Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 37



Lưu Nghệ đi vào: “Các người ở đây làm gì vậy?”

“Hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án chắc là ở sân thượng nhỉ?” Tần Phong hỏi: “Sân thượng có camera giám sát không?”

“Không có.” Lưu Nghệ lắc đầu: “Cửa sân thượng cũng không đóng mà, đều là tai họa ngầm đe dọa sự an toàn. Tiểu khu này có người sống thật đúng là nhắm vào giá tiền thuê rẻ thôi.”

“Vậy đi lên xem xem đi.”

Lâm Phạm chạy theo sau lưng Tần Phong, chạy nhanh quá nên bất cẩn vượt qua Tần Phong. Tần Phong kéo cánh tay cô lại, quay đầu nhìn cô: “Tối về rồi nói, ở bên ngoài đừng nói lung tung.”

Anh sợ, chuyện mắt âm dương này nói ra ngoài có kinh hãi quá không? Lâm Phạm gật đầu, Tần Phong cũng không buông tay, dẫn cô đi vào cầu thang: “Chậm lại chút, chạy nhanh thế làm gì?”

Lưu Nghệ cười quay đầu trêu ghẹo: “Lão Tần, cõng cô bé nhà anh lên là được rồi.”

Lúc này Lâm Phạm mới nghe ra được ý tứ, mặt đỏ bừng. Tần Phong cho rằng trong cầu thang không có đèn, dù sao thì tiểu khu cũ nát cỡ này cũng không hi vọng được gì. Khi đi vào anh mới phát hiện có ánh sáng, liền buông Lâm Phạm ra.

Lưu Nghệ cười ha ha đi phía trước: “Tôi cứ tưởng anh thích ngự tỷ cơ...”

“Nói nhiều.” Tần Phong cắt ngang lời anh ta.

Lưu Nghệ liền đổi chủ đề: “Đặt khách sạn rồi à?”

“Ừ.”

Cửa sân thượng vô cùng tùy tiện, không có khóa, tất cả mọi người đều có thể ra vào tự do. Tần Phong cầm đèn quan sát cửa. Lưu Nghệ nói: “Sau khi sự việc xảy ra, ít nhất có mấy chục người đã từng ra vào sân thượng này rồi. Cảnh sát vào phá án, ký giả lên chụp ảnh, hàng xóm tới xem náo nhiệt. Chứng cứ đã bị hủy hoại hết cả, dấu vân tay cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”

Tần Phong thu đèn pin lại, đi lên sân thượng. Gió rất lớn, thổi quần áo bay lên phần phật. Lưu Nghệ đi tới một chỗ bên rìa, nói: “Có khả năng là ngã từ trên này xuống.”

Lâm Phạm quan sát xung quanh. Đứng ở chỗ bốn phía đều có thể nhìn không sót chút gì.

“Hôm đó có người nhìn thấy tận mắt không?”

“Không có. Căn cứ theo thi thể thì chắc là tử vong vào khoảng bốn giờ sáng. Lúc đó thì mọi người đều đang ngủ, không ai phát hiện ra.”

“Có phải cửa ra vào tiểu khu có camera không?”

“Hỏng rồi, cũng chỉ là đồ bỏ thôi.”

Lâm Phạm đi tới một chỗ khác bên rìa. Trên mặt đất có không ít gậy gỗ chất đống lung tung. Lâm Phạm nhắm mắt lại, dường như nhìn thấy được Trần Lỗi bị ép đến đường cùng trên sân thượng, từng bước từng bước lui về phía sau. Anh ấy vì chính nghĩa mà phơi bày sự việc ra ánh sáng, vạch rõ bóng tối, hi sinh thân mình vì đạo nghĩa. Khi đó, anh ấy tuyệt vọng đến nhường nào chứ? Anh ấy sắp được làm cha rồi mà. Anh ấy đến từ nơi hẻo lánh, sống phiêu bạt trong thành phố B, khó khăn lắm mới được ở bên bạn gái, thuê một phòng ở giá rẻ, lương một tháng cũng miễn cưỡng đủ chi tiêu, luôn nỗ lực vì lý tưởng, vì chính nghĩa.

Lâm Phạm đi về phía trước, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng hô: “Lâm Phạm? Làm gì thế hả?”

Lâm Phạm quay đầu, thấy Tần Phong đang chạy thẳng tới, một phát liền kéo cô cách ra rìa sân, giọng điệu có vẻ không vui: “Làm cái gì vậy? Ngã xuống là mất mạng đấy.”

Lâm Phạm bị kéo cho lảo đảo, sau khi đứng vững mới xoa xoa mũi, nói: “Vết thương trên người Lâm Phạm có vết nào giống như bị những cây gỗ này gây ra không?”

Lâm Phạm ngồi xổm xuống, nhặt một cây gậy gỗ lên cầm trong tay. Không biết những thứ này được dùng để làm gì, dài chừng một mét, chiều dày chừng năm centimet. Đột nhiên, đường nhìn của cô chạm phải một vết đen. Cô lật qua ngửi ngửi: “Máu.”

Tần Phong cầm cây gậy lên, mở đèn pin, thấy bên trên có vết máu quẹt qua: “Là máu.”

Gậy gỗ không đủ trơn nhẵn, rất khó để lại dấu vân tay. Tần Phong liền lật qua lật lại cây gậy gỗ để xem xét, ở một đầu khác có dấu ngón tay máu rất nhạt.

“Cái này e là máu của hung thủ.” Tần Phong gọi Lưu Nghệ tới, nói: “Máu bên trên có thể đem đi kiểm tra, chắc là của hung thủ để lại.”

Lâm Phạm lật xem những cây gậy còn lại. Gậy gỗ tán loạn khắp nơi, nhưng dấu vết lại không nhiều.

Trên sân thượng chỉ còn lại Lâm Phạm và Tần Phong. Tần Phong ngồi xuống bên cạnh cô, ngước mắt lên nhìn cô: “Vừa nãy có chuyện gì vậy hả? Cô đi tới bên rìa sân làm gì?”

“Trần Lỗi thật đáng thương.” Lâm Phạm không trả lời câu hỏi của anh mà lại thấp giọng nói: “Sắp được làm ba rồi, ngay cả mặt con còn chưa được nhìn thấy. Tuổi còn trẻ như thế mà đã chết rồi. Nếu không phải có người phát hiện, anh ấy sẽ bị coi như tự sát, một mạng người vốn đang sống sờ sờ cứ như vậy mà bị chôn vùi đi. Anh nói xem rốt cuộc anh ấy muốn cái gì? Có tiền sao? Có thưởng sao? Có thanh danh sao?”

Vành mắt Lâm Phạm hơi đỏ lên. Tần Phong im lặng, bàn tay to đặt lên đầu Lâm Phạm: “Có rất nhiều nghề nghiệp đều như vậy. Muốn cái gì? Muốn đất nước an bình, người dân yên ổn, muốn thiên hạ thái bình, muốn lương tâm đó của mình.”

Lâm Phạm hít hít mũi, thấp giọng “ừm” một tiếng. Tóc cô rất mềm, cọ vào lòng bàn tay Tần Phong nhột nhột.

“Tôi sẽ nhắc nhở Lưu Nghệ, kêu anh ta phái người bảo vệ người nhà của Trần Lỗi.”

Mũi Lâm Phạm hơi cay cay, gật đầu thật mạnh.

“Tìm chứng cứ đi.” Tần Phong đứng dậy, hoạt động tay chân: “Đã là tội ác thì sẽ hiện nguyên hình thôi.”

Những chỗ bên rìa không phát hiện ra dấu vết giẫm đạp, rất rõ ràng không phải là tự sát. Khám nghiệm tử thi cũng đã chứng minh như vậy rồi. Hai người vùi đầu tìm manh mối. Mười phút sau, Lâm Phạm nhìn thấy bên rìa có treo một sợi vải: “Cái này là sợi vải trên quần áo sao?”

“Đem đi xét nghiệm là biết thôi.” Tần Phong chụp ảnh, gọi Lưu Nghệ tới bỏ sợi vải này vào túi đựng vật chứng.

Mười một giờ mới tới khách sạn. Khách sạn ở trung tâm thành phố. Tần Phong dẫn Lâm Phạm đi tới làm thủ tục nhận phòng, cô gái ở quầy lễ tân chậm chạp không làm xong, Tần Phong nhẫn nại hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Cái đó... lúc trước đã gọi điện cho anh để xác nhận rồi ạ, nhưng điện thoại anh không có ai nghe máy. Chúng tôi chỉ đành hủy bớt một căn phòng anh đã đặt trước, giờ chỉ còn một phòng có giường lớn thôi. Anh xem?”

Tần Phong nhướng mày: “Ý cô là không còn phòng nữa đúng không?”

Lễ tân gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt đầy khó xử. Điện thoại Tần Phong hết pin nên tắt máy, anh liền mượn điện thoại của Lâm Phạm hỏi khách sạn ở gần đó. Vùng này vốn đã thiếu khách sạn, giờ lại là ban đêm, rất khó để tìm được khách sạn nào còn hai căn phòng. Trả điện thoại lại cho Lâm Phạm, Tần Phong đành chịu lùi một bước: “Có phòng xép không?”

“Hết rồi ạ.”

“Phòng hai giường đơn thì sao?”

“... Hết rồi ạ.”

“Vậy thì thế này đi, có thể cho thêm một bộ chăn ga không?”

“Cái này thì được ạ.” Nhân viên lễ tân nhìn Lâm Phạm: “À cô ấy thành niên rồi đúng không?”

Lâm Phạm vội vã đưa chứng minh thư ra. Sau khi đăng ký xong, Tần Phong cầm thẻ phòng sải bước đi vào thang máy, Lâm Phạm chạy theo phía sau. Buồn ngủ thì sớm đã buồn ngủ rồi, nhưng vì trong lòng còn có chuyện vướng mắc nên nhìn có vẻ lơ đãng không tập trung.

Tần Phong đút hai tay vào túi quần, suy nghĩ về vụ án của Trần Lỗi. Khi ngẩng đầu lên, anh liền chạm phải ánh mắt do dự của Lâm Phạm. Anh nhìn chằm chằm Lâm Phạm một hồi. Thang máy “ting” một tiếng, Tần Phong liền hoàn hồn, nhanh chóng dời mắt đi, bước ra ngoài.

Phòng nhỏ hơn trong tưởng tượng rất nhiều, cũng may là ở sát cửa sổ còn có một cái sofa dài. Sofa rất hẹp, Lâm Phạm ngủ thì vừa khéo, nhưng Tần Phong ngủ thì lại hơi chật, không duỗi chân ra được.

Lâm Phạm tự giác bỏ cặp lên sofa, nói: “Em ngủ sofa cho.”

Tần Phong cắm sạc điện thoại, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lâm Phạm cảm thấy khá mất tự nhiên. Hôm nay Lưu Nghệ đùa giỡn có vẻ rất rõ ràng, Lâm Phạm có kém thông minh đến đâu đi chăng nữa thì cũng phản ứng lại được.

Rất nhanh, Tần Phong đã đi ra. Anh không lau mặt, để nguyên gương mặt ướt nước mà cởi cà vạt ném lên bàn: “Cô có tắm không?”

Lâm Phạm vội vã nhìn anh một cái rồi lập tức dời mắt đi: “Có, tắm ạ.”

Phòng quá nhỏ, Tần Phong cũng hơi lúng túng: “Vậy cô đi tắm trước đi. Có quần áo để thay không?”

Lâm Phạm gật đầu, mắt không biết nhìn đâu, liền vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cửa được đóng lại. Tần Phong tìm thấy điều khiển từ xa, mở điều hòa lên, cảm giác khô nóng trong phòng liền bị đè xuống. Anh mở điện thoại lên.

Mở app trò chuyện lên, nhận được tài liệu, kết quả giám định pháp y và hồ sơ vụ án của Trần Lỗi do Lưu Nghệ gửi tới. Trần Lỗi quả thực đã từng đưa tin về xưởng chế biến dầu ăn bẩn trước khi sự việc xảy ra, cấp trên đã phái người xuống điều tra rõ. Người phụ trách chính của xưởng chế biến dầu ăn bẩn đã bị bắt, công xưởng cũng bị niêm phong, nhưng vụ án không hề được tuyên dương rộng rãi.

Tần Phong gửi tin nhắn: “Có danh sách chi tiết đề cập tới những nhãn hàng đồ ăn sử dụng dầu không?”

“Không có, người đó từ chối, không chịu khai báo.” Lưu Nghệ rất nhanh đã gửi một đoạn ghi âm sang: “Mai qua đây, chúng ta thảo luận chi tiết về vụ án lần nữa.”

“Vậy được.”

“Vợ của Trần Lỗi nhất định phải phái người trông chừng, đừng để người nhà anh ta bị tổn hại nữa.”

“Yên tâm đi, tôi đã phái người qua đó từ sớm rồi.”

Biết là ai đã giết Trần Lỗi cũng chẳng có bất cứ tác dụng gì. Không có chứng cứ thì tất cả đều chỉ là nói suông.

Tần Phong ngồi xuống bên giường tra tài liệu, cho đến khi cửa nhà vệ sinh mở ra, anh mới ngẩng đầu lên. Lâm Phạm để tóc ướt sũng, xõa tung sau gáy. Cô đã thay đồ ngủ là quần đùi với áo dài tay, gương mặt nhỏ tái nhợt, cô muốn lấy khăn tắm che lên người.

“Khăn tắm đó bẩn lắm.” Tần Phong bỏ điện thoại xuống: “Sợ lạnh thì chui vào chăn trước đi.”

Chăn cũng không sạch, có điều là sạch hơn khăn tắm.

“Vậy anh đắp gì?”

“Cô ngủ giường, tôi ngủ sofa.” Tần Phong đứng dậy, cởi một cúc áo ra: “Sợ lạnh thì tắt điều hòa đi.”

Khi anh tắm xong đi ra, Lâm Phạm đã cuộn tròn trên sofa nhỏ, đắp chăn. Trên giường còn có một bộ chăn ga nữa, chắc là nhân viên khách sạn đã đem tới. Lâm Phạm đã ngủ rồi, chỉ để lộ ra nửa gương mặt. Tóc cô còn chưa khô, cả mái tóc ướt sũng cuộn lại bên gối.

Tần Phong muốn gọi cô dậy, nghĩ một hồi lại đè nén suy nghĩ này xuống. Sofa đúng là quá nhỏ, để Lâm Phạm ngủ cũng thấy nhỏ.

Anh tắt đèn phòng đi, tựa vào bên giường mà tiếp tục lật xem tài liệu Lưu Nghệ gửi tới. Lâm Phạm dường như đã trở mình một cái, “bộp” một tiếng cả người lẫn chăn đều rơi xuống khỏi sofa.

Tần Phong quay đầu, im lặng một lúc rồi vén chăn lên, xuống giường đi tới xem Lâm Phạm. Lâm Phạm ngủ mơ mơ màng màng, bò dậy từ dưới đất, vò vò mái tóc rồi lại muốn lên sofa. Tần Phong kéo Lâm Phạm đi, đẩy tới bên giường, nhíu mày: “Nằm xuống.”

Lâm Phạm nhìn anh, đôi mắt to trắng đen rõ ràng: “Chú Tần... anh Tần.”

Tần Phong nhặt chăn ném lên giường: “Ngủ.”

Chú cái khỉ gì? Anh còn chưa già đến mức làm chú của Lâm Phạm mà.

Lâm Phạm cuối cùng cũng đã tỉnh, vừa định nói gì đó thì Tần Phong đã cầm chiếc gối trên sofa nhỏ ném lên giường: “Ngủ đi, đừng nói chuyện.”

Lâm Phạm bị dọa cho ngơ người, ôm gối nằm xuống. Tần Phong leo lên giường từ bên còn lại, tắt điện thoại, tắt đèn.

“Hôm nay cứ như vậy trước đi đã, mai đổi khách sạn.”

Tim Lâm Phạm đập bum bum, túm chặt tấm chăn trong lòng, mím chặt môi.

Giường rất rộng, khoảng cách giữa hai bọn họ vẫn còn rất xa, nhưng Lâm Phạm cứ căng thẳng một cách khó hiểu, căng thẳng đến mức hô hấp cũng muốn ngừng. Cô nhắm mắt lại, không để bản thân nghĩ ngợi lung tung nữa.

Im lặng một lúc rất lâu, Lâm Phạm trở mình một cái, Tần Phong liền mở mắt.

“Anh Tần?” Lâm Phạm cẩn thận dè dặt gọi anh.

“Hửm?” Giọng anh trầm thấp dày ấm, tan ra giữa đêm tối sâu lắng.

Lâm Phạm mím môi, hơi căng thẳng, móng tay cô xẹt qua lòng bàn tay, hơi đau: “Anh thích ngự tỷ sao?”

Lời vừa nói ra miệng, trong đầu Lâm Phạm đã “ong” một tiếng. Một hồi lâu không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, màng tai và trái tim đều ăn khớp mà đập thình thịch như gõ trống.

Lưu Nghệ nói anh thích kiểu ngự tỷ. Trên đường về, Lâm Phạm đã lặng lẽ lên baidu tra xem ngự tỷ là ý gì. Sau khi tra xong, Lâm Phạm liền có chút thất vọng. Không nói rõ được là vì sao lại thất vọng, nhưng trong tim cứ nghẹn lại buồn bực, mãi không thể giải thoát được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện