Chương 63: Hãm hãi
Bầu trời vẫn luôn u ám như thể là bị đè ép, toàn bộ đều muốn sụp xuống. Những đám mây đen lơ lửng dày đặc trên không trung, bầu không khí nặng nề khiến cho việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Không biết cơn mưa này đã kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng ngày hôm đó trời tối đen như mực, không có một tia sáng nào.
Ở phía tây Viêm Kinh, dọc theo những ao sen là liên tiếp mấy ngôi nhà tranh nhỏ liền kề nhau, vách tường của những ngôi nhà này nghiêng nghiêng ngả ngả như đã bị mưa dột từ lâu, đến nỗi một cây gỗ mục nát chống đỡ ở góc tường cũng bị nứt ra tạo thành khe hở để lộ ánh sáng le lói ở bên trong.
Ánh sáng mờ mịt chiếu rọi qua màn mưa tối tăm, nếu không để ý kỹ thì sẽ không thể nhìn thấy cảnh vật ở dưới ánh đèn. Hai ba người đang quây quần bên một chiếc bàn hỏng, dường như họ đang thảo luận gì đó, những âm thanh xôn xao bị tiếng mưa lớn xua tan.
"Ngày mai, đại quân sẽ xuất phát từ Viêm kinh, rồi đi bộ 20 dặm về phía bắc đến Nham Thạch Cốc. Địa hình ở đây cực kỳ phức tạp. Do mưa lớn, để đảm bảo cho sự an toàn của toàn quân, có lẽ bọn họ sẽ vẽ lại một con đường khác để vòng qua Nham Thạch Cốc. Nhưng sau khi nghiên cứu, phần phía bắc ở bán kính thứ mười, ngoại trừ Nham Thạch Cốc ra thì toàn là rừng cây tươi tốt. Nếu chỉ đi bộ, hành trình của đội quân sẽ bị trì hoãn. Vì vậy, ta chắc chắn rằng Vân Liêm vẫn sẽ chọn Nham Thạch Cốc! "
Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt tuấn tú, trong mắt ánh lên vẻ thông tuệ, mặc dù trên người hắn chỉ mặc một bộ y phục cũ kỹ nhưng vẫn không thể che lấp được khí chất đặc biệt của hắn.
Một tay hắn đè lên tấm bản vẽ bí mật, ngón tay không ngừng chỉ ra mấy con đường dẫn trên đó, rồi suy ngẫm nhìn vào hai người ở trước mặt, lẳng lặng chờ bọn họ đáp lại.
Ông lão vuốt vuốt chòm râu, cau mày nhìn chằm chằm vào bản vẽ một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Theo lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng đừng quên rằng họ Vân kia không phải là người dễ đối phó. Mặc dù mấy ngày nay chúng ta đã hành động rất cẩn thận, nhưng ít nhiều cũng đã bị hắn tìm thấy dấu vết, trong lòng hẳn là đã nảy sinh tinh thần cảnh giác, đến nước này rồi hắn không thể không lo lắng được. Biên quan dấy lên chiến sự, mặc dù Thiên Thục Quốc đã liên minh với Bắc Nguyên và Bắc Phiên, nhìn qua thì thấy khí thế hùng mạnh nhưng nếu đợi đến khi Vân Liêm tướng quân tới thì e rằng lại là một tình cảnh khác. Ta nghĩ chủ thượng cũng đang lo lắng về điểm này nên mới kêu chúng ta tạo ra một chút phiền toái để trì hoãn đường đi của Vân Liêm. Nhưng cho dù Vân Liêm đến biên quan sớm hay muộn, thì việc nghênh đón hắn vẫn sẽ gây tổn thất cho cả hai bên."
Người đàn ông trung niên gật gật đầu, xem như là đã đồng ý với lời nói của ông lão, rồi cầm bản vẽ lên nhìn kỹ, muốn tìm thêm vài manh mối nữa.
"Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta còn có một quân cờ chưa dùng đấy!"
Một bóng lưng đứng ngược với ánh sáng vẫn luôn trầm mặc từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng của căn phòng, nhưng giọng nói nghe có chút kỳ lạ, vừa lanh lảnh, lại vừa trầm thấp, giống như là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Bóng dáng kia có chút gầy yếu, trên vai hờ hững khoác một cái áo choàng rộng thùng thình, cả người bị bóng tối bao trùm, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng ma mị.
Hai người kia nghe hắn nói xong thì đều giật mình, nheo mắt lại chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.
Vốn dĩ hai người này đều có thâm niên và địa vị cao, cho nên mới không thèm để ý đến cậu bé ốm yếu trong tay cầm lệnh bài của chủ thượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt này, cả hai đều cho rằng đây chỉ là một cậu thiếu gia nhà giàu bị chủ thượng gọi tới mà thôi.
Bây giờ lại nghe được những lời này của hắn, mặc dù trong lòng chẳng thèm để ý đến, nhưng trên mặt thì vẫn phải giả bộ nghe hắn nói tiếp.
"Không biết tiểu ca đang nói đến ai?"
Thiếu niên kia nhẹ giọng hừ lạnh, rồi cười một cách quái dị, tuy chỉ là một tiếng cười nhưng lại khiến cho cả hai bất giác rùng mình, đêm mưa cuối hè lại càng thêm lạnh lẽo.
"Hai vị trưởng lão tuy có kiến thức rộng rãi, nhưng luận về chiến thuật thì bản công tử đây vẫn hơn hai vị một bậc. Đây cũng là lí do vì sao chủ thượng lại mời bản công tử đến đây trợ giúp các ngươi một tay."
Nghe được lời nói ngạo mạn của cậu thiếu niên kia, sắc mặt của hai người tái mét, vốn định tức giận bác bỏ, nhưng vì có chuyện đang cần bận tâm, nên mới oán trách ho nhẹ hai tiếng, kìm chế cơn tức giận.
Khuôn mặt của cậu thiếu niên ở trong bóng tối có chút tái nhợt, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, từ trong tay áo rút ra một tờ giấy, đưa cho hai người.
"Các ngươi cứ nhìn nữ tử trong bức tranh này, thì sẽ thấy kế hoạch ngăn cản đường đi của đại quân ngu dốt đến nhường nào, chi bằng hãy dùng trí tuệ để giành lấy chiến thắng. Mau truyền lệnh, bảo những kẻ mai phục trên đường không nên hành động hấp tấp. Bản công tử đã có tính toán riêng!"
Cả hai người nhìn chằm chằm vào nữ tử xinh đẹp tựa như tiên nữ ở trên trang giấy một lúc lâu rồi mới giật mình, chính là họ không hiểu nữ tử yếu đuối trong tranh này sẽ có lợi ích gì cho kế hoạch của bọn họ đây, chẳng lẽ nào lại là mỹ nhân kế?
Nhưng tướng quân Vân Liêm kia nổi tiếng tàn nhẫn vô tình, cho dù có là thần tiên giáng trần thì hắn vẫn ung dung bình tĩnh như thường, chỉ sợ rằng cả mỹ nhân kế cũng vô dụng với hắn ta mà thôi.
"Yên tâm đi, một khi Vân Liêm nhìn thấy nữ tử trong tranh này, thì hắn sẽ không chỉ rối loạn đâu, hừ, mà e rằng quan hệ giữa hắn với Duệ Khâm Vương gia cũng sẽ trở nên căng thẳng, không thể quay về như lúc trước nữa!"
Ngón tay của cậu thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử trong tranh, vốn dĩ động tác của hắn rất dịu dàng nhưng trong chớp mắt lại biến thành thô bạo, mười ngón tay nắm chặt, dường như đang ẩn chứa hận ý, đôi mắt híp lại phóng ra tia sáng lạnh lẽo.
Cả hai người tò mò đánh giá cậu thiếu niên kia, đối với những gì hắn nói vẫn còn bán tín bán nghi. Nữ tử trong tranh này thật sự lợi hại đến vậy sao? Cô ta vừa có thể làm cho vị tướng quân máu lạnh kia rối loạn, lại vừa có thể chia rẽ tình huynh đệ gắn bó giữa hắn và Duệ Khâm Vương gia ư?
Nếu thật sự là như thế, thì so với với phương pháp dã man kia quả thật tốt hơn rất nhiều, vừa không uổng mất người nào, lại vừa hoàn thành yêu cầu của chủ thượng.
Mặc dù có hoài nghi, nhưng hai người họ không hề phản bác, bởi vì cho dù kế hoạch lần này có thất bại, thì chủ thượng cũng không thể trách phạt lên đầu bọn họ.
Cậu thiếu niên lấy lại bức tranh, rồi dùng bút lông viết thêm vài nét chữ lên đó, do sắc trời quá tối nên chưa kịp nhìn thấy rõ đó là chữ gì, thì hắn đã gấp giấy lại.
"Bây giờ các ngươi chỉ cần phái người đem bức họa này giao đến tận tay Vân Liêm tướng quân, rồi ngồi chờ tin tốt đi!"
Giao bức tranh đã được gấp lại cho người đàn ông trung niên, cậu thiếu niên cười lạnh hai tiếng, rồi khoác thêm một chiếc áo rơm* lên người, chỉ nháy mắt đã biến mất trong màn mưa dày đặc.
*Nguyên bản (蓑衣) áo mưa làm từ rơm.
"Lâm trưởng lão, người có nghĩ bức họa này thần kỳ đến thế không?"
Người đàn ông trung niên hỏi nhỏ, rồi đem bức họa thu vào trong ống tay áo.
"Thật ra ta cũng từng nghe đồn vị Vân Liêm tướng quân này là vì nữ nhân nên mới trở nên tàn nhẫn vô tình như vậy, nhưng ta không biết người đó có phải là nữ tử trong tranh này không. Được rồi, mau kêu người đem cái này đi,....khoan đã! E rằng lúc này Vân Liêm tướng quân vẫn còn ở trong Duệ Khâm Vương phủ, gửi đến đó sẽ nhanh hơn!"
Lão già cười thầm, nếu như vừa nãy ông nhìn không lầm nét chữ mà cậu thiếu niên kia đã viết thêm, vậy thì bây giờ cứ ngồi đợi trò hay diễn ra thôi.
"Hôm nay chủ mẫu truyền đến tin tức, nói Thục Trung Dược Vương đã đến Viêm Kinh, bảo chúng ta phải lưu tâm, vị Dược Vương này không phải là một người đơn giản, nếu có thể thu phục hắn về phe của chúng ta, thì tất sẽ có ích rất nhiều cho sự nghiệp sau này của chủ thượng."
Hai người khoác áo rơm, vừa nói vừa đi vào trong màn mưa, âm thanh xôn xao dần bị tiếng mưa che lấp.
................Ngược thiếp................
Tiệc rượu linh đình, cả chủ và khách đều đã có vài phần men say. Phục sức lộng lẫy, châu báu lấp lánh, đoàn tùy tùng đứng ở phía sau, và cả thái độ niềm nở của chủ nhân, tất cả đều đã tôn lên thân phận cao quý của hắn.
Mọi cử chỉ của hắn đều tuân theo lễ tiết, lời nói kính cẩn mà rụt rè, ánh mắt trông vô cùng sắc bén.
Chiếc mặt nạ bạc che đi mọi biểu cảm lại càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng của hắn. Hắn ngồi im ở một chỗ, trông vô cùng xa cách, cao ngạo mà thưởng thức những tên công tử khác ăn chơi đàn đúm.
"Hiên Viên công tử, ngài cảm thấy thế nào? Ở đây rượu ngon món ngon, cộng thêm cả tiểu mỹ nhân nữa, mọi thứ có làm cho ngài vừa lòng không?"
Một gã đàn ông trung niên mập mạp đã ngà ngà say bước tới nở nụ cười, để lộ cả hàm răng dát vàng, mùi rượu tỏa ra nồng đậm, hai mắt mơ hồ.
Hiên Viên Hàn nhếch môi cười lạnh, người này nhất định là ngày ngày uống rượu mua vui, chìm trong nữ sắc, dương khí suy kiệt, xanh xao vàng vọt, tay chân sưng phù, hẳn là cũng sắp mất mạng rồi!
"Hiên Viên Hàn tất nhiên là thụ sủng nhược kinh, vốn dĩ Hiên Viên muốn tới phía tây Viêm Kinh, chỉ là tiện đường đi qua đây, không ngờ Duệ Khâm Vương gia lại nắm được tin tức nhanh đến vậy, được Vương gia tiếp đãi như thế, quả là vinh hạnh của Hiên Viên! Mong Lạc đại nhân có thể thay Hiên Viên nói lời cảm tạ với Vương gia."
"Ai, Hiên Viên công tử lời này thật là khiêm tốn quá đi, người nào mà chẳng biết y thuật của Hiên Viên công tử không ai có thể sánh bằng, Vương gia từ lâu cũng đã ngưỡng mộ y thuật cao siêu của công tử, nhưng ngài lại có nhiều việc phải làm, không thể bỏ qua, cho nên hôm nay khi vừa nghe nói Hiên Viên công tử đến Viêm kinh, Vương gia liền lập tức lệnh cho ta đi tiếp đón công tử. Chỉ là ngày mai Vân đại tướng quân dẫn binh xuất chinh, Vương gia còn có việc quan trọng phải xử lý, nên không thể tự mình đón tiếp, mong Hiên Viên công tử thứ lỗi!"
Lạc đại nhân nói xong liền liếc mắt với người quản gia đang đứng ở bên cạnh, quản gia ngầm hiểu, lập tức lui ra, không bao lâu sau thì có tiếng sáo trúc vang lên, một nữ nhân yểu điệu mang mạng che mặt đi tới.
Nữ nhân kia mặc y phục mỏng manh, trong gian nhà rộng lớn lượn lờ sương khói tựa chốn thần tiên, thoạt nhìn giống như yêu quái hạ giới. Nàng ta nhảy múa, vòng eo mềm mại như một chú cá đang bơi lội, thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi mắt thoáng đượm nét buồn, cuốn hút lay động lòng người.
Nữ tử kia chậm rãi tới gần Hiên Viên Hàn, như có như không mà dụ dỗ hắn ta, thế nhưng Hiên Viên Hàn tuy vẫn ngẩng đầu thưởng thức rượu ngon, nhưng ánh mắt lạnh lùng từ đầu đến cuối vẫn không hề dao động.
Nữ tử kia bị ánh mắt lạnh lùng đó dọa cho cứng đờ người, không còn linh hoạt như trước nữa, thấy Lạc đại nhân lớn tiếng quát mình, bèn vội vàng lui xuống.
"Hiên Viên công tử có phải người không thích những thứ dong chi tục phấn này?"
*Dung(dong) chi tục phấn – 庸脂俗粉 – yōng zhī sú fěn (dung/dong: bình thường; tục: thường tục, đại chúng, phổ thông; chi, phấn: phấn sáp, hương phấn; phấn sáp thường tục, hương phấn phổ thông, nói chung dùng để chỉ người con gái bình thường/tầm thường, thấy hay dùng trong bối cảnh mang ý nghĩa tiêu cực, đại loại là chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa).
Khuôn mặt mập mạp của Lạc đại nhân khẽ giật một cái, rõ ràng là đang bất mãn với việc Hiên Viên Hàn không để lại mặt mũi cho mình, nhưng ông vẫn phải kiêng dè vì đây là vị khách mà Vương gia mời tới nên chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế cơn tức giận rồi nở nụ cười.
"Lạc đại nhân, mấy cái này vẫn là nên miễn đi, dạo gần đây Hiên Viên tu thân dưỡng tính, dính vào mấy thứ này, sẽ gây đoản mệnh đó."
Hắn cười khẽ, dù đang nói về mình, nhưng lại ám chỉ Lạc đại nhân. Hắn chẳng cần cố kỵ, những tên quan lại này chỉ làm hắn thấy vô cùng phiền chán, chính là hôm nay không hiểu vì sao vị Duệ Khâm Vương gia kia lại biết được tung tích của hắn, chẳng lẽ muốn tìm hắn có chuyện gì sao?
Nếu là như vậy, thì hắn nhất quyết sẽ không dây dưa với mấy người này, làm một đại phu thong dong nhàn hạ so với việc phải cùng mấy người này a dua nịnh hót thật sự thoải mái hơn rất nhiều.
Hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu, rồi đứng dậy, lạnh lùng nói: "Lạc đại nhân, trời cũng muộn rồi, Hiên Viên còn có việc phải xử lý, rượu ngon với tiểu mỹ nhân, vẫn là nên để đại nhân tự một mình hưởng thụ đi! Hiên Viên chỉ ở lại Viêm Kinh ba ngày, nếu ba ngày sau Vương gia vẫn không có thời gian, thì Hiên Viên sẽ cáo từ, không chờ ngài ấy nữa!"
Hắn nói xong, liền xoay người rời đi, không để ý đến Lạc đại nhân đang phẫn nộ quát lớn.
"Hiên Viên Hàn, ngươi đừng ỷ vào thân phận Dược vương của mình mà kiêu ngạo như vậy, nếu không phải Vương gia muốn ngươi giải phệ hồn thuật cho Vương phi, thì chắc ngươi cũng chẳng nhận được đãi ngộ như thế đâu. Hừ, không biết tốt xấu!"
Hiên Viên Hàn dừng lại một chút, đôi lông mày dưới lớp mặt nạ khẽ nhíu lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền khôi phục như cũ, tiếp tục đi về căn phòng mà mình đang ở.
Phệ hồn thuật?! Hắn cười khẽ, xem ra, chuyến đi đến Viêm Kinh lần này của hắn quả thật là đúng lúc quá đi!
................Ngược thiếp................
Trong đêm khuya, Duệ Khâm vương phủ vẫn không hề yên tĩnh, đám hạ nhân tấp nập qua lại, bận rộn không thôi. Cảnh Minh Các đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài là tầng tầng lớp lớp thị vệ canh gác, toàn bộ vương phủ đều chìm trong bầu không khí nặng nề.
Một vài thị thiếp muốn xum xoe, nịnh bợ đều bị khung cảnh này dọa cho choáng váng, chỉ đành quay trở về, trong lòng tràn đầy buồn bực, bọn họ mãi mới đợi được đến khi Vương gia trở về. Việc ngài ấy không đến chỗ của Vương phi khiến cho ai nấy cũng thấp thỏm chờ mong Vương gia sẽ tới chỗ mình.
Nhưng ai ngờ biên quan lại dấy lên chiến sự, Vương gia đã cùng Vân đại tướng quân thảo luận quân tình suốt hai ngày liền, khiến đám thị thiếp ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.
Cơn mưa dường như cũng biết lòng người sầu bi, không ngừng rơi xuống, trận mưa to lần này đã giúp cho các con sông khô cạn ở Viêm Kinh được lấp đầy. Chiến tranh liên miên, thiên tai bão lũ cùng đồng thời xảy ra như thể muốn cắt đứt con đường sống của dân chúng.
Liên Thành Chích lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn vào màn mưa dày đặc, những hạt mưa nặng trĩu đã che khuất tầm nhìn của hắn, vào lúc căng thẳng như thế này, đáng lẽ ra hắn nên trầm tĩnh quyết đoán mà nghĩ về quốc gia đại sự, nhưng trong đầu hắn lúc này lại cứ hiện lên thân hình mảnh khảnh cùng với khuôn mặt giàn dụa nước mắt của nàng.
Nàng đã phải chịu quá nhiều uất ức cùng đau khổ, nàng nói, nàng không cần một người trượng phu như hắn, hắn không thể cho nàng những thứ mà nàng muốn, nàng hận hắn......
Trái tim khẽ nhói đau, hắn không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy, có lẽ nếu như lúc trước hắn chịu buông bỏ tất cả những thù hận, thì mọi chuyện đã tốt rồi, hắn và nàng sẽ có thể trở thành một đôi phu thê bình thường.
Tất cả đang diễn ra theo cách mà hắn không ngờ tới, liên tiếp mấy sự việc xảy ra cùng một lúc khiến cho mọi thứ rối tung hết cả lên.
Hắn đã gây ra quá nhiều tổn thương cho nàng, nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của nàng khi nhìn hắn, hắn bỗng cảm thấy rất sợ hãi, sợ rằng hắn và nàng sẽ không thể quay lại được nữa.
Có đôi khi chỉ cần nghĩ đến chuyện giữa bọn họ, hắn sẽ không thể khống chế được tâm trí của mình, nhìn nàng nghĩ về Mộc Thiệu Lăng, nhìn nàng không thèm để ý đến hắn, trong lòng không có hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
Ngày ấy đưa nàng tới căn nhà hoang, vốn là muốn nói với nàng, hãy quên đi mọi chuyện trước đây, quên luôn cả tên Mộc Thiệu Lăng kia, nam nhân ấy không xứng với sự kì vọng của nàng, nhưng lời nói ra lại bị hiểu theo ý khác.
Thực ra hắn chỉ muốn nàng thấy con người thật của Mộc Thiệu Lăng, nhưng hắn lại quên mất, những gì hắn nói với nàng lại chính là nỗi đau xót mà cả đời này nàng không thể quên.
Nàng phẫn nộ
Bình luận truyện