Chương 75: Tham tình
Có một loại tổn thương, một khi đã gây ra sẽ không thể chữa lành được nữa.
Trong căn phòng lạnh lẽo thoang thoảng có mùi cháy khét. Rèm cửa lớn bị hỏng, hỷ phục cũng bị ta xé rách vứt ở trên nền đất ẩm ướt, có làn gió thổi qua khiến tà áo phất phơ. Không ngờ trong cảnh tượng hoang tàn như vậy cũng có thể khiến người ta mất hồn.
Ta cười khẽ, âm thanh càng lúc càng lớn, không thể kiềm chế mình được.
Nước mắt cũng không chịu thua kém, thừa lúc ta không chú ý bèn chảy ra, làm nhòe đi khuôn mặt hắn, phảng phất như đã qua một đời người.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tân nương lại là nàng?"
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới thở dài như thể vô cùng phiền muộn, run giọng hỏi.
Câu hỏi của hắn lại khiến ta bật cười, nhưng chủ yếu là chua xót. Đúng vậy, chuyện gì đang xảy ra, tại sao tân nương lại biến thành ta? Thật là nực cười phải không!
"Thực xin lỗi, chuyện này ta không biết rõ. Hỏi ta không bằng tự hỏi chính mình! Đây vốn là đêm động phòng hoa chúc của Vương gia, bây giờ lại bị ta quấy nhiễu. Thương Nhi không biết phải làm sao mới có thể bù lại cho ngài. Nhưng chắc không sao đâu, ta nghĩ Vương gia cũng không có ý định động phòng hoa chúc, bởi vì đêm nào của ngài chẳng là động phòng hoa chúc. Ha ha, thay vì hỏi những điều vô nghĩa, thì Vương gia vẫn nên nghĩ cách xử lý cô công chúa giả mạo này đi!"
Ta xoay người, nhẹ nhàng bước qua bộ hỉ phục chướng mắt. Trên thân hình gầy gò chỉ còn một bộ y phục mỏng manh ướt đẫm. Bên ngoài gió thổi vù vù, qua ô cửa sổ bị cháy gió lạnh tràn vào, nhưng ta thấy không lạnh chút nào, có lẽ, nhiệt độ của cơ thể ta còn thấp hơn cả cơn gió bên ngoài!
Nửa gương mặt ta đã bị những sợi tóc lòa xòa che đi, thần sắc nhợt nhạt. Trên đôi môi tái mét, màu son đỏ đã phai từ lâu. Mái tóc dài ướt sũng bám chặt vào lưng khiến ta thấy vô cùng khó chịu.
Hắn đứng im ở đó, sống lưng thẳng tắp. Trong đêm tối bóng dáng ấy lại càng trở nên cao lớn. Hắn cụp mắt xuống, che đi đôi mắt lạnh như băng. Ta nhìn không ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Nhưng thấy hắn âm trầm như vậy làm ta nhịn không được nhếch mép cười giễu.
Tầm mắt của ta lại rơi trên người thị thiếp đang đứng ngây ngốc ở phía sau lưng hắn. Ta nhìn nàng, cười dịu dàng, sau đó nháy mắt với nàng mấy cái nhưng lại thấy nàng chợt rùng mình, càng trốn sau lưng hắn hơn.
Thấy hơi nhàm chán, ta không khỏi ngáp dài một cái. Mấy ngày nay bị bọn họ khống chế, ta không có cơ hội được ngủ yên một giấc. Bây giờ đối mặt với tình huống này, trái lại ta còn cảm thấy vô cùng an lòng.
Bây giờ mọi việc đã đến mức này, sẽ luôn có cách giải quyết, cho dù là sống hay chết, tất cả đều tùy vào hắn.
Công chúa giả mạo, đây là một tội danh không nhỏ! Kết cục của ta sẽ như nào đây?
Ánh mắt sáng ngời của ta bị một tầng sương mờ bao phủ, hiện lên ý cười nhàn nhạt.
"Vương gia suy nghĩ hồi lâu, mà vẫn chưa biết cách để xử lý Thanh Thương? Ta sẽ ở đây chờ, thời gian của Vương gia vô cùng quý báu, còn có quân tình gấp cần xử lý. Tốt hơn hết là ngài nên mau chóng quyết định, đừng để trì hoãn thời gian!"
Ta lôi chiếc chăn ướt sũng từ trên giường lên rồi quấn quanh người, mặc dù chẳng có mấy tác dụng giữ ấm nhưng nó lại khiến ta thấy an tâm hơn một chút.
Hắn cau mày ngước mắt lên nhìn ta rồi từ từ nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra.
Ta hơi nghiêng đầu đánh giá hắn, không hiểu vì sao trong mắt hắn lại hiện lên những tia sáng chói mắt!
"Ngươi đi ra ngoài!"
Hắn hơi quay đầu, nói với thị thiếp đang trốn ở sau lưng mình. Thị thiếp kia có chút sợ sệt nhìn ta, rồi lại nhìn hắn, môi giật giật, muốn phản bác.
Nhưng lại bị hắn ngăn cản, âm thanh lạnh như băng: "Mọi chuyện ở đây, những gì ngươi thấy và nghe được, tất cả đều quên hết cho bổn vương. Nếu dám lắm miệng, bổn vương quyết không tha cho ngươi!"
Thị thiếp kia chợt rùng mình, vội vàng gật đầu, rồi lui xuống. Khi sắp rời đi, nàng bỗng quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt vừa có vẻ tò mò vừa có chút hả hê khi thấy người khác gặp họa.
Ta thở dài, khịt khịt mũi, chắc lại bị cảm lạnh mất rồi.
"Bây giờ, nàng có thể nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe không? Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"
Hắn khẽ nhúc nhích, muốn bước tới. Ta thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nhếch mép, khinh thường nói:
"Vương gia vẫn nên đứng yên tại đó, bây giờ Thanh Thương không thể khống chế hai tay mình đâu, chẳng may lại đánh Vương gia lần nữa!"
Hắn đi được một bước, hai tay siết chặt lại, giống như đang kiềm chế. Sau một lúc hắn lại không thèm để ý đến lời uy hiếp của ta, đi đến bên giường rồi ngồi xuống, chợt bị một cảm giác ẩm ướt làm cho kinh ngạc đến rùng mình.
Hắn vội đứng dậy, xốc chăn của ta lên, cau mày phẫn nộ nói: "Nàng muốn tìm cái chết hả?!"
Ta thờ ơ nhún vai, tiếp tục cầm chiếc chăn bông đã bị hắn ném sang một bên, định quấn vào người, nhưng lại bị hắn giật lấy.
Ánh mắt của ta dần bùng lên lửa giận. Ta tức giận nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo có hơi khàn khàn: "Vương gia bớt lo cho chuyện bao đồng đi."
"Chuyện bao đồng? Nàng nói ta lo chuyện bao đồng?!"
Giọng nói của hắn cao vút, giống như một con sư tử gầm lên khi bị người khác giẫm phải đuôi. Sắc mặt của hắn cực kém, ánh mắt giận dữ, nghiến răng ken két nhìn chòng chọc vào ta.
Ta chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn, ta nói có gì sai sao?
"Nàng......"
Như thể có một hơi nghẹn ở trong lòng, hắn thở hồng hộc, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc chăn mà ta đang quấn vào người, cố gắng xé toạc nó ra.
"Hình như Vương gia đã quên một chuyện. Mà ngài có quên cũng không sao, ta sẽ nhắc ngài! Ta với ngài đã không còn quan hệ gì nữa, không phải ngài đã sớm bỏ ta rồi sao? Hôm nay là ngày vui của ngài, tân nương không thấy, ngài nên phái người đi tìm, chứ không phải đứng ở đây quản chuyện cái chăn với ta. Thế này không phải xen vào chuyện của người khác sao?!"
Hắn giữ tay ta tranh thủ vuốt ve. Ta rút tay về muốn cho hắn một cái bạt tai nhưng lại bị hắn nhanh chóng bắt được.
Đôi mắt của hắn sâu như màn đêm. Hắn khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp: "Mặc kệ nàng đang nghĩ gì, trong lòng ta, thê tử chỉ có mình nàng mà thôi!"
Ta thoáng sững sờ, nhìn hắn hồi lâu, trên môi lộ ra ý cười giễu cợt xen lẫn bi thương: "Những lời này nghe thật chói tai!"
Trái tim ta bỗng nhói đau, giống như bị người khác giẫm mạnh lên.
Ta khẽ lắc đầu, không hiểu vì sao hắn lại có thể mặt không đổi sắc mà nói với ta như vậy, ở trong lòng hắn, thê tử chỉ có mình ta......
Ha ha, thật nực cười!
Hắn bỏ ta rồi cưới công chúa Bắc Nguyên về, vậy mà giờ đây hắn vẫn có thể nói ra những lời thế này, chẳng khác gì một bạt tai dành riêng cho ta!
"Thương Nhi --!"
Dường như hắn thấy không hài lòng trước thái độ của ta, cau mày giận dữ nhìn ta chằm chằm. Ta nhìn hắn, không hề trốn tránh, chỉ là ta không hiểu tại sao sau khi làm tổn thương ta hết lần này đến lần khác, hắn lại có thể nói ra những lời như vậy, thậm chí nó còn khiến ta đau đớn hơn gấp bội những vết thương kia.
Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc hắn coi ta là gì?
Là một con rối mua vui? Hay là một hưu thê mà hắn có thể tùy ý giẫm đạp đùa bỡn?
"Liên Thành Chích, đủ rồi. Những lời này dù là thật hay là giả thì cũng đừng nói với ta nữa."
Ta hít một hơi thật sâu, ép cho nước mắt quay ngược trở lại, rồi nhìn hắn nói: "Ngươi nên nghĩ cách xử lý ta đi. Đợi đến khi trời sáng, nếu để bọn họ phát hiện công chúa đã bị tráo đổi, thì mọi chuyện sẽ nghiêm trọng lắm đấy. Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ trở lại đây, nhưng cuối cùng ta vẫn xuất hiện ở nơi này, có lẽ đây là số mệnh! Ngươi muốn xử lý ta như thế nào cũng được, ta không oán trách đâu!"
Có lẽ ta đã quá mệt mỏi, không muốn dây dưa với hắn nữa, mà cũng có thể ta sợ phải nghe thêm những lời nói gây tổn thương từ hắn.
Đợi đến khi trời sáng, các tướng quân và thê thiếp của hắn phát hiện ra tân nương đã bị tráo đổi, nhưng điều càng nực cười hơn là người đó lại biến thành ta, chắc bọn họ sẽ phát điên lên mất?
Dù sao ở trong mắt họ, ta là một nữ nhân đáng chết, một nữ nhân đi theo phe của kẻ địch, lại còn dám ra tay ám sát Vương gia của bọn họ!
Ta cười tự giễu, cười tại sao mình lại có thể gục ngã đến mức này.
"Nàng vẫn còn hận ta, chán ghét ta nhiều đến vậy sao? Cho dù ta đã nhận một mũi tên của nàng?"
Liên Thành Chích trầm giọng hỏi, âm thanh đè nén, dường như đang cố kìm nén một cảm xúc đang sắp trào ra.
Ta khẽ lắc đầu, hắn không hiểu tại sao ta lại bắn mũi tên đó, càng không hiểu vì sao ta lại oán hận hắn như thế.
Ta oán hắn bạc tình bạc nghĩa, dễ dàng bỏ ta để cưới người khác. Ta oán hắn, ở trong mắt hắn, chỉ có thiên hạ.
Có lẽ đối với nam nhân mà nói, nữ nhân mãi mãi chỉ là một tấm phông nền. Nữ nhân có rất nhiều, nữ nhân xinh đẹp lại càng có nhiều hơn, hắn sẽ không vì một người mà đánh mất lý trí.
Có lẽ ta đã đòi hỏi quá nhiều!
Nhưng ta vẫn không thể hiểu được nam nhân này, tại sao sau mỗi lần làm tổn thương người khác, hắn lại có thể hùng hồn nói ra những câu yêu thương sến sẩm như vậy!
"Những gì ngươi nợ ta chỉ với một mũi tên đó còn lâu mới trả hết được! Liên Thành Chích, nếu có một ngày, ngươi có thể hiểu được vì sao ta lại hận ngươi thì ngươi sẽ biết ngươi đã nợ ta bao nhiêu!"
Thân hình của hắn khẽ chấn động, đôi mắt mệt mỏi sâu thăm thẳm như biển cả. Hắn cúi đầu nở nụ cười, vẫn vươn tay ra như trước, cố chấp vén chăn bông ẩm ướt trên người ta ra. Mặc kệ ta có vùng vẫy thế nào, hắn vẫn bước tới ôm chặt ta vào lòng, rồi khẽ nói:
"Rốt cuộc ta nợ nàng bao nhiêu, sau này sẽ từ từ tính. Còn bây giờ, nàng hãy lưu lại cái mạng nhỏ này rồi chờ tính sổ với ta đi!"
Ta ngừng giãy dụa, kinh ngạc nhìn hắn. Dường như trong đôi mắt ấy, ta nhìn thấy một sự dịu dàng mà hắn chưa từng có. Ta lắc đầu nguầy nguậy, tự nhủ vừa nãy mình chỉ bị lóa mắt.
"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Địa lao hả?"
Hắn dừng chân, khẽ nhếch mép, tà ác nói: "Ta không biết, hóa ra nàng cũng có hứng thú với địa lao như vậy!"
Ta dùng sức bẻ tay hắn ra, nhưng không làm gì được nên đành cắn vào đó. Vẻ mặt u ám, giận dữ nói: "Thả tay ta ra, để ta tự đi! Nếu còn dính dáng tới ngươi, chắc ta sẽ xui xẻo tám đời mất!"
Hắn bị đau, cánh tay run rẩy dữ dội. Ta biết nó sẽ rất đau, bởi vì ta đã dùng hết sức lực để cắn hắn.
Ta muốn trút hết nỗi oan ức trong lòng, cũng muốn để lại dấu vết trên người hắn, dấu vết của một thời đã yêu.
"Nha đầu kia, vì sao chẳng chịu ngoan ngoãn gì cả? Không phải bị tổn thương, thì lại đi đả thương người khác."
Ta không hiểu vì sao hắn lại thở dài mà vẫn loay hoay, không dám nghĩ tới việc trong khoảng thời gian này hắn sẽ coi ta là gì. Tại sao đến tận bây giờ, hắn lại có thể nói chuyện với ta như đôi tình nhân vậy.
Ta không hiểu trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Ta ngây người nhìn bàn tay phải của mình. Nơi đó vẫn còn hơi đau, bởi vì ta đã dùng rất nhiều sức lực để đánh vào mặt hắn.
Nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn sưng tấy của hắn, ta nhịn không được duỗi một ngón tay ra chọc mạnh vào, nghe thấy hắn hít sâu một hơi, đột nhiên ta mỉm cười hỏi hắn: "Có đau không?"
Bỗng nhiên hắn dừng lại, ta đánh giá xung quanh một chút. Nơi này là đường đi tới tòa nhà của hắn. Có lẽ do không khí của mùa đông vẫn còn nồng đậm, mặc dù trên cành cây có treo rất nhiều dải ruy băng màu đỏ nhưng khung cảnh nơi đây vẫn nhuốm màu ảm đạm.
Trước mắt ta là cây cầu vòm làm bằng đá. Trong đêm đen, trên mặt cầu trắng toát tỏa ra những vầng sáng nhàn nhạt. Hồ nước dưới cầu đã đóng băng, thi thoảng lại phản chiếu ra những chùm ánh sáng lấp lánh.
"Không đau, so với lần trước ta đánh nàng, lần này, một chút cũng không đau!"
Cả người ta khẽ run, cụp mắt nhìn bộ đồ vàng kim của hắn đã bị ta làm ướt, trầm mặc không nói gì.
Dường như hắn thở dài một tiếng, ôm ta bước lên cây cầu, nói tiếp:
"Nàng yên tâm, bất kể vì lý do gì, tại sao nàng lại thay thế công chúa Bắc Nguyên gả tới đây, thì sẽ không có ai dám trách nàng đâu. Nếu nàng hận ta, thì cứ tiếp tục đi bởi vì nàng có đủ lý do để hận ta. Ta biết, bây giờ cho dù ta có nói gì đi chăng nữa thì nàng cũng không tin đâu, nhưng Thương Nhi, ta vẫn muốn nói cho nàng biết, mọi thứ mà ta làm chỉ vì muốn khiến nàng hạnh phúc mà thôi. Ta đã nói, ta sẽ không làm tổn thương nàng nữa, cũng không để cho người khác làm tổn thương nàng. Ta đã để nàng đi, bây giờ nàng quay về đây. Cho dù nàng có muốn hay không, thì ta sẽ không thả nàng đi nữa đâu. Bởi vì, ta đã cho nàng một cơ hội để rời đi, một lần là đủ rồi! "
Trên đường đi, ta mơ màng nằm trong vòng tay của hắn, nghe được câu được câu chăng, không biết trong lòng mình đang có cảm xúc gì.
Ta sợ, ta đã nghe những lời này quá nhiều rồi, nhưng cuối cùng sự tin tưởng của ta lại đổi lấy bằng những tổn thương mà hắn đã gây ra.
Vòng ôm của hắn thật ấm áp, xua tan đi bao lạnh giá. Ta biết mình không nên tham lam, ta nên vùng vẫy, nên oán hận mắng hắn đánh hắn để trút nỗi hết nỗi oan ức.
Nhưng có lẽ ta bị cảm lạnh thật rồi, cả cơ thể lạnh buốt khiến đầu ta choáng váng, không còn sức để vùng vẫy nữa.
Vì vậy, ta để mình tựa vào vòng tay hắn, cố ý quên đi những ký ức kia, quên rằng hắn đã bỏ ta, quên rằng hắn đã kết hôn với người khác, quên rằng hắn vẫn còn có vô số thê thiếp xinh đẹp, thậm chí vừa mới nãy hắn còn định diễn một màn xuân cung đồ* ngay trước mặt ta!
*xuân cung đồ: tranh vẽ về truyện 18+ của người Trung Hoa xưa
Ta thật sự rất muốn tin tưởng, cũng không muốn hận hắn, nhưng lời nói của Vân Liêm vẫn quanh quẩn bên tai ta.
Có ta hay không có ta, hắn vẫn có cuộc sống của riêng mình, được vây quanh bởi vô số thê thiếp xinh đẹp. Nếu như hắn thực sự yêu ta, tại sao hắn không thể từ bỏ thiên hạ của mình, từ bỏ những thê thiếp xinh đẹp kia?
Nếu hắn yêu ta, hắn sẽ lựa chọn việc tin tưởng ta, thay vì mỗi khi ta bị hãm hại, hắn lại hết lần này đến lần khác chất vấn ta!
Ta rất muốn hỏi hắn, hiện tại trong lòng hắn đang nghĩ gì?
Tin ta bị khống chế trở thành thế thân gả đi? Hay lại cho rằng đây chỉ là một âm mưu trả thù của ta?
Ta cũng muốn hỏi hắn, sự dịu dàng vào lúc này có thể duy trì trong bao lâu, hay đây chỉ là sự cám dỗ khiến ta rơi xuống vực thẳm?
Có lẽ do trước đây ta đã phải chịu quá nhiều tổn thương, cho nên ta luôn mang trạng thái đề phòng, luôn e dè trước những hành động của hắn, cũng như hắn, quên mất cách tin tưởng!
Đầu óc ta choáng váng. Nhiệt độ từ cơ thể của hắn truyền sang khiến ta thấy rất buồn ngủ. Vì vậy ta thả mình chìm xuống, không muốn lo lắng về tương lai nữa.
Chờ trời sáng, rồi hận sau!
Ta lén lút vươn tay, vòng qua cổ hắn rồi vùi mặt trong vòng tay ấy. Bước chân kia khẽ loạng choạng, rồi lập tức bình thường trở lại.
Trong giấc ngủ say, dường như ta nghe thấy nhịp tim của hắn, dồn dập như tiếng trống, mỗi lúc một nhanh hơn.
Ba thước hồng trần, để đo được tình yêu này, vẫn còn quá ngắn.
Ngoài cửa sổ tuyết bay tán loạn như những sợi bông mềm mại rơi trên bầu trời hiu quạnh. Cửa chính bị đóng chặt, có mấy tên thị vệ canh gác ở bên ngoài. Hắn buộc mình phải vui lên, khẽ thở dài nhìn cơn mưa tuyết đang dần nặng hạt.
Trong Noãn Các, hương mai nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc lò đốt bằng vàng ròng, bỏ thêm một ít nước
Bình luận truyện