Ngược Duyên
Chương 19: Chuyện xưa - Chuyện ngày nay
Tiểu Quân thực sự rất sợ. Cậu bé mới có mười mấy tuổi, đứng trước
nỗi đau mất người thân vẫn còn quá non nớt. Cậu bé chỉ biết gọi điện
thoại cho chị. Bác sĩ nói phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên gấp nhưng ba mẹ dường như đã buông xuôi cho số phận. Ba còn nói với mẹ, ước gì
phim con mình đóng phát sóng trước Tết. Ba muốn nhìn thấy chị trước khi
ra đi. Tiểu Quân không muốn điều đó. Tiểu Quân chỉ mong cứu ba mình. Cứu ba thôi.
Ân Dĩnh nhận điện thoại mà người cứng đờ. Tiếng khóc của Tiểu Quân bên kia điện thoại. Ba mẹ cô sống trong vùng ô nhiễm do khai thác mỏ đã lâu để lại. Tuy chính phủ đã nhiều lần cam kết an toàn song đã có không ít người bị bệnh. Ân Dĩnh cũng mong sẽ dành đủ tiền để mua nhà đón ba mẹ lên phụng dưỡng, có ngờ đâu…
-Nè, sao lại ngồi đây? Chuyện gì?
Trịnh Diên hoảng hốt khi thấy Ân Dĩnh khóc nấc trong lòng mình. Con bé rất ít khóc.Luôn tỏ ra kiên cường và ít khóc, ngay cả khi chia tay với người cũ cũng không khóc lóc nhiều đến thế này.
-Ba tao bị bệnh. Bác sĩ nói là u ác tính. Phải đưa lên thành phố chữa bệnh. Tiểu Quân nói, ba cứ cương quyết không chịu cho tao biết. Ba tao định Tết này, khi tao về thấy ba mất coi như là đã lỡ….Diên Diên ơi!
Sáu năm trước, ông Ân vì lái xe vội về trong đêm đụng người, phải bồi thường một số tiền rất lớn mà áy náy mãi. Con gái vì món nợ của ông phải lên thành phố tìm việc làm, làm diễn viên. Giờ người đàn ông khắc khổ đó lại thà chịu đựng cơn đau hành hạ cũng không muốn con gái đau lòng nữa. Sáu năm trước đã tiêu tốn hơn cả triệu tệ, giờ chẳng biết phải tốn thêm biết bao tiền mà bệnh có hết đâu.
-Tao về….Tao phải về nhà Diên Diên ơi. Tao phải về…
-Mày bình tĩnh chút đi! -Trịnh Diên nâng mặt bạn, nhẹ nhàng- Mày có tiền sao? Được bao nhiêu?
Ân Dĩnh loay hoay tìm sổ tiết kiệm trong tủ. Chưa đến sáu vạn. Đó là toàn bộ tài sản của cô rồi.
-Tao có mười vạn, đợt này không lấy hàng thì sẽ có thêm 5 vạn nữa. Tổng cộng được 2 vạn mốt rồi.
-Ừ. Hai vạn mốt rồi.
-Bình tĩnh đã….Giờ mày chuyển khoản số tiền này cho Tiểu Quân hay mẹ mày trước, nói dùng để lo cho ba. Chúng ta sẽ cố xoay tiền, cố xoay tiền. Ok?
Quay thêm vài chuyến hàng ở biên giới nữa. Trịnh Diên vốn nổi tiếng liều lĩnh. Ân Dĩnh vừa sực nhớ ra:
-Không đi buôn biên giới nữa. Đừng đi biên giới nữa. Ở nhà đi, Diên Diên…
-Buôn là cách kiếm tiền nhanh nhất. Nhưng yên tâm, tao mà có gì, lấy ai lo cho mày, ai kèm mày khỏi lũ háo sắc đó. Tao chỉ đi phân phối hàng thôi. Lấy thêm vài món đồ fake về tiêu thụ. Không nguy hiểm đâu.
Ân Dĩnh lại bật khóc. Trước đây, khi chưa vào làng giải trí, cô chưa từng nghĩ sẽ chơi thân với một người phóng khoáng, còn có vẻ bạt mạng như Trịnh Diên. Song bây giờ cô lại thấy mình vô cùng may mắn. Không có Trịnh Diên, Ân Dĩnh cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này đây.
-Ở nhà đừng cố tỏ ra mình phải kiếm tiền bằng mọi giá -Trịnh Diên đập nhẹ tay lên đầu Ân Dĩnh- Bọn đàn ông trong showbiz thì như cáo rình mồi vậy. Mày càng tỏ ra cần tiền thì càng xuống giá. Bác trai biết được sẽ không vui đâu.
-Ừ. Tao biết rồi.
Ba Ân Dĩnh là một người có lòng tự trọng rất cao. Cả đời lầm lũi hy sinh vì con cái. Mấy năm trước, ông luôn tự cho mình là người đã làm cho Ân Dĩnh phải chia tay với người yêu, bước vào làng giải trí. Ông rõ ràng là không thích Ân Dĩnh làm nghề diễn viên nhưng chẳng hề phản đối, mỗi lần Ân Dĩnh về là lại lẳng lặng đi hái hoa bưởi, bồ kết để cho con tắm rửa gội đầu, dưỡng tóc. Giờ ông lâm bệnh nặng, người đàn ông đó lại càng không muốn thành gánh nặng cho con cái, chỉ muốn lặng lẽ ra đi, hoàn thành một kiếp người.
Chỉ tội cho Ân Dĩnh. Cô thẫn thờ trong một góc. Điên thoại sáng đèn báo tin nhắn, Ân Dĩnh cũng không màng đến. Màn đêm tưởng đã tan biến, một lần nọ xuất hiện trước mắt cô.
Bên kia, Tạ Khang Yên thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại. Có vài tin nhắn quảng cáo, nhưng không tin nào đáp lại lời anh hỏi ” Em ngủ chưa” ngắn gọn của anh.
Do mình vô tình, nhắn ngắn quá, cô ấy không muốn trả lời sao?
Hay là vì cô ấy muốn nhận thêm tin khác. Cô ấy muốn đợi mình thông báo tình hình của mình trước, muốn đêm nay mình chúc cô ấy ngủ ngon.
Lại thêm một tin ” Em ngủ ngon nhé” được gửi đến, đáp lại vẫn là im lặng.
Hay là cô gái đã ngủ không nhìn tới điện thoại. Mới đóng xong phim chắc là cũng mệt lắm rồi.
Tạ Khang Yên tắt đèn, ôm điện thoại lên giường. Trong máy chỉ có một số điện thoại duy nhất. Ngày mai sẽ lấy số của ba và ông nội, anh Tiểu Lâm nữa. Nhưng hiện giờ chỉ có Ân Dĩnh mà thôi.
Cô vẫn im lặng. Tạ Khang Yên thoáng thở dài….
….-Ân Dĩnh.
Thẩm Hân Linh nghiêm khắc nhìn gương mặt nhợt nhạt của Ân Dĩnh. Mắt cô có quầng thâm, chứng tỏ thức rất khuya.
-Tiêu Đồng nói là em bán túi xách dỏm cho bạn ấy?
-Túi xách là em bán, nhưng bạn Tiêu Đồng là người mua. Bạn ấy biết đó là hàng fake loại 1 nhưng vẫn muốn mua.
Thẩm Hân Linh cũng biết vài việc về Ân Dĩnh. Ba mẹ cô nghe nói thiếu một món nợ lớp nên Ân Dĩnh mới mười tám tuổi đã ký hợp đồng với Viên Viên….Nhưng lại có tin đồn dạo này cô ấy không chuyên tâm luyện tập, thành kính cũng rất kém.
-Em đã kinh doanh những món này không ít. Em đến phim trường không lẽ chỉ vì những thứ này sao?
Ân Dĩnh cũng từng nghĩ chăm chỉ học hành, sau này có công việc tốt, phụng dưỡng ba mẹ. Nhưng trí thông minh của Ân Dĩnh có hạn, học hoài cũng không tiến bộ nhiều, đành phải bỏ cuộc.
Cô cắn nhẹ môi rồi gật đầu. Hiện giờ Ân Dĩnh chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn một chút. Chạy bàn hay làm việc vặt, cũng là một công việc khiến người ta no bụng thôi.
-Chị đem kịch bản về rồi.
Thẩm Hân Linh đặt cuốn kịch bản xuống mặt ghế. Cô nhìn thấy tên mình đỏ chót trong bảng phân vai.
-Vai diễn nữ tỳ tuy xuất hiện nhiều nhưng không có đất diễn, thù lao không có nhiều. Chị có một vai quan trọng hơn dành cho em. Em có thể đóng nữ hai của phim, hết lòng yêu thương nam chính. Đó là một vai diễn chính diện, chị nghĩ nếu biết khai thác, cơ hội nổi bật sẽ rất cao.
Vai này ban đầu đã chọn một cô diễn viên khác đang lên trong công ty. Song Thẩm Hân Linh lại phát hiện cô gái đó tham vọng quá cao, không biết nguyên tắc trong giới là tuyệt đối giữ bí mật trong công ty. Ân Dĩnh so về nhan sắc, khí chất, diễn xuất không hề thua kém. Chỉ có điều….vai diễn quan trọng như vậy, Thẩm Hân Linh không phải muốn giao cho ai là giao.
-Thù lao của vai này là 1 vạn tệ một tập, phim có 65 tập, em nhận được hơn 60 vạn. Nhưng mà….
Cô ngừng một chút rồi mới nhìn thẳng vào Ân Dĩnh. Ân Dĩnh lại rất bình tĩnh. Dường như cô cũng đã hiểu ra.
-Nhưng vai này không phải chị muốn chọn em là được. Em phải đi gặp các nhà đầu tư cùng với chị. Vốn em không có giá trị thương mại lớn, có thể…
Có thể phải làm nhiều điều khác. Ân Dĩnh hiểu. Song hiện giờ cô cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa. Ân Dĩnh nghĩ, chẳng phải ai cũng có nhu cầu thể xác với một cô gái xa lạ, chẳng qua là cô gái xa lạ ấy cứ muốn tạo điều kiện cho họ nhớ đến nguyên tắc ngầm.
-Nhờ chị Thẩm giúp đỡ. Em rất cảm ơn chị.
Ân Dĩnh cũng đã nhìn thấy những tin nhắn lúc sáng của Tạ Khang Yên. Cô muốn trả lời lại nhưng đột nhiên lại thôi. Lại giữ thái độ im lặng. Cảnh tình này rất quen thuộc, tưởng như là chuyện mấy năm trước, lúc Ân Dĩnh ngây ngô gật đầu để rồi sau đó hoảng hốt lao ra khỏi nhà hàng, chạy như bay đi tìm người ấy, nhưng rồi thay vì dịu dàng và an ủi, lại lủi thủi rời đi trong cơn gió lạnh buốt người.
Ân Dĩnh nhận điện thoại mà người cứng đờ. Tiếng khóc của Tiểu Quân bên kia điện thoại. Ba mẹ cô sống trong vùng ô nhiễm do khai thác mỏ đã lâu để lại. Tuy chính phủ đã nhiều lần cam kết an toàn song đã có không ít người bị bệnh. Ân Dĩnh cũng mong sẽ dành đủ tiền để mua nhà đón ba mẹ lên phụng dưỡng, có ngờ đâu…
-Nè, sao lại ngồi đây? Chuyện gì?
Trịnh Diên hoảng hốt khi thấy Ân Dĩnh khóc nấc trong lòng mình. Con bé rất ít khóc.Luôn tỏ ra kiên cường và ít khóc, ngay cả khi chia tay với người cũ cũng không khóc lóc nhiều đến thế này.
-Ba tao bị bệnh. Bác sĩ nói là u ác tính. Phải đưa lên thành phố chữa bệnh. Tiểu Quân nói, ba cứ cương quyết không chịu cho tao biết. Ba tao định Tết này, khi tao về thấy ba mất coi như là đã lỡ….Diên Diên ơi!
Sáu năm trước, ông Ân vì lái xe vội về trong đêm đụng người, phải bồi thường một số tiền rất lớn mà áy náy mãi. Con gái vì món nợ của ông phải lên thành phố tìm việc làm, làm diễn viên. Giờ người đàn ông khắc khổ đó lại thà chịu đựng cơn đau hành hạ cũng không muốn con gái đau lòng nữa. Sáu năm trước đã tiêu tốn hơn cả triệu tệ, giờ chẳng biết phải tốn thêm biết bao tiền mà bệnh có hết đâu.
-Tao về….Tao phải về nhà Diên Diên ơi. Tao phải về…
-Mày bình tĩnh chút đi! -Trịnh Diên nâng mặt bạn, nhẹ nhàng- Mày có tiền sao? Được bao nhiêu?
Ân Dĩnh loay hoay tìm sổ tiết kiệm trong tủ. Chưa đến sáu vạn. Đó là toàn bộ tài sản của cô rồi.
-Tao có mười vạn, đợt này không lấy hàng thì sẽ có thêm 5 vạn nữa. Tổng cộng được 2 vạn mốt rồi.
-Ừ. Hai vạn mốt rồi.
-Bình tĩnh đã….Giờ mày chuyển khoản số tiền này cho Tiểu Quân hay mẹ mày trước, nói dùng để lo cho ba. Chúng ta sẽ cố xoay tiền, cố xoay tiền. Ok?
Quay thêm vài chuyến hàng ở biên giới nữa. Trịnh Diên vốn nổi tiếng liều lĩnh. Ân Dĩnh vừa sực nhớ ra:
-Không đi buôn biên giới nữa. Đừng đi biên giới nữa. Ở nhà đi, Diên Diên…
-Buôn là cách kiếm tiền nhanh nhất. Nhưng yên tâm, tao mà có gì, lấy ai lo cho mày, ai kèm mày khỏi lũ háo sắc đó. Tao chỉ đi phân phối hàng thôi. Lấy thêm vài món đồ fake về tiêu thụ. Không nguy hiểm đâu.
Ân Dĩnh lại bật khóc. Trước đây, khi chưa vào làng giải trí, cô chưa từng nghĩ sẽ chơi thân với một người phóng khoáng, còn có vẻ bạt mạng như Trịnh Diên. Song bây giờ cô lại thấy mình vô cùng may mắn. Không có Trịnh Diên, Ân Dĩnh cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này đây.
-Ở nhà đừng cố tỏ ra mình phải kiếm tiền bằng mọi giá -Trịnh Diên đập nhẹ tay lên đầu Ân Dĩnh- Bọn đàn ông trong showbiz thì như cáo rình mồi vậy. Mày càng tỏ ra cần tiền thì càng xuống giá. Bác trai biết được sẽ không vui đâu.
-Ừ. Tao biết rồi.
Ba Ân Dĩnh là một người có lòng tự trọng rất cao. Cả đời lầm lũi hy sinh vì con cái. Mấy năm trước, ông luôn tự cho mình là người đã làm cho Ân Dĩnh phải chia tay với người yêu, bước vào làng giải trí. Ông rõ ràng là không thích Ân Dĩnh làm nghề diễn viên nhưng chẳng hề phản đối, mỗi lần Ân Dĩnh về là lại lẳng lặng đi hái hoa bưởi, bồ kết để cho con tắm rửa gội đầu, dưỡng tóc. Giờ ông lâm bệnh nặng, người đàn ông đó lại càng không muốn thành gánh nặng cho con cái, chỉ muốn lặng lẽ ra đi, hoàn thành một kiếp người.
Chỉ tội cho Ân Dĩnh. Cô thẫn thờ trong một góc. Điên thoại sáng đèn báo tin nhắn, Ân Dĩnh cũng không màng đến. Màn đêm tưởng đã tan biến, một lần nọ xuất hiện trước mắt cô.
Bên kia, Tạ Khang Yên thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại. Có vài tin nhắn quảng cáo, nhưng không tin nào đáp lại lời anh hỏi ” Em ngủ chưa” ngắn gọn của anh.
Do mình vô tình, nhắn ngắn quá, cô ấy không muốn trả lời sao?
Hay là vì cô ấy muốn nhận thêm tin khác. Cô ấy muốn đợi mình thông báo tình hình của mình trước, muốn đêm nay mình chúc cô ấy ngủ ngon.
Lại thêm một tin ” Em ngủ ngon nhé” được gửi đến, đáp lại vẫn là im lặng.
Hay là cô gái đã ngủ không nhìn tới điện thoại. Mới đóng xong phim chắc là cũng mệt lắm rồi.
Tạ Khang Yên tắt đèn, ôm điện thoại lên giường. Trong máy chỉ có một số điện thoại duy nhất. Ngày mai sẽ lấy số của ba và ông nội, anh Tiểu Lâm nữa. Nhưng hiện giờ chỉ có Ân Dĩnh mà thôi.
Cô vẫn im lặng. Tạ Khang Yên thoáng thở dài….
….-Ân Dĩnh.
Thẩm Hân Linh nghiêm khắc nhìn gương mặt nhợt nhạt của Ân Dĩnh. Mắt cô có quầng thâm, chứng tỏ thức rất khuya.
-Tiêu Đồng nói là em bán túi xách dỏm cho bạn ấy?
-Túi xách là em bán, nhưng bạn Tiêu Đồng là người mua. Bạn ấy biết đó là hàng fake loại 1 nhưng vẫn muốn mua.
Thẩm Hân Linh cũng biết vài việc về Ân Dĩnh. Ba mẹ cô nghe nói thiếu một món nợ lớp nên Ân Dĩnh mới mười tám tuổi đã ký hợp đồng với Viên Viên….Nhưng lại có tin đồn dạo này cô ấy không chuyên tâm luyện tập, thành kính cũng rất kém.
-Em đã kinh doanh những món này không ít. Em đến phim trường không lẽ chỉ vì những thứ này sao?
Ân Dĩnh cũng từng nghĩ chăm chỉ học hành, sau này có công việc tốt, phụng dưỡng ba mẹ. Nhưng trí thông minh của Ân Dĩnh có hạn, học hoài cũng không tiến bộ nhiều, đành phải bỏ cuộc.
Cô cắn nhẹ môi rồi gật đầu. Hiện giờ Ân Dĩnh chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn một chút. Chạy bàn hay làm việc vặt, cũng là một công việc khiến người ta no bụng thôi.
-Chị đem kịch bản về rồi.
Thẩm Hân Linh đặt cuốn kịch bản xuống mặt ghế. Cô nhìn thấy tên mình đỏ chót trong bảng phân vai.
-Vai diễn nữ tỳ tuy xuất hiện nhiều nhưng không có đất diễn, thù lao không có nhiều. Chị có một vai quan trọng hơn dành cho em. Em có thể đóng nữ hai của phim, hết lòng yêu thương nam chính. Đó là một vai diễn chính diện, chị nghĩ nếu biết khai thác, cơ hội nổi bật sẽ rất cao.
Vai này ban đầu đã chọn một cô diễn viên khác đang lên trong công ty. Song Thẩm Hân Linh lại phát hiện cô gái đó tham vọng quá cao, không biết nguyên tắc trong giới là tuyệt đối giữ bí mật trong công ty. Ân Dĩnh so về nhan sắc, khí chất, diễn xuất không hề thua kém. Chỉ có điều….vai diễn quan trọng như vậy, Thẩm Hân Linh không phải muốn giao cho ai là giao.
-Thù lao của vai này là 1 vạn tệ một tập, phim có 65 tập, em nhận được hơn 60 vạn. Nhưng mà….
Cô ngừng một chút rồi mới nhìn thẳng vào Ân Dĩnh. Ân Dĩnh lại rất bình tĩnh. Dường như cô cũng đã hiểu ra.
-Nhưng vai này không phải chị muốn chọn em là được. Em phải đi gặp các nhà đầu tư cùng với chị. Vốn em không có giá trị thương mại lớn, có thể…
Có thể phải làm nhiều điều khác. Ân Dĩnh hiểu. Song hiện giờ cô cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa. Ân Dĩnh nghĩ, chẳng phải ai cũng có nhu cầu thể xác với một cô gái xa lạ, chẳng qua là cô gái xa lạ ấy cứ muốn tạo điều kiện cho họ nhớ đến nguyên tắc ngầm.
-Nhờ chị Thẩm giúp đỡ. Em rất cảm ơn chị.
Ân Dĩnh cũng đã nhìn thấy những tin nhắn lúc sáng của Tạ Khang Yên. Cô muốn trả lời lại nhưng đột nhiên lại thôi. Lại giữ thái độ im lặng. Cảnh tình này rất quen thuộc, tưởng như là chuyện mấy năm trước, lúc Ân Dĩnh ngây ngô gật đầu để rồi sau đó hoảng hốt lao ra khỏi nhà hàng, chạy như bay đi tìm người ấy, nhưng rồi thay vì dịu dàng và an ủi, lại lủi thủi rời đi trong cơn gió lạnh buốt người.
Bình luận truyện