Chương 10
Trực thăng bắt đầu di chuyển, kẻ bên cạnh Lâm Tranh Minh nhỏ tiếng hỏi: "Sao không giết cậu ta luôn?"
Lâm Tranh Minh nhìn Lý Trạch nằm dưới đất.
Không thể viết code trên máy tính nữa.
"Đây mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với cậu ta."
Lâm Tranh Minh thờ ơ dời mắt, nhìn sang miếng vảy cự xà trong tay.
Chỉ nhìn không thôi cũng có thể tưởng tượng thấy nguồn năng lượng khổng lồ ẩn giấu bên trong nó, tay gã run rẩy cất vảy vào hộp.
Sau khi trở về, chắc hẳn gã có thể lên được hàm thiếu tướng.
Ai ngờ ngay khoảnh khắc được đặt xuống, miếng vảy vốn đen sậm và trơn loáng, lại bỗng hóa thành một thanh kiếm sắc, kéo theo tiếng gió rít gào----
Lưỡi kiếm đâm thẳng về phía gã.
Lâm Tranh Minh kinh hãi trợn trừng hai mắt, khi cổ họng gã bị đâm xuyên, nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng lại, sau đó không thốt nổi một âm thanh nào.
Lý Trạch nhìn thấy chiếc trực thăng đang lơ lửng trên không bỗng dưng lộn nhào, rồi rơi tự do một cách mất kiểm soát.
Rơi xuống mặt đất nổ tan tành, máu thịt xen lẫn mảnh vụn văng lên da Lý Trạch, cậu ta sững sờ, chống người gượng dậy, dõi theo phần xác của chiếc trực thăng.
Tách, tách...
Bỗng, Lý Trạch nghe thấy tiếng động phát ra đằng sau lưng, cậu ta nén sợ quay đầu, đến khi thấy rõ, ánh mắt càng thêm kinh hãi.
Người đàn ông đầm đìa máu chảy đứng ngược chiều ánh sáng, bước ra khỏi lòng đất.
Vị trí từng bị xích sắt trói buộc thấm từng mảng máu lớn, cho thấy hắn đã dùng bạo lực để thoát khỏi xích sắt, ấy vậy mà nét mặt hắn vẫn bình tĩnh và thờ ơ.
Chỉ có nốt ruồi đỏ thẫm cuối đuôi mắt làm nhạt phai khí chất quá mức lạnh lùng, bởi chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, nên hắn hơi híp mắt.
Thanh kiếm màu đen vọt ra ngoài ánh lửa.
Người đàn ông nhẹ nhàng đưa tay, lưỡi kiếm nhuốm máu trở lại trong tay hắn, rồi lập tức ẩn vào hư vô, rất tự nhiên, như vốn sinh ra từ cơ thể hắn.
Lần đầu Ngu Hàn Sinh tới thế giới bên ngoài, lần đầu thấy được ánh sáng chân thực, mà hắn hiện giờ không còn gì cả, chỉ có một chiếc điện thoại không thể dùng nữa.
----- được nắm chặt trong lòng bàn tay.
*
Mấy ngày liên tiếp, Tạ Kiều đều không nhận được hồi âm của Ngu tiên sinh, cậu có hơi lo lắng, bèn để mứt dâu vào tủ lạnh.
Cậu không biết diễn đàn trò chơi đang bùng nổ vì một tin tức.
---- hải lưu đen dẫn theo quái vật mới.
[xui tám đời] chị đây hiểu rồi, hội nạp tiền được chơi trò yêu đương, còn hội dân nghèo phải chơi game kinh dị, bé con đáng thương của mẹ ơi, mẹ không mua được trang bị tốt cho bé xin lỗi bé ngàn lần xin lỗi bé
[hôm nay tên thiết kế game đã chịu làm người chưa] yêu quái cây cắp mất ba đứa nhà tui rồi, còn định gửi thêm quái vật?!
[ác ma trả con cho bố] cầu nguyện đi các anh em
Tạ Kiều làm xong bữa tối, mở cửa trại chăn nuôi, bước chân khựng lại.
Hải lưu đen lại tới.
Sương đen nhanh chóng tràn khắp mọi ngóc ngách trong trại chăn nuôi, sau lớp sương mù là những tiếng rít gào thê thảm, như tiếng kêu than trước khi tận kiếp, những cái bóng lít nhít đáp xuống mặt đất.
Tạ Kiều nhìn mà rợn người, muốn đóng cửa theo phản xạ.
Nhưng mà không đóng được.
Cậu chỉ đành đặt thức ăn xuống một bên, dùng tủ giày và hộp xếp đồ chặn cửa, sau đó chạy về phòng ngủ mặc bộ giáp Ngu tiên sinh cho cậu lần trước.
Tạ Kiều lấy con dao sắc nhất trong nhà bếp, đây đã là vũ khí mạnh nhất của cậu rồi.
Ngẫm nghĩ một hồi vẫn thấy chưa an tâm, thế là cậu lại qua kho chứa đồ vớ một chiếc gậy bóng chày.
Chuẩn bị xong xuôi, thỏ tai cụp xách dao đẩy cửa trại chăn nuôi.
Trông còn rất khí thế.
Nhưng cậu vừa mới đẩy cửa đã sợ ngây người, chỉ thấy hải lưu đen đã tản, lả tả dưới nền đất của trại chăn nuôi là một đám chim sẻ nhỏ bốc cháy, đang cố vùng vẫy rời đi.
Lửa Vực Sâu trên tay ác ma chưa hoàn toàn tan đi, hoa ăn thịt người mà Ni Ni mới nhả chỉ vừa ló đầu khỏi mặt đất.
Tạ Kiều từ từ mở trừng mắt, thế là chuyện này... giải quyết xong rồi?
"Cảm ơn."
Cậu nói với hai đứa nhóc.
Ác ma mất tự nhiên mà vẫy vẫy đôi cánh nhỏ: "Tại ta ghét ồn ào thôi."
Ni Ni ngồi dưới đất xấu hổ sờ sờ đầu, nhờ Tạ Kiều bôi nước gừng giúp nó, nên giờ đã mọc ra hai cọng tóc.
Để ý thấy hai đứa vẫn luôn ngủ trên nền đất lạnh lẽo, Tạ Kiều có chút đăm chiêu.
Sau khi đưa cơm hôm nay tới, cậu lại đến kho chứa đồ, lấy ra hai chiếc hộp giấy cứng cáp.
Trước tiên cậu bọc một lớp vải lên chiếc hộp cứng rắn, rồi lại lót ga và chăn mềm mại dưới đáy hộp, tất cả đều được đo cắt phù hợp với vóc người của ác mà và tinh linh.
Làm xong xuôi hai chiếc giường nhỏ, cậu còn vẽ hình tinh linh và ác ma lên nắp hộp.
Thế rồi cậu ôm hai chiếc giường nhỏ tiến vào trại chăn nuôi lần nữa.
Trại chăn nuôi, ngày hôm nay, ác ma tuyệt thực lại liếm bát cơm sạch sẽ.
Hắn trông thấy Tạ Kiều bước vào, động tác liếm bát dừng phắt lại, cảnh giác giương đôi cánh nhỏ.
Không ngờ Tạ Kiều chỉ đặt một chiếc giường mini xuống đất: "Ngủ trên này dễ chịu hơn nhiều."
Ác ma liếc nhìn chiếc giường tạo thành từ hộp giấy, quay phắt đầu.
Hắn, kẻ đứng đầu Vực Sâu, không bao giờ ngủ trên một chiếc giường đơn sơ như vậy.
Ni Ni thì lại rất vui, nó vùi đầu trong chiếc giường mềm mại, phát ra tiếng rừ rừ, mà cũng đặc biệt thích bức vẽ minh họa của cậu, cứ thi thoảng lại cúi đầu ngó một cái.
Nhìn phản ứng của ác ma, Tạ Kiều nghĩ bản báo cáo thứ hai có độ khó không vừa, cậu quyết định mình thử điền trước xem sao.
Cậu rời khỏi trại chăn nuôi, vào phòng đọc sách.
Mở báo cáo chăn nuôi, bắt đầu viết kết quả quan sát những ngày qua của mình.
Chủng tộc: Ác ma
Sở thích: Máu thịt
Cậu điền tới phần 'nhược điểm' thì hơi ngừng lại, cậu không biết nhược điểm của ác ma.
Tạ Kiều tỉ mỉ nhớ lại chi tiết lần giao tranh với ác ma ngày đó, cậu chỉ chém một nhát rìu, ác ma đã hóa thành nhỏ xíu, hình như chỗ đó là... tim!
Cậu viết chữ 'tim' mà không chắc chắn lắm, đúng lúc ấy bản báo cáo chăn nuôi thoáng sáng lên.
Sau đó cậu điền mò tất, chỉ còn duy nhất mục đầu tiên.
---- tên của ác ma.
Tạ Kiều ngẫm nghĩ, cậu vẫn chưa biết tên ác ma.
Mà trong căn buồng đen nhánh, ác ma giương mắt nhìn chiếc giường nhỏ.
Không biết đã qua bao lâu, hắn mới nằm lên.
Hắn thu cánh ngủ trên giường, đã rất lâu hắn không được ngủ một giấc ngủ ngon.
Ác ma áp tay lên vị trí trái tim, không có nhịp tim, như một vật chết, hắn chợt nhớ về một chuyện rất lâu từ trước.
Từ Thần quốc hắn sa đọa xuống Vực Sâu, hắn quỳ một chân trước một chàng trai trẻ, thành kính nói: "Hỡi đức vua của ta."
Hắn dâng lên trái tim của mình.
Nhưng mà vua của hắn, lại biến mất rồi.
*
Biên thành là một địa phương nhỏ, Hạ Giản mở cửa hàng sữa chữa điện thoại vi tính trên thị trấn, mỗi tháng không kiếm được bao nhiêu, nhưng ít ra vẫn có thể chu cấp cho em gái lên đại học.
Sáu giờ chiều, cậu ta đóng cửa như thường lệ.
Lúc dọn dẹp đồ đạc cậu ta nghe thấy tiếng bước chân truyền tới phía sau: "Đóng cửa rồi nhé, có chuyện gì ngày mai hẵng tới."
Nhưng bất thình lình, cửa chớp bên ngoài bị đóng sập lại!
Tiêu rồi, cậu ta bị cướp.
Hạ Giản run rẩy xoay người, thế rồi ngây ngẩn.
Chỉ thấy hai người trẻ tuổi lấm lem.
Một người chảy máu.
Một người mất tay.
Cậu ta không có ý kỳ thị gì, nhưng dạo này người khuyết tật cũng phải ra đường cướp bóc?
"Trời ơi các cậu mau ngồi xuống đi." Hạ Giản mềm lòng không nỡ nhìn lâu, bèn lấy hai chiếc ghế cho hai người bọn họ, "Tương lai các cậu còn dài, đừng làm chuyện điên rồ, vào đồn là sẽ dính vết nhơ cả đời đấy."
Cậu ta đưa khăn sạch cho hai người: "Lau mặt mũi chút đi."
"Cảm ơn cậu." Lý Trạch sợ người của Hội nghiên cứu tìm ra nơi này, nên chỉ dùng túi y tế xử lý vết thương sơ sài, cậu ta nhận khăn, mở miệng: "Chuyện là thế này, bọn tôi muốn nhờ cậu sửa điện thoại giúp, giá cả không thành vấn đề."
Ngu Hàn Sinh im lặng chùi máu trên người.
Hạ Giản nhìn không mà cũng thấy đau, vậy mà chàng trai trẻ ngoại hình tuấn tú này lại không rên một tiếng, giống như không biết đau là gì.
"Vậy đưa tôi xem điện thoại chút." Hạ Giản gật đầu.
Lý Trạch nhìn sang phía cự xà.
Cự xà vẫn nắm chặt chiếc điện thoại của mình.
Hạ Giản tươi cười: "Tôi sẽ không đi đâu, cậu ở đây nhìn tôi sửa vẫn chưa yên tâm hở?"
Nghe vậy, Ngu Hàn Sinh mới cụp mắt, buông điện thoại trong tay.
Hạ Giản cứ tưởng là loại điện thoại đắt tiền nào đó, nên đối phương mới giữ mãi không chịu buông tay.
Nhưng đến khi cầm lên mới biết chỉ là một chiếc điện thoại hàng nội chống va đập, cậu ta dỡ điện thoại: "Các cậu tìm được tôi là may đấy, màn hình cháy hỏng gần hết, phải thay cả bên trong, Biên thành này chỉ có tôi là sửa được thôi đấy."
Cậu ta lại nói: "Nhưng sửa xong cũng phải mất tám, chín trăm, còn không bằng mua luôn chiếc mới, rẻ nhất chỉ có ba trăm, lắp sim vào là dùng được, hay là các cậu ra xem có thích cái nào không?"
Ngu Hàn Sinh nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Không biết tại sao, Hạ Giản bắt gặp ánh mắt hắn một cái là run cả người, không nói thêm gì, cúi đầu sửa điện toại.
Kim đồng hồ tích tắc trôi qua, mất gần năm tiếng đồng hồ cậu ta mới sửa xong, đưa điện thoại tới.
Ngu Hàn Sinh nhận lấy, ấn nút mở nguồn----
Cuối cùng màn hình cũng sáng.
Hắn cụp mắt, rời khỏi cửa hàng.
Lý Trạch vội gọi với theo: "Phải trả tiền nữa."
"Tiền của ta."
Hiển nhiên cự xà mới bước vào xã hội loài người không có khái niệm trả tiền, trong mắt hắn, một vật rơi vào tay hắn ắt sẽ là của hắn, không cho bất kỳ ai khác nữa.
Lý Trạch chỉ đành lục tung khắp người mới góp đủ tám trăm hai mươi tám tệ, trả cho chủ cửa hàng.
Ra khỏi tiệm trời đã đen thui, Lý Trạch đang định hỏi có cần tìm khách sạn nghỉ ngơi không, thì đã thấy cự xà một thân tiền triệu ngả lưng dưới gầm cầu, bóng cầu phủ lên thân thể hắn, có vẻ là sắp qua đêm nơi này.
Tùy tùng Lý Trạch:... tôi khổ quá đi mà
*
Dưới gầm cầu yên tĩnh, Ngu Hàn Sinh mở [trại chăn nuôi quái vật].
Hắn lướt màn hình đọc thông báo.
[Bạn đời của bạn đã vượt qua hải lưu đen thành công!]
[Đã rất lâu bạn không trả lời tin nhắn, cậu ấy có vẻ rất lo lắng cho bạn]
[Cậu ấy gửi cho bạn một tin nhắn khác, bạn có muốn xem không?]
Hắn mở tin nhắn.
----- Xin chào Ngu tiên sinh, trên bàn có mứt dâu tôi tự làm, mong ngài sẽ thích
Hắn nhìn chiếc bàn trong màn hình, trên đó không có mứt dâu.
Hắn hơi ngừng, đoạn gửi đi một tin nhắn.
---- Mứt dâu của ta đâu?
Tạ Kiều nhận được tin hồi âm khi đang ngủ dở, vừa thấy tên người gửi là cậu tỉnh người ngay.
Cậu trèo xuống giường, đến trước tủ lạnh, mở tủ lạnh lấy ra một hũ mứt nho nhỏ: "Ở đây này."
Hũ mứt trong tay biến mất ngay một giây sau đó.
Cậu thở phào, trước còn lo lắng Ngu tiên sinh gặp chuyện, thế là cậu bèn hỏi với giọng điệu thấp thỏm: "Ngọt không ạ?"
Ngoài điện thoại, Ngu Hàn Sinh nhìn chằm chằm hũ mứt dâu trong giỏ vật phẩm.
Cự xà còn chảy máu cụp mắt, trả lời.
----- rất ngọt.
____
Tác giả có lời: Mình thì ngủ gầm cầu mà còn nạp tiền nuôi thỏ thỏ
Cũng khá là tổng tài bá đạo đấy chứ... nhỉ?
Bình luận truyện