Người Bất Tử

Chương 39



Dịch: Khởi Linh

***

“Không ai giúp được mày, không ai đến cứu mày, mọi người đều khinh bỉ không thèm làm bạn với mày.”

“Mày là một con quái vật trời sinh.”

………….

Thịt thối, sâu độc, cánh tay khô quắt vung loạn xạ, răng nhọn dữ tợn……Zombie có mặt ở khắp nơi, che lấp cơn ác mộng dài bất tận. Cậu bé Tư Nam hoảng sợ quay đầu, trong mộng chỉ có cây thập tự giá cao ngất ở phương xa, giáo đường lẳng lặng sụp xuống trong ngọn lửa màu đen, thanh âm của cha sứ vang vọng trong vòm trời:

“Chiến sĩ không bao giờ chết, thời kì đen tối của tương lai…………”

“Đội mồ sống dậy, sẽ có được sự vĩnh hằng.”

Con ngươi màu hổ phách của đứa trẻ co rút lại theo bản năng, nó muốn chạy trốn mà không thể tìm được nơi náu mình, tất cả ý thức đều bị giọng nói quen thuộc mà lạnh băng kia bao phủ:

“Cảnh tượng giả thiết E7364.1.0, thiết lập bộ máy kiềm chế cảm xúc, tỷ lệ tấn công giết chết ít hơn 2/1s, xác nhận đã thất bại, phải chịu giật điện.”

“Thời gian bắt đầu.”

Nhan Hào tuyệt vọng giận dữ gào to: “── Tư Nam!”

Chưa kịp dứt lời, Tư Nam tung một cú theo phản xạ, đá bay lồng ngực cậu ta, sau lưng đập mạnh vào bức tường!

Cú đá khủng khiếp đến nỗi khiến cơ thể Nhan Hào bật ngược về, không kịp đề phòng phun ra bọt máu. Giây tiếp theo, yết hầu bị ngón tay khóa chặt, sức mạnh cực lớn làm cậu ta bị đè lên mặt tường lần nữa, kế đó không kiểm soát được bị hắn xách lên.

“………….” Hai mắt Nhan Hào trợn to, cố gắng vùng vẫy song không có ích gì, cậu ta nhận ra mũi chân của bản thân đã rời khỏi mặt đất:

“Tư………..Nam………….” Nhan Hào rít hai chữ này từ kẽ răng.

Tư Nam lạnh lùng thờ ơ. Hắn cứ như một cỗ máy chiến đấu lạnh lẽo mạnh mẽ, không có tư duy hay nhân tính, cái tay khóa chặt yết hầu Nhan Hào kia y như sắt thép, không hề nhúc nhích tí nào.

Nhưng mà, đôi mắt của hắn chỉ nửa khép, lông mi dày rậm che đậy tất cả thần sắc, thậm chí còn không nhìn thấy tiêu cực trong đó.

Sắc mặt Nhan Hào nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, sau đó tức tốc tím lại, cái tay không bị trật khớp run lẩy bẩy tóm chặt cổ tay Tư Nam. Song, dưới tình trạng thiếu oxi trầm trọng, tất cả hành động đấu tranh đều như trứng chọi với đá, đến nỗi không thể khiến ngón tay Tư Nam buông lỏng được tí nào.

………….Vì sao………Cậu ta đau đớn nghĩ.

Tỉnh tỉnh lại đi…………Xin xin cậu đó, Tư Nam, tỉnh tỉnh dậy đi……..

Sự cầu xin trong lòng Nhan Hào chắc chắn sẽ thành số không.

Nhan Hào nghe thấy tiếng tiếng crặc crặc do xương cổ không chịu được sức ép, ánh mắt mơ hồ dần dần biến thành màu đen, đến nỗi không còn cảm nhận cơn đau truyền đến từ vùng cổ tay bị trật khớp; trước một giây chìm vào vực sâu, cậu ta nhìn thấy Tư Nam giơ tay lên, ngón tay sắc bén như mũi dao, móc lấy nhãn cầu của chính mình.

***

Tôi là ai?

Tôi sinh ra như thế nào?

Trong muôn vàn sinh linh không đếm xuể của cõi đời này, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, thời gian gom góp thành dòng chảy lịch sử ăn mòn từng viên đá trên trái đất, vì sao cứ xuất hiện một “Tôi”?

“Mẹ biến con thành thứ gì đây? Mẹ biến ông ấy thành thứ gì kia?!”

Thiếu niên mười sáu tuổi đứng trên thảm cỏ dại, chỉ vào tấm bia đá màu xám đậm cuốn đầy rêu phong ở phía sau, tiếng gào thét vang vọng khắp nghĩa địa: “Mẹ có từng hỏi cách nghĩ của chúng con chưa? Mẹ biết rõ đây vốn chẳng phải những thứ ông ấy muốn cơ mà? Vì sao phải cưỡng chế giữ lại người đã rời bỏ thế giới, để ông ấy đi đi! Để những kẻ đã chết đi đi──!”

Người phụ nữ mặc váy đen sang quý ngã trên đống bùn đất, nghẹn ngào đau đớn bật khóc.

“Mẹ biến con với ba thành quái vật, không có khái niệm thời gian cũng chẳng có sống chết, mẹ biến người mẹ yêu thương thành quái vật………..”

Người thiếu niên loạng choạng lùi về sau, hắn nhìn người phụ nữ, nước mắt rốt cuộc rơi xuống, từ trong đôi mắt xuôi theo hai gò má tái nhợt:

“Ba ba không có bị bệnh, ông………ông đã chết rồi……………”

“……..Ông không còn sống trên cõi đời này nữa.”

………..

Trong vườn hoa trống rỗng rốt cuộc cũng lóe lên tia chớp đầu tiên, tiếng sấm đánh ầm ầm lùi về cuối chân trời.

Thiếu niên chạy lên bậc thềm, vọt vào trong đại sảnh, đẩy cánh cửa bằng gỗ đào nặng nề ở phía cuối hành lang kia ra.

Gió thổi từ tiền sảnh vào, ngọn nến bùng cháy rơi cạch một tiếng xuống cái mâm bạc, thiếu niên dừng tại đó, đáy mắt hiện ra đôi bàn chân đang treo lơ lửng.

Ánh mắt cậu từ từ ngước lên, đối diện với người phụ nữ tóc tai bù xù một lúc lâu, cuối cùng cúi người, suy sụp quỳ gối xuống đất.

Noah,” có tiếng gọi truyền đến từ một dãy hành lang khác.

Đầu ngón tay run rẩy biến tấm thảm dệt bằng tay trở nên nhăn nhúm, không biết qua bao lâu sau, thiếu niên đứng dậy, lung lung lay lay đi hết hành lang, lúc đi qua người kia ánh mắt thậm chí còn không thèm liếc nhìn lấy nửa lần.

Noah!” Người đó nắm chặt tay cậu.

Thiếu niên không hề giãy ra, nói thản nhiên: “Vui rồi chứ?”

Tất cả bao lời muốn nói của người kia đều bị chặn lại, một lúc sau, một tiếng cười hừ vang lên trong xoang mũi, nét mặt hơi vặn vẹo: “Đúng vậy, tôi đương nhiên vui chứ, vẫn rất nhớ cậu là thế nào………..”

Còn chưa nói xong, thiếu niên đã vùng khỏi tay người kia, bước chầm chậm ra khỏi đại sảnh xa hoa, men theo con đường nhỏ xanh biếc vô cùng ảm đạm của mùa mưa, ra khỏi tòa dinh thự.

Từng giọt mưa biến thành vô số sợi chỉ nối dài giữa đất và trời, một màu trắng xóa mênh mông của cả thế giới lọt vào trong tầm mắt, mỗi bước đi đều vô cùng lầy lội và nặng nề, dường như hai chân bị rất nhiều xiềng xích vô hình cuốn chặt khó mà vùng ra, chúng nó cứ vươn dài đến bên rìa ranh giới của cơn ác mộng vô cùng vô tận.

Chết rồi, chết hết cả rồi.

Vậy cớ gì những xiềng xích này vẫn còn tồn tại?

Rõ ràng không có liên hệ gì với cái thế giới này, nhưng vì sao nỗi đau, tổn thương, và ràng buộc lại tồn tại rõ nét sâu sắc trong xương tủy đến thế, cho dù có lau thế nào cũng không thể xóa nhòa được?

Tiếng thở hổn hển trong cơn mưa to giống như tiếng rên của con dã thú, bước chân của thiếu niên dần dần nhanh hơn, đến nỗi trở nên vội vàng, biến thành cuộc chạy trốn điên khùng liều lĩnh.

Không còn cách gì nữa…..Hắn nghĩ.

Giống như vô số vết điện giật in vào trong sâu thẳm linh hồn, tất cả số phận đều đã được quyết định kết cục cuối cùng của nó, ngoài việc không ngừng giết chóc kia, sẽ chẳng có bất cứ cách nào khác.

── Bốp!

Nhan Hào cảm thấy gông cùm trói buộc cậu đã từ từ buông lỏng, hít thật sâu một hơi không khí tươi mới, đến nỗi bị sặc phải ho khụ khụ dữ dội, Nhan Hào thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân đã ngã xuống dưới đất từ khi nào. Đến khoảng vài giây sau, đống trăng sao trong võng mạc cậu ta mới miễn cưỡng biến mất, hoảng hốt nghe thấy tiếng Chu Nhung quát: “Cẩn thận!”

Nhan Hào lăn người ngay tại chỗ, con dao găm cắm phập xuống đất chỉ cách chỗ cậu ta một cm. Tư Nam vừa định rút thân dao, Chu Nhung đã phi một cú đạp bay nó ra xa, dùng chiêu thức cận chiến dữ dội áp đảo cơ thể Tư Nam xuống đất, hai người dây dưa lăn vài mét, đụng phải vô số hòn đá với cột gỗ, phát ra tiếng rầm rầm keng keng liên tiếp.

Nhan Hào mặc kệ cơn đau nhức trong cổ họng, bẻ cổ tay vang lên tiếng crắc trở về vị trí cũ, dùng cái tay còn khỏe kia cầm con dao găm lên, trở tay đâm vào cổ họng con zombie ở sau người, chọc thẳng lên đỉnh đầu nó!

Đàn zombie trên công trường đã bị Chu Nhung bắn chết chả còn mấy, chỉ có đống zombie đứt chân đứt tay vẫn đang hừ hừ lăn lộn trên đất. Nhan Hảo nghiêng ngả lảo đảo tìm được khẩu súng của mình, nã vài phát giải quyết hết chúng nó, chỉ nghe thấy đằng sau vang lên tiếng đánh keng keng, quay đầu nhìn, Tư Nam đã móc cổ Chu Nhung lên đỉnh tấm bê tông!

Tuy nhiên, Chu Nhung không phải Nhan Hào, trong nháy mắt mũi chân rời khỏi mặt đất, y cúi người co gối, hai chân tung một cú vào vùng ngực đối diện, Tư Nam lập tức ngã bay vào đống đất đá cách đó vài mét.

Chu Nhung sải bước đến gần, dùng một tay kéo Tư Nam ra khỏi đống đất đá, đầu tiên xoa xoa vùng ngực của hắn, sau đó dứt khoát thẳng thắn ngồi trên người Tư Nam, dùng cùi chỏ rắn chắc đầy sức mạnh đè chặt khiến hắn không thể vùng vẫy, cố gắng cấu thật mạnh trên người hắn: “Tư Nam! Tỉnh tỉnh, nhìn anh đi!”

Nhìn anh đi……..

Ánh mắt vô hồn rời rạc của Tư Nam lay động, mờ mịt nhìn chằm chằm vào Chu Nhung.

“Nhìn anh đi! Đây là số mấy?” Chu Nhung bóp cằm hắn, để hắn nhìn vào ngón trỏ của mình, kế đó dùng sức đánh vào mặt hắn: “Em nhận ra anh không? Anh là Chu Nhung! Nhung ca của em! Mẹ nó dám không nhận ra anh à?!”

Chu Nhung………

Tư Nam nhắm chặt hai mắt, sau đó lại mở ra, cứ như bệnh nhân tâm thần rơi vào cõi mộng điên loạn, trong đôi mắt lóe ra sự sợ hãi và căm thù.

Đây rõ ràng là triệu chứng sau khi phải chịu sự kích thích dữ dội, bộ não tự động gây ảo giác cho bản thân, làm người ta không thể phân biệt hiện thực vào ảo giác. Trong lòng Chu Nhung nặng nề, bấu chặt sau gáy hắn như đang chế ngự động vật họ nhà mèo, cưỡng ép bắt hắn kề sát nhìn chăm chú vào đôi mắt của chính mình: “Nhìn anh đi, Tư Nam. Anh là Chu Nhung, chúng ta cùng thoát khỏi thành phố T, chạy khỏi nhà máy phân bón, Nhung ca vẫn luôn thích em, em cũng thích Nhung ca có phải không nào?”

“Em biết Nhung ca sẽ không gây tổn thương cho em, vĩnh viễn bảo vệ em, em muốn đi cùng anh không?”

Tư Nam: “……………..”

Chất giọng thành thật mà bá đạo của Chu Nhung cứ rót bên tai, tựa như được thôi miên tiến vào cảnh mơ, trở thành một tia sáng ấm áp xa xăm trong thế giới bị nước mưa xói mòn này.

“Chu Nhung………….” Hắn sợ hãi lo lắng khẽ nói, ánh mắt trốn tránh.

“Là anh, nhìn anh đi.” Chu Nhung tóm lấy cái cằm xinh đẹp duyên dáng của hắn: “Không sao rồi, anh đến đón em đây, em an toàn rồi………. Ngoan nghe lời anh, em yêu ngoan nào, nhìn anh đi.”

Đôi mắt Tư Nam khẽ chuyển động như một chú cá nhỏ, cuối cùng bị Chu Nhung bắt được, gắt gao nhốt chặt trong lòng bàn tay, bắt buộc đối diện với chính mình.

Trong sâu thẳm đôi mắt Chu Nhung như chứa đựng muôn nghìn sức mạnh muôn hình vạn trạng, mà Tư Nam lại mờ mịt rời rạc, một lúc sau, sự thô bạo nào đó trong mắt hắn rốt cuộc cũng lui dần, khe khẽ gọi một tiếng, giọng điệu tràn ngập sự nghi ngờ:

“…………Chu Nhung?”

Chu Nhung cúi người hôn nhẹ lên mí mắt rung rung của hắn, sau đó dời xuống dưới, khẽ khàng hôn vào cái mũi xinh xinh, hai má cùng bờ môi mỏng.

Sự tiếp xúc ấm áp ôn tồn như ánh mặt trời xua tan cơn mưa lạnh lẽo, kí ức quay về ngày hè chói chang của năm nào đó, trong khu rừng rậm nhiệt đới, mùi mồ hôi mằn mặn và hương cỏ thơm mát, cậu thiếu niên kiễng mũi chân tặng một nụ hôn xuống dưới cằm anh chàng bộ đội đặc chủng nhếch nhác không chịu nổi kia, đáy mắt lóe lên tia gian trá.

“………….Chu Nhung.” Tư Nam thì thào nói.

Rõ ràng chỉ gọi đang gọi tên một cách rất bình thường, thế mà Chu Nhung lại đột ngột cảm thấy trái tim mình nao nao, kìm lòng không được ừ một tiếng, theo bản năng xoa xoa vùng thịt mềm màu trắng tuyết phía sau gáy của hắn.

Tư Nam im lặng không lên tiếng.

Chu Nhung nhận thấy thân thể dưới người y có dấu hiệu dần dần thả lỏng, nhất thời cảm thấy viên đá nặng trong lòng rơi xuống, bèn buông vòng tay cứng rắn như gông xiềng, nhanh chóng ra hiệu cho Nhan Hào đi đẩy xe máy, sau đó tùy ý xách khẩu tiểu liên, vội vã kéo chặt đai an toàn đang trôi tuột từ vai xuống của khẩu súng──

Sau đó y chìa tay ra, muốn ôm Tư Nam đang mơ màng dậy.

Thế nhưng, đúng lúc này, Tư Nam thoáng nhìn cảnh y cầm khẩu tiểu liên.

Sự thực thông qua võng mạc phản xạ tiến vào trong trí óc, bị cường điệu hóa, vặn vẹo, hình ảnh hỗn loạn được tạo thành từ dây thần kinh: Binh sĩ võ trang hạng nặng, chó săn điên cuồng sủa ầm ĩ, trong đêm tối bởi vì bắn đạn liên tục mà súng máy lóe ra ngọn lửa…………….

Chạy! Chạy mau! Trong ngọn lửa cháy bừng bừng, có người đang gào thét như người bệnh mắc chứng cuồng loạn.

Mau chạy đi! Người phụ nữ ở phía sau liều lĩnh thét chói tai.

Bọn họ đến bắt con, chạy mau──!

“Vì sao chúng ta đánh mất tự do, bị cướp và cầm tù?”

Bé trai kéo tay người mẹ, ngẩng đầu hỏi: “Mẹ ơi, Chúa có yêu người trần không?”

Người mẹ cúi đầu trong quầng sáng, gương mặt quen thuộc dần dần trở nên méo mó biến dạng, vết đốm thối rữa màu đen dần lan lên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ, giòi bọ đất cát che khuất đôi mắt hổ phách của cô, da thịt trên ngón tay rụng rời, lộ ra xương cốt màu trắng, tất cả đều phản chiếu trong đôi mắt sợ hãi của bé trai.

Chạy mau, Noah.

Đừng để người khác tóm lấy, chạy mau.

“Tư Nam!”

Chu Nhung đột nhiên đứng phắt dậy, song căn bản không còn kịp nữa. Ngay trong một phần nghìn giây y thả lỏng cảnh giác, Tư Nam đúng dậy vọt ra y như viên đạn pháo, đâm sầm khiến Nhan Hào ngã văng ra ngoài!

“Bắt lấy em ấy!”

Nhan Hào lăn người đứng dậy, chưa kịp hành động, Tư Nam nghiêng người ngồi trên xe máy, chân dài chống trên mặt đất, thở dốc nhìn hai người bọn họ.

── Không, thực ra Tư Nam căn bản không nhìn thấy bất kì ai, ánh mắt hắn cứ nhìn thẳng vào giữa hai người Chu Nhung và Nhan Hào, phảng phất như cõi hư không nào đó mà hắn nhìn chăm chú ấy khiến hắn phải sợ hãi hết sức, vô cùng khiếp sợ.

Đó là con ma quỷ ẩn sâu vùi trong lớp đất, và cả cơn ác mộng chưa bao giờ lui đi trong cuộc đời này.

“Quay về……..” Giọng nói run rẩy ôn nhu vang đến, Chu Nhung giang rộng hai tay: “Quay về đi, Tư Tiểu Nam, xin em hãy về đây với Nhung ca……Tư Nam!!”

Tiếng động cơ phát ra tại cùng một giây khi Chu Nhung vọt lên, y hành động nhanh như mũi tên bắn ra khỏi cây cung, nhưng mà chỉ chạm đến một góc đuôi xe, ngay sau đó xe máy biến thành cây đuốc di động, rít gào xông về phía ngã tư!

Vù──!

Trong ánh nhìn chăm chú ngơ ngác của Chu Nhung và Nhan Hào, chiếc xe bay vọt qua hàng rào bảo vệ cao ngất, rơi ầm xuống đất.

Tư Nam không hề do dự, thậm chí không thèm quay đầu nhìn một cái, chiếc xe như sao chổi rơi xuống bầu trời, tiếng nổ máy biến mất tại góc đường!

Chu Nhung đuổi theo hai bước, xách khẩu tiểu liên hung bạo ném xuống đất, tự tát cho mình một cái.

Nhan Hào hoảng sợ lắc đầu: “Vì sao, chuyện gì vậy anh, đây là…………..”

Giọng nói của Chu Nhung tràn ngập sự táo bạo với cả kiềm nén: “Quay về!”

Nhan Hào cứng đầu dừng bước, lúc này mới phát hiện trên ngã tư xa kia, đàn zombie bị tản đi không biết đã túa ra từ lúc nào, tập trung túm năm tụm ba, từ từ tiến gần đến khu công trường bên này.

── Hai người họ vẫn đứng trên con đường cái trống không, trong khu trung tâm thành thị tràn đầy trăm vạn con zombie, tình hình thực sự quá nguy hiểm.

Bấy giờ Nhan Hào xách súng lên, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến tiếng cánh quạt kêu ầm ầm dữ dội càng ngày càng gần, kế đó là tiếng súng máy oanh tạc, giết cho đám zombie trên đường giật giật bay tứ tung!

Hai người cùng ngẩng đầu, chỉ thấy hai chiếc thăng màu xanh lục cỡ lớn lượn vòng tại vùng trời thấp, cửa cabin mở ầm một tiếng, Xuân Thảo ném thang dây: “Nhanh lên đây!”

“Tư Nam đâu rồi? Có chuyện gì thế?”

Sắc mặt Chu Nhung âm trầm, lắc đầu không trả lời, nói ngắn gọn: “Bật đèn cường quang lên, lục soát trung tâm thành phố, nhanh!”

***

Sắc trời nhanh chóng tối dần, màn đêm buông xuống, đêm đen khủng khiếp nhất của tận thế đã đến.

Một người thiếu cả đồ ăn thức uống lẫn quần áo chống lạnh, không cầm theo súng, tinh thần không rõ hơn nữa chỉ có một mình, không biết có thể sống sót được bao lâu trong khu trung tâm thành phố có trên trăm vạn zombie này, và liệu có thể kiên trì sống đến ngày hôm sau hay không?

Đáp án như mây đen trong màn đêm của lúc này, nặng nề đè vào trong lòng mỗi con người.

Hai chiếc trực thăng đều mở đèn pha, tiếng loa phóng thanh được mở đến mức to nhất, nhưng mà tất cả tiếng hò hét đều giống như hòn đá rơi vào đại dương cuồng phong bão táp, nháy mắt biến mất trong cơn sóng to gió lớn do đàn zombie tụ thành.

Máy bay trực thăng đi dọc theo phố lớn ngõ nhỏ, bay tầm thấp qua từng đỉnh các công trình kiến trúc, chỉ là kì tích tuyệt không hề xuất hiện.

Bóng dáng thon dài mạnh mẽ mà rất quen thuộc với mọi người kia, thực sự không còn dấu tích, tựa như hắn đã đột ngột biến mất, giống như số phận đã sớm quyết định mà đành phải cam chịu.

“Nhung ca………….” Giọng của Đinh Thực run run: “Nhiên liệu chỉ có hạn, chúng ta còn phải bay đi Nam Hải, em sợ……”

Không còn đủ nhiên liệu nữa rồi.

Trong ánh mắt tập trung của mọi người, Chu Nhung ngồi sau bàn điều khiển, ánh đèn pha phản chiếu cái bóng phía sau, từ thái dương đến gò má âm trầm, cái mũi thậm chí là bờ môi mím chặt và cái cằm cương nghị của người đàn ông tuấn mỹ, phác họa nên hình dáng sắc bén đến rợn người.

“Lúc anh đi làm nhiệm vụ,” Y bất thình lình lên tiếng:

“Anh đã nói với em ấy, đợi anh về đón em nhé.”

──Rõ ràng là giọng điệu cực kì bình tĩnh, song Đinh Thực lại cảm thấy một sức mạnh đáng sợ nào đó trong lời nói đè ép đến nỗi không dám lên tiếng.

“Em ấy thực sự đang đợi anh đến, lúc ở trong công trường, khi vừa trông thấy anh, em ấy đã mỉm cười, vẫy tay từ xa với anh.”

“Nhưng mà anh lại không thể đến đón em ấy đúng hẹn.”

“…………Nhung ca,” Đinh Thực nghẹn ngào nói: “Đây không phải lỗi của ai, đây………….”

“Em ấy muốn đi cùng với anh, lúc sải bước leo lên xe máy em ấy vẫn còn do dự, nhìn anh đi, có thể vì muốn cho anh một cơ hội cuối cùng. Chỉ là anh không nên động đến súng, lúc ấy em ấy sợ hãi như thế, còn anh lại dọa em ấy chạy mất.”

Chu Nhung nhắm chặt hai mắt, trong cabin ngoài tiếng động cơ nổ ầm ầm ra, thì yên tĩnh đến nỗi khiến lòng người hoảng sợ.

Lát sau, y gỡ một thứ màu bạc sáng buộc bằng sợi dây từ trên cổ xuống, Đinh Thực nhận ra đó là con chip chứa toàn bộ tài liệu nghiên cứu virus lấy từ quân khu B.

Chu Nhung miết con chip trong tay, giống như vô thức đập nhẹ lên bàn lái, đột nhiên chỉ chỉ xuống phía dưới: “Trên mái nhà kia có gì thế? Tới gần xem thử đi.”

Đinh Thực không kịp nhận ra, điều khiển máy bay trực thăng hạ độ cao, đèn pha chiếu lên nóc nhà: “Đâu có gì, diện tích mục tiêu ước chừng hai trăm mét vuông…..Nhung ca?!”

Chu Nhung để con chip lên bàn lái, cởi bỏ dây an toàn, mở toang cánh cửa cabin, quay đầu trong cơn cuồng phong lạnh thấu xương, cười nói:

“Chờ bọn anh ở Nam Hải nhé.”

Nụ cười đó phóng khoáng kiệt ngạo đến cực điểm, Đinh Thực đột ngột vươn tay ra bắt, thế nhưng Chu Nhung đã tung người bật nhảy, rơi xuống trong tiếng kêu hoảng hốt của mọi người!

Sau khi nhảy khỏi trực thăng từ độ cao mấy chục mét, Chu Nhung vững vàng tiếp đất, trở tay rút khẩu súng trường tấn công ở sau lưng ra. Y dứt khoát quyết tuyệt bỏ đi trong tiếng gào thét điên cuồng của tất cả mọi người, biến mất trong màn đêm u tối đầy rẫy nguy hiểm của thành phố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện