Người Bất Tử

Chương 64



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Khởi Linh

***

30 phút sau, trong cabin máy bay trực thăng quân dụng.

“Mọi người đã được sơ tán đến bến tàu, chúng tôi đã thông báo cho tổng bộ gửi tàu đến đón, ngoài ra còn cứu được ba thanh niên lính đặc chủng của bộ đội bí mật 118, thuộc trung đội số sáu, gồm…….”

“Tôi biết rồi.” Thang Hạo ngắt lời cấp dưới đang báo cáo trong tai nghe, liếc nhìn ra sau, trong cabin u tối có một dáng người mạnh mẽ đang ngồi bệt xuống sàn, đỡ đầu người nằm trong ngực.

Hắn cười hừ một tiếng: “Chỗ tôi cũng có hai tay 118, còn cả một tên thiếu tá nữa.”

Thang Hạo bỏ tai nghe xuống, ra hiệu cho cấp dưới tiếp tục điều khiển, trong cơn rung nhè nhẹ của máy bay vận chuyển, hắn xoay người đi vào cabin.

Chu Nhung dựa lưng vào tường cabin, khẽ nhắm hai mắt dưỡng thần, hàng lông mày dày rậm cùng chiếc mũi cao thẳng được ánh đèn hắt thành một tầng bóng đen, đường cong cơ bắp lộ rõ dưới lớp quân trang dính vết máu.

Tư Nam nằm trong ngực y đã được cấp cứu xử lý vết thương, mê man thở oxi, quân y đang tiêm nốt dịch thuốc cuối cùng trong ống tiêm, thấy Thang Hạo lại đây, vội đứng dậy cúi chào theo nghi thức quân đội.

“Thứ gì thế?”

“Thuốc an thần có tác dụng ức chế. Nếu không chảy quá nhiều máu, e rằng mùi pheromone của Omega sẽ khiến binh sĩ rối loạn.”

Thang Hạo gật đầu, ra hiệu cho quân y có thể rời đi.

“Tình hình thế nào rồi?” Chu Nhung mở to mắt, giọng khàn khàn hỏi.

Thang Hạo rụt cái chân định đá Chu Nhung về, nhìn từ trên cao xuống, nói: “Đây là chuyện thuộc ngoài quyền của anh, thiếu tá ạ.”

Chu Nhung cho quả bơ: “Thế người của tôi thế nào rồi?”

Thang Hạo chậc một tiếng, sắn ống quần, ngồi xổm trên đất nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tia máu của Chu Nhung.

“Anh nói coi người 118 các anh,” Hắn như thể thấy hứng chí lắm, hỏi: “Thằng nào thằng nấy đều có mạng cứng ngang với gián thế?”

Chu Nhung bình tĩnh nói: “Bởi nếu mạng không đủ cứng thì đã toi lâu rồi. Trong ba lô của tôi có lọ tro cốt của một thành viên, chú ấy hi sinh khi thâm nhập vào phòng thí nghiệm quân khu B, muốn tôi cầm cho anh xem không?”

Thang Hạo nhất thời lộ vẻ xúc động: “Các anh đã xuống phòng thí nghiệm trong quân khu B?!”

Chu Nhung lười nhác nhếch một bên lông mày.

“Các anh đã phát hiện được những gì? Vì sao quân khu B thất thủ? Có tìm được tài liệu gì hay không?!”

“Đây là chuyện thuộc ngoài quyền của anh,” Chu Nhung nói “Trung──tá ạ.”

Thang Hạo nhắm mắt hít sâu một hơi, ba giây sau, mở to mắt, nói: “Làm giao dịch cái đi, đội trưởng Chu. Anh trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ trả lại anh một câu, giao dịch công bằng, chịu không?”

Chu Nhung rất ư hào hứng quan sát hắn.

“Pháo đài phòng thủ của căn cứ người sống đã bị zombie công phá, nhưng may mắn thay máy bay có vũ trang của chúng tôi đã đến kịp, dùng hỏa lực cao yểm trợ cho đa số mọi người sơ tán rồi, chiến hạm(1) sẽ nhanh chóng đến bến cảng đón mọi người. Bây giờ tạm thời không thể kiểm kê số lượng người sống, nhưng ba đội viên Xuân Thảo, Quách Vĩ Tường và Đinh Thực của anh đều đã được cứu, đồng thời được sắp xếp trong một chiếc máy bay khác.”

Đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói mệt mỏi: “──Thế còn Trần Nhã Tịnh?”

Thang Hạo nghiêng đầu nhìn, Ninh Du mặc kệ quân y đang cản mình, gắng gượng ngồi dậy.

“Ông muốn nói tới người phụ nữ Omega tàn tật kia à?” Thang Hạo thoáng suy nghĩ một tẹo rồi mới nhún vai trả lời: “Rất tiếc. Khi đàn zombie tấn công vào cửa lớn căn cứ, người của chúng tôi vừa hay chạy tới, thả dây thừng từ trên máy bay trực thăng xuống cứu chị ta, nhưng chị ta không tóm lấy………..Chuyện xảy ra quá nhanh, chúng tôi không kịp cử người cưỡng ép kéo chị ta lên.”

Ninh Du trông như vẫn chưa hiểu, xác nhận thêm lần nữa: “Cô ta đã chết?”

“Chị ta chết rồi.”

Trong cabin máy bay còn rất nhiều binh sĩ, nhưng ngoài tiếng cánh quạt quay ầm ầm rất lớn ở bên ngoài, thì không có lấy tiếng người trò chuyện hay động đậy gì.

Ninh Du như bị đông cứng tại chỗ, song dưới điều kiện tầm nhìn tối mù như thế này, thực không nhìn rõ nét mặt của gã, lát sau Ninh Du mới gần như nở một nụ cười ngắn ngủi:

“……..Tôi cũng đoán được như thế.”

Ninh Du nằm xuống, lăn người trên cáng cứu thương, quay lưng với bọn họ. Thang Hạo quan sát gã một lúc, chỉ thấy có hơi quen mắt, hình như có từng nhìn thấy ảnh của Ninh Du trong danh sách mục tiêu quan trọng cần được giải cứu của nội bộ quân đội. Nhưng sau trận chiến kịch liệt, trông mọi người không khác gì mấy con ma là bao, mà cabin lại tối, nhất thời không thể thấy rõ được.

Thang Hạo thu tầm mắt về, hất hất cằm: “Giờ tới lượt anh, đội trưởng Chu.”

Chu Nhung ù ù cạc cạc: “Tới lượt tôi cái gì?”

“……….Trả lời câu hỏi.”

“Câu hỏi gì cơ?”

Thang Hạo hít thêm một hơi sâu: “Các anh đã nhìn thấy gì trong căn cứ thất thủ dưới lòng đất? Tìm được thứ gì? Có phát hiện được tài liệu gì với thành quả nghiên cứu hay không?”

Chu Nhung tựa người ra sau, hành động này khiến nửa khuôn mặt y chìm vào bóng tối, chỉ có khóe mắt lóe ra tia sáng gợi đòn: “Chúng tôi thâm nhập vào quân khu đã là chuyện của tháng mười năm ngoái rồi, từ mùa đông đến giờ tổng bộ không cử người đi thăm dò sao?”

Thang Hạo cứng đờ cả người, nói: “Không có.”

“Không có?”

“……..Họ đều đã chết cả rồi.”

Hai người nhìn nhau một lát, Chu Nhung chậm rãi nhếch khóe miệng: “Thế, anh cũng hãy coi như tôi chết rồi đi. Người chết sẽ không nói cho anh những chuyện bí mật thuộc ngoài quyền của anh, đồng chí trung tá ạ.”

Thang Hạo tức giận: “Anh!”

Chu Nhung thu ánh mắt sắc bén khiêu khích về.

Trong không gian nhỏ hẹp, bầu không khí căng thẳng vô cùng, đám binh sĩ lén dòm nhau, Nhan Hào lẳng lặng dịch đến chỗ Chu Nhung.

Tại nơi tập trung ánh mắt của mọi người, Chu Nhung giơ một tay để trên đầu gối, tay kia ôm Tư Nam, không đếm xỉa mặt đối mặt với Thang Hạo.

“………..” Sau mười phút dài đằng đẵng, Thang Hạo rốt cuộc cưỡng chế buông nắm đấm, nói nhỏ: “Tôi từng tổ chức đội cảm tử tiến vào thành phố B.”

“Nhưng thành phố B đã thực sự trở thành chốn địa ngục. Đàn zombie đi xuôi xuống phía Nam đã càn quét mọi ngóc ngách, mỗi tòa cao ốc, mỗi đường ống cống với tất cả những nơi che chắn anh có thể nghĩ tới đều có hơn chục ngàn zombie. Virus liên tục biến đổi, bắt đầu lây lan sang động vật, zombie chó mèo, zombie chim chóc chiếm lĩnh cả thành phố, tất cả đội ngũ mạo hiểm tính mạng tiến vào quân khu B đều không thể trở về, càng đừng nói đến quân khu như nấm mồ dưới lòng đất, nơi đó đã hoàn toàn trở thành hố đen mà loài người biết đến rồi.”

“Nếu các anh thực sự đã thâm nhập được vào quân khu B, những thứ các anh chứng kiến, hay đồ đạc các anh đem ra đều là những tin tình báo cực kì quý giá, các anh sẽ lập tức được bảo vệ trên toàn mọi mặt.”

“Tuy nhiên nếu anh đã bị nhiễm virus rồi dùng mánh này để lừa gạt, thế thì đội trưởng Chu, tôi cam đoan anh sẽ không còn sống để xuống máy bay đâu.” Thang Hạo chăm chú nhìn vào đôi con ngươi của Chu Nhung, thong thả nghiêm túc nói từng chữ một: “Tôi sẽ không dẫn bất kì người bị nhiễm nào quay về tổng bộ, hoặc dù là nghi ngờ bị nhiễm cũng không được, anh đã hiểu chưa?”

Máy bay lắc la lắc lư, rất lâu sau Chu Nhung mới lạnh lùng nói: “Tôi đã nói chúng tôi không bị nhiễm virus.”

Thang Hạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt chế giễu đánh giá vết thương trên khắp người y, ý là anh trêu ai hả.

Chu Nhung nói: “Không tin thì thôi.”

“………………” Thang Hạo cố gắng hít mạnh một hơi thứ ba trong ngày, tuyên bố hắn đã thất bại.

Tạch một tiếng Thang Hạo thình lình đứng dậy, sải bước đi đến bàn điều khiển, chẳng ngoảnh đầu dặn dò binh sĩ: “Trông nom kĩ hai tên 118 cho tôi! Một khi có bất cứ dấu hiệu phát bệnh nào, bắn chết ngay lập tức!”

“Vâng!”

Chu Nhung vừa hay nói: “Há.”

Tiếng cười kia càng kích thích thêm dây thần kinh mẫn cảm của trung tá Thang Hạo, hắn đách thèm nghĩ ngợi, giận dữ chửi: “Lôi Omega kia khỏi tay anh ta! Nhanh đi cách ly! Đừng để đến khi bị nhiễm rồi hại người!”

Binh sĩ vâng lời tiến đến, sau đó định kéo Tư Nam ra khỏi ngực Chu Nhung. Song còn chưa kịp hành động, đột nhiên cánh tay cậu ta bị siết chặt, xương cổ tay tức thời phát ra tiếng crắc đáng sợ.

Binh sĩ hãy còn chưa kịp kêu đau đã đau đến nỗi đách thốt ra tiếng, vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay Chu Nhung nổi đầy gân xanh, y chang cái bẫy thú rừng rèn bằng sắt, nhưng trái ngược hẳn với nét mặt đang cười rực rỡ mới toe của y, nụ cười đó thậm chí còn khá ư là lưu manh.

“Không ổn đâu nhỉ, trung tá?” Y cười tươi nói thế, mỗi người trong cabin đều có thể nghe thấy cực rõ giọng cười chế nhạo của y: “Đây là bà xã của tôi, đang yên đang lành, anh sai người ra tay cướp bà xã tôi là muốn giở trò gì?”

Thang Hạo: “……………..”

Thang Hạo đứng nguyên tại chỗ, người run nhè nhẹ, màu đỏ xanh lần lượt thay đổi trên gương mặt hắn, y như Thang Hạo mở phường nhuộm vậy, mãi sau mới bùng nổ gào ra tiếng thét giận dữ: “Chu Nhung! Đê mờ tôi thấy anh bị lây bệnh chó dại rồi có phải không!”

***

Máy bay trực thăng xuyên qua biển mây, lướt qua mặt biển tối om, tiến thẳng đến chiếc tàu sân bay(2) đèn đuốc sáng trưng ẩn sau lớp sương mù dày đặc.

Máy bay chưa kịp dừng hẳn, cửa cabin đã được kéo mở toang. Cái váy ngắn màu xanh lục của Xuân Thảo tung bay trong gió, chạy như điên tới: “Nhung ca!!”

Dưới sự giám thị nghiêm mật, Chu Nhung chui ra khỏi máy bay trực thăng, cúi người hôn lên mi tâm lạnh buốt như tuyết của Tư Nam, tự tay ôm hắn để xuống cáng cứu thương đã được sắp xếp sẵn. Sau đó y xoay người ôm chặt Xuân Thảo, Nhan Hào cũng nhảy xuống cabin, cùng ôm lấy Đinh Thực với Quách Vĩ Tường đại nạn không chết, vành mắt đỏ bừng.

Trên boong tàu toàn người là người, nhân viên cứu hộ và cảnh vệ vội vã đi lại, ánh đèn pha cực mạnh chói mắt đang chiếu xuống mặt biển xa xa.

Thình lình, cách đó không xa vang lên tiếng hét chói tai: “Tiến……tiến sĩ Ninh!!”

Vài nhân viên mặc áo khoác trắng dài phi như bay tới, tranh nhau nắm chặt tay Ninh Du, nét mặt trông mừng rỡ hết sức. Ninh Du hiện tại đã vô cùng suy yếu, được người dìu mới có thể cố gắng đứng thẳng, nhân viên nghiên cứu vội vàng cho gã lên cáng đưa đi, nom cái kiểu sao xoay quanh trăng kia, hệt như hộ tống chú gấu trúc quốc bảo rớt từ trên trời xuống vậy.

“Sở nghiên cứu đã tìm kiếm tiến sĩ Ninh từ rất lâu rồi, sau mấy cuộc tìm kiếm không có tin tức, chúng tôi những tưởng ông ấy đã chết rồi cơ.” Có một học giả trung niên đeo kính cầm tay Thang Hạo, xúc động nói: “Cậu là người tìm được tiến sĩ Ninh? Cậu lập được công lớn rồi đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng báo công lao của cậu với cấp trên!”

Thang Hạo vừa bó tay vừa không kiên nhẫn: “Không liên quan tới tôi, tôi không biết ông ta là ai. Ông đi hỏi tên họ Chu bên kia ấy……”

“Mấy cô cậu lính đặc chủng của trung đội số sáu trực thuộc đại đội 118 dẫn tôi ra khỏi phòng thí nghiệm, đưa lên tầng gác mái có giấu máy bay trực thăng trên nóc nhà.” Giọng của Ninh Du mệt mỏi hết sức theo gió truyền từ trong đám người ra, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó:

“À, đúng rồi. Cậu Omega và đội trưởng Chu của 118 mà các cậu đưa đi đều là đối tượng thí nghiệm quan trọng của tôi…..ừ ừ, đúng vậy, xin đơn báo cáo hộ tôi, nhất định phải đợi tôi tự tay sắp xếp, đừng để người khác tự tiện xử lý.”

Thang Hạo mém nữa đách hít thở nổi, còn Chu Nhung không nhịn cười được nữa.

“Đội trưởng Chu,” Một giọng nói già nua đột ngột vang lên.

Chu Nhung ngoảnh đầu, sau lưng rõ ràng có một ông già vai đeo hai sao, dáng người cao thẳng, tóc màu muối tiêu.

Mặt Chu Nhung nghiêm lại, quay người đứng nghiêm. Nhan Hào với đám Xuân Thảo đang quây thành vòng hỏi thăm tình hình chiến đấu lẫn nhau cũng ngạc nhiên im bặt tiếng, lục tục quay người cúi chào: “Trung tướng Trịnh!”

Không ai ngờ trung tướng Trịnh sẽ đích thân lên boong tàu, đến Thanh Hạo đứng gần đó cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, cũng cúi chào theo. Ánh mắt sắc bén của trung tướng Trịnh đánh giá Chu Nhung từ trên xuống dưới, tầm nhìn dừng lại hai giây tại vết thương chưa kịp hết màu đen tim trên một bên cổ Chu Nhung, y vừa định lên tiếng giải thích, đã bị ông giơ tay cản lại.

“Ngày 26 tháng 10 năm 2019, giờ Bắc Kinh GMT 8+, cậu chính là thiếu tá Chu Nhung, một trong năm binh lính đặc chủng cuối cùng và một đồng chí nhân dân tự nguyện thâm nhập Sở nghiên cứu trong quân khu B?”

Chu Nhung nói: “Vâng ạ.”

“‘Ông trời vẫn chưa bỏ rơi loài người, chúng tôi sẽ dốc hết sức, một mình hoàn thành chuyến hành trình này──’Trước khi quân khu hoàn toàn thất thủ, có gửi một mẩu thông tin vệ tinh cuối cùng cho tổng bộ, cũng do cậu gửi?”

“Vâng ạ.”

Trung tướng Trịnh gật đầu không nói, ánh mắt lướt nhìn gương mặt đầy bụi đất của Xuân Thảo, Nhan Hào, Đinh Thực và Quách Vĩ Tường, lát sau nói nhỏ: “Cậu thiếu mất một thành viên, đội trưởng Chu.”

Chu Nhung vỗ ba lô chiến thuật trên vai phải mình, bình tĩnh trả lời: “Trung úy Trương Anh Kiệt ở trong này, không thiếu đâu ạ.”

Cơn gió mang theo sóng biển gào thét lướt qua, trung tướng Trịnh chậm rãi giơ tay, cúi chào theo nghi thức quân đội cùng với Chu Nhung.

“Người chịu trách nhiệm bộ đội bí mật 118, thiếu tướng Tiền và Lưu tổng chỉ huy đều đã hi sinh, tám trung đội cũng liên tục hi sinh, các cậu là lực lượng còn sống cuối cùng. Đội trưởng Chu, biên chế của 118 đã bị xóa rồi.”

Chu Nhung nhắm chặt hai mắt mình, sau người im lặng rất rất lâu, chỉ có tiếng gió như đang nghẹn ngào.

Trung tướng Trịnh hình như muốn nói đôi lời an ủi cho đội họ, nhưng rồi không nói được lời gì, lát sau chỉ đành khẽ gật đầu: “Hi vọng các cậu lấy lại tinh thần.” Sau đó chủ động giơ tay cầm tay từng người một, ngoảnh đầu dặn dò đơn giản: “Bảo đội y tế đến văn phòng tôi đợi lệnh. Đội trưởng Chu, dẫn người của cậu theo tôi đi, chúng tôi cực kì muốn biết tất cả mọi chuyện các cậu trải qua trong khoảng thời gian này.”

Chu Nhung quay đầu ngóng nhìn lần cuối phương hướng người ta đưa cáng của Tư Nam đi, chỉ có điều nhân viên cứu hộ đi rất nhanh, chỉ thấy được nhân viên và xe cộ căng thẳng đi lại trên boong tàu chiến hạm, đèn chiếu xa xuyên qua khe hở đám người, chiếu ra ánh sáng trắng.

Y nheo mắt, lâu thiệt lâu không muốn rời đi, cuối cùng mãi đến khi Xuân Thảo bất an thúc giục mới cất bước đi theo.

***

“……….Tiến sĩ Ninh đã báo cáo với cấp trên……….”

“Huyết thanh của cậu ta……..đối tượng thí nghiệm quan trọng……..”

Trên đường đi, tiếng nói chuyện không cố ý giảm nhỏ như một bóng đen từ từ hiện lên trong làn nước sâu, dần thấm vào cơn mơ thiêm thiếp.

“Vì sao thằng mặt trắng họ Nhan kia cũng vào theo thế? Cả đội họ chả phải bị trung tướng Trịnh tìm hỏi sao?” Có một giọng đàn ông hơi quen tai, hình như đang bất mãn kiềm nén.

“Thằng họ Chu không tự đi được, cử cậu ta qua đây trông chứ sao……”

Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Tư Nam đau đớn nhíu mày, một lúc lâu sau, phát ra tiếng rên rỉ không rõ, cằm cố gắng ngửa về sau, chúi thật sâu vào cái gối trắng tinh.

Tiếng nói chuyện ở chung quanh im bặt, tất cả mọi người phấn chấn tinh thần, soạt cái đều nhìn chăm chú người nằm trên giường.

Miếng gạc bông trắng che kín hai mắt hắn, nhưng không giấu nổi đường nét đẹp trai trên nửa khuôn mặt còn lại.

Người nằm trên giường đắp chăn tới eo, nửa thân trên để trần đầy rẫy vết thương chưa lành, không đếm được có bao nhiêu vết cắn đen tím, xanh đỏ đan xen, trên dải băng thấm ra vệt máu làm người ta sợ hãi. Nhưng mà trên cơ thể bị tàn phá kia, từ phần xương cổ vai, xương quai xanh, bờ ngực đến vùng bụng hơi lõm, mỗi đường vân trên da thịt nhẵn mịn tinh tế, đều hiện rõ nét đẹp vừa dũng mãnh vừa nghiêm nghị mà cũng từng trải qua sinh tử.

Lát sau, gân xanh trên cánh tay Tư Nam nổi lên, tay trái vùng ra giơ cao.

Vì sao không nhìn thấy gì thế này?

Tôi đang ở đâu?

Mọi người không kịp ngăn cản, hành động tiếp theo của Tư Nam là tóm lấy ống dây truyền trên cánh tay phải, cắn răng rút ra!

“Dừng lại!”

“Bác sĩ, bác sĩ!”

Trong phòng bệnh ồn ào, Tư Nam cố gắng rút ống tiêm ở bên cổ, kệ cho máu tươi phun tung tóe, sau đó định xé miếng gạc che mắt. Thang Hạo bật dậy quát to: “Ngăn cậu ta lại!”

Bác sĩ nhanh chóng chạy vào, còn chưa kịp đứng vững, đã cảm thấy cổ họng đau đớn vì thít chặt.

Trước ánh nhìn của bao người, Tư Nam không nhìn thấy gì thế mà có thể tóm trúng cổ họng của bác sĩ.

“Thả ra!” Thang Hạo nhanh chân chạy tới: “Đó là bác sĩ. Đây là tổng căn cứ quân đội! Cậu đã an toàn rồi!”

Tư Nam dễ như bỡn lôi vị bác sĩ không nói ra lời kia che ở trước người mình, gương mặt tái nhợt khẽ đổi góc nhìn, giống như đang ‘nhìn’ mọi người chung quanh xuyên qua lớp băng gạc vậy.

Hành động này rõ ràng cực kì nhỏ nhặt, song gương mặt bình tĩnh của hắn hệt như có hơi lạnh bao phủ, khiến mọi người đều phải nhìn chăm chú, cảm giác như có băng tuyết đập thẳng vào mặt.

“………..Bình tĩnh nào.” Thang Hạo cố gắng đứng đó, từ tốn nói từng chữ: “Đây là tổng căn cứ quân đội Nam Hải, chúng tôi đã cứu cậu. Bác sĩ nói thần kinh thị giác của cậu bị máu tụ đè lên trong hộp sọ, bây giờ không thể dùng mắt nhìn, đợi vài hôm nữa cục máu tụ tan đi sẽ có thể──”

Ngón tay Tư Nam khẽ thít chặt.

Giọng của Thang Hạo im bặt, chỉ thấy sắc mặt bác sĩ nháy mắt từ đỏ biến thành tím, cái chân cạnh giường cố giãy dụa.

Trong phòng bệnh, người nào người nấy đều đứng im bất động, lặng ngắt như tờ, có người lẳng lặng rút súng, lập tức bị Thang Hạo dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn cản.

“Tôi từng nghe thấy giọng nói của anh,” Trong bầu không khí im lặng khó chịu, đột nhiên Tư Nam chậm rãi lên tiếng.

Thang Hạo ngớ ra, sau đó trả lời: “……….Đúng rồi, chúng ta đã từng gặp nhau.”

Tư Nam nói: “Anh là ai?”

Rõ ràng là một câu hỏi, thế mà giọng điệu của hắn lại bình tĩnh không sợ hãi, cũng chẳng lo lắng.

“Đại đội tìm kiếm và cứu vớt trực thuộc tổng bộ Nam Hải, trung tá Thang Hạo.”

Lần này khi Thang Hạo mở miệng nói chuyện, giọng nói đã được điều chỉnh, từng được đào tạo huấn luyện khả năng đàm phán trong lực lượng bảo vệ giữ gìn hòa bình quốc tế và bộ đội, hắn có thể kiểm soát độ bình tĩnh của giọng mình, không tạo quá nhiều cảm giác áp bức cho đối phương:

“Chúng ta từng gặp nhau ở thành phố T, người của tôi nghe lệnh tìm kiếm Omega và đưa về khu tránh nạn, lúc ấy chúng ta có chút hiểu lầm với nhau. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi, bây giờ cậu rất an toàn, xin thả bác sĩ ra.”

Bác sĩ phản kháng càng ngày càng yếu, nhãn cầu lồi ra, ngón tay đầy sức mạnh của Tư Nam đột nhiên hơi thả lỏng.

Khí oxi tươi mới nhân cơ hội xông vào buồng phổi, vị bác sĩ đã im ắng đột nhiên ho khụ một tiếng.

“Chu Nhung đâu rồi?” Tư Nam ‘nhìn chòng chọc’ Thang Hạo hỏi.

“………….”

“Nhan Hào đâu? Xuân Thảo, Đinh Thực, Quách Vĩ Tường đang ở đâu?”

“Trung đội số sáu có nhiệm vụ của riêng mình………”

Tư Nam ngắt lời hắn: “Chu Nhung không ở đây, tôi sẽ không thấy an toàn.”

Giống hệt như ở thành phố T, Thang Hạo biết bản thân lại phải đối mặt xử lý với cậu Omega cực khó giải quyết này.

Mặc dù biết đối phương không nhìn thấy, song Thang Hạo vẫn chú ý tới đôi mắt che khuất sau lớp băng kia, phảng phất như có thể nhìn thẳng vào bộ não khó đoán nổi của đối phương: “Thiếu tá Chu Nhung có rất nhiều thông tin phải lập tức báo cáo với cấp trên, không thể tới đây trông nom cậu. Sở nghiên cứu của tổng cục chiến lược đã đưa ra một văn kiện chuyên biệt, huyết thanh của cậu có ý nghĩa quan trọng liên quan tới công tác nghiên cứu điều chế vắc xin, nên xin cậu hãy bình tĩnh cùng phối hợp hành động với chúng tôi.”

Tư Nam suy nghĩ một lát, khóe môi gần như không có huyết sắc khẽ nhếch thành một đường cong, nói: “Tôi không phối hợp.”

Thang Hạo: “…………..”

“Dẫn Chu Nhung tới chỗ của tôi.” Giọng của Tư Nam vẫn mang theo ý ra lệnh đã thành thói: “Ngay lập tức.”

“Trung tá,” Trong phòng bệnh, có người nói nhỏ: “Cậu Omega này đã bị thiếu tá Chu……..”

Thang Hạo biết gã đang ám chỉ điều gì.

Một khi đã bị đánh dấu, Alpha có khả năng kiểm soát tinh thần của Omega cực mạnh, có đôi khi hành vi và lời nói quá dựa dẫm phụ thuộc của một số Omega không hoàn toàn là ý thức của riêng bọn họ.

Thang Hạo gắng day day vùng giữa lông mày, một lát sau bèn thở dài một hơi, nhíu mày nói: “Thiếu tá Chu Nhung không có ở đây, xin lỗi tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của cậu. Huống chi tôi nói thẳng nhé, tôi không biết hai người đánh dấu nhau trong tình huống nào, nhưng e là có cả sự cưỡng ép, cậu có thể nhờ quân đội trợ giúp, can thiệp phẫu thuật bỏ đánh dấu……….”

Tư Nam chế nhạo nói: “Câm miệng.”

Thang Hạo thầm chửi câu cái thằng gây rối, chỉ có thể cố gắng sờ sờ mũi mình.

Không ai có thể đoán được cậu Omega quý giá trước mặt này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, song mọi người đều rõ tình hình hiện tại của Chu Nhung khá vi diệu. Chu Nhung bắt buộc phải giải thích rõ ràng chuyện mình quen và đánh dấu Tư Nam như thế nào, nếu cấp trên nghi ngờ y biết rõ trong trường hợp Tư Nam đã có kháng thể, dùng cách dụ dỗ, thậm chí thủ đoạn cưỡng bức để tiến hành hành vi đánh dấu, vậy ắt sẽ trở thành vấn đề cực kì cực kì nghiêm trọng.

Nếu cậu Omega này tìm đến căn cứ quân đội khi virus bắt đầu bùng nổ, hắn sẽ là người duy nhất có kháng thể trong người, với hàm cấp của mình thậm chí Chu Nhung còn không đủ điều kiện nói chuyện trực tiếp với Tư Nam.

“Đưa Chu Nhung đến đây.” Tư Nam bình tĩnh nói, “Anh có năm phút cuối cùng.”

Thang Hạo lòng đầy oan ức thực sự đách còn gì để nói. Trước đây mỗi lần gặp nhau lũ bộ đội 118 đều sắm vai bộ đội áo xanh (3), đánh cho toàn quân tơi bời tan tác, không biết đã tích bao nhiêu máu hận thù với đám bộ đội dã chiến trong mấy quân khu lớn, tên họ Chu lưu manh kia thế mà còn có thể đổi sang cách tiếp tục kéo cừu hận khác, kiếp trước có phải hắn đã giết cả nhà thằng chả phải không?!

“Trung tá…………” Phó chỉ huy tiểu đoàn không chịu nổi nháy mắt ra hiệu, tỏ ý đã giết gà cắt cổ. (4)

Thang Hạo nỗ lực dùng dùng ngón trỏ chỉ hai cái trong không khí, đành dùng hành động này xả cơn tức, thuận miệng chửi: “Tiên sư thằng này! Ngơ ra đó làm gì, không thấy người ta không nhìn được à? Đi đi đi mời thằng mặt trắng họ Nhan Chu Nhung phái tới đây mau!”
Chú thích:

(1) Chiến hạm:

chin hạm

(2): Tàu sân bay:

tàu mỹ

(3) Bộ đội áo xanh:  Là bộ đội bắt chước đối kháng trong cuộc diễn tập. Nó có thể bắt chước theo bất cứ những đặc trưng tác chiến của bất kì quân đội nước nào đấu với Hồng Quân (đại diện cho bộ đội phe mình) tiến hành chia mũi nhọn huấn luyện.

(4) Giết gà cắt cổ: Ý là đã sốt ruột không chịu nổi.

P.s: Mỗi lần nhớ tới Trương Anh Kiệt là thấy thương thương.

Hạo ơi, anh phải tức dài dài rồi.

Hình dưới là Xuân Thảo yêu dấu.

5ce28bb6gy1fijmfbkuybj20q8114qe6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện