Người Bị Ta Chôn Sống Kia
Chương 45
Editor: Zombie cưỡi Lợn
【 Tuần thứ ba mươi ba 】
Lăng Thần Nam đứng giữa trời bên ngoài tiệm cà phê, mãi đến tận khi bên trong có người gõ cửa kính, anh mới định thần lại mà nhìn, Lục Bách Chu đang ngồi trên ghế dài bên cửa sổ.
Anh hơi ngượng mà vẫy tay với đối phương, Lăng Thần Nam vừa đi vào trong vừa cảm thấy lúng túng —— thì ra bộ dáng đứng bên ngoài xoắn xuýt đầy ngu xuẩn của mình bị đối phương thấy rồi, thật là mất mặt.
Lục Bách Chu gác chéo chân, nhìn anh đi vào, đưa thực đơn qua nói: “Anh gọi rồi, cậu cũng xem thử đi, muốn uống gì, có đói bụng không, ăn chút gì đó chứ?”
Lăng Thần Nam xem thực đơn, gọi phục vụ tới, chọn một ly cà phê, sau đó im lặng không lên tiếng.
Lục Bách Chu nhìn anh mà buồn cười: “Đã lâu chưa thấy cậu như vậy, thật hoài niệm mà, lúc mới vào học rõ ràng là một học đệ đáng yêu, sau đó lại càng ngày càng hung dữ.”
Lăng Thần Nam đau khổ xin tha: “Học trưởng…”
Lục Bách Chu nhấp một ngụm trà, nhìn anh nói: “Nếu không phải anh gọi tám cú điện thoại, cú cuối cùng gọi đến phòng khám của cậu, có phải cậu định cả đời này không thèm gặp anh nữa?”
Lăng Thần Nam chột dạ nói: “Không có…”
Lục Bách Chu sâu xa bảo: “Bạch Thịnh cũng chạy đi đâu mất, gọi một cú điện thoại huỷ hẹn cố vấn rồi biến mất luôn, hai người các cậu muốn cùng nhau làm gì, bỏ trốn à?”
Lăng Thần Nam bị anh hỏi như vậy, không khỏi nhớ đến đoạn đối thoại cuối cùng với Bạch Thịnh vào mấy ngày trước.
“Chuyện đã đến nước này anh đừng hòng thoát khỏi em, bác sĩ à. Việc đó anh nghĩ cũng đừng nghĩ.” Bạch Thịnh nói như vậy.
Lăng Thần Nam tức muốn chết, trong lúc nóng đầu mà đuổi cậu ra khỏi nhà.
“Tùy cậu!” Anh nhớ mình đã quát như vậy: “Cậu uy hiếp tôi? Chẳng sao cả, cậu cứ thoải mái, cút ra ngoài, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu, không, sau này tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
Bạch Thịnh bị anh đẩy một cái, lùi về sau nửa bước, đứng đó nhìn anh: “Không phải uy hiếp anh, chỉ là nói cho anh biết hiện thực như thế nào mà thôi, em sẽ không buông tay, ha ha, nói đi nói lại nếu như là Bạch Thịnh đứng ở đây, dù cậu ta làm gì anh đều sẽ tha thứ cả.”
Lăng Thần Nam nhìn cậu chằm chằm, phát hiện đối phương cũng rất giận, viền mắt đều đỏ lên vì tức: “Lúc Bạch Thịnh nổi điên anh không hề vứt bỏ cậu ta, tâm tình cậu ta đã nhiều lần bất ổn nhưng anh không hề ghét cậu ta, thậm chí sau khi phát hiện cậu ta là người cố chấp theo dõi anh, anh cũng không trốn tránh, bây giờ chỉ là đổi một thân phận khác, vậy mà một chút khoan dung cũng không được sao?”
Lăng Thần Nam làm mặt lạnh: “Hai chuyện này căn bản không giống nhau, cậu không chỉ là nói dối tôi, mà tất cả của cậu, tất cả của cậu đều là dối gạt, tha thứ cho cậu sao? Lúc cậu làm những việc này có nghĩ đến một ngày tôi sẽ tha thứ cho cậu không? Tôi sẽ không tin bất kỳ lời nào của cậu nữa.”
Bạch Thịnh cúi đầu, nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, lầm bầm: “Tại sao vậy… quá bất công, người nói dối kia, người che giấu kia rõ ràng là Bạch Thịnh, lại lần lượt được tha thứ, mà đau khổ và những thương tổn em phải chịu đều là thật, tất cả những phiền não em kể với anh đều là thật, tình cảm em bày ra cho anh xem đều là thật, mà anh lại nói… lại nói sẽ không bao giờ tin em.”
Lăng Thần Nam bỗng nhiên nhớ đến quãng thời gian bọn họ ở chung đã thân mật, ngọt ngào như thế nào, moi tim móc phổi mà đối xử với nhau, nhưng đối tượng từ trước đến giờ lại không phải người mà mình luôn cho là, anh cảm thấy có chút khó thở.
Không, bây giờ còn phân biệt ai với ai có ý nghĩa gì sao? Chẳng trách khi đó, trong vòng một ngày luân phiên gặp được Bạch Thịnh, Chim Ruồi và Kẹo Sữa, cậu lại nói anh là người duy nhất tin rằng cậu thật sự là một con người hoàn chỉnh, nói rằng anh biết cậu là ai.
Là vì nguyên nhân này ư? Muốn dùng diện mạo thật gặp người khác nhưng lại sợ không được chấp nhận, vì vậy mới ngụy trang thành một nhân cách khác một cách cẩn thận, rồi tiếp xúc, thăm dò, cho dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn bị anh phát hiện.
Lăng Thần Nam đang định mở miệng thì Bạch Thịnh lại ngẩng đầu lên, có chút hung dữ mà nhìn anh, lặp lại lần nữa: “Không cần biết anh có chấp nhận hay không, tha thứ hay không, em sẽ không rời đi, anh là của em, em sẽ không nhường anh cho bất luận kẻ nào, Lục Bách Chu cũng không, người khác cũng không, đừng hòng nghĩ tới!”
Liên quan gì đến Lục Bách Chu? Lăng Thần Nam buồn bực trong chốc lát, nhưng đối phương lại chạy tới cửa, tiếp tục hung dữ nói: “Tối hôm nay cho anh bình tĩnh lại một chút, đừng mong em sẽ buông tha anh!”
Đối phương đẩy cửa rời đi, Lăng Thần Nam đứng một mình trong phòng khách, sau khi hết nóng đầu thì không khỏi ngẫm lại những vấn đề của đối phương: Nếu vào giờ phút này là Bạch Thịnh hoặc Kẹo Sữa khóc hu hu năn nỉ mình đừng giận, vậy thì chuyện sẽ xảy ra, sẽ khác tình huống vừa rồi sao?
Nhưng đối phương rõ ràng biết phải dùng cách gì để thuyết phục mình, thế mà lại không chịu đeo mặt nạ, còn phát biểu một trận có thể nói là vô cùng ngây thơ.
Là bởi vì đã quá ghét việc giả vờ yếu thế để đạt được mục đích sao? Hay là có lòng tin rằng mình sẽ chấp nhận sự thật này?
Anh không còn sức phỏng đoán nữa rồi.
Hồi tưởng tới đây bị cắt đứt, Lục Bách Chu dùng muỗng trà gõ đầu anh, Lăng Thần Nam kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cái vị không biết tại sao lại bị Bạch Thịnh xem là quân địch giả tưởng.
“Hỏi cậu đó, cậu ngây người cái gì.” Lục Bách Chu nói.
Lăng Thần Nam cúi đầu uống một hớp —— vốn tưởng sau vài ngày tâm tình mình sẽ lắng đọng lại, ai ngờ chỉ vừa nhắc tới thì đã không khống chế được, anh như vô ý mà nói: “Hả? Không có.”
“Không có gì, cậu có nghe anh hỏi gì không?” Lục Bách Chu lườm anh một cái: “Đừng vòng vo với anh, chuyện chuyển Thẩm Dần Xuyên từ trại giam của bọn anh đến bệnh viện tâm thần, việc này cậu có biết không?”
Nhìn vẻ mặt tối tăm không rõ của anh, Lục Bách Chu nói: “Bạch Thịnh vừa mới hủy hẹn khám và chữa bệnh, đừng nói chuyện này không liên quan gì đến cậu.”
Lăng Thần Nam vẫn không lên tiếng, sắc mặt đối phương cũng trầm xuống: “Anh đã hỏi rồi, Thẩm Dần Xuyên vốn sắp chuẩn bị thủ tục ra tù, kết quả lại xảy ra sự cố trong tháng cuối ở trung tâm cải tạo, tấn công một bác sĩ tâm lý phụ trách kiểm tra đánh giá?” Y tăng cao âm lượng, nhướng một bên mày, ngữ khí sắc bén: “Cậu đừng nói với anh cái người kia chính là cậu nhé.”
Mấy ngày nay Lăng Thần Nam đã nghĩ thông suốt rồi, chi bằng nói là anh đã rơi vào việc tự chán ghét bản thân, anh hồi tưởng lại những manh mối nhỏ giọt trong suốt nửa năm qua, sau đó phát hiện tất cả những chuyện này thật giống như một vở hài kịch nực cười.
Anh ngã người ra sau tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt Lục Bách Chu nói: “Là em.”
Cứ thế mà thừa nhận? Lục Bách Chu trái lại có chút sửng sốt: “Cái gì?”
Lăng Thần Nam nói: “Là em, sau khi vị bác sĩ tâm lý kia bị hắn tấn công thì viết cho hắn một quyển sổ khám bệnh để chuyển viện, cũng không nhất thiết phải giấu anh, chỉ cần anh đi điều tra một chút là sẽ biết ngay, không, phải nói anh đã biết rồi mới đúng, vậy sao còn hỏi em chuyện này?”
Lục Bách Chu chỉ suy đoán mà thôi, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi, có chút rối loạn: “Cái gì? Chờ đã, cậu chạy đến ra trung tâm cải tạo hồi nào… Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Lăng Thần Nam nói: “Em báo danh xin vào làm bác sĩ đánh giá mức nguy hiểm và tái phạm tội của phạm nhân chuẩn bị ra tù, Thẩm Dần Xuyên chỉ là một trong số các phạm nhân của em. Trong lúc nói chuyện, em dò hỏi án phạm của hắn, không cẩn thận lỡ miệng nói vài thứ, bị hắn phát hiện ra chuyện em quen với Bạch Thịnh, hắn không kìm được mà tấn công em… em vốn định nói với anh như vậy đó, nếu anh có hỏi.”
Lục Bách Chu nhíu mày: “Ý cậu là.. đó cũng không phải sự thật?”
Lăng Thần Nam lắc đầu, dùng dăm ba câu khái quát lại nội dung trò chuyện với Thẩm Dần Xuyên, nói: “Tuy rằng không thể nói rõ, nhưng sự thực chính là như vậy, em cố ý kích thích hắn, chọc tức hắn —— biết rõ hắn có vấn đề về tâm lý, nhưng bởi vì em ôm tư tâm, bộ dáng của hắn lại một mực như muốn đi tìm Bạch Thịnh đồng quy vu tận, cho nên lúc đó em cố ý… Không, không thể nói lúc đó, từ khi mới bắt đầu em đã quyết định khiến hắn không thể trông thấy ánh mặt trời nữa, mới xin nhận công việc này.”
“Không nói cho anh biết, nói dễ nghe một chút thì là không muốn kéo anh xuống nước —— dù sao chuyện này mà lộ ra thì sẽ rất phiền phức, cũng khó bảo đảm việc Thẩm Dần Xuyên sẽ không tìm được đường ra, nhưng thực sự thì, nguyên nhân không nói cho anh là vì biết anh chắc chắn sẽ ngăn cản em.”
“Cho nên, anh muốn nói gì cứ nói đi, nhưng anh muốn tố cáo em thì sẽ có chút vấn đề, bởi vì bây giờ em không thể để Thẩm Dần Xuyên ra tù.”
Lục Bách Chu nhếch miệng, không thể tin được, nửa ngày sau mới nói: “Cậu… Cậu có biết cậu như vậy, không phải… Làm sao cậu lại…”
Lăng Thần Nam lúc này lại phì cười: “Tuy không phải lúc nhớ về quá khứ, nhưng không ngờ em còn có thể nhìn thấy bộ dáng học trưởng nói lắp đấy.”
“Lăng Thần Nam cậu đừng có đùa với anh!” Lục Bách Chu hơi lớn tiếng, phục vụ đi ngang qua liếc mắt nhìn y, nhưng y không thèm để ý, không biết là đang nói với Lăng Thần Nam hay là đang tự nhủ: “Không ngờ cậu lại vì cậu ta mà làm đến mức này, quả nhiên anh đã quá thả lỏng với chuyện này rồi… lúc trước anh đã nhắc nhở cậu mà cậu không nghe, lần trước đã nói rõ với cậu, còn tưởng cậu không vui nhưng vẫn nghe lọt lỗ tai, ai ngờ…”
“Không liên quan gì đến anh, học trưởng à.” Lăng Thần Nam nói. Nhưng Lục Bách Chu lại cắt ngang: “Đúng, không liên quan gì đến anh! Từ đầu tới đuôi đều không hề liên quan đến anh, chẳng phải là cậu bàng hoàng chạy đến tìm anh cầu viện à? Nhờ anh giúp cậu tiếp xúc với Thẩm Dần Xuyên, rồi chuyển Bạch Thịnh sang cho anh trị liệu, mỗi lần xảy ra vấn đề gì là đến tìm anh, mà anh khuyên một câu thì không nghe đâu!”
Lăng Thần Nam cũng thu lại nụ cười, anh cảm thấy tình yêu của mình bị Chim Ruồi hạ thấp rồi, khô cằn nói: “Đúng là cho tới bây giờ đã làm phiền anh, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Lục Bách Chu hít sâu một hơi, nói: “Cậu biết Thẩm Dần Xuyên đã đại náo một trận trong bệnh viện không? Hắn bị đưa đi ECT rồi.”
Lăng Thần Nam ngẩng đầu nhìn y —— ETC, tục xưng là phương pháp trị liệu điện giật, trên lý thuyết, dưới tình huống các loại thuốc vật lý và trị liệu tâm lý vô hiệu mới có thể dùng cách này để ức chế. Bây giờ ETC và các loại thuốc tâm thần đã an toàn hơn rất nhiều trong quá khứ, nhưng vẫn để lại di chứng tổn thương ở một mức nhất định cho bệnh nhân như mất một phần trí nhớ hoặc não bị tổn thương.
“Cái gì… chẳng phải muốn dùng ETC phải có sự đồng ý của…” Lăng Thần Nam giật mình nói.
Lục Bách Chu có chút trào phúng mà cười: “Ai biết được, có lẽ nhân quyền của phạm nhân và bệnh nhân bình thường không giống nhau, chẳng lẽ cậu không cảm thấy như vậy sao? Loại nhân cách phản xã hội của hắn căn bản không thích hợp thả ra ngoài, dựa theo trình tự tư pháp chính quy đúng là đã xác định cho hắn tội danh quá nhẹ, hai người các cậu, nghĩ mình là ai? Có thể ngự trị trong đoàn ban hành pháp luật mà quyết định vận mệnh của người khác sao?”
Mấy ngày nay tâm tình của Lăng Thần Nam không dễ chịu gì, bây giờ càng chìm xuống đáy vực, anh cắn môi phản bác: “Em không phải vì nguyên nhân như vậy, chính nghĩa ư? Đừng bảo là anh nghĩ em ôm giác ngộ cao như vậy mà làm chuyện này nha? Nhưng em cũng tin rằng anh hiểu rất rõ, dù sao thì em đã bỏ qua các loại phúc lợi xã hội để làm một bác sĩ tư nhân mà.”
Lục Bách Chu nghe giọng điệu chói tai của anh cũng phát hỏa: “Lúc trước anh không định nói cho cậu biết chuyện Thẩm Dần Xuyên bị trị liệu điện giật! Nói như thế nào đây, tuy anh không rõ tình huống cụ thể nhưng biết có liên quan đến cậu. Bây giờ nếu đã nói cho cậu thì không phải vì vô ý, mà là vì nghĩ tới cảm xúc của cậu, nếu nói cho cậu, cậu nhất định sẽ áy náy, bây giờ nghĩ lại anh thực sự lo xa rồi.”
Lục Bách Chu nói xong, hai người mới ý thức được tâm tình mình mất khống chế, âm lượng hơi lớn, đồng thời thở dài một hơi, cùng yên tĩnh lại. Lăng Thần Nam trầm mặc, ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh, loại cảm giác uể oải này đang không ngừng lên men trong thân thể anh, tựa như ngày anh trở về từ trung tâm cải tạo. Anh đưa ra một lựa chọn, không thể nói anh hối hận bao nhiêu, mà tóm lại vẫn là dằn vặt, anh không có ai để chia sẻ, hoặc là nói cho dù kể ra thì chưa chắc người ta đã hiểu được, bi thảm nhất là, trước khi anh nhúng tay vào cũng đã biết mình không thể biện cớ gì —— bởi vì anh sai.
Bất luận mình có ngoan tuyệt vô tình thế nào với người kia, thì sự thực là chấp niệm của anh đã hãm sâu đến mức này rồi, bất luận người kia là người yêu đa nhân cách, hay là một hợp thể tính cách vặn vẹo cực đoan, cho dù mình đã nhìn thấu lời nói dối của đối phương tựa như nhìn xuyên lớp sương mù, thì gông xiềng trên người anh cũng không buông lỏng được chút nào.
“Lúc trước chẳng phải anh nói Bạch Thịnh hoàn toàn là kiểu mà em thích, hoàn toàn là dựa vào sở thích của em mà tạo riêng ra sao? Không sai, chính là như vậy, chính vì nguyên nhân đơn giản và ngu xuẩn như vậy mà bị nắm mũi dắt đi rồi làm ra chuyện kia. Tất cả hoàn toàn xuất phát từ tư tâm, em chính là người như vậy, anh… anh đừng đặt kỳ vọng sai lầm gì lên em nữa, nó khiến em cảm thấy áp lực rất lớn, cũng thật rắc rối.” Mỗi một lời Lăng Thần Nam nói ra, tâm lý càng khổ sở thêm một phần, trong lúc nhất thời anh thật giống với cái người trong cố sự đã bị cô lập, bị giam cầm kia, không thể không từ bỏ công việc của mình, cuộc sống của mình, bạn bè của mình, trước đó còn bị người ta theo dõi, trăm phương ngàn kế tiếp cận, vậy sau này có phải anh cũng sẽ bị giết chết rồi chôn sống không?
Nhưng Lục Bách Chu lại không bị sự u ám của anh chọc giận, y cười khổ, bình tĩnh nói: “Anh sẽ không tố cáo cậu, nói cho cùng, anh cũng đâu phải kiểu người có giác ngộ như vậy, anh không tố cáo cậu, còn là vì tình… bạn giữa chúng ta từ nhiều năm qua.”
Lăng Thần Nam mở to hai mắt nhìn y, cảm thấy mình như bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng, nhưng đối phương đã nói tiếp: “Có điều, chuyện cậu làm anh không cách nào tha thứ được, anh có thể hiểu, nhưng anh không thể chấp nhận, điều này trái ngược với nguyên tắc của anh, có lẽ thật buồn cười, mà quả thật anh cũng không cách nào lui bước được, nhiều nhất anh chỉ có thể bảo vệ cậu không bị thân bại danh liệt.”
Lăng Thần Nam: “Học trưởng…”
Lục Bách Chu nói: “Thế nhưng anh hi vọng cậu sau này, ít nhất trong vòng năm năm đừng hành nghề nữa, cậu không xứng.”
Cuối cùng thì, tảng đá lớn trong ngực Lăng Thần Nam đã có thể buông xuống, phần tự trách này không chỉ đối với hiện trạng thê thảm của Thẩm Dần Xuyên, mà còn là cơ hội buông tha cho đủ loại tự trách trong lòng mình khi để sự việc phát triển đến mức này, và cả việc phụ lòng học trưởng vẫn luôn tin tưởng mình nữa.
Thì ra anh chỉ muốn nghe người khác trực tiếp phê bình anh một câu, trong thế giới của người trưởng thành, loại nghiêm khắc và răn dạy này đã trở nên quý giá, ba chữ ‘cậu không xứng’ như kỳ tích mà nâng tảng đá đang đè trên vai anh lên.
“Kỳ thực anh có hơi hối hận, vốn cho là làm bạn thì chỉ cần hiểu nhau, dù không gặp mặt nhiều lần thì cũng có thể duy trì lâu dài, xem ra vẫn là anh quá ngây thơ rồi, anh phải để ý cậu hơn mới được, càng phải nhắc nhở khuyên bảo thẳng thừng với cậu mới đúng.” Lục Bách Chu uống cạn ly nước của mình, đứng lên nói: “Cứ như vậy đi, việc đã đến nước này, tự lo lấy, bảo trọng nhé học đệ.”
Sau khi Lục Bách Chu rời đi, Lăng Thần Nam ngồi một mình trong tiệm cà phê rất lâu, mãi đến tận khi nhân viên phục vụ đi qua hỏi anh có muốn gọi thêm món không mới hoảng hốt tỉnh táo lại, anh đứng lên, đầu gối có chút cứng đờ.
Sắc trời đã nhá nhem tối, anh đi trên đường, phát hiện trong dòng người có một người đứng lại nhìn anh.
Anh ngẩng đầu lên, mắt đối mắt.
Bạch Thịnh mặc một cái áo gió mỏng, tay đút trong túi, vóc dáng cao gầy nhưng lại kiên cường đứng trong đám người, mặt không chút đổi sắc mà nhìn anh. Trong làn người nhấp nhô thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn cậu, nhưng không ai biết được cố sự trên người cậu.
Lăng Thần Nam bỗng nhiên nghĩ: Đúng vậy, em ấy hiểu mình, bởi vì em ấy là động cơ của mình, cũng cùng mình phạm tội.
Anh vừa mới đi về phía trước một bước thì Bạch Thịnh đã nhanh chân băng qua dòng người mà đi tới trước mặt anh, Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu ở đây đã bao lâu rồi?”
Bạch Thịnh nói: “Nửa tiếng đồng hồ, từ lúc anh đi tới đây thì em đã ở nơi này.” Suy nghĩ một chút, cậu giải thích thêm: “Em không có theo dõi anh đâu, là Lục Bách Chu hẹn em tới, em vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến chuyện có thể anh ta cũng hẹn cả anh nên mới tới xem một chút.”
Lăng Thần Nam không tỏ ý kiến gì —— vào lúc này, những việc này, đã chẳng sao nữa rồi.
Bạch Thịnh tựa hồ nhận ra anh đang ủ rũ, muốn ôm lấy anh nhưng lại sợ bị anh từ chối, chỉ đứng sát thêm một chút, nói: “Cái người kia quan trọng như vậy sao? Nhìn anh tựa như con cún bị bỏ rơi, em thật ghen tỵ.”
Lăng Thần Nam liếc cậu một cái, sau đó đi lướt qua cậu.
Bạch Thịnh bước nhanh đến, cùng anh đi song song, hỏi: “Anh đến đây bằng cách nào, xe buýt? Taxi? Bây giờ đang là giờ cao điểm, để em đưa anh về đi.”
“Cậu đưa tôi?” Lăng Thần Nam nghi hoặc quay đầu: “Cậu lái xe tới?”
Bạch Thịnh gật gật đầu, giũ ra một chuỗi chìa khóa: “Ngày trước vẫn luôn để trong nhà, hôm nay là lần đầu mang ra.”
Đối phương đã không còn là người mà mọi chuyện đều ỷ lại vào anh nữa rồi, không, phải nói là xưa nay vốn đã chẳng cần anh, cho dù là bị ác mộng quấn thân đi nữa.
Người cần phải thích ứng là anh mới đúng.
Đáng tiếc sức phòng ngự của anh bây giờ là số không, trí thông minh cũng chẳng còn lại bao nhiêu, muốn hoàn thành cái chuyện này thật là khó khăn.
Lăng Thần Nam mặt không đổi sắc nhìn cậu, hầu kết đối phương động đậy, khẽ mím môi.
Đang căng thẳng à? Căng thẳng cái gì chứ? Sợ mình không chịu ngồi xe của em ấy à?
Lăng Thần Nam nói: “Đầu tiên phải xác định một chút, tôi chưa có tha thứ cho cậu đâu, chỉ là ngày hôm nay tôi quá mệt mỏi, không muốn tranh cãi với cậu.”
“Biết rồi.” Bạch Thịnh nói thật nhanh, vòng lấy eo anh ôm một cái, nhưng không chờ anh nói gì đã buông tay: “Ngày hôm nay đừng tốn sức mắng em, về nhà thôi.”
Đây là lần đầu tiên —— Bạch Thịnh ngồi ở chỗ điều khiển mà anh thì ngồi ở ghế phó lái, Lăng Thần Nam thắt giây an toàn, ý thức được người bên cạnh đang nhìn mình, anh nghiêng mặt sang nhìn cậu, đối phương cười khẽ.
Anh không đáp lại nụ cười kia, chỉ là thu tầm mắt, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm phía trước.
Bấy giờ anh mới thấy rõ màn kịch này, thợ săn giảo hoạt đang thận trọng từng bước, rất có kiên trì mà dụ dỗ con mồi nhỏ từng bước từng bước rơi cạm bẫy của mình, mãi đến tận xác định con mồi không thể trốn, cũng không thể gọi cứu viện, thợ săn mới siết chặt dây thừng.
Bạch Thịnh khởi động xe, cửa xe ‘cạch’ một tiếng, Lăng Thần Nam rốt cục không thể không thừa nhận, mình đã bị người này khóa chặt, không còn đường lui.
Tâm tình của anh, sự nghiệp của anh, bạn bè của anh, tất cả đều bị người này tính kế, đến bước cuối cùng, không chỗ để trốn.
Thôi thì cứ thế đi, anh mệt rồi.
Lăng Thần Nam nhắm mắt lại.
Bạch Thịnh nghiêng đầu nhìn anh một cái, nhếch môi cười, đạp ga, lái xe vào bóng đêm mịt mờ.
【 Tuần thứ ba mươi ba 】
Lăng Thần Nam đứng giữa trời bên ngoài tiệm cà phê, mãi đến tận khi bên trong có người gõ cửa kính, anh mới định thần lại mà nhìn, Lục Bách Chu đang ngồi trên ghế dài bên cửa sổ.
Anh hơi ngượng mà vẫy tay với đối phương, Lăng Thần Nam vừa đi vào trong vừa cảm thấy lúng túng —— thì ra bộ dáng đứng bên ngoài xoắn xuýt đầy ngu xuẩn của mình bị đối phương thấy rồi, thật là mất mặt.
Lục Bách Chu gác chéo chân, nhìn anh đi vào, đưa thực đơn qua nói: “Anh gọi rồi, cậu cũng xem thử đi, muốn uống gì, có đói bụng không, ăn chút gì đó chứ?”
Lăng Thần Nam xem thực đơn, gọi phục vụ tới, chọn một ly cà phê, sau đó im lặng không lên tiếng.
Lục Bách Chu nhìn anh mà buồn cười: “Đã lâu chưa thấy cậu như vậy, thật hoài niệm mà, lúc mới vào học rõ ràng là một học đệ đáng yêu, sau đó lại càng ngày càng hung dữ.”
Lăng Thần Nam đau khổ xin tha: “Học trưởng…”
Lục Bách Chu nhấp một ngụm trà, nhìn anh nói: “Nếu không phải anh gọi tám cú điện thoại, cú cuối cùng gọi đến phòng khám của cậu, có phải cậu định cả đời này không thèm gặp anh nữa?”
Lăng Thần Nam chột dạ nói: “Không có…”
Lục Bách Chu sâu xa bảo: “Bạch Thịnh cũng chạy đi đâu mất, gọi một cú điện thoại huỷ hẹn cố vấn rồi biến mất luôn, hai người các cậu muốn cùng nhau làm gì, bỏ trốn à?”
Lăng Thần Nam bị anh hỏi như vậy, không khỏi nhớ đến đoạn đối thoại cuối cùng với Bạch Thịnh vào mấy ngày trước.
“Chuyện đã đến nước này anh đừng hòng thoát khỏi em, bác sĩ à. Việc đó anh nghĩ cũng đừng nghĩ.” Bạch Thịnh nói như vậy.
Lăng Thần Nam tức muốn chết, trong lúc nóng đầu mà đuổi cậu ra khỏi nhà.
“Tùy cậu!” Anh nhớ mình đã quát như vậy: “Cậu uy hiếp tôi? Chẳng sao cả, cậu cứ thoải mái, cút ra ngoài, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu, không, sau này tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
Bạch Thịnh bị anh đẩy một cái, lùi về sau nửa bước, đứng đó nhìn anh: “Không phải uy hiếp anh, chỉ là nói cho anh biết hiện thực như thế nào mà thôi, em sẽ không buông tay, ha ha, nói đi nói lại nếu như là Bạch Thịnh đứng ở đây, dù cậu ta làm gì anh đều sẽ tha thứ cả.”
Lăng Thần Nam nhìn cậu chằm chằm, phát hiện đối phương cũng rất giận, viền mắt đều đỏ lên vì tức: “Lúc Bạch Thịnh nổi điên anh không hề vứt bỏ cậu ta, tâm tình cậu ta đã nhiều lần bất ổn nhưng anh không hề ghét cậu ta, thậm chí sau khi phát hiện cậu ta là người cố chấp theo dõi anh, anh cũng không trốn tránh, bây giờ chỉ là đổi một thân phận khác, vậy mà một chút khoan dung cũng không được sao?”
Lăng Thần Nam làm mặt lạnh: “Hai chuyện này căn bản không giống nhau, cậu không chỉ là nói dối tôi, mà tất cả của cậu, tất cả của cậu đều là dối gạt, tha thứ cho cậu sao? Lúc cậu làm những việc này có nghĩ đến một ngày tôi sẽ tha thứ cho cậu không? Tôi sẽ không tin bất kỳ lời nào của cậu nữa.”
Bạch Thịnh cúi đầu, nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, lầm bầm: “Tại sao vậy… quá bất công, người nói dối kia, người che giấu kia rõ ràng là Bạch Thịnh, lại lần lượt được tha thứ, mà đau khổ và những thương tổn em phải chịu đều là thật, tất cả những phiền não em kể với anh đều là thật, tình cảm em bày ra cho anh xem đều là thật, mà anh lại nói… lại nói sẽ không bao giờ tin em.”
Lăng Thần Nam bỗng nhiên nhớ đến quãng thời gian bọn họ ở chung đã thân mật, ngọt ngào như thế nào, moi tim móc phổi mà đối xử với nhau, nhưng đối tượng từ trước đến giờ lại không phải người mà mình luôn cho là, anh cảm thấy có chút khó thở.
Không, bây giờ còn phân biệt ai với ai có ý nghĩa gì sao? Chẳng trách khi đó, trong vòng một ngày luân phiên gặp được Bạch Thịnh, Chim Ruồi và Kẹo Sữa, cậu lại nói anh là người duy nhất tin rằng cậu thật sự là một con người hoàn chỉnh, nói rằng anh biết cậu là ai.
Là vì nguyên nhân này ư? Muốn dùng diện mạo thật gặp người khác nhưng lại sợ không được chấp nhận, vì vậy mới ngụy trang thành một nhân cách khác một cách cẩn thận, rồi tiếp xúc, thăm dò, cho dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn bị anh phát hiện.
Lăng Thần Nam đang định mở miệng thì Bạch Thịnh lại ngẩng đầu lên, có chút hung dữ mà nhìn anh, lặp lại lần nữa: “Không cần biết anh có chấp nhận hay không, tha thứ hay không, em sẽ không rời đi, anh là của em, em sẽ không nhường anh cho bất luận kẻ nào, Lục Bách Chu cũng không, người khác cũng không, đừng hòng nghĩ tới!”
Liên quan gì đến Lục Bách Chu? Lăng Thần Nam buồn bực trong chốc lát, nhưng đối phương lại chạy tới cửa, tiếp tục hung dữ nói: “Tối hôm nay cho anh bình tĩnh lại một chút, đừng mong em sẽ buông tha anh!”
Đối phương đẩy cửa rời đi, Lăng Thần Nam đứng một mình trong phòng khách, sau khi hết nóng đầu thì không khỏi ngẫm lại những vấn đề của đối phương: Nếu vào giờ phút này là Bạch Thịnh hoặc Kẹo Sữa khóc hu hu năn nỉ mình đừng giận, vậy thì chuyện sẽ xảy ra, sẽ khác tình huống vừa rồi sao?
Nhưng đối phương rõ ràng biết phải dùng cách gì để thuyết phục mình, thế mà lại không chịu đeo mặt nạ, còn phát biểu một trận có thể nói là vô cùng ngây thơ.
Là bởi vì đã quá ghét việc giả vờ yếu thế để đạt được mục đích sao? Hay là có lòng tin rằng mình sẽ chấp nhận sự thật này?
Anh không còn sức phỏng đoán nữa rồi.
Hồi tưởng tới đây bị cắt đứt, Lục Bách Chu dùng muỗng trà gõ đầu anh, Lăng Thần Nam kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cái vị không biết tại sao lại bị Bạch Thịnh xem là quân địch giả tưởng.
“Hỏi cậu đó, cậu ngây người cái gì.” Lục Bách Chu nói.
Lăng Thần Nam cúi đầu uống một hớp —— vốn tưởng sau vài ngày tâm tình mình sẽ lắng đọng lại, ai ngờ chỉ vừa nhắc tới thì đã không khống chế được, anh như vô ý mà nói: “Hả? Không có.”
“Không có gì, cậu có nghe anh hỏi gì không?” Lục Bách Chu lườm anh một cái: “Đừng vòng vo với anh, chuyện chuyển Thẩm Dần Xuyên từ trại giam của bọn anh đến bệnh viện tâm thần, việc này cậu có biết không?”
Nhìn vẻ mặt tối tăm không rõ của anh, Lục Bách Chu nói: “Bạch Thịnh vừa mới hủy hẹn khám và chữa bệnh, đừng nói chuyện này không liên quan gì đến cậu.”
Lăng Thần Nam vẫn không lên tiếng, sắc mặt đối phương cũng trầm xuống: “Anh đã hỏi rồi, Thẩm Dần Xuyên vốn sắp chuẩn bị thủ tục ra tù, kết quả lại xảy ra sự cố trong tháng cuối ở trung tâm cải tạo, tấn công một bác sĩ tâm lý phụ trách kiểm tra đánh giá?” Y tăng cao âm lượng, nhướng một bên mày, ngữ khí sắc bén: “Cậu đừng nói với anh cái người kia chính là cậu nhé.”
Mấy ngày nay Lăng Thần Nam đã nghĩ thông suốt rồi, chi bằng nói là anh đã rơi vào việc tự chán ghét bản thân, anh hồi tưởng lại những manh mối nhỏ giọt trong suốt nửa năm qua, sau đó phát hiện tất cả những chuyện này thật giống như một vở hài kịch nực cười.
Anh ngã người ra sau tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt Lục Bách Chu nói: “Là em.”
Cứ thế mà thừa nhận? Lục Bách Chu trái lại có chút sửng sốt: “Cái gì?”
Lăng Thần Nam nói: “Là em, sau khi vị bác sĩ tâm lý kia bị hắn tấn công thì viết cho hắn một quyển sổ khám bệnh để chuyển viện, cũng không nhất thiết phải giấu anh, chỉ cần anh đi điều tra một chút là sẽ biết ngay, không, phải nói anh đã biết rồi mới đúng, vậy sao còn hỏi em chuyện này?”
Lục Bách Chu chỉ suy đoán mà thôi, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi, có chút rối loạn: “Cái gì? Chờ đã, cậu chạy đến ra trung tâm cải tạo hồi nào… Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Lăng Thần Nam nói: “Em báo danh xin vào làm bác sĩ đánh giá mức nguy hiểm và tái phạm tội của phạm nhân chuẩn bị ra tù, Thẩm Dần Xuyên chỉ là một trong số các phạm nhân của em. Trong lúc nói chuyện, em dò hỏi án phạm của hắn, không cẩn thận lỡ miệng nói vài thứ, bị hắn phát hiện ra chuyện em quen với Bạch Thịnh, hắn không kìm được mà tấn công em… em vốn định nói với anh như vậy đó, nếu anh có hỏi.”
Lục Bách Chu nhíu mày: “Ý cậu là.. đó cũng không phải sự thật?”
Lăng Thần Nam lắc đầu, dùng dăm ba câu khái quát lại nội dung trò chuyện với Thẩm Dần Xuyên, nói: “Tuy rằng không thể nói rõ, nhưng sự thực chính là như vậy, em cố ý kích thích hắn, chọc tức hắn —— biết rõ hắn có vấn đề về tâm lý, nhưng bởi vì em ôm tư tâm, bộ dáng của hắn lại một mực như muốn đi tìm Bạch Thịnh đồng quy vu tận, cho nên lúc đó em cố ý… Không, không thể nói lúc đó, từ khi mới bắt đầu em đã quyết định khiến hắn không thể trông thấy ánh mặt trời nữa, mới xin nhận công việc này.”
“Không nói cho anh biết, nói dễ nghe một chút thì là không muốn kéo anh xuống nước —— dù sao chuyện này mà lộ ra thì sẽ rất phiền phức, cũng khó bảo đảm việc Thẩm Dần Xuyên sẽ không tìm được đường ra, nhưng thực sự thì, nguyên nhân không nói cho anh là vì biết anh chắc chắn sẽ ngăn cản em.”
“Cho nên, anh muốn nói gì cứ nói đi, nhưng anh muốn tố cáo em thì sẽ có chút vấn đề, bởi vì bây giờ em không thể để Thẩm Dần Xuyên ra tù.”
Lục Bách Chu nhếch miệng, không thể tin được, nửa ngày sau mới nói: “Cậu… Cậu có biết cậu như vậy, không phải… Làm sao cậu lại…”
Lăng Thần Nam lúc này lại phì cười: “Tuy không phải lúc nhớ về quá khứ, nhưng không ngờ em còn có thể nhìn thấy bộ dáng học trưởng nói lắp đấy.”
“Lăng Thần Nam cậu đừng có đùa với anh!” Lục Bách Chu hơi lớn tiếng, phục vụ đi ngang qua liếc mắt nhìn y, nhưng y không thèm để ý, không biết là đang nói với Lăng Thần Nam hay là đang tự nhủ: “Không ngờ cậu lại vì cậu ta mà làm đến mức này, quả nhiên anh đã quá thả lỏng với chuyện này rồi… lúc trước anh đã nhắc nhở cậu mà cậu không nghe, lần trước đã nói rõ với cậu, còn tưởng cậu không vui nhưng vẫn nghe lọt lỗ tai, ai ngờ…”
“Không liên quan gì đến anh, học trưởng à.” Lăng Thần Nam nói. Nhưng Lục Bách Chu lại cắt ngang: “Đúng, không liên quan gì đến anh! Từ đầu tới đuôi đều không hề liên quan đến anh, chẳng phải là cậu bàng hoàng chạy đến tìm anh cầu viện à? Nhờ anh giúp cậu tiếp xúc với Thẩm Dần Xuyên, rồi chuyển Bạch Thịnh sang cho anh trị liệu, mỗi lần xảy ra vấn đề gì là đến tìm anh, mà anh khuyên một câu thì không nghe đâu!”
Lăng Thần Nam cũng thu lại nụ cười, anh cảm thấy tình yêu của mình bị Chim Ruồi hạ thấp rồi, khô cằn nói: “Đúng là cho tới bây giờ đã làm phiền anh, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Lục Bách Chu hít sâu một hơi, nói: “Cậu biết Thẩm Dần Xuyên đã đại náo một trận trong bệnh viện không? Hắn bị đưa đi ECT rồi.”
Lăng Thần Nam ngẩng đầu nhìn y —— ETC, tục xưng là phương pháp trị liệu điện giật, trên lý thuyết, dưới tình huống các loại thuốc vật lý và trị liệu tâm lý vô hiệu mới có thể dùng cách này để ức chế. Bây giờ ETC và các loại thuốc tâm thần đã an toàn hơn rất nhiều trong quá khứ, nhưng vẫn để lại di chứng tổn thương ở một mức nhất định cho bệnh nhân như mất một phần trí nhớ hoặc não bị tổn thương.
“Cái gì… chẳng phải muốn dùng ETC phải có sự đồng ý của…” Lăng Thần Nam giật mình nói.
Lục Bách Chu có chút trào phúng mà cười: “Ai biết được, có lẽ nhân quyền của phạm nhân và bệnh nhân bình thường không giống nhau, chẳng lẽ cậu không cảm thấy như vậy sao? Loại nhân cách phản xã hội của hắn căn bản không thích hợp thả ra ngoài, dựa theo trình tự tư pháp chính quy đúng là đã xác định cho hắn tội danh quá nhẹ, hai người các cậu, nghĩ mình là ai? Có thể ngự trị trong đoàn ban hành pháp luật mà quyết định vận mệnh của người khác sao?”
Mấy ngày nay tâm tình của Lăng Thần Nam không dễ chịu gì, bây giờ càng chìm xuống đáy vực, anh cắn môi phản bác: “Em không phải vì nguyên nhân như vậy, chính nghĩa ư? Đừng bảo là anh nghĩ em ôm giác ngộ cao như vậy mà làm chuyện này nha? Nhưng em cũng tin rằng anh hiểu rất rõ, dù sao thì em đã bỏ qua các loại phúc lợi xã hội để làm một bác sĩ tư nhân mà.”
Lục Bách Chu nghe giọng điệu chói tai của anh cũng phát hỏa: “Lúc trước anh không định nói cho cậu biết chuyện Thẩm Dần Xuyên bị trị liệu điện giật! Nói như thế nào đây, tuy anh không rõ tình huống cụ thể nhưng biết có liên quan đến cậu. Bây giờ nếu đã nói cho cậu thì không phải vì vô ý, mà là vì nghĩ tới cảm xúc của cậu, nếu nói cho cậu, cậu nhất định sẽ áy náy, bây giờ nghĩ lại anh thực sự lo xa rồi.”
Lục Bách Chu nói xong, hai người mới ý thức được tâm tình mình mất khống chế, âm lượng hơi lớn, đồng thời thở dài một hơi, cùng yên tĩnh lại. Lăng Thần Nam trầm mặc, ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh, loại cảm giác uể oải này đang không ngừng lên men trong thân thể anh, tựa như ngày anh trở về từ trung tâm cải tạo. Anh đưa ra một lựa chọn, không thể nói anh hối hận bao nhiêu, mà tóm lại vẫn là dằn vặt, anh không có ai để chia sẻ, hoặc là nói cho dù kể ra thì chưa chắc người ta đã hiểu được, bi thảm nhất là, trước khi anh nhúng tay vào cũng đã biết mình không thể biện cớ gì —— bởi vì anh sai.
Bất luận mình có ngoan tuyệt vô tình thế nào với người kia, thì sự thực là chấp niệm của anh đã hãm sâu đến mức này rồi, bất luận người kia là người yêu đa nhân cách, hay là một hợp thể tính cách vặn vẹo cực đoan, cho dù mình đã nhìn thấu lời nói dối của đối phương tựa như nhìn xuyên lớp sương mù, thì gông xiềng trên người anh cũng không buông lỏng được chút nào.
“Lúc trước chẳng phải anh nói Bạch Thịnh hoàn toàn là kiểu mà em thích, hoàn toàn là dựa vào sở thích của em mà tạo riêng ra sao? Không sai, chính là như vậy, chính vì nguyên nhân đơn giản và ngu xuẩn như vậy mà bị nắm mũi dắt đi rồi làm ra chuyện kia. Tất cả hoàn toàn xuất phát từ tư tâm, em chính là người như vậy, anh… anh đừng đặt kỳ vọng sai lầm gì lên em nữa, nó khiến em cảm thấy áp lực rất lớn, cũng thật rắc rối.” Mỗi một lời Lăng Thần Nam nói ra, tâm lý càng khổ sở thêm một phần, trong lúc nhất thời anh thật giống với cái người trong cố sự đã bị cô lập, bị giam cầm kia, không thể không từ bỏ công việc của mình, cuộc sống của mình, bạn bè của mình, trước đó còn bị người ta theo dõi, trăm phương ngàn kế tiếp cận, vậy sau này có phải anh cũng sẽ bị giết chết rồi chôn sống không?
Nhưng Lục Bách Chu lại không bị sự u ám của anh chọc giận, y cười khổ, bình tĩnh nói: “Anh sẽ không tố cáo cậu, nói cho cùng, anh cũng đâu phải kiểu người có giác ngộ như vậy, anh không tố cáo cậu, còn là vì tình… bạn giữa chúng ta từ nhiều năm qua.”
Lăng Thần Nam mở to hai mắt nhìn y, cảm thấy mình như bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng, nhưng đối phương đã nói tiếp: “Có điều, chuyện cậu làm anh không cách nào tha thứ được, anh có thể hiểu, nhưng anh không thể chấp nhận, điều này trái ngược với nguyên tắc của anh, có lẽ thật buồn cười, mà quả thật anh cũng không cách nào lui bước được, nhiều nhất anh chỉ có thể bảo vệ cậu không bị thân bại danh liệt.”
Lăng Thần Nam: “Học trưởng…”
Lục Bách Chu nói: “Thế nhưng anh hi vọng cậu sau này, ít nhất trong vòng năm năm đừng hành nghề nữa, cậu không xứng.”
Cuối cùng thì, tảng đá lớn trong ngực Lăng Thần Nam đã có thể buông xuống, phần tự trách này không chỉ đối với hiện trạng thê thảm của Thẩm Dần Xuyên, mà còn là cơ hội buông tha cho đủ loại tự trách trong lòng mình khi để sự việc phát triển đến mức này, và cả việc phụ lòng học trưởng vẫn luôn tin tưởng mình nữa.
Thì ra anh chỉ muốn nghe người khác trực tiếp phê bình anh một câu, trong thế giới của người trưởng thành, loại nghiêm khắc và răn dạy này đã trở nên quý giá, ba chữ ‘cậu không xứng’ như kỳ tích mà nâng tảng đá đang đè trên vai anh lên.
“Kỳ thực anh có hơi hối hận, vốn cho là làm bạn thì chỉ cần hiểu nhau, dù không gặp mặt nhiều lần thì cũng có thể duy trì lâu dài, xem ra vẫn là anh quá ngây thơ rồi, anh phải để ý cậu hơn mới được, càng phải nhắc nhở khuyên bảo thẳng thừng với cậu mới đúng.” Lục Bách Chu uống cạn ly nước của mình, đứng lên nói: “Cứ như vậy đi, việc đã đến nước này, tự lo lấy, bảo trọng nhé học đệ.”
Sau khi Lục Bách Chu rời đi, Lăng Thần Nam ngồi một mình trong tiệm cà phê rất lâu, mãi đến tận khi nhân viên phục vụ đi qua hỏi anh có muốn gọi thêm món không mới hoảng hốt tỉnh táo lại, anh đứng lên, đầu gối có chút cứng đờ.
Sắc trời đã nhá nhem tối, anh đi trên đường, phát hiện trong dòng người có một người đứng lại nhìn anh.
Anh ngẩng đầu lên, mắt đối mắt.
Bạch Thịnh mặc một cái áo gió mỏng, tay đút trong túi, vóc dáng cao gầy nhưng lại kiên cường đứng trong đám người, mặt không chút đổi sắc mà nhìn anh. Trong làn người nhấp nhô thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn cậu, nhưng không ai biết được cố sự trên người cậu.
Lăng Thần Nam bỗng nhiên nghĩ: Đúng vậy, em ấy hiểu mình, bởi vì em ấy là động cơ của mình, cũng cùng mình phạm tội.
Anh vừa mới đi về phía trước một bước thì Bạch Thịnh đã nhanh chân băng qua dòng người mà đi tới trước mặt anh, Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu ở đây đã bao lâu rồi?”
Bạch Thịnh nói: “Nửa tiếng đồng hồ, từ lúc anh đi tới đây thì em đã ở nơi này.” Suy nghĩ một chút, cậu giải thích thêm: “Em không có theo dõi anh đâu, là Lục Bách Chu hẹn em tới, em vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến chuyện có thể anh ta cũng hẹn cả anh nên mới tới xem một chút.”
Lăng Thần Nam không tỏ ý kiến gì —— vào lúc này, những việc này, đã chẳng sao nữa rồi.
Bạch Thịnh tựa hồ nhận ra anh đang ủ rũ, muốn ôm lấy anh nhưng lại sợ bị anh từ chối, chỉ đứng sát thêm một chút, nói: “Cái người kia quan trọng như vậy sao? Nhìn anh tựa như con cún bị bỏ rơi, em thật ghen tỵ.”
Lăng Thần Nam liếc cậu một cái, sau đó đi lướt qua cậu.
Bạch Thịnh bước nhanh đến, cùng anh đi song song, hỏi: “Anh đến đây bằng cách nào, xe buýt? Taxi? Bây giờ đang là giờ cao điểm, để em đưa anh về đi.”
“Cậu đưa tôi?” Lăng Thần Nam nghi hoặc quay đầu: “Cậu lái xe tới?”
Bạch Thịnh gật gật đầu, giũ ra một chuỗi chìa khóa: “Ngày trước vẫn luôn để trong nhà, hôm nay là lần đầu mang ra.”
Đối phương đã không còn là người mà mọi chuyện đều ỷ lại vào anh nữa rồi, không, phải nói là xưa nay vốn đã chẳng cần anh, cho dù là bị ác mộng quấn thân đi nữa.
Người cần phải thích ứng là anh mới đúng.
Đáng tiếc sức phòng ngự của anh bây giờ là số không, trí thông minh cũng chẳng còn lại bao nhiêu, muốn hoàn thành cái chuyện này thật là khó khăn.
Lăng Thần Nam mặt không đổi sắc nhìn cậu, hầu kết đối phương động đậy, khẽ mím môi.
Đang căng thẳng à? Căng thẳng cái gì chứ? Sợ mình không chịu ngồi xe của em ấy à?
Lăng Thần Nam nói: “Đầu tiên phải xác định một chút, tôi chưa có tha thứ cho cậu đâu, chỉ là ngày hôm nay tôi quá mệt mỏi, không muốn tranh cãi với cậu.”
“Biết rồi.” Bạch Thịnh nói thật nhanh, vòng lấy eo anh ôm một cái, nhưng không chờ anh nói gì đã buông tay: “Ngày hôm nay đừng tốn sức mắng em, về nhà thôi.”
Đây là lần đầu tiên —— Bạch Thịnh ngồi ở chỗ điều khiển mà anh thì ngồi ở ghế phó lái, Lăng Thần Nam thắt giây an toàn, ý thức được người bên cạnh đang nhìn mình, anh nghiêng mặt sang nhìn cậu, đối phương cười khẽ.
Anh không đáp lại nụ cười kia, chỉ là thu tầm mắt, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm phía trước.
Bấy giờ anh mới thấy rõ màn kịch này, thợ săn giảo hoạt đang thận trọng từng bước, rất có kiên trì mà dụ dỗ con mồi nhỏ từng bước từng bước rơi cạm bẫy của mình, mãi đến tận xác định con mồi không thể trốn, cũng không thể gọi cứu viện, thợ săn mới siết chặt dây thừng.
Bạch Thịnh khởi động xe, cửa xe ‘cạch’ một tiếng, Lăng Thần Nam rốt cục không thể không thừa nhận, mình đã bị người này khóa chặt, không còn đường lui.
Tâm tình của anh, sự nghiệp của anh, bạn bè của anh, tất cả đều bị người này tính kế, đến bước cuối cùng, không chỗ để trốn.
Thôi thì cứ thế đi, anh mệt rồi.
Lăng Thần Nam nhắm mắt lại.
Bạch Thịnh nghiêng đầu nhìn anh một cái, nhếch môi cười, đạp ga, lái xe vào bóng đêm mịt mờ.
Bình luận truyện