Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 41



Trong tay bọn họ có dao, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt Lâm Phạm, lưỡi dao sáng loáng xoẹt đến mặt của cô. Ánh sáng sắc bén lóe lên, Lâm Phạm lùi về phía sau, đụng phải lan can. Lâm Phạm theo bản năng nhảy vọt qua lan can, cô túm lấy Tiền Phương muốn kéo cô ấy qua đó. Tiền Phương không hề bước đến, chỉ đẩy đứa bé vào lòng cô rồi kêu: “Chạy mau!”

“Đi mau!” Lâm Phạm một tay ôm đứa bé, một tay muốn kéo Tiền Phương nhưng chỉ kéo được một khoảng không trống rỗng. Quay đầu lại thì thấy con dao của người đàn ông đã đâm vào người Tiền Phương, máu tuôn ra bên ngoài. Cô mấp máy môi nhưng đứa trẻ trong lòng bỗng khóc thét lên. Ba người đàn ông còn lại vượt qua hàng rào chạy thẳng đến. Tốc độ của họ quá nhanh, Lâm Phạm đã không thể suy tính nhiều nữa, ôm lấy đứa bé chạy như điên về phía đại sảnh của trạm Cao Thiết.

Bên tai có vô số âm thanh, cô không biết mình nên làm gì, không biết nên suy xét như thế nào. Trần Lỗi đã chết, Tiền Phương cũng chết, đứa con của hai người họ đang ở trong lòng mình, cô cũng không biết là mình khóc hay chưa, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Cảnh sát quân sự ở đồn Cao Thiết xông đến, Lâm Phạm ôm chặt đứa bé vào lòng. Thế giới xung quanh cô giờ đang quay cuồng, rất hỗn loạn. Cô không tìm được manh mối, cứ mù quáng mà chạy, đụng hết người này đến người khác. Lâm Phạm không biết là mình muốn làm gì nữa. Tiền Phương chết rồi, cô thật sự rất muốn khóc to một trận.

Lâm Phạm đã từng gặp rất nhiều người chết. Từ khi cô ra đời đã gắn chặt với sự tử vong. Mẹ cô qua đời, sau đó là bà nội, ông nội cũng rời bỏ trần thế. Cô không muốn thấy nhiều người chết trước mặt mình như vậy.

Lâm Phạm sợ, rất sợ. Cô không gánh nổi số mệnh nặng nề này. Lâm Phạm nghĩ, chỉ cần cô cố gắng thì tội phạm trên thế giới này sẽ ít hơn một chút. Nhưng cô lại bất lực mà trơ mắt nhìn Tiền Phương chết ngay trước mặt mình.

Lâm Phạm va phải một người, cô muốn tránh sang bên cạnh, nhưng người đó không để cho cô đi mà chặn đường của cô một lần nữa. Lâm Phạm ngẩng đầu lên, xuyên qua đôi mắt mờ mịt ngấn lệ mà nhìn thấy Tần Phong, anh đưa tay ra: “Đưa đứa bé cho tôi.”

Lâm Phạm đưa đứa trẻ cho anh. Có một cảnh sát nữ bước lên ôm lấy nó. Tần Phong đặt tay lên đỉnh đầu cô: “Không sao rồi, cảnh sát đều đã đến.”

Lâm Phạm im lặng cúi đầu, nước mắt rơi xuống như mưa.

“Lâm Phạm?”

Lâm Phạm lao vào lòng anh, khóc ra tiếng. Cô rốt cuộc vẫn chỉ là một cô bé. Những người khác mười tám tuổi đều sống dưới sự che chở của cha mẹ mà hạnh phúc lớn lên, còn cô thì phải đối mặt với tất cả những sự tàn khốc này. Cô khóc đến mức toàn thân run rẩy, nắm chặt lấy áo của Tần Phong: “Chị Tiền Phương chết rồi.”

“Cô ấy chưa chết, đã đưa đến bệnh viện rồi.” Tần Phong vuốt ve mái tóc của cô: “Đừng khóc nữa, không sao rồi.”

Lâm Phạm nấc lên một tiếng, ngẩng đầu hỏi: “Thật sao?”

Tần Phong lau sạch nước mắt cho cô: “Không bị thương vào chỗ hiểm, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”

Ngón tay thô ráp của Tần Phong ma sát lên gương mặt Lâm Phạm khiến cô cảm thấy đau rát. Lâm Phạm hít mũi hỏi: “Em bé thì sao?”

“An toàn rồi.” Tần Phong lau sạch gương mặt cô: “Cô....không sao chứ?”

Lâm Phạm lắc đầu: “Không sao.”

Tần Phong muốn nắm lấy vai cô nhưng lại sợ đụng phải vết thương, liền thuận thế lùi xuống nắm lấy cánh tay của Lâm Phạm: “Cô đi theo tôi trước đã. Xử lý vụ án của Trần Lỗi xong chúng ta sẽ quay về Giang thành.”

Lâm Phạm gật đầu.

Có tập văn kiện kia, tập đoàn Trung dầu coi như xong đời. Những người liên quan cũng tương đối nhiều. Tần Phong sợ Lâm Phạm gặp chuyện không may nên không dám để cô cách xa tầm mắt của mình. Đặt phòng khách sạn cũng đặt một phòng trong, anh ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy Lâm Phạm.

Tiền Phương được cấp cứu kịp thời nên đã giữ được mạng. Bố mẹ cô ấy cũng chạy tới chăm sóc, đứa bé cũng đã giao cho bọn họ.

Đến ngày thứ tư thì có kết quả điều tra. Những thương hiệu dầu ăn của Trung dầu đều điều tra ra được là không phù hợp với tiêu chuẩn an ninh quốc gia. Người phụ trách của Trung dầu là Thái Anh Phi bị bắt. Cục  an ninh thực phẩm quốc gia một lần nữa rà soát lại thị trường dầu ăn trong thành phố. Có một vài công ty dầu ăn lớn bị điều tra ra được nhiều vấn đề khác nhau. Sau khi chỉnh đốn lại toàn diện và báo cáo tin tức, cả nước được một phen xôn xao chấn động.

Đinh Hạo là đối tác trực tiếp của Thái Anh Phi, nhận một trăm nghìn của Thái Anh Phi để đi lấy đồ vật trong tay Trần Lỗi. Anh ta tìm được vài tên liều mạng trong tù. Bọn họ ép hỏi Trần Lỗi, muốn lấy được tài liệu. Trần Lỗi không trả lời, bọn họ đánh đập anh ấy dã man cũng không có được kết quả. Đinh Hạo còn bị Trần Lỗi đánh đến mức chảy máu mũi. Trong lúc nóng giận, Đinh Hạo đè Trần Lỗi ở trên tầng thượng để hù dọa, ai ngờ lại sẩy tay đẩy Trần Lỗi xuống đất.

Vết thương trên tay Trần Lỗi là do chìa khóa quệt phải. Bọn họ lấy được chìa khóa liền đến nhà Trần Lỗi lục soát, nhưng không tìm thấy gì cả. Thái Anh Phi sợ chuyện mình làm bị đưa ra ánh sáng nên tiếp tục cho người đi bắt cóc con của Trần Lỗi, ai ngờ lại gặp phải một kẻ lỗ mãng là Lâm Phạm.

Kẻ lỗ mãng Lâm Phạm đang nằm trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Tần Phong đang khoanh tay ngủ. Phóng viên từ tự sát đến bị giết, vụ án này cuối cùng cũng khép lại. Đây là lần thứ hai Lâm Phạm ngồi máy bay nhưng lại là lần đầu tiên ngồi cùng Tần Phong, chỉ có điều anh ngồi ở lối giữa, không thể nhìn ra bên ngoài.

Cô nhìn những đám mây xếp thành từng tầng từng lớp, trong lòng nặng trĩu. Chuyện của Trần Lỗi cuối cùng cũng kết thúc, người mất thì cũng đã mất rồi, hi vọng Tiền Phương có thể sống thật tốt. Cô không còn gặp lại linh hồn của Trần Lỗi nữa, có lẽ là đã đi đầu thai rồi. Ân oán rồi sẽ trôi theo thời gian, cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi.

Người bên cạnh động đậy một cái, Lâm Phạm quay đầu lại thấy Tần Phong đã mở mắt. Hai người họ đối mặt với nhau, Lâm Phạm vẫn chịu thua trước, mặt có hơi nóng. Ánh mắt của Trần Phong quá sắc bén, chút tâm tư đó của cô không thể nào giấu được.

Lâm Phạm mím môi một lát, khóe miệng cô khẽ cong lên: “Anh nhìn cái gì?”

Giọng nói của cô rất thấp, rất nhẹ, giống như lông chim vậy, nhẹ nhàng gợn qua trái tim của Tần Phong. Anh cũng cười, hơi híp mắt lại: “Ngồi khó chịu à?”

Vốn dĩ, Tần Phong muốn đặt khoang hạng nhất. Nhưng lúc Lâm Phạm đi thăm Tiền Phương anh chỉ mang một chiếc thẻ, phần lớn số tiền đều đã đưa cho Tiền Phương lo tiền thuốc thang. Nhà cô ấy cũng không giàu có gì, sau này còn phải nuôi con, thật sự không dễ dàng.

Số tiền còn lại chỉ đủ để đặt chỗ hạng thường, đành khiến Lâm Phạm chịu thiệt.

Tần Phong mở nắp chai nước uống một ngụm, yết hầu của anh khẽ động đậy. Uống xong, Tần Phong bỏ chai nước xuống hỏi: “Cô không ngủ à?”

“Em không ngủ được.” Lâm Phạm thu hồi tầm mắt, chỉ tay về phía những tầng mây mênh mông bên ngoài, giọng điệu giống như một “tấm chiếu mới”: “Bên ngoài đẹp quá.”

Tần Phong nhìn theo cô: “Đúng là rất đẹp.”

Mọi người trong khoang hầu hết đều đã ngủ, xung quanh rất yên tĩnh.

“Anh Tần.”

“Ừ?”

Lâm Phạm quay đầu nhìn thẳng vào Tần Phong, đôi mắt của Tần Phong rất đẹp, vừa sâu sắc vừa đen nhánh. Lâm Phạm nhìn một lúc, đôi tay ở bên dưới siết chặt lại, cắn răng lấy dũng khí hỏi: “ Liệu anh có thể thích cô gái tuổi tác hơi nhỏ một chút không?”

Tần Phong nhìn vào cô, đôi lông mày nhếch lên.

Lâm Phạm vô cùng khó xử, tay cô xoa xoa lên vạt áo: “Ý em là....”

“Là cái gì?”

Lâm Phạm cắn môi, né tránh ánh mắt của Tần Phong: “Hôm qua em xem ti vi, có một nữ minh tinh rất đáng yêu, rất xinh đẹp, chỉ là tuổi còn nhỏ...”

“Tôi sẽ đợi cô lớn lên.” Tần Phong ngắt lời Lâm Phạm, đôi mắt đen nhánh nhìn sâu vào cô.

Lâm Phạm đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Tần Phong, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống: “Em không phải, em không biết...” Âm thanh dần dần thấp xuống, rồi cúi đầu không nói lời nào.

Tần Phong đặt tay lên đầu cô: “Hửm?”

Âm cuối của anh nâng cao lên, dường như có một chút ý cười. Mặt của Lâm Phạm càng đỏ hơn, bàn tay ở trên đầu cô nóng như lửa, khiến cô không dám ngẩng đầu: “Anh Tần.....”

“Ừ?”

Bạn gái cũ của Tần Phong rất đẹp, đẹp theo kiểu ngự tỷ. Lâm Phạm cảm thấy dường như mình đã hiểu câu “chờ cô lớn lên” đó là ý gì, nhưng dường như lại không hiểu. Cô mơ hồ nghĩ, Tần Phong không phải lại muốn tìm bạn gái rồi đấy chứ? Chắc là không đâu.

Vì vấn đề này nên Lâm Phạm vẫn luôn cảm thấy lúng túng, xuống máy bay rồi cũng không dám nói gì. Chỉ đi theo sau Tần Phong, anh đi đâu thì cô đi đó, nói chung đi theo anh thì sẽ không sai. Vào đến hầm để xe, bên trong rất yên tĩnh. Tần Phong mở cửa xe, ngồi vào trong. Lâm Phạm vội vàng vào theo, ngồi ở vị trí cạnh người lái, kéo dây an toàn lên. Tần Phong bỗng nhiên cúi người tiến đến, Lâm Phạm lập tức cứng người lại, đôi mắt mở to.

Tần Phong đưa tay ra mở cửa xe rồi lại đóng cửa vào, nói: “Không để ý kỹ.”

Khoảng cách ở rất gần, Lâm Phạm có thể cảm nhận được hô hấp của anh. Cô nhìn chằm chằm vào môi của Tần Phong, môi anh rất đẹp, da lại ngăm đen, đường cong cường tráng.

Yết hầu ở cổ họng Tần Phong động đậy, nhìn chăm chú vào Lâm Phạm vài giây rồi mới ngồi thẳng lại. Tần Phong lắc đầu cười một cái, rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng nhưng lại không châm lửa. Anh mở cửa kính xe xuống để gió thổi vào. Một lúc sau, anh lấy điếu thuốc ra giả vờ đặt lại vào hộp thuốc lá, khởi động động cơ rồi lái xe ra ngoài.

Ngón tay út của Lâm Phạm khẽ run rẩy. Cô siết chặt lấy mép áo, tim đập rất nhanh, thình thịch thình thịch giống như đang đánh trống. Vừa rồi, cô dường như cảm nhận được Tần Phong muốn hôn mình, có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi.

“Buổi tối muốn ăn gì?”

“Ăn gì cũng được.” Lâm Phạm căng thẳng đến mức cắn phải đầu lưỡi, đau đến nhíu mày: “Nhà anh có bản đồ của Giang thành không? Bản đồ bằng giấy ấy?”

“Chắc là có trong thư phòng. Lúc về cô tìm thử xem.”

Lâm Phạm ừ một tiếng: “Nhập học xong em muốn về quê một chuyến. Còn một thời gian nữa mới đến lúc bắt đầu học.”

“Ở quê cô còn có người thân?”

Lâm Phạm lắc đầu: “Không có.”

“Vậy cô về làm gì?”

“Tìm tung tích của bùa trấn quỷ. Em luôn cảm thấy đã từng gặp nó ở đâu rồi, nhưng những nơi mà em đã từng đi thì rất ít. Có lẽ là ở quê nhà của em, em muốn về đó xem thử, có thể sẽ có manh mối.” Mặt khác, Lâm Phạm cũng muốn biết Âu Dương Ngọc nói là thật hay giả, mẹ cô rốt cuộc đã chết như thế nào? Cô sống bình thường đến mười tám tuổi là được người ta kéo dài mạng sống.

“Có cần tôi đi cùng cô không?”

“Không cần đâu.” Lâm Phạm nói: “Em tự về là được, cũng sắp tới rồi.”

Tần Phong còn muốn lên tiếng thì điện thoại đã vang lên, anh ấn nút nghe máy.

Giọng nói của đầu dây bên kia rất lớn.

“Đội trưởng Tần, anh đã về chưa?”

“Chuyện gì? Nói đi.” Tần Phong tay nắm lấy tay lái, mắt nhìn về phía trước.

“Vườn hoa Thụy Lệ xảy ra án mạng, là nữ, đoán chừng đã chết khoảng ba, bốn ngày.”

“Đã động vào hiện trường chưa?”

“Sáng nay nhận được báo án, nhân viên pháp y đã mang tử thi về khám nghiệm rồi, hiện trường vẫn chưa động vào.”

Tần Phong liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “ Năm giờ rưỡi tôi sẽ đến, mọi người trông nom ở đó, đừng động vào.”

“Được.”

Tắt điện thoại xong, Tần Phong hỏi: “Cô muốn quay về hay muốn cùng tôi đến xem hiện trường một chút?”

Lâm Phạm tạm thời không có hứng thú với thi thể: “Anh để em xuống ở chỗ có thể bắt xe là được rồi.”

Tần Phong cũng không nói thêm gì với cô, để cô xuống ở trước cửa một bến tàu điện ngầm trong nội thành: “Chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”

Lâm Phạm gật đầu: “Em biết rồi, anh đi đi.”

Tần Phong lái xe rời đi. Lâm Phạm bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ cho tài xế rồi ôm mặt để hạ nhiệt xuống. Cô hơi chậm chạp trong phương diện tình cảm, nhưng không có nghĩa rằng cô chậm chạp đến mức không phân biệt nam nữ.

“Đi đường Chính Minh có được không? Đường Anh Luân dạo này đang sửa chữa, tắc nghẽn vô cùng.”

Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn đường ở phía trước, trong nháy mắt liền trợn to mắt. Một người phụ nữ đang đứng ở giữa đường, tóc dài bay phấp phới, dáng người nhỏ nhắn và cao gầy. Là ma nữ mà cô đã nhìn thấy lúc đến thành phố B.

Lúc này, mặt trời đang bị mây đen che kín. Cô ta quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng nhợt không một chút huyết sắc, ánh mắt đen ngòm trợn lên nhìn Lâm Phạm.

“Cô gái?” Lâm Phạm bừng tỉnh, xe taxi đi xuyên qua ma nữ tóc dài, tài xế nói: “Đi đường Chính Minh có được không?”

Lâm Phạm bị dọa đến tỉnh cả người, gật đầu: “Được ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện