Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 26



Cửa văn phòng bị đẩy ra nghe “rầm” một tiếng.

“Lâm Phạm!”

Bóng dáng Tần Phong lao vào đầy mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh. Bàn tay to lớn túm lấy tiểu quỷ, hung hăng ném ra ngoài. Tiểu quỷ đập vào tường, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Cảnh sát mang súng bên ngoài đều xông vào: “Đội trưởng Tần?”

Tần Phong vội vã bế Lâm Phạm lên. Lâm Phạm bỗng nhiên cảm nhận được không khí mới mẻ, bắt đầu ho khan kịch liệt.

“Sao rồi?”

Lâm Phạm ho đến nỗi phổi cũng sắp phun ra ngoài, mắt thấy tiểu quỷ kia lăn lộn một vòng trên mặt đất, sấp sấp ngửa ngửa xông ra khỏi cửa sổ, nghênh ngang rời đi.

“Nó chạy rồi.”

“Ai?” Hai tay Tiểu Vương cầm súng, dò xét khắp phòng: “Hung thủ dám đến cục cảnh sát gây chuyện ư? Không muốn sống nữa à?”

Tần Phong không hề nhìn thấy thứ quái quỷ đó, anh chỉ đưa tay túm vào không khí, dường như túm được thứ gì đó.

“Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, mọi người tiếp tục đi.” Tần Phong sải bước ra cửa, Lâm Phạm ôm cổ, máu theo kẽ ngón tay mà chảy ra.

Nơi này cách bệnh viện trung tâm không xa. Tần Phong vội vã lật tìm trong hộp đồ trên xe, tìm thấy một cuộn băng gạc, anh liền kéo tay Lâm Phạm ra, cuốn băng lên cổ cô: “Vẫn là tiểu quỷ đó à?”

Lâm Phạm gật đầu. Khoảng cách quá gần, mùi thuốc lá trên người Tần Phong kết hợp với hơi nóng chui thẳng vào trong mũi cô.

Tần Phong nhíu mày, sắc mặt không quá tốt. Anh đi muộn một chút nữa là Lâm Phạm bị hại rồi.

“Tiểu quỷ đó rất lợi hại.”

Băng bó đơn giản xong, Lâm Phạm không hề muốn đến bệnh viện, liền nói: “Không chảy máu nữa thì đừng đi bệnh viện, làm lỡ thời gian của anh.”

Tần Phong lái xe đi, phóng thẳng đến bệnh viện, không hề nghe lọt tai lời nói của Lâm Phạm.

Vết thương của Lâm Phạm được làm sạch, bôi thuốc rồi lại tiêm một mũi. Tần Phong thậm chí còn muốn tiêm vaccine phòng bệnh chó dại cho cô, cũng không biết rốt cuộc thứ đó là cái gì, có bệnh truyền nhiễm hay không.

Trời đã sập tối, sắc chiều nặng nề.

Lâm Phạm theo Tần Phong ra khỏi cửa, nói: “Vậy tôi về trước đây.”

Tần Phong châm một điếu thuốc, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía xa, đầu thuốc lá lấp lóe ánh đỏ trong bóng tối.

“Thứ quỷ quái đó vẫn đi theo cô sao?”

Lâm Phạm đảo mắt mấy cái: “Không biết nữa.”

“Về cục với tôi. Họp xong, đến tối ở lại chỗ tôi.”

Lâm Phạm mở to mắt: “Hả?”

Tần Phong sải bước đi tới bãi đỗ xe: “Qua đây.”

Người tốt mà Lâm Phạm gặp được rất ít. Từ nhỏ cô đã lẻ loi không hòa hợp với người khác, cũng không có mấy khái niệm với người ngoài. Tần Phong đối xử với cô như với người bình thường, không kỳ thị, Lâm Phạm đã cảm thấy Tần Phong là một người tốt rồi.

Lời của Tần Phong sẽ luôn ổn định.

Do dự mấy giây, cô liền đuổi theo Tần Phong: “Làm phiền anh rồi.”

Tần Phong nhất thời lại không biết nên nói gì, dừng bước chân, quay đầu nhìn Lâm Phạm.

“Sao vậy?” Lâm Phạm mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng. Tần Phong ngần ngừ một hồi rồi liền mỉm cười. Anh là một người có vẻ ngoài tuấn tú, khi cười lên, vẻ tàn nhẫn trên người cũng bớt đi mấy phần. Anh dập tắt đầu thuốc lá rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

“Cô nhóc à, đi thôi. Tôi về cục họp, đại khái chín giờ là có thể kết thúc.”

Trên cổ Lâm Phạm có quấn băng, tóc đuôi ngựa vẽ nên một đường cong xinh đẹp giữa không trung, cô chạy tới kéo cửa xe ra.

Tần Phong dẫn Lâm Phạm đi xem thi thể trước. Tô Nhiễm là một cô cái xinh đẹp, chết rồi cũng là một thi thể xinh đẹp. Lâm Phạm cẩn thận xem xét tỉ mỉ thân thể của cô ta, không nhìn ra được có vấn đề gì, chỉ là mùi hương ngọt ngào đó cứ luôn quanh quẩn trong hơi thở, khiến cô thấy buồn nôn.

“Cô ở lại chỗ lão Lưu, chín rưỡi tôi sẽ tới đón cô.” Tần Phong đưa cổ tay lên xem đồng hồ: “Thi thể của tiểu quỷ cũng ở đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

Lâm Phạm bị một cái xác khô màu đen trên bàn giải phẫu thu hút. Cô là được phá lệ vào đây, không thể đụng vào, nhưng có thể nhìn. Trên người đứa bé có mùi xác thối, giống như mùi thối ở nắm tro màu đen trong bùa trấn quỷ vậy.

Thi thể của Tô Nhiễm được trợ lý pháp y đẩy đi. Pháp y Lưu cũng tới xem đứa bé đã chết, ánh mắt dò xét liếc nhìn Lâm Phạm một cái: “Cô có thể nhìn thấy linh hồn của những người bị hại đó à?”

Lâm Phạm lắc đầu, nhìn pháp y Lưu: “Thời gian tử vong của đứa bé này đã rất lâu rồi đúng không?”

“Chắc vậy.”

“Làm sao mà làm ra thành thế này được vậy?”

“Nghe nói là có sống cũng có chết.” Pháp y Lưu tách thi thể co quắp của đứa bé ra. Da thịt đứa bé bị ăn mòn, bám chắc vào xương. Con mắt mở trừng trừng, là kiểu vẻ mặt vô cùng hung ác.

“Làm lúc còn sống là làm thế nào?”

“Cô học y, sau này làm pháp y rồi tôi nói cho cô biết.”

Khóe miệng Lâm Phạm giật giật. Pháp y Lưu cắt một mảnh da của đứa bé xuống, đưa cho trợ lý đem đi làm xét nghiệm. Anh ta tiếp tục chia tách thi thể, đột nhiên kêu lên một tiếng ngắn đầy kinh ngạc.

Lâm Phạm tới gần: “Sao vậy?”

Pháp y Lưu dồn sức mổ phần ngực của đứa bé ra, “chậc” một tiếng.

Đứa bé không lớn hơn bàn tay được bao nhiêu. Ban đầu có người cho rằng là búp bê chính là vì điểm này. Kích cỡ quá nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với trẻ con bình thường.

“Sát hại nó một cách tàn nhẫn như vậy, còn hi vọng nó phù hộ cho thăng quan phát tài, đúng là mơ mộng viển vông mà.” Sắc mặt pháp y Lưu không tốt. Nội tạng bên trong cơ thể đứa bé đã bị móc ra hết, chỉ còn lại lớp da thịt bị làm thành xác khô, sau đó dùng dầu thi thể* ngâm thi thể, chế thành kiểu giống như búp bê.

(*) Dầu thi thể: mỡ trong thi thể bị nhiệt độ cao làm cho tan ra, chảy ra ngoài.

Lâm Phạm cũng đã nhìn thấy, xoa xoa mũi: “Bên ngoài là dầu thi thể sao?”

“Ừ.” Pháp y Lưu nhíu mày: “Nghe nói còn dùng phương pháp bí mật gì đó, khiến linh hồn vĩnh viễn bị nhốt trong thân thể. Đối xử với bọn nó độc ác như vậy, làm sao được báo đáp tốt chứ?”

“Đại khái khoảng mấy tuổi?”

“Có thể là vừa sinh ra, không biết có cơ hội nhìn ngắm thế giới này chưa.”

Lâm Phạm nghĩ tới những tin tức về việc nuôi tiểu quỷ nghe ngóng được, nói: “Tôi đã tra một vài tin tức liên quan, hình như nói những đứa bé chưa từng thấy ánh mặt trời thì sẽ trung thành hơn. Thật sự có người sẽ giết chết đứa bé vừa ra đời sao?”

“Chắc có.” Thời gian đứa bé chết đã quá lâu rồi, không tra ra được nguyên nhân tử vong: “Cô đã từng thấy tiểu quỷ này rồi à?”

Lâm Phạm ngẩng đầu lên nhìn pháp y Lưu một hồi, gật đầu: “Ừ.”

“Cổ cô làm sao vậy?” Lúc này pháp y Lưu mới phát hiện vết thương trên cổ Lâm Phạm, vẻ kinh ngạc không hề giả bộ chút nào: “Chuyện gì xảy ra thế?”

“Do tiểu quỷ này cào đó.” Lâm Phạm nói thẳng.

Pháp y Lưu lắc lắc đầu: “Tu thành lệ quỷ thật rồi, lợi hại đấy.”

Vẻ mặt đầy kiêu hãnh này của anh là sao đây hả?

Lâm Phạm âm thầm nuốt câu phía sau vào trong. Ở trong phòng làm việc của pháp y đến mười giờ, Tần Phong vẫn chưa tới.

Pháp y Lưu cởi áo khoác dài màu trắng ra, thay đồ rồi ra cửa: “Tối nay cô đi với Tần Phong à?”

“Ừ.”

“Tôi đưa cô đi tìm anh ta.”

Hiện giờ Lâm Phạm không muốn đợi Tần Phong nữa. Tiểu quỷ đó có thể là bị Tần Phong đánh cho thê thảm rồi, sẽ không đến quấn lấy cô nữa. Nhìn màn đêm u ám bên ngoài, Lâm Phạm lại đè nén cảm giác bất an này xuống, cảm giác cái chết cận kề không hề dễ chịu chút nào.

“Có phải sau khi hỏa táng, thân thể của tiểu quỷ đó sẽ có thể đi rồi hay không?"

“Không biết.” Pháp y Lưu đi ra cửa: “Cô đi không?”

Lâm Phạm vội vã theo ra ngoài.

Tần Phong vừa ra khỏi phòng làm việc của ban chuyên án đầy khói thuốc, đang nói gì đó với Tiểu Vương bên cạnh, ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Phạm. Lúc này anh mới đưa cổ tay lên, nhìn đồng hồ rồi sải bước đi tới.

“Lão Lưu.”

“Người giao cho anh đó.” Pháp y Lưu ngáp một cái: “Thế nào rồi?”

Tần Phong nhíu mày, lại châm một điếu thuốc lên, nhíu mày hút một hơi: “Rất trùng hợp, hôm đó camera giám sát ở tầng mười hai bị hỏng.”

“Thang máy có camera giám sát mà.”

“Nhưng cầu thang bộ cũng có thể đi lên được. Ở cầu thang bộ không có camera.” Tần Phong nhíu mày. Vụ án này làm quá sạch sẽ. Anh bỏ thuốc xuống, nghiến răng: “Mẹ nó chứ!”

Pháp y Lưu vỗ vai Tần Phong: “Không thể nào không có chút manh mối nào được. Chỉ cần là sói thì sớm muộn cũng sẽ lòi đuôi thôi.”

“Tôi đi trước đây, mai gặp lại.”

Bên này, vụ án của Tần Phong còn chưa làm xong, còn mang tới tai họa cho Lâm Phạm. Tiểu quỷ đó không biết là làm sao nữa.

Tạm biệt pháp y Lưu, Tần Phong dập tắt thuốc. Hai người cùng đi về phía bãi đỗ xe.

Dưới ánh đèn đường, bóng của hai bọn họ được kéo ra thật dài.

“Anh Tần.”

“Hửm?” Tần Phong đang suy nghĩ chuyện khác, trả lời mà không tập trung.

“Tôi muốn đến tòa nhà cũ một chuyến.”

Tần Phong đang muốn đáp lời thì đột nhiên dường bước, quay đầu lại: “Cái gì cơ?”

“Có thể đi cùng tôi không?” Trong đôi mắt Lâm Phạm nhìn anh có chút cầu xin.

Tần Phong im lặng một lúc: “Bây giờ á?”

“Ừ.”

“Được, lên xe.”

Một tiếng sau, hai người đã tới tòa nhà cũ. Không có đèn đường, không có ánh trăng, cả tiểu khu chìm trong bóng tối, giống như một con quái thú có thể nuốt trọn tất cả.

Tần Phong mở đèn flash trên điện thoại lên, kéo cánh tay Lâm Phạm: “Cô đang nghi ngờ điều gì?”

“Giờ còn chưa nhìn thấy thứ đó, tôi không dám nói.”

Đi tới chỗ cầu thang, Lâm Phạm mò được điện thoại rồi cũng mở đèn flash lên: “Có thể đợi tôi ở đây năm phút được không?”

“Cô có ổn không vậy?”

Lâm Phạm gật đầu: “Nếu tôi có nguy hiểm thì gọi anh được không?”

Ma quỷ sợ Tần Phong, sẽ bị anh dọa sợ chạy mất.

Anh nhìn Lâm Phạm một hồi, dặn dò: “Nhanh chút đấy.”

Lâm Phạm gật đầu, đi vào trong tòa nhà. Tần Phong vẫn không yên tâm được: “Cô đợi chút đã.” Anh quay đầu lại nhặt một cây gỗ trong bụi cỏ dại đưa cho Lâm Phạm: “Để phòng thân.”

Lâm Phạm cười lộ ra chiếc răng hổ: “Được.”

Tần Phong lần đầu nhận ra cô có một chiếc răng hổ, bình thường đều không để ý.

“Đi đi.”

Lâm Phạm cầm điện thoại đi lên lầu. Trong cầu thang có mùi mốc ẩm thấp. Trái tim đang đè nén của Lâm Phạm hơi dễ chịu hơn một chút. Cô nắm chặt ngón tay, đi từng bước lên lầu.

Mất điện hoàn toàn rồi, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng giày giẫm lên trên mặt đất.

Tần Phong thấy ánh sáng đến tầng hai, lấy hộp thuốc lá ra, châm một điếu. Bật lửa còn chưa cất vào thì trên lầu đã vang lên một tiếng hô kinh hãi. Anh quay người chạy lên lầu, vừa chạy tới tầng hai thì Lâm Phạm đã hét lên: “Anh đừng qua đây.”

Tần Phong đứng lại: “Không sao chứ?”

“Không sao.”

Lâm Phạm nhìn con ma trước mặt, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp thật, nhưng quá u ám. Cô ta mặc một bộ áo tắm màu trắng, cùng một màu với gương mặt trắng bệch, đôi mắt to u tối nhìn chằm chằm Lâm Phạm.

Duy trì giằng co chừng một phút, cô ta nhìn Lâm Phạm với vẻ dò xét, ánh mắt mang theo sự coi thường: “Cô là ai? Nơi này là đâu? Cô muốn bao nhiêu tiền?”

Gương mặt xinh đẹp vì mấy câu này mà trở nên không còn đáng yêu nữa. Lâm Phạm suy nghĩ một hồi: “Cô chết rồi đó, cô có biết không?”

“Cô mới chết rồi ấy.” Tô Nhiễm cười lạnh: “Tôi nói cô đó, tốt nhất là thả cho tôi đi. Nếu không cô sẽ rất thê thảm, tin tôi đi.”

“Không ai nhốt cô cả, cô có thể rời đi mà.” Lâm Phạm tránh đường, ánh mắt vẫn đặt trên người Tô Nhiễm: “Có điều, cô thật sự đã chết rồi. Cô đã bị người ta giết chết.”

Tô Nhiễm nhíu mày, thật sự rất muốn tát cho Lâm Phạm một cái: “Ăn nói lung tung!”

“Cô đến tòa nhà này từ lúc nào?”

Tô Nhiễm không nói gì nữa, nhìn chằm chằm Lâm Phạm với vẻ u ám.

Lâm Phạm tiếp tục hỏi: “Ai đã giết cô? Hung thủ là ai? Trước khi chết cô đã gặp ai?”

Tô Nhiễm trừng mắt nhìn Lâm Phạm, đột nhiên đẩy cô ra rồi lao thẳng xuống lầu: “Cứu tôi với!”

Khóe miệng Lâm Phạm giật giật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện