Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 7



Rốt cuộc đã đến đường Trung Minh, Lâm Phạm xuống xe, ôm chặt cặp đi thẳng vào cư xá.

Cô vừa chạy vừa thở, tiến vào hành lang thì không còn nghe tiếng gió nữa, cô thở hồng hộc bước nhanh lên lầu.

Ngay góc rẽ lầu hai có một bóng người đứng đưa lưng về phía cô, Lâm Phạm tê cả da đầu, dừng bước.

Đèn điều khiển bằng âm thanh trong hành lang tối xuống, trong khoảnh khắc, Lâm Phạm tiến thối lưỡng nan, do dự vài giây, cuối cùng cô quay đầu chạy xuống lầu. Tìm đại một góc nào đó ngồi ngốc cả đêm cũng không muốn quay lại đó, toàn là quỷ.

“Cô phải đi à?”

Lâm Phạm quay lại thì đập vào mắt là một khuôn mặt trương phình gần trong gang tấc, cô lập tức hét lên thảm thiết.

“Cô gào cái quỷ gì hả?” Bà ta không vui, chỉ trích Lâm Phạm: “Hoảng hoảng hốt hốt.”

Lâm Phạm phóng đến lối ra lầu một, chỉ vào bà ta: “Bà làm gì?”

“Tôi không định làm gì cả, đây là đâu? Sao tôi không ra được. Tôi còn phải về nhà nấu cơm cho con gái tôi, đây là cái chỗ tồi tàn gì vậy.”

“Tôi đoán.” Lâm Phạm mím môi, ôm chặt cặp sách: “Có lẽ bà đã chết rồi.”

Người phụ nữ trung niên ngẩng phắt đầu: “Cái gì?”

Vẻ ngoài bà ta vốn hung ác, hơn nữa còn bị trương phình lên, càng thêm khủng bố khó tả.

“Dì à, tuy tôi không biết dì chết thế nào, nhưng dì đã chết rồi. Người quỷ khác đường, dì đi đầu thai đi, đừng có chắn trước cửa nhà tôi, tôi phải về nhà.”

“Chết rồi? Chết rồi sao?” Bà ta lộ vẻ khó tin, lẩm bẩm một mình, như phát điên xoay quanh tại chỗ: “Chết rồi sao? Chết rồi sao?”

Lâm Phạm đứng im thin thít, qua một lúc lâu sau, bà ta bay thẳng xuống, Lâm Phạm vội né ra.

“Tôi phải về nhà, mày là đồ lừa đảo, thời nay đám oắt con chúng bây không nói câu nào là thật, toàn là lừa đảo.”

Bà ta phóng ra cổng cư xá, Lâm Phạm nắm chặt cặp sách, nhân cơ hội cấp tốc lên lầu, phóng vào nhà.

Đem quần áo bẩn bỏ vào chậu ngâm, mở máy nước nóng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói: “Đây là đâu? Tôi phải về nhà, có quỷ!”

Lâm Phạm thò đầu ra khỏi toilet thăm dò, quả nhiên thấy được bà dì lợi hại kia, cảm thấy đau đầu.

Bà dì cũng quay đầu lại, thấy được cô, lập tức bày ra gương mặt đáng sợ, vèo một tiếng bay qua muốn bóp cổ Lâm Phạm: “Có phải mày trả thù tao? Dùng yêu pháp gì hả?”

Lâm Phạm thoáng cái bị đụng ngã thẳng vào chậu quần áo, cổ thì bị bóp chặt.

Cô thật sự rất ghét những kẻ vô lý như vậy.

“Có phải mày hại chết tao không hả? Mày dùng yêu pháp gì hả? Mau đưa tao về!”

