Chương 137: Công phu lì lợm la liếm
Editor: Đậu
Chương 137: Công phu lì lợm la liếm
"Vu Cố, cháu có ở nhà không?" Vu Cố vừa giặt quần áo xong đang chuẩn bị mang ra ban công phơi, chợt nghe thấy tiếng thím La gọi ở ngoài cửa.
Vu Cố vội vàng đặt đồ trên tay xuống.
"Thím La". Vu Cố mở cửa, thím La mặt đầy ý cười nhìn anh.
"Vu Cố à, phòng đơn nhỏ kia hôm nay được cho thuê, sau này cháu sẽ có bạn cùng phòng".
"Cháu yên tâm, là một thanh niên đoan đoan chính chính, khẳng định hai đứa có thể ở chung rất vui vẻ".
"Hôm nay thím lên là nói cho cháu biết một tiếng, tí nữa thanh niên đó sẽ chuyển đến đây".
"Vâng, thím La". Vu Cố hiểu.
Phòng anh đang ở có hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó có một phòng thím La đã nói muốn tìm thêm một người khác thuê nữa, như thế có thể giúp Vu Cố đỡ được chút tiền điện nước.
"Vâng". Vu Cố đóng cửa phòng lại, tự hỏi người thuê mới sẽ là người như thế nào.
Thật ra VU Cố không ngờ rằng sẽ có người giống như anh, thích sống ở loại phòng trong góc hẻo lánh này.
Vu Cố vừa nghĩ, vừa đi lên ban công tiếp tục phơi quần áo, lúc này từ lan can ban công nhìn xuống, Vu Cố tình cờ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Tần Cao Dương với trợ lý Đào.
Trong lòng Vu Cố như bóp nghẹt, không chút suy nghĩ khóa trái cửa.
Tần Cao Dương đúng là âm hồn không tan.
Vu Cố ngồi trở lại sô pha bật TV lên, trước mặt đặt một phần dưa hấu đá mới cắt.
Quả nhiên không được một lát, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tần Cao Dương kêu anh mở cửa. Vu Cố không để ý đến hắn, tiếp tục gặm dưa hấu xem TV.
Ngay khi Vu Cố định thở phào nhẹ nhõm, cửa lại vang lên, chỉ là lần này người gõ cửa biến thành thím La.
Đương nhiên Vu Cố không thể phớt lờ thím La được, bất đắc dĩ đi mở cửa.
"Vu Cố à, cậu Tần là người thuê trọ mới, hai người người làm quen một chút đi". Thím La nhiệt tình giới thiệu Tần Cao Dương cho Vu Cố.
Vu Cố suýt chút nữa không kiềm chế được phun hết dưa hấu ra ngoài.
Tần Cao Dương lại nghiêm túc chìa tay trái ra với Vu Cố: "Xin chào, tôi là Tần Cao Dương, ở chung vui vẻ".
Vui vẻ?? Vu Cố nghĩ mình chẳng còn gì là vui vẻ cả.
Vu Cố nhìn bàn tay Tần Cao Dương trơ chỏng trên không khí, không nắm.
Thím La phát hiện bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu kì quái.
"Hai đứa từ từ nói chuyện đi, thím xuống trước". Thím La cười khanh khách rời đi. Tần Cao Dương sải bước vào phòng, không cho Vu Cố cơ hội nào nhốt hắn ngoài cửa.
Tần Cao Dương cười cười không nói, liếc nhìn trợ lý Đào.
Trợ lý Đào xách vali Tần Cao Dương bước vào, trong ngực còn ôm một bình hoa, trong bình là mười bảy bông hồng vàng đang nở rộ.
"Đặt như bệ cửa sổ, nơi đó ánh sáng tốt". Tần Cao Dương nói với trọ lý Đào.
"Tôi chỉ muốn có thể nhìn thấy em". Tần Cao Dương quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tức giận của Vu Cố.
"Nhìn thấy em sống tốt".
Tuy rằng Vu Cố biết chuyện này đã trở thành một kết cục đã định, nhưng vẫn muốn giằng co một chút: "Chỉ sợ Tần thiếu không quen sống trong khu ổ chuột như bọn tôi".
"Nơi này vừa rách vừa nát, lại không có điều hòa, anh việc gì cần phải làm khổ bản thân mình".
Tần Cao Dương biết Vu Cố cố ý nói mấy lời châm chọc này, chẳng qua là muốn hắn rời đi thôi, Tần Cao Dương còn lâu mới bị Vu Cố khiêu khích. Nếu như những thứ này còn không chịu nổi, vậy muốn theo đuổi Vu Cố càng không có khả năng.
"Không khổ sở gì, ở cùng một chỗ với em sao làm khổ được".
Tần Cao Dương cười hì hì với Vu Cố.
Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cũng không biết Tần Cao Dương là học từ ai mấy cái lời tình cảm buồn nôn này.
"Tùy anh". Vu Cố ném ra hai chữ, mặc kệ Tần Cao dương tiếp tục lại sô pha ngồi ăn dưa hấu, lúc nãy anh cò không cảm thấy nóng ngực tức giận, mới nói hai câu với Tần Cao Dương thì anh đã bực bội phát nóng.
Vu Cố tiện tay bật cái quạt điện vang "cạch".
Tần Cao Dương khá vui vẻ, tuy bây giờ Vu Cố không để ý tới hắn, nhưng tốt xấu gì hắn cũng được vào ở, tương lai còn dài.
Trợ lý gọi hai người dọn dẹp lại đây, dọn dẹp phòng của Tần Cao Dưng, rồi trải ga giường.
Trợ lý Đào âm thầm cảm khái, Tần Cao Dương muốn theo đuổi Vu Cố đúng là muốn liều mạng.
Dọn dẹp phòng xong, Tần Cao Dương lại sắp xếp cho trợ lý Đào một số việc khác, bảo hắn dẫn người ra ngoài mua sắm.
Trong phòng chỉ còn lại Vu Cố và Tần Cao Dương.
Vu Cố xem TV không nói lời nào, Tần Cao Dương chủ động lại gần.
Tần Húc dạy hắn, da mặt phải dày mới được, muốn Vu Cố chủ động đến gần hắn là chuyện không bao giờ xảy ra.
Tần Cao Dương ngồi bên cạnh Vu Cố, dù sao cũng mới bắt đầu, hắn không dám tới quá gần, lỡ như Vu Cố bùng nổ, vậy mới gọi là cái mất còn nhiều hơn được.
Vu Cố không chừa ra chút góc nhìn dư thừa nào cho Tần Cao Dương.
Trong căn phòng rộng lớn như vậy, không có gì ngoài tiếng quạt và tiếng TV.
Tần Cao Dương dựa vào sô pha, nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của Vu Cố, làn gió từ quạt thổi qua Vu Cố, lại phả vào mặt anh, thơm ngát.
Chắc là Vu Cố vừa tắm xong, trong gió thoảng lẫn mùi sữa tắm cùng mùi dầu gội.
Tần Cao Dương cũng tận hưởng giây phút này, người hắn yêu gần trong gang tấc, người trước kia hắn đã đánh mất, cuối cùng cũng đã tìm lại.
Tần Cao Dương nhìn đến ngẩn người, trợ lý Đào đã trở lại, còn mang theo mấy người, mỗi người túi lớn túi nhỏ, vai vác tay cầm.
Rau củ quả tươi ngon, rồi tủ lạnh, tv, máy giặt mới tinh, và quan trọng nhất là Tần Cao Dương dặn mua máy làm lạnh trong nhà. Căn phòng cho thuê này quá cũ để lắp điều hòa.
Trợ lý mua hẳn ba cái máy làm lạnh về, một cái lớn đặt phòng khách, hai cái nhỏ đặt trong hai phòng ngủ.
Tần Cao Dương đứng dậy, bắt đầu dặn dò công nhân thay tủ lạnh nhỏ kia.
"Vu Cố, chờ tí nữa đổi tv mới em lại xem tiếp được không?" Tần Cao Dương nhẹ giọng hỏi Vu Cố.
Vu Cố không nói gì, xỏ dép đi vào phòng.
Cũng không phải lần đầu tiên bị Vu Cố bỏ qua, nhưng Tần Cao Dương vẫn khó chịu.
Tần Cao Dương siết chặt nắm đấm, tiếp tục an bài công nhân thay tv.
TV nguyên bản quá nhỏ, Tần Cao Dương sợ mình nhìn màn ảnh ở trên nhức mắt. Máy làm lạnh được lắp đặt xong, căn phòng oi bức nhanh chóng mát mẻ, mấu chốt là không có tiếng ồn, Tần Cao Dương rất hài lòng.
Trợ lý Đào tri kỉ đem thịt rau củ quả vừa mua về bỏ tủ lạnh.
"Tần tổng ngài xem còn thiếu cái gì không?" Trợ lý Đào liếc nhìn đồ đạc trong phòng.
"Mua trứng chưa?" Tần Cao Dương hỏi.
"Mua xong rồi". Trợ lý Đào mở tủ lạnh cho Tần Cao Dương xem.
"À mà, còn thiếu một cái nồi nấu cháo với canh". Tần Cao Dương nhớ lại, bệnh dạ dày của Vu Cố rất nghiêm trọng, phải ăn nhiều thứ dễ tiêu hóa để bồi bổ.
"Còn nữa, về rồi thì mua một cái bóng đèn sáng hơn". Tần Cao Dương nhìn cái đèn tường mờ mịt trên đỉnh đầu, đã không sáng thì thôi, còn khiến cho người ta thấy ảm đạm.
"Hôm nay muộn rồi, cậu về trước đi, ngày mai đem đến là được." Tần Cao Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen.
"Vâng". Trợ lý Đào chúc ngủ ngon Tần Cao Dương, rồi lên đường quay về Dung Thành.
Tần Cai Dương lại lượn lờ trong phòng một vòng, nghĩ xem còn cần gì nữa, để ngày mai trợ lý đưa đến.
*Phận thư ký be like =))))
Vẫn chưa xem phòng mình, Tần Cao Dương vừa bước vào đã cau mày.
Phòng này quá nhỏ, nói nhỏ hơn phòng vệ sinh nhà hắn cũng không khoa trương tí nào.
Cũng may trợ lý bố trí phòng hắn cũng không tệ lắm, giường cũng thoải mái, chỉ là bức tường có chút ố vàng thật sự rất khó coi.
Lấy đồ ngủ và đồ vệ sinh cá nhân trong vali ra, Tần Cao Dương đi vào phòng tắm.
Phòng tắm là hắn với Vu Cố dùng chung, còn rất nhỏ.
Nhưng Vu Cố dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ vệ sinh cá nhân được sắp xếp gọn gàng với nhau, trên bồn rửa mặt cũng không có chút vết bẩn nào.
Trên vách tường treo hai cái khăn, một cái màu trắng, một cái màu xanh làm. Tần Cao Dương ma xui quỷ khiến cầm lấy một cái trong đó ngửi ngửi, giống y đúc mùi trên người Vu Cố.
Tần Cao Dương nằm trở lại giường nhìn trần nhà ố vàng ngẩn người, hiện tại rốt cuộc hắn cũng có thể cùng Vu Cố sớm chiều ở chung, vậy thì phải làm sao mới có thể quay lại được?
Chỉ cách vẻn vẹn một bức tường, Vu Cố cũng nằm trên giường không ngủ được.
Vu Cố không phải hòn đá, anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của Tần Cao Dương, nhưng vậy thì sao?
Ai biết đây có phải là mánh khóe mới của hắn không.
Sau khi lừa anh vào tay, lại giống như trước kia hành hạ anh, khiến anh sống một cuộc sống nước sôi lửa bỏng.
Vu Cố lắc lắc đầu ép bản thân đừng nghĩ nữa, thấy chiêu phá chiêu là tốt rồi.
Đêm khuya, Vu Cố đã ngủ say, nhưng Tần Cao Dương vẫn chưa ngủ được.
Trong phòng lại có thêm mấy con muỗi bay tới bay lui vo vo ve ve, thỉnh thoảng cắn hắn.
Đã bao nhiêu năm Tần Cao Dương không đối phó với việc trải qua mấy thứ này nên phiền vô cùng, cuối cùng bị ép phát điên, cả đêm nhắn tin cho trợ lý Đào, bảo hắn nhớ mang theo một ít thứ đuổi muỗi đến đây. Đêm nay cứ như vậy trôi đi.
Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp thủy tinh rơi trên tấm ga trải giường trắng như tuyết, hiện ra màu vàng xinh đẹp, Tần Cao Dương nhìn dọc theo ánh sáng, mặt trời có hút đỏ, sáng sớm trong trấn nhỏ khá đẹp.
Tần Cao Dương vệ sinh một phen, căn chỉnh hình tượng của mình trong gương đến trạng thái hoàn hảo nhất rồi mới đi ra mở cửa.
Lúc đó Vu Cố cũng vừa bước ra khỏi phòng.
"Vu Cố, chào buổi sáng". Tần Cao Dương ân cần nói chuyện với Vu Cố,
Vu Cố lướt qua hắn, đi vào vệ sinh đánh răng.
Tần Cao Dương cũng không tức giận, tự giác chuẩn bị bữa sáng.
Làm nóng bánh mì trong tủ lạnh, sau đó chiên hai quả trứng rồi bỏ vào đĩa.
Khi Vu Cố ra ngoài, Tần Cao Dương vừa vặn chuẩn bị sẵn sàng.
"Vu Cố, ăn sáng trước đi rồi hãy đến cửa hàng, nếu không lại đau bụng đấy".
Vốn Vu Cố tự mình nấu bữa sáng, biết bệnh dạ dày của mình nghiêm trọng cho nên chưa bao giờ anh bỏ bữa sáng, nhưng không ngờ Tần Cao Dương đã chuẩn bị xong.
Thấy Vu Cố đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tần Cao Dương chủ động tiến lên muốn kéo Vu Cố, cả người Vu Cố né tránh.
Nụ cười trên mặt Tần Cao Dương cứng đờ.
Vu Cố bỏ qua Tần Cao Dương, đổi giày, chìa khóa cũng không cầm đi thẳng ra ngoài: "Vu Cố!"
Tần Cao Dương dứt lời, cửa phòng cho thuê bị đóng lại.
Rõ ràng là kết quả trong dự liệu, Tần Cao Dương vẫn không khỏi cảm thấy mất mát.
Vu Cố đi ra khỏi ngõ nhỏ, lại cửa hàng ăn sáng ở đầu ngõ mua một phần bữa sáng, mang đến cửa hàng ăn.
Vu Cố thở dài một hơi, anh thật sự nghĩ không ra, đến tột cùng thì Tần Cao Dương muốn gì ở anh.
Bình luận truyện