Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Chương 8



Tuyết Tiêu đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng gặp lại Lạc Thanh Phong sau tám năm, hầu hết sẽ giống y như kịch bản.

Nhưng cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại nam chính trước mốc thời gian đó.

Lại còn là một cảnh tượng cẩu huyết diễn ra ở đây.

Tuyết Tiêu nhìn người trước mắt.

Hắn so với trước kia đẹp mắt hơn nhiều.

Có lẽ do cô đánh giá quá lâu, Lạc Thanh Phong thấp giọng trào phúng, "Vừa rồi không phải nói trơn tru lắm mà, sao giờ lại thành người câm rồi?"

"Nói, nói cái gì cơ?" Tuyết Tiêu nói lắp.

Nhìn cô tựa như con thỏ bị hoảng sợ, Lạc Thanh Phong đè nén, rũ mi, hơi thở có chút mất khống chế qua một lát đã bình tĩnh lại.

Hắn buông tay ngồi dậy, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống, chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Bạch Hổ ca bị lôi từ trên mặt đất lên, mấy người cùng gã uống rượu cũng bị bắt, tiếng súng nổ ở bên ngoài không dứt, lâu lâu lại nổ lớn một tiếng, trong lòng Tuyết Tiêu tựa như cũng bị tiếng nổ kích thích.

Cô nghe thấy bên ngoài có người hét:

"Tất cả con mẹ nó kiềm chế một chút! Người có thể chết nhưng vật tư không thể hư!"

Lại có người la lên: "Cứu trợ tới rồi, cứu trợ tới rồi!"

Lạc Thanh Phong đi ra bên ngoài nhìn, lòng Tuyết Tiêu thầm nghĩ cơ hội tốt đến, lặng lẽ dịch mông muốn xoay người rời đi ——

Gió lạnh quét tới, khóe mắt chỉ kịp thấy bóng người đong đưa, duỗi chân dài đạp gãy ghế dựa của cô, "rầm" một tiếng làm mai một tâm tư nóng lòng chạy trốn của cô.

Tuyết Tiêu thẳng lưng, dáng ngồi đoan chính.

"Thanh Phong, cậu làm gì ở đây vậy?"

Tuyết Tiêu đưa lưng về phía cửa, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể đoán được giọng nói này là của Mai Nhất Xuyên.

Bên cạnh Mai Nhất Xuyên còn có một cậu thanh niên trẻ tuổi, Tiêu Ngũ lau mồ hồi nói: "Vừa rồi nguy hiểm thật, Phong ca, lúc anh động thủ tốt xấu cũng phải báo trước một tiếng chứ! Đột nhiên vọt vào làm em sợ đến mức nhảy dựng!"

Lạc Thanh Phong nói: "Đưa còng tay cho tôi."

Tiêu Ngũ đi lên đưa cho hắn, thấy Lạc Thanh Phong rũ mắt nói với người con gái bên cạnh: "Tay."

Tuyết Tiêu ngoan ngoãn vươn tay, tùy ý hắn dùng còng tay trói lại.

Tiêu Ngũ nhìn đến kinh ngạc và tò mò.

"Đưa cô ta lên thuyền, nhốt trong phòng của tôi." Trong giọng nói lạnh trầm của Lạc Thanh Phong nghe không ra vui giận, nhưng lại làm người ta không rét mà run.

Vẻ mặt Tiêu Ngũ nghiêm túc gật đầu, "Anh vất vả rồi!"

Mai Nhất Xuyên ở cửa huýt sáo trêu đùa, "Yo, còn nhốt người ta trong phòng luôn đồ, làm sao lại coi trọng con gái người ta rồi? Không phải nói không thích cường thủ hào đoạt à, sao lại..... má ơi, Thịnh Tuyết Tiêu?!"

Tuyết Tiêu mở mắt vô tội nhìn Mai Nhất Xuyên vốn đang cười hì hì lập tức chuyển thành mặt dữ tợn trong nháy mắt.

-

Một chiếc thuyền lớn đậu ở bến đò.

Tuyết Tiêu đi lên rồi mới nhận ra, là chiếc du thuyền ngày cô cứu Thịnh Viện nhìn thấy.

Cô phải sớm nên nghĩ đến, loại phương tiện này chỉ có vai chính mới có!

Người tiếp ứng trên thuyền không ít, Tiêu Ngũ chắc hẳn cũng có địa vị trong nhóm người ở đây, đa số mọi người sẽ chào hỏi cậu ta.

Tiêu Ngũ lúc tiếp ứng có chút chậm trễ, nhưng phụ trách rất nghiêm túc, khi áp giải Tuyết Tiêu không nói gì nhiều, biểu cảm cảnh giác đề phòng trước sau, khẩu súng đã lên nòng áp sau lưng Tuyết Tiêu.

Tuyết Tiêu bởi vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai người một đường không nói chuyện đi qua boong tàu rồi đi vào khoang thuyền.

Tiêu Ngũ đưa cô tới trước phòng của Lạc Thanh Phong, mở cửa xong nói: "Vào đi."

Tuyết Tiêu nhìn cậu ta một cái, bước chậm qua cửa đi vào trong, xoay người nhìn cậu ta nói: "Phong ca của cậu......"

Lời còn chưa nói xong, đã nghe "rầm" một tiếng, Tiêu Ngũ đóng cửa lại.

Tuyết Tiêu: "......"

Tiêu Ngũ đứng ngoài cửa nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lau mồ hôi, vừa đi vừa nói thầm sống thế này thật khiến tâm mỏi mệt.

Trong phòng không bật đèn, Tuyết Tiêu cũng không có tâm tình ngó xem Lạc Thanh Phong lúc rời giường đã gấp chăn hay chưa, cô dựa vào cửa ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn khoanh tay ôm đầu gối, đau lòng đến tột đỉnh.

Không tới ngày hôm qua, không tới ngày mai, vì sao một hai phải tới hôm nay!

Mày nói xem có phải mày bị nghiệp quật không vậy!

Cô hỏi hệ thống: "Có phải cô đã sớm biết Lạc Thanh Phong ở đây không hả!"

【 Không biết 】

Giọng điệu Tuyết Tiêu sâu kín: "Anh ta muốn giết tôi, khẳng định muốn giết tôi, trăm phần trăm, ánh mắt và lời nói toàn là sát ý!"

Hệ thống trầm mặc.

"Không được, bây giờ tôi không thể chết được, còn chưa tới tám năm sau, chết thì phải chết đúng cốt truyện, bằng không nhiệm vụ của tôi xem như thất bại!"

Tuyết Tiêu tức giận đến mức đập cửa, "Mau nghĩ biện pháp đi!"

【 Trốn 】

"Đúng vậy, trốn, tôi vì sao lại không trốn, nhanh lên, bây giờ lập tức trốn!"

Tuyết Tiêu từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, rốt cuộc đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, hành động cực kỳ nhanh chóng.

Hệ thống giúp cô tháo khoá còng tay, đồng thời xác định cô thật sự bị dọa cho ngốc rồi.

-

Tiêu Ngũ không ở đây, cũng không phái người canh chừng Tuyết Tiêu, cho rằng cô bị còng tay trói có muốn chạy cũng chạy không thoát.

Tay chân được tự do giúp Tuyết Tiêu hoàn mỹ tránh được người bên ngoài, từ lối đi nhỏ xuất phát tới đuôi thuyền, phía cuối không có ánh sáng, cả một vùng đen nhánh.

Gió đêm lạnh run, cô chạy được một nửa bỗng nhiên nhớ tới Bạch Hổ ca.

Cứ như vậy tay không quay về lại có chút không cam lòng.

Tuyết Tiêu cắn chặt răng, trong nháy mắt xoay người thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán.

Không biết người đàn ông đã đi theo cô từ lúc nào, giờ phút này lặng yên không một tiếng động tới gần cô, nhiệt độ không khí quanh người thoáng chốc hạ xuống thêm vài độ.

Chạy, không cần quay đầu mà chạy!

Tuyết Tiêu chuẩn bị trực tiếp nhảy qua lan can, nhưng cả người bị người đàn ông trong bóng tối túm lấy tay rồi lật người lại trong nháy mắt.

Tình huống trở nên cực kỳ xấu hổ.

Cô bị Lạc Thanh Phong bắt lấy nên một tay thì lơ lửng ngoài mạn thuyền, hai chân rơi tự do trong không trung, một cánh tay phải kéo toàn bộ trọng lượng của cơ thể, đau đến mức la oai oái trong lòng.

"Anh......" Lời cô nói còn chưa hết, đã nghe thấy một tiếng "lạch cạch".

Lạc Thanh Phong lôi ra còng tay bị cô ném lại, trói cô vào rào chắn.

Anh ta thật đúng là giỏi lợi dụng!

Bị còng tay lạnh lẽo níu tay, Tuyết Tiêu phải chịu cơn đau thăng thêm mấy cấp.

Gió đêm thổi tung bay cổ áo của cô, tóc cũng bay loạn, có chút che khuất mắt.

Trong tầm mắt, thân ảnh người đàn ông cao lớn đĩnh bạc đứng sau lan can, dáng người nhàn hạ, thậm chí còn rút một điếu thuốc đốt lửa rồi ngậm trong miệng.

Hắn không nói chuyện, thần sắc nhàn nhạt lâu lâu lại liếc mắt nhìn cô một cái, nhìn bộ dáng cô nhíu mày thống khổ, giữa mày sẽ lộ ra nhè nhẹ trào phúng.

Tuyết Tiêu đau đến độ phải hít hà một hơi, trong đầu lại suy nghĩ hắn từ khi nào đã học thói hút thuốc.

Lạc Thanh Phong như cũ không tính nói chuyện với cô.

Tuyết Tiêu nhịn không được, cô nỗ lực ngẩng đầu nhìn lên, nói: "Tôi không chạy nữa đâu, anh không thể tháo cái thứ đồ chơi này ra được à?"

Tay của cô bị thít chặt đến mức tứa ra cả tơ máu rồi.

Lạc Thanh Phong nhẹ nhả khói, khớp xương tay rõ ràng kẹp điếu thuốc búng búng, gió đêm thổi trúng đầu thuốc cháy lập loè, tàn thuốc rơi xuống, đậu trên mu bàn tay của Tuyết Tiêu.

"Cô ngó xuống dưới xem." Hắn nói.

Tuyết Tiêu cúi đầu nhìn xuống.

Ánh sáng xanh lục lập loè trong nước, giống như ánh sáng của đom đóm vào ban đêm, nhưng vào lúc này lại có vẻ trí mạng.

Mấy chục con zombie ở dưới nước ngửa đầu lên nhìn Tuyết Tiêu treo lơ lửng bên ngoài thuyền, chỉ cần bọn chúng vươn tay ra khỏi nước thì có lẽ đã có thể bắt được cái chân trống trơn của cô.

Tuyết Tiêu rùng mình, gian nan nhìn Lạc Thanh Phong, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ cười: "Tôi thật sự không chạy nữa đâu."

Lạc Thanh Phong cũng cười, cong môi cười trào phúng.

"Số zombie trong nước so với số ngoài thang máy thiếu rất nhiều." Hắn lạnh nhạt nói, mắt nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu cuồng cuộn màu đen.

Trong đầu Tuyết Tiêu hiện lên một màn năm đó, theo bản năng trốn tránh tầm mắt của Lạc Thanh Phong.

Chỉ với một hành động nhỏ, Lạc Thanh Phong xem như cô đang chột dạ.

"Anh muốn nói chuyện năm đó với tôi phải không, chúng ta đi lên rồi hãy nói? Về phòng của anh rồi nói." Tuyết Tiêu một lần nữa nhìn thẳng lên, bày ra biểu tình ngoan ngoãn lấy lòng.

Cô vẫn dùng chiêu trò năm đó với Lạc Thanh Phong.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mấy năm qua cho tới hôm nay, mỗi một ngày Lạc Thanh Phong chưa bao giờ quên đi gương mặt này.

Rút đi vẻ ngây ngô năm đó, so với tưởng tượng của hắn còn xinh đẹp hơn nhiều, nhưng cũng làm hắn càng thêm chán ghét.

Gương mặt này lại lần nữa bày ra nụ cười dối trá với hắn giống như đúc trong trí nhớ, tâm hắn tuy đã từng rung động nhưng giờ không dễ dao động nữa.

Thì ra có thay đổi cỡ nào, cô vẫn giống y như trước kia.

Dối trá, ích kỷ, ác độc.

Lạc Thanh Phong dí tàn thuốc ném vào trong nước, nói: "Tôi thì rất muốn để cô ngã xuống nước rồi mới nhắc lại chuyện cũ."

Tuyết Tiêu cắn môi dưới, thật sự nhịn đau không nổi nữa nên phải la ra tiếng.

Không hổ là vai nam chính thành thục, không hề bị con gái làm nũng tỏ vẻ đáng yêu bắt thóp.

Vậy thì cô trốn thôi, không thể trêu vào thì không được trốn hay gì?

Tuyết Tiêu lấy ra chìa khoá vạn năng, gian nan với qua chỗ tay bị trói, cắn răng nói: "Được, tôi xuống trước đây."

Giọng nói lạc đi, "cạch" một tiếng, còng tay vừa tháo bỏ trong nháy mắt, Tuyết Tiêu cấp tốc rơi "ầm" một tiếng xuống dưới nước.

Ánh mắt Lạc Thanh Phong u ám, không chút suy nghĩ liền đổ người nhảy xuống.

____________

"Các tình yêu để ý mà xem, sắp tới chỉ cần hai anh chị ở gần nhau thì cẩu lương "chay" rải ngập mồm... Còn vì sao là "chay" à, vì tr có tag ngược nam mà, ahihi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện