Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 48



Đường vân trên sợi dây trùng với đường vân trên tay chân của thi thể, hung thủ là người đàn ông hoặc là vợ của ông ta. Sáng sớm đã có cảnh sát đến tìm vợ của người đàn ông, nghe nói bà ta đang chăm sóc đứa con trai nhỏ ở bệnh viện.

“Nó không phải là con trai tôi. Hôm đó nó cùng tôi đấu khẩu, còn nói muốn ra khỏi nhà, nói là sau này thành đạt rồi sẽ quay lại đánh chết tôi. Tôi nổi giận, cầm gậy đánh cho nó một trận nhừ tử. Sau đó dùng dây thừng siết chết nó rồi treo nó lên. Nó chết rồi, tôi không dám nói cho người khác biết, đành nói với mẹ nó là Thôi Dương nghĩ không thông rồi tự tử.”

“Sao anh lại treo cậu ấy vào quả cân?”

Ông ta yên lặng một lúc rồi nói: “Quả cân đó có thể cố định linh hồn. Tôi sợ hồn của nó quay về báo thù tôi.”

Lúc Tần Phong đến thì đã thẩm vấn xong rồi. Đội trưởng Trương của công an huyện đưa lời khai cho Tần Phong xem: “Đã khai cả rồi.”

“Thôi Dương không phải con của ông ta?”

“Ông ta nói là con của vợ ông ta và chồng cũ.”

“Đã so sánh DNA chưa?”

“Vẫn chưa. Đã có đồng nghiệp đưa về trụ sở ở huyện rồi.”

Lâm Phạm mím chặt môi: “Có thể là ông ta không nói thật.”

“Gì cơ?” Cảnh sát phá án nhìn về phía cô.

Lâm Phạm ngẩng đầu, chiếc bánh bao vừa rồi khiến cô phát nghẹn, miệng lưỡi khô khan. Cô trả lời: “Ông ta không nói thật.”

Cô nhìn về phía Thôi Dương đang đứng cách đây không xa. Sắc mặt Thôi Dương tái nhợt, mặc bộ quần áo màu đỏ, chất liệu hình như làm bằng tơ lụa thời cổ. Cậu ấy đứng ở cách đó không xa nhìn Lâm Phạm, Thôi Dương nói: “Ông ta lấy tôi để luyện hồn, ông ta phải cứu con trai ông ta.”

Tần Phong cũng nhìn Lâm Phạm, người cảnh sát kia hỏi: “Nói gì vậy?”

Lâm Phạm nhìn Thôi Dương, Thôi Dương đang đi đến gần, cậu ấy cười lạnh: “Cô có biết nhà ông ta thờ phụng bài vị để làm gì không? Để luyện hồn. Sau bảy bảy bốn chín ngày, tôi sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh, mạng của tôi chuyển sang cho con trai của ông ta.”

Lâm Phạm không rét mà run, siết chặt lấy ngón tay: “Ông ta muốn lấy hồn phách của Thôi Dương. Đây không phải kích động mà giết người, là mưu sát đã được lên kế hoạch từ lâu rồi.”

Nếu như cái bài vị đó là để luyện hồn chuyển mạng...Lâm Phạm cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, vậy bà nội của cô đang thờ phụng thứ gì?

Tần Phong xách Lâm Phạm sải bước ra ngoài, nói với người cảnh sát kia: “Anh thẩm vấn lại lần nữa đi, tôi ra ngoài có chút việc.”

Phía sau đồn công an có một hàng cây vạn niên thanh, bốn bề vắng lặng. Tần Phong kéo Lâm Phạm đến một góc, cau mày thấp giọng hỏi: “Cô có biết mình vừa mới nói gì không?”

“Em biết. Em muốn đi nhìn lại nơi đào ra thi thể và thôn Thạch Lương một lần nữa.”

“Cô phát hiện ra điều gì rồi?”

Lâm Phạm nhìn chằm chằm vào Tần Phong, sắc mặt trắng bệch: “Em vừa mới nhìn thấy Thôi Dương, cậu ấy rất yếu ớt. Cậu ấy nói người đàn ông đó mang cậu ấy đi luyện hồn để kéo dài tính mạng cho em trai cậu ấy.”

Tần Phong nhíu mày: “Mê tín dị đoan phong kiến?”

Lâm Phạm không nói gì, xoắn chặt lấy ngón tay: “Vậy tại sao em có thể nhìn thấy?”

Hai người đứng đối diện nhau trong chốc lát, sau đó Tần Phong xoay người rời đi. Lâm Phạm có chút thất vọng, nhất thời không biết phải làm gì. Trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, cúi đầu nhìn xuống mũi chân.

“Qua đây, đi nào.” Tần Phong dừng bước, gọi cô.

Lâm Phạm chợt ngẩng đầu. Tần Phong đá văng viên đá dưới chân, cau mày: “Có đi nữa hay không?”

Trong nháy mắt, Lâm Phạm trở nên vui vẻ. Nhanh chóng chạy tới đi sau lưng Tần Phong, bước chân của Tần Phong rất vững chắc: “Thôi Dương còn ở đây không?”

“Không còn nữa rồi.” Tần Phong vẫn là đi bên cạnh Lâm Phạm.

Tần Phong lên xe. Lâm Phạm vội vàng vòng qua bên kia, ngồi vào vị trí bên cạnh người lái.

“Phải đi đổ thêm xăng vào xe, đổ xong mới đi tiếp được.”

Lâm Phạm gật đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong sân chỉ có hai người cảnh sát đang hút thuốc. Thôi Dương đã không thấy tăm hơi từ lâu, thời gian xuất hiện rất ngắn.

Trong lúc đổ xăng, Tần Phong chạy đến con phố bên cạnh mua bánh bao mới ra lò nhét vào tay Lâm Phạm. Lâm Phạm vừa định lên tiếng, Tần Phong đã đưa cho cô thêm một chai sữa: “Sau này dậy sớm một chút, ra ngoài không thể so với ở nhà.”

Lâm Phạm cảm thấy sao những lời này cứ khó chịu thế nào ấy nhỉ? Nửa chiếc bánh bao sáng nay nuốt vào còn nghẹn đến bây giờ, cô uống một ngụm sữa rồi mới ăn bánh bao: “Anh không tin lời em nói à?”

“Tôi chỉ không tin cách nói kéo dài mạng sống.” Tần Phong lái xe ra ngoài: “Quá hoang đường.”

“Không phải Gia Cát Lượng còn dùng cách đốt đèn để kéo dài tính mạng sao?” Lâm Phạm nói: “Mặc dù không thàng công, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của thuật kéo dài tính mạng.”

Tầm mắt của Tần Phong quét qua cô: “Đó là tiểu thuyết hư cấu.”

“Cũng đâu phải toàn bộ đều là hư cấu, tiểu thuyết cũng dựa trên sự thật mà viết lên.”

“Cô nói hơi nhiều rồi đó.”

Lâm Phạm mấp máy môi, cảm thấy mình đúng là chẳng thú vị. Đành im lặng cúi đầu uống sữa ăn bánh, không nói thêm gì nữa.

So với lúc mới quen thì Lâm Phạm bây giờ đã hoạt bát hơn nhiều, lá gan cũng lớn hơn. Đây là chuyện tốt, mà cũng không phải là chuyện tốt.

Tần Phong hạ cửa sổ xuống, gõ gõ lên tay lái: “Quả cân là để trấn hồn đúng không?”

“Có thể nói là như vậy.”

“Vậy tại sao tác dụng của nó lại biến thành kéo dài mạng sống?”

Lâm Phạm nuốt bánh bao xuống, uống thêm một ngụm sữa: “Trước đây em từng xem một quyển tạp thư, trong đó có ghi lại. Loại phương pháp kéo dài mạng sống ác độc nhất hình như chính là lấy linh hồn của người sống. Quả cân có tác dụng phong tỏa và hội tụ linh hồn. Hồn phách còn nguyên vẹn mới có thể luyện hồn để kéo dài tính mạng cho người khác.”

“Đó là sách gì?”

“Em đọc từ rất lâu trước đây rồi, không nhớ tên nữa.”

Lâm Phạm lại nghĩ đến mình. Âu Dương Ngọc nói cô cũng được kéo dài tính mạng, vậy ai đã kéo dài tính mạng cho cô? Bà nội sao? Bà lấy thứ gì để kéo mạng cho cô suốt mười tám năm? Cũng giống như người đàn ông đó ư?

Rất nhanh đã đến nơi chôn cất thi thể, đó là một cái đường núi. Từ phía trên còn không nhìn thấy được, phía dưới thì có dấu hiệu sạt lở. Lâm Phạm thử thăm dò đi xuống dưới thì bị Tần Phong kéo lại: “Chậm thôi.”

Lâm Phạm theo con đường nhỏ đi xuống nơi đặt quan tài. Mặc dù đã bị sụp xuống một cái hố, nhưng dấu vết của nhà hầm thì vẫn còn. Đó là một đỉnh núi, dùng đá để đắp thành một cái nhà hầm đơn sơ. Lâm Phạm nhìn gió ở xung quanh chỗ này, nơi để quan tài hẳn là nơi cao nhất ở đây.

“Tại sao lại đặt ở đây? Đường thì không dễ đi, vị trí cũng không tốt. Xung quanh không mọc được cây cỏ. Nghĩa địa kiểu này chắc chắn là kém nhất.”

“Cô biết phong thủy?” Tần Phong hỏi cô.

Lâm Phạm lắc đầu: “Em không biết, chỉ là nghe người ta nói qua một chút thôi.”

Chỗ này quá nguy hiểm, Tần Phong liền đưa Lâm Phạm quay về, đi đến thôn Thạch Lương. Dọc đường đi Lâm Phạm cũng không lên tiếng, hình như là đang suy nghĩ điều gì, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô luôn cảm thấy mình đã từng đến thôn Thạch Lương, nhưng lại không nhớ ra là đến lúc nào. Cô chôn mặt vào trong lòng bàn tay. Nơi này khiến cô cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy có một cảm giác đau khổ không nói nên lời. Cuối cùng cũng đã đến nơi, xe dừng lại, Lâm Phạm vẫn còn vùi mặt trong lòng bàn tay.

Tần Phong mở cửa sổ xe ra, châm một điếu thuốc.

“Lâm Phạm?”

Lâm Phạm ừ một tiếng, âm thanh rầu rĩ.

“Sao vậy?”

Lâm Phạm vẫn giữ nguyên tư thế, cảm thấy tim rất đau: “Em rất khó chịu.”

Tần Phong tắt điếu thuốc đi, sắc mặt trầm xuống: “Là vết thương đau hay là như thế nào? Lại lạnh sao?”

Lâm Phạm ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa nhìn Tần Phong: “Em không biết. Em thấy rất đau khổ, rất khó chịu. Em vẫn luôn bị nhốt ở đây, bị nhốt ở đây rất nhiều năm, không được chuyển kiếp.”

Trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt Tần Phong biến đổi. Anh túm lấy cổ tay của Lâm Phạm: “Cô là ai?”

“Anh làm em đau.”

Cô ta không phải Lâm Phạm, là ai đang ở trong cơ thể này của Lâm Phạm?

Ánh mắt Tần Phong u ám: “Rốt cuộc cô là ai?”

Cô ta lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống: “Đau quá....”

Lại giống cô ấy. Tần Phong ngẩn ra, Lâm Phạm liền tránh khỏi tay của anh. Cô ta hoảng hốt đi tìm cửa xe, nhưng lại không tài nào mở ra được. Tần Phong bắt cô ta lại, tay kia móc súng ra, chĩa họng súng vào trán cô ta, gương mặt lạnh xuống: “Cút ra ngoài!”

Tần Phong chưa từng gặp trường hợp ma nhập vào người, cũng không biết Lâm Phạm bị ma nhập từ lúc nào. Anh chỉ biết hiện tại người này không phải là Lâm Phạm, linh hồn này không phải là cô ấy.

“Tôi đếm đến ba, còn không cút thì hậu quả tự gánh chịu.”

“Anh à.....”

“Tôi không ngại để cô chôn theo cô ấy đâu. Cô ấy có linh hồn, còn cô sẽ tan thành mây khói.”

Cơ thể Lâm Phạm đột nhiên mềm nhũn, trượt xuống ghế ngồi. Tần Phong không nhìn thấy gì cả, một tay xách Lâm Phạm, tay còn lại vẫn cầm súng, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ: “Cút ra xa một chút, đừng có mà động vào người của tôi.”

Tần Phong ôm Lâm Phạm vào lòng, ôm lấy cô ấy thật chặt. Một lúc lâu sau mới đưa tay lên lướt nhẹ qua mặt cô. Cuối cùng, đặt bàn tay lên để ở phía sau đầu cô. Anh hôn lên trán Lâm Phạm, ngón út vẫn đang run rẩy. Vừa rồi người đó chắc chắn không phải Lâm Phạm, nhất định không phải cô ấy, Tần Phong hiểu rất rõ về Lâm Phạm.

Cơ thể Lâm Phạm rất lạnh, nếu như không phải cô vẫn còn thở, Tần Phong thực sự sẽ cho rằng cô đã chết.

Rừng núi yên tĩnh, cô vẫn luôn ngủ mê man. Thân thể của cô rốt cuộc bị làm sao vậy? Liệu cô có chết không?

Tần Phong hung ác nghĩ, anh không cho phép thì Lâm Phạm không được chết. Anh hạ ghế phụ xuống để cho Lâm Phạm nằm lên, rồi lái xe quay đầu về thị trấn. Lâm Phạm vẫn luôn nói rằng nơi này kỳ dị, có lẽ cô thấy được thứ mà anh không thể thấy.

Về nhà, không đến nơi này nữa. Quay về thì tất cả sẽ tốt lại.

Một giờ sau, Lâm Phạm tỉnh lại. Cô mở mắt ra, mơ hồ hỏi: “Sao em lại ngủ vậy? Đến thôn Thạch Lương chưa?”

“Không đi nữa.” Tần Phong đáp, lời ít ý nhiều: “Về nhà.”

“Tại sao?”

Tần Phong không trả lời, chỉ lái xe xuống núi. Một giờ sau thì về đến thị trấn.

Trong cục công an thấy được có một đám người đang ồn ào. Tần Phong dừng xe đi xuống, Lâm Phạm đã xuống xe từ bên kia. Tần Phong tỏ ý: “Qua đây.”

Lâm Phạm nhìn xung quanh, người ở đây vẫn còn không ít. Cô lặng lẽ bước qua đó: “Làm gì vậy?”

Tần Phong kéo Lâm Phạm qua, nắm lấy tay cô, đi về phía sân trong.

“Cái tên đáng chém ngàn lần này, ông trả con trai cho tôi!” Một người phụ nữ đang ngồi dưới đất gào thét đến khàn cả giọng, khóc than ầm trời.

Đầu óc Lâm Phạm ong lên, toàn bộ lực chú ý của cô đều rơi vào tay đang được Tần Phong nắm. Tay anh dày rộng ấm áp, nhiệt độ không ngừng truyền tới từ trên người anh khiến cho Lâm Phạm không còn năng lực suy xét. Tại sao Tần Phong lại đột nhiên nắm tay cô? Lâm Phạm bây giờ đang thực sự nắm tay với một người đàn ông, nghĩ vậy, cô liền cảm thấy mặt mình nóng lên.

Tần Phong đi vòng qua đám người đó, bước đến phòng làm việc. Nhân viên pháp y và mấy người cảnh sát phá án đều đang đứng ở đó nhìn người phụ nữ khóc. Tần Phong đi tới hỏi: “Chuyện gì vậy? Người đó là ai?”

“Vợ của Thôi Thạch, chính là cái tên giết người đó, vợ ông ta vừa được đón từ trong huyện đến. Chị ta cũng là một người đáng thương. Chuyện con trai nhỏ bị bệnh máu trắng mấy ngày nay sợ là không ổn nữa rồi. Con trai lớn lại bị chồng giết, không biết sẽ sụp đổ đến nhường nào.”

Tần Phong nhéo tay Lâm Phạm một cái. Vừa rồi cô nói người đàn ông đó giết con trai lớn để kéo dài tính mạng cho con trai nhỏ.

“Thôi Thạch lại khai rồi à? Rốt cuộc tại sao ông ta lại giết con trai lớn?”

“Vẫn luôn nói là kích động mà giết người. Hỏi thêm gì cũng không nói nữa, một câu cũng không nói.”

“Để bọn họ gặp nhau đi.”

“Ai cơ?”

“Thôi Thạch và vợ ông ta.” Tần Phong nói: “Bảo người của chúng ta quan sát bọn họ, phòng ngừa xảy ra biến cố.”

“Để bọn họ gặp mặt? Vợ ông ta không giết nổi ông ta?”

“Xem tình hình mà làm.” Tần Phong buông tay Lâm Phạm ra, tự xoa xoa tay mình: “Ông ta sẽ nói với vợ mình mục đích giết người thực sự.”

“Được rồi, thử một chút xem.”

“Đuổi những người đang xem xung quanh đi.” Tần Phong bóp mi tâm: “Lúc phá án mà cãi vã ỏm tỏi thì còn ra thể thống gì nữa, quá loạn rồi. Đây cũng đâu phải sân kịch.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện