Người Bất Tử

Chương 22



Dich: Khởi Linh

***

Đèn pin chiến thuật chiếu lên vách tường đổ nát, Chu Nhung quan sát một lát, ra hiệu sang bên phải: “Bên này.”

Ba người nép vào góc tường tức tốc di chuyển, bước chân của Trương Anh Kiệt có chút nghiêng ngả, Xuân Thảo quay đầu đến đỡ, lại bị cậu tránh đi.

“Anh tự đi được.” Trương Anh Kiệt thở hồng hộc, tự giễu cười nói: “Đợi anh……không nhận ra em, chớ để anh sát hại đồng đội, cách xa anh một tẹo.”

Trên khuôn mặt to bằng bàn tay của Xuân Thảo toàn dấu nước mắt, không nói tiếng nào.

Chu Nhung đi đầu hốc mắt đã đỏ bừng, lại không quay đầu, giọng nói vẫn cực kì bình tĩnh: “Anh Kiệt cố gắng chịu đựng. Chỉ hai tiếng nữa thôi chúng ta sẽ thoát khỏi chỗ này, chú vẫn kịp…..ít nhất trở lại trên mặt đất.”

Bọn họ đi theo hành lang, men đến cầu thang bị con zombie tinh tinh phá hoại gần như không còn, Trương Anh Kiệt nói: “Còn kịp không anh? Thực ra em không sao đâu, người chết như đèn tắt, ở đâu mà chẳng giống nhau. Chỉ là em cực kì muốn biết vợ em và con bé còn sống hay không, chỉ cần có thể gặp lại hai người họ một lần…….”

Đi qua một hành lang dài nối liền với một căn phòng thí nghiệm, đột nhiên Xuân Thảo dừng bước, ra hiệu chỉ lên chùm đèn an toàn trên đỉnh đầu, không thể tin nổi nói: “Các anh xem, khu E.”

Ba người đồng thời ngẩng đầu lên.

“Phía Bắc khu E” Bốn chữ màu trắng nền xanh, xiêu xiêu vẹo vẹo treo trong bóng tối.

Tư Nam bị con zombie King Kong đuổi theo, đánh bậy đánh bậy chạy vào khu E?

Chu Nhung mua vui trong đau khổ: “Rất tốt, ít nhất tiết kiệm được thời gian hành động, bên này.”

Trương Anh Kiệt dừng chân thở hổn hển hai hơi, Chu Nhung mặc kệ ý tránh né của cậu, giơ tay đỡ người Anh Kiệt, thấp giọng nói: “Khu E có kháng thể với tài liệu nghiên cứu mới nhất, có lẽ còn sót lại kháng thể thành phẩm ban đầu. Tính thời gian từ lúc căn cứ bị tiêu diệt đến nay, kháng thể chưa chắc đã hết hạn, nếu vẫn còn tác dụng…..”

Trương Anh Kiệt lập tức nói: “Em không làm thế, Nhung ca, đừng nói giỡn. Dùng hy vọng của cả thế giới để đổi lấy sự sống của một mình em, sau khi em chết sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục mất.”

“……..Nếu có hai phần.” Chu Nhung khàn giọng nói, “Nếu có, anh nhất định cho chú một mũi.”

Trương Anh Kiệt còn định nói tiếp, Chu Nhung đã lôi cậu đi: “Đi thôi.”

Đèn pin chiếu lên cánh cửa của lối rẽ phía trước, trần nhà cao tới sáu mét, ống thông gió gãy lìa rơi xuống, như một con rắn lớn uốn thành bánh quai chèo lơ lửng giữa không trung. Chu Nhung nhìn bản đồ trên tablet ở trong tay.

── Phía bên trái là sân thí nghiệm, nhưng không nói rõ là sân thí nghiệm gì; bên phải là phòng tài liệu sinh hóa bí mật, mức độ quan trọng thuộc màu đỏ cấp S.

Chu Nhung nhất thời không thể quyết định nên đi bên nào, lỗ tai Xuân Thảo đột nhiên động đậy: “Có âm thanh.”

Trong bóng tối, Trương Anh Kiệt thở dốc nặng nề cố gắng ngừng lại.

Trên lầu, âm thanh dần dần truyền đến, nghe tiếng hình như có một đám người đang chạy rầm rầm từ xa đến đây, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ống giảm thanh cực kì quen thuộc của nhóm bộ đội đặc chủng.

Ba người vừa ngẩng lên, trong vài giây này âm thanh đã đến trên đỉnh đầu bọn họ, trần nhà bắt đầu rung lắc vô số bụi bặm rơi xuống.

“……………” Chu Nhung đột nhiên nhận ra điều gì đang xảy đến, sắc mặt biến đổi: “Mẹ nó! Đừng thế chứ!”

Thế nhưng, tiếng gào của y chẳng giải quyết được tích sự gì cả.

Tiếng súng vang lên trên đỉnh đầu, tình thế kia quả thực chẳng khác gì tên lửa đạn đạo nổ tung là bao. Xi măng cốt thép trên trần nhà sụp ầm ầm xuống, Chu Nhung, Xuân Thảo, Trương Anh Kiệt lộn nhào bắn ra bốn phía, ba chàng bộ đội đặc chủng khác cuốn theo đống gạch vụn, rớt từ trên xuống!

Nhan Hào rơi xuống lăn một vòng, gào khàn cả giọng quát lớn: “Đừng để chúng nó xuống đây! Nổ súng! Nổ súng! Đội trưởng?!”

Ngay lúc này Chu Nhung hận không thể đạp cho cậu ta một phát, song hiện tại đã không kịp nữa. Đàn zombie đông nghìn nghịt theo sau bọn họ, rơi từ cái lỗ to tướng trên trần nhà xuống tầng này, bắt đầu nhanh chóng tỏa ra bốn phía.

Chu Nhung vừa nã đạn vừa quát to: “Các chú đến đây làm gì?”

Quách Vĩ Tường: “Tới giúp bọn anh!”

Chu Nhung: “Cút đi!”

Đinh Thực: “…….Bị zombie rượt theo!”

Nhan Hào khiêng khẩu súng trường tấn công hạng nặng, vung tay ném một túi đạn dược cao bằng nửa người, nã đạn ầm ầm, nhân lúc rảnh quay đầu gào to: “Hết đường để đi! Chỉ có thể cho nổ sập sàn nhà! Đừng nói nữa, toàn tình huống bất ngờ cả!”

Hai tay Chu Nhung ôm túi đạn dược vào trong ngực, giữa cơn hỗn loạn tóm lấy quả lựu đạn, quăng lên trần nhà bừa bộn, gào thét: “Tất cả nằm xuống──!”

Tiếng nổ mạnh như tiếng sấm vang lên ầm ầm, nửa dãy hành lang trên đỉnh đầu đã bị nổ sụp.

Sáu người vất vả lắm mới hội họp chưa kịp báo cáo tình hình đã bị đợt sóng xung kích do cơn nổ mạnh bắn về các hướng khác nhau, ngay sau đó đống gạch vụn xi măng cốt thép như cơn mưa to rơi ào ào xuống, chặn kín mất lối vào chỗ rẽ.

Khoảng chừng mười mấy giây sau, cơn rung lắc qua đi, bụi bặm bao phủ khắp mọi nơi.

“Khụ khụ khụ……” Chu Nhung cố gắng đẩy số gạch vụn đèn trên người mình ra, nhếch nhác đứng dậy.

“Còn sống không đấy?”

Được một lúc lâu mới nghe thấy tiếng rên cách đó không xa, là con gái Xuân Thảo đập mãi không chết: “Còn sống…..”

Chu Nhung gia tăng âm lượng: “Anh Kiệt! Nhan Hào! Tường Tử! Đinh Thực! Còn sống không đấy?!”

“Úi………” Bên trái chếch lên trên là Quách Vĩ Tường: “Cánh tay em bị trật khớp rồi…..”

Đinh Thực: “….aishshsh……”

Chu Nhung: “Trật khớp thì tự giải quyết!” Nói xong bèn tiện tay bắn mấy phát vào vài con zombie nửa chết nửa sống ở quanh đây, bật đèn pin lên.

Bọn họ bị vụ nổ hất bay về phía bên phải lối rẽ, sát đến phòng tài liệu bí mật── Nếu Nhan Hào và Trương Anh Kiệt không bị đè chết, chắc chắn sẽ bị hất đến sân thí nghiệm, phương hướng ngược lại với bọn họ.

Chu Nhung thử gào vài tiếng, thế nhưng không có tiếng người đáp lại.

Ở phía trước y, hành lang đã bị mảnh bê tông đổ xuống lấp kín không còn kẽ hở, đống đổ nát đè chết không biết bao nhiêu máu thịt zombie. Còn ngay phía sau y là hành lang bằng hợp kim dài mênh mông vô tận, bọn họ đã vào đến vùng trung tâm của khu E, kế đó sẽ là khu trung tâm bị phong tỏa── Phòng tài liệu sinh hóa bí mật.

Đèn pin của Chu Nhung lia sang bên cạnh.

Mặc dù mặt sàn của dãy hành lang làm bằng hợp kim rất hỗn độn, song vách tường, trần nhà lại không bị hư hại gì, cũng không có thấy dấu vết bị lực nổ mạnh phá hoại qua── nói cách khác, khi Tư Nam bị con zombie tinh tinh rượt theo đến lối rẽ, Tư Nam đã chọn con đường mà giờ phút này đã bị bịt kín.

Tư Nam chạy đến sân thí nghiệm.

Chu Nhung nâng một mảnh bê tông lớn ném sang bên cạnh, lại khiêng một tấm cốt thép quăng tới đó.

Y như một con dã thú bị giam cầm định đào bới một con đường trong nhà giam, thở dốc khàn giọng hai mắt đỏ bừng, rất lâu sau mới loạng chà loạng choạng bật thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào đống phế tích nhìn không rõ đỉnh ở trước mắt, sau đó đột nhiên tỉnh ra.

Bốp!

Y dùng tay hung hăng tự cho chính mình một bạt tai.

Xuân Thảo đang ở ngay phía sau, bước chân khựng lại: “Nhung, Nhung ca…..”

Chu Nhung đưa lưng về phía cô, một lúc sau chậm rãi xoay người, khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, chỉ có điều âm cuối vẫn khàn khàn mang theo cơn đau khó che dấu: “Tất cả thành viên chuẩn bị, đến phòng tài liệu bí mật.”

“Sau khi cho nổ cửa khóa xong, cầm lấy tất cả tài liệu liên quan đến nghiên cứu virus cùng mẫu kháng thể, xuất phát.”

***

Cùng lúc đó, tại một bên khác của lối rẽ, Nhan Hào ôm bả vai không ngừng chảy máu, cắn răng ngồi dậy: “Anh Kiệt?”

Trương Anh Kiệt đã bò dậy khỏi đống gạch vụn hoang tàn trên sàn nhà, dựa lưng vào góc tường liên tục ho ra máu. Nhan Hào tưởng cậu ta bị gạch đè làm nội tạng bị thương, lảo đảo đi qua ngồi xổm xuống, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Trương Anh Kiệt đột ngột đẩy ra.

“Cậu…..”

Ọe một tiếng, Trương Anh Kiệt nôn ra một ngụm máu đen!

Nhan Hào sợ ngây ngẩn cả người.

Trương Anh Kiệt miễn cưỡng ngẩng đầu, trong ngực phát ra vài tiếng hổn hển như ống bễ bị vỡ. Sắc mặt cậu đã xám xịt, con ngươi hằn đầy tia đỏ, hốc mắt đen tím, bờ môi khô nứt.

“Tôi……. Đợi đến khi tôi không nhận ra cậu……” Trương Anh Kiệt chỉ vào huyệt thái dương của mình, cười mếu nói: “Phải cho tôi một dao từ chỗ này, dứt khoát một chút…..”

Nhan Hào mặt mày trắng bệch, đôi môi run rẩy lắc lắc đầu.

“Vừa nãy chưa kịp trò chuyện hai câu, nhưng nói chung đã gặp được mọi người lần cuối, vẫn may các cậu đều……”

Trương Anh Kiệt còn chưa dứt lời, Nhan Hào đã quỳ xuống, ôm chặt cậu ta.

Nhan Hào không lên tiếng, bả vai và cả cánh tay đều run rẩy kịch liệt, nước mắt tràn mi tuôn ra liên tục.

Thực ra lúc này ý thức của Trương Anh Kiệt đã có chút mơ màng, cậu muốn đẩy Nhan Hào ra, thế nhưng tại một nơi có độ sâu mười mấy mét trong lòng đất tối om, khói thuốc súng chưa tan tựa như địa ngục trần gian, có cái ôm nóng hổi và hàng lệ nóng của đồng đội lại khiến cậu khó có thể giơ hai tay lên được.

Một lúc sau, cậu rốt cuộc bắt đầu run rẩy, vỗ nhẹ vai Nhan Hào.

“Đừng vậy mà, ít nhất mọi người vẫn còn may…..ít nhất mọi người vẫn còn sống, biên chế 118 vẫn còn, không phải sao?”

“Các cậu phải hoàn thành nhiệm vụ,” Trương Anh Kiệt nghẹn ngào, nói: “Các cậu nhất định phải cầm tài liệu và cả kháng thể ra ngoài, biết không? Các cậu chắc chắn có thể đến được Nam Hải, chờ sau khi tổng bộ nghiên cứu điều chế ra vắc xin, cả quốc gia, cả hành tinh này……..”

Nhan Hào nghẹn ngào gào khóc.

“Cậu nghe tôi nói này, Nhan Hào!” Trương Anh Kiệt đẩy Nhan Hào cách mình khoảng mười cm, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, gằn từng chữ một: “Cậu không thể thế này, có biết vì sao trước đây cấp trên giáng cấp cho Nhung ca làm đội trưởng không mà không phải cậu không? Bởi vì cậu cẩn thận, cậu không bỏ được, cậu luôn quan tâm đến tất cả mọi người…..Còn nếu lúc này là Nhung ca thì sao? Anh ấy sẽ tuyệt đối không lãng phí thời gian cho việc khóc lóc!”

“Đứng lên, tiến về phía trước!” Trương Anh Kiệt vịn tường gian nan đứng dậy, ánh mắt nhìn về con đường đằng trước, cắn răng nói: “Một binh sĩ còn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ như tôi, sao có thể chết ở cái chốn này được cơ chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện