Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Chương 26



Hồng Phát đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là cảm động rơi nước mắt, nhào lên ôm lấy Tuyết Tiêu nói: "Thật tốt quá lão đại, cô vẫn chưa chết huhu ——"

Mai Nhất Xuyên và Tiêu Ngũ thấy một màn này thì trong đầu chỉ xuất hiện mỗi một câu: Thằng nhãi này toi rồi.

Lạc Thanh Phong hơi nhích ngón tay, thiếu chút nữa đã đi lên ngăn Hồng Phát lại, nhưng may là vẫn kịp dừng lại.

"Cút! Cậu đè lên bả vai bị thương của tôi nặng muốn chết!" Tuyết Tiêu tức giận đẩy Hồng Phát ra.

Hiển nhiên Hồng Phát thật sự bị dọa tới rồi, nước mắt lưng tròng nhìn cô, y như chú chó con trung thành khóc thút thít.

Lạc Thanh Phong mím môi, đưa mắt nhìn Giang Nghị.

Giang Nghị cực kỳ thức thời, lập tức đi tới nói: "Để tôi xem qua."

"Không sao nữa đâu, tôi đã xử lý sơ qua rồi, chờ đi ra bên ngoài rồi tính tiếp." Tuyết Tiêu xốc lại quần áo rồi đứng dậy, mỉm cười xin miễn hỗ trợ từ Giang Nghị.

Cô tiêm một mũi thuốc vạn năng, trừ bỏ miệng vết thương vẫn chưa khép lại, thì đã không còn đau đớn gì cả. Chỉ là chưa đổi quần áo và chưa nép gọn vài thứ, cho nên nhìn qua rất nghiêm trọng.

"Chị thì sao?" Hồng Phát nhìn về phía Thịnh Viện.

"Có hơi nghiêm trọng." Tuyết Tiêu đỡ Thịnh Viện lên nói, "Cậu cõng chị ấy đi."

Hồng Phát liên mồm nói được, đi tới cõng Thịnh Viện lên.

Tuyết Tiêu lúc này mới nhìn tới Lạc Thanh Phong, chớp chớp mắt với hắn, "Các anh tìm được người chưa?"

"Tìm được rồi, chỉ không thấy mỗi cô và chị cô đâu cả, mọi người rất......" Hồng Phát còn chưa nói xong, đã bị Mai Nhất Xuyên và Tiêu Ngũ kéo đi mất.

Giang Nghị đã nghe Tiêu Ngũ kể về mối quan hệ giữa Lạc Thanh Phong và Tuyết Tiêu, vì thế cũng lanh lẹ đi theo.

Tuyết Tiêu giơ tay sờ sờ mặt, buồn bực hỏi: "Anh cứ nhìn em làm gì?"

Ánh mắt đen trầm của Lạc Thanh Phong dừng ở khoé môi bị thương của cô hỏi: "Ai đánh?"

"Là con ả ở chỗ mạng nhện đó, cái người kéo Hạ Phàm Thiến xuống nước á." Lúc Tuyết Tiêu nói chuyện khẽ động đến khóe miệng nên có hơi đau, "Nhưng mà cô ả cũng không được lành lặn lắm đâu."

Cô vừa tính bước đi, lại bởi vì chân tê rần thiếu chút nữa té ngã, duỗi tay đỡ lấy kệ rượu rồi ngồi trở lại: "Từ từ em đi nha."

Lạc Thanh Phong rũ mắt nhìn cô, lòng nôn nóng từ từ bình tĩnh lại.

Hắn hỏi: "Vì sao không ở chỗ mạng nhện?"

Quả nhiên vẫn hoài nghi cô chạy trốn. Tuyết Tiêu chửi thầm trong lòng, trên mặt vô tội nói: "Lúc ấy em và chị đều bị thương, còn bị zombie người nhái truy bắt, lúc đó bất đắc dĩ lắm mới phải chạy."

Nói xong lại dừng một lát, giống như vô tình bổ sung nói: "Hơn nữa không phải anh đã nói rồi đó, mặc kệ là ở đâu cũng sẽ tìm được em, cho nên em mới dám yên tâm chạy, nghĩ rằng nhất định anh sẽ tìm được."

Lạc Thanh Phong yên lặng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy ủ dột, có vẻ đang hoài nghi mức độ chân thật trong lời nói của cô.

"Đau không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Tuyết Tiêu hơi hơi mở to mắt nhìn hắn, lầm bầm trả lời: "Còn có thể không đau hả?"

Lạc Thanh Phong ngồi xổm xuống trước người cô, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, trước ánh mắt kinh ngạc của người con gái chậm rãi duỗi tay khẽ vuốt khoé môi trầy da của cô.

Động tác có chút ái muội, làm Tuyết Tiêu không dám lộn xộn.

Giọng Lạc Thanh Phong khàn khàn hỏi: "Vì sao cô cứ nhất định phải nhào lên thế một phát súng đó?"

Cả người hắn ngồi xổm xuống thoáng nhấc mắt nhìn lại Tuyết Tiêu, màu đen xinh đẹp trong mắt chỉ có ảnh ngược là khuôn mặt của cô.

Hắn hình như đã dao động.

Bởi vì thế một phát súng đó ư?

Đại não Tuyết Tiêu nhanh chóng vận chuyển phân tích, đây chẳng phải là thời điểm để cày độ hảo cảm tốt nhất à!

Có thể lừa được nguyên nhân mình cần tìm từ Lạc Thanh Phong tới tay liền lập tức chuồn đi!

Cô nghĩ kỹ tìm từ, thấp giọng trả lời: "Không phải em đã nói sẽ bồi thường cho anh ư? Cho đến khi anh cảm thấy đủ rồi mới thôi."

"Một phát không đủ, về sau em sẽ giúp anh thế hai phát, tam phát......" Thần sắc Tuyết Tiêu nghiêm túc nhìn lại Lạc Thanh Phong, "Em đã làm những chuyện không tốt lành gì với anh, em xin lỗi, nếu anh không chấp nhận cũng không sao cả, em sẽ dốc hết sức lực ——"

Lời còn chưa nói xong, liền thấy Lạc Thanh Phong cười lạnh, đáy mắt tràn đầy khói mù: "Nói nhiều như vậy, chỉ muốn biết được vì sao tôi có thể tìm được cô phải không?"

Tuyết Tiêu: "......"

Anh thật là quá đáng lắm đó!

Làm sao anh lại có thể nói thẳng ra vậy chứ!

"Ở trong mắt anh, em là loại người như thế hả?" Tuyết Tiêu như cũ nghiêm túc nhìn hắn, không chút nào rụt rè, trong lòng cười lạnh, kỹ thuật diễn vai ác chị đây tung hoành nhiều thế giới sao có thể bại bởi anh!

Lạc Thanh Phong không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Tuyết Tiêu đón lấy ánh mắt hắn, cong môi khẽ cười: "Không sao cả, anh nghĩ như thế cũng đúng, dù sao thì em xin lỗi anh rất nhiều vì chuyện trước đây, anh có ghét em cũng là bình thường, người sai là em, em cũng ghét chính mình vì đã đẩy anh ra trong lúc nguy cấp."

Cô đỡ kệ rượu đứng lên, giọng nói giòn ngọt có hơi khàn khàn, tránh tầm mắt của Lạc Thanh Phong nhìn về phía trước nói: "Cho nên, gặp lại chuyện giống như trước đó, em không muốn lại tái phạm sai lầm giống vậy, nếu không lương tâm bứt rứt."

Tuyết Tiêu đi được hai bước, phát hiện người phía sau không đuổi theo, vì thế quay đầu lại nhìn, chớp mắt nói: "Đi thôi."

Lạc Thanh Phong lặng yên nắm chặt quyền, ánh mắt nảy sinh ác độc nhìn cô.

Trong lòng Tuyết Tiêu hẫng mất, hắn sẽ không nhìn thấu lần nữa đó chứ?

Ngay khi cô mới vừa có chút chột dạ, liền thấy Lạc Thanh Phong sải chân dài bước lại gần, kéo cái tay mà cô không bị thương qua rồi cõng cô lên.

Tuyết Tiêu kinh ngạc chớp mắt: "Sao vậy?"

Lạc Thanh Phong nói: "Cô đi chậm quá."

Hắn cõng người đi tới phía trước, mỗi một bước đi vừa trầm vừa ổn.

-

Tuyết Tiêu dựa vào đầu vai của Lạc Thanh Phong, một bàn tay ôm cổ hắn, một cái tay khác làm bộ bị thương không tiện.

Nhìn ra được Lạc Thanh Phong đã dao động.

Cô phải nỗ lực hơn một chút, tranh thủ trước khi lành vết thương phải làm rõ vì sao hắn tìm được mình.

Tuyết Tiêu nghiêng đầu áp sát vào bên tai hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh có biết những zombie người nhái đó được sinh ra thế nào không?"

Hơi thở ấm áp nhẹ phả vào bên tai, ái muội ngứa ngáy.

Ngoài mặt Lạc Thanh Phong vô cảm, nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Làm sao anh biết được?" Tuyết Tiêu kinh ngạc.

"Phàm Thiến nói, con bé thấy." Lạc Thanh Phong đáp, "Con bé vốn dĩ có thể tránh được mấy con zombie người nhái ở dưới nước, nhưng lại bị người phụ nữ đó bắt trở về."

"Vậy người phụ nữ...... Hẳn là có người sai khiến, hỗ trợ trông coi tại đây, hợp tác với Dị Khôi hấp dẫn những người muốn tìm tinh hạch đến, sau đó bắt rồi giết những người còn sống." Tuyết Tiêu nói có sách mách có chứng phân tích, "Cô ả có nói với em là người chế tạo mạng nhện là vua zombie."

Bước chân Lạc Thanh Phong hơi khựng, rồi tiếp tục đi về phía trước, "Vua zombie?"

"Dạ! Có thế mới nói lên được những zombie người nhái hành động do đâu, có thể sai sử zombie, cũng chỉ có vua zombie." Tuyết Tiêu kỳ thật không biết quá nhiều, nhưng cũng không sai lệch lắm vì cô vốn có thể dựa vào cốt truyện đoán sơ sơ trước, "Số zombie người nhái chúng ta gặp qua khác hẳn những con zombie khác, lớn lên giống hệt ếch xanh, biến đổi từ hình dạng con người, mỗi một con đều được copy paste ra, không có hình thể đặc sắc gì hết."

Lạc Thanh Phong nghe đến hai từ "đặc sắc" liền cong cong khóe môi.

"Hơn nữa không có tính người gì hết, vậy mà lại dùng phương thức này để tạo ra zombie." Tuyết Tiêu nghiêm túc phê bình.

Lạc Thanh Phong ừ một tiếng.

"Không thể tưởng nhất là có cả con người đứng ở ngay đó." Tuyết Tiêu nhíu mày nhớ tới Thịnh Viện, ánh mắt khi nhìn Lạc Thanh Phong có do dự, cuối cùng vẫn không nói ra.

Lạc Thanh Phong không nói chuyện, ánh mắt hắn trầm tĩnh nhìn phía trước, đám người Mai Nhất Xuyên đang chờ ở cửa rẽ.

Mai Nhất Xuyên thấy Lạc Thanh Phong cõng Tuyết Tiêu đi ra, trên mặt ghét bỏ, nhưng trong lòng lại bật ngón tay cái với Tuyết Tiêu, người anh em lợi hại lắm!

Tuyết Tiêu lặng lẽ trợn trắng mắt.

Chờ Lạc Thanh Phong đi lại đây, Mai Nhất Xuyên vừa đi vừa nói chuyện: "Trạng thái của Địch lão đại không được ổn lắm, chỗ này tuy có vật tư nhiều, nhưng không tìm được thuốc thang gì cả, nên đưa ông ấy đi lên trước."

Nói xong nhìn Giang Nghị, "Cậu trai trẻ này biết đường đi ra ngoài, chúng ta cứ đi theo cậu ấy là được."

"Trang bị lặn xuống nước không đủ, còn phải đi lên lấy một chút." Tiêu Ngũ bổ sung.

Tuyết Tiêu hỏi: "Không sợ có zombie à?"

Hồng Phát quay đầu lại nhìn cô, "Lão đại yên tâm, sau khi cô bị rơi xuống, đại ca đã giết gần như sạch sẽ hết những con zombie người nhái rồi!"

Tuyết Tiêu buồn bực nhìn cậu, "Cậu gọi ai là đại ca cơ?"

Ánh mắt Hồng Phát ý bảo Lạc Thanh Phong.

Tuyết Tiêu: "......"

Lạc Thanh Phong làm gì mà thành đại ca của cậu rồi?

Tuyết Tiêu nghĩ trăm lần cũng không ra.

-

Đoàn người vừa nói vừa trở lại chỗ mạng nhện.

Bọn người Tôn Lão Lục và Trần nhị ca canh ở đó, nhìn qua thì đang kiểm kê số tinh hạch loài biến dị trong tay.

Chính mắt gặp lại con zombie người nhái được sinh ra, Hạ Phàm Thiến ghê tởm không chịu được: "Đây là số tinh hạch của những con zombie người nhái đó hả, thật sự có thể ăn à?"

"Đều là zombie, sao lại không được?" Tôn Lão Lục trào phúng nói: "Đừng làm ra vẻ, không muốn ăn thì đừng đánh đổ, đưa tôi hết đi."

Hạ Phàm Thiến cả giận nói: "Đó là do ông không thấy!"

Tôn Lão Lục hừ nói: "Ông đây có thấy cũng ăn!"

Trần nhị ca ngăn chính giữa hai người, phòng ngừa hai người đánh nhau.

Hạ Phàm Thiến tức giận phồng mặt, khi nhìn thấy Mai Nhất Xuyên trở về, vòng qua Trần nhị ca chạy tới: "Nhất Xuyên! Tìm được người rồi hả?"

Mai Nhất Xuyên gật gật đầu.

Hạ Phàm Thiến vốn định nhào qua, nhưng vừa nhìn thấy Thịnh Viện bên cạnh Mai Nhất Xuyên thì khựng lại, theo bản năng lui về sau hai bước.

Mai Nhất Xuyên không tỏ thái độ gì tiến lên kéo cô bé qua bên cạnh.

Tuyết Tiêu không khéo thấy một màn này, nhíu chặt mày.

Tôn Lão Lục quay đầu thấy đám người trở về, sắc mặt không tốt đẹp gì nói: "Lạc Thanh Phong, có phải cậu muốn hại chúng ta chết thật đúng không? Cậu đưa một đám người liên quan tới zombie về làm gì?"

Tuyết Tiêu giương mắt nhìn lại, Tôn Lão Lục chỉ vào Thịnh Viện đang nằm trên lưng Hồng Phát.

Thịnh Viện có vẻ lại ngủ nữa.

Hồng Phát phẫn nộ nhìn lại: "Ông có ý gì?!"

Không chỉ có Tôn Lão Lục, ánh mắt những người khác khi nhìn về phía Thịnh Viện đều có vài phần quỷ dị, ngay cả Hạ Phàm Thiến bình thường dịu dàng hiền lành với chị cũng không dám tùy tiện tới gần.

Sắc mặt Tiêu Văn trắng bệch canh giữ bên người Địch lão đại đang hôn mê, nắm chặt tay Địch lão đại.

"Có ý gì? Mày sao không hỏi thử người phụ nữ trên lưng mày đó, nếu không phải vì cô ta, chúng ta sẽ không bị những con zombie người nhái công kích! Hy sinh nhiều anh em vô ích như vậy!" Tôn Lão Lục lạnh lùng nhìn Thịnh Viện nói, "Cả Tiêu Văn và Hạ Phàm Thiến bị bắt tới cùng cô ta đều nói vậy, cô ta cùng một đám với zombie!"

Tuyết Tiêu nhìn Hạ Phàm Thiến, cô bé không dám đối diện với cô, vì thế lại nhìn qua Tiêu Văn, Tiêu Văn cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua thì có vẻ sợ không nhẹ.

Trước khi cô tìm được Thịnh Viện, chắc là ả áo da đã làm trò gì đó trước mặt Tiêu Văn và Hạ Phàm Thiến.

Trần nhị ca nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói: "Cô ta điên rồi, muốn hỏi cũng không hỏi được cái gì, Hạ Phàm Thiến và Tiêu Văn đều nghe thấy, người phụ nữ trông giữ nơi này quen Thịnh Viện, còn nói các cô đều vì cùng một người mà bán mạng."

Tôn Lão Lục lấy súng chỉ vào Thịnh Viện nói: "Ông đây lập tức giết chết cô ta để báo thù cho các anh em!"

Tuyết Tiêu lấy phiếu dị năng vừa tính hành động, liền thấy Lạc Thanh Phong ngăn trước người Hồng Phát, giương mắt nhìn lại: "Ông cứ thử xem."

Mai Nhất Xuyên và Tiêu Ngũ cũng rút súng ra.

Sắc mặt Tôn Lão Lục khó coi hỏi: "Lạc Thanh Phong, cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu và nhóm người bạn gái cậu cùng một giuộc?"

"Nên thế nào, không tới lượt ông quyết định." Lạc Thanh Phong lạnh nhạt nói, "Thương thế của Địch lão quan trọng hơn, đưa ông ấy ra ngoài chữa trị trước đã."

Trần nhị ca nhìn hắn một cái, gật gật đầu.

Tôn Lão Lục tức muốn hộc máu nói: "Cậu cố ý thiên vị! Cậu chờ đó, xem Địch lão đại tỉnh rồi có quyết định giết người đàn bà điên đó không!"

Không ai để ý đến ông ta.

Lạc Thanh Phong và Trần nhị ca sắp xếp mọi chuyện đi ở của những người bị thương.

"Cô theo chân bọn họ cùng đi lên đi." Lạc Thanh Phong thả Tuyết Tiêu xuống rồi nói.

Tuyết Tiêu nói: "Em đưa chị của em lên cùng."

"Không được!" Tôn Lão Lục liếc mắt lạnh nhìn qua, "Nếu cô đưa theo chị cô trực tiếp chạy mất thì làm sao bây giờ? Cần phải giữ một người ở lại dưới đây."

Tuyết Tiêu nhìn Tôn Lão Lục không nói chuyện.

Trần nhị ca nói: "Các anh em còn lại đã lòng có băn khoăn, đừng trở nên gay gắt mâu thuẫn hơn nữa."

Lạc Thanh Phong nhìn lại Tuyết Tiêu nói: "Tôi trông Thịnh Viện, cô đi lên trước đi."

Tuyết Tiêu đồng ý, giao Thịnh Viện cho Lạc Thanh Phong, cùng Mai Nhất Xuyên và Hạ Phàm Thiến lặn xuống nước bơi lên.

Có Lạc Thanh Phong trông, cô chẳng sợ Tôn Lão Lục có cơ hội thương tổn Thịnh Viện.

Sau khi xuống nước Tuyết Tiêu vẫn luôn tự hỏi.

Nếu không thì trực tiếp nhân cơ hội này đưa Thịnh Viện chạy thật xa.

Cho dù Lạc Thanh Phong có thể tìm được, cô chỉ cần chạy tiếp thì không phải được rồi à, dù sao cô có công cụ đủ nhiều.

So về đồ chơi thì nói thế nào cũng là cô thắng mới đúng.

Tuyết Tiêu do dự, đi theo Mai Nhất Xuyên và Hạ Phàm Thiến trồi lên mặt nước.

Xuống nước là đêm tối, khi ra khỏi nước đã là ban ngày.

Mặt trời chói chang treo trên cao, xua tan sương trắng như tuyết, tầm nhìn cực kỳ xa.

Có thể thấy rõ ràng trên mặt nước đến một cái thuyền cũng không có.

Hạ Phàm Thiến hơi hơi há miệng, ngây ra nói: "Chúng ta đi nhầm à?"

Mai Nhất Xuyên không tin, bơi một vòng xung quang.

Khi cậu một lần nữa trồi lên khỏi mặt nước, Tuyết Tiêu rất bình tĩnh báo cho cậu biết: "Thuyền không còn nữa."

——————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện