Người Bảo Hộ (Someone To Watch Over Me)
Chương 57
Là một người lanh lợi và năng động, Wallbrecht cao lớn và mảnh khảnh, với mái tóc hơi thưa, đôi mắt xám nhạt thông minh sắc sảo, có một năng lực tuyệt đối và một nỗ lực mạnh mẽ không ngừng nghỉ.
"Xin lỗi đã bắt anh phải chờ, Michael." ông nói, bắt tay với anh rồi với Buchanan. Ông ngồi vào phía sau bàn của ông và lấy một số tập tin ra khỏi ngăn kéo bàn bên phải của ông. "Như thường lệ, tôi muốn bắt đầu bằng nhanh chóng đánh giá đối thủ của chúng ta." Trong khi ông nói ông trao cho cả hai người đàn ông một xấp hồ sơ và đặt xấp thứ ba trên bàn của ông để tham khảo nếu cần. "Các người có lẽ đã biết nhóm điều tra của vụ án Manning bao gồm bốn thành viên."
Với Michael ông nói, "Anh vừa đề cập đến Samantha Littleton, vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu với cô ấy trước. Cô ấy ba mươi ba tuổi, và vừa mới lấy phù hiệu vàng cách đây hơn một tháng. Từ những gì tôi có thể tập hợp được, mặc dù là cô ấy thiếu kinh nghiệm, cô ấy rõ ràng đã bù đắp bằng trí thông minh và bản năng. Nếu anh quyết định chọc tức cô ấy," ông thêm vào một cách dí dỏm, "phải chắc chắn là anh có bia đỡ. Cô ấy là một nhà thiện xạ, và có đai đen ka–ra–tê khi cô ấy vẫn còn là một thiếu nữ. Cha cô ấy," ông nói thêm một cách có ý nghĩa, "là Ethan Littleton."
"Huấn luyện viên bóng bầu dục ư?" Buchanan hỏi. Khi Wallbrecht gật đầu, Buchanan nói, "Vậy cô ta là em gái của Brian và Tom Littleton à?"
"Lại đúng nữa – hai người đã thắng cúp Heisman (Giải cầu thủ nổi bật nhất trong bóng bầu dục đại học) và một huấn luyện viên huyền thoại trong cùng một gia đình. Bốn người anh còn lại, hai người là huấn luyện viên bóng bầu dục ở trường trung học, một người vẫn còn chơi cho liên đoàn bóng chày nhỏ, và người cuối cùng sở hữu một phòng tập thể dục ở đây ngay New York. Samantha là nhỏ nhất trong bảy người con, và theo một số bạn bè của gia đình, các chàng trai có tất cả các cơ bắp, nhưng cô ấy có hầu hết trí thông minh. Sau khi cha cô ấy qua đời, mẹ của cô ấy tái hôn."
Ông ngừng lại cho sức ảnh hưởng, rồi thả một quả bom nhỏ bằng lời nói. "Cha dượng của Thanh tra Littleton là Thượng nghị sĩ Hollenbeck."
"Tôi ước gì tôi biết được điều đó sớm hơn," Buchanan buồn bã nói. "Tôi có thể bớt xúc phạm cô ấy. Hollenbeck và tôi là thành viên của cùng một ủy ban, và chúng tôi có bạn bè chung."
Điện thoại của Wallbrecht reo, và ông với tay qua bàn để nhấn nút tắt nó. Không bình luận về những lời nhận xét của Buchanan, ông nói, "Khi Samantha làm được thanh tra và nói cô ấy muốn vào Đội trọng án, Thượng nghị sĩ kéo dây để đưa cô ấy vào một phân khu an toàn nhất trong Manhattan, là phân khu mười tám. Tôi được bảo rằng 'thỏa thuận nhỏ này' đã được làm giữa Thượng nghị sĩ và Đại úy Holland và thanh tra Littleton không biết gì về nó. Cô ấy không gần với cha dượng lắm, có thể là vì ông ấy độc đoán như cha và anh của cô ấy. À này, câu nói cuối cùng đó là chuyện chưa được xác nhận mà tôi thu thập cho anh, không nhất thiết là thực tế."
Buchanan mở hồ sơ của cô, và Wallbrecht lịch sự đợi cho đến khi người luật sư đọc xong nó, sau đó ông tiếp tục đến thành viên kế tiếp của nhóm điều tra. "Malcolm Shrader là một thanh tra có kinh nghiệm có tỷ lệ bắt giữ – kết tội cao nhất trong toàn ban. Anh ta thông minh hơn nhiều so với vẻ ngoài của anh ta, cho nên đừng bao giờ đánh giá thấp anh ta. Có tin đồn là anh ta đã nổi điên lên khi bị kẹt với Littleton như một đối tác tạm thời, nhưng bây giờ anh ta lại là người ủng hộ cô ấy hoàn toàn, cho nên lời khuyên của tôi cho hai người là – cũng đừng đánh giá thấp Littleton. "
Vì không người nào mở hồ sơ của Shrader, Wallbrecht tiếp tục với Womack. "Thanh tra Womack không thông minh như Shrader, nhưng anh ta làm việc giỏi. Anh ta là người siêng năng và rất kỹ lưỡng. Đó là những điều mà các người cần biết về anh ta vào lúc này."
Ông ngừng lại, chờ nghe câu hỏi, và khi không ai hỏi gì, ông nói, "Bây giờ chúng ta nói đến Mitchell McCord, và ở trong đó, thưa quý ông, là những thử thách thú vị của chúng ta." Ngả người trên ghế của ông, ông chuyển tia nhìn của ông đến Michael và nói thẳng thừng, "Theo nguồn cung cấp thông tin của tôi, Cảnh sát Trưởng Trumanti đã đích thân chọn McCord và giao cho anh ta một nhiệm vụ duy nhất: nhiệm vụ đó là đóng đinh anh trên vụ án mạng Manning, hay trên bất cứ thứ gì khác có thể phát hiện trong cuộc điều tra của McCord."
"Trumanti nên chọn một người hiểu nhiệm vụ được giao của anh ta tốt hơn," Michael nói một cách giận dữ, "vì gã đểu cáng mà ông ta chọn không nhắm vào tôi, hắn ta đang cố nhắm vào Leigh Manning."
Wallbrecht xoay tròn cây bút giữa những ngón tay của ông, quan sát khuôn mặt của Michael Valente một cách hiếu kỳ, sau đó ông đưa ra đáng giá riêng của ông về McCord. "Mitchell McCord là tên lửa Sidewinder với một trí tuệ cao siêu và bằng Ph.D về tâm lý tội phạm." ông tranh cãi. "Nếu Mack quyết định là anh có tội, anh ta sẽ khóa chặt vào anh, và anh ta sẽ ở đó với anh, và không gì anh có thể làm có thể giũ bỏ hay đánh lạc hướng được anh ta. Anh ta sẽ siết chặt khoảng cách – và anh ta sẽ mang anh xuống. "
Wallbrecht chờ cho một phản ứng với chuyện đó, nhưng có không cái nào. Hơi mỉm cười, ông thừa nhận, "Tuy nhiên anh đã nói đúng về những gì anh vừa nói – Trumanti đã chọn sai người cho công việc này. Ông ta không thể gửi Mack theo sai mục tiêu và bắt anh ta ở lại đó để phục vụ lý do riêng của bản thân. Nếu ông ta cố làm, những gì ông ta sẽ nhận được là cả đống hậu quả xấu hổ, vì Mack sẽ không chỉ tự mình đeo đuổi đúng mục tiêu, anh ta sẽ mang hắn ta xuống và sau đó anh ta sẽ đuổi theo ông ta. Và, " ông kết thúc với tiếng cười khúc khích với Buchanan, "là tại sao Mitchell McCord không phải là người xếp hàng kế tiếp cho công việc của Trumanti. anh ta là một thanh tra giỏi nhất mà NYPD từng có, nhưng anh ta sẽ không chơi chính trị, và anh ta sẽ không bợ đít ai cả.
"Tôi đang cố gắng nhử Mack qua đây với một đề nghị là người hợp tác và một số lương to tát, nhưng mỗi lần anh ta sẵn sàng nộp đơn từ chức, ai đó ở ban trao cho anh ta một vụ án mà anh ta chỉ không thể kháng cự lại." Wallbrecht nghiêng cằm và nhìn Michael. "Lần này, vụ án không cưỡng nổi là về anh."
Kết thúc với việc xem xét lại những người chủ yếu trong vụ án, Wallbrecht nói, "Ngoài những chuyện đó, tất cả tôi có thể nói cho anh biết ngay bây giờ là điện thoại của anh đã bị gài và anh có đuôi, chuyện mà anh đã biết. Bà Manning có đuôi nhưng chưa bị nghe trộm. Bây giờ, hãy nói cho tôi biết những gì anh muốn tôi làm tiếp theo."
"Tôi muốn anh tìm cho ra kẻ đã giết Logan Manning. Bất kể ai đã làm điều đó đang đi tự do bên ngoài, trong khi người vợ goá bụa thậm chí không thể ăn trong nhà hàng mà không bị mọi người dòm ngó. Hơn nữa, cô ấy có kẻ đi theo lén. Gordon sẽ mang lại cho anh tất cả các chi tiết. Liệu hắn ta có liên quan đến cái chết của Manning hay không, tôi muốn anh tìm ra hắn ta và mang hắn khỏi đường phố để cô ấy không cần phải lo lắng về hắn ta nữa."
Wallbrecht ngả người trên ghế của ông và nhìn vào anh một cách kinh ngạc. "Thì ra là vậy à?" ông nói nhẹ nhàng. "Anh không quan tâm đến việc bảo vệ mình – bà Manning là người anh muốn bảo vệ ư?"
"Đó chính là như vậy." Michael nói thẳng thừng. Mở cặp hồ sơ, anh thảy hồ sơ vào nó, sau đó anh đóng sập nó và khóa lại.
Wallbrecht kéo một tờ giấy từ cái khay trên bàn làm việc của ông và giữ ngòi bút của ông ở trong tư thế sẵn sàng ghi chép. "OK, anh có thể mang lại cho chúng tôi những gì về Manning có thể là hữu ích?"
"Rất ít, nhưng anh đã có hồ sơ về anh ta rồi. Anh ta muốn giao dịch làm ăn với tôi, và theo hoạt động bình thường, tôi không chỉ xin anh ta bản kê khai tài chính, tôi đã cho người của anh kiểm tra anh ta. Hãy xem lại bản báo cáo mà anh đã đưa cho tôi và tìm kiếm bất cứ thứ gì bất thường trong tình trạng tài chính của anh ta. "
Ngòi bút của Wallbrecht dừng lại. "Tôi lẽ ra nên bắt đầu tìm kiếm một người chồng hay một người bạn trai giận dữ của một trong những người phụ nữ đã lên giường với anh ta. Tại sao lại là tài chính của anh ta thay vào đó vậy?"
"Có vài lý do." Michael trả lời, đứng lên. "Tôi đã liệng bỏ bản kê tài chính của anh ta, nhưng tôi nhớ là đã nghĩ anh ta không có khả năng thanh toán nợ như tôi đã mong là anh ta sẽ được, xem xét theo những gì tôi biết về cách sống của anh ta."
Wallbrecht ghi nhanh phần lưu ý. "Còn gì nữa không?"
"Vào cái đêm trước khi anh ta biến mất anh ta đã tặng cho vợ của anh ta một sợi dây chuyền mặt hồng ngọc và kim cương đáng giá hai trăm năm mươi ngàn đô la trong hộp Tiffany. Vì lý do hiển nhiên, cô ấy sau đó quyết định là cô ấy không muốn nó, nhưng khi thư ký của cô ấy cố trả nó lại cho Tiffany, cô ta được báo cho biết là nó đã không đến từ nơi đó. Khi hai người phụ nữ tìm kiếm giấy biên nhận để chứng minh rằng anh ta đã mua nó từ cửa hiệu đó, họ đã không tìm được gì – không có gì để chứng minh điều đó, không có biên nhận thẻ tín dụng, hoá đơn cũng không – không có gì cả. "
Cách diễn đạt của Wallbrecht trở nên hoài nghi. "Anh ta trả bằng tiền mặt ư?"
"Rõ ràng là vậy. Còn một chuyện nữa – trong vài cuộc họp mặt của chúng tôi, anh ta khoe khoang khoác lác về việc anh ta biết cách chuyển tiền ra nước ngoài ngay trong nước Mỹ một cách thông minh mà không thu hút sự chú ý của IRS. Anh ta đã không thực sự nói là anh ta đang làm chuyện đó, nhưng anh ta có thể là đã làm. Nếu anh ta đang rửa những đồng tiền bất chính, vậy thì bất cứ kẻ nào đã giết anh ta có thể là đã muốn có một phần trong số đó." Anh lắc đầu ghê tởm khi anh nhún vai vào lớp áo khoác ngoài của anh. "Tôi biết khi Manning không xuất hiện sau vài ngày, là anh ta sẽ không bao giờ được tìm thấy còn sống. Ngoài những gì anh ta đã kể cho tôi nghe về việc chuyển tiền ra nước ngoài, anh ta cũng đã đề cập đến việc anh ta đã mua súng."
Wallbrecht đặt bút của ông xuống và nhìn Michael sững sờ. "Tại sao anh ta lại nói cho anh biết, một người hoàn toàn xa lạ, việc anh ta sở hữu súng và biết cách gian lận để chuyển tiền ra nước ngoài vậy?"
"Vì anh ta nghĩ tôi sẽ quan tâm và có ấn tượng." Michael nói, nhặt cặp hồ sơ từ ghế của anh. "Suy cho cùng, tôi cũng là một kẻ từng ngồi tù và là người luôn đánh thắng hệ thống tư pháp tại toà." Chuẩn bị rời khỏi, anh gật đầu với Buchanan, người sắp lấy taxi để trở về văn phòng của ông, sau đó anh nhìn Wallbrecht và nói, "Tôi không quan tâm đến việc anh phải sử dụng bao nhiêu người hoặc cái giá là bao nhiêu, hãy tìm cho ra kẻ đã giết gã đểu cáng đó."
Anh bước ra cửa, sau đó anh dừng lại và xoay người lại, với nắm tay của anh trên nấm cửa. "Còn một chuyện nữa." anh thông báo với Wallbrecht. "Tôi muốn anh nhắn lại với McCord là nếu hắn dám sử dụng tên của Leigh Manning trước mặt tôi một lần nữa như là cô ấy dính líu đến vụ mưu sát, tôi sẽ mang hắn ta xuống, và không có đủ cảnh sát trong thành phố New York có thể chặn được tôi."
Khi anh bỏ đi, Wallbrecht và Buchanan nhìn nhau trong im lặng dè dặt, sửng sốt. "Tôi không thể tin chuyện này." Wallbrecht cuối cùng nói. "Đó cùng là người đàn ông đã nhún vai khi Bang New York khởi tố anh ta cho sáu tội gian lận."
Buchanan không cười. "Hãy giúp đỡ tất cả chúng ta – tìm cho ra kẻ giết người thực sự, và làm chuyện đó cho nhanh. Bởi vì nếu McCord của anh muốn ám chỉ Leigh Manning, tôi bảo đảm với anh là chúng ta sẽ không kềm chế nổi Michael Valente."
"Xin lỗi đã bắt anh phải chờ, Michael." ông nói, bắt tay với anh rồi với Buchanan. Ông ngồi vào phía sau bàn của ông và lấy một số tập tin ra khỏi ngăn kéo bàn bên phải của ông. "Như thường lệ, tôi muốn bắt đầu bằng nhanh chóng đánh giá đối thủ của chúng ta." Trong khi ông nói ông trao cho cả hai người đàn ông một xấp hồ sơ và đặt xấp thứ ba trên bàn của ông để tham khảo nếu cần. "Các người có lẽ đã biết nhóm điều tra của vụ án Manning bao gồm bốn thành viên."
Với Michael ông nói, "Anh vừa đề cập đến Samantha Littleton, vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu với cô ấy trước. Cô ấy ba mươi ba tuổi, và vừa mới lấy phù hiệu vàng cách đây hơn một tháng. Từ những gì tôi có thể tập hợp được, mặc dù là cô ấy thiếu kinh nghiệm, cô ấy rõ ràng đã bù đắp bằng trí thông minh và bản năng. Nếu anh quyết định chọc tức cô ấy," ông thêm vào một cách dí dỏm, "phải chắc chắn là anh có bia đỡ. Cô ấy là một nhà thiện xạ, và có đai đen ka–ra–tê khi cô ấy vẫn còn là một thiếu nữ. Cha cô ấy," ông nói thêm một cách có ý nghĩa, "là Ethan Littleton."
"Huấn luyện viên bóng bầu dục ư?" Buchanan hỏi. Khi Wallbrecht gật đầu, Buchanan nói, "Vậy cô ta là em gái của Brian và Tom Littleton à?"
"Lại đúng nữa – hai người đã thắng cúp Heisman (Giải cầu thủ nổi bật nhất trong bóng bầu dục đại học) và một huấn luyện viên huyền thoại trong cùng một gia đình. Bốn người anh còn lại, hai người là huấn luyện viên bóng bầu dục ở trường trung học, một người vẫn còn chơi cho liên đoàn bóng chày nhỏ, và người cuối cùng sở hữu một phòng tập thể dục ở đây ngay New York. Samantha là nhỏ nhất trong bảy người con, và theo một số bạn bè của gia đình, các chàng trai có tất cả các cơ bắp, nhưng cô ấy có hầu hết trí thông minh. Sau khi cha cô ấy qua đời, mẹ của cô ấy tái hôn."
Ông ngừng lại cho sức ảnh hưởng, rồi thả một quả bom nhỏ bằng lời nói. "Cha dượng của Thanh tra Littleton là Thượng nghị sĩ Hollenbeck."
"Tôi ước gì tôi biết được điều đó sớm hơn," Buchanan buồn bã nói. "Tôi có thể bớt xúc phạm cô ấy. Hollenbeck và tôi là thành viên của cùng một ủy ban, và chúng tôi có bạn bè chung."
Điện thoại của Wallbrecht reo, và ông với tay qua bàn để nhấn nút tắt nó. Không bình luận về những lời nhận xét của Buchanan, ông nói, "Khi Samantha làm được thanh tra và nói cô ấy muốn vào Đội trọng án, Thượng nghị sĩ kéo dây để đưa cô ấy vào một phân khu an toàn nhất trong Manhattan, là phân khu mười tám. Tôi được bảo rằng 'thỏa thuận nhỏ này' đã được làm giữa Thượng nghị sĩ và Đại úy Holland và thanh tra Littleton không biết gì về nó. Cô ấy không gần với cha dượng lắm, có thể là vì ông ấy độc đoán như cha và anh của cô ấy. À này, câu nói cuối cùng đó là chuyện chưa được xác nhận mà tôi thu thập cho anh, không nhất thiết là thực tế."
Buchanan mở hồ sơ của cô, và Wallbrecht lịch sự đợi cho đến khi người luật sư đọc xong nó, sau đó ông tiếp tục đến thành viên kế tiếp của nhóm điều tra. "Malcolm Shrader là một thanh tra có kinh nghiệm có tỷ lệ bắt giữ – kết tội cao nhất trong toàn ban. Anh ta thông minh hơn nhiều so với vẻ ngoài của anh ta, cho nên đừng bao giờ đánh giá thấp anh ta. Có tin đồn là anh ta đã nổi điên lên khi bị kẹt với Littleton như một đối tác tạm thời, nhưng bây giờ anh ta lại là người ủng hộ cô ấy hoàn toàn, cho nên lời khuyên của tôi cho hai người là – cũng đừng đánh giá thấp Littleton. "
Vì không người nào mở hồ sơ của Shrader, Wallbrecht tiếp tục với Womack. "Thanh tra Womack không thông minh như Shrader, nhưng anh ta làm việc giỏi. Anh ta là người siêng năng và rất kỹ lưỡng. Đó là những điều mà các người cần biết về anh ta vào lúc này."
Ông ngừng lại, chờ nghe câu hỏi, và khi không ai hỏi gì, ông nói, "Bây giờ chúng ta nói đến Mitchell McCord, và ở trong đó, thưa quý ông, là những thử thách thú vị của chúng ta." Ngả người trên ghế của ông, ông chuyển tia nhìn của ông đến Michael và nói thẳng thừng, "Theo nguồn cung cấp thông tin của tôi, Cảnh sát Trưởng Trumanti đã đích thân chọn McCord và giao cho anh ta một nhiệm vụ duy nhất: nhiệm vụ đó là đóng đinh anh trên vụ án mạng Manning, hay trên bất cứ thứ gì khác có thể phát hiện trong cuộc điều tra của McCord."
"Trumanti nên chọn một người hiểu nhiệm vụ được giao của anh ta tốt hơn," Michael nói một cách giận dữ, "vì gã đểu cáng mà ông ta chọn không nhắm vào tôi, hắn ta đang cố nhắm vào Leigh Manning."
Wallbrecht xoay tròn cây bút giữa những ngón tay của ông, quan sát khuôn mặt của Michael Valente một cách hiếu kỳ, sau đó ông đưa ra đáng giá riêng của ông về McCord. "Mitchell McCord là tên lửa Sidewinder với một trí tuệ cao siêu và bằng Ph.D về tâm lý tội phạm." ông tranh cãi. "Nếu Mack quyết định là anh có tội, anh ta sẽ khóa chặt vào anh, và anh ta sẽ ở đó với anh, và không gì anh có thể làm có thể giũ bỏ hay đánh lạc hướng được anh ta. Anh ta sẽ siết chặt khoảng cách – và anh ta sẽ mang anh xuống. "
Wallbrecht chờ cho một phản ứng với chuyện đó, nhưng có không cái nào. Hơi mỉm cười, ông thừa nhận, "Tuy nhiên anh đã nói đúng về những gì anh vừa nói – Trumanti đã chọn sai người cho công việc này. Ông ta không thể gửi Mack theo sai mục tiêu và bắt anh ta ở lại đó để phục vụ lý do riêng của bản thân. Nếu ông ta cố làm, những gì ông ta sẽ nhận được là cả đống hậu quả xấu hổ, vì Mack sẽ không chỉ tự mình đeo đuổi đúng mục tiêu, anh ta sẽ mang hắn ta xuống và sau đó anh ta sẽ đuổi theo ông ta. Và, " ông kết thúc với tiếng cười khúc khích với Buchanan, "là tại sao Mitchell McCord không phải là người xếp hàng kế tiếp cho công việc của Trumanti. anh ta là một thanh tra giỏi nhất mà NYPD từng có, nhưng anh ta sẽ không chơi chính trị, và anh ta sẽ không bợ đít ai cả.
"Tôi đang cố gắng nhử Mack qua đây với một đề nghị là người hợp tác và một số lương to tát, nhưng mỗi lần anh ta sẵn sàng nộp đơn từ chức, ai đó ở ban trao cho anh ta một vụ án mà anh ta chỉ không thể kháng cự lại." Wallbrecht nghiêng cằm và nhìn Michael. "Lần này, vụ án không cưỡng nổi là về anh."
Kết thúc với việc xem xét lại những người chủ yếu trong vụ án, Wallbrecht nói, "Ngoài những chuyện đó, tất cả tôi có thể nói cho anh biết ngay bây giờ là điện thoại của anh đã bị gài và anh có đuôi, chuyện mà anh đã biết. Bà Manning có đuôi nhưng chưa bị nghe trộm. Bây giờ, hãy nói cho tôi biết những gì anh muốn tôi làm tiếp theo."
"Tôi muốn anh tìm cho ra kẻ đã giết Logan Manning. Bất kể ai đã làm điều đó đang đi tự do bên ngoài, trong khi người vợ goá bụa thậm chí không thể ăn trong nhà hàng mà không bị mọi người dòm ngó. Hơn nữa, cô ấy có kẻ đi theo lén. Gordon sẽ mang lại cho anh tất cả các chi tiết. Liệu hắn ta có liên quan đến cái chết của Manning hay không, tôi muốn anh tìm ra hắn ta và mang hắn khỏi đường phố để cô ấy không cần phải lo lắng về hắn ta nữa."
Wallbrecht ngả người trên ghế của ông và nhìn vào anh một cách kinh ngạc. "Thì ra là vậy à?" ông nói nhẹ nhàng. "Anh không quan tâm đến việc bảo vệ mình – bà Manning là người anh muốn bảo vệ ư?"
"Đó chính là như vậy." Michael nói thẳng thừng. Mở cặp hồ sơ, anh thảy hồ sơ vào nó, sau đó anh đóng sập nó và khóa lại.
Wallbrecht kéo một tờ giấy từ cái khay trên bàn làm việc của ông và giữ ngòi bút của ông ở trong tư thế sẵn sàng ghi chép. "OK, anh có thể mang lại cho chúng tôi những gì về Manning có thể là hữu ích?"
"Rất ít, nhưng anh đã có hồ sơ về anh ta rồi. Anh ta muốn giao dịch làm ăn với tôi, và theo hoạt động bình thường, tôi không chỉ xin anh ta bản kê khai tài chính, tôi đã cho người của anh kiểm tra anh ta. Hãy xem lại bản báo cáo mà anh đã đưa cho tôi và tìm kiếm bất cứ thứ gì bất thường trong tình trạng tài chính của anh ta. "
Ngòi bút của Wallbrecht dừng lại. "Tôi lẽ ra nên bắt đầu tìm kiếm một người chồng hay một người bạn trai giận dữ của một trong những người phụ nữ đã lên giường với anh ta. Tại sao lại là tài chính của anh ta thay vào đó vậy?"
"Có vài lý do." Michael trả lời, đứng lên. "Tôi đã liệng bỏ bản kê tài chính của anh ta, nhưng tôi nhớ là đã nghĩ anh ta không có khả năng thanh toán nợ như tôi đã mong là anh ta sẽ được, xem xét theo những gì tôi biết về cách sống của anh ta."
Wallbrecht ghi nhanh phần lưu ý. "Còn gì nữa không?"
"Vào cái đêm trước khi anh ta biến mất anh ta đã tặng cho vợ của anh ta một sợi dây chuyền mặt hồng ngọc và kim cương đáng giá hai trăm năm mươi ngàn đô la trong hộp Tiffany. Vì lý do hiển nhiên, cô ấy sau đó quyết định là cô ấy không muốn nó, nhưng khi thư ký của cô ấy cố trả nó lại cho Tiffany, cô ta được báo cho biết là nó đã không đến từ nơi đó. Khi hai người phụ nữ tìm kiếm giấy biên nhận để chứng minh rằng anh ta đã mua nó từ cửa hiệu đó, họ đã không tìm được gì – không có gì để chứng minh điều đó, không có biên nhận thẻ tín dụng, hoá đơn cũng không – không có gì cả. "
Cách diễn đạt của Wallbrecht trở nên hoài nghi. "Anh ta trả bằng tiền mặt ư?"
"Rõ ràng là vậy. Còn một chuyện nữa – trong vài cuộc họp mặt của chúng tôi, anh ta khoe khoang khoác lác về việc anh ta biết cách chuyển tiền ra nước ngoài ngay trong nước Mỹ một cách thông minh mà không thu hút sự chú ý của IRS. Anh ta đã không thực sự nói là anh ta đang làm chuyện đó, nhưng anh ta có thể là đã làm. Nếu anh ta đang rửa những đồng tiền bất chính, vậy thì bất cứ kẻ nào đã giết anh ta có thể là đã muốn có một phần trong số đó." Anh lắc đầu ghê tởm khi anh nhún vai vào lớp áo khoác ngoài của anh. "Tôi biết khi Manning không xuất hiện sau vài ngày, là anh ta sẽ không bao giờ được tìm thấy còn sống. Ngoài những gì anh ta đã kể cho tôi nghe về việc chuyển tiền ra nước ngoài, anh ta cũng đã đề cập đến việc anh ta đã mua súng."
Wallbrecht đặt bút của ông xuống và nhìn Michael sững sờ. "Tại sao anh ta lại nói cho anh biết, một người hoàn toàn xa lạ, việc anh ta sở hữu súng và biết cách gian lận để chuyển tiền ra nước ngoài vậy?"
"Vì anh ta nghĩ tôi sẽ quan tâm và có ấn tượng." Michael nói, nhặt cặp hồ sơ từ ghế của anh. "Suy cho cùng, tôi cũng là một kẻ từng ngồi tù và là người luôn đánh thắng hệ thống tư pháp tại toà." Chuẩn bị rời khỏi, anh gật đầu với Buchanan, người sắp lấy taxi để trở về văn phòng của ông, sau đó anh nhìn Wallbrecht và nói, "Tôi không quan tâm đến việc anh phải sử dụng bao nhiêu người hoặc cái giá là bao nhiêu, hãy tìm cho ra kẻ đã giết gã đểu cáng đó."
Anh bước ra cửa, sau đó anh dừng lại và xoay người lại, với nắm tay của anh trên nấm cửa. "Còn một chuyện nữa." anh thông báo với Wallbrecht. "Tôi muốn anh nhắn lại với McCord là nếu hắn dám sử dụng tên của Leigh Manning trước mặt tôi một lần nữa như là cô ấy dính líu đến vụ mưu sát, tôi sẽ mang hắn ta xuống, và không có đủ cảnh sát trong thành phố New York có thể chặn được tôi."
Khi anh bỏ đi, Wallbrecht và Buchanan nhìn nhau trong im lặng dè dặt, sửng sốt. "Tôi không thể tin chuyện này." Wallbrecht cuối cùng nói. "Đó cùng là người đàn ông đã nhún vai khi Bang New York khởi tố anh ta cho sáu tội gian lận."
Buchanan không cười. "Hãy giúp đỡ tất cả chúng ta – tìm cho ra kẻ giết người thực sự, và làm chuyện đó cho nhanh. Bởi vì nếu McCord của anh muốn ám chỉ Leigh Manning, tôi bảo đảm với anh là chúng ta sẽ không kềm chế nổi Michael Valente."
Bình luận truyện