Người Bất Tử
Chương 9
Dịch: Khởi Linh
***
Tại quân khu B, trong phòng liên lạc khẩn cấp.
“Báo cáo phân tích tóm tắt đã có, kiểm tra tất cả gene Omega của cả nam lẫn nữ, nhân vật mục tiêu không có ở đây.”
Đèn đỏ cấp cứu lóe sáng, ánh lên khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại của nữ nghiên cứu viên, bởi vì chạy vội nên vẫn đang thở hổn hển không thôi. Một ông lão đeo quân hàm ngôi sao giấu sâu mặt vào lòng bàn tay, vài giây sau mới ngẩng đầu nói: “Tôi biết rồi.”
Ông lão nhấc điện thoại vệ tinh ở trên bàn, trực tiếp ấn mật mã liên lạc. Sau nửa phút chờ đợi dài đằng đẵng, điện thoại được đối phương tiếp nhận: “Thiếu tướng Tiền, mời báo cáo kết quả.”
Ông lão há há mồm, lại không nói được tiếng nào.
Trầm mặc khó tin kể rõ đầu đuôi.
“Chúng tôi đã kiểm tra nghiêm ngặt tất cả hành khách quá cảnh qua thành phố của chuyến DC918. Nếu máy bay bị rơi, chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở chỗ nào đó.” Giọng nói của đối phương cũng cực kì nặng nề, ngập ngừng một lát lại hỏi: “Tình hình trung đoàn của đơn vị bí mật 118 có phản hồi về không?”
“………Tôi đã gửi tất cả tám đội đi. Ba đội đã được xác nhận là hy sinh toàn bộ thành viên, hai đội mất tích, hai đội thất bại trở về. Thiếu tá Chu dẫn trung đội số sáu nghĩ cách cứu viện mấy trăm người bị nhốt, song sau khi trực thăng đến cứu bị nhiễm virus thì cũng đã mất liên lạc…..”
Thiếu tướng Tiền hít một hơi sâu ổn định cảm xúc, giọng nói trở nên cứng ngắc: “Tôi có thể cử nốt hai đội cuối cùng, thế nhưng chúng tôi cần phải nắm được thêm nhiều thông tin của nhân vật mục tiêu. Nếu không sẽ như mò kim đáy biển, hoàn toàn rơi vào thế bị động, căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ này!”
“Không thể.” Người ở đầu bên kia từ chối: “Nửa năm qua nhân vật mục tiêu luôn liên lạc một chiều với thứ trưởng Quách của bộ an ninh quốc gia, vì thế tất cả thông tin nhận dạng đều được bảo mật ở cấp độ cao, mà thứ trưởng Quách đã được xác nhận hy sinh trên đường di chuyển.”
Thiếu tướng Tiền gắt gỏng: “Không rõ nhận dạng, không rõ diện mạo, chỉ biết mỗi tính cảnh giác cao và lập trường chính trị không rõ ràng, kêu tôi tìm người thế nào đây? Chẳng nhẽ phát liên tục rộng rãi trên radio cho các thành phố trung tâm rồi sau đó đợi đối phương chủ động dâng lên cửa?”
“…………..”
“Vì phòng ngừa đối phương lẩn trốn mùi pheromone của Alpha, toàn bộ bộ đội đặc chủng cấp dưới của tôi đều đã được tiêm thuốc giả Beta, trang bị vũ trang hạng nặng xâm nhập vào ổ zombie, sự thật chứng minh căn bản vô ích! Biết đâu mục tiêu đã chết vì tai nạn rồi cũng nên!”
“Nếu đã chết,” Giọng nói ở đầu bên kia lãnh khốc rõ ràng, gằn từng chữ: “Tất cả hy vọng trước mắt của chúng ta, đều sẽ….mất sạch sành sanh.”
Tiếng hít thở sốt ruột mơ hồ không rõ ở trong điện thoại, thiếu tướng Tiền mệt mỏi nhắm chặt mắt, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên bên ngoài hành lang truyền đến tiếng chuông nặng nề.
Vài nghiên cứu viên đột nhiên bật dậy, đều thay đổi sắc mặt, thiếu tướng Tiền quay ngắt đầu lại.
Ầm!
Lại thêm một tiếng, lần này đã gần hơn.
“Bọn chúng…..bọn chúng đến rồi.”
Trong sự im lặng chết chóc, tiếng nổ thứ ba gần kề ngay sát cánh cửa, dừng lại tại đây.
Trái tim mọi người đập thình thịch, ánh mắt tuyệt vọng ghim chặt vào cánh cửa thép đóng kín. Đầu bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển cùng tiếng cào cửa không kiên nhẫn như của một loài dã thú, ước chừng hơn mười giây sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Rầm!!!
Căn phòng rung lắc dữ dội, tiếng hoảng sợ vọng khắp bốn phía, tất cả mọi người trơ mắt nhìn cánh cửa thép lõm sâu, biến thành một đường cung khủng bố──
Sáng sớm ngày hôm sau, sáu giờ.
Ánh mặt trời ló dạng xua tan cái u ám, cơn gió tràn ngập mùi thịt tanh tưởi ẩm ướt. Những người sống đều lục tục tỉnh dậy, hoặc nói chuyện, xuống xe hoạt động chân tay, hoặc cuốn chăn ngồi ngẩn ra bên cửa sổ; Chu Nhung đã dẫn đội mình lên đường cao tốc kiểm tra từng con xe, tìm được một ít dầu ma dút còn thừa, dùng ống nhựa hút đầy mấy thùng mới quay về, người nào người nấy đều miệng đầy mùi dầu, cả tập thể đứng bên vệ đường nhổ phì phì.
Đúng sáu giờ ba mươi xuất phát, bảy giờ đến khu công nghiệp, xe bus từ từ đỗ lại trước một nhà máy phân bón hóa học.
Nhan Hào dẫn một tiểu đội đi thám thính một vòng, quét sạch hơn mười con zombie nhào tới, ra hiệu cho mọi người có thể tiến vào.
Nhà máy lộn xộn vô cùng, chỗ nào cũng toàn máu tươi, có điều thiết bị máy móc không bị hư hại gì lớn, ở sân sau còn có nửa mẫu đất trồng rau, đang nuôi vài con gà trong lồng. Hơn ba mươi người may mắn sống sót phân chia ký túc xá công nhân, cánh đàn ông được Đinh Thực và Trương Anh Kiệt dẫn đầu đi quét dọn tổng vệ sinh, sửa chữa lưới sắt, thăm dò hoàn cảnh chung quanh; bên phụ nữ thì tìm được nồi niêu xoong chảo và bình ga, đảm nhiệm trọng trách nấu nướng.
Chu Nhung đứng cạnh vòi nước ở sân trước, xả nước vàng khè tràn đầy rỉ sắt, vội vàng rửa qua loa mặt mũi.
“Địa thế cao, nhà máy kiên cố, kho hàng còn tồn trữ đồ ăn, khu dân cư dân gần nhất cũng cách khoảng năm km.” Cậu bộ đội đặc chủng cấp dưới tên Quách Vĩ Tường của y đứng ngay phía sau, báo cáo đâu ra đấy: “Nếu quân khu vẫn không liên lạc được với chúng ta, chúng ta có thể đóng quân ở đây tối thiểu trong một thời gian, sau đó xem xét tình hình coi sao.”
Chu Nhung không đáp, chìa đầu xuống dưới dòng nước mạnh, lắc lắc bọt nước, mái tóc ngắn ngủi dựng ngược cả lên.
“Mặc dù không có điện, nhưng chúng ta có máy phát điện chạy bằng dầu ma dút. Nhan Hào đang ghi chép thông tin số người sống sót, chuẩn bị tổ chức tổ đội canh gác, bảo đảm một ngày hai mươi tư giờ đều có người tuần tra…..”
“Hai ngày nữa,” Chu Nhung đột nhiên xen lời.
Quách Vĩ Tường: “?”
“Nếu tên lửa hạt nhân vẫn chưa được phóng, anh sẽ đi quân khu B do thám tình hình, các cậu ở lại bố trí ổn thỏa quần chúng, đợi tin anh mang về.”
Chu Nhung vén vạt áo T-shirt lau mặt, quần rằn ri ôm sát cơ bụng v-cut, lộ ra tám múi cơ bụng rắn chắc. Quách Vĩ Tường có chút nôn nóng, đi theo sau y nói: “Anh không thể đi, Nhung ca! Đến quân khu bắt buộc phải vượt qua thành phố B, ngoại trừ bay qua thì nếu không chỉ có con đường chết, anh mọc cánh bay đi hay định như thế nào đây?”
Chu Nhung chế nhạo liếc nhìn cậu ta: “Bảo ông nội chú phái một cái trực thăng đến nhé, nhị đại?”
Quách Vĩ Tường tức giận nói: “Nếu có thể liên lạc được, em sẽ bảo ông cử chiếc F22 chiến đấu cho anh, thiếu một cái lốp thì coi như em thua.”
“Nhung ca!” Xuân Thảo bất thình lình chạy như điên từ phía đông nhà máy đến: “Mau lại đây, bọn em phát hiện được một…..”
Phản ứng đầu tiên của hai người là có zombie nào đó lấp ló đâu đây, ai ngờ Xuân Thảo xông tới kéo tay Chu Nhung lôi xềnh xệch, mặt mày căng thẳng, lúc sau lưỡng lự nói hai chữ: “……bà bầu.”
Chu Nhung: “Hở?”
Đầu của Chu Nhung phình to ra luôn.
“…….Cô tên là gì?” Tư Nam ngồi trong căn tin, ngạc nhiên nói.
Trong số những người còn sống chỉ có sáu người phụ nữ, trong đó có hai cô gái tầm hơn hai mươi chắc là bạn bè, co cụm ngồi một góc suốt cả quãng đường. Thời tiết tháng chín đã trở lạnh, một người còn mặc rõ dày, tất cả mọi người còn nghĩ cô ấy béo nên sợ lạnh.
Ai biết cô ấy mang bầu, em bé đã được sáu tháng.
“Vương, Vương Văn…..” Bà bầu kia co người, trả lời: “Tôi khỏe mạnh lắm, có thể kiếm sống…..”
Bạn của cô ấy là một cô gái mi thanh mục tú, chắn trước người bà bầu cướp lời: “Cô ấy không ăn nhiều, cũng không cần chăm sóc, nếu cần thì đã có tôi lo lắng cho cổ. Chúng tôi sẽ không gây khó khăn cho mọi người, chạy trốn cũng rất nhanh, không phải chúng tôi cũng chạy ra khỏi kho hàng giống mọi người sao?”
Tư Nam với Nhan Hào liếc nhìn nhau.
“Đừng bỏ lại cô ấy có được không?” Cô gái vừa nài nỉ, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt hai chàng trai đối diện.
Chàng trai trẻ tuổi bên phải tuy rằng tuấn tú, song cả đường rất ít nói, giữa mi gian luôn có luồng hơi thở lạnh lẽo, không giống người mềm lòng.
Anh bộ đội đặc chủng bên trái luôn sắp xếp thỏa đáng, bảo vệ số người sống sót trên xe bus suốt quãng đường chạy trốn, hành động làm việc càng ôn hòa, thân thiết hơn.
“Chúng tôi có thể ăn ít đi.” Cô gái thầm tính toán, cơ thể nghiêng về phía Nhan Hào, cố gắng chớp mắt đôi mắt vốn rất to rất long lanh xinh đẹp của mình, cầu xin: “Cuộc sống bây giờ rất khó khăn, ông xã cô ấy bị nhốt ở thành phố T, chưa rõ sống chết. Nếu bây giờ để cô ấy đi, một mình bà bầu sẽ sống thế nào? Xin anh đấy anh đẹp trai, anh chắc chắn là người tốt, em là Ngô Hinh Nghiên, anh có thể gọi em là Nghiên Nghiên…..”
Ngô Hinh Nghiên quả thật là một cô gái xinh đẹp, giọng nói mềm mại cầu xin thế này, cực có ý em rất tội nghiệp.
Đáng tiếc Nhan Hào đách quan tâm, sau khi nhìn chằm chằm bụng Vương Văn quan sát một lát, Tư Nam ở bên cạnh lên tiếng: “Sáu tháng, không thể phá rồi.”
Hắn chỉ kể trần thuật lại sự thật, nhưng mà hai cô gái nghe được vào trong tai lại không phải như vậy, sắc mặt Vương Văn lập tức trắng bệch.
Nhan Hào vội vàng khuyên can: “Đừng khóc, không phải chúng tôi muốn cô phá thai đâu! Chỉ có điều cô……nếu sinh em bé…….mấy thứ như tã lót sữa bột….”
Nhan Hào loạn cào cào, nhìn thấy bóng dáng Chu Nhung xuất hiện ở cửa căn tin từ xa, vội vã đứng dậy nói: “Tôi đi hỏi đội trưởng của chúng tôi đã.”
Trong lòng mọi người, Hình tượng của Chu Nhung là một người độc ác, Ngô Hinh Nghiên nhất thời cuống cuồng, đương lúc Nhan Hào đi qua bèn ôm chặt tay cậu ta, gần như dán cả ngực mình vào: “Anh trai, em van xin anh!”
Nhan Hào vội vàng rút tay ra, theo phản xạ nhìn đến chỗ Tư Nam: “Không sao đâu, tôi sẽ nói giúp cô.” Bước nhanh đến bên Chu Nhung.
……Nhìn tôi làm giề? Tư Nam ù ù cạc cạc nghĩ.
Ngay sau đó hắn thoáng thấy ánh mắt của Ngô Hinh Nghiên── Cô nàng này nhìn Nhan Hào cứ y như cứu tinh ấy, tràn ngập lo lắng cùng mong đợi.
“Ài, sợ tôi đi tố với Chu Nhung đây mà.” Tư Nam thoáng chốc hiểu ra, chú ý bóng lưng hai người kia ở xa, thầm nghĩ: “Hai tên gay này yêu thắm thiết phết đấy chứ.”
“Đừng nói ra vội.” Chu Nhung nghe xong đầu đuôi câu chuyện, suy nghĩ một lát rồi căn dặn: “Hơn ba mươi người, chẳng ai quen biết ai, cố để bà bầu kia ở lại đi, nhưng đừng để đi bậy đi bạ.”
Nhan Hào gật đầu.
“Ở sân sau có trứng gà mái mới đẻ đấy, chia cho cô ấy một quả, đừng để người khác trông thấy. Tinh thần mọi người đều đang bị áp lực lớn, như dây cung bị kéo căng, trước khi chúng ta liên lạc được với căn cứ không thể nảy sinh mâu thuẫn được.”
Nhan Hào đều gật đầu đồng ý, thấy Chu Nhung quay người chuẩn bị bỏ đi, tiện thể hỏi: “Đội trưởng anh đi đâu đó?”
“Vào kho hàng tìm vài thứ.”
“Tìm gì thế anh?”
Chu Nhung há miệng định đáp, đột nhiên khóe mắt thoáng thấy Tư Nam, phát hiện hắn với Nhan Hào mới rồi ngồi cạnh nhau, trong lòng tự nhiên hơi khó chịu.
“….Không có gì.” Chu Nhung cười tươi, nói: “Tìm thùng bia, tối nay mọi người cùng tụ tập.”
Chu Nhung đích thân đi vào kho hàng dọn dẹp mấy cái hòm, xếp chồng chất ở sân sau nhà máy, lại khiêng thùng bia ra, đến bữa tối quả nhiên gọi mọi người vào căn tin nhà máy, phát biểu bài diễn thuyết động viên tinh thần ngắn gọn của mình.
“Bởi vì chúng tôi tạm thời không thể liên lạc được với quân khu, nhưng xin hãy tin tưởng quân đội và chính phủ sẽ không bỏ rơi bất cứ người sống nào. Số vật tư chúng tôi góp được ở thành phố T cộng với đồ ăn trong nhà kho nhà máy, hoàn toàn có thể giúp mọi người chống đỡ được thêm ba tháng nữa, đến khi đó nhất định có thể dẫn mọi người tìm được căn cứ tị nạn.”
“Phải tu trăm năm mới có thể đắc đạo, bất kể tương lai có quen hay không, lúc này người sống ngồi đây đều có duyên phận với nhau. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ người dân nào, cũng mong mọi người giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau.” Chu Nhung giơ cốc bia, kính một vòng chung quanh, trịnh trọng nói: “Cám ơn mọi người, tôi xin kính ly này cùng mọi người.” Nói xong bèn ngửa đầu uống hai hớp bia to đùng.
Tất cả mọi người đều xúc động, có người chủ động đứng dậy biếu thuốc, cũng có người bắt đầu tự giới thiệu bản thân: “Tôi tên Tiêu Thụ, ngày đó đến gặp khách hàng ở khu thương mại….”
“Tôi là bảo vệ tòa nhà….”
“Kỹ sư viễn thông, thư sinh trói gà không chặt đây!”
“Tôi là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện thành phố, ài đừng nói nữa…..”
“Khoa ngoại?” Lỗ tai Chu Nhung giật giật.
Chu Nhung lập tức đứng dậy bước về trước, nhiệt tình bắt tay với vị bác sĩ trung niên kia, mạnh mẽ kéo ông đến bên cạnh: “May quá, may quá! Xin hỏi chú biết khám những bệnh gì?”
“……….Hở?”
“Chú biết đỡ đẻ không?”
“Biết…..biết một ít, lúc đi lâm sàng có từng thực tập….”
Chu Nhung vỗ vai ông ấy tỏ vẻ: “Cháu kính trọng những người cứu sống mạng người khác nhất đấy!”
Người đàn ông trung niên họ Trịnh kia hiển nhiên đã từng nhìn thấy cảnh tượng Chu Nhung tức giận với vị bác sĩ trong kho hàng ở thành phố T, cực kì hoảng sợ với thái độ trước ghét sau kính của y như bây giờ, vội vàng cười làm lành kính rượu, khiêm tốn tỏ vẻ bản thân mình có thể làm được tất cả, nguyện ý nghe lời tổ chức sắp xếp.
Ngô Hinh Nghiên giơ cốc bia, đứng dậy đi đến chỗ Nhan Hào ngồi, ngượng ngập nói: “Chào anh. Chuyện buổi chiều nay thực sự phải cám ơn anh….”
Khi cô cúi đầu mái tóc dài cũng theo sườn mặt rủ xuống, gần như buông xuống vai Nhan Hào, sợi tóc vô cùng mềm mại, mang theo mùi hương thoang thoảng đặc biệt của con gái.
Thế nhưng bất ngờ là Nhan Hào không đợi cô nói hết, đã bật dậy đi đến bàn bên cạnh, nói: “Không có gì.”
Câu nói “Em kính anh một ly” tắc nghẹn trong cổ Ngô Hinh Nghiên, chỉ thấy Nhan Hào lách qua cô ta, đi vài bước ngồi xuống cái bàn khác.
Tư Nam đang ăn bánh bích quy với nước trắng, bị nghẹn suýt chết, không có để ý người ngồi trước mặt, lúc sau mới ngẩng đầu liếc nhìn, dùng ánh mắt hỏi sao thế?
“………”
Nhan Hào có hàng mi dày dặm cùng đôi mắt rất sáng, còn hai mí thì cực kì sâu── Đây là gương mặt đẹp trai làm bao trái tim thiếu nữ đập thình thịch. Những khi cậu ta yên lặng, con ngươi chuyên chú nhìn cái gì đó, rất ít ai có thể nỡ lòng né tránh, không nhìn thẳng vào cậu ta.
Tư Nam nghẹn cổ nuốt miếng bánh xuống, khó khăn hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì thế?”
Nhan Hào không đáp mà hỏi lại: “Mấy hòm đồ ở sau nhà máy là của cậu à?”
“Ừ, Chu Nhung nói đạn dược của các cậu hết rồi, tôi muốn đi tìm chút axit nitric, glycerol, và ít sắt, thử xem có chế tạo được bom hay không ý mà.”
Nhan Hào im lặng một lát.
Tư Nam khẽ nhếch một bên lông mày, nét mặt mang chút nghi vấn, lễ phép tỏ rõ thời gian kiên nhẫn ăn cơm chỉ có giới hạn.
Rất lâu sau, Nhan Hào cuối cùng nói nhỏ: “……….Bình thường đội trưởng bận lắm, đừng có đi tìm ảnh, lần sau nếu cậu muốn khiêng đồ thì có thể gọi tôi.”
“Còn cả những chuyện muốn giúp khác nữa…..đều có thể tìm tôi, lúc nào cũng được.”
Thái độ của cậu ta rất nghiêm túc, vì thế Tư Nam nhất thời không hiểu được, ước chừng vài giây sau mới nhớ ra quan hệ của đôi Beta gay này, lập tức ngộ ra, có lỗi nói: “Lần sau sẽ không thế nữa.”
Nhan Hào cụp mi khẩn trương cười một tiếng, đứng dậy bỏ đi.
***
Tại quân khu B, trong phòng liên lạc khẩn cấp.
“Báo cáo phân tích tóm tắt đã có, kiểm tra tất cả gene Omega của cả nam lẫn nữ, nhân vật mục tiêu không có ở đây.”
Đèn đỏ cấp cứu lóe sáng, ánh lên khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại của nữ nghiên cứu viên, bởi vì chạy vội nên vẫn đang thở hổn hển không thôi. Một ông lão đeo quân hàm ngôi sao giấu sâu mặt vào lòng bàn tay, vài giây sau mới ngẩng đầu nói: “Tôi biết rồi.”
Ông lão nhấc điện thoại vệ tinh ở trên bàn, trực tiếp ấn mật mã liên lạc. Sau nửa phút chờ đợi dài đằng đẵng, điện thoại được đối phương tiếp nhận: “Thiếu tướng Tiền, mời báo cáo kết quả.”
Ông lão há há mồm, lại không nói được tiếng nào.
Trầm mặc khó tin kể rõ đầu đuôi.
“Chúng tôi đã kiểm tra nghiêm ngặt tất cả hành khách quá cảnh qua thành phố của chuyến DC918. Nếu máy bay bị rơi, chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở chỗ nào đó.” Giọng nói của đối phương cũng cực kì nặng nề, ngập ngừng một lát lại hỏi: “Tình hình trung đoàn của đơn vị bí mật 118 có phản hồi về không?”
“………Tôi đã gửi tất cả tám đội đi. Ba đội đã được xác nhận là hy sinh toàn bộ thành viên, hai đội mất tích, hai đội thất bại trở về. Thiếu tá Chu dẫn trung đội số sáu nghĩ cách cứu viện mấy trăm người bị nhốt, song sau khi trực thăng đến cứu bị nhiễm virus thì cũng đã mất liên lạc…..”
Thiếu tướng Tiền hít một hơi sâu ổn định cảm xúc, giọng nói trở nên cứng ngắc: “Tôi có thể cử nốt hai đội cuối cùng, thế nhưng chúng tôi cần phải nắm được thêm nhiều thông tin của nhân vật mục tiêu. Nếu không sẽ như mò kim đáy biển, hoàn toàn rơi vào thế bị động, căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ này!”
“Không thể.” Người ở đầu bên kia từ chối: “Nửa năm qua nhân vật mục tiêu luôn liên lạc một chiều với thứ trưởng Quách của bộ an ninh quốc gia, vì thế tất cả thông tin nhận dạng đều được bảo mật ở cấp độ cao, mà thứ trưởng Quách đã được xác nhận hy sinh trên đường di chuyển.”
Thiếu tướng Tiền gắt gỏng: “Không rõ nhận dạng, không rõ diện mạo, chỉ biết mỗi tính cảnh giác cao và lập trường chính trị không rõ ràng, kêu tôi tìm người thế nào đây? Chẳng nhẽ phát liên tục rộng rãi trên radio cho các thành phố trung tâm rồi sau đó đợi đối phương chủ động dâng lên cửa?”
“…………..”
“Vì phòng ngừa đối phương lẩn trốn mùi pheromone của Alpha, toàn bộ bộ đội đặc chủng cấp dưới của tôi đều đã được tiêm thuốc giả Beta, trang bị vũ trang hạng nặng xâm nhập vào ổ zombie, sự thật chứng minh căn bản vô ích! Biết đâu mục tiêu đã chết vì tai nạn rồi cũng nên!”
“Nếu đã chết,” Giọng nói ở đầu bên kia lãnh khốc rõ ràng, gằn từng chữ: “Tất cả hy vọng trước mắt của chúng ta, đều sẽ….mất sạch sành sanh.”
Tiếng hít thở sốt ruột mơ hồ không rõ ở trong điện thoại, thiếu tướng Tiền mệt mỏi nhắm chặt mắt, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên bên ngoài hành lang truyền đến tiếng chuông nặng nề.
Vài nghiên cứu viên đột nhiên bật dậy, đều thay đổi sắc mặt, thiếu tướng Tiền quay ngắt đầu lại.
Ầm!
Lại thêm một tiếng, lần này đã gần hơn.
“Bọn chúng…..bọn chúng đến rồi.”
Trong sự im lặng chết chóc, tiếng nổ thứ ba gần kề ngay sát cánh cửa, dừng lại tại đây.
Trái tim mọi người đập thình thịch, ánh mắt tuyệt vọng ghim chặt vào cánh cửa thép đóng kín. Đầu bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển cùng tiếng cào cửa không kiên nhẫn như của một loài dã thú, ước chừng hơn mười giây sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Rầm!!!
Căn phòng rung lắc dữ dội, tiếng hoảng sợ vọng khắp bốn phía, tất cả mọi người trơ mắt nhìn cánh cửa thép lõm sâu, biến thành một đường cung khủng bố──
Sáng sớm ngày hôm sau, sáu giờ.
Ánh mặt trời ló dạng xua tan cái u ám, cơn gió tràn ngập mùi thịt tanh tưởi ẩm ướt. Những người sống đều lục tục tỉnh dậy, hoặc nói chuyện, xuống xe hoạt động chân tay, hoặc cuốn chăn ngồi ngẩn ra bên cửa sổ; Chu Nhung đã dẫn đội mình lên đường cao tốc kiểm tra từng con xe, tìm được một ít dầu ma dút còn thừa, dùng ống nhựa hút đầy mấy thùng mới quay về, người nào người nấy đều miệng đầy mùi dầu, cả tập thể đứng bên vệ đường nhổ phì phì.
Đúng sáu giờ ba mươi xuất phát, bảy giờ đến khu công nghiệp, xe bus từ từ đỗ lại trước một nhà máy phân bón hóa học.
Nhan Hào dẫn một tiểu đội đi thám thính một vòng, quét sạch hơn mười con zombie nhào tới, ra hiệu cho mọi người có thể tiến vào.
Nhà máy lộn xộn vô cùng, chỗ nào cũng toàn máu tươi, có điều thiết bị máy móc không bị hư hại gì lớn, ở sân sau còn có nửa mẫu đất trồng rau, đang nuôi vài con gà trong lồng. Hơn ba mươi người may mắn sống sót phân chia ký túc xá công nhân, cánh đàn ông được Đinh Thực và Trương Anh Kiệt dẫn đầu đi quét dọn tổng vệ sinh, sửa chữa lưới sắt, thăm dò hoàn cảnh chung quanh; bên phụ nữ thì tìm được nồi niêu xoong chảo và bình ga, đảm nhiệm trọng trách nấu nướng.
Chu Nhung đứng cạnh vòi nước ở sân trước, xả nước vàng khè tràn đầy rỉ sắt, vội vàng rửa qua loa mặt mũi.
“Địa thế cao, nhà máy kiên cố, kho hàng còn tồn trữ đồ ăn, khu dân cư dân gần nhất cũng cách khoảng năm km.” Cậu bộ đội đặc chủng cấp dưới tên Quách Vĩ Tường của y đứng ngay phía sau, báo cáo đâu ra đấy: “Nếu quân khu vẫn không liên lạc được với chúng ta, chúng ta có thể đóng quân ở đây tối thiểu trong một thời gian, sau đó xem xét tình hình coi sao.”
Chu Nhung không đáp, chìa đầu xuống dưới dòng nước mạnh, lắc lắc bọt nước, mái tóc ngắn ngủi dựng ngược cả lên.
“Mặc dù không có điện, nhưng chúng ta có máy phát điện chạy bằng dầu ma dút. Nhan Hào đang ghi chép thông tin số người sống sót, chuẩn bị tổ chức tổ đội canh gác, bảo đảm một ngày hai mươi tư giờ đều có người tuần tra…..”
“Hai ngày nữa,” Chu Nhung đột nhiên xen lời.
Quách Vĩ Tường: “?”
“Nếu tên lửa hạt nhân vẫn chưa được phóng, anh sẽ đi quân khu B do thám tình hình, các cậu ở lại bố trí ổn thỏa quần chúng, đợi tin anh mang về.”
Chu Nhung vén vạt áo T-shirt lau mặt, quần rằn ri ôm sát cơ bụng v-cut, lộ ra tám múi cơ bụng rắn chắc. Quách Vĩ Tường có chút nôn nóng, đi theo sau y nói: “Anh không thể đi, Nhung ca! Đến quân khu bắt buộc phải vượt qua thành phố B, ngoại trừ bay qua thì nếu không chỉ có con đường chết, anh mọc cánh bay đi hay định như thế nào đây?”
Chu Nhung chế nhạo liếc nhìn cậu ta: “Bảo ông nội chú phái một cái trực thăng đến nhé, nhị đại?”
Quách Vĩ Tường tức giận nói: “Nếu có thể liên lạc được, em sẽ bảo ông cử chiếc F22 chiến đấu cho anh, thiếu một cái lốp thì coi như em thua.”
“Nhung ca!” Xuân Thảo bất thình lình chạy như điên từ phía đông nhà máy đến: “Mau lại đây, bọn em phát hiện được một…..”
Phản ứng đầu tiên của hai người là có zombie nào đó lấp ló đâu đây, ai ngờ Xuân Thảo xông tới kéo tay Chu Nhung lôi xềnh xệch, mặt mày căng thẳng, lúc sau lưỡng lự nói hai chữ: “……bà bầu.”
Chu Nhung: “Hở?”
Đầu của Chu Nhung phình to ra luôn.
“…….Cô tên là gì?” Tư Nam ngồi trong căn tin, ngạc nhiên nói.
Trong số những người còn sống chỉ có sáu người phụ nữ, trong đó có hai cô gái tầm hơn hai mươi chắc là bạn bè, co cụm ngồi một góc suốt cả quãng đường. Thời tiết tháng chín đã trở lạnh, một người còn mặc rõ dày, tất cả mọi người còn nghĩ cô ấy béo nên sợ lạnh.
Ai biết cô ấy mang bầu, em bé đã được sáu tháng.
“Vương, Vương Văn…..” Bà bầu kia co người, trả lời: “Tôi khỏe mạnh lắm, có thể kiếm sống…..”
Bạn của cô ấy là một cô gái mi thanh mục tú, chắn trước người bà bầu cướp lời: “Cô ấy không ăn nhiều, cũng không cần chăm sóc, nếu cần thì đã có tôi lo lắng cho cổ. Chúng tôi sẽ không gây khó khăn cho mọi người, chạy trốn cũng rất nhanh, không phải chúng tôi cũng chạy ra khỏi kho hàng giống mọi người sao?”
Tư Nam với Nhan Hào liếc nhìn nhau.
“Đừng bỏ lại cô ấy có được không?” Cô gái vừa nài nỉ, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt hai chàng trai đối diện.
Chàng trai trẻ tuổi bên phải tuy rằng tuấn tú, song cả đường rất ít nói, giữa mi gian luôn có luồng hơi thở lạnh lẽo, không giống người mềm lòng.
Anh bộ đội đặc chủng bên trái luôn sắp xếp thỏa đáng, bảo vệ số người sống sót trên xe bus suốt quãng đường chạy trốn, hành động làm việc càng ôn hòa, thân thiết hơn.
“Chúng tôi có thể ăn ít đi.” Cô gái thầm tính toán, cơ thể nghiêng về phía Nhan Hào, cố gắng chớp mắt đôi mắt vốn rất to rất long lanh xinh đẹp của mình, cầu xin: “Cuộc sống bây giờ rất khó khăn, ông xã cô ấy bị nhốt ở thành phố T, chưa rõ sống chết. Nếu bây giờ để cô ấy đi, một mình bà bầu sẽ sống thế nào? Xin anh đấy anh đẹp trai, anh chắc chắn là người tốt, em là Ngô Hinh Nghiên, anh có thể gọi em là Nghiên Nghiên…..”
Ngô Hinh Nghiên quả thật là một cô gái xinh đẹp, giọng nói mềm mại cầu xin thế này, cực có ý em rất tội nghiệp.
Đáng tiếc Nhan Hào đách quan tâm, sau khi nhìn chằm chằm bụng Vương Văn quan sát một lát, Tư Nam ở bên cạnh lên tiếng: “Sáu tháng, không thể phá rồi.”
Hắn chỉ kể trần thuật lại sự thật, nhưng mà hai cô gái nghe được vào trong tai lại không phải như vậy, sắc mặt Vương Văn lập tức trắng bệch.
Nhan Hào vội vàng khuyên can: “Đừng khóc, không phải chúng tôi muốn cô phá thai đâu! Chỉ có điều cô……nếu sinh em bé…….mấy thứ như tã lót sữa bột….”
Nhan Hào loạn cào cào, nhìn thấy bóng dáng Chu Nhung xuất hiện ở cửa căn tin từ xa, vội vã đứng dậy nói: “Tôi đi hỏi đội trưởng của chúng tôi đã.”
Trong lòng mọi người, Hình tượng của Chu Nhung là một người độc ác, Ngô Hinh Nghiên nhất thời cuống cuồng, đương lúc Nhan Hào đi qua bèn ôm chặt tay cậu ta, gần như dán cả ngực mình vào: “Anh trai, em van xin anh!”
Nhan Hào vội vàng rút tay ra, theo phản xạ nhìn đến chỗ Tư Nam: “Không sao đâu, tôi sẽ nói giúp cô.” Bước nhanh đến bên Chu Nhung.
……Nhìn tôi làm giề? Tư Nam ù ù cạc cạc nghĩ.
Ngay sau đó hắn thoáng thấy ánh mắt của Ngô Hinh Nghiên── Cô nàng này nhìn Nhan Hào cứ y như cứu tinh ấy, tràn ngập lo lắng cùng mong đợi.
“Ài, sợ tôi đi tố với Chu Nhung đây mà.” Tư Nam thoáng chốc hiểu ra, chú ý bóng lưng hai người kia ở xa, thầm nghĩ: “Hai tên gay này yêu thắm thiết phết đấy chứ.”
“Đừng nói ra vội.” Chu Nhung nghe xong đầu đuôi câu chuyện, suy nghĩ một lát rồi căn dặn: “Hơn ba mươi người, chẳng ai quen biết ai, cố để bà bầu kia ở lại đi, nhưng đừng để đi bậy đi bạ.”
Nhan Hào gật đầu.
“Ở sân sau có trứng gà mái mới đẻ đấy, chia cho cô ấy một quả, đừng để người khác trông thấy. Tinh thần mọi người đều đang bị áp lực lớn, như dây cung bị kéo căng, trước khi chúng ta liên lạc được với căn cứ không thể nảy sinh mâu thuẫn được.”
Nhan Hào đều gật đầu đồng ý, thấy Chu Nhung quay người chuẩn bị bỏ đi, tiện thể hỏi: “Đội trưởng anh đi đâu đó?”
“Vào kho hàng tìm vài thứ.”
“Tìm gì thế anh?”
Chu Nhung há miệng định đáp, đột nhiên khóe mắt thoáng thấy Tư Nam, phát hiện hắn với Nhan Hào mới rồi ngồi cạnh nhau, trong lòng tự nhiên hơi khó chịu.
“….Không có gì.” Chu Nhung cười tươi, nói: “Tìm thùng bia, tối nay mọi người cùng tụ tập.”
Chu Nhung đích thân đi vào kho hàng dọn dẹp mấy cái hòm, xếp chồng chất ở sân sau nhà máy, lại khiêng thùng bia ra, đến bữa tối quả nhiên gọi mọi người vào căn tin nhà máy, phát biểu bài diễn thuyết động viên tinh thần ngắn gọn của mình.
“Bởi vì chúng tôi tạm thời không thể liên lạc được với quân khu, nhưng xin hãy tin tưởng quân đội và chính phủ sẽ không bỏ rơi bất cứ người sống nào. Số vật tư chúng tôi góp được ở thành phố T cộng với đồ ăn trong nhà kho nhà máy, hoàn toàn có thể giúp mọi người chống đỡ được thêm ba tháng nữa, đến khi đó nhất định có thể dẫn mọi người tìm được căn cứ tị nạn.”
“Phải tu trăm năm mới có thể đắc đạo, bất kể tương lai có quen hay không, lúc này người sống ngồi đây đều có duyên phận với nhau. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ người dân nào, cũng mong mọi người giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau.” Chu Nhung giơ cốc bia, kính một vòng chung quanh, trịnh trọng nói: “Cám ơn mọi người, tôi xin kính ly này cùng mọi người.” Nói xong bèn ngửa đầu uống hai hớp bia to đùng.
Tất cả mọi người đều xúc động, có người chủ động đứng dậy biếu thuốc, cũng có người bắt đầu tự giới thiệu bản thân: “Tôi tên Tiêu Thụ, ngày đó đến gặp khách hàng ở khu thương mại….”
“Tôi là bảo vệ tòa nhà….”
“Kỹ sư viễn thông, thư sinh trói gà không chặt đây!”
“Tôi là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện thành phố, ài đừng nói nữa…..”
“Khoa ngoại?” Lỗ tai Chu Nhung giật giật.
Chu Nhung lập tức đứng dậy bước về trước, nhiệt tình bắt tay với vị bác sĩ trung niên kia, mạnh mẽ kéo ông đến bên cạnh: “May quá, may quá! Xin hỏi chú biết khám những bệnh gì?”
“……….Hở?”
“Chú biết đỡ đẻ không?”
“Biết…..biết một ít, lúc đi lâm sàng có từng thực tập….”
Chu Nhung vỗ vai ông ấy tỏ vẻ: “Cháu kính trọng những người cứu sống mạng người khác nhất đấy!”
Người đàn ông trung niên họ Trịnh kia hiển nhiên đã từng nhìn thấy cảnh tượng Chu Nhung tức giận với vị bác sĩ trong kho hàng ở thành phố T, cực kì hoảng sợ với thái độ trước ghét sau kính của y như bây giờ, vội vàng cười làm lành kính rượu, khiêm tốn tỏ vẻ bản thân mình có thể làm được tất cả, nguyện ý nghe lời tổ chức sắp xếp.
Ngô Hinh Nghiên giơ cốc bia, đứng dậy đi đến chỗ Nhan Hào ngồi, ngượng ngập nói: “Chào anh. Chuyện buổi chiều nay thực sự phải cám ơn anh….”
Khi cô cúi đầu mái tóc dài cũng theo sườn mặt rủ xuống, gần như buông xuống vai Nhan Hào, sợi tóc vô cùng mềm mại, mang theo mùi hương thoang thoảng đặc biệt của con gái.
Thế nhưng bất ngờ là Nhan Hào không đợi cô nói hết, đã bật dậy đi đến bàn bên cạnh, nói: “Không có gì.”
Câu nói “Em kính anh một ly” tắc nghẹn trong cổ Ngô Hinh Nghiên, chỉ thấy Nhan Hào lách qua cô ta, đi vài bước ngồi xuống cái bàn khác.
Tư Nam đang ăn bánh bích quy với nước trắng, bị nghẹn suýt chết, không có để ý người ngồi trước mặt, lúc sau mới ngẩng đầu liếc nhìn, dùng ánh mắt hỏi sao thế?
“………”
Nhan Hào có hàng mi dày dặm cùng đôi mắt rất sáng, còn hai mí thì cực kì sâu── Đây là gương mặt đẹp trai làm bao trái tim thiếu nữ đập thình thịch. Những khi cậu ta yên lặng, con ngươi chuyên chú nhìn cái gì đó, rất ít ai có thể nỡ lòng né tránh, không nhìn thẳng vào cậu ta.
Tư Nam nghẹn cổ nuốt miếng bánh xuống, khó khăn hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì thế?”
Nhan Hào không đáp mà hỏi lại: “Mấy hòm đồ ở sau nhà máy là của cậu à?”
“Ừ, Chu Nhung nói đạn dược của các cậu hết rồi, tôi muốn đi tìm chút axit nitric, glycerol, và ít sắt, thử xem có chế tạo được bom hay không ý mà.”
Nhan Hào im lặng một lát.
Tư Nam khẽ nhếch một bên lông mày, nét mặt mang chút nghi vấn, lễ phép tỏ rõ thời gian kiên nhẫn ăn cơm chỉ có giới hạn.
Rất lâu sau, Nhan Hào cuối cùng nói nhỏ: “……….Bình thường đội trưởng bận lắm, đừng có đi tìm ảnh, lần sau nếu cậu muốn khiêng đồ thì có thể gọi tôi.”
“Còn cả những chuyện muốn giúp khác nữa…..đều có thể tìm tôi, lúc nào cũng được.”
Thái độ của cậu ta rất nghiêm túc, vì thế Tư Nam nhất thời không hiểu được, ước chừng vài giây sau mới nhớ ra quan hệ của đôi Beta gay này, lập tức ngộ ra, có lỗi nói: “Lần sau sẽ không thế nữa.”
Nhan Hào cụp mi khẩn trương cười một tiếng, đứng dậy bỏ đi.
Bình luận truyện