Ngược Duyên

Chương 24: Tình ý



Cách chữa bệnh của Trung y xưa và hiện đại đã khác, huống gì Tây y và Trung y còn khác biệt rất lớn nữa. Khối u trong người ông Ân hiện tại đa số đều phải dùng phẫu thuật và xạ trị, đưa hóa chất vào người để chữa trị. Nhưng đưa hóa chất vào người cũng như độc dược ngày trước, cũng chẳng phải là biện pháp tối ưu.

Tạ Khang Yên mất không ít thời gian nhưng vẫn chưa thể tìm ra được phương pháp tối ưu như mong muốn, đành phải trước mắt tìm cách khống chế bệnh phát triển, tìm thêm một số loại thảo dược thích hợp, tuy hiệu quả không thể so với thuốc trước đây nhưng cũng đành chịu. Khả năng phẫu thuật bóc tách của anh vẫn chỉ dừng ở mức độ học hỏi, không dám tùy tiện thực hiện ca mổ trên cơ thể người, huống gì lại là “thân phụ” của Ân Dĩnh.

-Ba ơi, ba thấy trong người sao rồi ạ? Có đỡ hơn không ba?

Ông Ân mở mắt nhìn con gái. Lòng ông cũng không ít đau xót khi Ân Dĩnh ngày càng tiều tụy. Cô có lẽ là đã khóc nhiều nên mắt vẫn còn sưng, làn da tái nhợt hẳn đi:

-Đừng lo cho ba quá….Ba không sao. Ba thấy rất khỏe.

Đương nhiên trên đời này không có loại thuốc tiên nào mà hay đến vậy. Ân Dĩnh cũng nhìn ra ba đang trấn an con gái, nước mắt cô lại ứa ra dù cô cố gượng cười.

-Ba ăn cháo đi ạ, không sao đâu.

-Cậu trai đó là bạn trai của con à?

Đến bây giờ ông Ân vẫn còn cảm thấy áy náy khi vì mình mà Ân Dĩnh quyết định ở lại làng giải trí, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mấy năm trước ông còn vì nôn nóng kiếm chút tiền mà lái xe gây tai nạn, phải bồi thường số tiền rất lớn khiến Ân Dĩnh càng thêm vất vả. Giờ đây nợ mới trả được một ít, ông lại đổ bệnh, không biết còn phải tốn bao nhiêu tiền của, lại làm khổ vợ con.

Nhưng – ông đi rồi, người thân của mình bỏ lại cho ai chăm sóc. Tiểu Dĩnh cũng chỉ là đứa con trẻ người non dạ, dù là làm diễn viên song cũng chỉ là cô gái nhà quê lên tỉnh, không tiền bạc, không có mối quan hệ. Nhà này ông mất đi chỉ còn lại mẹ góa con côi đơn lẻ mà chống chọi, liệu sẽ được bao lâu?

Giờ đây, Ân Dĩnh đột ngột đưa về một chàng trai trẻ. Cũng rất khôi ngô tuấn tú, lại đang chữa trị cho ông nữa. Cũng xem là đôi lứa xứng đôi.

Mặt Ân Dĩnh đỏ lên. Cô lắc đầu:

-Không phải đâu ạ. Thầy Tạ là cố vấn Trung y cho phim mới của con, nghe nói ba bị bệnh nên thầy muốn đến xem.

-Không phải bạn trai à?

-Dạ.

Ông Ân có chút nuối tiếc…Giới diễn viên đó rất phức tạp. Nghe Tiểu Quân nói, cần phải có “đoàn đội”, sao tác gì đó thì mới nổi tiếng được. Nổi tiếng hay không, không quan trọng. Con gái xuất hiện trên màn ảnh, vai phụ hay chính cũng được, đều làm ông thấy tự hào.

Vì con gái đã trưởng thành rồi.

Tạ Khang Yên bước từ ngoài vào, không biết có nghe câu nói đó không mà vẫn thản nhiên mang thuốc đã hái đi phân loại. Ân Dĩnh có chút thấp thỏm. Cô bỗng có một sự lo sợ vui vơ nào có….Không biết anh ngoài mấy chữ bổn phận và trách nhiệm kia có thực sự để ý tới cô không!

-Thầy Tạ à…Em….

Cho ba uống thuốc xong, Ân Dĩnh đến gần bên anh. Tạ Khang Yên không nói gì, chỉ lẳng lặng làm việc. Thái độ chăm chú của anh làm cô không dám làm phiền.

-Tiền thuốc là bao nhiêu ạ? Em gửi lại thầy….

Ánh mắt của Tạ Khang Yên nhìn cô thật khó tả. Nghiêm nghị, lạnh lùng, xa lạ. Ân Dĩnh đâm ra ngượng ngùng, chôn chân tại chỗ. Từ lúc anh cầm kim châm cho ba, vị thế trong lòng cô đối với anh đã thay đổi. Cứ cảm giác Tạ Khang Yên xa xôi vạn trượng, là một ân nhân, một vị thần mà người phàm tục như cô không dám đến gần.

Cô không nhìn thấy, vị thần đó có đỏ cả mặt. Vị thần đó bặm môi khó chịu. Tiền thuốc? Quan hệ cả hai chỉ là thầy thuốc và người nhà của bệnh nhân sao?

-Đương quy, cẩu tử, mạt tra, mua rất dễ ở tiệm thuốc. Nhưng sa toàn, cơ vụ, khan đằng là những vị thuốc không có trong sách Trung y, em nghĩ sẽ mua được với giá bao nhiêu tiền?

-Thầy Tạ, em….

-Nếu tôi nói là chữa bệnh cho bác hết mấy trăm vạn, em có số tiền đó không?

-…..

-Không có thì sẽ làm gì? Nhận phim, đi ca vũ, làm hết mọi chuyện hả?

-….

Ân Dĩnh im lặng. Cô nhớ ngày xưa khi tranh cãi, người đó cũng từng bất lực khi nhớ đến số tiền Ân Dĩnh đang cần. Người đó cũng bao lần dằn vặt mỗi lần Ân Dĩnh ăn mặc hở hang một chút theo yêu cầu vai diễn hoặc tham gia hoạt động, không thích cô gặp gỡ người khác, nếu nhìn thấy sẽ nghĩ tới chuyện Ân Dĩnh vì tiền mà làm những chuyện chẳng trong sạch. Bây giờ thầy Tạ lại hỏi như vậy. Bỗng dưng có chút tủi thân.

-Tôi không thích em làm ca vũ, cái gì cũng làm để kiếm tiền.

-….

Bàn tay Tạ Khang Yên ấm áp, chạm khẽ vào má Ân Dĩnh. Cô đang đứng gần anh hết mức, như trên tàu, đã dựa vào nhau.

Tai Tạ Khang Yên đỏ ửng nhưng giọng nói lại thật dịu dàng.

-Nên tôi sẽ kiếm tiền. Tôi sẽ chữa bệnh cho bác. Không để em phải vì kiếm tiền mà vất vả nữa. Không cần….

Anh kéo nhẹ cô vào lòng. Ngoài cửa, bà Ân đang rơi nước mắt. Không phải vì Tạ Khang Yên đã chữa bệnh cho ông Ân mà bà có cảm tình với cậu ta như vậy. Mấy ngày ở chung, bà để ý. Con người đó tuy luôn rất khách khí, ít khi cùng Ân Dĩnh thân mật nhưng ánh mắt của anh luôn vô thức tìm kiếm bóng hình cô bất cứ khi nào có thể. Ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Nếu Ân Dĩnh có một người như thế bầu bạn, vợ chồng bà đã có thể nhẹ lo rồi.

*Dạo này hơi bận, mọi người com tiếp sức rồi bù sau nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện