Người Anh Em, Chơi Lưỡi Lê Không?

Chương 12



Tần Liên thình lình bị ôm lấy, cố nén ý cười, bắt đầu oa oa giả khóc, "Anh trai, anh cuối cùng cũng đến rồi, em sợ quá, ô ô..."

Đáng tiếc kỹ thật diễn chưa thuần thục, nghẹn cười nghẹn đến run cả người, Tần Liên nhanh chóng nức nở một tiếng che giấu đi.

Cũng may hiện giờ ở trong lòng Phương Thư Nghiễn đều tràn đầy khủng hoảng với phẫn nộ, không phát hiện ra hắn dị thường, còn tưởng hắn phát run vì sợ hãi và gào khóc.

"Xin lỗi." Mũi Phương Thư Nghiên bỗng nhiên lên men, trong lòng nghĩ lại mà sợ liền hối hận.

Làm sao cậu lại có thể đem Tần Liên đặt trước cửa phòng ăn chứ! Biết rõ một Omega như hắn ở giữa đám Alpha rất nguy hiểm, vậy mà còn để hắn một mình!

"Xin lỗi." Phương Thư Nghiễn lại nói một lần, siết chặt cánh tay, gắt gao ôm người vào trong ngực, giọng nói khẽ run.

Tần Liên nghe ra tiếng nức nở trong giọng cậu, ý cười trên mặt ngưng lại.

Cảm nhận được người trong ngực đã bình tĩnh, không còn khóc nữa, nỗi lo lắng trong lòng Phương Thư Nghiễn mới thoáng buông, nhưng vẫn không thả tay ôm ấp, nhẹ giọng hỏi hắn, "Cậu không sao chứ?"

Nếu như hắn có việc, Phương Thư Nghiễn hận không thể đánh chết chính mình.

"Tớ không sao." Tần Liên đem cái trán đặt vào hõm vai Phương Thư Nghiễn cọ cọ, "Bọn họ vừa mới kéo quần áo tớ, thì bị một giáo viên đi ngang qua đánh ngất, tớ thực sợ hãi."

Hai người nằm giả bộ bất tỉnh nằm trên đất:...

"Giáo viên kia đâu?"

"Đi gọi bác sĩ rồi." Tần Liên buông cậu ra, mang ý cười ôn nhu nhìn vào đôi mắt cậu: "Anh trai, mang em về được không?"

Phương Thư Nghiễn đem áo mình cởi ra tròng lên người Tần Liên, ném cái áo bị xé hỏng vứt bỏ. Tần Liên vừa đi, vừa liếc trộm cơ bụng cậu.

Ừm, thoạt nhìn văn nhã lịch sự, không nghĩ tới dáng người cũng rất khá, gien Alpha quả nhiên không phải chỉ để nói chơi. Cũng không biết xúc cảm thế nào nhỉ?

Thử xem chẳng phải sẽ biết!

Tần Liên duỗi móng vuốt nhắm cơ bụng cậu sờ soạng một cái.

"Đừng nghịch." Phương Thư Nghiễn nắm lấy tay hắn quát khẽ, thế nhưng không lập tức buông ra, cứ như vậy nắm rủ xuống bên cạnh.

Trong đầu Tần Liên đã có một mảng dơ bẩn thậm chí cười ra tiếng heo kêu, cầm ngược lại tay cậu, ngoài miệng còn cố ý hỏi: "Sao đột nhiên thoáng như vậy, không sợ người khác nghị luận à?"

"Không sợ."

So với bị người khác mơ ước, tốt nhất là sớm một chút công khai chủ quyền! Phương Thư Nghiễn nhìn phía trước, trên mặt còn mang theo tức giận, khí tràng lạnh như băng phóng ra, cậu vừa mới bị dọa, một lòng nghĩ không biết Tần Liên có sao không, cậu thế mà xem nhẹ hai tên ăn gan hùm uống mật gấu này. Cũng may trước khi đi đã kịp nhìn thoáng qua, đại khái biết là người khóa nào lớp nào. Nếu như cậu còn có thể để cho hai tên đó tiếp tục sống yên ổn, thì sẽ không... Sẽ không xứng thích Tần Liên!

Dọc đường đi quả nhiên có người len lén liếc nhìn hai người bọn họ nắm tay, nhưng làm sao còn dám buôn dưa nữa, cũng chỉ dám chờ hai người đi xa lại bàn luận.

Dù sao hội trưởng Phương này nhìn tuy rằng ôn hòa, nhưng thực lực và bối cảnh vẫn tương đối dọa người, không dám trêu không dám trêu!

Tần Liên thẹn thùng lại rụt rè cười một tiếng, trong lòng có một giọng nói đang rít gào "Người đàn ông của ta thật đẹp trai thật ngầu! Làm hắn!"

************

"Cho nên cậu đánh người gần chết còn bắt bọn họ nằm dưới đất giả bộ bất tỉnh, sau đó xé rách quần áo ý đồ sắc dụ người đàn ông của cậu?"

"Cái gì mà sắc dụ nha." Tần Liên cười xua xua tay, "Cái cậu này làm sao mà nói chuyện dơ dơ như vậy! Đáng ghét!"

Vệ Tục:...

Là ai muốn làm chuyện dơ dơ này!

"Kỳ thực tớ chủ yếu là muốn đem quần áo xé rách đi, có thể khỏi phải tập huấn nữa." Tần Liên nói.

"Có thể?"

"Không thể." Tần Liên nói, "Nhưng mà tớ có cơ hội tranh thủ mặc trang phục quân sự cá nhân."

Độc nhất vô nhị đó anh giai hội trưởng! Hôm nay tui mặc quần áo màu đỏ, giữa một vùng xanh biếc mênh mông cậu chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, là có thể thấy tui!

- -- Hôm nay là lão cơ ~ --- Hôm nay là ánh dương huy hoàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện