Người Bất Tử
Chương 60
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Khởi Linh
***
Môi Chu Nhung giật giật, hình như muốn nói gì đó, song lại nhịn xuống. Trần Nhã Tịnh tức thì thấy mẫn cảm, hỏi: “Có phải anh muốn nói ‘Bọn này toàn một đám mất trí điên rồ’ không?”
Chu Nhung thờ ơ: “Xin lỗi tôi chỉ là thằng lính quèn quê mùa, không có văn hóa, không đủ trình độ đánh giá hành vi của mấy người.” Y chỉ vào hàng thứ nhất trên tờ đầu tiên của danh sách tử vong hỏi: “Người này là ai?”
“…….Chồng tôi đấy.”
Trần Nhã Tịnh ngập ngừng, gần như lẳng lặng thở dài một hơi: “Khi nhà tôi học đại học, Ninh Du là thầy dạy môn chuyên ngành cho lớp ảnh, do đó đôi bên mới có quen biết.”
Nhìn từ tuổi tác có thể thấy chồng của Trần Nhã Tịnh cũng xấp sỉ bốn mươi, cũng có thể nói lúc Ninh Di dạy môn chuyên ngành, ông ta chắc chưa tới năm mươi tuổi── Chu Nhung không nói gì, hỏi ngược: “Ban nãy cô nói thành quả nghiên cứu vắc xin là như thế nào?”
Trần Nhã Tịnh vặc lại: “Ngoài kia đang có mười mấy nghìn con zombie bao vây, anh chắc giờ là lúc nói chuyện vắc xin chứ?”
Chu Nhung nói: “Nếu mấy người nghiên cứu chế tạo thành công vắc xin chữa trị được thật, ít nhất lúc này đây, tôi sẽ đặt tầm quan trọng của vắc xin lên trên mọi nhiệm vụ.”
Trần Nhã Tịnh quan sát Chu Nhung một lát, có vẻ đã nhìn ra: “Anh thật là người chỉ biết nhắm vào mục tiêu của mình……”
“Đúng vậy.” Chu Nhung thừa nhận, “Vì thế khi ban nãy tôi nhìn thấy danh sách tử vong, tôi đã không xử bắn cô ngay tại chỗ. Đừng nhì nhằng nữa, nói vụ vắc xin đi.”
“À? Xem ra tôi vẫn có thể sống tiếp thêm vài phút nữa,” Khóe miệng Trần Nhã Tịnh khẽ cong lên, hết sạch hứng thú nói.
“Về vắc xin và Ninh Du………..”
Trần Nhã Tịnh đổi tư thế ngồi trong ánh mắt không kiên nhẫn của Chu Nhung, chậm rãi nói: “Như tôi đã nói trước đó, vào thời gian đầu khi dịch virus zombie bùng nổ, Sở nghiên cứu đã hi sinh nhân lực với vật lực lớn đến nỗi anh không tưởng tượng được, nhằm làm hai chuyện: Thứ nhất là sửa chữa trạm thông tin liên lạc địa phương, hai là tìm kiếm Ninh Du.”
“Ninh Du từng tham dự kế hoạch nghiên cứu virus zombie của nước A, thậm chí đã từng gặp bên tài trợ nghiên cứu là Law Mayer. Sau khi ông ấy rút khỏi kế hoạch nghiên cứu về nước, có dạo ẩn cư tại vùng nông thôn, sau được chúng tôi đón về Sở nghiên cứu, ông ấy đã đưa ra một giả thiết khiến mọi người sợ hãi.”
“Ông ấy cảm thấy sở dĩ virus zombie khó có thể chữa trị, một phần nguyên nhân vì bậc phát triển của nó quá thấp, nó không ngừng biến đổi hình thái trong quá trình lây truyền, vì thế khó mà nghiên cứu chế tạo thành công vắc xin đủ mạnh giết chết được virus zombie. Ông ấy quyết định sử dụng công nghệ gene tái tổ hợp thúc đẩy virus ‘tiến hóa’. Khi virus đạt đến hình thức bậc cao, tỉ lệ phân chia và tốc độ đột biến sẽ tương đối ổn định, chế tạo vắc xin sẽ từ ‘hầu như không thể’ trở thành ‘có thể’.”
“Ông ấy nhanh chóng bắt đầu nhắm vào thực nghiệm gene tái tổ hợp, song virus kiểu mới cần phải được thí nghiệm, chúng tôi không thể cung cấp đối tượng thí nghiệm cần thiết cho ông ấy ── Là vượn Gorila hoặc tinh tinh. Siêu máy tính duy nhất trong Sở nghiên cứu có thể mô phỏng hệ thống miễn dịch con người đã bị hư hỏng hoàn toàn từ lúc thảm họa xảy đến, hệ thống của nó rất tinh vi, chúng tôi tốn rất nhiều thời gian cũng không thể sửa được. Trong tình trạng bó tay chịu chết này, Sở nghiên cứu tiến hành lần rút thăm đầu tiên………..”
Trần Nhã Tịnh thở dài một hơi: “Năm người rút trúng trong danh sách trên tay anh, cũng có cả nhà tôi.”
Trong bóng tối, luồng không khí di động dần trở nên chầm chạp hết sức, nặng nề đè nén trong buồng phổi với trong máu Chu Nhung.
“Nếu chuyện nghiên cứu virus bị vạch trần, khu căn cứ này sẽ phải hứng chịu sự hoang mang sợ hãi và bạo động trên diện tích lớn trước nay chưa từng có, dân chúng như chim sợ cành cong sẽ sợ sệt quá độ. Cho nên từ khi mới bắt đầu Ninh Du đã tiến hành thí nghiệm ở ngoài căn cứ, sau khi hi sinh mấy chục người tình nguyện, virus đã thành công tới bước cuối cùng, virus kiểu mới có thể khiến người bị nhiễm có đặc điểm như trí khôn của động vật, cùng bản năng đi săn.”
“Nhưng trong một lần vô ý, đám zombie thực nghiệm đã chạy mất, cũng đưa virus kiểu mới ra ngoài, đây là nguyên nhân những con zombie anh nhìn thấy bên ngoài kia có trí khôn bậc thấp.”
Chu Nhung khàn khàn hỏi: “Thế vắc xin thì sao?”
“Sau khi virus kiểu mới tiến hóa xong, Ninh Du tiến hành hơn mười cuộc thử nghiệm tổng hợp kháng thể, nhưng cơ bản đều thất bại. Hình mẫu gần với thành công nhất đang ở ngay trước mặt anh, chính là tôi đây.” Trần Nhã Tịnh chỉ vào đôi chân của mình: “Tuy nhiên kháng thể cũng không thể diệt sạch được virus, bốn người tình nguyện cùng được tiêm virus với tôi đều trở thành zombie, chỉ có mình tôi, là nửa zombie hóa.”
“…………Sau đó Ninh Du tiếp tục thí nghiệm cải tiến kháng thể trên người cô?” Chu Nhung hoài nghi nói.
“Người biết rõ tình hình rất ít, như Vạn Bưu, là lực lượng trung kiên chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn căn cứ. Vì thế sau này khi căn cứ chúng tôi có vài lần xung đột với căn cứ hàng xóm, chúng tôi bắt được không ít tù binh, sau lại cản thêm một số…….dân thường vô tội…..chỉ có một mình…….”
Trần Nhã Tịnh giơ tay mạnh mẽ lau mặt mình.
Chu Nhung rốt cuộc thấy thú vị hẳn: “Cho nên lúc tôi với Tư Nam bị chặn đường, Vạn Bưu ngăn Nhan Hào không cho chú ấy giết chết mấy thằng ăn cướp kia, bởi vì anh ta muốn đưa chúng về cho Ninh Du?”
“Đúng vậy.” Trần Nhã Tịnh bất đắc dĩ nói, “Chỉ có điều kĩ thuật bắn súng của Nhan Hào quá nhanh.”
Chu Nhung nhất thời không biết nói gì.
“Giải thích tỉ mỉ trên lý thuyết thì anh có thể bảo Ninh Du nói, tôi chỉ có thể nói giản lược kế hoạch vắc xin mà thôi.” Trần Nhã Tịnh giơ một ngón tay: “Bước đầu tiên, Ninh Du sẽ tiêm virus kiểu mới cho đối tượng thí nghiệm để họ bị nhiễm, sau đó tổng hợp kháng thể, thử chữa trị. Nếu bước đầu tiên có dấu hiệu thành công, bước thứ hai được thực hiện để nghiệm chứng điều đó, ông ấy sẽ lấy kháng thể tiêm cho tôi. Chỉ cần mức độ zombie hóa của tôi có thể đảo ngược, liền chứng minh được kháng thể đã tới độ thành công; hiện tại tôi đã tiếp nhận năm đợt thực nghiệm, kháng thể chỉ còn cách thành công một quãng xa.”
“Ninh Du tin, huyết thanh của Noah là chìa khóa cho quãng xa này. Nếu nuôi cấy bằng máu của cậu ta, có lẽ sẽ chế tạo thành công vắc xin cuối cùng đánh dấu chấm hết cho trận tai họa trên khắp thế giới này. Vì thế đúng ra thì, Omega của anh chính là vị cứu tinh của toàn thể loài người.”
Đầu óc Chu Nhung trống rỗng, ngón trỏ bóp cò súng khẽ run rẩy khó mà nhận thấy được.
“Trong tương lai không xa, chỉ cần giải phóng virus kiểu mới để chúng lây lan cho tất cả người sống sót, sau đó dùng vắc xin chữa khỏi, sẽ hoàn toàn diệt sạch virus trên phạm vi toàn cầu.” Trần Nhã Tịnh nhìn chăm chú vào hai mắt Chu Nhung, trong bóng tối, đáy mắt cô ta lóe ra tia sáng dịu nhẹ, không rõ là châm chọc hay bi ai: “Kể cả anh hay Noah có nguyện ý hay không, chỉ cần trong huyết thanh có kháng thể……Vị vị cứu tinh, đã định sẵn cho cậu ta rồi.”
Lỗ tai Chu Nhung kêu ong ong, y cố gắng khép hai mắt mình lại, hình như muốn dùng hành động này để cưỡng ép bình ổn cảm xúc──Nhưng ngay trong giây phút y chớp mắt, Trần Nhã Tịnh đột nhiên cúi đầu, cả người trốn sau bàn thí nghiệm.
“…………!”
Chu Nhung nhoáng cái tiến đến, nhưng đã không còn kịp.
Họng súng cứng rắn lạnh lẽo dí vào sau gáy y, giọng nói lãnh khốc của Ninh Du vang lên:
“Bỏ súng xuống, đội trưởng Chu, đạn không có mắt đâu.”
Chu Nhung mắt nhìn phía trước, ánh đèn mờ mờ trong hành lang hắt đến từ phía sau, chiếu đến cái giường bệnh bị rèm trắng che mất một nửa, khung giường bằng sắt mơ hồ phản xạ ra bóng người lay động.
Chu Nhung nhận ra, nhẹ nhàng buông tay, khẩu súng rơi xuống bàn thí nghiệm.
“Bây giờ,” Ninh Du cầm hộp y tế, không kiên nhẫn nói: “Đưa tôi ra ngoài đối phó zombie, rẽ trái 300 mét sẽ đến kho vũ khí, đừng lề mề ở đây thêm…..ưm!”
Cổ họng của Ninh Du bị người ta ghìm chặt từ phía sau, đồng thời, một khẩu súng dí vào thái dương ông ta!
“Bỏ súng xuống, tiến sĩ Ninh.” Tư Nam thản nhiên nói, “Đạn không có mắt đâu.”
Nét mặt Ninh Du trông rất giống như muốn chửi người lắm, nhưng gã bị Tư Nam ghì cho nổi đầy mạch máu, không phát ra được cả âm tiết.
Chu Nhung xoay người như một cơn lốc, chộp lấy xách Ninh Du lên, ném cho Nhan Hào, hành động nhanh gọn lẹ quá chừng. Nhan Hào ăn ý vặn khuỷu tay Ninh Du đè ở bên tường, sau đó Quách Vĩ Tường chen vào phòng, dùng súng chỉa vào Trần Nhã Tịnh đang bất đắc dĩ đến gần ở sau bàn thí nghiệm.
Ngay sau đó, Chu Nhung ôm chặt lấy Tư Nam.
Tư Nam dẫu gì cũng có chiều cao 1m8, Chu Nhung lại coi hắn y như một đứa bé, ôm chặt nhấc bổng hắn lên, xoay người để hắn ngồi trên bàn thí nghiệm, ghì chặt gáy Tư Nam ôm vào trong lòng mình.
“Tư Tiểu Nam, Tư Tiểu Nam của anh……….” Chu Nhung dùng tay vuốt lấy vuốt để tóc hắn, xoa vành tay hắn, phảng phất như đang kiểm tra thứ quý giá của mình có bị tổn thương chút nào hay không, âm cuối cũng không vững:
“Tốt quá, tuyệt ghê, cũng có ngày em tới cứu Nhung ca, thiệt tuyệt vời ông mặt trời……..”
Tư Nam được lòng bàn tay mạnh mẽ của y cọ cọ cho vô cùng thoải mái, hai mắt híp híp:
“Ừm……vừa nãy tiện bề cứu được Nhan Hào với gà trống, cũng được khen vậy đó.”
Nhan Hào: “………….”
Gà trống: “……………”
Quách Vĩ Tường nom rất muốn lý sự tranh luận một phen, nhưng Tư Nam đang trong lòng Chu Nhung ngước mắt nhìn qua, ánh nhìn hung ác lắm luôn.
Quách Vĩ Tương đột nhiên nghĩ tới quả lựu đạn mình quăng nổ sập cánh cửa phòng thí nghiệm, nháy mắt bịt miệng, không dám ho he.
Ninh Du vùng vẫy tượng trưng hai cái, kế đó phải từ bỏ vì sức lực như gọng kìm của Nhan Hào, mặt dán vào tường cắn răng nói: “Sao mấy người ở đây? Tôi đã bảo cậu đợi ở trong phòng thí nghiệm cơ mà?”
Tư Nam quay đầu liếc gã, ý của ánh mắt rất rõ ràng: Ông muốn tôi đợi ở đâu thì tôi phải đợi ở đó hả?
“………Ngu xuẩn.” Ninh Du thầm mắng, thực sự bất lực: “Cánh cửa hợp kim của phòng thí nghiệm kia vô cùng vững chắc, dù có bị zombie lấp kín cũng không phá nổi, sau nó còn có một kho dự trữ, chứa số thức ăn nước uống đủ cho ba tháng, đủ để cậu ăn no uống say thoát khỏi đàn zombie này…..”
“Tôi xin lỗi nhé,” Chu Nhung một tay ôm Tư Nam, nho nhã lễ độ nói: “Tiến sĩ Ninh, bây giờ ông đang là tù binh của chúng tôi, đừng lắm lời thì hơn.”
Ninh Du quay đầu, ngậm chặt miệng lại.
Chu Nhung cẩn thận lấy một viên kẹo hoa quả trong túi mình ra, đút cho Tư Nam ăn, nhanh chóng trao đổi thông tin với tình hình bên ngoài với Nhan Hào.
“Xuân Thảo và Đại Đinh đang trợ giúp phòng thủ, nhưng kho vũ khí dân dụng chỉ có hạn, chẳng may pháo đài bị công phá, hơn chục ngàn con zombie sẽ xông cả vào.” Chu Nhung suy tính vài giây, quay qua hỏi Trần Nhã Tịnh: “Tôi không tin căn cứ mấy người không có phương án khẩn cấp, tối thiểu cũng có phương tiện di chuyển chứ?”
Trần Nhã Tịnh chần chừ nhìn về phía Ninh Du.
Mà Ninh Du mặt lạnh lùng, coi bộ như đang mặc cho số phận.
Không khí im lặng đến căng thẳng, mãi đến khi một giọng nói khàn khàn vang lên:
“Bí mật của căn cứ các người đã bị lộ rồi, tiểu thư Trần, cố thủ ở đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu.”
Trần Nhã Tịnh nhìn sang nơi phát ra âm thanh, người lên tiếng dĩ nhiên là Tư Nam, miệng vẫn đang ngậm kẹo.
“Nếu huyết thanh của tôi có ích, thí nghiệm của Ninh Du có thể tiếp tục tại bất kì đâu. Còn nếu vô dụng, Ninh Du cứ ở chỗ này cũng sẽ bị zombie giết chết, cánh cửa phòng thí nghiệm bị chúng tôi cho nổ hỏng rồi.” Má phải Tư Nam ngậm kẹo nên phồng lên, nhưng nét mặt vẫn cực kì bình tĩnh: “Khu căn cứ này bảo vệ hơn chục ngàn người, hôm nay chính là lúc nó hoàn thành sứ mệnh, sẵn sàng công tác rút lui đi.”
Ngày này rồi cũng sẽ phải tới, thực ra hắn không nói Trần Nhã Tịnh cũng tự biết.
Tuy rằng kết quả này đến sớm hơn ngày vắc xin được chế tạo, nhưng hiển nhiên đã định sẵn trong số mệnh, cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
Trần Nhã Tịnh ngửa đầu, lòng thầm quyết định vì chính mình, sau đó mệt mỏi nở nụ cười: “Đúng vậy, cậu nói đúng.”
“Ra khỏi tòa nhà, đi về phía Bắc, tại góc tối nhất của căn cứ có một tháp phát tín hiệu, trên nóc nhà xi măng xám xịt gần đó có giấu một chiếc trực thăng, là kế hoạch dành riêng chuẩn bị sẵn bảo vệ tiến sĩ Ninh Du khi căn cứ thất thủ vào một ngày nào đó, các anh có thể đưa Ninh Du và Noah rút lên trực thăng trước.”
Trần Nhã Tịnh xé tờ giấy, nhanh chóng vẽ bản đồ tuyến đường: “Bãi đỗ xe phía đông có xe bus du lịch cỡ lớn và xe bus công cộng, tổng cộng sáu mươi tám chiếc, mỗi chuyến có thể di chuyển khoảng bảy ngàn người. Tôi sẽ bố trí người già trẻ nhỏ với phụ nữ sẵn sàng lên xe trước, nếu pháo đài thực sự không thể phòng thủ được, nhân viên chiến đấu sẽ luân phiên rút đi.”
Hai tay cô ta đưa bản đồ tuyến đường cho Chu Nhung, hếch cằm lên: “Xin giao cho anh, đội trưởng Chu.”
Chu Nhung chỉ tay lên bản đồ ra lệnh, sau đó lôi khẩu tiểu liên tự động từ trong ba lô chiến thuật của Quách Vĩ Tường ra, giơ một ngón lên trời:
“Nhan Hào và anh hộ tống Tư Nam với Ninh Du đi tìm trực thăng, Tường Tử, chú cầm súng áp giải tiểu thư Trần cùng anh bạn Vạn đen đủi ngoài kia, đến tiền tuyến tìm Xuân Thảo cùng Đại Đinh, xong xuôi anh với Nhan Hào sẽ đến chi viện sau. Có ý kiến gì không?”
Tư Nam đột nhiên quay đầu liếc y một cái, song dưới lòng đất u ám, cảm xúc khó diễn tả bằng lời trong mắt hắn bị giấu đi trong bóng đêm.
Chu Nhung tiến nhanh hai bước, bắt lấy bàn tay Tư Nam, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Có điều, y không dám đối diện với Tư Nam, ngẩng đầu nhìn về phía trước ho khụ một tiếng:
“Rất tốt, không ai có ý kiến, vậy xuất phát thôi.”
***
Thời điểm họ trở lại mặt đất, Vạn Bưu vừa mới tỉnh dậy, choáng váng đầu óc, lúc nhìn thấy Chu Nhung gã định liều chết xông tới. Song Vạn Bưu còn chưa kịp vọt tới hai bước, liền trông thấy Trần Nhã Tịnh với Ninh Du lần lượt bị Quách Vĩ Tường và Nhan Hào dí súng, lập tức giận điên lên.
Quách Vĩ Tường bắt bọn gã lên xe bảo mẫu, quay đầu xe chạy về tiền tuyến chi viện cho đám Xuân Thảo. Còn chiếc xe Jeep còn lại, Ninh Du tự giác ngồi vào ghế lái, Nhan Hào lên ghế phó lái, trước sau dùng súng dí vào đầu gã.
“Cậu làm vậy thì có tác dụng gì chứ?” Ninh Du nhíu mi hỏi: “Cho dù bây giờ tôi lái xe tông vào gốc cây cậu cũng sẽ không nổ súng, mà có khi còn nhào tới dùng cơ thể che chắn cho tôi ấy chứ, nên định dọa dẫm kiểu gì?”
Nhan Hào trả lời: “Nhưng khi tông vào gốc cây, tài xế sẽ là người chết đầu tiên, tiến sĩ Ninh ạ.”
“Tôi trông giống thằng sợ chết lắm à?” Ninh Du hỏi vặn.
Nhan Hào ngẫm nghĩ một lát, đồng ý nói: “Ông nói đúng.” Sau đó dời họng súng, dí xuống háng Ninh Du.
“………………..” Da mặt Ninh Du phải giật giật, chỉ có thể bất đắc dĩ khởi động xe: “…………Cậu thắng rồi.”
Chu Nhung có lẽ đã linh cảm được chuyện gì đó, kéo chặt tay Tư Nam không buông, ôm hắn trong vòng tay của mình, im lặng không nói ngồi ở ghế sau. Trong bóng đêm, chiếc xe Jeep lẳng lặng xuyên qua khu bỏ hoang, chạy qua khu nhà nghiên cứu không người, Chu Nhung với Tư Nam ngồi gần kề bên nhau, trái tim của cả hai cùng đập thình thịch theo nhịp lắc lư của chiếc xe; không biết bao lâu sau, Tư Nam khẽ gọi một câu: “Chu Nhung.”
“Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều.” Chu Nhung cũng nói nhỏ, “Nhung ca vừa mới nhìn rồi, khu căn cứ này rất vững chãi, chắc chắn sẽ không bị công phá. Mà cho dù có cũng không nhanh vậy đâu, anh sẽ đi theo xe bus du lịch rồi mới rút lui, hai ta sẽ gặp nhau ở bến cảng, Nhung ca sẽ tìm một thanh sôcôla cho em……”
Chu Nhung vùi mặt vào trong hõm cổ Tư Nam, như đang tham lam hít lấy mùi hương có lẫn mùi pheromone của mình, tiện đà bế Tư Nam lên, đặt hắn ngồi trên đùi của mình.
Hai khuỷu tay Tư Nam khoát lên bả vai dày rộng của Chu Nhung, hai người mặt đối mặt ở cái ghế sau nhỏ hẹp, cụng chán vào nhau.
“Khi nào gặp nguy hiểm anh nhớ phải gọi Tư Nam…………….” Tư Nam khẽ khàng nói, “Chỉ cần anh gọi em, dù xa đến mấy em cũng sẽ đến cứu anh……….”
Viền mắt Chu Nhung đầy tơ máu, nhìn chăm chú vào đôi mắt trong trẻo như hổ phách của hắn.
“Hử?” Ninh Du ở ghế trước tiện mồm hỏi: “Không phải cậu tên Noah à?”
Tư Nam không thèm ngoảnh đầu: “Noah là cái gì, quên cậu ta đi.”
Chu Nhung không cầm lòng nổi bật cười, Tư Nam cúi đầu xuống, trao một nụ hôn quấn quýt lên bờ môi mỏng mà ấm áp của y.
Kít!
Chiếc xe Jeep đột nhiên phang kít một tiếng, tất cả mọi người bị bất ngờ theo quán tính vọt về trước, Nhan Hào mém nữa bóp cò súng, thoáng chốc, sắc mặt xanh mét: “Ông làm gì đấy?!”
Ninh Du vốn không quan tâm vấn đề cái háng của mình, nhìn lom lom bóng đen đang lắc lư ở phía trước đèn xe, rít ra mấy chữ từ kẽ răng: “Có thứ gì đó.”
Nhan Hào thò tay bật đèn chiếu xa, thời điểm chùm đèn sáng loáng chiếu dài ra, chỉ thấy trong bóng đêm bao la phía trước, có hơn mười bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo, đang tập tễnh tiến gần đến chiếc xe Jeep.
P.s: #Giữa_tình_hình_nguy_cấp_đôi_ta_cứ_thắm_thiết_cái_đã.
#Hào_ cũng_lầy_lắm_cơ!
Người Bất Tử đã chính thức kết thúc tại chương 85. Có lẽ sẽ có phiên ngoại về 118, nhưng cứ phải chờ tác giả đã ~
Đây là couple của chúng ta ~
Dịch: Khởi Linh
***
Môi Chu Nhung giật giật, hình như muốn nói gì đó, song lại nhịn xuống. Trần Nhã Tịnh tức thì thấy mẫn cảm, hỏi: “Có phải anh muốn nói ‘Bọn này toàn một đám mất trí điên rồ’ không?”
Chu Nhung thờ ơ: “Xin lỗi tôi chỉ là thằng lính quèn quê mùa, không có văn hóa, không đủ trình độ đánh giá hành vi của mấy người.” Y chỉ vào hàng thứ nhất trên tờ đầu tiên của danh sách tử vong hỏi: “Người này là ai?”
“…….Chồng tôi đấy.”
Trần Nhã Tịnh ngập ngừng, gần như lẳng lặng thở dài một hơi: “Khi nhà tôi học đại học, Ninh Du là thầy dạy môn chuyên ngành cho lớp ảnh, do đó đôi bên mới có quen biết.”
Nhìn từ tuổi tác có thể thấy chồng của Trần Nhã Tịnh cũng xấp sỉ bốn mươi, cũng có thể nói lúc Ninh Di dạy môn chuyên ngành, ông ta chắc chưa tới năm mươi tuổi── Chu Nhung không nói gì, hỏi ngược: “Ban nãy cô nói thành quả nghiên cứu vắc xin là như thế nào?”
Trần Nhã Tịnh vặc lại: “Ngoài kia đang có mười mấy nghìn con zombie bao vây, anh chắc giờ là lúc nói chuyện vắc xin chứ?”
Chu Nhung nói: “Nếu mấy người nghiên cứu chế tạo thành công vắc xin chữa trị được thật, ít nhất lúc này đây, tôi sẽ đặt tầm quan trọng của vắc xin lên trên mọi nhiệm vụ.”
Trần Nhã Tịnh quan sát Chu Nhung một lát, có vẻ đã nhìn ra: “Anh thật là người chỉ biết nhắm vào mục tiêu của mình……”
“Đúng vậy.” Chu Nhung thừa nhận, “Vì thế khi ban nãy tôi nhìn thấy danh sách tử vong, tôi đã không xử bắn cô ngay tại chỗ. Đừng nhì nhằng nữa, nói vụ vắc xin đi.”
“À? Xem ra tôi vẫn có thể sống tiếp thêm vài phút nữa,” Khóe miệng Trần Nhã Tịnh khẽ cong lên, hết sạch hứng thú nói.
“Về vắc xin và Ninh Du………..”
Trần Nhã Tịnh đổi tư thế ngồi trong ánh mắt không kiên nhẫn của Chu Nhung, chậm rãi nói: “Như tôi đã nói trước đó, vào thời gian đầu khi dịch virus zombie bùng nổ, Sở nghiên cứu đã hi sinh nhân lực với vật lực lớn đến nỗi anh không tưởng tượng được, nhằm làm hai chuyện: Thứ nhất là sửa chữa trạm thông tin liên lạc địa phương, hai là tìm kiếm Ninh Du.”
“Ninh Du từng tham dự kế hoạch nghiên cứu virus zombie của nước A, thậm chí đã từng gặp bên tài trợ nghiên cứu là Law Mayer. Sau khi ông ấy rút khỏi kế hoạch nghiên cứu về nước, có dạo ẩn cư tại vùng nông thôn, sau được chúng tôi đón về Sở nghiên cứu, ông ấy đã đưa ra một giả thiết khiến mọi người sợ hãi.”
“Ông ấy cảm thấy sở dĩ virus zombie khó có thể chữa trị, một phần nguyên nhân vì bậc phát triển của nó quá thấp, nó không ngừng biến đổi hình thái trong quá trình lây truyền, vì thế khó mà nghiên cứu chế tạo thành công vắc xin đủ mạnh giết chết được virus zombie. Ông ấy quyết định sử dụng công nghệ gene tái tổ hợp thúc đẩy virus ‘tiến hóa’. Khi virus đạt đến hình thức bậc cao, tỉ lệ phân chia và tốc độ đột biến sẽ tương đối ổn định, chế tạo vắc xin sẽ từ ‘hầu như không thể’ trở thành ‘có thể’.”
“Ông ấy nhanh chóng bắt đầu nhắm vào thực nghiệm gene tái tổ hợp, song virus kiểu mới cần phải được thí nghiệm, chúng tôi không thể cung cấp đối tượng thí nghiệm cần thiết cho ông ấy ── Là vượn Gorila hoặc tinh tinh. Siêu máy tính duy nhất trong Sở nghiên cứu có thể mô phỏng hệ thống miễn dịch con người đã bị hư hỏng hoàn toàn từ lúc thảm họa xảy đến, hệ thống của nó rất tinh vi, chúng tôi tốn rất nhiều thời gian cũng không thể sửa được. Trong tình trạng bó tay chịu chết này, Sở nghiên cứu tiến hành lần rút thăm đầu tiên………..”
Trần Nhã Tịnh thở dài một hơi: “Năm người rút trúng trong danh sách trên tay anh, cũng có cả nhà tôi.”
Trong bóng tối, luồng không khí di động dần trở nên chầm chạp hết sức, nặng nề đè nén trong buồng phổi với trong máu Chu Nhung.
“Nếu chuyện nghiên cứu virus bị vạch trần, khu căn cứ này sẽ phải hứng chịu sự hoang mang sợ hãi và bạo động trên diện tích lớn trước nay chưa từng có, dân chúng như chim sợ cành cong sẽ sợ sệt quá độ. Cho nên từ khi mới bắt đầu Ninh Du đã tiến hành thí nghiệm ở ngoài căn cứ, sau khi hi sinh mấy chục người tình nguyện, virus đã thành công tới bước cuối cùng, virus kiểu mới có thể khiến người bị nhiễm có đặc điểm như trí khôn của động vật, cùng bản năng đi săn.”
“Nhưng trong một lần vô ý, đám zombie thực nghiệm đã chạy mất, cũng đưa virus kiểu mới ra ngoài, đây là nguyên nhân những con zombie anh nhìn thấy bên ngoài kia có trí khôn bậc thấp.”
Chu Nhung khàn khàn hỏi: “Thế vắc xin thì sao?”
“Sau khi virus kiểu mới tiến hóa xong, Ninh Du tiến hành hơn mười cuộc thử nghiệm tổng hợp kháng thể, nhưng cơ bản đều thất bại. Hình mẫu gần với thành công nhất đang ở ngay trước mặt anh, chính là tôi đây.” Trần Nhã Tịnh chỉ vào đôi chân của mình: “Tuy nhiên kháng thể cũng không thể diệt sạch được virus, bốn người tình nguyện cùng được tiêm virus với tôi đều trở thành zombie, chỉ có mình tôi, là nửa zombie hóa.”
“…………Sau đó Ninh Du tiếp tục thí nghiệm cải tiến kháng thể trên người cô?” Chu Nhung hoài nghi nói.
“Người biết rõ tình hình rất ít, như Vạn Bưu, là lực lượng trung kiên chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn căn cứ. Vì thế sau này khi căn cứ chúng tôi có vài lần xung đột với căn cứ hàng xóm, chúng tôi bắt được không ít tù binh, sau lại cản thêm một số…….dân thường vô tội…..chỉ có một mình…….”
Trần Nhã Tịnh giơ tay mạnh mẽ lau mặt mình.
Chu Nhung rốt cuộc thấy thú vị hẳn: “Cho nên lúc tôi với Tư Nam bị chặn đường, Vạn Bưu ngăn Nhan Hào không cho chú ấy giết chết mấy thằng ăn cướp kia, bởi vì anh ta muốn đưa chúng về cho Ninh Du?”
“Đúng vậy.” Trần Nhã Tịnh bất đắc dĩ nói, “Chỉ có điều kĩ thuật bắn súng của Nhan Hào quá nhanh.”
Chu Nhung nhất thời không biết nói gì.
“Giải thích tỉ mỉ trên lý thuyết thì anh có thể bảo Ninh Du nói, tôi chỉ có thể nói giản lược kế hoạch vắc xin mà thôi.” Trần Nhã Tịnh giơ một ngón tay: “Bước đầu tiên, Ninh Du sẽ tiêm virus kiểu mới cho đối tượng thí nghiệm để họ bị nhiễm, sau đó tổng hợp kháng thể, thử chữa trị. Nếu bước đầu tiên có dấu hiệu thành công, bước thứ hai được thực hiện để nghiệm chứng điều đó, ông ấy sẽ lấy kháng thể tiêm cho tôi. Chỉ cần mức độ zombie hóa của tôi có thể đảo ngược, liền chứng minh được kháng thể đã tới độ thành công; hiện tại tôi đã tiếp nhận năm đợt thực nghiệm, kháng thể chỉ còn cách thành công một quãng xa.”
“Ninh Du tin, huyết thanh của Noah là chìa khóa cho quãng xa này. Nếu nuôi cấy bằng máu của cậu ta, có lẽ sẽ chế tạo thành công vắc xin cuối cùng đánh dấu chấm hết cho trận tai họa trên khắp thế giới này. Vì thế đúng ra thì, Omega của anh chính là vị cứu tinh của toàn thể loài người.”
Đầu óc Chu Nhung trống rỗng, ngón trỏ bóp cò súng khẽ run rẩy khó mà nhận thấy được.
“Trong tương lai không xa, chỉ cần giải phóng virus kiểu mới để chúng lây lan cho tất cả người sống sót, sau đó dùng vắc xin chữa khỏi, sẽ hoàn toàn diệt sạch virus trên phạm vi toàn cầu.” Trần Nhã Tịnh nhìn chăm chú vào hai mắt Chu Nhung, trong bóng tối, đáy mắt cô ta lóe ra tia sáng dịu nhẹ, không rõ là châm chọc hay bi ai: “Kể cả anh hay Noah có nguyện ý hay không, chỉ cần trong huyết thanh có kháng thể……Vị vị cứu tinh, đã định sẵn cho cậu ta rồi.”
Lỗ tai Chu Nhung kêu ong ong, y cố gắng khép hai mắt mình lại, hình như muốn dùng hành động này để cưỡng ép bình ổn cảm xúc──Nhưng ngay trong giây phút y chớp mắt, Trần Nhã Tịnh đột nhiên cúi đầu, cả người trốn sau bàn thí nghiệm.
“…………!”
Chu Nhung nhoáng cái tiến đến, nhưng đã không còn kịp.
Họng súng cứng rắn lạnh lẽo dí vào sau gáy y, giọng nói lãnh khốc của Ninh Du vang lên:
“Bỏ súng xuống, đội trưởng Chu, đạn không có mắt đâu.”
Chu Nhung mắt nhìn phía trước, ánh đèn mờ mờ trong hành lang hắt đến từ phía sau, chiếu đến cái giường bệnh bị rèm trắng che mất một nửa, khung giường bằng sắt mơ hồ phản xạ ra bóng người lay động.
Chu Nhung nhận ra, nhẹ nhàng buông tay, khẩu súng rơi xuống bàn thí nghiệm.
“Bây giờ,” Ninh Du cầm hộp y tế, không kiên nhẫn nói: “Đưa tôi ra ngoài đối phó zombie, rẽ trái 300 mét sẽ đến kho vũ khí, đừng lề mề ở đây thêm…..ưm!”
Cổ họng của Ninh Du bị người ta ghìm chặt từ phía sau, đồng thời, một khẩu súng dí vào thái dương ông ta!
“Bỏ súng xuống, tiến sĩ Ninh.” Tư Nam thản nhiên nói, “Đạn không có mắt đâu.”
Nét mặt Ninh Du trông rất giống như muốn chửi người lắm, nhưng gã bị Tư Nam ghì cho nổi đầy mạch máu, không phát ra được cả âm tiết.
Chu Nhung xoay người như một cơn lốc, chộp lấy xách Ninh Du lên, ném cho Nhan Hào, hành động nhanh gọn lẹ quá chừng. Nhan Hào ăn ý vặn khuỷu tay Ninh Du đè ở bên tường, sau đó Quách Vĩ Tường chen vào phòng, dùng súng chỉa vào Trần Nhã Tịnh đang bất đắc dĩ đến gần ở sau bàn thí nghiệm.
Ngay sau đó, Chu Nhung ôm chặt lấy Tư Nam.
Tư Nam dẫu gì cũng có chiều cao 1m8, Chu Nhung lại coi hắn y như một đứa bé, ôm chặt nhấc bổng hắn lên, xoay người để hắn ngồi trên bàn thí nghiệm, ghì chặt gáy Tư Nam ôm vào trong lòng mình.
“Tư Tiểu Nam, Tư Tiểu Nam của anh……….” Chu Nhung dùng tay vuốt lấy vuốt để tóc hắn, xoa vành tay hắn, phảng phất như đang kiểm tra thứ quý giá của mình có bị tổn thương chút nào hay không, âm cuối cũng không vững:
“Tốt quá, tuyệt ghê, cũng có ngày em tới cứu Nhung ca, thiệt tuyệt vời ông mặt trời……..”
Tư Nam được lòng bàn tay mạnh mẽ của y cọ cọ cho vô cùng thoải mái, hai mắt híp híp:
“Ừm……vừa nãy tiện bề cứu được Nhan Hào với gà trống, cũng được khen vậy đó.”
Nhan Hào: “………….”
Gà trống: “……………”
Quách Vĩ Tường nom rất muốn lý sự tranh luận một phen, nhưng Tư Nam đang trong lòng Chu Nhung ngước mắt nhìn qua, ánh nhìn hung ác lắm luôn.
Quách Vĩ Tương đột nhiên nghĩ tới quả lựu đạn mình quăng nổ sập cánh cửa phòng thí nghiệm, nháy mắt bịt miệng, không dám ho he.
Ninh Du vùng vẫy tượng trưng hai cái, kế đó phải từ bỏ vì sức lực như gọng kìm của Nhan Hào, mặt dán vào tường cắn răng nói: “Sao mấy người ở đây? Tôi đã bảo cậu đợi ở trong phòng thí nghiệm cơ mà?”
Tư Nam quay đầu liếc gã, ý của ánh mắt rất rõ ràng: Ông muốn tôi đợi ở đâu thì tôi phải đợi ở đó hả?
“………Ngu xuẩn.” Ninh Du thầm mắng, thực sự bất lực: “Cánh cửa hợp kim của phòng thí nghiệm kia vô cùng vững chắc, dù có bị zombie lấp kín cũng không phá nổi, sau nó còn có một kho dự trữ, chứa số thức ăn nước uống đủ cho ba tháng, đủ để cậu ăn no uống say thoát khỏi đàn zombie này…..”
“Tôi xin lỗi nhé,” Chu Nhung một tay ôm Tư Nam, nho nhã lễ độ nói: “Tiến sĩ Ninh, bây giờ ông đang là tù binh của chúng tôi, đừng lắm lời thì hơn.”
Ninh Du quay đầu, ngậm chặt miệng lại.
Chu Nhung cẩn thận lấy một viên kẹo hoa quả trong túi mình ra, đút cho Tư Nam ăn, nhanh chóng trao đổi thông tin với tình hình bên ngoài với Nhan Hào.
“Xuân Thảo và Đại Đinh đang trợ giúp phòng thủ, nhưng kho vũ khí dân dụng chỉ có hạn, chẳng may pháo đài bị công phá, hơn chục ngàn con zombie sẽ xông cả vào.” Chu Nhung suy tính vài giây, quay qua hỏi Trần Nhã Tịnh: “Tôi không tin căn cứ mấy người không có phương án khẩn cấp, tối thiểu cũng có phương tiện di chuyển chứ?”
Trần Nhã Tịnh chần chừ nhìn về phía Ninh Du.
Mà Ninh Du mặt lạnh lùng, coi bộ như đang mặc cho số phận.
Không khí im lặng đến căng thẳng, mãi đến khi một giọng nói khàn khàn vang lên:
“Bí mật của căn cứ các người đã bị lộ rồi, tiểu thư Trần, cố thủ ở đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu.”
Trần Nhã Tịnh nhìn sang nơi phát ra âm thanh, người lên tiếng dĩ nhiên là Tư Nam, miệng vẫn đang ngậm kẹo.
“Nếu huyết thanh của tôi có ích, thí nghiệm của Ninh Du có thể tiếp tục tại bất kì đâu. Còn nếu vô dụng, Ninh Du cứ ở chỗ này cũng sẽ bị zombie giết chết, cánh cửa phòng thí nghiệm bị chúng tôi cho nổ hỏng rồi.” Má phải Tư Nam ngậm kẹo nên phồng lên, nhưng nét mặt vẫn cực kì bình tĩnh: “Khu căn cứ này bảo vệ hơn chục ngàn người, hôm nay chính là lúc nó hoàn thành sứ mệnh, sẵn sàng công tác rút lui đi.”
Ngày này rồi cũng sẽ phải tới, thực ra hắn không nói Trần Nhã Tịnh cũng tự biết.
Tuy rằng kết quả này đến sớm hơn ngày vắc xin được chế tạo, nhưng hiển nhiên đã định sẵn trong số mệnh, cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
Trần Nhã Tịnh ngửa đầu, lòng thầm quyết định vì chính mình, sau đó mệt mỏi nở nụ cười: “Đúng vậy, cậu nói đúng.”
“Ra khỏi tòa nhà, đi về phía Bắc, tại góc tối nhất của căn cứ có một tháp phát tín hiệu, trên nóc nhà xi măng xám xịt gần đó có giấu một chiếc trực thăng, là kế hoạch dành riêng chuẩn bị sẵn bảo vệ tiến sĩ Ninh Du khi căn cứ thất thủ vào một ngày nào đó, các anh có thể đưa Ninh Du và Noah rút lên trực thăng trước.”
Trần Nhã Tịnh xé tờ giấy, nhanh chóng vẽ bản đồ tuyến đường: “Bãi đỗ xe phía đông có xe bus du lịch cỡ lớn và xe bus công cộng, tổng cộng sáu mươi tám chiếc, mỗi chuyến có thể di chuyển khoảng bảy ngàn người. Tôi sẽ bố trí người già trẻ nhỏ với phụ nữ sẵn sàng lên xe trước, nếu pháo đài thực sự không thể phòng thủ được, nhân viên chiến đấu sẽ luân phiên rút đi.”
Hai tay cô ta đưa bản đồ tuyến đường cho Chu Nhung, hếch cằm lên: “Xin giao cho anh, đội trưởng Chu.”
Chu Nhung chỉ tay lên bản đồ ra lệnh, sau đó lôi khẩu tiểu liên tự động từ trong ba lô chiến thuật của Quách Vĩ Tường ra, giơ một ngón lên trời:
“Nhan Hào và anh hộ tống Tư Nam với Ninh Du đi tìm trực thăng, Tường Tử, chú cầm súng áp giải tiểu thư Trần cùng anh bạn Vạn đen đủi ngoài kia, đến tiền tuyến tìm Xuân Thảo cùng Đại Đinh, xong xuôi anh với Nhan Hào sẽ đến chi viện sau. Có ý kiến gì không?”
Tư Nam đột nhiên quay đầu liếc y một cái, song dưới lòng đất u ám, cảm xúc khó diễn tả bằng lời trong mắt hắn bị giấu đi trong bóng đêm.
Chu Nhung tiến nhanh hai bước, bắt lấy bàn tay Tư Nam, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Có điều, y không dám đối diện với Tư Nam, ngẩng đầu nhìn về phía trước ho khụ một tiếng:
“Rất tốt, không ai có ý kiến, vậy xuất phát thôi.”
***
Thời điểm họ trở lại mặt đất, Vạn Bưu vừa mới tỉnh dậy, choáng váng đầu óc, lúc nhìn thấy Chu Nhung gã định liều chết xông tới. Song Vạn Bưu còn chưa kịp vọt tới hai bước, liền trông thấy Trần Nhã Tịnh với Ninh Du lần lượt bị Quách Vĩ Tường và Nhan Hào dí súng, lập tức giận điên lên.
Quách Vĩ Tường bắt bọn gã lên xe bảo mẫu, quay đầu xe chạy về tiền tuyến chi viện cho đám Xuân Thảo. Còn chiếc xe Jeep còn lại, Ninh Du tự giác ngồi vào ghế lái, Nhan Hào lên ghế phó lái, trước sau dùng súng dí vào đầu gã.
“Cậu làm vậy thì có tác dụng gì chứ?” Ninh Du nhíu mi hỏi: “Cho dù bây giờ tôi lái xe tông vào gốc cây cậu cũng sẽ không nổ súng, mà có khi còn nhào tới dùng cơ thể che chắn cho tôi ấy chứ, nên định dọa dẫm kiểu gì?”
Nhan Hào trả lời: “Nhưng khi tông vào gốc cây, tài xế sẽ là người chết đầu tiên, tiến sĩ Ninh ạ.”
“Tôi trông giống thằng sợ chết lắm à?” Ninh Du hỏi vặn.
Nhan Hào ngẫm nghĩ một lát, đồng ý nói: “Ông nói đúng.” Sau đó dời họng súng, dí xuống háng Ninh Du.
“………………..” Da mặt Ninh Du phải giật giật, chỉ có thể bất đắc dĩ khởi động xe: “…………Cậu thắng rồi.”
Chu Nhung có lẽ đã linh cảm được chuyện gì đó, kéo chặt tay Tư Nam không buông, ôm hắn trong vòng tay của mình, im lặng không nói ngồi ở ghế sau. Trong bóng đêm, chiếc xe Jeep lẳng lặng xuyên qua khu bỏ hoang, chạy qua khu nhà nghiên cứu không người, Chu Nhung với Tư Nam ngồi gần kề bên nhau, trái tim của cả hai cùng đập thình thịch theo nhịp lắc lư của chiếc xe; không biết bao lâu sau, Tư Nam khẽ gọi một câu: “Chu Nhung.”
“Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều.” Chu Nhung cũng nói nhỏ, “Nhung ca vừa mới nhìn rồi, khu căn cứ này rất vững chãi, chắc chắn sẽ không bị công phá. Mà cho dù có cũng không nhanh vậy đâu, anh sẽ đi theo xe bus du lịch rồi mới rút lui, hai ta sẽ gặp nhau ở bến cảng, Nhung ca sẽ tìm một thanh sôcôla cho em……”
Chu Nhung vùi mặt vào trong hõm cổ Tư Nam, như đang tham lam hít lấy mùi hương có lẫn mùi pheromone của mình, tiện đà bế Tư Nam lên, đặt hắn ngồi trên đùi của mình.
Hai khuỷu tay Tư Nam khoát lên bả vai dày rộng của Chu Nhung, hai người mặt đối mặt ở cái ghế sau nhỏ hẹp, cụng chán vào nhau.
“Khi nào gặp nguy hiểm anh nhớ phải gọi Tư Nam…………….” Tư Nam khẽ khàng nói, “Chỉ cần anh gọi em, dù xa đến mấy em cũng sẽ đến cứu anh……….”
Viền mắt Chu Nhung đầy tơ máu, nhìn chăm chú vào đôi mắt trong trẻo như hổ phách của hắn.
“Hử?” Ninh Du ở ghế trước tiện mồm hỏi: “Không phải cậu tên Noah à?”
Tư Nam không thèm ngoảnh đầu: “Noah là cái gì, quên cậu ta đi.”
Chu Nhung không cầm lòng nổi bật cười, Tư Nam cúi đầu xuống, trao một nụ hôn quấn quýt lên bờ môi mỏng mà ấm áp của y.
Kít!
Chiếc xe Jeep đột nhiên phang kít một tiếng, tất cả mọi người bị bất ngờ theo quán tính vọt về trước, Nhan Hào mém nữa bóp cò súng, thoáng chốc, sắc mặt xanh mét: “Ông làm gì đấy?!”
Ninh Du vốn không quan tâm vấn đề cái háng của mình, nhìn lom lom bóng đen đang lắc lư ở phía trước đèn xe, rít ra mấy chữ từ kẽ răng: “Có thứ gì đó.”
Nhan Hào thò tay bật đèn chiếu xa, thời điểm chùm đèn sáng loáng chiếu dài ra, chỉ thấy trong bóng đêm bao la phía trước, có hơn mười bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo, đang tập tễnh tiến gần đến chiếc xe Jeep.
P.s: #Giữa_tình_hình_nguy_cấp_đôi_ta_cứ_thắm_thiết_cái_đã.
#Hào_ cũng_lầy_lắm_cơ!
Người Bất Tử đã chính thức kết thúc tại chương 85. Có lẽ sẽ có phiên ngoại về 118, nhưng cứ phải chờ tác giả đã ~
Đây là couple của chúng ta ~
Bình luận truyện