Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi
Chương 64
Tần Phong quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Phạm: “Em hoa mắt sao?”
Lâm Phạm chớp mắt nhìn Tần Phong, anh buông tài liệu xuống đưa tay xoa tóc cô: “Mệt thì ngủ một lúc, hôm nay không ngủ trưa.”
Lâm Phạm nhanh chóng ngẫm nghĩ, hiểu ra hai tên đó không phải người. Lôi Duy Vũ cũng cười nói: “Đúng vậy, nhất định là mệt mỏi đến hoa mắt, chỗ nào có người chứ? Mưa lớn như vậy có ai không tránh mưa?”
Lâm Phạm gật đầu, xoa mắt: “Đúng là tôi mệt rồi, không biết bao giờ mới ngừng mưa.”
Từ đầu đến cuối hai người đó không đến gần, nếu như là người, thời gian lâu vậy thì chắc bọn họ đã đến. Lâm Phạm cắn da khô trên môi, trên núi khô ráo, Lâm Phạm uống một hớp nước, nhắm mắt tựa vào chỗ ngồi.
Tần Phong và Lôi Duy Vũ đang thảo luận vụ án, tâm trạng của Lâm Phạm rất hỗn loạn, sao hai người đó xuất hiện? Bọn họ là ai? Cô lại mở mắt ra, con đường phía trước không có gì cả, không thấy hai người đó nữa. Mưa nhỏ dần, rơi rả rích nửa giờ mới ngừng hẳn. Lôi Duy Vũ mở cửa xuống xe, không khí mát mẻ hòa lẫn mùi bùn đất ở bên ngoài đập vào mặt, anh ta đi tới ven đường cái nhìn về phía xa. Mặt trời dần ló đầu, anh ta hô: “Có cầu vồng kìa.”
Tần Phong đáp một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Phạm: “Vừa mới nhìn thấy cái gì?”
“Hai người đàn ông, một già một trẻ cúi đầu đi trong mưa. Đi rất chậm, em cảm thấy kỳ lạ nên thuận miệng hỏi một câu.” Lâm Phạm hơi lúng túng, xoa lỗ tai: “Em cũng không nghĩ ra bọn họ không phải người.”
Quả nhiên sau cơn mưa như trút nước bầu trời hiện một vòng cầu vồng, Tần Phong đẩy cửa xe đi xuống, sau khi mở cửa xe: “Sau này ở bên ngoài nói chuyện chú ý chút, bớt một người biết chuyện này sẽ bớt một phần nguy hiểm.”
Lâm Phạm gật đầu.
Sau cơn mưa bầu trời xanh biếc, đứng ở ven đường có thể thấy cầu vồng treo giữa không trung, Tần Phong nắm tay Lâm Phạm, một tay kia cho vào túi, đứng thẳng tắp.
“Ngắm cầu vồng không?”
Lâm Phạm gật đầu: “Em lớn lên ở trong núi.”
Tần Phong quay đầu nhìn cô, Lâm Phạm nhìn ra xa, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Anh cầm tay Lâm Phạm, hơi buồn cười: “Căng thẳng à?”
“Cái gì?” Lâm Phạm nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tần Phong, bất ngờ chạm vào đôi mắt đen nhánh của anh, trái tim lại bắt đầu đánh trống vang tùng tùng tùng. “Em đâu có.”
Tần Phong cong khóe môi, ngũ quan của anh vốn lạnh lùng, vì nụ cười này mà trở nên rất mê người. Lâm Phạm đột nhiên nghĩ đến giấc mơ tối qua, Tần Phong bị một người phụ nữ diêm dúa dẫn đi, cô ở trong giấc mơ tức giận muốn khóc.
Cô hít sâu, trở tay móc ngón út của Tần Phong.
Tần Phong khẽ híp mắt: “Hửm?”
Lâm Phạm cúi đầu nhìn mặt đất ẩm ướt, bấm ngón tay út của anh.
Không cho nói nữa, cô vẫn cần thể diện. Tần Phong cười khẽ, Lôi Duy Vũ đứng đằng trước quay đầu thấy bọn họ nắm tay thì ngơ ngác, sau đó ép mình quay đầu tiếp tục nhìn cầu vồng đã mờ không thấy rõ.
Tần Phong vuốt tóc Lâm Phạm, rút tay ra.
“Buổi chiều trở về không?” Lôi Duy Vũ hỏi.
“Chưa tra rõ vụ án, điều tra lại bốn người này, chúng ta chia nhau hành động.”
“Được.”
Lôi Duy Vũ cũng không muốn tiếp tục làm kỳ đà cản mũi, rõ ràng Lâm Phạm và Tần Phong là một đôi, anh ta cứ đứng chen ở đây rất khó xử, vô cùng lúng túng.
Lâm Phạm và Tần Phong đến thôn Mã Đầu, sau khi Lôi Duy Vũ rời đi, cuối cùng Lâm Phạm cũng dời từ hàng sau đến ghế phụ lái. Xe đi lại trên đường cái giữa núi, cô nói: “Em có thể xem tài liệu không?”
Tần Phong cầm tài liệu lên đưa cho Lâm Phạm, nói: “Điều kiện phù hợp có bốn người, nhưng đều không có sáu ngón tay. Có hai người trí lực kém, hai người khác thì một người tên là Lưu Hổ, năm xưa bố mẹ ly dị, mẹ tái hôn, bố chẳng ngó ngàng gì tới, nghe nói đã bỏ nhà đi năm sáu năm rồi, hàng xóm nói không thấy trở về. Một còn lại tên là Đổng Hâm, bố mẹ cũng ly dị, mẹ tái hôn, bố qua đời vào hai mươi năm trước, anh ta được bác cả nuôi lớn, sáu năm trước đi làm, đến giờ không có tin tức.”
Lâm Phạm lật tài liệu, nhìn tài liệu của hai người có trí lực kém, nói: “Thật ra thì trí lực kém rõ ràng có tính di truyền, không thể tự lo liệu cuộc sống nên bị cấm kết hôn. Anh xem cả nhà Đổng Tiểu Bàn này, sinh ra bốn đứa bé đều có vấn đề về trí lực.” Lâm Phạm lấy tài liệu của một người mất tích trong đó: “Người đáng thương là những đứa bé này.”
“Luật pháp có quy định, nhưng mà công việc cũng không dễ làm.” Ở vùng lân cận có rất nhiều trẻ em trí lực kém, địa phương nghèo, một khi nghèo thì người ta khá coi trọng chuyện nối dõi tông đường. Cưới kẻ đần độn, sinh ra một đống trẻ con đần độn, kéo dài không ngừng. “Nông thôn còn có rất nhiều lễ cưới không đăng ký kết hôn, vốn không có cách ngăn chặn.”
Năm giờ rưỡi chiều đến thôn Mã Đầu, bọn họ đến nhà Trương Tam trước, Trương Tam mất tích năm năm trước.
“Nó nói muốn ra ngoài làm việc, chúng tôi để nó đi, sau đó thì cũng không trở về nữa.”
“Mọi người có tìm không?”
“Tìm rồi, nhưng kiểu gì cũng không tìm được, tốn rất nhiều tiền ——” Ông cụ đang lau nước mắt, thấy cháu trai nhỏ ở xa ngã xuống, hô to một tiếng vội vàng chạy tới.
Trương Tam là lão Tam của nhà họ, trên còn có hai người anh đều là trí khôn không cao. Anh cả tiêu tiền cưới một cô gái ánh mắt có vấn đề, sinh hai đứa bé, chủ yếu vẫn dựa vào ông cụ nuôi nấng. Anh hai biết điều, từ đồng ruộng trở về giờ đang ngồi ở trụ cửa hút thuốc.
Tần Phong đi tới hỏi anh ta, anh ta lập tức cười mà vùi mặt vào trong cánh tay, nhất định không chịu nói một câu với Tần Phong.
“Lão Nhị không thích nói chuyện.” Ông cụ bế cháu trai đi đến, Lâm Phạm thấy đứa cháu này cũng không thông minh lắm, đầu óc ngờ nghệch. “Ông vừa mới nói đến đâu?”
“Trương Tam cao bao nhiêu?”
“Xấp xỉ lão Nhị thôi.” Tần Phong liếc nhìn lão Nhị khom người gần như muốn kẹp đầu vào nách vội vã đến phòng bếp, không tới một mét bảy. “Lúc đi mặc quần áo cái gì? Vào mùa nào không thấy nữa?”
“Mùa đông, mặc quần áo màu đen.”
“Anh ta đi đâu làm việc? Ông yên tâm sao?”
“Haiz, không yên tâm thì có cách gì chứ? Trong nhà nhiều trẻ con, nó ở nhà chỉ ăn cơm, không làm gì hết. Không nuôi nổi, mắng nó đôi câu thì nó chạy, sau đó không tìm được nữa—— “
“Được, chúng tôi biết rồi, một khi chúng tôi có tin tức của Trương Tam sẽ thông báo cho ông.”
“Trương Tam có sáu ngón tay không?”
“Không có.”
“Vậy cảm ơn ông.”
Đi ra thôn Mã Đầu, Lâm Phạm hỏi: “Chắc bộ hài cốt đó cao hơn Trương Tam đúng không? Cũng không phải sáu ngón tay, không phải anh ta nhỉ?”
“Ừ.”
Hoàng hôn buông xuống, giữa núi bị bóng tối bao phủ. Tiếp tục chạy tới thôn tiếp theo gặp đám người Lôi Duy Vũ, xe chạy nửa giờ đột nhiên dừng lại, Lâm Phạm vội vàng nắm lấy tay vịn quay đầu nhìn Tần Phong: “Sao thế?”
Tần Phong khởi động lần nữa, không chuyển động.
Anh tháo giây an toàn mở cửa xuống xe, Lâm Phạm vội vàng xuống từ bên kia, gió đêm giữa núi hơi lạnh, Lâm Phạm rụt cổ một cái: “Xảy ra chuyện gì thế? Xe hỏng rồi sao?”
“Anh xem xem.”
Tần Phong mở nắp xe trước kiểm tra đường giây, Lâm Phạm ở bên cạnh chiếu sáng giúp anh. Không có chỗ hỏng, Tần Phong kiểm tra lần nữa, lên xe mà vẫn không chạy. Anh lại đi xuống, cầm hộp dụng cụ tháo linh kiện, Lâm Phạm đợi ở một bên. “Vấn đề ở đâu thế?”
Tần Phong đưa tay lấy đèn pin: “Vào trong xe đợi đi, bên ngoài lạnh.”
“Em không lạnh.” Giữa núi tiếng dế tranh nhau kêu, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, phá vỡ bầu trời đêm. Sắc bén chói tai, vô cùng ghê rợn, Lâm Phạm lạnh sống lưng, nói: “Hay là gọi điện thoại để cho người ta tới sửa nhé?”
Tần Phong tuyệt vọng buông hộp dụng cụ xuống, thật sự không tra ra hỏng ở chỗ nào.
Gọi được điện thoại, nói tình huống với bên kia, Lôi Duy Vũ bảo: “Hai người để xe ở đâu đó, đi về phía trước nửa tiếng có một thôn, nhà thứ ba ở phía nam kênh rạch là nhà một bà con xa của tôi. Anh đến đó ở tạm một đêm, sáng sớm ngày mai chúng tôi đến đón hai người, chỗ tôi có người xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ không đến được.”
“Người đó không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là không biết xe tông. Đường núi khó đi, buổi tối dễ xảy ra chuyện.”
“Được rồi.”
Tần Phong cúp điện thoại, đặt hộp dụng cụ về, cầm áo khoác đưa cho Lâm Phạm: “Mặc vào, phía trước có thôn, đến đó ở lại một đêm trước đã.”
“Không ai tới kéo xe sao?”
“Đường núi không dễ đi, xe đến từ thị trấn xảy ra tai nạn.” Tần Phong giải thích.
Lâm Phạm ôm chiếc áo khoác lớn, môi cô lạnh đến trắng bệch, do dự mấy giây mới mặc vào. Tần Phong không đi nhanh, dường như đang đợi cô. Lâm Phạm đi nhanh hai bước, đuổi theo Tần Phong: “Các anh thường xuyên chạy khắp thôn như vậy sao?”
“Hoàn cảnh gì cũng có thể trở thành hiện trường giết người, phá án là như vậy.”
Lâm Phạm gật đầu, nhìn Tần Phong cao lớn bên cạnh: “Có bao giờ anh gặp vụ án khó giải quyết, không phá được án chưa?”
“Có, vụ án moi tim.” Giọng điệu của Tần Phong rất hờ hững, Lâm Phạm căng thẳng, cảm thấy mình nói đến chuyện không nên nói. Cô rất khó chịu cúi đầu đi về trước, đột nhiên cánh tay bị siết chặt, Lâm Phạm ngẩng đầu thấy Tần Phong nắm cánh tay cô, đi về phía trước: “Tôi không tin trên thế giới này có vụ án hoàn hảo, chẳng qua là chúng ta không phát hiện ra chỗ sơ hở.”
Lâm Phạm “ừ” một tiếng, bàn tay của anh lớn và ấm áp, nhưng mà có vết chai chọc vào tay.
Bọn họ đều yên lặng, đề tài này quá nặng nề.
“Tần Vũ là em họ của anh à?” Lâm Phạm đến công ty của bố Tần Phong mới biết Tần Phong là con một, vậy em gái họ Tần trong miệng anh chắc là em gái họ.
“Ừ.”
“Cô ấy sinh tháng mấy?”
“Tháng ba, sao thế?”
“Ngày nào?”
“Cái này thì không để ý, anh về hỏi xem. Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”
“Không có, em chỉ hỏi thôi.”
Giết người không có quy luật mới là đáng sợ nhất, không có mục tiêu đặc biệt, không có tuổi tác nghề nghiệp hạn chế, bọn họ không biết lần sau hung thủ gây án vào lúc nào, chỉ có thể chờ đợi.
Quả nhiên nửa tiếng sau thấy có ánh đèn, đó là một con đường mòn, Tần Phong cầm đèn soi. Thôn được một con kênh chia làm hai, nhà nằm ở hai bên, ánh đèn rải rác không tập trung.
Lâm Phạm lấy điện thoại ra xác định vị trí, nơi này là thôn Tây Lương.
“Từ từ thôi, đường khó đi.” Trời mưa nên con đường trước mặt đột nhiên trở nên rất hẹp, có lẽ là lún. Tần Phong thuận tay cắp Lâm Phạm tới chỗ đất bằng phẳng an toàn, mới để cô xuống, Lâm Phạm không biết nên để mặt mũi vào đâu.
“Em nhìn đường, anh không cần phải để ý đến em.”
Tần Phong nhìn cô, chân quá ngắn, cô có thể nhảy qua cái kênh vừa rồi sao?
“Ừ.”
Nhà thứ ba, vừa tới cửa thì có chó chạy ra, đó là một con Pekingese không lớn, nhưng mà tiếng kêu vang dội. Một người phụ nữ đi ra, thấy Tần Phong hỏi: “Cậu là bạn của Tiểu Vũ đúng không? Mau vào đi.”
Hai chân của Lâm Phạm dính bùn, cạo trên cục gạch ở cửa.
“Làm phiền mọi người.” Tần Phong dẫn Lâm Phạm đi vào, trong sân trồng một cây anh đào.
“Đã nấu cơm xong rồi.”
Ăn một bữa cơm nóng, cơm nước xong Lâm Phạm cầm đèn điện đi ra ngoài tìm phòng vệ sinh, Tần Phong bị chủ nhà lôi kéo nói chuyện nhà. Lâm Phạm đi ra ngoài một lúc rồi, Tần Phong trò chuyện mà không tập trung. Muốn đi xem lại sợ Lâm Phạm suy nghĩ nhiều, một người đàn ông đi theo cô gái nhỏ đến phòng vệ sinh quá thô bỉ.
Lâm Phạm mới đi ra nhà vệ sinh thì thấy hai người đã gặp ban ngày, cô bị dọa suýt nữa ngã về nhà vệ sinh, trượt chân một cái vội vàng đỡ cái cây bên cạnh. Trên cây có gai, đâm Lâm Phạm đến hít một hơi.
Người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu không nói gì, người già nua nhìn Lâm Phạm: “Cô là cảnh sát à?”
Lâm Phạm cầm đèn pin, sau khi đứng vững thì buông tay ra, mím môi: “Các—— người có việc gì? Tìm tôi làm gì?”
Ông già trước mặt quỳ “bịch” xuống, dập đầu về phía Lâm Phạm, mặt đầy nước mắt: “Đồng chí cảnh sát, xin cô giúp đỡ chúng tôi! Giúp đứa con trai đáng thương của tôi, nó chết thảm quá.”
Lâm Phạm chớp mắt nhìn Tần Phong, anh buông tài liệu xuống đưa tay xoa tóc cô: “Mệt thì ngủ một lúc, hôm nay không ngủ trưa.”
Lâm Phạm nhanh chóng ngẫm nghĩ, hiểu ra hai tên đó không phải người. Lôi Duy Vũ cũng cười nói: “Đúng vậy, nhất định là mệt mỏi đến hoa mắt, chỗ nào có người chứ? Mưa lớn như vậy có ai không tránh mưa?”
Lâm Phạm gật đầu, xoa mắt: “Đúng là tôi mệt rồi, không biết bao giờ mới ngừng mưa.”
Từ đầu đến cuối hai người đó không đến gần, nếu như là người, thời gian lâu vậy thì chắc bọn họ đã đến. Lâm Phạm cắn da khô trên môi, trên núi khô ráo, Lâm Phạm uống một hớp nước, nhắm mắt tựa vào chỗ ngồi.
Tần Phong và Lôi Duy Vũ đang thảo luận vụ án, tâm trạng của Lâm Phạm rất hỗn loạn, sao hai người đó xuất hiện? Bọn họ là ai? Cô lại mở mắt ra, con đường phía trước không có gì cả, không thấy hai người đó nữa. Mưa nhỏ dần, rơi rả rích nửa giờ mới ngừng hẳn. Lôi Duy Vũ mở cửa xuống xe, không khí mát mẻ hòa lẫn mùi bùn đất ở bên ngoài đập vào mặt, anh ta đi tới ven đường cái nhìn về phía xa. Mặt trời dần ló đầu, anh ta hô: “Có cầu vồng kìa.”
Tần Phong đáp một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Phạm: “Vừa mới nhìn thấy cái gì?”
“Hai người đàn ông, một già một trẻ cúi đầu đi trong mưa. Đi rất chậm, em cảm thấy kỳ lạ nên thuận miệng hỏi một câu.” Lâm Phạm hơi lúng túng, xoa lỗ tai: “Em cũng không nghĩ ra bọn họ không phải người.”
Quả nhiên sau cơn mưa như trút nước bầu trời hiện một vòng cầu vồng, Tần Phong đẩy cửa xe đi xuống, sau khi mở cửa xe: “Sau này ở bên ngoài nói chuyện chú ý chút, bớt một người biết chuyện này sẽ bớt một phần nguy hiểm.”
Lâm Phạm gật đầu.
Sau cơn mưa bầu trời xanh biếc, đứng ở ven đường có thể thấy cầu vồng treo giữa không trung, Tần Phong nắm tay Lâm Phạm, một tay kia cho vào túi, đứng thẳng tắp.
“Ngắm cầu vồng không?”
Lâm Phạm gật đầu: “Em lớn lên ở trong núi.”
Tần Phong quay đầu nhìn cô, Lâm Phạm nhìn ra xa, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Anh cầm tay Lâm Phạm, hơi buồn cười: “Căng thẳng à?”
“Cái gì?” Lâm Phạm nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tần Phong, bất ngờ chạm vào đôi mắt đen nhánh của anh, trái tim lại bắt đầu đánh trống vang tùng tùng tùng. “Em đâu có.”
Tần Phong cong khóe môi, ngũ quan của anh vốn lạnh lùng, vì nụ cười này mà trở nên rất mê người. Lâm Phạm đột nhiên nghĩ đến giấc mơ tối qua, Tần Phong bị một người phụ nữ diêm dúa dẫn đi, cô ở trong giấc mơ tức giận muốn khóc.
Cô hít sâu, trở tay móc ngón út của Tần Phong.
Tần Phong khẽ híp mắt: “Hửm?”
Lâm Phạm cúi đầu nhìn mặt đất ẩm ướt, bấm ngón tay út của anh.
Không cho nói nữa, cô vẫn cần thể diện. Tần Phong cười khẽ, Lôi Duy Vũ đứng đằng trước quay đầu thấy bọn họ nắm tay thì ngơ ngác, sau đó ép mình quay đầu tiếp tục nhìn cầu vồng đã mờ không thấy rõ.
Tần Phong vuốt tóc Lâm Phạm, rút tay ra.
“Buổi chiều trở về không?” Lôi Duy Vũ hỏi.
“Chưa tra rõ vụ án, điều tra lại bốn người này, chúng ta chia nhau hành động.”
“Được.”
Lôi Duy Vũ cũng không muốn tiếp tục làm kỳ đà cản mũi, rõ ràng Lâm Phạm và Tần Phong là một đôi, anh ta cứ đứng chen ở đây rất khó xử, vô cùng lúng túng.
Lâm Phạm và Tần Phong đến thôn Mã Đầu, sau khi Lôi Duy Vũ rời đi, cuối cùng Lâm Phạm cũng dời từ hàng sau đến ghế phụ lái. Xe đi lại trên đường cái giữa núi, cô nói: “Em có thể xem tài liệu không?”
Tần Phong cầm tài liệu lên đưa cho Lâm Phạm, nói: “Điều kiện phù hợp có bốn người, nhưng đều không có sáu ngón tay. Có hai người trí lực kém, hai người khác thì một người tên là Lưu Hổ, năm xưa bố mẹ ly dị, mẹ tái hôn, bố chẳng ngó ngàng gì tới, nghe nói đã bỏ nhà đi năm sáu năm rồi, hàng xóm nói không thấy trở về. Một còn lại tên là Đổng Hâm, bố mẹ cũng ly dị, mẹ tái hôn, bố qua đời vào hai mươi năm trước, anh ta được bác cả nuôi lớn, sáu năm trước đi làm, đến giờ không có tin tức.”
Lâm Phạm lật tài liệu, nhìn tài liệu của hai người có trí lực kém, nói: “Thật ra thì trí lực kém rõ ràng có tính di truyền, không thể tự lo liệu cuộc sống nên bị cấm kết hôn. Anh xem cả nhà Đổng Tiểu Bàn này, sinh ra bốn đứa bé đều có vấn đề về trí lực.” Lâm Phạm lấy tài liệu của một người mất tích trong đó: “Người đáng thương là những đứa bé này.”
“Luật pháp có quy định, nhưng mà công việc cũng không dễ làm.” Ở vùng lân cận có rất nhiều trẻ em trí lực kém, địa phương nghèo, một khi nghèo thì người ta khá coi trọng chuyện nối dõi tông đường. Cưới kẻ đần độn, sinh ra một đống trẻ con đần độn, kéo dài không ngừng. “Nông thôn còn có rất nhiều lễ cưới không đăng ký kết hôn, vốn không có cách ngăn chặn.”
Năm giờ rưỡi chiều đến thôn Mã Đầu, bọn họ đến nhà Trương Tam trước, Trương Tam mất tích năm năm trước.
“Nó nói muốn ra ngoài làm việc, chúng tôi để nó đi, sau đó thì cũng không trở về nữa.”
“Mọi người có tìm không?”
“Tìm rồi, nhưng kiểu gì cũng không tìm được, tốn rất nhiều tiền ——” Ông cụ đang lau nước mắt, thấy cháu trai nhỏ ở xa ngã xuống, hô to một tiếng vội vàng chạy tới.
Trương Tam là lão Tam của nhà họ, trên còn có hai người anh đều là trí khôn không cao. Anh cả tiêu tiền cưới một cô gái ánh mắt có vấn đề, sinh hai đứa bé, chủ yếu vẫn dựa vào ông cụ nuôi nấng. Anh hai biết điều, từ đồng ruộng trở về giờ đang ngồi ở trụ cửa hút thuốc.
Tần Phong đi tới hỏi anh ta, anh ta lập tức cười mà vùi mặt vào trong cánh tay, nhất định không chịu nói một câu với Tần Phong.
“Lão Nhị không thích nói chuyện.” Ông cụ bế cháu trai đi đến, Lâm Phạm thấy đứa cháu này cũng không thông minh lắm, đầu óc ngờ nghệch. “Ông vừa mới nói đến đâu?”
“Trương Tam cao bao nhiêu?”
“Xấp xỉ lão Nhị thôi.” Tần Phong liếc nhìn lão Nhị khom người gần như muốn kẹp đầu vào nách vội vã đến phòng bếp, không tới một mét bảy. “Lúc đi mặc quần áo cái gì? Vào mùa nào không thấy nữa?”
“Mùa đông, mặc quần áo màu đen.”
“Anh ta đi đâu làm việc? Ông yên tâm sao?”
“Haiz, không yên tâm thì có cách gì chứ? Trong nhà nhiều trẻ con, nó ở nhà chỉ ăn cơm, không làm gì hết. Không nuôi nổi, mắng nó đôi câu thì nó chạy, sau đó không tìm được nữa—— “
“Được, chúng tôi biết rồi, một khi chúng tôi có tin tức của Trương Tam sẽ thông báo cho ông.”
“Trương Tam có sáu ngón tay không?”
“Không có.”
“Vậy cảm ơn ông.”
Đi ra thôn Mã Đầu, Lâm Phạm hỏi: “Chắc bộ hài cốt đó cao hơn Trương Tam đúng không? Cũng không phải sáu ngón tay, không phải anh ta nhỉ?”
“Ừ.”
Hoàng hôn buông xuống, giữa núi bị bóng tối bao phủ. Tiếp tục chạy tới thôn tiếp theo gặp đám người Lôi Duy Vũ, xe chạy nửa giờ đột nhiên dừng lại, Lâm Phạm vội vàng nắm lấy tay vịn quay đầu nhìn Tần Phong: “Sao thế?”
Tần Phong khởi động lần nữa, không chuyển động.
Anh tháo giây an toàn mở cửa xuống xe, Lâm Phạm vội vàng xuống từ bên kia, gió đêm giữa núi hơi lạnh, Lâm Phạm rụt cổ một cái: “Xảy ra chuyện gì thế? Xe hỏng rồi sao?”
“Anh xem xem.”
Tần Phong mở nắp xe trước kiểm tra đường giây, Lâm Phạm ở bên cạnh chiếu sáng giúp anh. Không có chỗ hỏng, Tần Phong kiểm tra lần nữa, lên xe mà vẫn không chạy. Anh lại đi xuống, cầm hộp dụng cụ tháo linh kiện, Lâm Phạm đợi ở một bên. “Vấn đề ở đâu thế?”
Tần Phong đưa tay lấy đèn pin: “Vào trong xe đợi đi, bên ngoài lạnh.”
“Em không lạnh.” Giữa núi tiếng dế tranh nhau kêu, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, phá vỡ bầu trời đêm. Sắc bén chói tai, vô cùng ghê rợn, Lâm Phạm lạnh sống lưng, nói: “Hay là gọi điện thoại để cho người ta tới sửa nhé?”
Tần Phong tuyệt vọng buông hộp dụng cụ xuống, thật sự không tra ra hỏng ở chỗ nào.
Gọi được điện thoại, nói tình huống với bên kia, Lôi Duy Vũ bảo: “Hai người để xe ở đâu đó, đi về phía trước nửa tiếng có một thôn, nhà thứ ba ở phía nam kênh rạch là nhà một bà con xa của tôi. Anh đến đó ở tạm một đêm, sáng sớm ngày mai chúng tôi đến đón hai người, chỗ tôi có người xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ không đến được.”
“Người đó không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là không biết xe tông. Đường núi khó đi, buổi tối dễ xảy ra chuyện.”
“Được rồi.”
Tần Phong cúp điện thoại, đặt hộp dụng cụ về, cầm áo khoác đưa cho Lâm Phạm: “Mặc vào, phía trước có thôn, đến đó ở lại một đêm trước đã.”
“Không ai tới kéo xe sao?”
“Đường núi không dễ đi, xe đến từ thị trấn xảy ra tai nạn.” Tần Phong giải thích.
Lâm Phạm ôm chiếc áo khoác lớn, môi cô lạnh đến trắng bệch, do dự mấy giây mới mặc vào. Tần Phong không đi nhanh, dường như đang đợi cô. Lâm Phạm đi nhanh hai bước, đuổi theo Tần Phong: “Các anh thường xuyên chạy khắp thôn như vậy sao?”
“Hoàn cảnh gì cũng có thể trở thành hiện trường giết người, phá án là như vậy.”
Lâm Phạm gật đầu, nhìn Tần Phong cao lớn bên cạnh: “Có bao giờ anh gặp vụ án khó giải quyết, không phá được án chưa?”
“Có, vụ án moi tim.” Giọng điệu của Tần Phong rất hờ hững, Lâm Phạm căng thẳng, cảm thấy mình nói đến chuyện không nên nói. Cô rất khó chịu cúi đầu đi về trước, đột nhiên cánh tay bị siết chặt, Lâm Phạm ngẩng đầu thấy Tần Phong nắm cánh tay cô, đi về phía trước: “Tôi không tin trên thế giới này có vụ án hoàn hảo, chẳng qua là chúng ta không phát hiện ra chỗ sơ hở.”
Lâm Phạm “ừ” một tiếng, bàn tay của anh lớn và ấm áp, nhưng mà có vết chai chọc vào tay.
Bọn họ đều yên lặng, đề tài này quá nặng nề.
“Tần Vũ là em họ của anh à?” Lâm Phạm đến công ty của bố Tần Phong mới biết Tần Phong là con một, vậy em gái họ Tần trong miệng anh chắc là em gái họ.
“Ừ.”
“Cô ấy sinh tháng mấy?”
“Tháng ba, sao thế?”
“Ngày nào?”
“Cái này thì không để ý, anh về hỏi xem. Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”
“Không có, em chỉ hỏi thôi.”
Giết người không có quy luật mới là đáng sợ nhất, không có mục tiêu đặc biệt, không có tuổi tác nghề nghiệp hạn chế, bọn họ không biết lần sau hung thủ gây án vào lúc nào, chỉ có thể chờ đợi.
Quả nhiên nửa tiếng sau thấy có ánh đèn, đó là một con đường mòn, Tần Phong cầm đèn soi. Thôn được một con kênh chia làm hai, nhà nằm ở hai bên, ánh đèn rải rác không tập trung.
Lâm Phạm lấy điện thoại ra xác định vị trí, nơi này là thôn Tây Lương.
“Từ từ thôi, đường khó đi.” Trời mưa nên con đường trước mặt đột nhiên trở nên rất hẹp, có lẽ là lún. Tần Phong thuận tay cắp Lâm Phạm tới chỗ đất bằng phẳng an toàn, mới để cô xuống, Lâm Phạm không biết nên để mặt mũi vào đâu.
“Em nhìn đường, anh không cần phải để ý đến em.”
Tần Phong nhìn cô, chân quá ngắn, cô có thể nhảy qua cái kênh vừa rồi sao?
“Ừ.”
Nhà thứ ba, vừa tới cửa thì có chó chạy ra, đó là một con Pekingese không lớn, nhưng mà tiếng kêu vang dội. Một người phụ nữ đi ra, thấy Tần Phong hỏi: “Cậu là bạn của Tiểu Vũ đúng không? Mau vào đi.”
Hai chân của Lâm Phạm dính bùn, cạo trên cục gạch ở cửa.
“Làm phiền mọi người.” Tần Phong dẫn Lâm Phạm đi vào, trong sân trồng một cây anh đào.
“Đã nấu cơm xong rồi.”
Ăn một bữa cơm nóng, cơm nước xong Lâm Phạm cầm đèn điện đi ra ngoài tìm phòng vệ sinh, Tần Phong bị chủ nhà lôi kéo nói chuyện nhà. Lâm Phạm đi ra ngoài một lúc rồi, Tần Phong trò chuyện mà không tập trung. Muốn đi xem lại sợ Lâm Phạm suy nghĩ nhiều, một người đàn ông đi theo cô gái nhỏ đến phòng vệ sinh quá thô bỉ.
Lâm Phạm mới đi ra nhà vệ sinh thì thấy hai người đã gặp ban ngày, cô bị dọa suýt nữa ngã về nhà vệ sinh, trượt chân một cái vội vàng đỡ cái cây bên cạnh. Trên cây có gai, đâm Lâm Phạm đến hít một hơi.
Người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu không nói gì, người già nua nhìn Lâm Phạm: “Cô là cảnh sát à?”
Lâm Phạm cầm đèn pin, sau khi đứng vững thì buông tay ra, mím môi: “Các—— người có việc gì? Tìm tôi làm gì?”
Ông già trước mặt quỳ “bịch” xuống, dập đầu về phía Lâm Phạm, mặt đầy nước mắt: “Đồng chí cảnh sát, xin cô giúp đỡ chúng tôi! Giúp đứa con trai đáng thương của tôi, nó chết thảm quá.”
Bình luận truyện