Người Bất Tử
Chương 81
Dịch: Khởi Linh
***
Bước chân dồn dập sau rừng cây, Chu Nhung dẫn theo mười đội viên cứu hộ chớp mắt đã tới, thất thanh quát: “Tư Nam!”
Tư Nam từng khóa yết hầu nhiều người như thế, hôm nay là lần đầu tiên gần như bị vặn gãy xương cổ, nhất thời sắc mặt tái xanh, buồng phổi co giật, bắt lấy khuỷu tay đang bóp chặt của Thang Hạo, vài giây sau vì thiếu oxi mà càng ngày càng oải.
Chu Nhung cuống quýt tiến lên trước một bước, kế đó buộc bản thân phải dừng lại: “Thả em ấy ra, Thang Hạo, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
Tình hình nhất thời trở nên căng thẳng vô cùng, Tư Nam chỉ cách Chu Nhung khoảng mười mét, nhưng khoảng cách đó phảng phất xa như rãnh trời khiến mọi người rõ ràng không thể vượt qua. Chu Nhung nhìn chăm chú hai mắt Thang Hạo, một tay cực kì bí mật chuyển ra sau lưng, ra hiệu “tay súng bắn tỉa sẵn sàng” với mấy đội viên tìm kiếm──nhưng cậu lính đặc chủng ở phía cuối nhất trong đám người vẫn chưa lặng lẽ di chuyển đúng vị trí, đã nghe Thang Hạo mỉm cười nói: “Muốn bắn tỉa sao? Vô ích thôi. Tầm nhìn ở đây bị hạn chế, nhiều vật cản, anh thực sự không sợ viên đạn sẽ đưa tôi và người mang kháng thể chết chùm luôn sao?”
Tay súng bắn tỉa lập tức cứng đờ.
“….Đầu tiên anh buông ra chút đã, nếu không anh sẽ bóp chết em ấy đấy.” Chu Nhung gần như rít kẽ răng nói: “Bình tĩnh chút, Thang Hạo. Nói tôi nghe ai bảo anh hành động thế này, có phải là Law Mayer không? Hay người khác của nước A? Bọn họ đã cho anh những điều kiện gì, anh có biết trước chuyện đàn zombie tập kích đêm hôm ấy hay không?”
Thang Hạo không thèm trả lời: “Vứt khẩu súng lại đây.”
Chu Nhung lạnh lùng nói: “Thang Hạo!”
“──Là kháng thể.” Nhan Hào bất thình lình nói.
Ánh mắt mọi người cùng tập trung nhìn qua, nếu cố gắng chú ý, sẽ có thể phát hiện khóe mắt Thang Hạo giật nhẹ một cái.
Nhan Hào hỏi: “Kháng thể đã có vấn đề, có đúng không?”
Lần này, trong ánh nhìn của bao người, Thang Hạo chợt khựng lại vài giây, mới lắc đầu nói: “Đừng nói lời vô nghĩa nhiều đến thế, tôi đếm đến ba, tất cả mọi người quẳng súng lại đây, một, hai……….”
Chu Nhung hất tay quăng khẩu tiểu liên đi, bốp một tiếng, tức thì tiếng súng quăng lục tục vang thành một mảnh.
Tư Nam cắn răng giãy dụa, một giây sau họng súng dí trên thái dương hắn cạch một tiếng đạn đã lên nòng: “Không được nhúc nhích, tôi cầm thi thể của cậu cũng có thể giao trả đấy.”
“Anh có chắc anh dẫn theo con tin, vẫn có thể chạy trốn khỏi cái khe núi gọi trời trời không hay gọi đất đất chẳng biết này chứ?” Chu Nhung lạnh băng nói: “Hay anh vẫn ngây thơ cho rằng, đối phương sẽ tuân thủ lời hứa giao dịch với anh?”
Thang Hạo cười ngắn ngủi một tiếng: “Đây là chuyện của tôi, đội trưởng Chu.”
Khuỷu tay cứng như sắt của hắn vừa bóp cổ họng Tư Nam vừa không thèm buông lỏng thêm tí nào, kĩ năng cực kì chuyên nghiệp thành thạo, một mặt kiểm soát lượng khí oxi không cho Tư Nam thực sự chết ngay lập tức vì nghẹt thở, đồng thời cũng không thể vùng vẫy phản kháng, cứ thế kéo hắn đi lùi về phía sau.
Đám người Chu Nhung lập tức đuổi theo, Thang Hạo quát bảo: “Đứng yên! Chỉ cần tôi phát hiện có bóng người trong phạm vi hai trăm mét, tôi sẽ lập tức đập gãy hai tay cậu ta!”
Sắc mặt Chu Nhung nhất thời trở nên vô cùng xấu xí.
“Anh sẽ không gặp lại tôi nữa đâu,” Thang Hạo lạnh lùng nói, “Bye bye.”
Cả người hắn nép hoàn toàn phía sau Tư Nam, rồi cứ bước từng bước lùi ra khỏi phạm vi tầm nhìn của mọi người.
Cho đến khi tiếng bước chân sột soạt biến mất trong rừng cây, Chu Nhung mới bước dài lên trước tóm lấy khẩu tiểu liên, trầm thấp nói: “Đi theo!”
***
Cây cối cùng bụi cỏ mọc càng ngày càng tươi tốt, gần như che kín ánh mặt trời, chung quanh toàn màu xanh ngắt bá đạo và cường thế, mỗi bước đều gần như giẫm lên đống lá cây mục nát với bùn đất.
Nhưng Thang Hạo dường như cực kì quen thuộc với con đường này, hắn không ngừng chuyển hướng tiến bước, chẳng mấy chốc âm thanh ào ào của thác nước đã xa xăm đến mức không còn nghe thấy.
Tư Nam mím chặt môi, gần như bị thụ động kéo đi. Con đường trong rừng gập ghềnh khó đi, liên tục đụng phải ổ gà lấp dưới đống lá cây hoặc sình lầy, Thang Hạo không chú ý đột nhiên giẫm phải mép ổ lá, nháy mắt trượt chân một cái.
“Bốp!”
Tư Nam tóm lấy cánh tay đặt ngang cổ họng mình, chỉ trong chớp mắt, Thang Hạo bật phắt người dậy, họng súng dí ngay tại ót Tư Nam!
“…………..” Động tác của hai người đều tức thì bế tắc, sau vài giây Tư Nam chậm rãi dần dần buông lỏng tay ra.
“Cậu đã coi thường tôi rồi đấy, huấn luyện viên White Eagle ạ.” Thang Hạo nói mỉa: “Tôi dẫu gì cũng là người đi ra từ bộ đội đặc chủng đấy.”
Tư Nam quay lưng với hắn, nhìn về phía trước hỏi: “Anh định đưa tôi đến chỗ Law Mayer?”
Thang Hạo không trả lời.
“Chắc các anh không móc nối từ lâu đâu nhỉ, gặp nhau trong khe núi à?” Tư Nam híp đôi mắt: “Trong tay anh ta có nhược điểm gì, kháng thể cuối cùng?”
Sau một lát trầm mặc, Thang Hạo cuối cùng mở miệng, nhưng không phải trả lời mà là hỏi lại: “Cậu có bao nhiêu tinh thần hy sinh?”
Tư Nam nói: “Tùy từng trường hợp mới nói.”
“Nếu là tương lai của đại đa số con người của hành tinh này thì sao?”
Thang Hạo không nhìn thấy khuôn mặt của Tư Nam, nhưng hắn có thể cảm thấy chàng huấn luyện viên White Eagle con lai này vậy mà đang thực sự ngẫm nghĩ.
Lát sau Tư Nam nói: “Tôi không xác định được sẽ hy sinh tới mức nào, song tôi khẳng định, cái dạng gà bệnh như anh tuyệt đối không làm nổi trò trống gì trước mặt Law Mayer.”
Thang Hạo: “……………”
Trong rừng cây phía xa loáng thoáng truyền đến thanh âm cành khô rơi khỏi ngọn cây, Thang Hạo lập tức tóm lấy hắn lùi người trốn sau thân cây, che kín kẽ cơ thể mình, chỉ trong nháy mắt chung quanh lại trở về sự tĩnh lặng im lìm.
“Bọn họ đã theo đến rồi.” Tư Nam tỉnh bơ nói, chợt dừng rồi lảng đi: “Bên cạnh Chu Nhung có ít nhất hai mươi lính đặc chủng tinh nhuệ có sức chiến đấu cao, bên Law Mayer có mấy người?”
Thang Hạo vô cúng kín đáo quan sát tình hình sau lưng, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng trả lời: “Có anh ta, hai người khác không biết đã chết chưa hay ẩn núp rồi.”
“Anh chắc anh ta có kháng thể thật chứ.”
“Chính mắt tôi nhìn thấy.”
“Anh ta hứa với anh, nếu anh bắt được tôi, thì sẽ lấy kháng thể cuối cùng để trao đổi phải không?”
Sự thật vô cùng rõ ràng, Thang Hạo dùng sự im lặng thay cho câu trả lời chắc chắn.
“Vậy là,” Tư Nam chế nhạo nỏi: “Anh thực sự tin anh ta sẽ thực hiện đúng lời hứa?”
Binh sĩ trốn tại nơi bí mật tự động đứng im, cây cối gần đó lại trở về sự im lặng kì quái.
Thang Hạo thu hồi tầm mắt, cuối cùng mở miệng nói: “………..Không tin cho lắm.”
Đáp án này cũng không gây bất ngờ gì, Tư Nam bình tĩnh nói: “Thế anh nên hợp tác với Chu Nhung. Law Mayer dẫn dụ đàn zombie đến tấn công, hại chết hơn hai mươi binh sĩ vô tội, mặc dù anh ta sẽ thực hiện lời hứa giao kháng thể cuối cùng cho anh, anh lại không định báo thù cho các cậu ấy sao?”
Cái tay cầm súng của Thang Hạo hơi run rẩy, xương cổ của Tư Nam có thể cảm nhận rất rõ họng súng giần giật, viên đạn lên nòng kia chỉ còn cách da thịt hắn chưa đến mấy tấc.
“Hợp tác cùng Chu Nhung?” Rất lâu sau Thang Hạo lạnh lùng mà cảnh giác nói, “Nếu nói cho Chu Nhung thì sẽ như thế nào? Anh ta sẽ không ủng hộ việc đưa cậu đi làm con tin, trái lại sẽ cực lực đề nghị mọi người từ từ ẩn núp bao vây chung quanh Law Mayer, rồi giơ tay ra lệnh giết chết anh ta. Nhưng mà tính cảnh giác của Law Mayer vô cùng cao, một khi bị phát hiện anh ta sẽ hủy kháng thể cuối cùng ngay tức khắc, cậu cũng nói đó là mẫu kháng thể cuối cùng của thế giới rồi còn gì!”
“Vậy kế hoạch của anh là gì?” Tư Nam hỏi lại.
Thang Hạo di chuyển trọng tâm gang bàn chân, khẽ nhích người dựa vào thân cây──Nhiều ngày gian nan liên tục tìm đường sống sót khiến hắn cũng oải đến nỗi nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể nhờ hành động này để nghỉ tạm, khàn khàn nói: “Tối hôm đó vốn dĩ Law Mayer muốn trực tiếp giết chết Quách Vĩ Tường. Tôi lừa anh ta nói tổng bộ đã quyết định, nếu đoàn người chúng tôi bị mất liên lạc, tổng bộ sẽ phái Chu Nhung và cậu làm đoàn tìm kiếm thứ hai đến khe núi. Nếu để tôi mang Quách Vĩ Tường thương nặng sắp chết đi, lúc cậu nhìn thấy tôi sẽ dễ dàng tin tưởng rồi sau đó buông lỏng cảnh giác.”
“Anh không ngờ tôi sẽ đến khe núi.”
“Không ngờ được.” Thang Hạo thừa nhận, “Tôi cho rằng kết quả tốt nhất là Chu Nhung đến đây, cực chẳng đã tôi sẽ bắt trói Chu Nhung đưa đi để Law Mayer xả giận.”
“Cái đồ tù trưởng nhà anh còn muốn bắt cóc Chu Nhung?” Tư Nam vô cùng bất ngờ.
Thang Hạo mất kiên nhẫn nói: “Lòng có đống ảo tưởng bao lớn không được à!”
Tư Nam: “………..”
“Tôi đã tính sẵn lỡ có nhây đến giây phút cuối cùng, cũng chỉ có thể báo cáo chuyện này với phía quân đội, để tổng bộ quyết định rốt cuộc có bắt cậu đi đổi kháng thể hay không.” Thang Hạo bất đắc dĩ nói tiếp: “Vì thế khi tôi thấy cậu thực sự xuất hiện tại khe núi này thì vô cùng kinh ngạc, cũng lập tức nhận ra, quyết định lựa chọn cuối cùng đã rơi xuống đầu mình….nếu đội ngũ sau này không phải do Chu Nhung dẫn đầu, hoặc tôi sẽ thực sự ủy thác cả đội, xin mọi người cùng hợp tác với nhau; nhưng Chu Nhung chắc chắn là vật cản, mà cậu cũng sẽ không muốn làm con tin, tôi chỉ đành dùng cái kế dở hơi này.”
Nói cách khác, tù trưởng Thang cũng không nghĩ ra được kế hoạch vẹn toàn.
Quả thực là tình huống đâm lao thì phải theo lao.
Tư Nam trầm tư một lát, hỏi: “Law Mayer đang ở đâu? Chắc không phải cái hang vừa nãy anh bảo tôi vào đâu nhở.”
Thang Hạo nói: “Không, anh ta ở phía sau sườn dốc đối diện….trong cái hang kia chỉ có một cái hố do tự tôi đào thôi.”
Khóe môi Tư Nam không khỏi giật giật.
Đằng sau không có lấy một âm thanh, Chu Nhung gần như im lặng đến nín thở. Mà mặt trời dần dần ngả về tây, thời gian đã quá buổi trưa, một khi sắc trời tối dần thì sẽ hành động càng thêm bất lợi, Thang Hạo ra hiệu: “Đi trước đi.”
Tư Nam lại đứng im bất động: “Không, anh thực chất đang tự đi tìm đường chết đó. Mục tiêu của căn cứ White Eagle là để chủng người ưu hóa và pháo đài độc tài xuất hiện ở thời tận thế, phải bắt buộc nắm chặt kháng thể cuối cùng trong tay, Law Mayer không thể vì tôi mà buông bỏ thứ này được.”
“Tôi biết chứ, thế nhưng………..”
“Khi anh vừa mới đưa tôi đến, bên anh ta sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Anh cho rằng một mình anh đối mặt với Law Mayer có bao nhiêu phần thắng?”
Thang Hạo hỏi vặn: “Cậu lại muốn nói tôi là gà bệnh sao?”
Tư Nam thản nhiên nói: “Để Chu Nhung qua đây, mọi người cùng nghĩ cách với nhau, nếu bắt buộc thì tôi bằng lòng làm con tin. Hoặc anh dùng súng dí vào tôi, tôi đến nói với Chu Nhung.”
Thang Hạo đứng im bất động, tuy rằng không nhìn rõ mặt hắn, nhưng tiếng hít thở dồn dập vẫn để lộ tâm trạng do dự không quyết của hắn.
“Thực ra tôi không cho rằng anh là gà bệnh, trái lại những biểu hiện của anh đều khá được khen ngợi.” Dưới tình huống bị họng súng dí sau ót, Tư Nam từ từ quay đầu, nói: “Tuy nhiên bên cạnh Law Mayer cũng có hai tên đàn em, một chọi ba không chột cũng què, anh căn bản không có đường thắng── Nếu tôi đoán không sai, trung tá Thang, anh đã sẵn sàng chết chùm với bọn họ rồi nhỉ.”
Hai má Thang Hạo phồng lên, bởi vì răng hàm cắn chặt, đến nỗi sau gáy cũng cứng theo.
Tư Nam nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh:
“Đừng hòng chơi trò tự mình hy sinh, Chu Nhung cũng là quân nhân, anh nên tin tưởng hành vi cùng năng lực của anh ấy.”
Thang Hạo im lặng rất lâu, Tư Nam thu hồi ánh mắt cất cao giọng: “Chu Nhung!”
Trong rừng không một tiếng người, Tư Nam lại nói: “Ổn cả rồi! Anh qua đây đi! Tù trưởng……trung tá Thang chỉ muốn đùa giỡn với anh thôi!”
Thang Hạo: “Đừng gọi tù trưởng có được không! Vận may đều bị các cậu gọi cho xui cả rồi!”
Một lát sau rừng cây lay động, Chu Nhung cầm khẩu tiểu liên đẩy bụi cây đi ra, lạnh lùng nói: “Đùa giỡn? Anh chưa trông thấy trò nào có thể đùa đến thế này đâu, ông đây mới phải mở to mắt nhìn!”
Thang Hạo mặc kệ y, bàn tay bóp chặt cổ họng Tư Nam nới lỏng, chỉ dùng họng súng dí sau gáy hắn: “Anh đến đây nói đi.”
Tư Nam kể lại đơn giản từng chuyện đã qua một lần, tuyệt không cố ý dặm mắm thêm muối để giải vây cho Thang Hạo, cách thức nói chuyện đơn giản mạch lạc ngắn gọn. Cuối cùng nói: “Em tin đây là sự thật. Bây giờ phải nghĩ cách để Law Mayer mất cảnh giác, nếu không anh ta mà phá hủy kháng thể thì sẽ rắc rối to. Em có thể làm con tin….”
“Em nói cái gì?!” Chu Nhung đằng đằng sát khí: “Con tin? Sao phải làm?!”
Tư Nam: “Thang Hạo áp giải em đến nơi ẩn náu của Law Mayer, các anh tận dụng cơ hội phá hủy phương tiện vận chuyển của anh ta, tay súng bắn tỉa đứng ở trên cao thực hiện nhiệm vụ………….”
“Quá nguy hiểm! Không còn cách nào khác à? Không thể để cả độ cùng xông đến trực tiếp nổ chết anh ta sao?!”
Tư Nam: “………….”
Thang Hạo: “Tôi thấy tôi vẫn nên hành động thì hơn.”
“Đây là biện pháp duy nhất có thể giải quyết vấn đề.” Tư Nam nhìn thẳng Chu Nhung, ánh mắt bình tĩnh trong trẻo: “Thực tế không có nguy hiểm như vậy, Law Mayer sẽ không để em chết dễ dàng. Quan trọng ở chỗ phá hủy phương tiện di chuyển của bọn anh ta, và chuyện liều lĩnh giết chết đám đó trước khi họ đập vỡ kháng thể, người gánh chịu mạo hiểm lớn nhất thực ra là Thang Hạo.”
Thang Hạo lạnh lùng nói: “Đừng để ý đến tôi, tôi sớm đã lên kế hoạch buộc thuốc nổ lên người mình rồi.”
Chu Nhung tức thì thả ba lô xuống mặt đất, cầm một bọc thuốc nổ ra: “Anh buộc trước đi rồi nói sau.”
Thang Hạo trên đỉnh đầu Tư Nam thực sự muốn tiến đến lấy, Chu Nhung vừa nhìn hành động này, nhanh chóng giấu bọc thuốc nổ ra sau lưng: “Anh muốn làm gì?!”
“Tôi làm gì á? Hôm nay tôi sẽ cùng chết chùm với bọn họ! Dù sao thì hộp kháng thể cũng phòng chống cháy nổ mà…..”
“Muốn cố thì tự anh đi mà cố! Nổ chết Tư Nam thì phải làm sao?!”
Thang Hạo phẫn nộ: “Giờ lúc nào rồi, trong đầu anh đang nghĩ cái gì thế?!”
Chu Nhung không hề thua kém: “Vì sao Law Mayer có thể phản kháng bắt cóc phi công lái qua đây? Vì sao người nước A tìm được hộp kháng thể ngay thế? Đây vốn là nhiệm vụ của anh! Tình hình rầy rà đến ngày hôm này đều là lỗi của anh!”
“Thế nên tôi không muốn tìm anh giúp đỡ! Không muốn hợp tác thì cút qua một bên! Ông đây bây giờ có thể tự──”
Thang Hạo tức giận hét khàn cả giọng chợt im bặt lại, chỉ thấy Tư Nam nhanh như chảo chớp lộn người vung tay bổ xuống, sức chú ý của Thang Hạo đã bị Chu Nhung phân tán, hắn vừa mất cảnh giác, khẩu súng lục liền bị Tư Nam hung mãnh đá văng, “Pằng!” một tiếng, súng cướp cò bay cái vèo vọt lên bầu trời.
Nháy mắt khi tiếng súng vang lên, máu toàn thân Chu Nhung đều lạnh toát, rừng cây phía sau lay động mạnh, cả đội lính đặc chủng đều vọt ra.
Một tiếng bốp giòn tan, trong một phần nghìn giây Tư Nam vội vã vồ lấy khẩu súng trước Thang Hạo, một giây sau dí vào mi tâm Thang Hạo!
“Anh không thể,” Tư Nam thản nhiên nói, “Với cái số đen như tù trưởng của anh, còn đòi đơn phương đánh boss, chưa cầm được kháng thể đã bị đập chết tươi rồi.”
Thang Hạo đứng thẳng trước mặt hắn, bất động tại chỗ.
***
Bước chân dồn dập sau rừng cây, Chu Nhung dẫn theo mười đội viên cứu hộ chớp mắt đã tới, thất thanh quát: “Tư Nam!”
Tư Nam từng khóa yết hầu nhiều người như thế, hôm nay là lần đầu tiên gần như bị vặn gãy xương cổ, nhất thời sắc mặt tái xanh, buồng phổi co giật, bắt lấy khuỷu tay đang bóp chặt của Thang Hạo, vài giây sau vì thiếu oxi mà càng ngày càng oải.
Chu Nhung cuống quýt tiến lên trước một bước, kế đó buộc bản thân phải dừng lại: “Thả em ấy ra, Thang Hạo, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
Tình hình nhất thời trở nên căng thẳng vô cùng, Tư Nam chỉ cách Chu Nhung khoảng mười mét, nhưng khoảng cách đó phảng phất xa như rãnh trời khiến mọi người rõ ràng không thể vượt qua. Chu Nhung nhìn chăm chú hai mắt Thang Hạo, một tay cực kì bí mật chuyển ra sau lưng, ra hiệu “tay súng bắn tỉa sẵn sàng” với mấy đội viên tìm kiếm──nhưng cậu lính đặc chủng ở phía cuối nhất trong đám người vẫn chưa lặng lẽ di chuyển đúng vị trí, đã nghe Thang Hạo mỉm cười nói: “Muốn bắn tỉa sao? Vô ích thôi. Tầm nhìn ở đây bị hạn chế, nhiều vật cản, anh thực sự không sợ viên đạn sẽ đưa tôi và người mang kháng thể chết chùm luôn sao?”
Tay súng bắn tỉa lập tức cứng đờ.
“….Đầu tiên anh buông ra chút đã, nếu không anh sẽ bóp chết em ấy đấy.” Chu Nhung gần như rít kẽ răng nói: “Bình tĩnh chút, Thang Hạo. Nói tôi nghe ai bảo anh hành động thế này, có phải là Law Mayer không? Hay người khác của nước A? Bọn họ đã cho anh những điều kiện gì, anh có biết trước chuyện đàn zombie tập kích đêm hôm ấy hay không?”
Thang Hạo không thèm trả lời: “Vứt khẩu súng lại đây.”
Chu Nhung lạnh lùng nói: “Thang Hạo!”
“──Là kháng thể.” Nhan Hào bất thình lình nói.
Ánh mắt mọi người cùng tập trung nhìn qua, nếu cố gắng chú ý, sẽ có thể phát hiện khóe mắt Thang Hạo giật nhẹ một cái.
Nhan Hào hỏi: “Kháng thể đã có vấn đề, có đúng không?”
Lần này, trong ánh nhìn của bao người, Thang Hạo chợt khựng lại vài giây, mới lắc đầu nói: “Đừng nói lời vô nghĩa nhiều đến thế, tôi đếm đến ba, tất cả mọi người quẳng súng lại đây, một, hai……….”
Chu Nhung hất tay quăng khẩu tiểu liên đi, bốp một tiếng, tức thì tiếng súng quăng lục tục vang thành một mảnh.
Tư Nam cắn răng giãy dụa, một giây sau họng súng dí trên thái dương hắn cạch một tiếng đạn đã lên nòng: “Không được nhúc nhích, tôi cầm thi thể của cậu cũng có thể giao trả đấy.”
“Anh có chắc anh dẫn theo con tin, vẫn có thể chạy trốn khỏi cái khe núi gọi trời trời không hay gọi đất đất chẳng biết này chứ?” Chu Nhung lạnh băng nói: “Hay anh vẫn ngây thơ cho rằng, đối phương sẽ tuân thủ lời hứa giao dịch với anh?”
Thang Hạo cười ngắn ngủi một tiếng: “Đây là chuyện của tôi, đội trưởng Chu.”
Khuỷu tay cứng như sắt của hắn vừa bóp cổ họng Tư Nam vừa không thèm buông lỏng thêm tí nào, kĩ năng cực kì chuyên nghiệp thành thạo, một mặt kiểm soát lượng khí oxi không cho Tư Nam thực sự chết ngay lập tức vì nghẹt thở, đồng thời cũng không thể vùng vẫy phản kháng, cứ thế kéo hắn đi lùi về phía sau.
Đám người Chu Nhung lập tức đuổi theo, Thang Hạo quát bảo: “Đứng yên! Chỉ cần tôi phát hiện có bóng người trong phạm vi hai trăm mét, tôi sẽ lập tức đập gãy hai tay cậu ta!”
Sắc mặt Chu Nhung nhất thời trở nên vô cùng xấu xí.
“Anh sẽ không gặp lại tôi nữa đâu,” Thang Hạo lạnh lùng nói, “Bye bye.”
Cả người hắn nép hoàn toàn phía sau Tư Nam, rồi cứ bước từng bước lùi ra khỏi phạm vi tầm nhìn của mọi người.
Cho đến khi tiếng bước chân sột soạt biến mất trong rừng cây, Chu Nhung mới bước dài lên trước tóm lấy khẩu tiểu liên, trầm thấp nói: “Đi theo!”
***
Cây cối cùng bụi cỏ mọc càng ngày càng tươi tốt, gần như che kín ánh mặt trời, chung quanh toàn màu xanh ngắt bá đạo và cường thế, mỗi bước đều gần như giẫm lên đống lá cây mục nát với bùn đất.
Nhưng Thang Hạo dường như cực kì quen thuộc với con đường này, hắn không ngừng chuyển hướng tiến bước, chẳng mấy chốc âm thanh ào ào của thác nước đã xa xăm đến mức không còn nghe thấy.
Tư Nam mím chặt môi, gần như bị thụ động kéo đi. Con đường trong rừng gập ghềnh khó đi, liên tục đụng phải ổ gà lấp dưới đống lá cây hoặc sình lầy, Thang Hạo không chú ý đột nhiên giẫm phải mép ổ lá, nháy mắt trượt chân một cái.
“Bốp!”
Tư Nam tóm lấy cánh tay đặt ngang cổ họng mình, chỉ trong chớp mắt, Thang Hạo bật phắt người dậy, họng súng dí ngay tại ót Tư Nam!
“…………..” Động tác của hai người đều tức thì bế tắc, sau vài giây Tư Nam chậm rãi dần dần buông lỏng tay ra.
“Cậu đã coi thường tôi rồi đấy, huấn luyện viên White Eagle ạ.” Thang Hạo nói mỉa: “Tôi dẫu gì cũng là người đi ra từ bộ đội đặc chủng đấy.”
Tư Nam quay lưng với hắn, nhìn về phía trước hỏi: “Anh định đưa tôi đến chỗ Law Mayer?”
Thang Hạo không trả lời.
“Chắc các anh không móc nối từ lâu đâu nhỉ, gặp nhau trong khe núi à?” Tư Nam híp đôi mắt: “Trong tay anh ta có nhược điểm gì, kháng thể cuối cùng?”
Sau một lát trầm mặc, Thang Hạo cuối cùng mở miệng, nhưng không phải trả lời mà là hỏi lại: “Cậu có bao nhiêu tinh thần hy sinh?”
Tư Nam nói: “Tùy từng trường hợp mới nói.”
“Nếu là tương lai của đại đa số con người của hành tinh này thì sao?”
Thang Hạo không nhìn thấy khuôn mặt của Tư Nam, nhưng hắn có thể cảm thấy chàng huấn luyện viên White Eagle con lai này vậy mà đang thực sự ngẫm nghĩ.
Lát sau Tư Nam nói: “Tôi không xác định được sẽ hy sinh tới mức nào, song tôi khẳng định, cái dạng gà bệnh như anh tuyệt đối không làm nổi trò trống gì trước mặt Law Mayer.”
Thang Hạo: “……………”
Trong rừng cây phía xa loáng thoáng truyền đến thanh âm cành khô rơi khỏi ngọn cây, Thang Hạo lập tức tóm lấy hắn lùi người trốn sau thân cây, che kín kẽ cơ thể mình, chỉ trong nháy mắt chung quanh lại trở về sự tĩnh lặng im lìm.
“Bọn họ đã theo đến rồi.” Tư Nam tỉnh bơ nói, chợt dừng rồi lảng đi: “Bên cạnh Chu Nhung có ít nhất hai mươi lính đặc chủng tinh nhuệ có sức chiến đấu cao, bên Law Mayer có mấy người?”
Thang Hạo vô cúng kín đáo quan sát tình hình sau lưng, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng trả lời: “Có anh ta, hai người khác không biết đã chết chưa hay ẩn núp rồi.”
“Anh chắc anh ta có kháng thể thật chứ.”
“Chính mắt tôi nhìn thấy.”
“Anh ta hứa với anh, nếu anh bắt được tôi, thì sẽ lấy kháng thể cuối cùng để trao đổi phải không?”
Sự thật vô cùng rõ ràng, Thang Hạo dùng sự im lặng thay cho câu trả lời chắc chắn.
“Vậy là,” Tư Nam chế nhạo nỏi: “Anh thực sự tin anh ta sẽ thực hiện đúng lời hứa?”
Binh sĩ trốn tại nơi bí mật tự động đứng im, cây cối gần đó lại trở về sự im lặng kì quái.
Thang Hạo thu hồi tầm mắt, cuối cùng mở miệng nói: “………..Không tin cho lắm.”
Đáp án này cũng không gây bất ngờ gì, Tư Nam bình tĩnh nói: “Thế anh nên hợp tác với Chu Nhung. Law Mayer dẫn dụ đàn zombie đến tấn công, hại chết hơn hai mươi binh sĩ vô tội, mặc dù anh ta sẽ thực hiện lời hứa giao kháng thể cuối cùng cho anh, anh lại không định báo thù cho các cậu ấy sao?”
Cái tay cầm súng của Thang Hạo hơi run rẩy, xương cổ của Tư Nam có thể cảm nhận rất rõ họng súng giần giật, viên đạn lên nòng kia chỉ còn cách da thịt hắn chưa đến mấy tấc.
“Hợp tác cùng Chu Nhung?” Rất lâu sau Thang Hạo lạnh lùng mà cảnh giác nói, “Nếu nói cho Chu Nhung thì sẽ như thế nào? Anh ta sẽ không ủng hộ việc đưa cậu đi làm con tin, trái lại sẽ cực lực đề nghị mọi người từ từ ẩn núp bao vây chung quanh Law Mayer, rồi giơ tay ra lệnh giết chết anh ta. Nhưng mà tính cảnh giác của Law Mayer vô cùng cao, một khi bị phát hiện anh ta sẽ hủy kháng thể cuối cùng ngay tức khắc, cậu cũng nói đó là mẫu kháng thể cuối cùng của thế giới rồi còn gì!”
“Vậy kế hoạch của anh là gì?” Tư Nam hỏi lại.
Thang Hạo di chuyển trọng tâm gang bàn chân, khẽ nhích người dựa vào thân cây──Nhiều ngày gian nan liên tục tìm đường sống sót khiến hắn cũng oải đến nỗi nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể nhờ hành động này để nghỉ tạm, khàn khàn nói: “Tối hôm đó vốn dĩ Law Mayer muốn trực tiếp giết chết Quách Vĩ Tường. Tôi lừa anh ta nói tổng bộ đã quyết định, nếu đoàn người chúng tôi bị mất liên lạc, tổng bộ sẽ phái Chu Nhung và cậu làm đoàn tìm kiếm thứ hai đến khe núi. Nếu để tôi mang Quách Vĩ Tường thương nặng sắp chết đi, lúc cậu nhìn thấy tôi sẽ dễ dàng tin tưởng rồi sau đó buông lỏng cảnh giác.”
“Anh không ngờ tôi sẽ đến khe núi.”
“Không ngờ được.” Thang Hạo thừa nhận, “Tôi cho rằng kết quả tốt nhất là Chu Nhung đến đây, cực chẳng đã tôi sẽ bắt trói Chu Nhung đưa đi để Law Mayer xả giận.”
“Cái đồ tù trưởng nhà anh còn muốn bắt cóc Chu Nhung?” Tư Nam vô cùng bất ngờ.
Thang Hạo mất kiên nhẫn nói: “Lòng có đống ảo tưởng bao lớn không được à!”
Tư Nam: “………..”
“Tôi đã tính sẵn lỡ có nhây đến giây phút cuối cùng, cũng chỉ có thể báo cáo chuyện này với phía quân đội, để tổng bộ quyết định rốt cuộc có bắt cậu đi đổi kháng thể hay không.” Thang Hạo bất đắc dĩ nói tiếp: “Vì thế khi tôi thấy cậu thực sự xuất hiện tại khe núi này thì vô cùng kinh ngạc, cũng lập tức nhận ra, quyết định lựa chọn cuối cùng đã rơi xuống đầu mình….nếu đội ngũ sau này không phải do Chu Nhung dẫn đầu, hoặc tôi sẽ thực sự ủy thác cả đội, xin mọi người cùng hợp tác với nhau; nhưng Chu Nhung chắc chắn là vật cản, mà cậu cũng sẽ không muốn làm con tin, tôi chỉ đành dùng cái kế dở hơi này.”
Nói cách khác, tù trưởng Thang cũng không nghĩ ra được kế hoạch vẹn toàn.
Quả thực là tình huống đâm lao thì phải theo lao.
Tư Nam trầm tư một lát, hỏi: “Law Mayer đang ở đâu? Chắc không phải cái hang vừa nãy anh bảo tôi vào đâu nhở.”
Thang Hạo nói: “Không, anh ta ở phía sau sườn dốc đối diện….trong cái hang kia chỉ có một cái hố do tự tôi đào thôi.”
Khóe môi Tư Nam không khỏi giật giật.
Đằng sau không có lấy một âm thanh, Chu Nhung gần như im lặng đến nín thở. Mà mặt trời dần dần ngả về tây, thời gian đã quá buổi trưa, một khi sắc trời tối dần thì sẽ hành động càng thêm bất lợi, Thang Hạo ra hiệu: “Đi trước đi.”
Tư Nam lại đứng im bất động: “Không, anh thực chất đang tự đi tìm đường chết đó. Mục tiêu của căn cứ White Eagle là để chủng người ưu hóa và pháo đài độc tài xuất hiện ở thời tận thế, phải bắt buộc nắm chặt kháng thể cuối cùng trong tay, Law Mayer không thể vì tôi mà buông bỏ thứ này được.”
“Tôi biết chứ, thế nhưng………..”
“Khi anh vừa mới đưa tôi đến, bên anh ta sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Anh cho rằng một mình anh đối mặt với Law Mayer có bao nhiêu phần thắng?”
Thang Hạo hỏi vặn: “Cậu lại muốn nói tôi là gà bệnh sao?”
Tư Nam thản nhiên nói: “Để Chu Nhung qua đây, mọi người cùng nghĩ cách với nhau, nếu bắt buộc thì tôi bằng lòng làm con tin. Hoặc anh dùng súng dí vào tôi, tôi đến nói với Chu Nhung.”
Thang Hạo đứng im bất động, tuy rằng không nhìn rõ mặt hắn, nhưng tiếng hít thở dồn dập vẫn để lộ tâm trạng do dự không quyết của hắn.
“Thực ra tôi không cho rằng anh là gà bệnh, trái lại những biểu hiện của anh đều khá được khen ngợi.” Dưới tình huống bị họng súng dí sau ót, Tư Nam từ từ quay đầu, nói: “Tuy nhiên bên cạnh Law Mayer cũng có hai tên đàn em, một chọi ba không chột cũng què, anh căn bản không có đường thắng── Nếu tôi đoán không sai, trung tá Thang, anh đã sẵn sàng chết chùm với bọn họ rồi nhỉ.”
Hai má Thang Hạo phồng lên, bởi vì răng hàm cắn chặt, đến nỗi sau gáy cũng cứng theo.
Tư Nam nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh:
“Đừng hòng chơi trò tự mình hy sinh, Chu Nhung cũng là quân nhân, anh nên tin tưởng hành vi cùng năng lực của anh ấy.”
Thang Hạo im lặng rất lâu, Tư Nam thu hồi ánh mắt cất cao giọng: “Chu Nhung!”
Trong rừng không một tiếng người, Tư Nam lại nói: “Ổn cả rồi! Anh qua đây đi! Tù trưởng……trung tá Thang chỉ muốn đùa giỡn với anh thôi!”
Thang Hạo: “Đừng gọi tù trưởng có được không! Vận may đều bị các cậu gọi cho xui cả rồi!”
Một lát sau rừng cây lay động, Chu Nhung cầm khẩu tiểu liên đẩy bụi cây đi ra, lạnh lùng nói: “Đùa giỡn? Anh chưa trông thấy trò nào có thể đùa đến thế này đâu, ông đây mới phải mở to mắt nhìn!”
Thang Hạo mặc kệ y, bàn tay bóp chặt cổ họng Tư Nam nới lỏng, chỉ dùng họng súng dí sau gáy hắn: “Anh đến đây nói đi.”
Tư Nam kể lại đơn giản từng chuyện đã qua một lần, tuyệt không cố ý dặm mắm thêm muối để giải vây cho Thang Hạo, cách thức nói chuyện đơn giản mạch lạc ngắn gọn. Cuối cùng nói: “Em tin đây là sự thật. Bây giờ phải nghĩ cách để Law Mayer mất cảnh giác, nếu không anh ta mà phá hủy kháng thể thì sẽ rắc rối to. Em có thể làm con tin….”
“Em nói cái gì?!” Chu Nhung đằng đằng sát khí: “Con tin? Sao phải làm?!”
Tư Nam: “Thang Hạo áp giải em đến nơi ẩn náu của Law Mayer, các anh tận dụng cơ hội phá hủy phương tiện vận chuyển của anh ta, tay súng bắn tỉa đứng ở trên cao thực hiện nhiệm vụ………….”
“Quá nguy hiểm! Không còn cách nào khác à? Không thể để cả độ cùng xông đến trực tiếp nổ chết anh ta sao?!”
Tư Nam: “………….”
Thang Hạo: “Tôi thấy tôi vẫn nên hành động thì hơn.”
“Đây là biện pháp duy nhất có thể giải quyết vấn đề.” Tư Nam nhìn thẳng Chu Nhung, ánh mắt bình tĩnh trong trẻo: “Thực tế không có nguy hiểm như vậy, Law Mayer sẽ không để em chết dễ dàng. Quan trọng ở chỗ phá hủy phương tiện di chuyển của bọn anh ta, và chuyện liều lĩnh giết chết đám đó trước khi họ đập vỡ kháng thể, người gánh chịu mạo hiểm lớn nhất thực ra là Thang Hạo.”
Thang Hạo lạnh lùng nói: “Đừng để ý đến tôi, tôi sớm đã lên kế hoạch buộc thuốc nổ lên người mình rồi.”
Chu Nhung tức thì thả ba lô xuống mặt đất, cầm một bọc thuốc nổ ra: “Anh buộc trước đi rồi nói sau.”
Thang Hạo trên đỉnh đầu Tư Nam thực sự muốn tiến đến lấy, Chu Nhung vừa nhìn hành động này, nhanh chóng giấu bọc thuốc nổ ra sau lưng: “Anh muốn làm gì?!”
“Tôi làm gì á? Hôm nay tôi sẽ cùng chết chùm với bọn họ! Dù sao thì hộp kháng thể cũng phòng chống cháy nổ mà…..”
“Muốn cố thì tự anh đi mà cố! Nổ chết Tư Nam thì phải làm sao?!”
Thang Hạo phẫn nộ: “Giờ lúc nào rồi, trong đầu anh đang nghĩ cái gì thế?!”
Chu Nhung không hề thua kém: “Vì sao Law Mayer có thể phản kháng bắt cóc phi công lái qua đây? Vì sao người nước A tìm được hộp kháng thể ngay thế? Đây vốn là nhiệm vụ của anh! Tình hình rầy rà đến ngày hôm này đều là lỗi của anh!”
“Thế nên tôi không muốn tìm anh giúp đỡ! Không muốn hợp tác thì cút qua một bên! Ông đây bây giờ có thể tự──”
Thang Hạo tức giận hét khàn cả giọng chợt im bặt lại, chỉ thấy Tư Nam nhanh như chảo chớp lộn người vung tay bổ xuống, sức chú ý của Thang Hạo đã bị Chu Nhung phân tán, hắn vừa mất cảnh giác, khẩu súng lục liền bị Tư Nam hung mãnh đá văng, “Pằng!” một tiếng, súng cướp cò bay cái vèo vọt lên bầu trời.
Nháy mắt khi tiếng súng vang lên, máu toàn thân Chu Nhung đều lạnh toát, rừng cây phía sau lay động mạnh, cả đội lính đặc chủng đều vọt ra.
Một tiếng bốp giòn tan, trong một phần nghìn giây Tư Nam vội vã vồ lấy khẩu súng trước Thang Hạo, một giây sau dí vào mi tâm Thang Hạo!
“Anh không thể,” Tư Nam thản nhiên nói, “Với cái số đen như tù trưởng của anh, còn đòi đơn phương đánh boss, chưa cầm được kháng thể đã bị đập chết tươi rồi.”
Thang Hạo đứng thẳng trước mặt hắn, bất động tại chỗ.
Bình luận truyện