Người Bảo Hộ (Someone To Watch Over Me)

Chương 44



Michael quăng một khúc củi khác lên đống lửa mà anh đã đốt trong lò sưởi và sử dụng que cời để đẩy nó lên đống lửa. Trong phòng ăn, Hilda đang dọn bàn cho bữa tối. Anh phủi tay và đứng lên cùng lúc Leigh đi vào phòng khách mặc một chiếc áo đầm len màu kem dài, thắt dây với những hột nút bọc vải lớn ở phía trước, cổ áo rộng, và tay áo dài.

"Anh đã đốt lửa." cô nói khi anh trao cho cô ly sâm–banh.

Mái tóc nâu vàng của cô đang thả lỏng ở vai, bóng mượt dưới ánh lửa, có màu đỏ hơn là màu nâu dưới ánh sáng đó.

"Sâm banh ư?" cô hỏi, nhướng cặp mắt nhìn anh dò hỏi.

"Nó có vẻ phù hợp với một dịp đặc biệt như thế này." Michael nói.

"Dịp gì vậy?"

Để trả lời, anh chạm ly của anh vào ly cô và làm một cái cụng ly. "Cho một khởi đầu mới. Cho cuộc phản công – Giai đoạn Một."

"Cho Giai đoạn Một." cô tuyên bố với nụ cười dũng cảm, và nhấp một ngụm sâm banh. "Còn Giai đoạn Hai là gì?"

"Đó là phần trả đũa."

Cô không hỏi chi tiết của Giai đoạn Hai, và anh vui mừng vì điều đó, bởi vì cô còn chưa sẵn sàng để nghe chúng, nói chi đến việc thực hiện chúng.

"Tôi đang nghĩ." cô nói.

Michael nhìn vào đôi mắt sáng rực đã thôi miên anh cách đây 14 năm, và anh ngắm nhìn cô với tay lên và vuốt tóc ra khỏi trán. Anh nhớ cử chỉ đó rõ ràng như anh nhớ vào ngày bầu trời sáng sủa đôi mắt của cô là màu ngọc xanh biển, nhưng trong những ánh sáng khác – như bây giờ – chúng trở thành màu xanh lam của đá zircon. Anh nhớ cách cô chăm chú lắng nghe, với đầu của cô hơi nghiêng qua một bên, giống như bây giờ. Tia nhìn của anh dừng lại ở môi cô, và anh nhớ cách cô nhìn cách đây một tháng, đi về phía anh trong chiếc áo đầm đỏ – đôi chân dài, sành điệu và sang trọng. "Em đang nghĩ về chuyện gì?"

"Tôi muốn làm một thoả thuận với anh." cô nói khi anh nâng ly rượu sâmbanh đến miệng của anh.

Anh ngừng lại một cách thận trọng. "Là loại thoả thuận gì?"

"Tôi muốn chúng ta đồng ý rằng đêm nay chúng ta sẽ không nói về Logan. Nếu tôi bắt đầu làm chuyện đó, tôi mong anh sẽ chặn tôi lại. Đồng ý chứ?"

Đêm nay đang trông có vẻ càng lúc càng tốt hơn. "Đồng ý."

"Thay vào đó tôi có thể chọn đề tài mà chúng ta sẽ nói được không?"

"Tuyệt đối."

"Và chúng ta có thể nào đồng ý là chúng ta sẽ hoàn toàn công khai và trung thực không?"

"Vâng."

"Hứa nhé?"

Sự đề phòng của Michael lại xuất hiện, nhưng đã quá muộn. Anh đã đồng ý. "Khi tôi nói 'vâng', đó là lời hứa."

Cô nhấp một ngụm sâm banh để giấu nụ cười của cô. "Anh trông rất không thoải mái."

"Vì tôi không thoải mái. Em muốn nói về chuyện gì?"

"Về anh."

"Đó là điều tôi lo sợ."

"Anh định rút lui à?"

Anh nhìn cô và nói một cách kiên quyết, "Em biết là tôi không mà."

Cô liếc nhìn vào bàn ăn, nơi Hilda đang đốt sáng những cụm nến. "Chúng tôi sẽ có gì cho bữa ăn tối vậy Hilda?"

"Mì Ý nướng. Nó ở trong lò. Tôi đã làm salad Caesar trộn để ăn kèm với nó."

"Chúng tôi sẽ tự phục vụ." Leigh bảo cô. "Chị không cần phải làm bất cứ thứ gì khác sau khi chị làm xong việc bày bàn." Với Michael cô nói thêm, "Mì Ý nướng của Hilda rất ngon. Chị ấy chắc đã làm nó cho anh vì anh là người Ý."

"Tôi làm nó cho bà, bà Manning." Hilda đã nói một cách thẳng thừng, "Vì nó là món ăn vỗ béo nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Ông Valente?"

Michael quay lại. "Vâng?"

"Phải nhớ dập tắt lửa khi ông rời khỏi." cô cảnh báo anh. "Và không làm rớt tro trên thảm."

Michael vừa giật mình vừa thích thú bởi giọng điệu của cô, và Leigh hiểu tại sao. Ngay khi Hilda làm một chuyến đi khác vào nhà bếp, Leigh hạ thấp giọng cô và nói, "Hilda không chấp nhận các vết bẩn dưới bất kỳ hình thức nào, và cô ấy ra lệnh cho tất cả chúng tôi. Cô ấy cũng rất trung thành với tôi."

Cô lo lắng về cảm giác của anh, Michael nhận biết, và anh muốn kéo cô vào trong vòng tay của anh. Ngay cả với cuộc sống của cô đang ở trong cảnh hỗn loạn, cô đã rất chu đáo, ân cần và dũng cảm. Anh muốn bảo cô là anh tự hào về cô đến dường nào. Thay vào đó anh làm một cuộc nói chuyện ngắn với cô cho đến khi Hilda tuyên bố rằng họ có thể ăn bất cứ khi nào họ muốn và cô sẽ đi về phòng để nghỉ qua đêm.

"Chúng ta nên đi vào nhà bếp chứ?" Leigh đề nghị.

Trên giữa cái bàn trong bếp, Hilda đã đặt một tô tôm lớn ngồi trong một thau đá, bao quanh bởi những miếng chanh và rau mùi tây. Leigh kéo hai cái ghế sắt từ dưới bàn ra và ngồi lên một cái. "Hilda đã không còn trong tầm nghe, và sự trì hoãn của anh đã chính thức chấm dứt." cô cảnh báo anh, mỉm cười. "Bây giờ chúng ta hãy nói về anh."

Sâm banh mà anh đã châm cho cô đang có ảnh hưởng mà anh hi vọng là nó sẽ. Nụ cười của cô đến lẹ làng hơn, và mắt của cô không còn có vẻ tổn thương. "Em muốn tôi bắt đầu từ đâu?"

"Bắt đầu khi họ bắt đầu gọi anh là Hawk."

"Em đã biết làm thế nào tôi đã có biệt danh đó." Michael bảo cô một cách thẳng thừng. "Tôi là người canh gác. Em đang định tìm hiểu cuộc sống phạm tội lúc trước của tôi ư?"

Cô do dự, rồi gật gù. "Vâng," cô nói đơn giản. "Tôi đoán là vậy."

Anh đi đến phía bên kia bàn và dựa hông của anh vào quầy bếp ở đằng sau anh. "Trong trường hợp đó, tôi sẽ làm một sửa đổi với thoả thuận của chúng ta." Gật đầu phía tô tôm ở phía trước cô, anh nói, "Tôi sẽ nói ra tất cả, nhưng em phải ăn trong khi tôi làm chuyện đó."

Cô nhặt lên một con tôm và nhúng nó vào nước xốt, và anh giữ lời...

"Lúc tôi được tám tuổi và cha mẹ tôi vẫn còn sống thì Angelo gắn cho tôi cái biệt danh đó. Anh ấy được mười một tuổi và là một thủ lĩnh bẩm sinh với một nhóm đệ tử trung thành và tận tụy, bao gồm cả tôi, cũng như người bạn thân của tôi, Bill, người sống ở cạnh nhà. Bill và tôi bắt đầu với những cái nấp đậy trục bánh xe, nhưng chỉ trong ba hoặc bốn năm, chúng tôi giúp Angelo và băng đảng của anh ấy trộm cắp bất cứ thứ gì trên đường có thể di chuyển và dễ bán. Chúng tôi sử dụng thời gian còn lại giúp họ 'bảo vệ lãnh địa của chúng tôi', với những vụ đánh đấm lúc đầu, nhưng vào lúc chúng tôi bước vào tuổi thiếu niên, dao là vũ khí được chọn – trong số những thứ khác."

