Người Bất Tử
Chương 77
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Khởi Linh
***
Tôi đã từng trải qua rất nhiều hiểm cảnh quyết liệt một sống một còn, nhưng tôi chỉ có năm người đồng đội có thể gửi gắm tính mạng.
22:00PM.
Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm ngừng lại, Tư Nam dùng khăn mặt tùy tiện lau mái tóc ngắn bởi ẩm ướt mà đen bóng lạ thường, nhanh chóng mặc áo thun, áo khoác jacket, quần dài đen, lẳng lặng đi đến cạnh cửa kí túc xá, vặn mở cửa.
Hắn hành động cực kì nhẹ nhàng, song Chu Nhung vẫn nhận ra chút chút, khẽ động đậy: “Hử?”
Tư Nam dừng tay.
“………Mấy giờ rồi?” Chu Nhung mơ mơ màng màng hỏi: “Em đi đâu đấy?”
Tư Nam nhẹ giọng nói: “Mới chín giờ. Em đi tìm Ninh Du.”
Chu Nhung ừm một tiếng, Tư Nam như cái bóng màu xám trong màn đêm, nghiêng người ra ngoài, chớp mắt lẫn trong đêm tối mênh mông.
Một lát sau, Chu Nhung đột nhiên thức dậy, trần truồng lăn một vòng trên giường, cầm đồng hồ báo thức nhìn thử.
“Tư Nam?” Y xoay người xuống đất, xông ra mở cửa: “Tư Nam?!”
Gần đó, trên sân bay đèn đóm sáng trưng, tin tức không tìm được gì của tiểu đoàn trinh sát tinh nhuệ của căn cứ Nội Mông đã được gửi về, bởi vậy tổng bộ Nam Hải liền trực tiếp tổ chức sắp xếp nhân viên, cùng vận chuyển đống vật tư đến sân bay cho đợt tìm kiếm cuối cùng.
Xe tải chở súng ống đạn dược, vật tư sinh tồn, ba lô nhảy dù tấp nập trên bãi đậu máy bay, sau đó được một toán binh sĩ thi nhau chuyển vào máy bay chở khách cỡ nhỏ, Tư Nam tới gần hàng rào sắt bên ngoài bãi đậu máy bay, lính gác lập tức phát hiện ra hắn, quát to: “Làm gì ở đấy? Đứng im! Cấm vào khu vực quân sự!”
Tư Nam liếc nhìn cậu ta, thay đổi bước chân tiến tới.
“Quay lại! Ê, làm gì…….khụ khụ…….”
Tư Nam nhanh như chớp bóp cổ cậu lính, đập ngất, dùng một tay tha vào trong bụi rậm.
Mấy phút sau, hắn bước ra khỏi bụi rậm, mặc áo khoác của lính gác, đội mũ lưỡi chai rằn ri che khuất nửa khuôn mặt, đi vào bãi đậu máy bay.
“Kiểm kê đạn dược lần cuối, chuẩn bị cho vào thùng!” Một cậu thiếu úy cầm loa đi tới đi lui, thuận miệng chỉ huy: “Ê, đằng kia! Chuyển đống ba lô chiến thuật đó lên đây!”
Tư Nam im lặng đứng nghiêm, cúi chào, lấy một cái từ đống ba lô chiến thuật tiêu chuẩn nặng ba mươi kg chất đống như ngọn núi nhỏ ở bên chân, đeo lên vai, rồi tiện tay xách một thùng đạn, đi qua mấy cậu binh sĩ đang sục sôi dọn đồ ở ngay cạnh, tiến thẳng đến cabin máy bay.
Cậu thiếu úy không có chú ý, quay người, đột nhiên đăm chiêu có điều băn khoăn:
“Đợi đã?”
Tư Nam đi ngược cơn gió mạnh hướng đến cái thang sắt, cậu thiếu úy quan sát bóng lưng mảnh khảnh kia, do dự đuổi theo hai bước: “Ê! Tôi nói cậu đợi đã nào!”
***
Trong văn phòng lính nhảy dù, hai mươi cậu bộ đội đặc chủng đang sửa soạn hành trang, chuẩn bị xuất phát. Trung tướng Trịnh kéo tiểu đoàn trưởng Khổng đứng trước cái bàn, mở một tấm bản đồ núi non khổng lồ, dùng bút chỉ lên đó: “Các cậu sẽ nhảy dù tại chỗ này, chú ý không được tìm kiếm quá sâu, đây là khu vực quan trọng nhất, trước khi đội số chín mất tích, phạm vi tín hiệu cuối cùng đại khái trong phạm vi này….”
“Thượng tá!”
“Thượng tá Chu!”
Trung tướng Trịnh với tiểu đoàn trưởng Khổng cùng ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Nhung mang theo hơi ẩm của trời đêm, vội vã đẩy cửa bước vào: “Tư Nam mất tích rồi.”
Trung tướng Trịnh chẳng hiểu gì cả: “Cái gì?”
Nét mặt cà lơ cà phất của Chu Nhung đã thay đổi hoàn toàn, sắc mặt tiều tụy chán chường, giọng nghiêm nghị nói: “Khi nãy, Tư Nam nói đi ra ngoài tìm tiến sĩ Ninh, nhưng tôi gọi điện thoại nội tuyến cho ông ta, ông ta nói Tư Nam không có tìm mình, đã nửa tiếng trôi qua, không tìm thấy người ở bất cứ chỗ nào, lính cảnh vệ sân bay đâu?”
“Từ từ, từ từ đã nào,” Đầu óc trung tướng Trịnh loạn cào cào, giơ tay ngăn y, “Cậu nói cậu ta mất tích? Trước khi mất tích có dấu hiệu gì không?”
“Chiều nay đột nhiên đi tìm Ninh Du, tự rút 600CC máu của mình.”
Trung tướng Trịnh: “…………”
“Em ấy từng cứu đội viên của 118,” Chu Nhung nói từng chữ một, “Rất có khả năng em ấy muốn cứu bọn họ một lần nữa.”
Trung tướng Trịnh như bị sét đánh vào đầu, theo bản năng run rẩy, mãi sau đó mới phản ứng, gần như đẩy tiểu đoàn trưởng Khổng ra, xông tới cầm điện thoại, vội vã gọi vào dãy số nội tuyến: “Alô? Phòng cảnh vệ?”
“Lập tức kiểm tra sân bay, người mang kháng thể có thể đã trà trộn vào số máy bay sắp làm nhiệm vụ cất cánh đến khe núi gặp tai nạn, nhanh chóng dẫn cậu ta về mau!”
***
Tại bãi đậu máy bay.
“Đứng im! Này!”
Cậu thiếu úy vội bước nhanh đến, Tư Nam xoay người, ánh mắt mênh mang đứng nghiêm.
“……………” Cậu thiếu úy đứng ở trước mặt hắn, đường nhìn mang theo sự nghi ngờ, đắn đo hồi lâu rồi hỏi: “Cậu thuộc tiểu đội nào?”
“Tiểu đội số bốn thuộc đại đội số bảy của tiểu đoàn lính nhảy dù.”
“Đi lính mấy năm rồi?”
“Nửa năm.”
“Nửa năm,” Cậu thiếu úy lặp lại ngữ nghĩa hàm hồ, lập tức quát to: “──Nửa năm qua tiểu đội trưởng các cậu không có dạy, thùng đạn chưa được niêm phong thì không nên sớ rớ à?!”
Tư Nam: “………..”
“Lỡ thiếu đạn thì phải làm sao?! Có phải cần kiểm tra lần nữa hay không?! Không biết cả kiến thức cơ bản sao?! Đậu má lúc nào rồi mà tiểu đội số bốn còn cử cái đám lơ mơ này tới gây rắc rối! Cậu ngơ ra đó làm gì?!”
Tư Nam bị mắng nhiếc đến độ xấu hổ không ngẩng nổi đầu: “Xin lỗi xin lỗi, tôi đi đổi ngay, đổi ngay đây.”
“Còn không mau đi!”
Tư Nam nhún vai cúi đầu, nhanh như chớp chạy đi đổi thùng đạn đã được kiểm tra niêm phong chặt chẽ, rồi vọt qua trước mặt thiếu úy, không dám ngẩng đầu, lạch bà lạch bạch trèo lên cabin máy bay.
“Lính mới kém quá!” Thiếu úy bất đắc dĩ giận dữ nói.
Thiếu úy bực dọc kiểm tra số lượng viên đạn, xác định không có tự tay xách nhầm thùng chưa được niêm phong, kế đó dán giấy lên, còn chưa kịp đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy binh sĩ gần đó đang điên cuồng chạy ngược gió mà đến: “Trung đội trưởng! Trung đội trưởng!”
“Lại chuyện gì nữa?”
“Phòng cảnh vệ sân bay có điện thoại khẩn! Chỉ đích danh anh nhanh chóng đến nhận!”
Thiếu úy mặt rất ngỡ ngàng, bước qua đống vật tư đầy đất, tiến thẳng đến phòng canh gác cạnh bãi đậu máy bay.
***
Trong cabin, đội ngũ phi công đã sẵn sàng, mấy binh sĩ vận chuyển vật tư đang bỏ thiết bị và đạn dược trên người xuống. Tư Nam quăng thùng đạn với ba lô chiến thuật đánh rầm xuống đất, quỳ một chân, giật dây xích ba lô.
“Ê,” Một anh lính già đi tạt qua, tiện chân đạp nhẹ một cái, nói cảnh cáo: “Chớ sờ lung tung.”
Tư Nam mặt mũi sợ hãi, vâng vâng dạ dạ đứng dậy.
Đám lính già không xen vào nữa, lục tục ra khỏi cabin, trèo xuống thang sắt chạy đến đường băng, chuẩn bị bắt đầu chuyển ba lô nhảy dù.
Tư Nam đưa mắt nhìn bọn họ ra ngoài, mò tìm khẩu tiểu liên cỡ nhỏ trong ba lô chiến thuật của cậu binh sĩ vô danh đen đủi kia, mở chốt, rồi đứng dậy đi đến cửa cabin, khom người nắm chặt tay vịn của cái thang nối đường băng với máy bay.
22:45PM.
Sân bay phía xa, đèn đóm lập lòe, người tới người lui trên bãi đậu máy bay. Nhìn từ trên cao xuống, hòn đảo nhân tạo địa hình nhấp nhô chứa đựng mấy chục nghìn quân dân này, xanh tươi ngút ngàn, vô số ánh đèn xa xăm cùng bầu trời đầy sao cùng hòa vào nhau.
Mà phía trước máy bay là đường băng trống trải, cùng vùng biển sâu mênh mông vô tận.
Tư Nam hít sâu một hơi tươi mát lẫn theo mùi gió biển của đêm xuân, đang định dùng sức đẩy thang sắt ra khỏi cửa cabin, đột nhiên khóe mắt liếc nhìn chỗ gần đó, đôi mắt hơi híp lại──
Cậu thiếu úy ban nãy chạy ra từ trong phòng trực ban, đang lớn tiếng thét cái gì đó, đám binh sĩ lục tục dừng tay, hơi nghi ngờ tụ tập qua, kế đó bắt đầu điểm danh quân số dưới sự chỉ huy của cậu ta, kiểm tra từng hàng một.
“Ê! Cậu!” Cậu ta có thị lực tốt, từ khoảng cách xa thế này vẫn có thể trông thấy một người đang đứng ở cửa cabin, vẫy tay ra hiệu từ xa: “──Cậu cũng tới đây!”
Tư Nam không nhúc nhích.
“Sao thế?” Thiếu úy cau mày, đột nhiên nghi ngờ, gào: “Xuống đây!”
Tư Nam nhìn chằm chằm cậu ta, giơ tay lên.
Cái thang sắt phát ra tiếng trượt keng keng, trượt ra ngoài đường băng.
Cậu thiếu úy sững người, lập tức phản ứng:
“──Mẹ nó chính là cậu ta!” Thiếu úy co giò chạy đến chỗ máy bay: “Nhanh! Ngăn cậu ta mau!”
Tư Nam mỉm cười kéo cửa cabin, đúng lúc này ánh mắt lướt qua đường băng, chỉ thấy bên ngoài lưới sắt bãi đậu máy bay, phía cuối đường quốc lộ chợt lóe ra ánh đèn xe trong màn đêm, kế đó nhanh chóng trở nên sáng rõ.
Một chiếc xe Jeep chạy nhanh như chớp đến, tức thì chạy đến cửa vào sân bay!
Hai bên cửa xe vang lên hai tiếng đóng sầm sầm, Chu Nhung và trung tướng Trịnh cùng nhảy xuống đất──Tuổi tác trung tướng Trịnh dù sao cũng đã cao, lúc xuống xe khí huyết dâng trào, mém nữa trẹo chân, vội vã túm lấy Chu Nhung.
Chu Nhung vô cùng dứt khoát rút tay vùng ra khỏi ông.
Trung tướng Trịnh: “Này tôi nói cậu……” Ngay sau đó chỉ thấy Chu Nhung chạy sượt qua, không thèm do dự, xông thẳng vào bãi đậu máy bay.
“Đám thanh niên bây giờ! Có biết thế nào là kính già yêu trẻ không đấy!” Trung tướng Trịnh tức đến mức thổi râu trợn mắt, vội vã đuổi theo, còn chưa đi được hai bước đã run rẩy như bị điện giật: “Ối dồi ôi chân của tôi……….”
***
Tiếng gào, chửi bới, bước chân……đám binh sĩ từ mọi góc của bãi đậu máy bay tập trung tại đường băng, tiếng người dội lại trong bầu trời đêm, nhưng mà Tư Nam thì vẫn thờ ơ. Một tay hắn cầm súng tiểu liên, tay kia nắm cửa cabin, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, chỉ hướng đến bóng dáng quen thuộc đang thở hổn hển dừng cách đó không xa.
Đó là Chu Nhung.
Bóng người thon dài ngang tàng mà sắc bén đi ngược chiều ánh sáng của Chu Nhung. Cho dù không nhìn rõ, nhưng hắn biết Chu Nhung cũng đang nhìn thẳng vào hắn.
Phảng phất như cách một biển sao vô tận rồi lại gần trong gang tấc, gió trên mặt biển vút qua đầu ngón tay Chu Nhung, ngay sau đó lại gào thét lướt đến đuôi mắt Tư Nam. Chu Nhung há miệng, bởi không nhìn rõ khẩu hình, nên Tư Nam lắc đầu với y.
Tiếng người ồn ào càng ngày càng gần, đám binh sĩ súng ống sẵn sàng vọt lên đường băng, chung sức đẩy mạnh thang sắt đến chỗ cabin máy bay.
Tư Nam im lặng đứng yên tại cửa cabin, như thể không mảy may chú ý đến đám binh sĩ đã vội vã trèo lên thang sắt. Không biết qua bao lâu sau, dường như đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng hoặc chỉ ngắn ngủi mấy giây, hắn nhìn Chu Nhung giơ cao hai tay, ngược chiều ánh sáng ra hiệu──
Chạy mau.
Tư Nam thở nhẹ một hơi, kẽ môi hình thành một làn khói trắng thoáng chốc, đột nhiên “Sầm” một tiếng, đóng cửa cabin lại.
Ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm! Tiếng binh sĩ đập cửa bên ngoài nhất thời vang khắp một vùng. Tư Nam dùng sức cài khóa, thông qua khoang hành khách đến sau ghế lái, một tay cầm súng tiểu liên dí sau gáy phi công: “Lập tức cất cánh, đừng ép tôi biến đầu cậu nổ thành cà chua…..”
Trung tá Kim Hoa nghiêng đầu, thái dương hơi giần giật, cùng Tư Nam bốn mắt nhìn nhau.
“…………” Tư Nam rất kinh ngạc nói: “Sao cô ở chỗ này thế?”
Kim Hoa: “Cậu mới ở chỗ này kiểu gì thế?”
Tiếng ồn bên ngoài càng ngày càng vang, Tư Nam suy nghĩ một lát, cạch một tiếng chỉnh súng tiểu liên thành kiểu Single Shot, kế đó dí lên đầu Kim Hoa: “Lập tức cất cánh, đừng ép tôi biến đầu cô thành kẹo hồ lô.”
Kim Hoa: “Thế có khác gì nhau không!”
Kim Hoa bó tay toàn tập, bị họng súng dí đầu đành mở một loạt nút bấm, từ từ kéo cần điều khiển, chiếc máy bay loại nhỏ bắt đầu chậm rãi chạy trên đường băng, quẳng đám binh sĩ lại phía sau.
“Đáng nhẽ không liên quan đến tôi, nhưng tôi muốn làm chút gì đó cho các cậu ấy, nên mới chủ động xin lệnh nhận nhiệm vụ làm phi công.” Kim Hoa tập trung điều chỉnh kích thước bản đồ điện tử, nói: “Tôi đã không bay mấy năm, lần này làm phi công phụ, còn người lái chính bị cậu quẳng xuống mất tiêu rồi. Cho nên đợi….nếu…….”
Chiếc máy bay phi càng ngày càng nhanh, sau đó vù một tiếng bay lên trời, cơn lắc lư nhất thời khiến Tư Nam loạng choạng đụng phải bàn điều khiển──cái rầm!
“Nếu gặp phải dòng khí lưu mạnh!” Kim Hoa hét to trong tiếng cánh quạt quay ầm ầm: “Cậu cầu nguyện đi! Cầu thượng đế hoặc phật tổ cũng được!”
Oành──
Máy bay nghiêng mình vút lên trời cao, đường băng và sân bay càng ngày càng nhỏ, rặng mây xung quanh đập vào mặt.
Tư Nam đứng vững người, khóa chốt an toàn: “Tôi không tin mấy trò thần phật từ lâu rồi.”
Kim Hoa thế mà cười gượng lắc lắc ngón trỏ: “Tôi khuyên cậu vẫn tạm thời tin chút đi. Hành trình lần này của cậu trừ phi có Kim La Đại Tiên hạ phàm, bằng không rất khó sống sót trở về, tạm ôm chân phật, tuy không hữu hiệu, nhưng tóm lại vẫn hơn không ôm đấy.”
Tư Nam lắc đầu không trả lời, quay người đi ra cabin đằng sau kiểm kê vũ khí đạn dược, bắt đầu sửa sang ba lô chiến thuật của mình.
“Tôi nói thật đó!” Kim Hoa quay đầu cao giọng nói: “Tiểu đoàn lính trinh sát của căn cứ Nội Mông tổn thất rất nhiều người! Bộ đội tìm kiếm số tám của tỉnh Hà Bắc đến khe núi trước đó cũng bị thương vong nặng nề! Một mình cậu căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ hàng đầu này được, bỏ đi thôi! Bây giờ vẫn còn kịp!”
Máy bay vững vàng ngang qua biển mây, cánh máy bay lóe ra từng chấm đỏ nhạt. Trong cabin phía sau đèn đã tắt, chỉ còn từng quầng sáng màu vàng chanh.
Tư Nam quỳ một chân ở bên thùng đạn, một tay chống khẩu tiểu liên lên đất. Cổ áo jacket màu đen khiến khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch lạ thường, ánh sáng ấm áp mạ một vầng sáng trên cái mũi cao thẳng của hắn, dù khoảng cách có xa thế này vẫn có thể thấy rõ độ cong nơi khóe mắt.
Nhìn thoáng từ xa hắn trông nhỏ hơn tuổi thực của mình, tuấn tú như thế, thậm chí còn có hơi hướm dịu dàng của người trí thức.
Kim Hoa phảng phất lòng chợt khẽ rung động, giọng nói bất giác dịu xuống: “Nghe tôi này, Tư Nam. Chỉ có hậu phương là nơi an toàn nhất, mọi người đều biết ơn cậu đã mang kháng thể tới, mọi người sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, nếu cậu bằng lòng, sau cuộc chiến thậm chí có thể trở thành vị cứu tinh trong lòng mọi người……”
“Nhưng nếu cậu đến khe núi, thì mạng này sẽ không còn là mạng của riêng mình cậu nữa.” Kim Hoa chân thành nói: “Cậu vẫn còn trẻ, đường đời sau này còn rất dài, đừng vì nhất thời xúc động mà đánh cược tính mạng của mình, cứ để cho đám Alpha mạnh mẽ chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm …..có được không? Tư Nam?”
Dưới ánh nhìn sáng rực của Kim Hoa, Tư Nam dường như cũng đang suy ngẫm, rất lâu sau cuối cùng xách chuỗi băng đạn, nhét rầm vào trong ba lô: “Không, thưa quý cô, cô không hiểu rồi. Tôi đã từng trải qua rất nhiều hiểm cảnh quyết liệt một sống một còn, nhưng tôi chỉ có năm người đồng đội có thể gửi gắm tính mạng.”
Kim Hoa nháy mắt sững sờ.
Tư Nam kéo phéc-mơ-tuya, đứng dậy vác ba lô trên vai, bình tĩnh nói:
“Trong đó có bốn người đang đợi ở tiền tuyến, thế nên tôi không thể không đi.”
Trên trời cao, máy bay băng qua đại dương, vẽ thành một đường màu trắng mờ nhạt, phía xa là chiếc máy bay quân dụng đang đuổi theo sát nút.
Hai chiếc máy bay cùng xuôi theo tuyến đường an toàn lái về hướng Bắc, phía trước là núi non trùng điệp, khe núi mênh mông đang dần dần hiện ra toàn bộ trước mặt bọn họ.
“Tạm biệt, trung tá.” Tư Nam lui đến cửa cabin, nói: “Tôi sẽ đưa Đinh Thực trở về với cô.”
Dưới ánh đèn soi sáng của khoang điều khiển, nháy mắt đó vành mắt Kim Hoa đỏ lên. Nhưng cô không nói gì nhiều, run rẩy hít một hơi, chân thành nói: “Tạm biệt.”
Tư Nam kéo cửa cabin, gió lạnh rít gào vút qua, hắn tức thì nhún người nhảy xuống khu rừng rậm giữa đêm tối mênh mông.
Dịch: Khởi Linh
***
Tôi đã từng trải qua rất nhiều hiểm cảnh quyết liệt một sống một còn, nhưng tôi chỉ có năm người đồng đội có thể gửi gắm tính mạng.
22:00PM.
Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm ngừng lại, Tư Nam dùng khăn mặt tùy tiện lau mái tóc ngắn bởi ẩm ướt mà đen bóng lạ thường, nhanh chóng mặc áo thun, áo khoác jacket, quần dài đen, lẳng lặng đi đến cạnh cửa kí túc xá, vặn mở cửa.
Hắn hành động cực kì nhẹ nhàng, song Chu Nhung vẫn nhận ra chút chút, khẽ động đậy: “Hử?”
Tư Nam dừng tay.
“………Mấy giờ rồi?” Chu Nhung mơ mơ màng màng hỏi: “Em đi đâu đấy?”
Tư Nam nhẹ giọng nói: “Mới chín giờ. Em đi tìm Ninh Du.”
Chu Nhung ừm một tiếng, Tư Nam như cái bóng màu xám trong màn đêm, nghiêng người ra ngoài, chớp mắt lẫn trong đêm tối mênh mông.
Một lát sau, Chu Nhung đột nhiên thức dậy, trần truồng lăn một vòng trên giường, cầm đồng hồ báo thức nhìn thử.
“Tư Nam?” Y xoay người xuống đất, xông ra mở cửa: “Tư Nam?!”
Gần đó, trên sân bay đèn đóm sáng trưng, tin tức không tìm được gì của tiểu đoàn trinh sát tinh nhuệ của căn cứ Nội Mông đã được gửi về, bởi vậy tổng bộ Nam Hải liền trực tiếp tổ chức sắp xếp nhân viên, cùng vận chuyển đống vật tư đến sân bay cho đợt tìm kiếm cuối cùng.
Xe tải chở súng ống đạn dược, vật tư sinh tồn, ba lô nhảy dù tấp nập trên bãi đậu máy bay, sau đó được một toán binh sĩ thi nhau chuyển vào máy bay chở khách cỡ nhỏ, Tư Nam tới gần hàng rào sắt bên ngoài bãi đậu máy bay, lính gác lập tức phát hiện ra hắn, quát to: “Làm gì ở đấy? Đứng im! Cấm vào khu vực quân sự!”
Tư Nam liếc nhìn cậu ta, thay đổi bước chân tiến tới.
“Quay lại! Ê, làm gì…….khụ khụ…….”
Tư Nam nhanh như chớp bóp cổ cậu lính, đập ngất, dùng một tay tha vào trong bụi rậm.
Mấy phút sau, hắn bước ra khỏi bụi rậm, mặc áo khoác của lính gác, đội mũ lưỡi chai rằn ri che khuất nửa khuôn mặt, đi vào bãi đậu máy bay.
“Kiểm kê đạn dược lần cuối, chuẩn bị cho vào thùng!” Một cậu thiếu úy cầm loa đi tới đi lui, thuận miệng chỉ huy: “Ê, đằng kia! Chuyển đống ba lô chiến thuật đó lên đây!”
Tư Nam im lặng đứng nghiêm, cúi chào, lấy một cái từ đống ba lô chiến thuật tiêu chuẩn nặng ba mươi kg chất đống như ngọn núi nhỏ ở bên chân, đeo lên vai, rồi tiện tay xách một thùng đạn, đi qua mấy cậu binh sĩ đang sục sôi dọn đồ ở ngay cạnh, tiến thẳng đến cabin máy bay.
Cậu thiếu úy không có chú ý, quay người, đột nhiên đăm chiêu có điều băn khoăn:
“Đợi đã?”
Tư Nam đi ngược cơn gió mạnh hướng đến cái thang sắt, cậu thiếu úy quan sát bóng lưng mảnh khảnh kia, do dự đuổi theo hai bước: “Ê! Tôi nói cậu đợi đã nào!”
***
Trong văn phòng lính nhảy dù, hai mươi cậu bộ đội đặc chủng đang sửa soạn hành trang, chuẩn bị xuất phát. Trung tướng Trịnh kéo tiểu đoàn trưởng Khổng đứng trước cái bàn, mở một tấm bản đồ núi non khổng lồ, dùng bút chỉ lên đó: “Các cậu sẽ nhảy dù tại chỗ này, chú ý không được tìm kiếm quá sâu, đây là khu vực quan trọng nhất, trước khi đội số chín mất tích, phạm vi tín hiệu cuối cùng đại khái trong phạm vi này….”
“Thượng tá!”
“Thượng tá Chu!”
Trung tướng Trịnh với tiểu đoàn trưởng Khổng cùng ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Nhung mang theo hơi ẩm của trời đêm, vội vã đẩy cửa bước vào: “Tư Nam mất tích rồi.”
Trung tướng Trịnh chẳng hiểu gì cả: “Cái gì?”
Nét mặt cà lơ cà phất của Chu Nhung đã thay đổi hoàn toàn, sắc mặt tiều tụy chán chường, giọng nghiêm nghị nói: “Khi nãy, Tư Nam nói đi ra ngoài tìm tiến sĩ Ninh, nhưng tôi gọi điện thoại nội tuyến cho ông ta, ông ta nói Tư Nam không có tìm mình, đã nửa tiếng trôi qua, không tìm thấy người ở bất cứ chỗ nào, lính cảnh vệ sân bay đâu?”
“Từ từ, từ từ đã nào,” Đầu óc trung tướng Trịnh loạn cào cào, giơ tay ngăn y, “Cậu nói cậu ta mất tích? Trước khi mất tích có dấu hiệu gì không?”
“Chiều nay đột nhiên đi tìm Ninh Du, tự rút 600CC máu của mình.”
Trung tướng Trịnh: “…………”
“Em ấy từng cứu đội viên của 118,” Chu Nhung nói từng chữ một, “Rất có khả năng em ấy muốn cứu bọn họ một lần nữa.”
Trung tướng Trịnh như bị sét đánh vào đầu, theo bản năng run rẩy, mãi sau đó mới phản ứng, gần như đẩy tiểu đoàn trưởng Khổng ra, xông tới cầm điện thoại, vội vã gọi vào dãy số nội tuyến: “Alô? Phòng cảnh vệ?”
“Lập tức kiểm tra sân bay, người mang kháng thể có thể đã trà trộn vào số máy bay sắp làm nhiệm vụ cất cánh đến khe núi gặp tai nạn, nhanh chóng dẫn cậu ta về mau!”
***
Tại bãi đậu máy bay.
“Đứng im! Này!”
Cậu thiếu úy vội bước nhanh đến, Tư Nam xoay người, ánh mắt mênh mang đứng nghiêm.
“……………” Cậu thiếu úy đứng ở trước mặt hắn, đường nhìn mang theo sự nghi ngờ, đắn đo hồi lâu rồi hỏi: “Cậu thuộc tiểu đội nào?”
“Tiểu đội số bốn thuộc đại đội số bảy của tiểu đoàn lính nhảy dù.”
“Đi lính mấy năm rồi?”
“Nửa năm.”
“Nửa năm,” Cậu thiếu úy lặp lại ngữ nghĩa hàm hồ, lập tức quát to: “──Nửa năm qua tiểu đội trưởng các cậu không có dạy, thùng đạn chưa được niêm phong thì không nên sớ rớ à?!”
Tư Nam: “………..”
“Lỡ thiếu đạn thì phải làm sao?! Có phải cần kiểm tra lần nữa hay không?! Không biết cả kiến thức cơ bản sao?! Đậu má lúc nào rồi mà tiểu đội số bốn còn cử cái đám lơ mơ này tới gây rắc rối! Cậu ngơ ra đó làm gì?!”
Tư Nam bị mắng nhiếc đến độ xấu hổ không ngẩng nổi đầu: “Xin lỗi xin lỗi, tôi đi đổi ngay, đổi ngay đây.”
“Còn không mau đi!”
Tư Nam nhún vai cúi đầu, nhanh như chớp chạy đi đổi thùng đạn đã được kiểm tra niêm phong chặt chẽ, rồi vọt qua trước mặt thiếu úy, không dám ngẩng đầu, lạch bà lạch bạch trèo lên cabin máy bay.
“Lính mới kém quá!” Thiếu úy bất đắc dĩ giận dữ nói.
Thiếu úy bực dọc kiểm tra số lượng viên đạn, xác định không có tự tay xách nhầm thùng chưa được niêm phong, kế đó dán giấy lên, còn chưa kịp đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy binh sĩ gần đó đang điên cuồng chạy ngược gió mà đến: “Trung đội trưởng! Trung đội trưởng!”
“Lại chuyện gì nữa?”
“Phòng cảnh vệ sân bay có điện thoại khẩn! Chỉ đích danh anh nhanh chóng đến nhận!”
Thiếu úy mặt rất ngỡ ngàng, bước qua đống vật tư đầy đất, tiến thẳng đến phòng canh gác cạnh bãi đậu máy bay.
***
Trong cabin, đội ngũ phi công đã sẵn sàng, mấy binh sĩ vận chuyển vật tư đang bỏ thiết bị và đạn dược trên người xuống. Tư Nam quăng thùng đạn với ba lô chiến thuật đánh rầm xuống đất, quỳ một chân, giật dây xích ba lô.
“Ê,” Một anh lính già đi tạt qua, tiện chân đạp nhẹ một cái, nói cảnh cáo: “Chớ sờ lung tung.”
Tư Nam mặt mũi sợ hãi, vâng vâng dạ dạ đứng dậy.
Đám lính già không xen vào nữa, lục tục ra khỏi cabin, trèo xuống thang sắt chạy đến đường băng, chuẩn bị bắt đầu chuyển ba lô nhảy dù.
Tư Nam đưa mắt nhìn bọn họ ra ngoài, mò tìm khẩu tiểu liên cỡ nhỏ trong ba lô chiến thuật của cậu binh sĩ vô danh đen đủi kia, mở chốt, rồi đứng dậy đi đến cửa cabin, khom người nắm chặt tay vịn của cái thang nối đường băng với máy bay.
22:45PM.
Sân bay phía xa, đèn đóm lập lòe, người tới người lui trên bãi đậu máy bay. Nhìn từ trên cao xuống, hòn đảo nhân tạo địa hình nhấp nhô chứa đựng mấy chục nghìn quân dân này, xanh tươi ngút ngàn, vô số ánh đèn xa xăm cùng bầu trời đầy sao cùng hòa vào nhau.
Mà phía trước máy bay là đường băng trống trải, cùng vùng biển sâu mênh mông vô tận.
Tư Nam hít sâu một hơi tươi mát lẫn theo mùi gió biển của đêm xuân, đang định dùng sức đẩy thang sắt ra khỏi cửa cabin, đột nhiên khóe mắt liếc nhìn chỗ gần đó, đôi mắt hơi híp lại──
Cậu thiếu úy ban nãy chạy ra từ trong phòng trực ban, đang lớn tiếng thét cái gì đó, đám binh sĩ lục tục dừng tay, hơi nghi ngờ tụ tập qua, kế đó bắt đầu điểm danh quân số dưới sự chỉ huy của cậu ta, kiểm tra từng hàng một.
“Ê! Cậu!” Cậu ta có thị lực tốt, từ khoảng cách xa thế này vẫn có thể trông thấy một người đang đứng ở cửa cabin, vẫy tay ra hiệu từ xa: “──Cậu cũng tới đây!”
Tư Nam không nhúc nhích.
“Sao thế?” Thiếu úy cau mày, đột nhiên nghi ngờ, gào: “Xuống đây!”
Tư Nam nhìn chằm chằm cậu ta, giơ tay lên.
Cái thang sắt phát ra tiếng trượt keng keng, trượt ra ngoài đường băng.
Cậu thiếu úy sững người, lập tức phản ứng:
“──Mẹ nó chính là cậu ta!” Thiếu úy co giò chạy đến chỗ máy bay: “Nhanh! Ngăn cậu ta mau!”
Tư Nam mỉm cười kéo cửa cabin, đúng lúc này ánh mắt lướt qua đường băng, chỉ thấy bên ngoài lưới sắt bãi đậu máy bay, phía cuối đường quốc lộ chợt lóe ra ánh đèn xe trong màn đêm, kế đó nhanh chóng trở nên sáng rõ.
Một chiếc xe Jeep chạy nhanh như chớp đến, tức thì chạy đến cửa vào sân bay!
Hai bên cửa xe vang lên hai tiếng đóng sầm sầm, Chu Nhung và trung tướng Trịnh cùng nhảy xuống đất──Tuổi tác trung tướng Trịnh dù sao cũng đã cao, lúc xuống xe khí huyết dâng trào, mém nữa trẹo chân, vội vã túm lấy Chu Nhung.
Chu Nhung vô cùng dứt khoát rút tay vùng ra khỏi ông.
Trung tướng Trịnh: “Này tôi nói cậu……” Ngay sau đó chỉ thấy Chu Nhung chạy sượt qua, không thèm do dự, xông thẳng vào bãi đậu máy bay.
“Đám thanh niên bây giờ! Có biết thế nào là kính già yêu trẻ không đấy!” Trung tướng Trịnh tức đến mức thổi râu trợn mắt, vội vã đuổi theo, còn chưa đi được hai bước đã run rẩy như bị điện giật: “Ối dồi ôi chân của tôi……….”
***
Tiếng gào, chửi bới, bước chân……đám binh sĩ từ mọi góc của bãi đậu máy bay tập trung tại đường băng, tiếng người dội lại trong bầu trời đêm, nhưng mà Tư Nam thì vẫn thờ ơ. Một tay hắn cầm súng tiểu liên, tay kia nắm cửa cabin, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, chỉ hướng đến bóng dáng quen thuộc đang thở hổn hển dừng cách đó không xa.
Đó là Chu Nhung.
Bóng người thon dài ngang tàng mà sắc bén đi ngược chiều ánh sáng của Chu Nhung. Cho dù không nhìn rõ, nhưng hắn biết Chu Nhung cũng đang nhìn thẳng vào hắn.
Phảng phất như cách một biển sao vô tận rồi lại gần trong gang tấc, gió trên mặt biển vút qua đầu ngón tay Chu Nhung, ngay sau đó lại gào thét lướt đến đuôi mắt Tư Nam. Chu Nhung há miệng, bởi không nhìn rõ khẩu hình, nên Tư Nam lắc đầu với y.
Tiếng người ồn ào càng ngày càng gần, đám binh sĩ súng ống sẵn sàng vọt lên đường băng, chung sức đẩy mạnh thang sắt đến chỗ cabin máy bay.
Tư Nam im lặng đứng yên tại cửa cabin, như thể không mảy may chú ý đến đám binh sĩ đã vội vã trèo lên thang sắt. Không biết qua bao lâu sau, dường như đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng hoặc chỉ ngắn ngủi mấy giây, hắn nhìn Chu Nhung giơ cao hai tay, ngược chiều ánh sáng ra hiệu──
Chạy mau.
Tư Nam thở nhẹ một hơi, kẽ môi hình thành một làn khói trắng thoáng chốc, đột nhiên “Sầm” một tiếng, đóng cửa cabin lại.
Ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm! Tiếng binh sĩ đập cửa bên ngoài nhất thời vang khắp một vùng. Tư Nam dùng sức cài khóa, thông qua khoang hành khách đến sau ghế lái, một tay cầm súng tiểu liên dí sau gáy phi công: “Lập tức cất cánh, đừng ép tôi biến đầu cậu nổ thành cà chua…..”
Trung tá Kim Hoa nghiêng đầu, thái dương hơi giần giật, cùng Tư Nam bốn mắt nhìn nhau.
“…………” Tư Nam rất kinh ngạc nói: “Sao cô ở chỗ này thế?”
Kim Hoa: “Cậu mới ở chỗ này kiểu gì thế?”
Tiếng ồn bên ngoài càng ngày càng vang, Tư Nam suy nghĩ một lát, cạch một tiếng chỉnh súng tiểu liên thành kiểu Single Shot, kế đó dí lên đầu Kim Hoa: “Lập tức cất cánh, đừng ép tôi biến đầu cô thành kẹo hồ lô.”
Kim Hoa: “Thế có khác gì nhau không!”
Kim Hoa bó tay toàn tập, bị họng súng dí đầu đành mở một loạt nút bấm, từ từ kéo cần điều khiển, chiếc máy bay loại nhỏ bắt đầu chậm rãi chạy trên đường băng, quẳng đám binh sĩ lại phía sau.
“Đáng nhẽ không liên quan đến tôi, nhưng tôi muốn làm chút gì đó cho các cậu ấy, nên mới chủ động xin lệnh nhận nhiệm vụ làm phi công.” Kim Hoa tập trung điều chỉnh kích thước bản đồ điện tử, nói: “Tôi đã không bay mấy năm, lần này làm phi công phụ, còn người lái chính bị cậu quẳng xuống mất tiêu rồi. Cho nên đợi….nếu…….”
Chiếc máy bay phi càng ngày càng nhanh, sau đó vù một tiếng bay lên trời, cơn lắc lư nhất thời khiến Tư Nam loạng choạng đụng phải bàn điều khiển──cái rầm!
“Nếu gặp phải dòng khí lưu mạnh!” Kim Hoa hét to trong tiếng cánh quạt quay ầm ầm: “Cậu cầu nguyện đi! Cầu thượng đế hoặc phật tổ cũng được!”
Oành──
Máy bay nghiêng mình vút lên trời cao, đường băng và sân bay càng ngày càng nhỏ, rặng mây xung quanh đập vào mặt.
Tư Nam đứng vững người, khóa chốt an toàn: “Tôi không tin mấy trò thần phật từ lâu rồi.”
Kim Hoa thế mà cười gượng lắc lắc ngón trỏ: “Tôi khuyên cậu vẫn tạm thời tin chút đi. Hành trình lần này của cậu trừ phi có Kim La Đại Tiên hạ phàm, bằng không rất khó sống sót trở về, tạm ôm chân phật, tuy không hữu hiệu, nhưng tóm lại vẫn hơn không ôm đấy.”
Tư Nam lắc đầu không trả lời, quay người đi ra cabin đằng sau kiểm kê vũ khí đạn dược, bắt đầu sửa sang ba lô chiến thuật của mình.
“Tôi nói thật đó!” Kim Hoa quay đầu cao giọng nói: “Tiểu đoàn lính trinh sát của căn cứ Nội Mông tổn thất rất nhiều người! Bộ đội tìm kiếm số tám của tỉnh Hà Bắc đến khe núi trước đó cũng bị thương vong nặng nề! Một mình cậu căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ hàng đầu này được, bỏ đi thôi! Bây giờ vẫn còn kịp!”
Máy bay vững vàng ngang qua biển mây, cánh máy bay lóe ra từng chấm đỏ nhạt. Trong cabin phía sau đèn đã tắt, chỉ còn từng quầng sáng màu vàng chanh.
Tư Nam quỳ một chân ở bên thùng đạn, một tay chống khẩu tiểu liên lên đất. Cổ áo jacket màu đen khiến khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch lạ thường, ánh sáng ấm áp mạ một vầng sáng trên cái mũi cao thẳng của hắn, dù khoảng cách có xa thế này vẫn có thể thấy rõ độ cong nơi khóe mắt.
Nhìn thoáng từ xa hắn trông nhỏ hơn tuổi thực của mình, tuấn tú như thế, thậm chí còn có hơi hướm dịu dàng của người trí thức.
Kim Hoa phảng phất lòng chợt khẽ rung động, giọng nói bất giác dịu xuống: “Nghe tôi này, Tư Nam. Chỉ có hậu phương là nơi an toàn nhất, mọi người đều biết ơn cậu đã mang kháng thể tới, mọi người sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, nếu cậu bằng lòng, sau cuộc chiến thậm chí có thể trở thành vị cứu tinh trong lòng mọi người……”
“Nhưng nếu cậu đến khe núi, thì mạng này sẽ không còn là mạng của riêng mình cậu nữa.” Kim Hoa chân thành nói: “Cậu vẫn còn trẻ, đường đời sau này còn rất dài, đừng vì nhất thời xúc động mà đánh cược tính mạng của mình, cứ để cho đám Alpha mạnh mẽ chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm …..có được không? Tư Nam?”
Dưới ánh nhìn sáng rực của Kim Hoa, Tư Nam dường như cũng đang suy ngẫm, rất lâu sau cuối cùng xách chuỗi băng đạn, nhét rầm vào trong ba lô: “Không, thưa quý cô, cô không hiểu rồi. Tôi đã từng trải qua rất nhiều hiểm cảnh quyết liệt một sống một còn, nhưng tôi chỉ có năm người đồng đội có thể gửi gắm tính mạng.”
Kim Hoa nháy mắt sững sờ.
Tư Nam kéo phéc-mơ-tuya, đứng dậy vác ba lô trên vai, bình tĩnh nói:
“Trong đó có bốn người đang đợi ở tiền tuyến, thế nên tôi không thể không đi.”
Trên trời cao, máy bay băng qua đại dương, vẽ thành một đường màu trắng mờ nhạt, phía xa là chiếc máy bay quân dụng đang đuổi theo sát nút.
Hai chiếc máy bay cùng xuôi theo tuyến đường an toàn lái về hướng Bắc, phía trước là núi non trùng điệp, khe núi mênh mông đang dần dần hiện ra toàn bộ trước mặt bọn họ.
“Tạm biệt, trung tá.” Tư Nam lui đến cửa cabin, nói: “Tôi sẽ đưa Đinh Thực trở về với cô.”
Dưới ánh đèn soi sáng của khoang điều khiển, nháy mắt đó vành mắt Kim Hoa đỏ lên. Nhưng cô không nói gì nhiều, run rẩy hít một hơi, chân thành nói: “Tạm biệt.”
Tư Nam kéo cửa cabin, gió lạnh rít gào vút qua, hắn tức thì nhún người nhảy xuống khu rừng rậm giữa đêm tối mênh mông.
Bình luận truyện