Người Anh Nhìn Là Em

Quyển 3 - Chương 43: Nuốt vào trong bụng.



Về đến khách sạn đã là buổi tối.

Khương Trân lấy quần áo từ trong ba lô ra, cô vừa soạn quần áo vừa hỏi anh, “Anh có muốn đi tắm trước hay không?”

Cô đợi một lúc lâu cũng không thấy Thẩm Ương trả lời, thế là cô quay đầu lại nhìn anh, “Em với anh…” nhưng còn chưa nói dứt lời thì anh đột nhiên đi đến. Anh chỉ là đi về phía cô thôi mà lại vô cùng hoảng hốt, cô theo bản năng lùi về phía sau một bước nhưng có lẽ cô đã quên rằng phía sau mình là giường nên vừa lui như thế liền đụng phải đuôi giường, chân lập tức mềm nhũn cả người ngã xuống giường.

Giường khách sạn đủ mềm để cho dù có ngã xuống cũng không thấy đau, lúc này cô đang chuẩn bị đứng dậy thì Thẩm Ương đã nhanh hơn cô một bước, anh quỳ một gối xuống bên cạnh cô, đem cô vây giữa anh và giường.

Khương Trân bị ánh mắt thâm thúy của anh bao phủ khắp nơi, không khí xung quanh không báo trước mà trở nên mập mờ, không hiểu sao cô lại nhớ đến ngày hôm đó gương mặt lập tức đỏ bừng, cô đẩy nhẹ ngực anh.

Thẩm Ương chống trên người cô, anh nhìn gương mặt phiếm hồng của cô, không khỏi cúi người nhẹ nhàng hôn chóp mũi cô, hỏi: “Nghĩ gì mà mặt em lại đỏ đến thế vậy?”

Khương Trân như là bị dẫm phải đuôi mèo, càng dùng sức đẩy anh, “Em không nghĩ gì cả, anh mau tránh ra em muốn đi tắm… ngô…”

Gần đây anh rất thích hôn cô như vậy, mỗi lần cô nói được một nửa thì đều chặn miệng cô, hơn nữa còn dùng sức như vậy, cô sợ anh hôn đến nỗi sẽ cắn cô, xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô thậm chí có thể nghe được tiếng hôn nhau của hai người họ, cô vừa thẹn vừa thùng.

“Anh… anh đừng cởi… quần áo em… ngô…”

“Anh rất nhớ em.”  Thừa dịp lúc lấy hơi, Thẩm Ương thấp giọng nói với cô, cuống họng như vừa mới bị khói hun vậy, khàn khàn, mất giọng.

Mặt Khương Trân vừa đỏ vừa nóng, “Anh mới không phải là loại nhớ kia.”

Thẩm Ương hôn lên bờ vai trắng nõn của cô, “Ừ… anh nhớ, nó càng nhớ.”

Khương Trân xấu hổ đến mức kêu thẳng tên anh, “Thẩm Ương!”

Thẩm Ương cười vài tiếng, “Ừ, em gọi tên anh vô cùng dễ nghe, sau này em kêu tên anh được không?”

“Anh thật là phiền… ngô…”

Môi lần nữa bị anh chặn lại, thừa nhận sự nhiệt tình của anh, một lần so với một lần càng mạnh mẽ, mà những nghẹn ngào vụn vặt của cô cũng bị anh nuốt vào trong bụng.

“Còn… còn chưa tắm!”

“Sau khi kết thúc cùng nhau tắm.”

“Em không muốn cùng anh… A!”

Cô vịn vào vai anh, mồ hôi rơi trên lồng ngực vững chãi của anh, nóng hổi, trận này mang tên chìm trong thủy triều, bọn họ đều mất phương hướng, đều bị sóng to gió lớn nhấn chìm, hết thảy đều bị mất không chế không cách nào nắm bắt được.

Cuối cùng, Khương Trân chịu không được mà bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, lúc kết thúc, cổ họng cô đều bị khàn, cô giơ tay muốn nện cho anh hai cái thật là mạnh cho hả giận nhưng cô mệt đến mức gần như là nhấc tay lên không nổi, cho dù có nện anh thì cũng mềm nhũn, không có chút lực sát thương nào.

Cô vừa tức, vừa mệt mỏi, buồn ngủ, nghĩ đến vừa nãy anh vô tình như vậy, cô dứt khoát chôn đầu mình vào trong gối, không muốn để ý đến anh.

Thẩm Ương hôn nhẹ lên tấm lưng trắng nõn của cô, “Tức giận sao?”

“Không có.” Giọng cô buồn buồn từ trong gối truyền ra.

Thẩm Ương cười khẽ, giọng khàn thấy rõ nhưng lại có sự dụ hoặc không nói ra được.

Cô không khỏi thầm mắng chính mình, thật không có tiền đồ.

Thẩm Ương cưỡng bách cô quay mặt lại, khuôn mặt trắng nõn của cô đã bớt đỏ, nhưng mắt và mũi đều đỏ bừng, tóc dính vào trên mặt, lung tung rối loạn nhưng cực kì quyến rũ, anh lại ngo ngoe muốn động nhưng thấy bộ dạng tức giận của cô anh đành nhịn xuống, nhưng anh lại không nhịn được mà hôn lên mắt, mũi cô.

“Đừng tức giận nữa, được không?”

Khương Trân liếc anh một cái, không nói gì.

Anh lại hôn cô, vô cùng ôn nhu và triền miên, “Anh ôm em đi tắm, tự mình phục vụ em được không?”

Bởi vì bốn chữ tự mình phục vụ, mặt Khương Trân càng đỏ thêm, cô đưa tay đẩy khuôn mặt tuấn tú của anh ra, “Anh đi ra đi, ai muốn anh tự phục vụ chứ.”

Thẩm Ương cười, “Đi thôi.”

Nói xong, anh vén chăn lên ôm Khương Trân đi vào phòng tắm, mặc dù hai người sớm đã “nhìn thấu” đối phương nhưng để anh tắm cho cho cô thì cô vẫn không thể nào làm được, thật sự quá xấu hổ, thế là lúc anh ôm cô bỏ vào bồm tắm xong cô liền đuổi anh ra ngoài, ngâm mình trong làn nước ấm áp, Khương Trân lập tức cảm thấy toàn thân đều thả lỏng.

Hai mươi phút sau, cô mặc áo choàng tắm đi ra, Thẩm Ương đã đổi ga giường sạch sẽ, “Tắm xong rồi.”

“Ừ, anh đi tắm đi.”

“Em ngủ đi.”

Khương Trân vừa dính vào giường ngay cả mắt đều không mở ra nổi, vừa rồi tiêu hao thể lực quá lớn, trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, một đôi môi ấm áp hôn nhẹ môi cô, giống như còn nói một câu… là gì?

Giống như có người nói bên tai cô một câu.

Anh yêu em.

“Em cũng yêu anh.”

**

Lý Đình Đình cứ như vậy bị đuổi khỏi đoàn phim vốn cho rằng cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng tựa hồ mọi người đã đánh giá cao cô ta rồi, nhà đầu tư cũng không có vì sự ra đi của cô ta mà rút vốn ngược lại còn đưa đến một người mới thay thế vị trí của cô ta, có lẽ có vết xe đổ của Lý Đình Đình nên người mới này có lễ phép và thu liễm hơn nhiều, sinh hoạt ở đoàn làm phim cũng coi như là bình an vô sự.

Sau khi trở về Tấn Thành, cuộc sống vẫn như cũ, mỗi ngày nên quay phim thì quay phim, nên chạy lịch trình thì chạy lịch trình.

Buổi tối Trần Bội Bội đưa Khương Trân về khách sạn, cô đang ở trong phòng trang điểm giúp chị ấy thu dọn đồ trang điểm trên bàn, đột nhiên điện thoại di động của chị vang lên, là cuộc gọi đến từ thím Tô, Trần Bội Bội cũng bắt máy như mọi ngày.

“Xin chào, cháu là chị Trân…”

“Trân Trân à, không xong rồi, mẹ cháu… mẹ cháu…”

Đầu bên kia điện thoại nghe rất hoảng hốt lo sợ, Trần Bội Bội chợt cảm thấy không ổn, “Dì à, dì đừng gấp, có gì từ từ nói, cháu nghe đây ạ.”

“Mẹ cháu… ngã từ trên lầu xuống, rất nghiêm trọng, bệnh viện ở trấn chữa không tốt, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện lớn ở Tấn Thành.”

Trần Bội Bội nghe xong mặt lập tức trắng nhợt, đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra, Khương Trân đi đến thấy sắc mặt của cô không thích hợp, liền hỏi: “Tiểu Trần, em sao vậy?”

Nghe thấy giọng Khương Trân, Trần Bội Bội giống như tìm được tâm phúc của mình vậy, “Chị Trân, không xong rồi… vừa rồi có một người gọi là thím Tô gọi điện cho chị.”

Thím Tô?

Vẻ mặt Khương Trân cứng đờ, một giây sau cô sải bước đi tới, nắm chặt vai Trần Bội Bội, “Sao lại không xong? Mau nói cho chị biết!”

Trần Bội Bội bị Khương Trân dọa sợ, nhưng cô vẫn nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ cho tốt, “Thím Tô nói mẹ chị ngã từ trên lầu xuống, trước mắt đang đã đưa đến bệnh viện Tấn Thành…”

“Ngã xuống… sao lại…”

Khương Trân nhất thời nói năng lộn xộn, đầu óc chỉ là một mảng trắng xóa, cô cái gì cũng không muốn liền chảy thẳng ra ngoài.

Trần Bội Bội vội vàng cầm áo khoác của chị ấy đuổi theo, “Chị Trân! Áo khoác! Chị không thể chạy ra ngoài với bộ dạng như vậy!”

Khương Trân phía trước tựa hộ giống như không nghe được giọng của cô vậy, cuối cùng Trần Bội Bội không còn cách nào, “Chị Trân, chị ra ngoài như vậy sẽ bị fan hâm mộ vây quanh, như vậy thì chị rất khó đi đến đến bệnh viện được.”

Cô vừa dứt lời, Khương Trân liền dừng chân lại, Trần Bội Bội thừa dịp này vội vàng đi tới, cô khoát áo lên cho chị, cũng đội mũ và đeo khẩu trang cho chị, “Chị Trân, chị không nên gấp, nghe em, em sẽ đưa chị đến bệnh viện.”

“Tiểu Trần… nhờ em…”

Lúc Khương Trân đến bệnh viện, Khương Bạch Thiến còn trong phòng cấp cứu.

“Thím Tô, mẹ cháu bà… bà ấy sao rồi…”

Sắc mặt Tô Vân không tốt lắm, “Còn đang cấp cứu, nhưng mà cháu đừng sốt ruột, khẳng định sẽ không có chuyện gì đâu.

Sắc mặt Khương Trân trắng đến đáng sợ, hai mắt vô thần, giọng nói run rẩy, “Đúng vậy, sẽ không có việc gì, chắc chắn sẽ không có việc gì.”

Bà từng nhiều lần muốn bỏ cô lại mà rời đi, nhưng cuối cùng bà vẫn trở về, cho nên lần này nhất định cũng sẽ không có chuyện gì…

Nửa tiếng sau, phòng cấp cứu tắt đèn, cửa mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, Khương Trân vội vàng bước tới.

“Bác sĩ… bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?”

“Trân Trân, em đừng nôn nóng, là anh.” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, là Thư Lương Trì.

“Anh… anh Thư, mẹ em… không sao chứ ạ?”

“Không có việc gì, đã không sao rồi, cho nên em đừng quá sốt ruột.”

Lời Thư Lương Trì nói làm toàn bộ thần kinh đang căng thẳng của Khương Trân đều được thả lỏng, một mực liều mạng ngăn không cho nước mắt rơi cuối cùng vẫng rơi xuống, cô đưa tay lau đi, “Cảm ơn anh, anh Thư.”

“Còn nói cảm ơn với anh làm gì, một lát nữa dì sẽ được chuyển vào phòng bệnh thường, dì ấy còn chưa có tỉnh, chú ý để dì nghỉ ngơi thật tốt, còn còn có chuyện phải xử lý, chờ anh xử lý xong sẽ đi gặp em.”

“Được ạ.”

Sau khi Thư Lương Trì rời đi, Khương Bạch Thiến được đẩy ra, trên đầu bà quấn băng vải, sắc mặt bà không thể nào dùng hai chữ trắng bệch để hình dùng nữa, bà nằm ở đó, không có chút sức sống nào, cảm giác sợ hãi đã lâu trước kia bây giờ lại mạnh mẽ nghẹn ở cuống họng cô, làm cô kém chút nữa không thở nổi.

Khương Trân ngồi bên giường bệnh của Khương Bạch Thiến, cô thận trọng nắm bàn tay lạnh buốt của bà, áp bàn tay vô lực của bà lên mặt mình.

Trần Bội Bội đứng bên cạnh nhìn Khương Trân, từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua một Khương Trân như vậy làm cô có hơi luống cuống, cô lấy điện thoại ra gọi cho Trương Tịnh Tịnh, đầu bên kia bắt máy rất nhanh, cô tóm lượt mọi chuyện nói với chị ấy, Trương Tịnh Tịnh ném một câu chờ chị liền cúp máy.

Trương Tịnh Tịnh rất nhanh liền chạy tới, Khương Trân đã duy trì tư thế này rất lâu rồi, chị đi qua, “A Trân?”

Mắt Khương Trân chợt chuyển động, cô ngẩng đầu nhìn Trương Tịnh Tịnh, giọng cô cực kỳ khàn, “Chị Tịnh Tịnh, sao chị lại đến đây?”

Trương Tịnh Tịnh xoa nhẹ đầu cô, “Bội Bội gọi điện thoại cho chị, xảy ra chuyện lớn như vậy sao em lại không nói với chị?”

“Thật xin lỗi, chị Tịnh Tịnh, em…”

“Được rồi, được rồi, không sao.” Ánh mắt Trương Tịnh Tịnh rơi trên người phụ nữ trên giường bệnh, đó là một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo diễm lệ, lúc này lại tái nhợt không có còn chút máu nhưng cũng không có chút ảnh hưởng nào đến vẻ đẹp của bà, nếu không phải biết bà ấy là mẹ của Khương Trần thì căn bản không thể nào tưởng tượng được người phụ nữ trước mắt này đã là người đã kết hôn và có con.

Quen biết Khương Trân nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chị gặp mẹ của con bé, Khương Trân không quá giống mẹ mình, chỉ có mắt mày là hơi giống có lẽ là cô càng giống bố mình, nhưng càng nhìn người phụ nữ này Trương Tịnh Tịnh càng cảm thấy quen mắt, giống như cô đã từng gặp qua ở nơi nào rồi vậy, nhưng ký ức tựa như bị tắc nghẽn vậy chị nghĩ thế nào cũng không ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện