Người Anh Em, Chơi Lưỡi Lê Không?

Chương 27



Mặc kệ Tần Liên ở bên ngoài năn nỉ như thế nào, Phương Thư Nghiễn vẫn không chịu mở cửa, cuối cùng mắng cũng lười mắng, trực tiếp tắt đèn lên giường một câu cũng không nhả.

Tần Liên không có cách nào, đành ủ rũ mà dẫn dắt thằng nhỏ cũng ủ rủ trở về phòng ngủ mình.

Cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Vệ Tục.

[Tục Tục à! Cậu ấy sau khi phát hiện tớ là Alpha thì phát hỏa! Tớ không ngờ cậu ấy lại không tiếp thu được chuyện ấy!]

[Thế này cũng quá đả thương người rồi! Tớ là Alpha thì làm sao, cậu ấy mắng tớ làm gì vậy!]

[Mắng đau cả cổ họng thì làm sao bây giờ!]

[Cậu nói đi ngày mai tớ quỳ bàn phím hay là quỳ sầu riêng thì tốt hơn?]

[Nếu mà tớ quỳ xong cậu ấy còn chưa chịu tha thứ thì tớ biết làm thế nào bây giờ!!]

Vệ Tục vẫn không hề trả lời.

"Chó Vệ." Tần Liên mắng một câu, ném điện thoại di động sang bên cạnh, nhìn trần nhà, suy nghĩ một trăm loại phương pháp xin tha thứ.

Lúc này, Phương Thư Nghiễn cũng nhìn trần nhà.

Cậu biết là, Omega sau khi bị đánh dấu tạm thời, trong một khoảng thời gian tiếp theo trên cơ thể sẽ có mùi hương của Alpha đã đánh dấu hắn kia, để phòng ngừa những người khác xâm chiếm.

Cậu lúc mới bắt đầu là tinh trùng lên não, sau khi trải qua.... Việc kia xong, mới ngửi thấy được.

Phương Thư Nghiễn trở mình, trong lòng có chút khổ sở.

Cậu cho là, Tần Liên là của một mình cậu..... Cậu không phải không tiếp thu được chuyện không còn trong sạch, thế nhưng cậu không tiếp thu được việc Tần Liên vừa tán tỉnh cậu, vừa cùng người khác làm chuyện thân mật!

Lúc này, điện thoại di động của Phương Thư Nghiễn sáng lên.

Cậu vừa mới cho Tần Liên vào black list rồi, lại có ai gọi điện thoại cho cậu?

Phương Thư Nghiễn cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy thông tin hiện thị trên điện thoại, cau mày.

"Ba."

"Chưa ngủ sao. "

Ngủ rồi làm sao mà tiếp điện thoại được... "Đang chuẩn bị ngủ."

"Ừm." Bên đầu kia điện thoại, giọng nói uy nghiêm của cha Phương truyền ra, "Nghe nói, con ở trường cùng người khác đánh nhau một trận?"

Phương Thư Nghiễn biết nếu là vì chuyện đánh nhau, người bận rộn như cha cậu sẽ không khuya khoắt còn gọi điện thoại cho cậu như thế này.

Quả nhiên, cha Phương lại lập tức nói: "Còn là vì một Omega?"

"Những lời đã nói với con cũng chỉ là gió thoảng bên tai hay sao? Tới trường nhớ tiếp xúc thêm một vài Alpha gia tộc lớn, không được nghĩ tới chuyện yêu đương, sau này tự nhiên sẽ có sắp xếp cho con!"

"Đi học lại vì một Omega xuất đầu lộ diện thì ra cái dạng gì! Lại còn vì đứa như thế đánh nhau? Chẳng ra cái thể thống gì cả!"

"Nghe nói đứa kia còn gây náo động trong đại hội thể thao, hồ đồ! Omega nên ở nhà giúp chồng dạy con, con xem đứa nhỏ nhà chú Lâm con đấy...."

Phương Thư Nghiễn nghe cha răn dạy, lại càng thêm phiền muộn.

"Không được lằng nhằng với Omega trong trường nữa! Biết chưa!"

Được... Sẽ không lằng nhằng nữa...

Cậu cũng không phải là duy nhất của Tần Liên, coi như không có cậu, Tần Liên cũng có thể đi tán tỉnh người khác.

Phương Thư Nghiễn chớp chớp hốc mắt cay, thấp giọng nói, "Biết rồi."

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tần Liên thức dậy, Phương Thư Nghiễn đã ra cửa.

Lại trốn?

Tần Liên vừa bí bức vừa ủy khuất, mặt tối sầm một mình tới phòng học.

Kết quả phát hiện Vệ Tục cùng Dương Mạt rủ nhau cùng trốn học.

Omega từ khi bắt đầu phát tình tới khi kết thúc kéo dài khoảng một tuần, trong lúc đó đầy đầu ngoại trừ làm thì là làm, cho nên khoảng thời gian này có thể xin nghỉ.

Vệ Tục nguyên một đêm không trả lời tin nhắn, một Alpha còn xin nghỉ theo Dương Mạt, quỷ cũng đoán được tối hôm qua hai người bọn họ đã làm gì!

Sắc mặt Tần Liên càng đen hơn.

Dựa vào cái gì chó Vệ cũng có thể cùng người trong lòng rủ nhau trốn học, hắn tối hôm qua quần còn chưa cởi thì đã bị vứt bỏ!

Phương Thư Nghiễn khốn khiếp! Sảng khoái xong liền nhấc quần bỏ chạy! Để một Omega nhỏ xinh yếu đuối như hắn ở lại! Đồ khốn Phương Thư Nghiễn không phải người!

Bài giảng Tần Liên chẳng nghe lọt, trong đầu vẫn cứ vang lên tiếng rủa thầm.

Buổi trưa tan học, Tần Liên đi ra khỏi phòng học trước tiên, chặn ở dưới tòa nhà của Alpha.

Trải qua một màn trên sân đại hội thể thao, Tần Liên ở trong đám Alpha có thể nói là thanh danh truyền xa. Nhìn thấy hắn cư nhiên đến tòa nhà Alpha, mọi người dồn dập quăng ánh mắt tò mò tới, có người còn vòng xa tới mấy mét, cũng có người đến gần chào hỏi hắn.

Tần Liên đợi nửa ngày không thấy Phương Thư Nghiễn đi ra, hỏi một bạn học xem cậu đang ở phòng học nào, trực tiếp lên lầu.

Mới vừa lên lầu liền gặp phải một người, thấy hắn thoáng nhướn mày, "Tần Liên? Tới tìm lão Phương à."

Tần Liên nhận ra hắn là một đội trưởng bên trong hội sinh viên có quan hệ rất tốt với Phương Thư Nghiễn, cười cười, "Ừ, cậu ấy nói đưa tớ đi ăn cơm."

Người kia lập tức quay đầu hướng về phía cuối hành lang rống lên: "Lão Phương, đừng tán gẫu nữa, nàng dâu của cậu tới tìm nè!"

Tần Liên thuận theo hướng hắn nhìn sang.

Phương Thư Nghiễn đang dựa vào góc tường, đứng phía trước là một thằng nhóc nhỏ xinh, vừa nhìn cũng biết là một nam sinh Omega.

Tần Liên nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Phương Thư Nghiễn, híp híp mắt.

Được nha, nhóc con này, không chỉ trốn tránh hắn, còn có bản lãnh này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện