Chương 2
Tạ Kiều nén sợ, thử mở miệng thăm dò: "Có ai không?"
Không ai đáp lại.
Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã là năm rưỡi chiều.
Cậu không rảnh lo nghĩ nữa, vội chạy xuống giường.
Do đã đến giờ cho vật nuôi ăn, sổ tay ghi rõ nếu không cho ăn kịp thời thì chuyện gì đó vô cùng đáng sợ sẽ diễn ra.
Cậu mở tủ lạnh.
Chỉ thấy bên trong trống hoác trống huơ.
Đôi tai thỏ toát mồ hôi lạnh, muộn màng nhớ ra mình đã dùng hết đồ ăn, trong khi mình còn không thể ra ngoài mua nguyên liệu.
Mắt thấy thời gian cứ tích tắc trôi qua, cậu vắt óc cũng không nghĩ ra cách nào, bỗng nhớ tới khả năng trong phòng còn có người thứ hai, bèn bất chấp hỏi: "Bạn có đó không?"
"Có thể cho mình vay, một ít nguyên liệu nấu ăn được không?"
"Một ít thôi cũng đủ rồi."
*
"Bạn đời của bạn mới hôn mê tỉnh lại, cậu ấy không biết đến sự tồn tại của bạn, cậu ấy đang hỏi chấm chi chít trong lòng."
"Cậu ấy quyết định không nghĩ nữa, tiến vào phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn cho quái vật."
"Cậu ấy nhìn tủ lạnh trống không mà sầu, khao khát được bạn giúp đỡ, bạn có muốn giúp cậu ấy không? Ưu đãi đặc biệt cho mùa hè, gói nguyên liệu nấu ăn chỉ có giá một trăm đồng vàng!"
Trên màn hình, bé thỏ tai cụp đứng bên tủ lạnh, hoảng hốt đến mức đỏ hồng đôi mắt, cứ như chọc một cái là sẽ khóc ngay.
Ngu Hàn Sinh chỉ im lặng nhìn.
Dường như đang đợi điều gì đó.
Đến khi bé thỏ tai cụp rớt một giọt nước mắt, hắn mới híp mắt, nhìn sang chỗ khác.
---- Bạn có xác nhận mua gói nguyên liệu nấu ăn đặc biệt gồm mười cân thịt bò, một cân rau và hai túi gạo không?
Ngu Hàn Sinh ấn xác nhận.
Nhưng một dòng thông báo lại hiện lên ngay sau đó, kéo theo biểu cảm nghi hoặc chưa từng có trên khuôn mặt của hắn.
----- Xin lỗi, bạn không đủ vàng, xin hãy nạp thêm!
Cự xà chưa nạp tiền game bao giờ không biết phải nạp ra sao, thế là hắn ấn vào phần trợ giúp ở giao diện chính.
Tín hiệu dưới lòng đất không tốt, tốn nhiều thời gian mới có thể kết nối, một giọng nói nữ trẻ tuổi vang lên: "Xin chào anh chị, xin hỏi em có thể giúp gì anh chị ạ?"
"Nạp thế nào?"
Cự xà lạnh lùng chất vấn.
"Công ty chúng em có liên kết với Alipay, anh có thể nạp tiền thông qua Alipay trên giao diện cửa hàng, như vậy anh sẽ được chiết khấu 2% ạ." Nhân viên chăm sóc khách hàng nhiệt tình đáp.
"Không có."
Nhân viên chăm sóc lễ phép: "Vậy thì cũng có thể thanh toán qua Wechat ạ."
"Không có."
Âm điệu tươi tắn của nhân viên đã bắt đầu gượng cứng, nhưng vẫn giữ thái độ thân thiện: "Vậy thì anh có thẻ ngân hàng hoặc Tenpay không ạ?"
"Không có."
Cự xà trầm giọng trả lời.
Nhân viên: "..." Thế này là cố tình gây chuyện nhỉ.
Nhân viên nói bằng giọng thương mại điển hình: "Vậy thì ngại quá, tạm thời bên chúng em không thể giúp anh nạp tiền, nếu có phương án khác thì chúng em sẽ báo với anh trước tiên ạ."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, cự xà tiêu 8 đồng tiền vàng mua một cân thịt bò trong cửa hàng, lúc sắp tắt giao diện cửa hàng, hắn chợt nhìn thấy một túi cà rốt nằm đằng chót chuỗi vật phẩm.
Hắn hơi khựng lại, rồi mua một túi.
"Cảm ơn bạn đã mua đồ ở cửa hàng, chúc bạn và bạn đời chung sống vui vẻ!"
Cự xà khẽ híp mắt.
Tài khoản ban đầu nay chỉ còn lại 30 đồng vàng.
*
Là một con thỏ tai cụp đã tiếp thu nền giáo dục đại học, Tạ Kiều có niềm tin mãnh liệt dành cho khoa học, cậu cũng được điểm cao môn vật lý trong kỳ thi THPT.
Và giờ đây cậu đang trơ mắt nhìn một miếng sườn bò và một túi cà rốt tự dưng xuất hiện trong tủ lạnh.
Hay là mình hoa mắt?
Cậu dụi dụi mắt, đồ trong tủ lạnh vẫn còn nguyên, thịt và cà rốt cậu chưa thấy bao giờ thật sự đang sừng sững trước mặt.
Thế giới quan duy vật của cậu bị đả kích, mất mấy giây mới hoàn hồn, chắc là do người thứ hai trong phòng cho cậu?
Mà cũng có thể không phải con người.
Vừa nghĩ tới trường hợp sau, đôi tai rủ xuống của cậu đã dựng lên một nửa vì sợ hãi.
Dù không biết người ta có nghe được hay không, nhưng cậu vẫn run rẩy nói: "Cảm ơn."
Bên ngoài màn hình.
"Bạn đời của bạn đã nhận được nguyên liệu nấu ăn."
"Cậu ấy rất biết ơn sự giúp đỡ của bạn, thiện cảm dành cho bạn đã tăng lên."
"Nhưng cậu ấy có vẻ hơi sợ, bạn có muốn dỗ dành cậu ấy không?"
Ngu Hàn Sinh nhìn con thỏ tai cụp rụt rè cảm ơn hắn, đuôi mắt cong lên khe khẽ, sau đó thấy dòng thông báo cuối cùng hắn lại thoáng ngừng, rồi nhẹ nhàng bình luận: "Thật nhát gan."
Chẳng có tí tẹo ý muốn dỗ dành nào.
*
Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến sáu giờ.
Tạ Kiều tự nhắc nhở bản thân không được hoảng, cậu kiềm chế tâm tình sợ hãi, suy xét đến tinh linh mới vào, đoạn chia một cân thịt bò ra làm mười phần rồi hứng nước rửa qua.
Cậu có vị giác nhạy bén trời sinh, lên đại học cậu theo chuyên ngành nấu nướng và dinh dưỡng, bản thân luôn rất tận hưởng cảm giác làm cơm cho người khác.
Nếu không ngại tiếp xúc với mọi người vì lo lắng để lộ thân phận thỏ tai cụp, thì chắc hẳn giờ này cậu đã mở một quán ăn cho riêng mình rồi.
Tạ Kiều để lại một phần thịt, rồi cất chín phần khác vào tủ lạnh.
Tiếp theo, cậu đổ dầu ô-liu vào chảo, đợi dầu đủ nóng thì bỏ mỡ bò vào trước, sau đó mới đổ thịt bò vào rán sơ.
Thịt bò thả vào chảo, một lớp cháy vàng nhanh chóng xuất hiện bên trên, mùi thơm nhất thời tràn ngập toàn bộ căn phòng bếp.
Cậu không ướp thịt từ đầu, chỉ đến khi miếng thịt chín bảy phần mới rắc thêm tiêu đen, muối hột, cuối cùng để hai lá húng tây lên.
Hiện đã là năm giờ năm mươi lăm phút!
Tạ Kiều bưng miếng thịt bò chạy đi mở cửa vào trại chăn nuôi.
Tinh linh ngủ ở gian trong cùng, tai nó cực thính, nghe được tiếng bước chân liền gắng sức mở mắt, cơ thể nhỏ gầy cuộn tròn.
Nó sợ Tạ Kiều.
Tạ Kiều cũng sợ nó khạc lửa về phía mình lần nữa.
Thỏ và tinh linh duy trì mối quan hệ cân bằng kỳ cục, Tạ Kiều nhẹ nhàng mở cửa, tinh linh lập tức ngoác cái miệng chi chít răng nanh đe dọa.
Tạ Kiều không dám chần chừ lâu, đặt vội chiếc đĩa xuống đất rồi rời đi, một lòng cầu nguyện ăn mau mau chút nhé.
Ni Ni nhìn chiếc đĩa dưới đất.
Thơm quá.
Nó do dự vài giây, cuối cùng vẫn không chống lại được cám dỗ, lết cơ thể yếu ớt đến cạnh chiếc đĩa.
Ni Ni đã chuẩn bị tâm lý bị trúng độc chết, nó cắn lên miếng thịt bò đầy đặn mọng nước, hương vị ngọt mềm cháy cạnh tan trên đầu lưỡi.
Tinh linh bé nhỏ không khỏi đờ người.
Nó chưa bao giờ được ăn đồ ăn ngon như vậy, mà lại còn không bị hạ độc nữa!
Nó bị giam trong Hội nghiên cứu từ khi ra đời, để đề phòng nó bỏ chạy, người ta tròng lên chân nó một dây xích nặng nề.
Kẻ mặc đồ trắng rút máu nó xong sẽ thưởng cho nó dịch dinh dưỡng.
Dù rút máu rất đau, ống tiêm phải to bằng cánh tay nó, nhưng nó lại muốn được rút nhiều máu một chút.
Vì chỉ có vậy mới có thể ăn dịch dinh dưỡng, mà không phải là đồ ăn đã mốc.
Nhưng dịch dinh dưỡng có ngon đến đâu cũng không thể so với đĩa thịt này, nghĩ đoạn nó lại chẳng đành lòng ăn, chỉ dám nhấm nháp từng miếng nhỏ, ăn rất chậm chạp.
Nhưng mà vẫn ăn hết rồi, đến cả nước thịt cũng chẳng còn dư lại.
Ni Ni lưu luyến liếm sạch chiếc đĩa, nó nhìn chằm chằm chiếc đĩa sáng choang, ánh chiếu cơ thể xấu xí của nó.
Tinh linh cúi thấp đầu, rõ ràng nó đã cắn người chăn nuôi mới tới, vì sao người đó còn cho nó ăn ngon.
Có phải vì muốn rút máu của nó không?
Nhưng mà bây giờ nó không có máu.
Có thể chờ thêm một chút không.
Tạ Kiều không biết tinh linh đang nghĩ gì, qua khe cửa cậu nhìn thấy tinh linh ăn xong miếng thịt bò vừa đúng lúc đồng hồ điểm sáu giờ, liền thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đóng cửa lại, chuẩn bị làm bữa tối cho mình.
Cậu rất có trách nhiệm mà để thịt cho tinh linh, còn bản thân nhìn cà rốt trong tủ lạnh mà buồn.
Mọi người cho rằng thỏ trên toàn thiên hạ đều thích ăn cà rốt, nhưng cậu lại tình cờ là cái loại không ưa, thậm chí còn đặc biệt ghét.
Nhưng chẳng có cách nào.
Cậu lấy một củ cà rốt đem đi rửa.
Thỏ tai cụp bé bỏng tay trái cầm cà rốt gặm từng miếng chậm lề rề, tay phải giở cuốn nhật ký mới, bắt đầu ghi chép một cách rất ư là nghiêm chỉnh.
---- Nợ ngài ma tốt bụng một lọ thuốc, một cân thịt bò và một túi cà rốt.
*
"Bạn đời của bạn cho quái vật ăn thành công, cậu ấy đã vượt qua ngày đầu tiên an toàn."
"Cậu ấy hơi đói, bèn mở tủ lạnh xem."
"Cậu ấy viết trang nhật ký đầu tiên, bạn có muốn xem thử chút không? Chỉ cần trả một đồng vàng là có thể mở khóa."
Ngu Hàn Sinh đã nhìn rõ âm mưu của dòng thông báo này, lúc nào cũng muốn hắn tiêu tiền, hắn tắt thông báo, lạnh lùng chọn từ chối.
Nhìn thỏ tai cụp trên màn hình không nỡ ăn cà rốt, ăn chậm vô cùng, hàng mi dày dài của hắn hơi rũ xuống.
"Trong khi viết nhật ký, bạn đời của bạn rất phiền muộn vì không biết tên bạn, bạn có muốn nhắn tin báo cho cậu ấy biết không? 1 chữ chỉ cần một đồng vàng, cực kỳ có lợi."
Ngón tay định tắt thông báo của hắn khựng lại.
Thời gian khựng lại không ngắn.
Cự xà 'nhìn thấu' bẫy tiêu dùng quyết định... gửi tin nhắn.
Dưới màn hình lập tức xuất hiện ba hàng ký hiệu ngắn dài không đồng nhất, tổng cộng là hai mươi sáu ký hiệu.
Bất kỳ nhân loại nào cũng sẽ biết đây là bộ gõ hai sáu ký tự, nhưng cự xà không biết, đến pinyin hắn còn chẳng biết nữa là, có vẻ hắn biết nuốt người hơn.
Cự xà không thể tìm được tên mình trên màn hình, ngẫm nghĩ một hồi, hay là cứ gửi một ký hiệu nào đó đại diện cho hắn xem sao.
Hắn chọn chữ S trông giống hắn nhất để gửi cho thỏ tai cụp bé nhỏ trên màn hình.
Tạ Kiều đóng quyển nhật ký, thế rồi di động bỗng vang lên.
Không biết là tin nhắn ai gửi đến, cậu kìm nén tâm tình kích động, run tay mở khóa điện thoại.
Kỳ lạ ở chỗ màn hình di động vẫn hiển thị mất sóng, mất wifi, ấy vậy mà lại nhận được một tin nhắn ngắn đến từ dãy số xa lạ.
Không biết sao lại nhắn cho cậu, vì nội dung có thể nói là tiếc chữ như vàng.
---- S.
Tạ Kiều thấy mà ngơ ngẩn, S là sao?
Cậu bình tĩnh suy nghĩ, có khi là của người thứ hai trong nhà gửi đến, xuất phát từ lí do gì đó mà người ấy không thể trao đổi trực tiếp với mình, chỉ có thể đi vòng vèo như vậy.
Thế rồi, đây là mã Morse hay là hệ nhị phân nhỉ?
Đều không giống lắm.
Tạ Kiều xuất thân từ ban khoa học xã hội rất chi là ngơ ngác, hay là kiểu dịch từ đồng âm? Cậu xé trang giấy tiếp theo trong quyển nhật ký, bắt đầu hành trình giải mã gian nan.
Tại sao một con thỏ tai cụp nhỏ yếu đáng thương và trơ trọi như cậu còn phải làm điệp viên cơ chứ.
_____
Tác giả có lời: rắn già vùng núi lạc hậu x thỏ con xem nhiều phim điệp viên.
Hôm nay Ngu Hàn Sinh đã làm tổng tài bá đạo chưa?
Chưa, hắn còn chẳng biết gõ chữ nữa.
Bình luận truyện