Khi anh ngừng lại, Leigh chồm người tới phía trước. "Tiếp tục câu chuyện của anh đi."

"Ăn thêm một con tôm nữa đi."

Cô tự động tuân theo, và Michael kềm một tiếng cười vào cách cô đang chăm chú lắng nghe câu chuyện. "Khi tôi khoảng 16 tuổi, chúng tôi đã xâm phạm vào lãnh địa của người khác, một băng nhóm lớn hơn nhiều, và trận đánh diễn ra tiếp theo đó, tôi bị thương khá nặng. Angelo đã kéo hai gã ra khỏi người tôi, và anh ấy xém chết vì những vết thương mà anh ấy phải hứng chịu giùm tôi. Chúng tôi là người duy nhất còn lại ở đó, khi cảnh sát đến, và dĩ nhiên, cả hai chúng tôi đã bị tóm cổ."

"Đó có phải là lần đầu anh bị bắt không?"

"Không, nhưng đó là lần đầu tiên tôi suýt bị giết, và tôi không thích nó. Tôi lẽ ra phải là 'người sáng kiến', bộ não của những hoạt động của Angelo, nhưng," Michael thừa nhận, "tôi đã không có bản tính làm một người tích cực tham dự."

"Sao anh lại nói vậy?"

"Vì tôi ghét thấy máu, đặc biệt là máu của tôi, và tôi không thấy có việc gì phải lãng phí nó."

Leigh cười khúc khích và nhấp một ngụm sâm banh và cắn thêm một miếng tôm. "Lúc đó anh đang sống với dì dượng của anh. Họ đã nghĩ gì về những rắc rối mà anh và Angelo đã gây ra?"

"Dượng tôi chết vì một cơn đau tim một năm sau khi cha mẹ tôi bị giết, và dì tôi không thể kiểm soát Angelo hay tôi. Dì thậm chí không tin là chúng tôi đã làm những chuyện mà chúng tôi bị bắt tại trận là đang làm. Dì nghĩ là cảnh sát đang ngược đãi chúng tôi."

"Thế còn cha mẹ của Bill thì sao? Họ đã làm gì khi anh ta bị bắt?"

"Họ gọi cho chú của Bill, một trung úy của NYPD, và anh ta đưa Bill ra ngoài, cũng như đảm bảo là không có hồ sơ của cuộc bắt bớ. Bill là người duy nhất trong số chúng tôi không có hồ sơ ở cục cảnh sát, nhờ chú của anh ấy. Điều rất mỉa mai là Bill có lẽ là người nóng nảy và hèn hạ nhất xóm, nhưng anh ấy rất nhỏ con và ốm yếu, cho nên cha mẹ của anh ấy hay nhừng người yêu chuộng anh ấy không thể tin là anh ấy tệ như bọn chúng tôi.

"Thời gian trôi qua, Angelo bắt đầu tức điên lên vì tất cả chúng tôi đều có hồ sơ bắt giữ của cảnh sát, ngoại trừ Bill, và Angelo bắt đầu cắt Bill ra khỏi mọi chuyện chúng tôi làm, sau đó anh ấy đồn Bill là kẻ chỉ điểm."

"Anh cảm thấy thế nào về chuyện Bill được bao che?"

"Tôi không thù địch về chuyện đó như Angelo."

"Bởi vì anh – cái gì nhỉ?– hợp lý hơn chăng?"

"Không, vì trong những năm đầu, chú của Bill cũng cứu cặp mông của tôi vài lần cùng với Bill. Nên nhớ rằng, trước khi cha mẹ tôi chết, gia đình Bill và gia đình tôi là bạn bè. Chú của Bill vẫn nhớ những ký ức về Bill và tôi trong cùng chơi trong khi hai gia đình ăn tối với nhau."

Leigh tựa cằm trên tay cô và đưa ra sự giải thích để chứng minh cho những gì anh đã làm vào những ngày đó. "Có nhiều lý do chính đáng cho cách anh đã trở thành như vậy và những chuyện anh đã làm."

"Thật sao," anh nói, thích thú. "Nhữmg lý do đó là gì?"

"Anh mất cha mẹ từ lúc còn nhỏ, và anh đến từ một khu láng giềng tồi tệ. Nghèo khổ, trường học xấu, những người bạn xấu, anh bị tước quyền lợi..."

"Leigh..." anh ngắt lời.

"Gì cơ?"

"Tôi là một tên côn đồ. Tôi là một tên cô đồ vì đó là điều mà tôi đã chọn."

"Vâng, nhưng quan trọng là, chuyện gì đã làm anh chọn nó?"

"Tôi đã chọn nó bởi vì tôi muốn có được nó theo cách của tôi, không phải theo trình tự."

"Tiếp tục câu chuyện của anh đi."

"Sau khi tôi suýt bị chết, tôi quyết định giới hạn những cuộc đi chơi của tôi với băng nhóm của Angelo thành chỉ thỉnh thoảng với những lần mà sẽ khó để tôi bị giết hay bị bắt. Tôi cũng tìm hiểu một chút và nhận ra rằng những giáo viên thoái hóa ở trường trung học của tôi thật sự đang nói sự thật: không có giáo dục, tôi không có cơ hội làm ra được nhiều tiền."

"Vâng, nhưng tại sao anh vẫn làm những chuyện phạm pháp với Angelo và băng nhóm sau đó? Sao anh không từ bỏ và..." Leigh ấp úng, cố nghĩ ra đúng từ.

"Và đi đường thẳng?" anh đề nghị.

"Đúng."

Anh giả vờ có vẻ ngoài sợ hãi. "Tôi có tiếng tăm để duy trì! Dù sao đi nữa, tất cả các chuyện đó chấm dứt vào một đêm tháng Sáu khi tôi được mười bảy tuổi."

"Như thế nào?"

Anh với lấy chai rượu trên khay rượu và châm một ít vào ly, sau đó anh uống một ngụm dài như thể để nuốt trôi mùi vị của những gì anh đang nói – hoặc sắp sửa nói. "Lúc đó Bill đã bắt đầu bán ma túy, và anh ấy cũng dùng nó nữa, và anh họ Angelo của tôi cũng say thuốc không kém gì anh ấy vào đêm đó. Họ đánh nhau, và Bill giết anh ấy."

"Chúa tôi."

"Cảnh sát đến báo với dì tôi, và dì phát điên lên vì đau buồn."

"Anh đã làm gì?"

"Tôi đi tìm Bill. Tôi tìm được anh ấy trong vòng một giờ, vẫn còn ở trạng thái phấn khích. Anh ấy đã không rửa tay của anh ấy, và anh ấy giơ chúng lên cho tôi xem. Chúng nhuộm đầy máu của Angelo."

"Và sao nữa?" cô thì thầm.

Anh nhún vai và uống thêm một ngụm rượu. "Và tôi đã giết chết anh ấy."

Leigh nhìn chằm chằm vào anh trong im lặng hãi hùng, không thể tiêu thụ được là anh có thể làm chuyện đó, và anh có thể kể cho cô nghe chuyện đó mà không chút cảm xúc, rồi nhún vai và uống một ngụm rượi. Ngoại trừ – cô nhận biết – anh đã uống một ngụm rượu trước khi anh kể cho cô nghe. Anh đặt chiếc ly trống không xuống và khoanh tay trên ngực của anh, nhìn của cô như thể chờ để nghe sự kết luận của cô và không quan tâm nhiều đến nó, cách này hay cách khác. Anh không còn là người đàn ông giàu lòng trắc ẩn, một người văn minh mà anh đã trở thành trong trí tưởng tượng của cô gần đây, anh gợi cho cô nhớ về một người khác...

Anh gợi cho của cô nhớ về một chàng trai trẻ tuổi lạnh lùng, thù địch mà cô biết cách đây 14 năm – một người đàn ông thô lỗ sẽ không đon đả chào hỏi cô. Ngoại trừ anh rõ ràng là quan tâm đủ về cô ngay lúc đó để nhớ là cô thích trái lê và bánh pizza tôm.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, tìm kiếm những đặc tính bí hiểm trên khuôn mặt rắn rỏi của anh, và một ý nghĩ đột ngột đến với cô. Một cách lưỡng lự, cô nói, "Anh thực sự có ý định giết anh ấy ư?"

Thay vì trả lời, anh hỏi cô một câu hỏi, nhưng quai hàm của anh rõ ràng là dịu xuống. "Tại sao tôi lại không có ý định giết chết anh ấy chứ?"

"Anh đã nói anh ấy là bạn thân của anh. Hai người chia sẻ cùng một cái cũi chơi. Anh đã nói Angelo đã quá phấn khích vì ma tuý và Bill cũng vậy. Anh nghe không giống như anh nghĩ là Angelo vô tội."

"Em nói đúng." anh nói với vẻ kỳ lạ trong mắt anh. "Tôi đã không có ý định giết chết anh ấy. Nhưng tôi cũng đã không có ý định nhẹ tay với anh ấy. Tôi có lẽ sẽ đánh anh ấy đến chết nếu tôi có thể lấy được khẩu súng ra khỏi tay anh ấy."

"Nhưng anh đã không thể ư?"

"Tôi nên làm được chuyện đó. Tôi to con hơn và mạnh hơn anh ấy nhiều, nhưng anh ấy đã quá phấn khích còn tôi thì đang ở trong cơn giận mù quáng. Anh ấy chĩa súng vào tôi, và tôi nhào vào anh ấy. Súng bị cướp cò trong cuộc tranh giành. Anh ấy chết trong cánh tay của tôi."

"Và đó là lý do tại sao anh bị ngồi tù?"

Anh gật đầu và châm thêm rượu vào ly của anh. "Tang lễ của Angelo là cùng ngày với tang lễ của Bill. Thật không may, tôi không thể tham dự được cho bất cứ người nào."

"Nhưng cái mà tôi không hiểu là tại sao anh lại bị ngồi tù cho những gì anh đã làm. Đó là tự vệ mà."

"Chú của Bill không đồng ý, và đúng lúc đó ông là Đại úy của phân khu. Ông ấy đã nói đúng – tôi to con hơn Bill nhiều và lớn hơn anh ấy gần một tuổi. Ông ấy cho là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cái chết của người cùng họ và là con một của chị ông ấy. Ông ấy đã bảo tôi là ông ấy sẽ sống quãng đời còn lại để đảm bảo tôi không bao giờ tận hưởng được cuộc sống của tôi, và ông ấy thật đã có ý đó. William Trumanti là một người đàn ông giữ lời."

"William Trumanti!" Leigh kêu lên, chồm người về phía trước. "Anh đã giết cháu trai của Cảnh sát Trưởng Trumanti ư?"

"Đúng vậy."

"Chúa tôi..."

"Tôi ngồi tù bốn năm vì tội đó, và tôi sử dụng mỗi phút thời gian rảnh rỗi của tôi trong thư viện, để học."

"Học cái gì?"

"Học luật." anh nói. "Tôi nghĩ vì tôi cứ đụng phải pháp luật, tôi cần tìm hiểu cách để đi vòng qua nó. Sau đó, tôi quyết định có những thứ đáng thú vị hơn để học. Khi tôi ra khỏi tù tôi đăng ký vào đại học, rồi tôi tiếp tục học sau khi tốt nghiệp."

Leigh đứng lên và mở nấp tô salad Caesar mà Hilda đã làm. "Và sau đó thì sao?" cô hỏi.

"Tôi khám phá ra là tôi có sở trường trong việc kiếm tiền – một cách hợp pháp – lúc đầu đặc biệt là trong ngành xây dựng. Tôi đã lớn lên trên đường phố, và tôi có thể xử lý đám công nhân xây dựng ngang với họ, nhưng tôi cũng biết cách tập hợp một vụ làm ăn lợi nhuận và giữ nó có lợi nhuận. Một vài năm đầu, mọi việc tiến triển rất tốt đẹp, thực ra, nó thậm chí còn tốt hơn đó. Rồi công ty của tôi bắt đầu phát triển lớn mạnh, và Trumanti nghe về nó. Chuyện tiếp theo tôi biết là tôi bị bắt vì tội 'hối lộ thanh tra thành phố'. Phần còn lại là chuyện cũ rích. Tôi càng giàu có hơn, thì những lời buột tội càng lớn hơn và huỷ hoại hơn."

Anh ngừng lại, và nhìn vào tay cô. Cô đang múc salad ra và đang cầm nó ở giữa không trung, mắt dán chặt vào đó. "Em có định đặt chúng trên đĩa không?"

"Gì cơ? Ồ. Vâng. Tiếp tục đi – rồi chuyện gì xảy ra?"

"Em biết phần còn lại. Trumanti có bạn bè có thế lực ở tiểu bang và liên bang nữa, và với quá khứ tù tội của tôi, ông ta không gặp vấn đề gì trong việc thuyết phục công tố viên tiểu bang hay liên bang điều tra chuyện của tôi. Tôi đã sử dụng hàng triệu đô la trong tiền lệ phí luật sư để biện hộ cho mình trong những tòa án khác nhau. Nó trở thành một trò chơi giữa ông ta và tôi – một trò chơi xấu xí. Bây giờ ông ta đang hấp hối với cơn bệnh ung thư, nhưng nó đã không làm dịu lại thái độ của ông ấy chút nào. Vendetta (Mối thù máu) trong tiếng Ý, và ông ta tin vào nó. Bây giờ," anh cuối cùng nói, "Tôi có giữ lời của tôi không?"

Leigh nhìn chằm chằm vào anh lặng lẽ và gật đầu, cố tiêu thụ những gì anh vừa nói. Cô không có lý do gì để tin anh đã nói cho cô biết tất cả sự thật, nhưng cô tin nó. Vì lý do nào đó, cô tin nó hoàn toàn. Đột nhiên cô nhớ Trumanti sốt sắng giúp cô như thế nào, sẵn sàng cam kết tất cả tài nguyên của NYPD để lùng kiếm Logan. Lúc đó, cô đã quá quẫn trí vì nỗi sợ hãi để chất vấn quyền hạn của cô hoặc hành động của ông ta, nhưng bây giờ cô muốn biết nếu Trumanti đã biết là Logan đã gặp Michael Valente, và nếu nó có liên quan gì với sự tự nguyện của ông ta để giúp cô.

Im lặng, cô nhặt lên đĩa salad, và anh với lấy chai rượu rượu vang đỏ đã khui mà Hilda đã để trên quầy. Khi Leigh đặt những chiếc đĩa trên bàn trong phòng ăn, cô chợt nhận ra rằng anh đã không hỏi cô liệu cô có tin những gì anh vừa kể cho cô nghe hay không.

Cô nhìn anh châm rượu vào ly, khuôn mặt tự hào, cứng rắn của anh mang một mặt nạ vô cảm dưới ánh nến. Anh sẽ không hỏi cô tin anh hay không, cô nhận biết. Anh sẽ không bao giờ hạ thấp phẩm giá hay cố thuyết phục cô tin anh. Cô nhớ những chuyện không thể tin nổi mà anh đã nói với cô khi cô vừa về đến nhà và đi vào nhà bếp. Khi cô không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời, anh đã cảm nhận nó và làm nó cho cô ...

"Tôi ê ẩm toàn thân, nhưng hầu hết là ở bên trong. Mọi thứ tôi tin vào hoá ra lại là sai, và những người tôi tin tưởng đã phản bội tôi." Anh đã buộccô khóc, vì cô cần khóc, và sau đó anh ôm cô trong cánh tay của anh trong khi cô áp mặt vào ngực anh, tay của anh vuốt nhẹ trên lưng cô. Anh cũng đã ôm người bạn thân nhất của anh trong cánh tay của anh khi anh ấy chết, và cô cảm thấy anh cũng đã dịu dàng lúc đó như anh đã làm đêm nay, với cô.

Anh dừng lại ở phía trước cô, chờ để kéo ghế ra cho cô, và Leigh nhìn chằm chằm vào anh, run rẩy bởi vô số cảm xúc. "Leigh?" anh nói, lông mày của anh chau lại với nhau thành cái cau mày. "Em đang khóc ư?"

Một cách không thành thật, cô lắc đầu, sau đó cô nói một cách dữ dội,

"Tôi ghét Trumanti!"

Anh cười khanh khách và kéo cô vào cánh tay của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện