Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 145: Chỉ muốn đối xử tốt với em hơn.



Editor: Đậu

Chương 145: Chỉ muốn đối xử tốt với em hơn.

"Anh Cố, đã làm làm gà xong". Trợ lý Đào đi ra từ phòng bếp, lau vết nước trên tạp đề.

"Được, sau đó cứ để tôi". Vu Cố gật đầu rồi vào bếp.

Bệnh nhân Tần Cao Dương đang dựa vào sô pha xem TV, tay phải trân chái quấn y như xác ướp đặc biệt bắt mắt, thậm chí có chút buồn cười.

Tần Cao Dương ngoắc ngón tay với trợ lý. Trợ lý Đào hiểu ý, liếc nhìn phòng bếp, bước nhanh đến chỗ Tần Cao Dương.

Trợ lý cũng không ngờ rằng hắn với Tần Cao Dương mới hai ngày không gặp mà người này đã bị thương thành cái bộ dạng này.

"Tần tổng". Trợ lý Đào đi lại trước mặt Tần Cao Dương, nghiêng người nhỏ giọng hỏi hắn xem có gì muốn làm.

"Cậu có thể tan ca". Tần Cao Dương nhìn về phía cửa, nhướng mày nói.


"Nhưng tôi đi rồi thì ngài ăn uống như nào? Về phòng cũng là một vấn đề". Trợ lý Đào nhìn cái vẻ này của Tần Cao Dương, nói thật là hắn không yên tâm. Dầu gì Tần Cao Dương cũng là ông chủ của hắn, nếu Tần Cao Dương xảy ra chuyện không may, chén cơm của hắn cũng đi tong.

Tần Cao Dương không nói gì, nhướng mày hướng vào phòng bếp.

Một lúc sau trợ lý Đào mới hiểu ra.

"Cảm ơn Tần tổng". Trợ lý Đào thấp giọng nói, đứng thẳng người nói chuyện với Vu Cố trong bếp.

"Anh Cố, tôi đến bệnh viện lấy thuốc cho ông chủ đây". Trợ lý Đào rất thức thời, hắn biết bây giờ mình mà đi thì rất giống như cố tình, nhất định phải tìm một cái cớ thích hợp.

"Được, chú ý an toàn".

Quả nhiên Vu Cố không nghĩ ngợi nhiều, cúi đầu cắt lát gừng chuẩn bị nấu canh gà.

Tần Cao Dương tán thưởng trợ lý Đào giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ khen ngợi.


Khi trợ lý Đào đi, tâm trạng của Tần Cao Dương rất tốt, sau khi bị thương thái độ của Vu Cố đối với hắn đã dịu đi rất nhiều, hắn nói chuyện thì Vu Cố cũng bằng lòng tiếp lời.

Nghe tiếng Vu Cố bận rộn trong bếp, Tần Cao Dương cố gắng cử động ngón tay của bàn tay phải, quả thực rất đau. Mặc dù chân trái không bị thương đến gân cốt nhưng cũng phải khâu 30 mũi, giờ hắn bước một bước cũng khó.

Canh gà đã nấu trong nồi, Vu Cố đang chuẩn bị nấu vài món ăn nhỏ, thật ra anh không muốn nhanh chóng đi ra ngoài để ở cùng phòng với Tần cao Dương.

Vu Cố sẽ cảm thấy xấu hổ, anh không biết nên nói gì với Tần Cao Dương, càng không biết im lặng đối mặt, dường như anh càng ngày càng ít có thể hòa hợp với Tần Cao Dương.

Mặc dù vụ án ở cánh đồng hoa đã qua ba ngày, nhưng Vu Cố vẫn không thể không nhớ rằng Tần Cao Dương đang bảo vệ mình, Vu Cố nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng lại giống như không đủ chân thật.


Trước đây hết lần này đến lần khác Tần Cao Dương chỉ biết vạch ra vết sẹo vất vả lắm anh mới khép lại được, điên cuồng chà đạp giày xéo chúng như điên....

Trốn được nhất thời, không trốn được cả đời.

Nấu nướng xong xuôi Vu Cố thu dọn một chút để chuẩn bị bữa tối, nhưng trợ lý Đào vẫn chưa quay lại.

"Vu Cố, vừa rồi trợ lý Đào nói xe đi nửa đường bị nổ lốp đưa đi sửa, cậu ta đi theo sửa xe, tối nay không đến ăn cơm, chúng ta không cần chờ". Đúng lúc Tần Cao Dương mở miệng, đây là cái lý do mất công hắn nghĩ ra.

Vu Cố cũng không ngu, nghe hắn nói xong thì biết có gì đó sai sai, anh rõ ràng việc này cũng không thể thiếu Tần Cao Dương lửa cháy thêm dầu.

Vu Cố không đi vạch trần hắn.

Tần Cao Dương đặt một chân xuống, tung tăng nhảy nhảy ngồi vào bàn ăn làm ra bộ dáng ngoan ngoãn, hắn cao lớn cường tráng, Vu Cố lại gầy gầy yếu yếu, Tần Cao Dương không hy vọng gì anh lại đây khiêng hoặc ôm hắn.
Vu Cố không nói gì chỉ im lặng phục vụ cho Tần Cao Dương một bát canh gà, Tần Cao Dương nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến mười con gà rừng kia thế mà là mua cho bản thân hắn.

Canh gà mùi nồng, ngửi thôi đã biết ngon, tay trái Tần Cao Dương cầm bát, ngửa đầu húp sạch bát canh.

"Hôm nay Tạ Nguyễn lại nhắn tin cho tôi, bảo muốn trả viện phí cho anh". Vu Cố khuấy canh gà trong tay, nói chuyện không nhìn Tần Cao Dương.

Mặc dù Tần Cao Dương đã nói rõ rằng Tạ Nguyễn không cần bồi thường cho hắn bất kỳ viện phí nào, nhưng Tạ Nguyễn vẫn rất áy náy.

"Sao cậu ta lại cứng đầu như thế".

Bây giờ Tần Cao Dương không còn địch ý với Tạ Nguyễn, ngược lại hắn còn phải cảm ơn Tạ Nguyễn kìa, nếu không phải Tạ Nguyễn, chắc gì Vu Cố chả để ý hắn đâu.

"Vu Cố, tôi đói bụng". Tần Cao Dương cố ý hạ thấp giọng nói, cứ như con quỷ đói chết hai trăm năm không được ăn.
Vu Cố lấy cơm cho Tần Cao Dương rồi đặt một đôi đũa trước mặt hắn.

"Vu Cố, tôi không thuận tay trái, em biết mà". Tần Cao Dương lắc lắc cái tay phải bị thương của mình trước mặt Vu Cố: "Xin người thương xót, đút tôi hai miếng là được, treo mạng đó".

Vu Cố biết là Tần Cao Dương đang chờ anh.

"Không ăn được thì đừng ăn". Vu Cố còn lâu mới làm theo ý nguyện của Tần Cao Dương, tuy lần này Tần Cao Dương cứu anh, nhưng anh vẫn chưa quyên trước đây Tần Cao Dương đã đối xử với anh như thế nào.

Vu Cố đặt bát đũa đứng dậy, Tần Cao Dương biết cái tâm tư nhỏ của mình kíƈɦ ŧɦíƈɦ Vu Cố.

"Vu Cố". Tần Cao Dương nắm lấy Vu Cố: "Tôi giỡn em thôi, em ăn cơm của em, tôi ăn của tôi".

Vẻ mặt Tần Cao Dương cười làm lành: "Bệnh dạ dày của em mới khá lên, đừng chấp nhặt với tôi".
Tần Cao Dương dùng sức kéo Vu Cố đang đứng lên ngồi lại xuống: "Em không thích nghe tôi nói chuyện, thì tôi không nói".

Tần Cao Dương lại nhét đũa vào tay Vu Cố.

Tần Cao Dương lấy đôi cái thìa bên cạnh, đút cơm vào miệng.

Vu Cố vẫn không nhúc nhích như cũ.

Một lát sau Tần Cao Dương nhận ra có gì đó không ổn, cả người Vu Cố phát run.

"Vu Cố em không thoải mái à?" Tần Cao Dương lập tức trở nên căng thẳng, Vu Cố cúi đầu, giờ phút này hắn không nhìn thấy được vẻ mặt Vu Cố.

Vu Cố vẫn không lên tiếng.

"Em đừng, đừng làm tôi sợ". Tần Cao Dương cười nói, nhưng trong lòng đều là vừa lo vừa sợ, bởi vì chỉ có lúc phát bệnh tâm lý Vu Cố mới thành như này.

"Vu Cố". Tần Cao Dương cúi thấp người nhìn Vu Cố, lúc này Vu Cố mới ngẩng đầu lên.

Vành mắt Vu Cố đỏ hoe, sắc mặt rất khó coi.
"Tần Cao Dương".

"Tôi ở đây'. Tim Tần Cao Dương vọt lên cổ họng, tuy đang cười, nhưng hơi cứng đờ.

Hắn sợ, sợ Vu Cố mở miệng đuổi hắn đi, hoặc là nói những lời nhẫn tâm hơn.

"Vu, Vu Cố...Có phải em khó chịu không?" Tần Cao Dương lấy lòng nắm tay Vu Cố, cả người từ trên xuống dưới đều lộ ra sự cẩn thận.

"Đến cùng là tại sao, anh lại trở nên như thế này?" Vu Cố đối mặt với Tần Cao Dương: "Trước đây anh không giống như thế này".

"Anh trở nên hèn mọn như vậy từ khi nào?"

"Không phải từ trước đến này toàn là người khác lấy lòng anh ư? Sao anh lại có thể đi lấy lòng người khác?"

Không phải Vu Cố không tin Tần Cao Dương sẽ thay đổi, nhưng sự thay đổi quá lớn lại quá nhanh, cho nên anh không tin, anh chỉ nghĩ Tần Cao Dương đang diễn trò trước mặt anh để lừa anh.
Tần Cao Dương là một người kiêu ngạo ích kỷ như vậy, cũng sẽ hèn mọn giống như con chó giữ nhà ư....

"Anh diễn như vậy không biết mệt sao! Anh cần gì phải diễn trò cho tôi xem, việc gì phải như thế!"

"Anh đừng có giả bộ nữa!"

Vu Cố hất bàn tay Tần Cao Dương đang nắm lấy tay anh: "Tôi không hoàn toàn không tin anh!"

Tần Cao Dương không ngờ Vu Cố lại ném một loạt vấn đề như vậy.

Kỳ thật Tần Cao Dương cũng không nghĩ hắn càng ngày càng không giống mình...

Hắn muốn thì trói Vu Cố lại, nếu anh không nghe lời thì đánh roi, dạy dỗ anh cho đến khi anh ngoan ngoãn mới thôi. Nhưng hiện tại, hắn không làm được...

Đúng như lời Vu Cố nói, hắn có thể cúi người để lấy lòng Vu Cố, chính hắn cũng không nghĩ có vấn đề gì, vì Vu Cố trước đây cũng giống như hắn bây giờ, hèn mọn mà lấy lòng nhau.
Ngày xưa là Vu Cố, hiện tại đổi lại thành hắn, công bằng như nhau...

"Vu Cố, tôi sai rồi, tôi chỉ là muốn, muốn xin em tha thứ cho tôi". Tần Cao Dương sợ Vu Cố bỏ đi không nghe lời giải thích của hắn, hắn dứt khoát trực tiếp ôm lấy Vu Cố.

"Em tin tôi, tôi không phải đang gặp dịp thì chơi, tôi thật sự rất muốn đối đối tốt với, cho dù cả đời này phải lấy lòng em như vậy, tôi cũng nguyện ý".

"Vu Cố, hồi trước tôi không biết làm như thế nào mới để em tin tôi". Tần Cao Dương rất hoảng loạn, muốn tìm cách chứng minh bản thân, nhưng lại thấy mình không làm được gì.

"Tôi, tôi hối hận rồi! Hối hận những gì tôi đã làm với em trước đây..."

"Vu Cố, tôi cầu xin em, em đừng không tin tôi được không?"

"Hoặc giống như em nói, làm sao để em có thể tin tôi, chỉ cần em nói, tôi sẽ dám làm".
Tần Cao Dương chống cự khóa chặt Vu Cố nhưng không lại không dám dừng quá nhiều lực, sợ Vu Cố bị thương, kết quả đi đi về về chính tay hắn lại nứt miệng vết thương trước.

Băng gạc che vết thương nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ như máu.

"Vu Cố tôi thật sự biết tôi sai rồi, thật đấy".

"Tôi biết em nghe tới đây thì nhất định thấy nực cười, nhưng từ khi em rời đi, tôi đã biết tôi sai rồi. Tôi nhớ em đến tuyệt vọng, sợ em điên điên ngây ngốc bị người ta bắt nạt. Hoặc gặp một người còn khốn nạn hơn tôi, thế thì phải làm sao đây?"

"Càng nghĩ càng sợ, càng muốn nhanh chóng tìm em".

"Lúc em điên, tôi thật sự đã nghĩ cứ như vậy một lòng ở chung với em, cho thần chí em không rõ, nhưng tôi có thể đối xử tốt với em, cưng chiều em, ông nội không đồng ý cũng không sao, tôi cũng sẽ trộm em giấu đi, đặt em ở nơi tôi có thể với tới".
"Nhưng những thứ đó đều là giả, sau khi biết em chỉ chán ghét tôi, hận tôi nên mới giả điên trước mặt tôi, tôi rất tức giận, đầu óc chỉ suy nghĩ làm sao để bắt em trở về".

"Giam cầm em, tra tấn em trừng phạt em..."

"Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết chính tôi mới là người đã gây ra mọi chuyện. Nhìn Tần Húc và Ôn Ngôn tốt như vậy, tôi thừa nhận tôi rất ngưỡng mộ, thậm chí còn khao khát như vậy. Tôi đã nghĩ nếu ngay từ đầu tôi đã tốt với em như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bọn họ..."

"Nhưng khi tôi tìm được em thì tôi mới phát hiện ra những điều đó quá xa vời đối với tôi. Em sợ tôi, hận tôi, cự tuyệt tôi, em không còn là người trước kia lúc nào cũng đi theo tôi kêu Tần ca, Vu Cố..."

"Tôi chỉ muốn, chỉ muốn, muốn em đừng sợ tôi..."

"Vu Cố tôi hối hận rồi, chính sự ích kỷ và tham lam của tôi đã khiến em đủ khổ sở, nhưng tôi không nỡ buông tay, chỉ muốn bọc em bên mình.
"Giống như trước đây để em dựa vào tôi, đối tốt với tôi..."

"Tôi biết bây giờ tôi thật nực cười, nhưng tôi không sợ, cũng không quan tâm, ngoại trừ em chẳng còn gì quan trọng với tôi".

"Vu Cố, tôi xin em, tin tôi, đừng sợ tôi, tồi thề đời này sẽ đối xử tốt với em".

Tần Cao Dương nói năng lộn xộn nói rất nhiều, những lời này đã nén chặt trong lòng hắn rất lâu, hắn muốn nói với Vu Cố. Tiếc là chưa từng có cơ hội, vì hắn biết Vu Cố không muốn nghe. Nhưng lúc này mà không nói có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

"Vu Cố bây giờ tôi phụ thuộc vào em, đời này em đừng nghĩ có thể thoát khỏi tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm thương em giống như trước đây , tôi sẽ đối xử với em thật tốt tựa như trước đây em đối xử với tôi vậy..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện