Người Anh Em, Chơi Lưỡi Lê Không?

Chương 16



"Cậu." Phương Thư Nghiễn kinh sợ, "Chuyện kia của cậu không phải đã kết thúc rồi à? Làm sao lại có..."

Tần Liên oan oan ức ức chu mỏ lên: "Tớ cũng không biết, tối hôm qua cậu đột nhiên gọi điện thoại cho tớ, hại tớ ban đêm mơ thấy cậu, kết quả sáng nay tỉnh dậy lại bắt đầu phát tán chất dẫn dụ."

Phương Thư Nghiễn còn chưa kịp nói chuyện, Tần Liên tiếp tục nói: "Anh giai hội trưởng, cậu đoán xem hôm qua tớ mơ thấy cậu làm gì tớ? Cậu đem tớ đè ở..."

"Ngậm miệng!" Phương Thư Nghiễn dùng sức nhéo tay hắn một cái nhắc nhở.

Làm ơn đi nơi này đâu đâu cũng có người! Coi như muốn ve vãn, vậy, cũng nên chờ lúc không có người chứ!

Tần Liên không để ý tới, nhéo lại tay cậu một chút, cười: "Cậu đem tớ đè ở trên đất, nói trước khi tớ làm động tác nằm bò đạt tiêu chuẩn thì sẽ không cho tớ ăn cơm, làm tớ sợ hãi."

"... A."

Mặt Phương Thư Nghiễn không có biểu cảm gì, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Là luyện tập tư thế nằm bò quân sự, cậu còn tưởng Tần Liên mơ...

"Sau khi tỉnh lại tớ liền an tâm, bởi vì dây chằng của tớ rất tốt, nhất định có thể đạt yêu cầu." Tần Liên nói tiếp, "Thật sự, dây chằng của tớ cực kỳ tốt, có thể làm được rất nhiều tư thế, cậu có muốn thử một chút không?"

Phương Thư Nghiễn:... Alo? 113?

Tần Liên dự định theo Phương Thư Nghiễn tới lớp học Alpha, rồi về ký túc xá ngủ một giấc. Hai người cùng nhau đi về phía tòa nhà Alpha, không nghĩ tới gặp được Vệ Tục và Dương Mạt ở đây.

Mà đối diện bọn họ còn có một Alpha khác mặc áo ba lỗ quần đùi, vừa nhìn đã biết không phải người hiền lành gì. Bầu không khí giữa ba người có vẻ khẩn trương căng thẳng.

Tần Liên khẽ nhướn mày, chuẩn bị tiến lên, liền thấy kẻ không phải người hiền lành kia duỗi tay muốn kéo tay Dương Mạt, bị Vệ Tục vặn cổ tay ngăn cản.

Lực chiến đấu chênh lệch này...

Tần Liên lui trở về, đồng thời kéo Phương Thư Nghiễn lại.

"Hai người bọn họ không phải bạn cậu sao?" Phương Thư Nghiễn lo lắng, "Cậu nam sinh kia tớ biết, một tên con nhà giàu, tác phong tùy tiện, đừng để bạn cậu bị lừa."

Tần Liên hướng về lỗ tai cậu thổi một hơi: "Vậy anh giai Phương có tùy tiện không?"

Phương Thư Nghiễn vừa bực vừa tức giận: "Bây giờ không phải lúc nói chuyện này!"

Tần Liên cười: "Không sao đâu, bạn tớ là Omega biến đổi gien, lợi hại lắm."

Phương Thư Nghiễn cảm thấy lối nói của hắn cực kỳ vô căn cứ, nhưng vẫn không trực tiếp xông lên, mà là yên lặng xem tình hình chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ.

Đồng thời, Vệ Tục vặn cổ tay "Không phải người hiền lành" Trì Siêu, mắng to: "Nói bao nhiêu lần rồi, Dương Mạt không có hứng thú với cậu, con mẹ nó cậu nghe không hiểu tiếng người à? Cách xa cậu ấy một chút đi! Hiểu không?"

"Mắc mớ gì đến mày chứ!" Trì Siêu còn chưa từng ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, huống chi cái kẻ còn cao hơn hắn sức còn lớn hơn hắn ở trước mặt này còn là một Omega, quả thực tức muốn chết, vừa giãy giụa muốn rút tay về, vừa không biết giữ mồm giữ miệng mắng, "Omega lớn lên như mày cũng thật là thất bại, có phải không có đàn ông nào muốn mày nên cứ bám lấy Dương Mạt không tha không, ai tặng đồ cho cậu ấy mày đều đánh người đó một trận, mày đố kị đến điên rồi à, hay là nói mày là con chó của Dương Mạt!"

"Câm miệng!"

Tất cả đều ngây ngẩn cả người.

Bởi vì người phẫn nộ lên tiếng, không phải Vệ Tục thoạt nhìn sắp động thủ, cũng không phải Tần Liên Phương Thư Nghiễn luôn quan sát nãy giờ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy vào, mà là kẻ lúc nào cũng nói chuyện nhỏ nhẹ hòa nhã chưa từng cãi vã với ai, Dương Mạt.

"Cậu trước tiên buông hắn ra." Dương Mạt nói với Vệ Tục, sau đó đi về phía trước một bước, "Trì Siêu?"

Trí Siêu khó chịu vẩy vẩy cổ tay.

Dương Mạt banh khuôn mặt nhỏ, không giống giọng điệu nhỏ nhẹ hòa nhã thường ngày, gằn từng chữ: "Thứ nhất, cảm ơn cậu đã quý mến tôi, nhưng hành vi của cậu xác thật quấy rối đến cuộc sống của tôi, Vệ Tục mới giúp tôi từ chối cậu, những người khác cũng thế, vả lại Vệ Tục cũng chưa từng đánh ai! Thứ hai, cậu ấy... Dáng vẻ của cậu ấy như vậy là bởi vì ngày bé mắc bệnh uống quá nhiều thuốc hoóc-môn, tôi cũng biết rất nhiều Alpha các cậu ở sau lưng chế giễu cậu ấy, cậu ấy cảm thấy không sao cả, nhưng tôi vẫn hy vọng các cậu có thể hiểu được..."

Tần Liên nhịn không được cười ra tiếng, Phương Thư Nghiễn hỏi hắn cười cái gì, Tần Liên lắc đầu một cái.

Là do mắc bệnh cho nên mới uống nhiều hoóc-môn phát tướng ha ha ha!

"Đương nhiên, nếu không hiểu thì thôi." Dương Mạt tiếp tục nói, "Bởi vì cậu ấy còn có người bạn là tôi đây!"

Nói xong, Dương Mạt nắm lấy tay Vệ Tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện