Ngược Thương
Chương 22: Buông tay thôi em phiền muộn đủ rồi
“Anh... Anh có yêu em hay không?!”
Một lời thốt ra “Không...”
Nhưng anh sẽ không phụ em, vì anh... nợ em cả một kiếp thanh xuân. Nợ em những đêm đau lòng không thành tiếng... Nợ em cả đời yêu thương, bao bọc...
Ngày x tháng x năm x...
(*) Đây là tác giả giấu ngày tháng và lược bỏ chi tiết để cho truyện được hồi hộp!! Có thể nói đây là mồi nhử aaa
“Cô ấy... thế nào rồi?”
“Anh đuổi theo Cát Lam đã lìa đời của anh đi, bây giờ giả bộ tiểu bạch thỏ đau lòng khóc lóc gì chứ? A ~ tôi phỉ nhổ! Anh tưởng tôi sợ gia thế cha mẹ anh sao? Cô ấy chịu bao đau thương vì anh, còn từng bị làm nhục khi anh bỏ rơi cô ấy... anh... đồ không có liêm sỉ!!!”
Anh lặng lẽ châm điếu thuốc, bầu trời bên ngoài hắt vào một mảnh u tối... cô độc đáng sợ. Sau đó quay lại nhìn (giấu tên) nói:
“Khi cô ấy tỉnh lại, nhắn rằng... không có kẻ nào dám làm nhục cô ấy ở đất của tôi... bất quá chỉ là... tôi không khống chế được dục vọng của bản thân!!!”
------------------------------------------------
Cô nào dám nói với anh, vì anh... cô không còn trong sạch.
Vì ai cô nhơ nhuốc nhuốm màu bụi, khói đời... lạnh lẽo câu hỏi ' vì ai? ' không lời đáp.
Cô cô đơn giữa nơi này, không ai cho cô bờ vai nghỉ chân lúc mệt mỏi... Điềm Điềm chắc cũng đang đau khổ như cô, bất lực khi tình yêu không đi đúng hướng... ' Lực bất tòng tâm! '
Cô gội sạch bản thân dưới làn nước xối xả vòi hoa sen, nhưng vẫn nhơ nhớp, bẩn thỉu vô cùng.
Nước mắt lăn dài trên gò má cô, khi đó cô mới ngẫm ra. Cô chưa uống thuốc tránh thai.
Mặc vội chiếc áo len màu tím, khoác chiếc áo khoác màu nâu cổ lông đã phai cô chạy vội ra hiệu thuốc mini gần nhà mở 24/24 giờ.
Khi đó người bán hàng đã ngủ gà ngủ gật, cô nhẹ gõ cửa kính.
“Thật xin lỗi...”
Người bán hàng nghe thấy thế liền tỉnh dậy. Nhìn cô cười xã giao. Người này tầm bốn mươi bốn lăm tuổi, nước gia bánh mật và có mái tóc hơi xoăn.
Khi cười nở ra hai bên má núm sâu, có thể coi là phụ nữ trung niên đẹp.
“Tôi muốn mua thuốc tránh thai khẩn cấp!”
Nghe vậy, người bán hàng tắt phụt thiện cảm nói:
“Cô cậu thanh niên thời nay đúng thật là... biết những thuốc này có tác hại ghê gớm về sau như nào hay không?! Đã làm được sao không phòng tránh trực tiếp, không nhịn được vài ba giây sao...”
Cô bỏ ngoài tai lời khuyên, có tên nào đi làm nhục phụ nữ lại đeo thứ bảo vệ kia, nực cười!
Tìm tòi ít lâu người bán hàng vứt lên bàn kính hai viên thuốc màu trắng giọng the thé:
“Uống hai viên một lúc, có tác dụng trong 24 giờ... mua gì nữa không?”
Cô cầm hai viên thuốc bọc trong túi màu xanh cốm, rồi gửi tiền lững thững ra về.
Về tới nhà, bản thân cô đã mất đi tri giác, lạnh mất mật.
Uống thuốc, lên giường, quấn chăn vào, thở một hơi.
Ngày hôm nay... mệt mỏi thật đấy!!
Sáng hôm sau cô đã đi làm từ sớm để nhận công việc tồn dư.
Khi các nhân viên đã lục tục đi tới, Mặc Nham cũng tới. Không nhìn cô bước thẳng vào phòng.
Ít lâu sau, đại sảnh vang lên tiếng cộp cộp nện giày cao gót. Khiến cô chú ý mà ngẩng mặt.
Một nữ nhân xinh đẹp quen mắt không thèm để ý ngang dọc với khuôn mặt quen thuộc ấn cửa vào phòng làm việc.
Là Lạc Nhiếp An, người có khuôn mặt tựa Cát Lam.
Cô nhanh trí bê cafe vào.
Nhược Nhược đưa cafe vào phòng cho Chủ tịch. Tuy cánh cửa này cách âm không tồi nhưng vẫn nghe ra tiếng rên rỉ kiều mị của phụ nữ và tiếng gầm thỏa mãn của đàn ông. Một cỗ đau lòng xông lên...
Là Hàn Mặc Nham cùngLạc Nhiếp An sao? Họ không ngại nơi này mà...
Cô bỗng thấy tim như bị bóp nghẹt, nước mắt rơi lã chã... vẫn thế... cô vẫn thua thảm hại... thua trong ván cờ của Cát Lam và Mặc Nham.
Cô chạy ra phòng pha nước, để lên bàn gỗ hai cốc cafe nóng hổi tỏa ra hương thơm ngát.
Rút máy ra nhắn vội một tin cho Điềm Điềm “Điềm Mập Mập, mình không ổn rồi! Gặp nhau đi!”
Cô không thể chịu được thêm nữa, có lẽ... Nên buông tay thôi!!
Và cô nên buông tay từ rất lâu rồi mới phải!
Một lời thốt ra “Không...”
Nhưng anh sẽ không phụ em, vì anh... nợ em cả một kiếp thanh xuân. Nợ em những đêm đau lòng không thành tiếng... Nợ em cả đời yêu thương, bao bọc...
Ngày x tháng x năm x...
(*) Đây là tác giả giấu ngày tháng và lược bỏ chi tiết để cho truyện được hồi hộp!! Có thể nói đây là mồi nhử aaa
“Cô ấy... thế nào rồi?”
“Anh đuổi theo Cát Lam đã lìa đời của anh đi, bây giờ giả bộ tiểu bạch thỏ đau lòng khóc lóc gì chứ? A ~ tôi phỉ nhổ! Anh tưởng tôi sợ gia thế cha mẹ anh sao? Cô ấy chịu bao đau thương vì anh, còn từng bị làm nhục khi anh bỏ rơi cô ấy... anh... đồ không có liêm sỉ!!!”
Anh lặng lẽ châm điếu thuốc, bầu trời bên ngoài hắt vào một mảnh u tối... cô độc đáng sợ. Sau đó quay lại nhìn (giấu tên) nói:
“Khi cô ấy tỉnh lại, nhắn rằng... không có kẻ nào dám làm nhục cô ấy ở đất của tôi... bất quá chỉ là... tôi không khống chế được dục vọng của bản thân!!!”
------------------------------------------------
Cô nào dám nói với anh, vì anh... cô không còn trong sạch.
Vì ai cô nhơ nhuốc nhuốm màu bụi, khói đời... lạnh lẽo câu hỏi ' vì ai? ' không lời đáp.
Cô cô đơn giữa nơi này, không ai cho cô bờ vai nghỉ chân lúc mệt mỏi... Điềm Điềm chắc cũng đang đau khổ như cô, bất lực khi tình yêu không đi đúng hướng... ' Lực bất tòng tâm! '
Cô gội sạch bản thân dưới làn nước xối xả vòi hoa sen, nhưng vẫn nhơ nhớp, bẩn thỉu vô cùng.
Nước mắt lăn dài trên gò má cô, khi đó cô mới ngẫm ra. Cô chưa uống thuốc tránh thai.
Mặc vội chiếc áo len màu tím, khoác chiếc áo khoác màu nâu cổ lông đã phai cô chạy vội ra hiệu thuốc mini gần nhà mở 24/24 giờ.
Khi đó người bán hàng đã ngủ gà ngủ gật, cô nhẹ gõ cửa kính.
“Thật xin lỗi...”
Người bán hàng nghe thấy thế liền tỉnh dậy. Nhìn cô cười xã giao. Người này tầm bốn mươi bốn lăm tuổi, nước gia bánh mật và có mái tóc hơi xoăn.
Khi cười nở ra hai bên má núm sâu, có thể coi là phụ nữ trung niên đẹp.
“Tôi muốn mua thuốc tránh thai khẩn cấp!”
Nghe vậy, người bán hàng tắt phụt thiện cảm nói:
“Cô cậu thanh niên thời nay đúng thật là... biết những thuốc này có tác hại ghê gớm về sau như nào hay không?! Đã làm được sao không phòng tránh trực tiếp, không nhịn được vài ba giây sao...”
Cô bỏ ngoài tai lời khuyên, có tên nào đi làm nhục phụ nữ lại đeo thứ bảo vệ kia, nực cười!
Tìm tòi ít lâu người bán hàng vứt lên bàn kính hai viên thuốc màu trắng giọng the thé:
“Uống hai viên một lúc, có tác dụng trong 24 giờ... mua gì nữa không?”
Cô cầm hai viên thuốc bọc trong túi màu xanh cốm, rồi gửi tiền lững thững ra về.
Về tới nhà, bản thân cô đã mất đi tri giác, lạnh mất mật.
Uống thuốc, lên giường, quấn chăn vào, thở một hơi.
Ngày hôm nay... mệt mỏi thật đấy!!
Sáng hôm sau cô đã đi làm từ sớm để nhận công việc tồn dư.
Khi các nhân viên đã lục tục đi tới, Mặc Nham cũng tới. Không nhìn cô bước thẳng vào phòng.
Ít lâu sau, đại sảnh vang lên tiếng cộp cộp nện giày cao gót. Khiến cô chú ý mà ngẩng mặt.
Một nữ nhân xinh đẹp quen mắt không thèm để ý ngang dọc với khuôn mặt quen thuộc ấn cửa vào phòng làm việc.
Là Lạc Nhiếp An, người có khuôn mặt tựa Cát Lam.
Cô nhanh trí bê cafe vào.
Nhược Nhược đưa cafe vào phòng cho Chủ tịch. Tuy cánh cửa này cách âm không tồi nhưng vẫn nghe ra tiếng rên rỉ kiều mị của phụ nữ và tiếng gầm thỏa mãn của đàn ông. Một cỗ đau lòng xông lên...
Là Hàn Mặc Nham cùngLạc Nhiếp An sao? Họ không ngại nơi này mà...
Cô bỗng thấy tim như bị bóp nghẹt, nước mắt rơi lã chã... vẫn thế... cô vẫn thua thảm hại... thua trong ván cờ của Cát Lam và Mặc Nham.
Cô chạy ra phòng pha nước, để lên bàn gỗ hai cốc cafe nóng hổi tỏa ra hương thơm ngát.
Rút máy ra nhắn vội một tin cho Điềm Điềm “Điềm Mập Mập, mình không ổn rồi! Gặp nhau đi!”
Cô không thể chịu được thêm nữa, có lẽ... Nên buông tay thôi!!
Và cô nên buông tay từ rất lâu rồi mới phải!
Bình luận truyện