Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 142: Khi anh ấy đang ngủ, lén lút...



Editor: Đậu

Chương 142: Khi anh ấy đang ngủ, lén lút...

"Đệt!"

Soi thẳng vào gương, Tần Cao Dương lại nhìn cặp lông mày trọc lóc của mình, không nhịn được chửi một tiếng, tốt xấu gì Vu Cố cũng vì cái này mà cười hai lần, bằng không Tần Cao Dương tức chết.

Tần Cao Dương cụp mắt nhìn chì kẻ mày nằm trên bàn, suy nghĩ xem có nên tự kẻ lông mày cho mình hay không.

Nhưng Tần Cao Dương chưa từng làm qua loại việc này, hắn thật sự không biết.

"Vu Cố". Tần Cao Dương gõ cửa phòng Vu Cố.

Vu Cố không đáp lại, nhưng vẫn mở cửa, vẻ mặt "có chuyện gì nói nhanh".

"Có thể giúp tôi một việc được không?" Tần Cao Dương giơ chì kẻ mày trong tay lên, cái này là Uông Vũ tầng dưới đưa hắn.

"Tôi không làm, anh đi tìm người khác đi". Vu Cố thản nhiên nói, từ chối yêu cầu của Tần Cao Dương.


"Em còn chưa thử thì làm sao biết không". Tần Cao Dương giở trò đồi bại, một tay không dấu vết đỡ lên cửa phòng Vu Cố đề phòng anh đột ngột đóng cửa: "Em thử xem, thật sự không được thì thôi".

"Hơn nữa nơi này chỉ có hai người chúng ta, em mà không giúp tôi thì chẳng còn ai cả". Lúc Tần Cao Dương nói chuyện, lông mày trọc khẽ động, Vu Cố nhìn bộ dáng hài hước kia của hắn lại muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn không để mình cười ra.

"Tự mình thử đi". Thái độ Vu Cố có chút không kiên nhẫn.

"Tôi không". Tần Cao Dương vẫn luôn nhớ kỹ câu của Tần Húc nói với hắn, da mặt phải dày mới được: "Vu Cố, em giúp tôi đi mà".

"Tôi còn phải đến công ty, dáng vẻ này sao mà gặp người khác được". Tần Cao Dương lộ ra vẻ đáng thương.

Cuối cùng dưới sự quấn quýt của Tần Cao Dương, rốt cuộc Vu Cố cũng buông lỏng.


"Tôi không chắc là mình sẽ không vẽ anh thành cái hình gì đâu". Vu Cố cầm chì kẻ mày trên tay Tần Cao Dương.

Trong lòng Tần Cao Dương vui mừng, sải bước muốn vào phòng Vu Cố, có thể vào phòng Vu Cố cũng là một tiến bộ lớn.

"Đi ra ngoài, lại sô pha". Vu Cố lạnh lùng.

Tần Cao Dương đầy mất mát, những nghĩ cũng tốt, ít nhất hiện tại cũng chịu để ý đến hắn.

Trên sô pha, hai người ngồi đối mặt với nhau, Vu Cố nhìn Tần Cao Dương, trong lòng có loại cảm giác khó nói nên lời, ngón tay run lên không thể giải thích được, chỉ là biên độ rất nhỏ, không dễ khiến người ta phát hiện.

Ánh mắt Tần Cao Dương quá mức nóng bỏng, Vu Cố bị hắn nhìn rất không thoải mái.

"Nhắm mắt lại".

Chỉ cần có thể lấy lòng Vu Cố, Tần Cao Dương cực kỳ siêng năng, cái gì cũng nguyện ý làm.

Vu Cố bảo hắn nhắm mắt lại, hắn nhắm mắt lại ngay lập tức.


Vu Cố thở dài một tiếng không nghe thấy.

Tần Cao Dương có thể cảm nhận được lúc này Vu Cố đang nhìn hắn, hơi thở của Vu Cố cách hắn rất gần, hắn có thể nắm bắt được từng nhịp điệu trên cơ thể của Vu Cố.

Lòng bàn tay ấm áp phủ lên khuôn mặt Tần Cao Dương, Vu Cố hơi nâng mặt hắn lê, mặc dù từ trước đến nay Vu Cố luôn khéo léo, nhưng loại chuyện vẽ lông mày cho người ta...

Đầu bút nhẹ nhàng lướt trên xương lông mày, lỗ chân lông toàn thân Tần Cao Dương thoáng chốc thắt lại, da đầu tê dại thoải mái vô cùng.

Đã lâu Tần Cao Dương không có cảm giác như vậy, lần trước có cảm giác như vậy cũng là vì Vu Cố, nhưng đã lâu lắm rồi, Tần Cao Dương thậm chí không nhớ ra là khi nào.

"Vu Cố". Bỗng nhiên Tần Cao Dương mở miệng nói chuyện, động tác trên tay Vu Cố dừng lại.
"Em thật tốt". Tần Cao Dương thì thào nói, chỉ có Vu Cố và chính hắn mới có thể nghe thấy.

"Cực kỳ tốt..."

Vu Cố dừng tay, dừng một lúc lâu, anh không lên tiếng, Tần Cao Dương cũng không mở mắt.

"Anh có thể đừng mở miệng được không?" Thật lâu sau, Vu Cố mới phun ra vài chữ.

Tần Cao Dương mím môi, nghe lời không dám nói nữa, sợ Vu Cố không vui.

Động tác Vu Cố tiếp tục.

Vài phút trôi qua, động tác của Vu Cố dừng lại, Tần Cao Dương đoán chừng là oke rồi, mở mắt nhìn Vu Cố.

Chỉ cần Vu Cố ở đó, tầm mắt của hắn cũng không nỡ rời đi chỉ một chút.

"Ờm..." Vu Cố không thể nói ra tính từ nào, cuối cùng nói thế này: "Tốt hơn hết là anh...Xuống tầng tìm tiểu Vũ đi, kỹ thuật của con bé chắc là tốt hơn của tôi đấy".

Vu Cố lại nhìn lông mày Tần Cao Dương thêm vài lần nữa, anh cảm thấy được mình nhất định sẽ bật cười.
"Tôi về phòng trước". Vu Cố buông một câu, rồi bước nhanh vào phòng đóng cửa lại.

Tần Cao Dương vẫn còn đắm chìm trong rung động vừa rồi, thật lâu sau mới định thần lại.

Chỗ vừa rồi Vu Cố ngồi đang ấm, lòng bàn tay Tần Cao Dương đặt ở đó cố gắng bắt lấy nhiệt độ của Vu Cố.

Bước tới trước gương, Tần Cao Dương định thưởng thức hàng lông mày Vu Cố kẻ.

Kết quả sau khi nhìn kỹ, Tần Cao Dương cũng cười.

Vu Cố đây là kẻ cho hắn bộ lông mày cùng kiểu với Shin cậu bé bút chì mà.

Tần Cao Dương cười thật lâu, hắn một xíu cũng không tức giận, nghĩ đến đây là kiệt tác của Vu Cố hắn còn vui bỏ xừ, tuy rằng xấu thật.

Tần Cao Dương hơi không nỡ lau đi.

Sáng hôm sau.

Trợ lý đến Tần Cao Dương đến công ty, nhưng hắn không đi một mình, mà còn mang theo một chuyên viên trang điểm.
Lúc mới đầu Tần Cao Dương bảo hắn dẫn người đến, trợ lý Đào còn đang khó hiểu, giờ nhìn thấy Tần Cao Dương, mắt trợ lý Đào thẳng tắp, lông mày ông chủ đã không còn.

Ngại uy nghiêm của ông chủ, trợ lý Đào buộc mình đừng cười, cũng không dám thăm dò tại sao lông mày của Tần Cao Dương lại biến mất.

Chuyên viên trang điểm không hổ là thợ chuyên nghiệp, nhanh chóng vẽ cho Tần Cao Dương một bộ lông mày thích hợp, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không biết được đó là lông mày giả.

"Còn có thể mọc ra không?" Tần Cao Dương giả vờ bình tĩnh hỏi chuyên viên trang điểm.

"Tần tổng, có thể. Anh yên tâm, tầm khoảng hai tuần là có thể mọc lại".

Tần Cao Dương gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khi nhóm người Tần Cao Dương rời khỏi phòng thuê, Vu Cố đã bận rộn trong cửa hàng.
Ngày mai có một nhà hàng khai trương đặt tám lẵng hoa, Vu Cố đang bận chuẩn bị, bữa trưa cũng tùy tiện ăn một bát mì quán bên cạnh.

Cả ngày bận rộn trôi qua rất nhanh.

Về đến nhà, Tần Cao Dương vẫn chưa về.

Trong tủ đã không rau, cũng may lúc về Vu Cố đã mua rau tươi ở chợ.

Dạo này ăn rất thanh đạm, hôm nay Vu Cố lại thấy thèm, mua một con cá về chuẩn bị làm cá nấu chua.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tần Cao Dương mở cửa, về nhà trong tay xách túi lớn túi nhỏ toàn là rau củ quả.

"Vu Cố sao em bắt đầu làm rồi, nay tôi về muộn". Tần Cao Dương đặt đồ xuống, vội vàng đi vào bếp.

Vu Cố im lặng nấu ăn, không đáp lại.

Tần Cao Dương không nói lời nào, xem Vu Cố làm như thế nào, muốn học nghề.

Vu Cố không hổ là kỳ cựu trong bếp, tất cả động tác đều có trật tự, kiểm soát lửa rất tốt, một chút luống cuống tay chân giống Tần Cao Dương cũng không có.
Mùi cá nấu chua nhanh chóng lan ra, Tần Cao Dương nuốt nước miếng.

Thật ra hắn không phải là người tham ăn, cái này bởi vì là do Vu Cố làm.

Sơn hào hải vị, châu ngọc chi trân* Tần Cao Dương đã ăn quá nhiều

*Sơn hào hải vị: Những món ăn đắt tiền ở vùng núi, biển.

*Châu ngọc chi trân: Những món ăn đắt tiền ở đất liền.

Thức ăn dọn lên bàn, Tần Cao Dương kinh ngạc phát hiện Vu Cố hoàn toàn không chuẩn bị bát đũa cho mình.

Tần Cao Dương bĩu môi, cũng đã quen rồi.

Kể từ khi hắn sống ở đây, Vu Cố chẳng cùng ăn cơm cùng hắn, thậm chứ còn không chuẩn bị đồ cho hắn.

Hắn cũng không biết làm, Tần Cao Dương không phải là gọi đồ ăn ngoài thì cũng là trợ lý đưa đồ ăn tới.

Trong tủ lạnh hắn chuẩn bị rau của quả nhưng không bao giờ đụng đến, hầu hết đều là hư rồi vứt đi.
Vốn Tần Cao Dương nghĩ rằng thái độ của Vu Cố đối với hắn đã dịu đi, có lẽ sẽ có thêm phần của hắn, nhưng là hắn nghĩ nhiều rồi.

"Vu Cố, tôi đói..." Tần Cao Dương ngồi xuống bên cạnh Vu Cố.

"Không chết được". Vu Cố nói ba chữ.

Tần Cao Dương thấy Vu Cố lạnh lùng như vậy, mất mát một hồi: "Tôi muốn ăn cơm em nấu".

"Em xem tôi bị thương này". Tần Cao Dương thò ngón tay bị thương ngày hôm qua ra, cố ý lắc lư trước mặt Vu Cố: "Em rủ lòng thương tôi đi".

Vu Cố không lên tiếng.

"Em không nói lời nào chính là ngầm đồng ý". Tần Cao Dương không cho Vu Cố cơ hội từ chối, lập tức đứng dậy đi vào phòng bếp lấy bát đũa, rồi mở nồi cơm xới một ít cơm.

Tần Cao Dương sửng sốt, cơm trong nồi rất nhiều, chắc chắn không phải lượng ăn một mình.

Tần Cao Dương đột nhiên nhận ra gì đó, lúc anh nấu cơm đã tính toán hết.
Tần Cao Dương, không hiểu sao lại thấy buồn buồn.

Tần Cao Dương giống như người không có việc gì ngồi bên cạnh Vu Cố, Vu Cố tập trung ăn cơm, không thèm nhìn hắn.

Thịt cá mịn mềm, Tần Cao Dương ăn liên tục vài miếng.

Đây không phải là lần đầu tiên Tần Cao Dương ăn đồ ăn do Vu Cố nấu, lúc hắn và Vu Cố hẹn hò, Vu Cố thường xuyên tự mình nấu cơm cho hắn ăn, khi đó tần Cao Dương cũng không thấy có gì ngon, có khi thấy tầm thường không có gì lạ.

Vu Cố là muốn cùng hắn ở bên nhau thật tốt...

"Vu Cố, em nấu ăn ngon thật đấy..." Tần Cao Dương vùi đầu, trong lời nói mang theo giọng cười, Vu Cố không nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của hắn, cũng không thấy sự nghẹn ngào mà hắn cố khắc chế.

"Nếu như mở quán làm ăn chắc chắn rất tốt".

Bản thân Tần Cao Dương nói rất nhiều, cuối cùng Vu Cố không nghe nổi mà lên tiếng.
"Anh có thể để yên ăn ngon hay không, đừng có ồn ào nữa". Vu Cố bất mãn nói.

Tần Cao Dương thật sự không dám nói nữa, im lặng ăn cơm, nhưng càng ăn mắt càng chua xót, còn chua hơn cả dưa chua trong cá.

Tần Cao Dương không ngừng chớp mắt, muốn giảm bớt cảm giác nóng rực trong mắt, hắn không dám để Vu Cố chú ý tới cái gì đó khác thường, sợ Vu Cố lại kháng cự hắn.

Kết thúc bữa tối, Tần Cao Dương ngăn Vu Cố lại, chủ động dọn dẹp đống lộn xộn, Vu Cố không từ chối, ngồi sang một bên nghe nhạc.

Tần cao Dương dọn dẹp bàn, thỉnh thoảng lại nhìn trộm dáng vẻ lười biếng của Vu Cố.

Đây giống như hai người sống cùng nhau vậy... Trong lòng Tần Cao Dương tràn đầy hưng phấn.

Hắn không biết nấu cơm, nhưng rửa bát lại không làm khó được hắn, Tần Cao Dương cẩn thận dọn dẹp từng ngóc ngách trong bếp, không dám để sót chỗ nào, bởi vì lúc Vu Cố dọn bếp anh luôn rất tỉ mỉ.
Rửa mấy cái bát đơn giản, Tần Cao Dương dọn dẹp nửa tiếng đồng hồ.

Cởi tạp đề đi ra từ phòng bếp, Tần Cao Dương đang muốn đến trước mặt Vu Cố để tranh công, nhưng lại chỉ thấy Vu Cố đang nằm trên sô pha giống như ngủ rồi.

Cái miệng đang mở của Tần Cao Dương lập tức khép lại, rón rén đi đến ghế sô pha ngồi xổm xuống nhìn Vu Cố.

Vu Cố thật sự đã ngủ thiếp đi, hôm nay thật sự quá mệt mỏi.

Tần Cao Dương không dám đụng đến Vu Cố, sợ đánh thức Vu Cố, nhưng Vu Cố nằm như vậy cũng không được.

Nhìn trái ngó phải, Tần Cao Dương thấy cái chăn mát ở một bên.

Đắp chăn cho Vu Cố xong, Tần Cao Dương yên tâm ngồi xổm lại chỗ cũ, chỗ này cách Vu Cố rất gần, hắn có thể lẳng lặng bảo vệ Vu Cố.

Khuôn mặt khi ngủ của Vu Cố rất bình yên, ít nhất là bình yên hơn so với việc đối mặt mặt với Tần Cao Dương khi tỉnh. Tần Cao Dương không nhớ nổi đã bao lâu rồi hắn chưa từng nhìn thấy Vu Cố như thế này.
Thực ra lúc này Tần Cao Dương rất muốn lén hôn Vu Cố vài cái, nhưng vẫn không dám, lỡ bị Vu Cố phát hiện, Vu Cố sẽ đuổi hắn đi.

Khó khăn lắm mới được vào phòng thuê, hắn còn lâu mới để bị đuổi.

Tần Cao Dương lấy điện thoại ra, tắt tiếng định chụp mấy tấm ảnh Vu Cố, để buổi tối mất ngủ thì mở ra xem cũng là an ủi.

Vừa chụp không được hai tấm, điện thoại đặt ở góc sô pha vang lên, Tần Cao Dương giật mình, Vu Cố mở mắt ra.

Nhận ra Tần Cao Dương đang cầm điện thoại nhắm ngay mình, Vu Cố trừng mắt nhìn hắn một cái, bộ dáng hung dữ kia không hiểu sao khiến Tần Cao Dương thấy oan ức.

Vu Cố không để ý tới hắn, cầm điện thoại lên nhìn, Tạ Nguyễn gọi đến.

Khóe mắt Tần Cao Dương nhìn màn hình điện thoại của Vu Cố, sau khi nhìn thấy tên danh bạ, lập tức tăng cao cảnh giác.
"Đây". Vu Cố trả lời điện thoại.

Tần Cao Dương không rõ Tạ Nguyễn đang nói cái gì, nhưng hắn thấy Vu Cố rất vui.

Nói chuyện cực kỳ dịu dàng.

"Được".

"Ừ".

"Vậy cứ thế đi, đến lúc đó cậu đến cửa hàng đón tôi là được".

....

"Ngủ ngon".

Cuộc điện thoại giữ Vu Cố và Tạ Nguyễn kết thúc, Tần Cao Dương chỉ nghe được một chuyện, là Vu Cố muốn đi ra ngoài với Vu Cố.

Tần Cao Dương lập tức cảm thấy nguy cơ bốn phía.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện