Người Anh Yêu Là Em
Chương 7: Để Mạnh xóa cho
Suốt cả chiều rồi tối hôm ấy, hai chị em Linh Nhi đi khắp các cửa hàng xăm ở Hà Nội mà không tìm đâu ra loại nước tẩy hình xăm được cho Nhi. Tay Nhi đỏ rơm rớm máu cả lên mà sao hình xăm này vẫn cứ cứng đầu cứng cổ không chịu bay đi, dù chỉ một chút cũng không.
Linh nhìn hình xăm mà tức nổ đom đóm mắt. Sao con Nhi ngu ngốc này lại chịu xăm hình chung với Mạnh chứ, nó cứ chối đi thì Mạnh ép được nó chắc. Nhi thấy chị giận mình thì Nhi cũng buồn lắm, Nhi vừa khóc vừa xin lỗi Linh.
- Chị Linh ơi, chị tha lỗi cho em đi. Tại anh Mạnh nói xăm này tẩy được nên em định về rồi tẩy ngay đi mà chị. Em đâu dám xăm hình vĩnh viễn đâu.
- Tao không biết, giờ mày muốn làm sao hết hình xăm được thì làm!
Linh giận rồi, Linh không thèm nói chuyện với Nhi nữa. Linh đẩy Nhi ra rồi đóng sập cửa phòng lại. Giờ mà không xử lý được hình xăm hợp lý thì chắc chắn là sẽ lộ hết chuyện với Mạnh.
Sáng hôm sau, với đôi mắt sưng đỏ và cổ tay chà xát máu đã khô lại, Nhi đến lớp ngồi cạnh Mạnh, nhưng Nhi mặc áo khoác che kín tay.
Thoáng thấy son môi của Nhi là Mạnh đã nhận ra ngay rồi, nhưng Mạnh cũng tò mò không biết Nhi xử lý cái hình xăm đó thế nào, nên là Mạnh lại nắm lấy tay Nhi.
Mặt Nhi lại đỏ bừng lên, Nhi rụt tay lại. Nào ngờ, Mạnh kéo tay Nhi lại, rồi Mạnh vén cổ tay áo Nhi ra. Thấy hình xăm còn nguyên nhưng lớp da tay Nhi có vết thương chà xát, Mạnh cũng xót lắm.
- Sao tay cậu bị thương thế này?
- Tớ…
Nhi chẳng biết nói sao, nhìn qua là cũng biết Nhi cố tình chà xát để tẩy xăm, mà thế thì làm sao mà yên được với bạn trai chứ.
- Rõ ràng là cậu cố tình muốn xóa xăm. Cậu coi thường tình cảm của tớ sao?
- Không… tối qua bố mẹ tớ đánh tớ một trận vì dám xăm linh tinh lên người. Tớ đành phải xóa đi chứ tớ cũng tiếc lắm.
- Có thật không?
- Thật mà, cậu đừng giận tớ nhé!
- Ừ, thôi được rồi. Thế để tớ tẩy xăm cho.
- Cậu tẩy được à?
Hắn tẩy được sao? Rõ ràng là Linh với Nhi đã hỏi khắp các cửa hàng xăm rồi, ai cũng lắc đầu mà.
- Linh ngốc lắm, loại xăm này phải có nước tẩy chuyên dụng riêng mới tẩy được.
Ra là thế, thảo nào mà Nhi tìm không ra nước tẩy. Thế thì nhờ hắn thôi chứ có sao?
- Thế à, tớ ngốc thật đấy, thế tớ nhờ Mạnh nhé!
- Ừ, trưa nay đến nhà tớ, tớ tẩy xăm cho Linh.
Đến nhà Mạnh? Sao Nhi dám chứ, nhà của bạn trai chị Linh mà, lỡ như hắn có làm gì Nhi thì vừa chết Nhi, vừa làm sao Nhi dám nhìn mặt Linh nữa?
- Thôi, tớ ngại lắm. Hay mai Mạnh mang nước tẩy đến lớp cho tớ xin.
- Không được, nước này rất độc, phải có chuyên gia và dụng cụ riêng hỗ trợ mới tẩy được.
- Chuyên gia á?
- Ừ, tớ sẽ mời chuyên gia đến tẩy cho Linh. Thế nên Linh bắt buộc phải đến nhà tớ đấy!
Nghe cũng phức tạp ghê đó, mà chắc khó tẩy chứ không các cửa hàng xăm kia đã xử êm cho Nhi lâu rồi. Giờ xóa xăm là quan trọng nhất, nghĩ đến khuôn mặt Linh ướt đẫm nước mắt tối qua mà Nhi đành ậm ừ chấp nhận.
Sau bữa trưa căng tin như thường lệ, Nhi theo Mạnh về nhà Mạnh.
Linh nhìn hình xăm mà tức nổ đom đóm mắt. Sao con Nhi ngu ngốc này lại chịu xăm hình chung với Mạnh chứ, nó cứ chối đi thì Mạnh ép được nó chắc. Nhi thấy chị giận mình thì Nhi cũng buồn lắm, Nhi vừa khóc vừa xin lỗi Linh.
- Chị Linh ơi, chị tha lỗi cho em đi. Tại anh Mạnh nói xăm này tẩy được nên em định về rồi tẩy ngay đi mà chị. Em đâu dám xăm hình vĩnh viễn đâu.
- Tao không biết, giờ mày muốn làm sao hết hình xăm được thì làm!
Linh giận rồi, Linh không thèm nói chuyện với Nhi nữa. Linh đẩy Nhi ra rồi đóng sập cửa phòng lại. Giờ mà không xử lý được hình xăm hợp lý thì chắc chắn là sẽ lộ hết chuyện với Mạnh.
Sáng hôm sau, với đôi mắt sưng đỏ và cổ tay chà xát máu đã khô lại, Nhi đến lớp ngồi cạnh Mạnh, nhưng Nhi mặc áo khoác che kín tay.
Thoáng thấy son môi của Nhi là Mạnh đã nhận ra ngay rồi, nhưng Mạnh cũng tò mò không biết Nhi xử lý cái hình xăm đó thế nào, nên là Mạnh lại nắm lấy tay Nhi.
Mặt Nhi lại đỏ bừng lên, Nhi rụt tay lại. Nào ngờ, Mạnh kéo tay Nhi lại, rồi Mạnh vén cổ tay áo Nhi ra. Thấy hình xăm còn nguyên nhưng lớp da tay Nhi có vết thương chà xát, Mạnh cũng xót lắm.
- Sao tay cậu bị thương thế này?
- Tớ…
Nhi chẳng biết nói sao, nhìn qua là cũng biết Nhi cố tình chà xát để tẩy xăm, mà thế thì làm sao mà yên được với bạn trai chứ.
- Rõ ràng là cậu cố tình muốn xóa xăm. Cậu coi thường tình cảm của tớ sao?
- Không… tối qua bố mẹ tớ đánh tớ một trận vì dám xăm linh tinh lên người. Tớ đành phải xóa đi chứ tớ cũng tiếc lắm.
- Có thật không?
- Thật mà, cậu đừng giận tớ nhé!
- Ừ, thôi được rồi. Thế để tớ tẩy xăm cho.
- Cậu tẩy được à?
Hắn tẩy được sao? Rõ ràng là Linh với Nhi đã hỏi khắp các cửa hàng xăm rồi, ai cũng lắc đầu mà.
- Linh ngốc lắm, loại xăm này phải có nước tẩy chuyên dụng riêng mới tẩy được.
Ra là thế, thảo nào mà Nhi tìm không ra nước tẩy. Thế thì nhờ hắn thôi chứ có sao?
- Thế à, tớ ngốc thật đấy, thế tớ nhờ Mạnh nhé!
- Ừ, trưa nay đến nhà tớ, tớ tẩy xăm cho Linh.
Đến nhà Mạnh? Sao Nhi dám chứ, nhà của bạn trai chị Linh mà, lỡ như hắn có làm gì Nhi thì vừa chết Nhi, vừa làm sao Nhi dám nhìn mặt Linh nữa?
- Thôi, tớ ngại lắm. Hay mai Mạnh mang nước tẩy đến lớp cho tớ xin.
- Không được, nước này rất độc, phải có chuyên gia và dụng cụ riêng hỗ trợ mới tẩy được.
- Chuyên gia á?
- Ừ, tớ sẽ mời chuyên gia đến tẩy cho Linh. Thế nên Linh bắt buộc phải đến nhà tớ đấy!
Nghe cũng phức tạp ghê đó, mà chắc khó tẩy chứ không các cửa hàng xăm kia đã xử êm cho Nhi lâu rồi. Giờ xóa xăm là quan trọng nhất, nghĩ đến khuôn mặt Linh ướt đẫm nước mắt tối qua mà Nhi đành ậm ừ chấp nhận.
Sau bữa trưa căng tin như thường lệ, Nhi theo Mạnh về nhà Mạnh.
Bình luận truyện