Bởi vì thiếu dưỡng khí, đầu óc Lâm Phạm trống rỗng, cô liều mạng giãy dụa. Đột nhiên, chân cô đạp một phát vào ngực bà ta, bà dì kia té ngược ra phòng khách, kêu gào thảm thiết, hoảng sợ nhìn Lâm Phạm. Lâm Phạm ôm cổ ho khan một trận, rốt cuộc hơi thở cũng bình ổn trở lại, quần áo trên người ướt đẫm. Cô không biết vì sao mình có thể đánh quỷ, nhặt quần áo ướt ném vào chậu nước, cô đứng lên chỉ vào quỷ trong phòng khách: “Lúc bà còn sống, tôi không dám đánh bà, giờ bà là quỷ, tôi có đánh bà cũng không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật, đừng có rảnh rỗi đi gây chuyện.”

Bà di kia trố mắt nhìn cô, lập tức gào lên, vừa đấm xuống đất vừa gào khóc.

Ma âm lọt vào tai, cực kỳ đáng sợ.

Lâm Phạm quay lại phòng ngủ tìm quần áo, thật sự không còn cái nào sạch sẽ cả.

Kéo cửa tủ quần áo cực lớn trong phòng ngủ ra, bên trong treo một cái áo sơmi nam, cô do dự hai giây, cuối cùng lấy nó ra mặc lên người mình. Thay bộ đồ ướt sũng trên người ra, đem toàn bộ quần áo đi giặt, mãi đến khi xong việc, bà ta vẫn còn kêu khóc không dứt.

“Bà chết như thế nào?” Lâm Phạm rót một ly nước, bước qua lấy cặp sách: “Đừng khóc, bà vô duyên vô cớ đánh tôi, tôi còn chưa khóc đây này.”

“Tôi… Chết rồi hả?”

“Ở chỗ này tôi toàn nhìn thấy linh hồn mà thôi, bà nói thử xem?”

Tòa nhà này rất kỳ quái, ngay cả tên Âu Dương kia cũng không giống người sống.

Bà dì ngơ ngác: “Tôi không biết.”

Lâm Phạm mở đề ôn tập ra: “Dì cứ từ từ suy nghĩ.”

“Cô giúp tôi về nhà được không?”

Lâm Phạm nhìn người đang nằm nhoài lên đề ôn tập của mình, cô thật sự muốn đạp bà ta ra ngoài.

“Không được.”

“Cô gái trẻ à, tôi chắc cũng cỡ bà cô đấy, cô dẫn tôi về nhà được không?”

Lâm Phạm hít sâu một hơi: “Đừng có làm nhục trưởng bối của tôi, trưởng bối của tôi không phải người vô lý như vậy.”

Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.

Lâm Phạm nhìn bà ta, tuy trong lòng có hơi e ngại, nhưng cô quyết định cược.

Cược bà ta sợ mình.

Thời gian trôi qua trong thinh lặng, cô ngồi trước cái ghế đôn, cúi đầu.

Lâm Phạm cầm bút, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, đã làm sai hết hai đề. Buông bút, lấy ra điện thoại, tra tìm những vụ án mạng xảy ra ở Giang Thành, chưa tìm được án mạng, lại tìm thấy tin tức phát hiện thi thể nữ ở hồ Tây Lưu.

Lâm Phạm mở hình ảnh trong bản tin, hình ảnh đã bị làm mờ, không thấy rõ lắm.

“Nhà dì ở đâu?”

Bà dì đối diện lập tức ngẩng đầu, trong mắt ánh lên hào quang hi vọng: “Cô bằng lòng dẫn tôi đi?”

“Tối nay tôi không có đồ mặc, ướt hết rồi, mai tôi đưa dì đi.”

Ánh mắt bà dì tối xuống, cúi đầu thở dài.

Ban đêm, Lâm Phạm không ngủ được, căn nhà này rất kỳ quái, nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể vờ như không biết gì cả. Rời khỏi đây, cô không còn nơi nào để đi.

Hôm sau, mới năm giờ sáng, cô đã bị đồng hồ báo thức đã réo tỉnh, quần áo còn chưa khô hẳn, rất ẩm ướt. Lâm Phạm cũng không có dư quần áo, đành phải mặc đại. Đeo cặp vào, sau đó chạy thẳng xuống lầu, vừa đến lầu hai thì bị bà dì kia cản lại.

“Cô gái trẻ, không phải cô nói hôm nay sẽ giúp tôi về nhà sao?”

Lâm Phạm nhìn đồng hồ, sắp muộn mất rồi: “Buổi trưa tôi sẽ đi cùng dì, giờ tôi phải đi học.”

“Cô không thể nói lời mà không giữ lời như vậy được, đó là người thất tín.”

Bà dì bay xuống lầu một chặn đường Lâm Phạm, Lâm Phạm thật muốn mắng người.

“Trưa nay tôi đi, dì mau tránh ra, tôi sắp muộn rồi.”

“Việc học của cô quan trọng hay sinh tử của tôi quan trọng hả? Cô có biết nặng nhẹ không… Ai da sao cô lại đánh người già hả!”

Lâm Phạm chạy như điên đến trạm xe buýt, cuối cùng vẫn muộn, đành phải trốn vào lớp từ cửa sau.

“Điểm danh rồi à?” Cô lấy ra sách tiếng anh.

“Lớp trưởng tìm lý do thay cậu rồi.” Bạn cùng bàn liếc mắt nhìn cô: “Đi muộn cũng có người giúp, thật là tốt số mà! Không giống với chúng tôi, bị ghi sổ đầu bài.”

Lâm Phạm nhìn sang chỗ của Hứa Châu, trộm thè lưỡi.

Đến giờ tự học buổi sáng, Lâm Phạm không đi ăn điểm tâm, mà ngồi trong lớp gặm số bánh mì còn dư, hôm qua Tần Phong mua hơi nhiều.

Căn phòng trống rỗng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Lâm Phạm ngẩng đầu liền thấy Hứa Châu bước đến, cậu ta đặt một hộp sữa trước mặt Lâm Phạm: “Sau này đừng đi muộn nữa.”

“Cám ơn.”

Lâm Phạm cảm thấy rất ngại, vội lấy bánh mì ra: “Muốn ăn không?”

“Không cần.”

Hứa Châu liếc nhìn Lâm Phạm, da cậu ta trắng nõn, đeo kính vào trông vừa lạnh lùng vừa lịch thiệp. Cậu ta không nói gì thêm, xoay người quay về chỗ của mình, lấy đề ôn tập ra.

Thành tích của Hứa Châu rất ổn định, vẫn luôn chiếm cứ vị trí đầu khối.

Lâm Phạm mở hộp sữa bò ra, vẫn còn ấm.

Tiết học buổi sáng nhanh chóng kết thúc, buổi chiều còn kỳ thi tháng, Lâm Phạm cũng quên mất chuyện của bà dì kia. Mãi đến khi rời khỏi lớp tự học buổi tối, Lâm Phạm mới chợt nhớ ra, vội vàng thu dọn tập sách, đi ra ngoài, vừa ra đến cổng đã thấy bà ta đứng trên đường, giữa dòng xe cộ ngược xuôi.

Xe chạy xuyên qua thân thể bà ta, dường như bà ta rất bối rối.

“Này?”

Lâm Phạm hô một tiếng, bà ta cũng nhìn thấy Lâm Phạm, định chạy tới.

“Lâm Phạm?”

Lâm Phạm quay đầu liền thấy Hứa Châu đạp xe ra cổng trường: “Sao còn chưa về?’

“Đang nghĩ nên về thế nào, giờ có lẽ đã không còn xe buýt nữa.” Lâm Phạm thuận miệng nói dối.

“Lên xe, tôi chở cậu.”

Lâm Phạm sững sờ, vừa định từ chối, Hứa Châu đã xuống xe, lấy khăn tay ra lau lau yên sau: “Giờ đã là mười giờ bốn mươi, chuyến xe buýt cuối cùng vừa đi khỏi.”

“Vậy thì… Cám ơn.” Lâm Phạm cười cười, lên ngồi phía sau xe đạp của Hứa Châu.

Đột nhiên không thấy bà ta nữa, đi đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị bắt?

Lâm Phạm tưởng tượng.

Xe đạp chạy như bay trong đêm tối, vạt áo của cậu ta bị gió thổi tung… cọ vào người Lâm Phạm.

“Lúc trước cậu học ở trường trung học nào?”

“Trường huyện.”

Trong lớp, Hứa Châu vẫn luôn nghiêm túc, không hay nói. Cậu ta chăm chú đạp xe, tiếng thở trong đêm đen nghe rất rõ ràng: “Có thích ứng được không?”

“Coi như cũng được.”

Sau đó bọn họ… không nói gì thêm, gió thổi bên tai, Lâm Phạm kéo mũ áo khoác che mặt. Lần đầu tiên có nam sinh đạp xe chở cô, cô cảm thấy rất là kỳ diệu.

Hơi thở của cậu ta tan trong gió.

Rốt cuộc đến đường Trung Minh, Hứa Châu dừng xe: “Xe buýt số 7 đến đường Trung Minh đã là năm giờ rưỡi, cậu khó tránh khỏi bị muộn.”

Lâm Phạm đã nghĩ đến vấn đề này: “Có cách nào khác hay không?”

“Chạy lên thêm hai trạm nữa rồi bắt xe.”

Lâm Phạm nghĩ nghĩ: “Cảm ơn, vậy cậu về nhà an toàn nhé!”

“Nếu không thì… “Cậu ta gãi gãi tai, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Phạm bằng đôi mắt đen như mực, dường như đang cố lấy dũng khí: “Sáng mai tôi đến đón cậu, năm giờ hai mươi, cậu chờ ở đây là được.”

Lâm Phạm: “Hả?”

“Tôi đi trước.” Cậu ta quay đầu xe, cưỡi xe đạp, nhanh chóng hòa vào bóng tối.

“Cảm ơn.” Lâm Phạm hô một tiếng, dường như cậu ta phất phất tay, Lâm Phạm nhịn không được nhoẻn miệng cười.

Tâm trạng vui vẻ.

Vừa mới vào khu cư xá liền đối diện với một khuôn mặt sưng phù, Lâm Phạm phát hoảng.

“Vừa nãy dì đi đâu vậy?”

Bà ta không đáp, ánh mắt có hơi đờ đẫn.

Lâm Phạm: “Giờ tôi đưa dì về nhà, hôm nay tôi tan học hơi trễ. Buổi trưa tôi quên mất, thật xin lỗi.”

Bà ta không nói lời nào, cúi đầu, đi vào cư xá.

Phát hiện tâm trạng bà ta có gì đó không ổn, Lâm Phạm đuổi theo: “Vừa nãy dì đến trường học làm gì?”

“Tôi chết rồi.” Bà ta dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Phạm: “Tôi chết rồi, giờ tôi là quỷ.”

“Dì chết như thế nào?”

“Tôi không biết.” Bà ta lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch: “Tôi nhìn thấy thi thể của tôi.”

Điện thoại Lâm Phạm reo vang, lục tìm điện thoại trong túi sách, là cuộc gọi của Tần Phong.

Anh ta gọi đến làm gì?

Lâm Phạm bắt máy: “Này?”

“Ngày 3 tháng 4, trên xe buýt số 7, cô đã phát sinh tranh chấp với một người phụ nữ trung niên, có còn nhớ không?”

Lâm Phạm nhìn khuôn mặt trắng nhợt, sưng phù trước mặt, mím môi: “Bà ta chết thật à?”

“Đúng vậy, cô là một trong những người hiềm nghi, địa chỉ cô ở đâu? Tôi phái người đi đón cô.”

“Để tôi bắt xe qua.” Lâm Phạm thở dài. “Tôi không phải hung thủ.”

“Chúng tôi nhìn chứng cứ.”

Anh ta cúp điện thoại.

Lâm Phạm nhìn người trước mặt, cảm thấy rất buồn cười.

“Rõ ràng là dì ức hiếp tôi, giờ tôi lại trở thành kẻ hiềm nghi, cái thế đạo gì thế này. Dì ở đây đợi tôi, tôi đến cục cảnh sát tiếp nhận điều tra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện