Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 57



Lâm Phạm sững lại vài giây, sau đó cười ra tiếng.

“Lâm Phạm?” Tần Phong từ trong phòng khách hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Phạm cầm cái muỗng ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng bếp lại: “Lâm Trạch ở trong bếp, chắc là bị dọa rồi.”

Tần Phong nhướng mày, cậu em vợ này của anh đúng là gan có hơi nhỏ.

“Nó còn chưa đi?”

Lâm Phạm kéo ghế ra, ngồi xuống: “Nó sợ tối, trẻ con nhát gan mà.”

Tần Phong vốn định nói gì đó, nhưng nhìn biểu cảm của Lâm Phạm thì ngừng lại, thở dài. Thằng bé đã chết rồi, một đứa trẻ mới năm sáu tuổi như vậy, luôn khiến người ta cảm thấy không đành lòng.

“Vậy thì muộn chút nữa anh mới đi.”

Lâm Phạm lấy cái muỗng nhựa trong hộp đồ ăn ra rồi uống một ngụm canh: “Đã muộn rồi, anh cứ ngủ lại đi. Nó cứ ở trong phòng bếp cũng tốt, sẽ không nghịch ngợm.”

Bởi vì đứa bé cứ nhằng nhẵng đi theo cô, nên Lâm Phạm còn không có cả thời gian tắm rửa thay quần áo.

“Có ảnh hưởng đến em không?”

Lâm Phạm sững lại, ngước mắt lên nhìn Tần Phong cười cười: “Cùng lắm là chết chứ gì.”

Ánh mắt Tần Phong trầm xuống, Lâm Phạm không dám nhìn nữa, cúi đầu ăn cơm. Cô độc nhiều năm như vậy, may mà vẫn còn có thể ở cùng người mình thích một khoảng thời gian ngắn, hưởng thụ cảm giác làm người. Vấn đề này, mười mấy năm qua Lâm Phạm có thể làm được sao? Cô và tất cả những cô hồn dã quỷ đều giống nhau, đều không biết yêu là gì, không biết cảm giác được cưng chiều ra sao, không biết được người ta nâng niu trong lòng bàn tay là cảm giác như thế nào. Lâm Phạm không nỡ, nếu như cô có thể buông xuống được, ngay từ đầu đã không ở bên Tần Phong.

Cảm giác được người khác tin tưởng, yêu chiều thực sự rất tốt.

Trên đầu có thêm một bàn tay đặt xuống, Lâm Phạm không ngẩng đầu. Bàn tay của anh vững chắc mà ấm áp, Lâm Phạm cảm thấy ánh mắt hơi chua xót. Được rồi, cứ như vậy đi. Sống thêm vài năm hay sống ít đi vài năm thì đã sao chứ?

“Ăn cơm đi.”

Hơi thở của người phía trên có chút nóng hổi, Lâm Phạm bấy giờ mới nhớ đến vụ án của Liễu Phiêu Phiêu: “Vụ án của Lâm Trạch và Liễu Phiêu Phiêu đã kết thúc chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa.” Tần Phong ngẩng đầu nhìn Lâm Phạm một cái: “Bố em đúng là tự sát mà chết, nhưng nguyên nhân dẫn đến sự tự sát của ông ấy không phải ngoài ý muốn.”

Đồng tử của Lâm Phạm hơi chuyển động, dừng lại động tác trên tay: “Ừ?”

“Bọn anh điều tra ra được Liễu Phiêu Phiêu và Phó Lý, là phó tổng giám đốc của công ty bố em. Hai người họ câu kết với nhau thành lập một công ti túi da, lừa hết tiền của bố em. Bởi vì ông chủ phía sau công ti là Phó Lý và Liễu Phiêu Phiêu, nên công ty lấy được tiền xong liền bỏ trốn. Bố em bị phá sản, liền nhảy lầu tự sát. Bọn anh phát hiện một số tiền lớn trong tài khoản của Liễu Phiêu Phiêu. Bây giờ kẻ tình nghi lớn nhất chủ yếu là Phó Lý, cảnh sát vẫn luôn tìm ông ta, nhưng vẫn chưa tìm được.”

Lâm Phạm trợn mắt há hốc mồm. Sau đó lại cảm thấy buồn thay cho bố, nhất thời không biết nên nói gì.

Rất lâu sau, Lâm Phạm mới lên tiếng: “Bố thật đáng thương.”

Ông tự cho là thông minh một đời, nhưng lại bị người bên gối hãm hại, cuối cùng rơi vào kết cục tự sát.

Tần Phong biết cô đang nói đến ai, cũng không tiếp lời cô.

Cơm nước xong, Tần Phong trở về phòng.

Vì Lâm Phạm đã ngủ suốt một ngày một đêm nên đến tối lại không ngủ được. Tắm rửa xong liền làm tổ trên ghế sofa, tiếp tục lục lọi Weibo của Nữ vương mắt quỷ. Cô vừa đăng một bài viết #TruyệnmaGiangthành, #Hôm qua có hai học sinh chụp được bức ảnh này ở đường Trung Minh.

Cộng thêm việc bức ảnh mờ mịt tối tăm, Lâm Phạm phóng to lên thì đột nhiên thấy một gương mặt quỷ. Cô giật mình, vội vàng ném điện thoại đi. Tim của cô đập thình thịch, đột nhiên gặp một gương mặt quỷ như vậy đúng là dọa chết người ta. Một lúc lâu sau cô mới nhặt lại điện thoại, mở khóa màn hình rồi nhấn vào. Vì lần này đã có chuẩn bị tâm lý nên cảm thấy vẫn ổn. Ánh sáng không đủ, ảnh được chụp cũng rất mờ, gương mặt quỷ trong bức ảnh đang ở sau luống hoa của khu chung cư.

Gương mặt vốn phải ảm đạm, nhưng lúc bị chụp thì chỉ có nửa khuôn mặt, nửa còn lại thì đang nhỏ máu. Tóc xỏa xuống, không nhìn rõ quần áo, từ trong bức ảnh có thể nhìn ra là một hình tượng ma nữ truyền thống.

Liễu Phiêu Phiêu? Cô ta cũng đến tòa nhà cũ Trung Minh sao?

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Lâm Phạm vội vàng bỏ điện thoại xuống, mở cửa phòng ngủ thò đầu ra ngoài. Tần Phong đã thay ra đồng phục cảnh sát, bước chân lạnh lẽo.

“Anh có nhiệm vụ phải đi trước. Nếu ngày mai kết thúc vụ án thì sẽ đưa em trở lại núi.”

Câu nói của Lâm Phạm đi đến khóe môi rồi lại nuốt trở về: “Vậy anh chú ý an toàn nhé.”

“Ừ, đi ngủ sớm đi.”

Tần Phong sải bước ra cửa. Phòng khách không bật đèn, dựa theo đèn trong phòng ngủ có thể thấy bóng lưng thẳng tắp của anh dần dần đi mất. Cửa chính bị đóng lại, Lâm Phạm dựa vào cửa phòng nhìn ra hướng của cửa chính. Cô học theo Tần Phong, suy nghĩ hình dạng của vấn đề, nâng cằm nghiêng người dựa vào cánh cửa. Cô vốn định cùng Tần Phong đi đến tòa nhà cũ Trung Minh một chuyến, có thể Liễu Phiêu Phiêu sẽ biết hung thủ là ai. Nhưng Tần Phong có nhiệm vụ, liệu cô còn có thể đi được không?

“Chị, nhìn chị thế này chẳng đẹp trai chút nào, trông rất buồn cười.”

Lâm Phạm ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong bóng tối âm u có một con quỷ nhỏ bay ra. Lâm Trạch nhìn bốn phía xung quanh, nó vẫn còn sợ hơi thở trên người của Tần Phong: “Anh ta đâu rồi? Đi rồi hả? Sao chị lại ở bên một người đáng sợ như vậy chứ?”

Lúc Lâm Phạm mới quen biết Tần Phong cũng cảm nhất được hơi thở tàn ác trên người anh. Nhưng nó lại hoàn toàn khác với sát khí đằng đằng của lệ quỷ. Lâm Phạm không thể hình dung cụ thể nó ra sao, cô nghĩ nhóm người Lâm Trạch cũng sợ thứ này.

Cô chợt nghĩ đến người trong giấc mơ đó. Mặc áo giáp kiên cố lạnh lẽo, mũi kiếm sắc nhọn tuốt khỏi vỏ, không khí lạnh lẽo xung quanh anh ta đem cô  vào lòng bảo vệ. Đó là kiếp trước của anh ư? Hay chỉ là một giấc mộng mơ hồ của Lâm Phạm?

“Lúc chị đang ngủ hình như có nghe được em nói rằng em biết hung khí ở đâu. Lâm Phạm không trả lời câu hỏi của nó, lảng sang vấn đề khác, nhìn Lâm Trạch hỏi: “Hung khí ở đâu?”

Ánh mắt của Lâm Trạch bắt đầu liếc sang bốn phía bên cạnh. Lâm Phạm đứng dậy, khoanh tay lên trước hỏi: “Này, nói đi chứ?”

“Hừ!” Lâm Trạch xoay người rời đi, Lâm Phạm bước nhanh về phía trước nắm lấy bả vai nó, cô đột nhiên phát hiện mình có thể chạm vào ma quỷ. Lâm Trạch quay đầu tấn công lại. Thấy vậy, Lâm Phạm lập tức đè ý niệm này xuống, đưa tay nắm lấy cổ tay nó: “Có biết chuyện này có liên quan đến việc em có thể đầu thai hay không không? Em còn không chịu nói?”

Lâm Phạm chưa từng thấy con ma nào ngu ngốc như vậy. Lâm Trạch mà cứ lượn đi lượn lại thế này thì sẽ không thể đầu thai được nữa.

Lâm Trạch khóc òa lên: “Em không biết.”

Lâm Phạm buông nó ra, lau sạch nước mắt cho nó: “Đừng khóc nữa.”

Đôi mắt của Lâm Trạch đỏ lên, nó nhìn Lâm Phạm hỏi: “Đầu thai là cái gì? Có phải em sẽ đi một mình không? Chị còn ở bên cạnh em nữa không?”

Lâm Phạm cảm thấy trong lòng hơi chua xót, lắc đầu nói: “Chị là người, em là ma, sau này chắc là sẽ có quỷ sai đến đón em. Tuy rằng chị chưa từng thấy, nhưng chắc sẽ có quỷ dẫn đường.”

Nó không nói gì nữa, Lâm Phạm thở dài: “Người và ma khác biệt.”

Lâm Trạch vẫn cúi đầu im lặng. Lâm Phạm đứng một lúc rồi nói: “Vừa rồi hình như chị thấy mẹ em trên Weibo, ở tòa nhà cũ đó. Em có muốn đi tìm xem không?”

Lâm Trạch xoa xoa mặt, ngẩng đầu đáp: “Chị đi với em.”

Lâm Phạm xoay người về phòng, Tần Phong không cho cô đi. Lâm Trạch đuổi theo cô vào trong: “Em không dám đi, em sợ.”

Mười một giờ rưỡi đêm, Lâm Phạm chịu thua trước sự nhõng nhẽo rồi lại cứng rắn đòi hỏi của Lâm Trạch. Khoác một chiếc áo khoác dày, tìm trong nhà một cây dao nhỏ bỏ vào túi, cầm đèn pin đi ra cửa.

“Chị.”

“Ở bên ngoài thì đừng nói chuyện. Người khác không nhìn thấy em, sẽ tưởng rằng chị bị thần kinh.” Lúc Lâm Phạm nói chuyện vô cùng cố gắng không nhìn vào Lâm Trạch. Ban đêm trời lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới có một chiếc xe dừng lại trước mặt.

Lâm Trạch cũng ngồi vào theo. Từ khi lên xe thì miệng không ngừng liến thoắng: “Tài xế ở trước mặt thật xấu xí, khó coi chết đi được, trên người còn có đầy mùi thuốc lá. Đây là cái xe giẻ rách gì vậy? Lần đầu tiên em ngồi....”

Lâm Phạm mở điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tần Phong: “Em thấy có người đăng ảnh trên weibo, linh hồn của Liễu Phiêu Phiêu từng xuất hiện ở đường Trung Minh. Em muốn qua đó xem thử, có được không?”

Tin nhắn vừa gửi xong, Tần Phong rất nhanh đã gọi điện lại. Tim của Lâm Phạm đập thình thịch, cô nhắc nhở tài xế ở phía trước: “Có thể tắt radio được không ạ? Còn nữa, từ bây giờ trở đi mọi người đừng lên tiếng có được không?”

Tài xế nghi ngờ quan sát Lâm Phạm, cười nhạo một tiếng rồi mới tắt radio.

Một cô bé như vậy mà nửa đêm còn chạy đi đâu? Người gọi điện đến chắc chắn là người nhà, lo lắng bị tra hỏi nên mới sợ như vậy. Mấy cô bé bây giờ đúng là to gan, cũng không sợ xảy ra chuyện gì xấu.

Lâm Phạm nghe máy, lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì Tần Phong đã hỏi: “Em đến rồi phải không? Tiền trảm hậu tấu?”

Lâm Phạm không nhịn được mà nhìn xung quanh. Tần Phong đặt máy quan sát trên người cô à?

“Em cũng muốn mau chóng bắt được hung thủ.” Lâm Phạm mím môi nói: “Anh Tần, em cần anh giúp chút việc.”

“Bật GPS lên, lúc nào cũng có thể gọi cho anh.”

“Vâng.”

Đầu dây bên kia im lặng, Tần Phong vẫn chưa tắt điện thoại. Lâm Phạm cũng không tiện ngắt máy, cho rằng anh còn có gì cần nói.

“Bảo vệ bản thân thật tốt, đừng làm việc xốc nổi.”

“Ừ, em biết rồi.”

“Em tắt điện thoại đi.”

Lâm Phạm ngoan ngoãn tắt máy, thầm nghĩ không biết tại sao Tần Phong lại phải im lặng lâu như vậy. Từ lúc từ quê nhà trở lại, cô biết giữa mình và Tần Phong đã có rất nhiều thứ thay đổi.

Mười hai giờ đêm, bọn họ đến đường Trung Minh. Tài xế sống chết không chịu lái xe vào bên trong, người làm ăn đều sợ chọc phải thứ xui xẻo. Đêm khuya đi đến đường Trung Minh đã là giới hạn cuối cùng của ông ấy. Ông ấy tìm tiền lẻ trả cho Lâm Phạm rồi chỉ chỉ ra bên ngoài: “Nơi này quỷ quái như vậy, đến đây thì chơi được cái gì chứ? Về nhà sớm đi.”

“Cảm ơn chú.” Lâm Phạm nhận lại tiền thừa: “Cháu biết rồi.”

Tài xế lắc lắc đầu: “Chớ có không nghe khuyên bảo, chỗ này thực sự không phải nơi tốt lành gì.”

Nói rồi liền lái xe ra ngoài. Lâm Phạm thu hồi tầm mắt, nhiệt độ ở đường Trung Minh rất thấp, giống như máy điều hòa bằng thiên nhiên vậy. Lâm Phạm rụt cổ lại, hai tay nắm lấy túi đi về phía khu dân cư. Lâm Trạch che mũi nói: “Mùi bên trong xe thật khó ngửi, sau này sẽ không ngồi chiếc xe như vậy nữa, em sẽ mua cho chị một chiếc xe xịn. Chị thích Ferrari hay là  Lamborghini?”

“Em đã chết rồi.” Lâm Phạm không thể không phá vỡ ảo tưởng của nó. Mặc dù điều này rất tàn nhẫn, nhưng lại là sự thật. Nó đã chết rồi. Có lẽ sau này Lâm Phạm có thể mua một chiếc xe Ferrari bằng giấy đốt cho nó.

Lâm Trạch không nói gì nữa, chỉ cúi đầu.

Vừa đi đến khu dân cư thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai. Trong lòng Lâm Phạm dâng lên cảnh giác, rút con dao ra cầm trên tay rồi xông thẳng vào. Đi đến bên cạnh luống hoa thì một người con trai xông đến, đèn điện trong tay chiếu sáng khắp nơi.

Lâm Phạm dừng bước, cậu con trai đó đang chạy đến trước mặt Lâm Phạm thì dừng lại, không khí im lặng trong chốc lát. Hai cô gái đang la hét ở phía sau cũng chạy đến. Nhìn thấy Lâm Phạm, một trong hai cô gái đó kêu lên một tiếng, đèn pin bỗng nhiên được ném qua một cách kì dị: “Có ma!”

Lâm Phạm: “......”

Lâm Phạm né được chiếc đèn pin. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì ba người kia đã ba chân bốn cẳng, chạy như điên ra khỏi khu dân cư. Lâm Phạm sờ mặt mình một cái, quay đầu hỏi Lâm Trạch: “Chị có chỗ nào giống ma hả?”

Lâm Trạch nhún vai, trên gương mặt non nớt bày ra một biểu cảm khinh bỉ, rõ ràng là đang vô cùng buồn cười: “Chị có chỗ nào không giống ma vậy?”

Lâm Phạm trừng mắt nhìn nó, sao cô lại có một em trai như vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện