ngoại là Trần Phong.
Mười năm qua đi như cơn gió, thoáng cái cậu Trần Phong cũng đã chín tuổi.
Ở Sài Sơn ai ai cũng biết cậu Thanh Danh bên ngoài còn cặp kè với một cô gái tên Hạ Hương. Cô gái này nhan sắc chim sa cá lặn, một thời là hoa khôi của đất Sài Sơn. Chuyện này duy chỉ có cô Thiên Tú là không biết, người ta sợ cô bị bệnh tim, biết chuyện không may sốc đột tử. Ông Xuân Sơn cũng dặn dò người nhà phải giấu kỹ, cũng vì chuyện này mà một năm nay ông trở bệnh nặng.
Mùa thu năm đó, trước lúc từ biệt trần thế ông có gọi cô Thiên Tú vào gặp riêng và dặn dò rất lâu. Không ai biết ông nói gì với cô Thiên Tú, chỉ thấy khi trở ra mắt cô đã đỏ hoe, cô ngất ngay trước bục cửa, người ta phải đưa cô đi lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Ngày cô về đã qua giỗ ba ngày của ông Xuân Sơn.
Ông Thanh Đức cho gọi cậu Thanh Danh về mắng nhiếc một trận:
- Mày là thằng đàn ông hèn hạ. Ở rể mười năm mà đến một cái công thức gia truyền cũng không lấy được. Bây giờ lại còn giở cái thói trăng hoa, gái gú. Mày tưởng thiên hạ họ mù hết hay sao!
- Chuyện này chả phải từ đầu thầy đã ép con hay sao? Thầy biết rõ con yêu Hạ Hương, lại một mực bắt con cưới Thiên Tú. Thầy nghĩ lão già Xuân Sơn đó tin con hay sao? Ngoài việc quản lý thợ thuyền, lão chả giao cho con việc gì khác! – Cậu Thanh Danh to tiếng cãi lại.
Bốp…
Cậu ngay lập tức bị ăn một cái tát đến tối tăm mặt mày. Ông Thanh Đức sau lần đó cũng đổ bệnh luôn.
Cô Thiên Tú từ hôm trên bệnh viện trở về cũng ít khi ra ngoài, thần sắc cô kém đi thấy rõ. Cậu Thanh Danh cũng lo cô biết chuyện, mấy tháng này cũng ít qua lại với người tình Hạ Hương.
Chuyện tình Trọng Thủy – Mị Châu tưởng chừng chỉ có ở trong truyền thuyết thì nay đã diễn ra ngay dưới mái nhà họ Phạm. Mấy tháng ròng bên vợ, Thanh Danh cuối cùng cũng được cô tiết lộ cho bí quyết chưng cất nước mắm gia truyền của nhà họ Phạm. Hơn thế nữa cô Thiên Tú còn đem hết số của cải tích lũy mấy đời của dòng họ cho chồng mở công ty trên Hà Nội vào thời đổi mới.
- Anh cũng vì suy nghĩ cho tiền đồ của con chúng ta! – Thanh Danh thường dỗ vợ như thế.
Cứ ngỡ con người có thể thay đổi. Trần Thanh Danh ra Hà Nội mở công ty, lại đặc biệt thuê riêng một căn phòng cho người tình Hạ Hương để ngày đêm chăn gối mặn nồng.
Nghe lời ngon ngọt của Hạ Hương, lại sợ sau này ly hôn với Thiên Tú sẽ bị chia của cải, đã chuyển cả quyền sở hữu công ty sang cho cô ta.
- Năm nay em hai mươi tám tuổi rồi! Em đã chờ anh suốt mười năm, đến bao giờ anh mới chịu cưới em? – Hạ Hương sau những phút giây đê mê đều hỏi Thanh Danh như thế.
- Em nôn nóng gì chứ! Con đàn bà đó cùng lắm cũng chỉ sống được thêm vài năm nữa. Đến lúc đó chúng ta đường đường chính chính chẳng phải tốt hơn sao? – Thanh Danh có ý chần chừ.
- Em mà không đợi được… em đi lấy người khác là anh mất tất đấy! – Hạ Hương dọa nạt.
Trần Thanh Danh xưa nay vẫn chỉ là gã công tử ăn chơi, một phút yếu lòng đã bị Hạ Hương sỏ mũi dắt đi, lần này không theo cũng không được, miễn cưỡng đều phải đồng ý.
- Theo ý em là được chứ gì! Chúng mình tiếp tục đi, đêm xuân tình ngắn ngủi.
Chiếc chăn hồng bùng nhùng những lời rên rỉ, mặc cho ở nơi khác một người phụ nữ đang bệnh nặng con thơ chờ chồng.
Giữa lúc Thiên Tú tinh thần suy kiệt nhất ở Sài Sơn thì Trần Thanh Danh trở về, hắn mang theo một tờ đơn ly dị. Thiên Tú đã đi một nước cờ liều mạng, cô biết mình cũng chẳng còn sống được bao lâu. Mặc dù biết Thanh Danh trong lòng có người đàn bà khác, cô vẫn tin vì con trai Trần Phong, vì tài sản của Phạm gia mà bao năm qua chồng cô hằng thèm khát, Thanh Danh sẽ vì đó mà thay đổi.
- Em biết là chuyện này rồi sẽ đến, chỉ không nghĩ là nó lại đến sớm như vậy! – Thiên Tú khóc trong đau đớn tuyệt vọng. – Anh không nghĩ cho em cũng được, nhưng thằng Phong còn nhỏ, anh hãy vì nó một lần này được không? Chờ khi em chết rồi, mãn tang một năm, anh đến với cô ta cũng chưa muộn mà!
Sắc mặt Thiên Tú nhợt nhạt van xin. Thanh Danh mặc dù còn chút lương tâm nhưng nghĩ đến lời dọa nạt của Hạ Hương không khỏi lo lắng.
- Số tiền của họ Phạm sau này nhất định anh sẽ trả lại em. Anh làm như vậy cũng chỉ vì tương lai của con chúng ta.
Thanh Danh cố gắng bào chữa một cách bỉ ổi, hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn ở lại nhìn người đàn bà đang tiều tụy trước mắt.
Mọi chuyện vỡ lở, cú sốc tinh thần khiến Thiên Tú trụy tim mà chết. Trần Phong mới chín tuổi, đứng giữa cuộc đời nghiệt ngã ấy, nó còn chưa thấu hiểu hết nỗi đau đớn mà mẹ nó phải chịu đựng.
Cô Thiên Tú mất, Phạm gia cũng chìm lặng. Bà Thái Hạnh - Mẹ của Thiên Tú sống cùng đứa cháu lay lắt suốt ba năm ròng.
Trời có báo ứng, đã ba năm trôi qua mà Hạ Hương vẫn không mang thai, đi khám mới biết là không còn khả năng sinh con. Thanh Danh chán chường thường hay uống say mỗi đêm rồi mới trở về nhà.
- Anh trách ai chứ! Ngày trước anh ba lần bốn lượt bắt tôi phá thai, vì anh lo sẽ lộ chuyện nên giờ mới xảy ra như thế. Anh đâu đã tuyệt tự, chẳng phải anh vẫn còn một thằng con trai đó sao! – Hạ Hương lớn tiếng quát.
Thanh Danh về đón Trần Phong, cũng là lúc bà Thái Hạnh ốm nặng. Trần Phong lúc này đã mười hai tuổi, đứng giữa những lời dị nghị của thiên hạ nó cũng đã dần hiểu ra được mọi chuyện, đã nảy sinh mối hận ở trong lòng. Bà Thái Hạnh mặc dù biết mình sắp dầu khô đèn cạn vẫn không muốn đứa cháu đi theo người cha cầm thú bội bạc kia.
- Ngoại, con phải đi! Chỉ có như vậy mới lấy lại được những thứ đã từng là của dòng họ Phạm. Xin ngoại hãy cho con đi! – Trần Phong nắm lấy tay bà ngoại, giọng nó cương quyết, môi nó cắn chặt, cố giữ để không khóc.
- Ngoại không biết phải khuyên con thế nào, cũng không thể đi cùng con suốt quãng đường sau này. Ngoại chỉ cần con bình bình an an mà sống.
Bà Thái Hạnh mất và cuộc sóng gió mới bắt đầu với Trần Phong.
Vốn là trên đất Sài Sơn có hai dòng họ lớn là Phạm gia và Trần gia cùng làm nghề đánh bắt cá trên biển và chưng cất nước mắm. Công việc này đã diễn ra nhiều đời, hình thành nên một công thức đặc chế bí mật riêng cho mỗi dòng họ.
Phạm gia và Trần gia suốt ba mươi năm đối đầu không dứt. Kết quả Phạm gia càng ngày càng lớn mạnh, làm bá chủ nghề biển và chưng cất nước mắm nổi tiếng ở Sài Sơn và trong nước, còn Trần gia tuy bên ngoài bề thế nhưng bên trong chỉ còn là cái ruột trống rỗng.
Phạm gia không có con trai, người kế nghiệp duy nhất chỉ có một cô con gái nhan sắc tầm thường, lại từ nhỏ mắc chứng bệnh tim bẩm sinh tên là Phạm Thiên Tú. Trần gia sáo rỗng lại có một cậu ấm bảnh bao, khiến con gái cả một vùng Sài Sơn bao la đều phải rỏ nước miếng đứng nhìn.
Chuyện kể cũng là sự lạ, mười năm trước không hiểu vì lý do gì mà ông chủ Trần gia là Trần Thanh Đức lại muối mặt đến nhà đối thủ Phạm Xuân Sơn làm lành.
- Ở cái đất Sài Sơn này chỉ có ông mới xứng là đối thủ của tôi. Cái suy nghĩ ấu trĩ ấy khiến tôi đối đầu với ông suốt ba mươi năm. Rút cuộc thì chỉ khiến cho biển thêm giông bão, đè nén lẫn nhau, làm cho hai gia đình chúng ta không ngóc đầu lên được. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật hồ đồ. – Ông Thanh Đức vừa thở dài vừa nói.
Ông Phạm Xuân Sơn ngồi đối diện trên bàn trà chỉ khẽ cười. Ông vốn là người thật thà chất phác. Mặc kệ việc hai dòng họ hiện giờ đã có sự chênh lệch gia cảnh, nếu có thể để biển Sài Sơn một ngày sóng lặng, ông cũng sẽ làm ngơ cho qua mọi thủ đoạn của Thanh Đức, cũng như những lần cướp mối, cướp cá của cậu chủ dòng họ Trần – Trần Thanh Danh.
- Tôi sống đến từng này tuổi cũng chỉ có một ước mong duy nhất giống như ông. – Ông Xuân Sơn ôn tồn giãi bày tấm lòng.
- Tôi gia cảnh hiếm muộn chỉ có một đứa con trai duy nhất. Lần này muối mặt đến xin lỗi ông, cũng là vì đứa con này của tôi một lòng chỉ thương thầm nhớ trộm cô chủ nhà họ Phạm…
- Chuyện này! – Ông Xuân Sơn cắt lời. – Tôi chỉ có một đứa con gái này. Cậu Thanh Danh là người phong thái hào hoa. Con bé nhà tôi không những không có nhan sắc, còn mắc chứng bệnh tim từ nhỏ. Tôi chỉ sợ là cậu Danh với nó có nhiều điểm không hợp.
Ông Xuân Sơn từ chối khéo, ông biết rõ tính cách chơi bời lêu lổng của cậu chủ nhà họ Trần này. Đình chiến thì ông sẵn sàng, nhưng liên hôn thì không được, làm sao ông có thể yên tâm giao cô con gái rượu của mình cho một người như Thanh Danh.
- Tôi biết ông không tin tưởng nó, cũng là tại tôi từ nhỏ đã nuông chiều khiến nó sinh hư. Nhưng thằng nhỏ đối với con bé Thiên Tú nhà ông là thật lòng. Nếu không nó đã không một mực bắt tôi đến đây hỏi cưới. – Ông Thanh Đức cố gắng giữ vẻ thành khẩn.
Ông Xuân Sơn thấy lão già giảo hoạt này hôm nay lại hạ mình trước ông như thế, trong lòng cũng cảm thấy khó xử. Không biết phải nói làm sao, ông đành khéo gạt đi nói:
- Ông đã nói vậy thì để tôi hỏi qua ý cháu nó xem sao!
Ông Thanh Đức mãn ý cười ở trong lòng, ở Sài Sơn này có cô gái nào không muốn trở thành vợ của Thanh Danh con trai ông.
Nép ở trong cửa buồng, cô chủ Phạm Thiên Tú cũng đã nghe hết câu chuyện. Khi ông Thanh Đức mở lời về chuyện cầu hôn với cha trong lòng cô đã mừng rỡ vô cùng. Cô vốn không phải người tài hoa, cũng không có nhan sắc nhưng với cậu ấm nhà họ Trần đúng là có phần si mê. Cậu Danh đẹp trai, điều này con gái cả đất Sài Sơn đều biết, có mấy ai mà không ái mộ, cô cũng không phải là ngoại lệ.
Khi nãy nghe chú Đức thành khẩn như thế mà cha lại từ chối, sợ rằng bên đó họ sẽ phật lòng. Cô cũng không giữ được nôn nóng, liền vội bước ra chào chú Đức, mau miệng hỏi lại:
- Chuyện này là do anh Danh nhờ chú đến hỏi thật sao?
Cô Thiên Tú xuất hiện đúng là chuyện ngoài dự liệu của hai người. Nhìn vẻ mặt và lời nói của cô, ông Thanh Đức cũng đoán ra suy nghĩ, ngoài mặt không giấu nổi sự vui mừng.
Ông Xuân Sơn thì khác, ông vốn định giấu con gái chuyện này, chỉ không ngờ hôm nay Thiên Tú lại đang ở trong phòng. Chuyện nam nữ yêu nhau xưa nay vốn không nên gượng ép, hơn nữa Thiên Tú là đứa như thế nào ông hiểu rõ hơn ai hết.
Đám cưới đình đám nhất Sài Sơn nhanh chóng được tổ chức. Nhiều người tỏ ra vui mừng, có người lại bàn tán ra vào. Ông Xuân Sơn thương con gái cũng cho qua như không biết.
Cái giá của cuộc liên hôn cũng đổi lại được cho Sài Sơn mười năm lặng gió. Cậu Thanh Danh đến ở rể nhà họ Phạm. Cô Thiên Tú sinh được một cậu con trai kháu khỉnh giống Thanh Danh như đúc. Ông Xuân Sơn kiên quyết đặt tên cháu ngoại là Trần Phong.
Mười năm qua đi như cơn gió, thoáng cái cậu Trần Phong cũng đã chín tuổi.
Ở Sài Sơn ai ai cũng biết cậu Thanh Danh bên ngoài còn cặp kè với một cô gái tên Hạ Hương. Cô gái này nhan sắc chim sa cá lặn, một thời là hoa khôi của đất Sài Sơn. Chuyện này duy chỉ có cô Thiên Tú là không biết, người ta sợ cô bị bệnh tim, biết chuyện không may sốc đột tử. Ông Xuân Sơn cũng dặn dò người nhà phải giấu kỹ, cũng vì chuyện này mà một năm nay ông trở bệnh nặng.
Mùa thu năm đó, trước lúc từ biệt trần thế ông có gọi cô Thiên Tú vào gặp riêng và dặn dò rất lâu. Không ai biết ông nói gì với cô Thiên Tú, chỉ thấy khi trở ra mắt cô đã đỏ hoe, cô ngất ngay trước bục cửa, người ta phải đưa cô đi lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Ngày cô về đã qua giỗ ba ngày của ông Xuân Sơn.
Ông Thanh Đức cho gọi cậu Thanh Danh về mắng nhiếc một trận:
- Mày là thằng đàn ông hèn hạ. Ở rể mười năm mà đến một cái công thức gia truyền cũng không lấy được. Bây giờ lại còn giở cái thói trăng hoa, gái gú. Mày tưởng thiên hạ họ mù hết hay sao!
- Chuyện này chả phải từ đầu thầy đã ép con hay sao? Thầy biết rõ con yêu Hạ Hương, lại một mực bắt con cưới Thiên Tú. Thầy nghĩ lão già Xuân Sơn đó tin con hay sao? Ngoài việc quản lý thợ thuyền, lão chả giao cho con việc gì khác! – Cậu Thanh Danh to tiếng cãi lại.
Bốp…
Cậu ngay lập tức bị ăn một cái tát đến tối tăm mặt mày. Ông Thanh Đức sau lần đó cũng đổ bệnh luôn.
Cô Thiên Tú từ hôm trên bệnh viện trở về cũng ít khi ra ngoài, thần sắc cô kém đi thấy rõ. Cậu Thanh Danh cũng lo cô biết chuyện, mấy tháng này cũng ít qua lại với người tình Hạ Hương.
Chuyện tình Trọng Thủy – Mị Châu tưởng chừng chỉ có ở trong truyền thuyết thì nay đã diễn ra ngay dưới mái nhà họ Phạm. Mấy tháng ròng bên vợ, Thanh Danh cuối cùng cũng được cô tiết lộ cho bí quyết chưng cất nước mắm gia truyền của nhà họ Phạm. Hơn thế nữa cô Thiên Tú còn đem hết số của cải tích lũy mấy đời của dòng họ cho chồng mở công ty trên Hà Nội vào thời đổi mới.
- Anh cũng vì suy nghĩ cho tiền đồ của con chúng ta! – Thanh Danh thường dỗ vợ như thế.
Cứ ngỡ con người có thể thay đổi. Trần Thanh Danh ra Hà Nội mở công ty, lại đặc biệt thuê riêng một căn phòng cho người tình Hạ Hương để ngày đêm chăn gối mặn nồng.
Nghe lời ngon ngọt của Hạ Hương, lại sợ sau này ly hôn với Thiên Tú sẽ bị chia của cải, đã chuyển cả quyền sở hữu công ty sang cho cô ta.
- Năm nay em hai mươi tám tuổi rồi! Em đã chờ anh suốt mười năm, đến bao giờ anh mới chịu cưới em? – Hạ Hương sau những phút giây đê mê đều hỏi Thanh Danh như thế.
- Em nôn nóng gì chứ! Con đàn bà đó cùng lắm cũng chỉ sống được thêm vài năm nữa. Đến lúc đó chúng ta đường đường chính chính chẳng phải tốt hơn sao? – Thanh Danh có ý chần chừ.
- Em mà không đợi được… em đi lấy người khác là anh mất tất đấy! – Hạ Hương dọa nạt.
Trần Thanh Danh xưa nay vẫn chỉ là gã công tử ăn chơi, một phút yếu lòng đã bị Hạ Hương sỏ mũi dắt đi, lần này không theo cũng không được, miễn cưỡng đều phải đồng ý.
- Theo ý em là được chứ gì! Chúng mình tiếp tục đi, đêm xuân tình ngắn ngủi.
Chiếc chăn hồng bùng nhùng những lời rên rỉ, mặc cho ở nơi khác một người phụ nữ đang bệnh nặng con thơ chờ chồng.
Giữa lúc Thiên Tú tinh thần suy kiệt nhất ở Sài Sơn thì Trần Thanh Danh trở về, hắn mang theo một tờ đơn ly dị. Thiên Tú đã đi một nước cờ liều mạng, cô biết mình cũng chẳng còn sống được bao lâu. Mặc dù biết Thanh Danh trong lòng có người đàn bà khác, cô vẫn tin vì con trai Trần Phong, vì tài sản của Phạm gia mà bao năm qua chồng cô hằng thèm khát, Thanh Danh sẽ vì đó mà thay đổi.
- Em biết là chuyện này rồi sẽ đến, chỉ không nghĩ là nó lại đến sớm như vậy! – Thiên Tú khóc trong đau đớn tuyệt vọng. – Anh không nghĩ cho em cũng được, nhưng thằng Phong còn nhỏ, anh hãy vì nó một lần này được không? Chờ khi em chết rồi, mãn tang một năm, anh đến với cô ta cũng chưa muộn mà!
Sắc mặt Thiên Tú nhợt nhạt van xin. Thanh Danh mặc dù còn chút lương tâm nhưng nghĩ đến lời dọa nạt của Hạ Hương không khỏi lo lắng.
- Số tiền của họ Phạm sau này nhất định anh sẽ trả lại em. Anh làm như vậy cũng chỉ vì tương lai của con chúng ta.
Thanh Danh cố gắng bào chữa một cách bỉ ổi, hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn ở lại nhìn người đàn bà đang tiều tụy trước mắt.
Mọi chuyện vỡ lở, cú sốc tinh thần khiến Thiên Tú trụy tim mà chết. Trần Phong mới chín tuổi, đứng giữa cuộc đời nghiệt ngã ấy, nó còn chưa thấu hiểu hết nỗi đau đớn mà mẹ nó phải chịu đựng.
Cô Thiên Tú mất, Phạm gia cũng chìm lặng. Bà Thái Hạnh - Mẹ của Thiên Tú sống cùng đứa cháu lay lắt suốt ba năm ròng.
Trời có báo ứng, đã ba năm trôi qua mà Hạ Hương vẫn không mang thai, đi khám mới biết là không còn khả năng sinh con. Thanh Danh chán chường thường hay uống say mỗi đêm rồi mới trở về nhà.
- Anh trách ai chứ! Ngày trước anh ba lần bốn lượt bắt tôi phá thai, vì anh lo sẽ lộ chuyện nên giờ mới xảy ra như thế. Anh đâu đã tuyệt tự, chẳng phải anh vẫn còn một thằng con trai đó sao! – Hạ Hương lớn tiếng quát.
Thanh Danh về đón Trần Phong, cũng là lúc bà Thái Hạnh ốm nặng. Trần Phong lúc này đã mười hai tuổi, đứng giữa những lời dị nghị của thiên hạ nó cũng đã dần hiểu ra được mọi chuyện, đã nảy sinh mối hận ở trong lòng. Bà Thái Hạnh mặc dù biết mình sắp dầu khô đèn cạn vẫn không muốn đứa cháu đi theo người cha cầm thú bội bạc kia.
- Ngoại, con phải đi! Chỉ có như vậy mới lấy lại được những thứ đã từng là của dòng họ Phạm. Xin ngoại hãy cho con đi! – Trần Phong nắm lấy tay bà ngoại, giọng nó cương quyết, môi nó cắn chặt, cố giữ để không khóc.
- Ngoại không biết phải khuyên con thế nào, cũng không thể đi cùng con suốt quãng đường sau này. Ngoại chỉ cần con bình bình an an mà sống.
Bà Thái Hạnh mất và cuộc sóng gió mới bắt đầu với Trần Phong.
Bình luận truyện