Người Anh Nhìn Là Em

Quyển 1 - Chương 17: Không nghe theo sai khiến



Bầu trời đêm đen kịt chỉ có một vầng trăng tròn, ảnh trăng tiêu điều chiếu vào núi sâu vừa tối tăm vừa tĩnh mịch, chung quanh yên tĩnh giống như rơi vào một nơi yên tĩnh thần bí nào đó, làm đó người ta không rét mà run, nhìn qua vẫn là bóng tối vô tận như cũ.

Mọi người đi vào núi, giơ cao đèn pin để có thể miễn cưỡng chiếu sáng được con đường dưới chân mình, dưới chân đều là lá khô, đạp xuống dưới thì tiếng sào sạt vang lên, mọi người tản nhau ra một bên tìm kiếm một bên thì lớn tiếng hô tên hai người bọn họ, phá vỡ sự yên tĩnh của núi sâu.

“Tiểu Trương!”

“Khương tiểu thư!”

“…”

Thẩm Ương vừa giơ điện thoại vừa hô to tên của cô.

“Khương Trân!”

Có lẽ từ khi mẹ anh mất đến giờ thì anh đã quen với sự lãnh lẽo và ấm áp của con người, từ nhỏ liền học không lộ vui buồn, dùng một thân trầm ổn lạnh lùng để bọc lại bản thân mình một cách sít sao nhất, không có việc gì có thể dao động được tâm tình của anh, cảm giác lòng nóng như lửa đốt này đã nhiều năm rồi anh chưa từng trải qua lại. Nhưng đáp lại tiếng anh gọi chỉ là tiếng gió vù vù và tiếng sào sạt liên tiếp.

Mọi người tìm trong núi một vòng, vẫn không thấy bóng dáng hai người, dù là Tống Đàm đã quen với sóng to gió lớn cũng nhịn không được hoảng hồn, ngàn lần vận lần không thể xảy ra chuyện gì, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì ông khó mà tha lỗi chính mình.

“Thẩm Ương, cháu nói xem bây giờ thì nên làm gì mới tốt.”

“Tìm, tiếp tục tìm ạ.” Cuống họng Thẩm Ương hơi khàn khàn.

“Đạo diễn! Đạo diễn! Tìm được!”

Không biết là ai la lên, bước chân của Thẩm Ương dừng lại trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh, Tống Đàm kịp phản ứng lại cũng nhanh chóng đuổi theo, người là tìm được, nhưng lại chỉ tìm được một người, là Tiểu Trương.

“Tiểu Trương, Tiểu Khương đâu rồi?” Thẩm Ương bước lên một bước mắt chặt vai Tiểu Trương.

Tiểu Trương lúc này hơi chật vật, trên người có rất nhiều vết thương nhỏ do dây leo để lại, nhìn thấy phần lớn người trong đoàn, một người già đầu như anh ta cũng nhịn không được mà đỏ mắt, “Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi đã làm mất dấu của Khương tiểu thư rồi.”

Tiểu Trương nghẹn ngào kể lại một lần những chuyện đã trải qua trước đó, thì ra là lúc đó anh ta chạy theo Khương Trân không cẩn thận bị dây leo làm cho trượt chân, chờ anh ta lúc anh ta đứng lên, lúc này mới phát hiện không thấy Khương Trân đâu, anh ta sợ cô xảy ra chuyện, nên bắt đầu tìm kiếm cô, nhưng không tìm được cô mà chính mình lại bị lạc đường.

“Xin lỗi đạo diễn, thật xin lỗi, thật xin lỗi…” Tiểu Trương khóc không thành tiếng.

Tống Đàm chỉ cảm thấy hoa mắt chống mắt, lúc trước ông vẫn ôn hy vọng chỉ là lạc đường mà thồi, chí ít hai người bọn họ ở cùng với nhau, nhưng bây giờ nghe cậu ta nói hai người đã lạc nhau từ lúc đầu, vậy ở bên trong hơn một tiếng đồng hồ, một cô gái như Khương Trân sẽ có bao nhiêu sợ hãi chứ?

Tống Đàm có thể nghĩ đến chuyến này thì Thẩm Ương cũng có thể nghĩ đến, Nghiêm Lộc thấy sắc mặt của Thẩm Ương, lo lắng kêu một tiếng: “Thẩm ca?”

Thẩm Ương khoát khoát tay với cậu, “Tiếp tục tìm.”

Tống Đàm như vừa tỉnh lại từ trong mộng vậy, phản ứng lại: “Đúng đúng đúng, tiếp tục tìm! Tiếp tục!”

**

Lúc này Khương Trân đang chật vật ngồi dựa vào một gốc cây già, cô nhìn rừng cây đen kịt, xung quanh chỉ có tiếng gió và tiếng thở dốc của cô, ánh trăng tiêu điều đến mức khi cô vươn tay ra chỉ vẻn vẹn thấy được khái quát tình trạng của nó.

Chân của cô lúc chạy không may bị trẹo chân, bây giờ chỉ hơi động một chút liền đâu, cho nên cô không thể không dừng lại được, xung quanh lại quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô không dám la lớn tiếng, một người đang trong tình huống quá sợ hãi sẽ không thể nào la được.

Bóng tối vô tận tựa như một bàn tay người bóp chặt lấy cổ cô, làm cho Khương Trân hơi không thể thở dốc được, không biết vì cái gì, vào giờ phút này trong đầu của cô xuất hiện một suy nghĩ hết sức quỷ dị.

Nếu như hôm nay cô chết ở nơi này, vậy cô có thể hay không sẽ… có thể hay không vì chính mình mà khổ sở? Cô sẽ khổ sở hay sẽ giải thoát? Đối với cô mà nói sẽ bỏ đi tất cả gánh nặng vướng víu này của đời cô, nếu như cô xảy ra chuyện gì, cô hẳn là sẽ được giải thoát đi – Khương Trân nghĩ.

“Khương Trân!”

Cô giống như nghe được ai đang gọi tên mình, giọng nói có chút quen thuộc, hình như là của Thẩm lão sư, Khương Trân cười khẽ một tiếng, cô thế mà nghe nhầm rồi?

“Khương Trân!”

“Khương Trân!”

“…”

Âm thanh ngày càng vang, càng ngày càng gần, giống như… giống như không phải nghe nhầm, nơi xa hình như còn có âm thanh của chân đạp lá khô “sàn sạt”, Khương Trân đột nhiên mở to mắt, trong bóng tối mơ hồ ánh sáng khuếch tán, cô nhẹ giọng thử dò xét: “Thẩm lão sư, là anh sao?”

“Khương…” Âm thanh bên kia đột nhiên dừng lại, sau một giây lại vang lên lần nữa, “Khương Trân?”

Âm thanh “sàn sạt” phát ra ngày càng kịch liệt, có lẽ là chạy đến, ánh sáng ngày càng rõ, không lâu sau xa xa trong bóng tối kia dường như có một bóng dáng chạy đến.

“Thẩm lão sư?”

Thị giác của con người ở trong bóng đêm sẽ bị giảm đi, nhưng giác quan khác sẽ càng tăng lên, nhất là thính giác, Thẩm Ương cơ hồ là trong một giây liền xác nhận được vị trí của Khương Trân.

Thông qua ánh đền flash của điện thoại, Thẩm Ương liền thấy được Khương Trân ngồi dưới gốc cây đại thụ, sự chật vật của cô lúc này không ít hơn chút nào so với lúc tìm thấy Tiểu Trương, dường như cô đã bị ngã trên đường, trang phục bị dính một ít nước bùn, tóc tai lộn xộn, lúc còn chưa có tìm được cô, trái tim của anh như treo giữa không trung, nhưng vào giờ khắc này mới có cảm giác chân thực.

Sau khi nhìn rõ người trước mắt, mắt Khương Trân lập tức sáng lên, sự hoảng hốt trong lòng liền trút bỏ, cảm giác an toàn mà trước này trước chưa từng có đập thẳng vào mặt, “Thẩm lão sư!”

Thẩm Ương lập tức cởi áo khoác của mình ra, anh ngồi xổm xuống mặc cho cô, “Có lạnh hay không? Có phải bị dọa sợ rồi hay không? Nhưng mà bây giờ không sao rồi, đừng sợ.”

Khương Trân hơi ngơ ngác, trong mắt của anh tựa như có rất nhiều cảm xúc đan xen với nhau, là lo lắng, sợ hãi, những cảm xúc ở đáy mắt của anh đều là vì cô, nhịp đập trái tim như tăng tốc, không còn nghe theo sai khiến nữa.

Thẩm Ương chỉ xem là cô bị dọa sợ, đưa tay vén những sợi tóc trên mặt cô ra sau tai, sau đó vươn tay với cô, “Đi thôi, chúng ta trở về nào.”

Có lẽ là ánh mắt của anh quá ôn nhu, Khương Trân tựa như bị nó mê hoặc, nhẹ nhàng đặc tay vào lòng bàn tay anh, lúc mà anh chuẩn bị kéo cô đứng dậy, Khương Trân mới cảm giác đau đớn của mắt cá chân mình truyền đến, cô “tê” một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh.

“Sao vậy?”

“Chân, chân đau.”

Trước đó cô cứ lo chạy về phía trước, đột nhiên lại cảm thấy không thích hợp, sau đó quay đầu lại mới phát hiện, thợ quay phim Tiểu Trương vẫn luôn theo sát cô mà bây giờ lại không thấy đâu, cô kêu tên của anh ta, nhưng lại không có phản ứng lại cô, cô quay đầu tìm anh ta, cuối cùng không biết làm sao lại đi nhầm vào một biển cây đăng thảo cao gần một người bình thường, đợi cho từ rừng cây đăng thảo, thì đã sớm không phân biệt được đông tây nam bắc nữa, sau đó nữa thì trong lúc chạy lại đạp hụt, không chỉ đau đớm mà còn khiến cho một thân chật vật vô cùng.

“Chân nào đau?”

“Chân trái ạ.”

Thẩm Ương vén góc váy cô ra một chút, sờ lên thì mắc cá chân của cô sưng phù, “Anh dìu em đứng lên.” Nói xong anh bên người của cô, cánh tay vòng qua nắm chặt lấy cánh tay của cô, nửa ôm cô đứng tựa vào thân cây, anh nhét điện thoại vào lòng bàn tay cô, sau đó lại quay lưng về phía cô cúi người xuống.

“Lên đi.”

Khương Trân nhìn tấm lưng rắn chắc của anh thì hơi sửng sốt, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người, cũng từng có một người bên cạnh cúi xuống với cô như vậy.

Thẩm Ương không thấy cô trả lời, liền quay đầu nhìn cô, “Sao thế? Mau lên đi.”

Lúc này Khương Trân đúng là đau đến không đi được, cho nên co cũng không có từ chối mà thuận theo năm sấp trên lưng Thẩm Ương, lưng anh rất rắn chắc, hoàn toàn có chịu được trọng lượng của cô, sau khi nằm sấp lên, mùi dương cam cúc quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, làm cô an tâm đến lạ thường.

“Đèn, chiếu đường.”

“Vâng.”

“Ôm chặt anh, chúng ta đi thôi.” Nói xong anh đứng dậy.

Khương Trân cầm đèn chiếu trên mặt đất, Thẩm Ương cõng cô bước chân vững vàng, con đường phía trước vẫn đen kịt đáng sợ như cũ, nhưng có thể là có Thẩm Ương ở đây cô không còn sợ hãi như trước đó nữa, chuyện này làm cô nhớ đến một chuyện không lâu trước đây.

Lúc cô còn có bố, lúc mẹ vẫn còn kêu tên của cô, bố rất thích cõng cô trên lưng như vậy, cô vừa lên lưng bố sẽ không bao giờ muốn xuống, bố cũng rất chiều chuộng cô sẽ cõng cô đi một vòng, còn mẹ thì ôn nhu đi theo bên cạnh hai bố con bọn họ, thỉnh thoảng sẽ dặn dò vài câu.

Cuộc sống trước đó của bọn họ vừa bình thường vừa vui vẻ, mà Khương Trân cũng nhớ rất rõ cuộc sống bình thản và vui vẻ kia là bị đánh nát như thế nào, cũng chính là trong một đêm cuộc sống của cô biến hóa long trời lở đất. Từ đó về sau cô chưa từng được người nào cõng qua, cũng là từ lúc đó không còn có ai gọi qua tên của cô nữa.

“Khương Trân?”

Suy nghĩ bay xa bị kéo lại, ánh mắt rời rạc của cô dần dần tập trung lại, lúc này cô mới chú ý đến Thẩm Ương không biết đã dừng chân lại từ lúc nào, “Thẩm lão sư?”

“Em chiếu đèn lệch rồi.”

“Dạ?” Khương Trân vô thức nhìn sang, lúc này mới phát hiện đúng là cô đã chiếu đèn lậy rồi, mà lại nghiêng về phía khác, khó trách anh sẽ dừng lại, cô vội vàng chỉnh lại đèn, “Thật xin lỗi Thẩm lão sư.”

Sau khi nhìn rõ đường đi dưới chân lần nữa, lúc này Thẩm Ương mới tiếp tục đi về phía trước, “Vừa rồi nghĩ gì thế? Thất thần như vậy?”

Khương Trân nắm chặt điện thoại, nhịn không được thấp giọng nói: “Là nhớ đến bố của em, lúc nhỏ ông ấy cũng thường cõng em như vậy.”

Nhưng sau khi nói lời này xong, cô liền hối hận.

“Xem ra bố em rất yêu thương em.”

Biểu cảm của Khương Trân hơi cương lại, lúc này cô rất may mắn là đang được Thẩm Ương cõng cho nên anh cũng không thấy biểu cảm trên mặt cô, cô im lặng tránh đi vấn đề kia của anh, “Đúng rồi, Thẩm lão sư, Tiêu Trương đâu? Tiểu Trương đã trở về rồi sao?”

“Em yên tâm đi, vừa nãy bọn anh đã tìm được anh ta trước rồi, bây giừo hẳn là đang ở cùng một chỗ với đạo diễn.”

“Vậy là tốt rồi.” Khương Trân lúc này mới yên tâm, “Đúng rồi Thẩm lão sư, sao chỉ có một mình anh?”

“Mọi người vào tìm các em, tản ra tìm, bọn họ hẳn là ở trước đó không xa.”

“Vậy anh nhớ đường đi ra sao?”

“Ừ, nhớ được.”

Cảm giác phương hướng của Thẩm Ương rất mạnh, lúc đi tìm cô hễ là những đường đã đi qua anh đều nhớ kỹ, đề phòng không tìm được người lại để mình lạc đường.

Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại tiếng lá khô “sàn sạt” dưới chân và tiếng gió trên không trung, trăng trên đầu dường như bắt đầu tròn, ánh trắng màu xám bạc chiếu vào rừng rậm yên tĩnh, mơ hồ có thể chiếu rõ con đường phía trước, mà Khương Trân lúc này đang ghé vào lưng Thẩm Ương trong nháy mắt lại có một suy nghĩ.

Nếu như có thể cũng anh nói một câu, thì cô hi vọng đoạn đường này có thể càng dài thêm một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện