Ngược Thiếp

Chương 69-1: Huyết yến



Chỉ trong chớp mắt, mùa thu đã đến, những chiếc lá rụng như những cánh bướm đầy màu sắc bay theo làn gió đi khắp bầu trời, cuối cùng lại rơi xuống Thính Thủy Các. Ta ngồi yên ở trước cột đá, vươn tay gỡ chiếc lá bị vướng vào mái tóc, rồi lặng lẽ ngắm nhìn.


Dường như vào lúc này, khung cảnh hoang vắng của sân vườn lại càng trở nên đẹp hơn. Ta sống một mình ở trong Thính Thủy Các đã hai tháng rồi, không có ai khác đến đây, ngoại trừ hạ nhân đem đồ ăn đến cố định nửa tháng một lần. Ngoài đọc sách và vẽ tranh ra thì không có thứ gì có thể quấy nhiễu đến ta, cuối cùng ta cũng nhận được sự thanh bình mà mình đã chờ đợi từ lâu.


Ta thuận tay nhặt quyển sách nằm ở bên cạnh lên, lật xem nhưng lại giật mình. Bọn hạ nhân ngoài việc gửi đồ ăn ra, thì lần nào họ cũng mang theo rất nhiều những tập thơ xưa, mặc dù không phải do ta phân phó nhưng cũng đoán được là do ai làm. Nhưng ta chỉ vờ như không biết, cũng không muốn nghĩ đến người đó nữa.


Sự quan tâm và dịu dàng của hắn đến quá muộn, trái tim ta đã chết rồi. Trong quá khứ không phải ta không mong đợi, nhưng cuối cùng nó lại bị bóp chết bởi những tổn thương.


"Khởi bẩm Vương phi, nô tỳ mang đồ tới cho ngài!"


Từ bên ngoài Thính Thủy Các truyền đến tiếng gọi mềm nhẹ của một tỳ nữ, đột nhiên ta nhớ rằng đã qua nửa tháng kể từ khi nàng ta tới đây rồi.


"Vào đi."


Tỳ nữ này không phải ai khác, mà chính là cô nàng đã bị ta đuổi đi trong đêm mưa, giờ ta mới biết tên của nàng, gọi là Tô Địch. Hôm ấy bị ta mắng, không ngờ về sau nàng lại đảm nhận công việc gửi đồ cho ta.


Suốt hai tháng cách biệt với thiên hạ, tất cả những gì mà ta biết được đều do nàng ấy kể cho ta nghe. Có lẽ bởi vì thấy áy náy về chuyện ngày hôm đó, cộng thêm tính cách của nàng có phần hơi giống với Tiểu Y, đều hoạt bát nhanh mồm nhanh miệng nên ta cũng thấy hơi có cảm tình với nàng, đồng thời cũng để nàng kể cho mình nghe những câu chuyện ở trong vương phủ và ở bên ngoài kinh thành, mặc dù có một số việc ta không thấy hứng thú lắm.


Chẳng hạn như nào là trong phủ lại có thị thiếp nào đó bị trừng phạt bởi vì chọc giận Liên Thành Chích, nào là hắn đã tặng bao nhiêu mỹ nhân cho nước khác, còn có chuyện đại tiểu thư bí ẩn của vương phủ - Liên Thành Giác đã mất tích......


Liên Thành Giác cũng mất tích ?


Nàng âu cũng là người đáng thương, một lòng yêu Vân Liêm, si mê hắn cũng đã hơn mười năm rồi, nhưng lại không biết trong trận đại hỏa ở biên quan hai năm trước hắn còn sống hay đã chết, đến bây giờ cũng không hề có tin tức gì cả.


Liên Thành Giác vẫn kiên trì cho rằng Vân Liêm vẫn còn sống, vẫn luôn chờ đợi, chờ hắn xuất hiện. Nhưng sau hai năm chờ đợi, nàng đã rời khỏi vương phủ, nói là đi ra ngoài tìm hắn, cho dù đi khắp thiên hạ, cũng sẽ tìm được hắn.


Nữ nhân kia luôn mang vẻ mặt lạnh lùng u ám vậy mà nàng lại là si tình đến vậy. Vân Liêm thật may mắn khi có được tình yêu của nàng, ta chỉ mong hắn sẽ sớm hiểu được, đừng cố chấp với quá khứ nữa, Tiết Tử Nhứ đã chết cách đây hơn mười một năm rồi.


Năm ấy tự định ra hôn ước bằng lời chẳng qua chỉ là lời nói đùa khi còn trẻ, "mười một năm" ba chữ này đã nói lên bao nỗi niềm, thăng trầm của cuộc đời.


"Vương phi, người xem, mấy thứ này đều do Tiểu Địch cố ý chọn lựa cho ngài, còn có mấy quyển sách này, người xem, sống ở đây một mình, nếu không có thơ ca làm bạn thì sẽ buồn đến chết mất."


Tiểu Địch nói xong bèn lấy đồ trong giỏ ra, có vài đồ dùng hằng ngày, còn có mấy quyển sách, cùng bút lông và giấy vẽ. Từ đó có thể thấy nàng ta là một người rất cẩn thận. Ta cười khẽ với nàng, rồi lấy khăn tay giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán, nàng quơ tay nói không được, rồi ngượng ngùng đỏ mặt.


"Vương phi, người ở đây hẳn là không biết, hiện tại bên ngoài truyền ra, nói là Thái Hậu đang nguy kịch, không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Đoạn thời gian trước hoàng thượng có tới vương phủ, lúc ấy có một nha đầu lỡ tay làm đổ trà vào long bào của người, Hoàng Thượng liền giận dữ đánh chết nàng ấy......"


Nàng khịt mũi, hốc mắt ửng đỏ rồi nói tiếp: "Đó là tỷ muội tốt của nô tỳ, vốn tưởng rằng được nhìn thấy dung nhan của hoàng thượng là chuyện vô cùng đáng giá, ai ngờ lại một đi không trở về, bọn nô tỳ làm hạ nhân, thực sự, tính mạng còn mỏng hơn cả giấy."


Tiểu Địch oán hận nói xong, rồi khóc thút thít.


Ta kinh ngạc nhìn đống lá rụng trên mặt đất, mới có ngắn ngủn mấy ngày mà bên ngoài đã thay đổi nhiều như vậy.


Thái Hậu sắp chết, hoàng đế đang dần nắm quyền. Liên Thành Phú đánh chết tiểu tỳ nữ kia chỉ e không phải bởi vì nàng ta làm đổ nước lên long bào, mà vì hắn muốn cảnh cáo tới Liên Thành Chích, dù sớm hay muộn thì hắn cũng trở thành hoàng đế thực sự, đồng thời hắn còn muốn Liên Thành Chích không manh động, nảy sinh ra ý nghĩ khác.


Chỉ sợ sau khi Liên Thành Phú thu hồi hoàng quyền, thiên hạ này sẽ không còn yên bình nữa. Hắn oán hận Thái Hậu, hận Liên Thành Chích đã cướp đi quyền lực của hắn, càng hận cả nhà Mộc Dương vương gia, mối hận năm đó với tính cách của hắn, tất là muốn báo thù, thậm chí bất chấp cả việc lưỡng bại câu thương*.


*lưỡng bại câu thương: cả hai cùng bị thua thiệt


Còn vương phủ này chỉ e rằng sẽ chẳng còn mấy ngày bình yên nữa đâu. Với tính cách của Liên Thành Chích cùng thế lực mà hắn có được, chỉ sợ hắn sẽ không cam tâm để cho quyền thống trị tối cao của dòng họ Liên Thành rơi vào tay người ngoài. Ngày xưa bởi vì vẫn còn Thái Hậu, vì bảo toàn cho di mẫu, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, cũng bởi vì Liên Thành Phú không có được thực quyền nên hắn không cần so đo làm gì.


Hắn không biết thế lực đằng sau Liên Thành Phú là ai, đương nhiên cũng sẽ lo lắng về chuyện sau khi Thái Hậu qua đời, mất đi sự hậu thuẫn của Thái hậu cùng quyền lực danh chính ngôn thuận, một khi Liên Thành Phú đương quyền, hắn há có thể cam tâm thần phục dưới một tên hoàng đế không chính thống sao?


Cho dù Liên Thành Chích không có ý muốn tranh giành quyền lực, thì Liên Thành Phú sẽ bỏ qua cho hắn sao?


Liên Thành Phú là loại người có thù tất báo, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không dễ dàng chấm dứt. Nhưng may thay, cho dù vào một ngày nào đó vương phủ này mất đi ánh hào quang, thì ta cũng không cần lo lắng, Liên Thành Phú còn nợ ta một sự tự do.


"Vương phi, với thái độ gần đây của Hoàng Thượng khi cư xử với Vương gia, e rằng vương phủ này sắp gặp khó khăn rồi đây, hơn nữa......"


"Tiểu Địch, kể cho ta nghe về chuyện ở trên giang hồ đi!"


Thấy Tiểu Địch nói về Liên Thành Chích, ta thản nhiên ngắt lời nàng, rồi miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Tiểu Địch ngẩn ngơ, nhìn vẻ lãnh đạm trên mặt ta, rồi mới suy nghĩ cẩn thận lại, biết mình đã đề cập đến chuyện mà ta không muốn nghe nhất, liền nhanh mồm vừa cười vừa xin lỗi.


"Vương phi, có phải Tiểu Địch rất phiền phức không? Nhưng Vương phi đừng ghét bỏ Tiểu Địch, về sau Tiểu Địch sẽ không nói lung tung nữa."


Nhìn thiếu nữ nhỏ tuổi mà hoạt bát này, ánh mắt ta ấm áp, lắc đầu rồi thở dài nói: "Ta không trách ngươi, chỉ là ta không muốn biết thôi."


Sau đó Tiểu Địch lại kể cho ta nghe những chuyện khác. Chuyện ở giang hồ chủ yếu là do nàng ấy nghe được từ mấy quán trà, cũng không biết là thật hay là giả nữa.


Gần đây trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một thế lực vô cùng thần bí, nghe nói là một tổ chức sát thủ gọi là Phù Vân Lâu, cũng không biết rốt cuộc người đứng đầu là ai, chỉ nghe nói mọi người đều gọi người này là quân thượng.


Quân thượng là người máu lạnh độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, họ đã càn quét các băng đảng lớn nhỏ ở bảy thành phía nam bằng những cuộc tàn sát vô cùng dã man. Phù Vân Lâu này mới thành lập được hai năm vậy mà đã xưng bá ở phương nam, ngay cả các bang phái ở phương bắc cũng thấy vô cùng bất an, sợ đối tượng mà Phù Vân Lâu nhắm đến chính là mình.


Với khí thế hiện nay của Phù Vân Lâu, chỉ e rằng xưng bá võ lâm cũng là chuyện sớm muộn. Theo lời kể của những người đã từng gặp qua quân thượng, trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ có răng nanh, thật là làm cho người ta thấy sợ hãi. Thứ duy nhất lộ ra bên ngoài chính là đôi mắt sắc bén luôn hiện lên sự tàn nhẫn và độc ác, chỉ cần tiếp xúc với hắn là sẽ thấy hô hấp khó khăn, tim đập đình trệ.


Bởi vậy cũng có người gọi đó là quân thượng mặt quỷ. Hắn có tư thái như một ác quỷ, dùng những thủ đoạn độc ác để loại bỏ phe đối lập, khiến cả giang hồ sợ bóng sợ gió.


"Thánh chỉ đến --"


Ta vừa nghe Tiểu Địch nói xong, thì bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng xướng chói tai, trong lòng ta như bị kiềm hãm, không thể phản ứng lại.


"Thánh chỉ đến, Duệ Khâm Vương phi quỳ xuống tiếp chỉ!"


Thân hình mập mạp của La công công trực tiếp bước vào Thính Thủy Các, rồi nhìn ta cười quái dị, vẻ mặt càng thêm phần tự mãn.


Ta khẽ nhíu mày suy nghĩ, Liên Thành Phú làm sao không biết chuyện ta đã quyết tâm thu mình trong thế giới nhỏ bé này, hắn cũng biết điều ta muốn là sự bình yên cùng tự do, đến bây giờ hắn lại ra thánh chỉ này chẳng khác nào là phá vỡ sự yên bình của ta, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì?!


Trong lòng ta không khỏi cảm thấy tức giận trước việc hắn không giữ lời hứa, sau khi tiếp nhận thánh chỉ thì cũng là lúc hai tháng bình yên của ta hoàn toàn chấm dứt. Trong tình hình căng thẳng như vậy, Liên Thành Chích đang đối đầu với Liên Thành Phú, còn phụ thuộc vào thực lực ai mạnh hơn ai. Bây giờ Liên Thành Phú lại truyền thánh chỉ cho ta, chẳng khác gì là muốn đẩy ta vào nơi đầu sóng ngọn gió.


Dù có tức giận đến mấy thì cũng chỉ có thể cúi đầu quỳ lạy, ta nắm chặt hai bàn tay dưới ống tay áo, trong thời điểm hỗn loạn này, bình yên là một thứ xa xỉ!


"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Duệ khâm Vương phi thân là hòa thân quận chúa, gánh vác sứ mệnh hòa bình giữa hai nước Thánh Viêm Hướng và Thiên Thục Quốc. Hai quốc gia đã chung sống hòa bình trong hai năm, công lao của ngươi là không thể thiếu. Vì vậy, tối nay ở Vườn thượng uyển sẽ tổ chức yến tiệc chiêu đãi."


La công công nói bằng cái giọng cao chót vót, đợi đến khi hắn đọc xong, ta chỉ có thể nhếch mép cười lạnh, vì muốn triệu ta vào cung mà ngay cả cái cớ này cũng lôi ra được.


Chung sống hòa bình? Chẳng qua đó chỉ là nỗi đau đớn bất lực trước sự tàn phá của chiến tranh, công lao không thể thiếu ư? Có ta hay không có ta, thì thiên hạ này vẫn chao đảo dưới tay của bọn cầm quyền, vậy ta có công lao và khuyết điểm gì đây?!


"Mộc Thanh Thương tiếp chỉ"


Không thể né tránh, thì hãy bình tĩnh đón nhận lấy, ta muốn xem rốt cuộc Liên Thành Phú đang có chủ ý gì, còn nữa, không biết Liên Thành Chích sẽ có biểu tình gì khi nghe được chuyện ta tiếp nhận thánh chỉ này đây?


"Duệ Khâm Vương phi, được Hoàng Thượng yêu quý như vậy, thiên hạ này cũng không có mấy người được hưởng đặc ân như thế đâu. Đêm nay ngươi chuẩn bị trước, ta sẽ phái người chờ ở bên ngoài vương phủ, rồi tới đó luôn."


Nói xong, La công công cười cười xoay người muốn rời đi, nhưng giống như chợt nhớ ra điều gì đó, ông bỗng dừng chân lại, làm bộ như bừng tỉnh ngộ, nói:


"Ôi trí nhớ của ta, hình như hôm nay Vương gia đã ở trong cung rồi, thân thể của Thái Hậu ngày một yếu dần. Phượng Nghi Cung lúc này tràn ngập tin đồn, Vương gia là một người độc tài, nếu biết được chuyện Hoàng Thượng triệu Vương phi vào cung, chỉ sợ người sẽ nổi giận, thực ra Hoàng Thượng tuyệt đối không có ý gì khác, Vương phi cũng đừng lo lắng quá!"


Nhìn bóng lưng của La công công biến mất khỏi Thính Thủy Các, ta khẽ lắc đầu rồi thở dài. Điều mà Liên Thành Phú muốn chính là sự tức giận của Liên Thành Chích. Bây giờ Thái Hậu đang hấp hối, hắn lại muốn bày tiệc trong Ngự Hoa Viên chính là không thèm để Thái Hậu vào mắt. Xem ra trong hai năm qua, quả thật hắn đã mọc đủ lông cánh, không thèm che giấu nữa.


Nay mở tiệc chiêu đãi ta, chỉ sợ là Hồng Môn Yến*, hắn muốn chọc giận Liên Thành Chích nên đã tìm cái cớ tốt nhất để nhổ cái gai trong mắt ra. Các đại thần văn võ trong triều có lẽ đã sớm nổi lòng nghi ngờ với tình huống quỷ dị này, giang sơn của dòng họ Liên Thành đang bị một người ngoài nắm quyền, bọn họ lại không có mấy người dám đứng ra nói chuyện, ai cũng thấy e ngại trước thế lực của Liên Thành Phú, đây cũng chính là do vị Thái hậu máu lạnh kia tự tạo nghiệp chướng, là hậu quả của những việc làm ác độc do bà ta gây ra, đến bây giờ chẳng qua mọi thứ chỉ là báo ứng.


*Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.


Tiểu Địch giúp ta thu dọn đồ đạc, sắc trời cũng dần tối đi, nhìn tấm màn đen được dỡ xuống, trong lòng ta cũng trở nên yên bình hơn.


Hiện tại ta đã không còn để ý đến điều gì nữa, cho dù trước mặt là đao kiếm, cả người thương tích đầy mình thì ta cũng không cảm thấy sợ hãi.


Vừa bước ra khỏi Thính Thủy Các, ta đã thấy Nhiêu Vân đứng ở bên ngoài dường như là đang chờ ta. Nàng cũng nhìn thấy ta nhếch miệng cười lạnh.


Từ lâu ta đã biết Nhiêu Vân chính là người ở cạnh Liên Thành Phú. Ba năm trước đây, ta vẫn còn nhớ như in vẻ mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ của nàng khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc bằng tơ máu. Lẽ ra Liên Thành Chích phải biết đến điều đó, không thể không biết. Đối với mọi người trong phủ, hắn đều phòng bị nghiêm mật, nhưng không hiểu vì sao hắn lại giữ nàng ta lại, ta không hiểu đây là mưu kế gì, cũng không muốn biết, rất hao tổn tâm trí.


"Ta đã nhìn thấy Vương phi, nhưng không thể gặp ngài được. Ba năm qua đi, Vương phi ngày càng trở nên xinh đẹp hơn."


Nàng cười quyến rũ, ánh mắt sắc bén nhìn ta từ trên xuống dưới. Ta trầm mặc, cũng không đáp lời nàng, biết rõ câu kế tiếp mới chính là trọng điểm mà nàng muốn nói, bèn chờ đợi.


"Vương phi ăn mặc long trọng như vậy, là muốn đi đâu sao? Hình như vừa nãy ta nghe hạ nhân trong phủ nói, La công công ở bên cạnh Hoàng thượng đến Thính Thủy Các tuyên chỉ, Vương phi ăn mặc như thế này là muốn vào cung sao?"


Trong mắt nàng ta lóe lên tia sáng nhàn nhạt, cả giọng nói cũng ẩn chứa sự vội vàng. Thấy vậy, ta hơi nhướng mày, nhìn vẻ thăm dò trên mặt nàng.


Thật ra nàng ta rất để tâm tới chuyện của Liên Thành Phú, ba năm trước khi thấy chiếc vòng, nàng ta đã để lộ sự tức giận, đến bây giờ lại vội tới đây thăm dò, có lẽ là vì không tin tưởng Liên Thành Phú không có tâm tư gì khác với ta.


Nàng thích Liên Thành Phú, nhưng có thể người mà nàng thích không phải là tên hoàng đế kia, mà là một thân phận khác của hắn!


"Thánh chỉ khó trái, nhưng tỷ tỷ lại quan tâm đến ta như vậy, làm Thương Nhi thụ sủng nhược kinh*."


*thụ sủng nhược kinh: ; được sủng ái mà lo sợ


Thấy ta thờ ơ, trong mắt nàng hiện lên sự tức giận, biết mình tự rước lấy buồn bực, bèn hừ lạnh một tiếng nói: "Tốt nhất là ngươi hãy thành thật, bữa tiệc này cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng đừng làm dăm ba cái trò đồi bại, làm tổn hại đến thể diện của Vương phủ. Ta thật không ngờ, hai năm trước ngươi chính là một con hồ ly tinh! Nếu ngươi dám có tâm tư nào khác với Hoàng thượng, thì ngươi nên biết Vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, đồ tiện nhân."


Lộ nguyên hình!


Thấy Nhiêu Vân nổi điên lên, ta cười lạnh gật đầu, suýt chút nữa thì ta quên mất cái kẻ chủ mưu đã hạ mê hương trong phòng ta, rồi dựng lên một màn kịch yêu đương vụng trộm ấy.


"Cám ơn tỷ tỷ đã nhắc nhở, tỷ không nói thì Thương Nhi cũng quên mất. Vốn dĩ vương phủ này đã sắp thất thế, có thể có được sự sủng ái của Hoàng thượng, xem như là Thương Nhi may mắn, nhưng Thương Nhi lại không biết lợi dụng nó, quả thật đã phụ lòng tốt của tỷ rồi!"


Ta mỉm cười rồi xoay người rời đi, làm bộ như không thấy sắc mặt tái mét của nàng. Ta không hiểu Nhiêu Vân vào vương phủ bằng cách nào, nàng không phải là một nữ nhân yếu đuối bất tài, có một số việc, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ai mà biết được dưới khuôn mặt ngây thơ kia ẩn chứa tâm tư gì đây.


Nàng ta có thể sống yên ổn trong vương phủ này, tất nhiên là phải có thủ đoạn thâm sâu, hôm nay khiêu khích nàng, thì sau này cũng không được an ổn, ta thở dài, có lẽ ta đã chọc giận nàng từ ba năm trước rồi.


"Vương phi đợi đã!"


Ta chuẩn bị bước lên xe ngựa, thì phía sau lại truyền đến tiếng gọi có hơi quen thuộc. Ta bất lực lắc đầu thở dài, quay đầu nhìn Nghiêm Tiêm Vũ đang vội vã chạy tới, vừa mới ra khỏi Thính Thủy Các mà đã gặp bao nhiêu phiền phức, tại sao nhóm thị thiếp này lại nắm bắt tin tức nhạy bén đến vậy?!


Nghiêm Tiêm Vũ thở hổn hển chạy tới, ở trước xe ngựa thoáng thở dốc, đôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện