Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 48: Vạch mặt trà xanh



Edit: Đậu

"Phó tổng, đã có kết quả giám định camera rồi." Trần Bình lấy được kết quả thì không dám trì hoãn, vội vàng báo cáo với Phó Thâm, "Videođã bị cắt."

Tay Phó Thâm cầm điện thoại siết chặt, quả nhiên không ngoài dự kiến của anh. Video bị người ta động tay động chân, việc Lộ Tinh bị ngã tuyệt đối không phải ngoài ý muốn.

Trần Bình đương nhiên là Phó Thâm tin được, vậy video chỉ có thể bị người động qua lúc ở phòng trà.

Phó Thâm bảo Trần Bình đi lấy lại video một lần nữa, phải đảm bảo không bị người ta động tay động chân.

Phó Thâm quay đầu nhìn thấy vết thương chồng chất trên người Lộ Tinh, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ ngấm ngầm làm việc này, mỗi thứ mà Lộ Tinh chịu qua anh sẽ đòi lại từng chút một.

Lộ Tinh nhìn ra được là Phó Thâm có chuyện, mày nhíu chặt. Có ý đồ muốn dùng bàn tay nhỏ bé ấm áp của mình xoa dịu anh.

Tầm trễ muộn, bác sĩ kiểm tra phòng thay thuốc trên đầu lộ Tinh, gỡ băng gạc ra. Trán Lộ Tinh giống như có một con rết nằm sấp màu hồng dài nhỏ, nhìn qua hơi sợ.

Bác sĩ nói khôi phục thật sự rất tốt hơn so với dự kiến.

Tuy rằng bác sĩ nói vậy, sau khiLộ Tinh thấy rõ bộ dạng bây giờ của mình, bị mình dọa sặc.

Trở nên xấu xí rồi Lộ Tinh che con rết nhỏ trên đầu, không cho Phó Thâm nhìn. Sợ anh bị dọa, xong đó không thích mình nữa.

Lộ Tinh sợ hãi, ngay cả bôi thuốc cũng không chịu dịch tay. Cuối cùng Phó Thâm phải bịa ra một lý do mới thuyết phục được cậu.

Phó Thâm nói sau khi bôi thuốc thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu, không có dấu vết nào hết. Lộ Tinh rất tin tưởng Phó Thâm, ngoan ngoãn phối hợp.

Mũi Hứa Viện chua xót đến mắt đỏ hồng, đến cuối cùng thì có để lại sẹo hay không thì bác sĩ cũng không yên tâm.

Đồng thời chân trái của Lộ Tinh cũng khôi phục rát ổn, bác sĩ đề nghiệ là có thể làm xuất viện về nhà điều dưỡng là được rồi. Vừa nghe có thể xuất viện, Lộ Tinh kích động đến không chịu nổi, dù sao thì chỗ cậu không thích nhất chính là bệnh viện.

Ngày hôm sau, Phó Thâm sắp xếp làm thủ tục xuất viện cho Lộ Tinh, cùng lúc đó Trần Bình gửi đến video theo dõi mới nhất. Trước tiên hắn tìm người giám định xác nhận không bị người động qua, mới dám gửi Phó Thâm.

Đêm khuya, Phó Thâm thừa dịp Lộ Tinh đi ngủ thì mở video mới nhất Trần Bình gửi đến.

Phó Thâm càng nhìn thì sắc mặt càng u ám, nhìn thấy người đàn ông mặc bộ quần áo giống anh. Anh đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì.

Kỳ Nghiên.... Rất tốt.

Dám đụng vào người của anh, anh tuyệt đối sẽ không nương tay.

Phó Thâm khép máy tính lại rồi bình tĩnh trèo lên giường, ôm Lộ Tinh đang ngủ say từng chút một vào lòng, bảo bối của anh lại bị người ta theo dõi. Phó Thâm hận những người có chủ ý với Lộ Tinh của anh, anh chỉ có thể dùng những thủ đoạn thâm hiểm hơn đáp trả bọn chúng.

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao.

Lộ Tinh nằm ở hoa viên phơi nắng, ánh sáng ấm áp chiếu vào mặt cậu không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Dưới ánh mặt trời mùa đông ấm áp, da thịt thiếu niên trắng nõn như ngọc, tóc bạc mộng ảo như tuyết, giống như hoàng tử tôn quý tao nhã trong cổ tích.

Phó Thâm phủ chăn lên đứng bên cạnh Lộ Tinh nhìn từ trên cao xuống, dù là một nửa ánh mắt cũng không rời khỏi Lộ Tinh. Bảo bối của anh quá đẹp, mặc dù đã bị anh chiếm làm của riêng mình nhưng vẫn như cũ không thể yên tâm được.

Không biết có phải do ánh mắt của Phó Thâm quá mức nóng bỏng hay không, Lộ Tinh giật mình tỉnh dậy. Chùm ánh sáng chiếu vào con ngươi băng lam của cậu, như hoa băng nở rộ đập thẳng vào trái tim Phó Thâm. Tim anh đập rất nhanh, giống như con ngựa hoang dã.

Lộ Tinh đương nhiên phát hiện ra biểu hiện như người đàn ông si tình của Phó Thâm, thì vội vàng lấy tay che băng gạc trên trán cậu lại. bây giờ cậu quá xấu, không muốn để anh nhìn.

Phó Thâm mỉm cười, một gối quỳ xuống đất. Khoác chăn lại lên người Lộ Tinh, thuận thế hôn lấy bàn tay đang che băng gạc của cậu.

Nụ hôn tinh tế ôn nhu, làm cho Lộ Tinh dần dần buông bỏ băn khoăn trong lòng.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó lại hôn lên đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ.

Lộ Tinh bị hôn như vậy, muốn cười trộm vài tiếng. Mấy ngày không được Phó Thâm hôn, thật thoải mái, hơn nữa còn rất ngọt ngào.

Lúc Phó Thâm buông Lộ Tinh ra, Lộ Tinh còn chưa thỏa mãn. Ngây thơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phó Thâm, giống như đang nói "Còn muốn".

"Bảo bối, rất xin lỗi."

Phó Thâm đột nhiên xin lỗi làm Lộ Tinh phát ngốc, ngơ ngác nhìn anh.

Anh cũng không lại nói tiếp nữa, xoa xoa khóe mắ Lộ Tinh "Em như vậy rất ngốc, thật sự khiến tôi rất muốn bắt nạt em."

Lộ Tinh phục hồi lại tinh thần, cười hahaahaa vài tiếng, Phó Thâm với Lộ Tinh đều ngẩn ra.

"Có thể nói chuyện rồi ư?" Phó Thâm mừng rỡ như điên.

Lộ Tinh lại thử mở miệng, nhưng lần này lại không thể phát ra tiếng.

"Không có việc gì hết, đây chính là dấu hiệu tốt. Chứng tỏ em sẽ nhanh khỏi thôi." Tuy rằng Phó Thâm có chút thất vọng, nhưng biết mấy chuyện này không thể nóng vội được.

 Buổi trưa, Hứa Viện từ mang bánh ngọt từ trúc cư do bà nội làm đem cho Lộ Tinh. Cậu dựa vào ghế sô pha say sưa ăn, ánh mắt nhìn TV chằm chằm.

Phó Thâm nói cho Hứa Viện biết hôm nay Lộ Tinh vừa nói được vài tiếng, bà vui muốn điên. Lướt lướt viết viết trên điện thoại một lúc, cả nhà đều đã biết.

"Đúng rồi, tiểu thư nhà Kỳ gia con muốn cảm ơn như thế nào?" Sáng sớm nay Hứa Viện đã suy xét đến việc này. Nhưng nghĩ vẫn nên bàn bạc với Phó Thâm, cho nên vẫn chưa không nói gì.

Nhắc đến Kỳ Nghiên, mặt Phó Thâm lập tức đen sì "Đương nhiên phải cảm ơn cô ta thật rốt rồi."

Giọng nói của anh lạnh băng, đương nhiên bà đã nghe ra có gì đó không ổn.

Phó Thâm cũng không định giấu diếm Hứa Viện. Hai mẹ con vào thư phòng, anh lấy camera theo dõi đêm qua vừa xem đưa cho bà.

Hứa Viện tức gần chết, hình mẫu đoan trang của một phu nhân nhà giàu trong nhay mắt biến không thấy tăm hơi, "Một hòn đá ném hai con chim, thủ đoạn rất tốt. Mệt cho cô ta lúc ấy còn mang vẻ mặt súc vật vô hại nói muốn cứu Tinh Tinh!"

"Mở miệng nói điêu như thế không sợ cắn đứt lưỡi à!"

"Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bao nhiêu, bên trong bại hoại bấy nhiêu!"

"Tức chết bà đây rồi chuyện như vậy không thể bỏ qua như vậy!" Hứa Viện tức đến mức bấu vai Phó Thâm. Đừng nhìn cánh tay nhỏ nhắn của bà, nhưng lực trên tay không hề nhẹ.

"Mẹ, mẹ bấu vai con làm gì?" Phó Thâm vô tội nhìn về phía Hứa Viện, bà vội rút về tay.

"Tại mẹ tức quá đó!"

"Chuyện này con đừng nhúng tay vào, thế mà dám bắt nạt Tinh Tinh thân yêu nhà mình. Bà đây mà không dạy dỗ cô ta một phen thì bà đây là mèo!" Hứa Viện càng nói càng tức, hận không thể lập tức lấy tay xé Kỳ Nghiên.

"Nhưng Kỳ gia bên kia......" Phó Thâm muốn nói đến mặt mũi của ông cụ Kỳ, dù sao thì Phó gia với Kỳ gia cũng coi như là có chút giao tình.

"Cái này con không cần quan tâm, mẹ muốn dạy dỗ cô ta là điều đương nhiên. Kỳ gia cũng không dám tạo nên sóng gió gì!" Hứa Viện đã tính toán đối sách xong hết cả rồi, "Cô ta dám tát vào mặt mẹ, mẹ đang còn hận không thể dí mặt cô ta xuống đất!"

Nhìn Hứa Viện tức giận, là kiểu có thù tất báo như vậy. Phó Thâm thấy vậy trong lòng không khỏi sợ hãi.

Rời khỏi thư phòng, Hứa Viện ôm đứa con trai của mình đau lòng mà hôn hai cái. Rồi mới tức giận bùng bùng đi làm chính sự.

Hai ngày sau cũng là phòng trà cũ, Hứa Viện tổ chức một buổi cảm ơn. Mời hơn nửa các phu nhân có tiếng trong Dung Thành, đương nhiên cũng bao gồm nhân vật chính là Kỳ Nghiên.

Hôm nay Hứa Viện chính là muốn cảm ơn Kỳ Nghiên ngày đó đã xả thân cứu Lộ Tinh. "Hành động vĩ đại" ở đây phần lớn cac phu nhân ở đây đều biết chuyện này, thậm chí có người ngày đó cũng có mặt ở đây.

Kỳ Nghiên không nghĩ tới Hứa Viện sẽ mở bữa tiệc lớn như vậy, làm cho cô có chút thụ sủng nhược kinh. Sau khi đến hiện trường, cô bị các loại khen ngợi vây quanh. Thậm chí có người trong tối ngoài sáng nịnh bợ cô, cho rằng cô trèo lên được cây đại thụ Phó gia này.

Kỳ Nghiên rất là hưởng thụ cái cảm giác được trở thành trung tâm của tiêu điểm này, mấy năm nay kỳ gia vẫn luôn xuống dốc. Ngay cả cô cũng bị người ta coi thường, lần này cuối cùng cũng được nở mày nở mặt.

"Rất chân thành cảm ơn các vị phu nhân cùng tiểu thư đã tham gia bữa tiệc trà hôm nay." Hứa Viện đứng trên sân khấu ở góc bắc của phòng trà, phía sau là một cái màn hình chiếu cao 3 mét.

"Tôi có một số điều rất thú vị muốn chia sẻ với tất cả mọi người, tôi tin rằng sau khi tất cả mọi người xem xong sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ." Mặt mày Hứa Viện mỉm cười, nhìn về phía màn chiếu đằng sau, "Kỳ tiểu thư cũng phải nghiêm túc nhìn xem nhé, đây cũng là một trong những món quà tôi muốn cảm ơn đấy."

Hứa Viện rất ôn hòa, bất luận là giọng nói hay cử chỉ khi nói chuyện, cũng đều tự nhiên hào phóng, dáng vẻ đoan trang.

Kỳ Nghiên cười cười gật đầu, cô cũng tò mò Hứa Viện chuẩn bị bất ngờ gì cho cô.

Bà từ trên sân khấu đi xuống, đi đến bên cạnh người Kỳ Nghiên mỉm cười kéo tay cô.

Chẳng bao lâu hình ảnh xuất hiện trên màn hình.

Nhưng chỉ chớp mắt, sắc mặt Kỳ Nghiên thay đổi . Cảm thấy ngoài ý muốn, hoảng sợ, không biết làm sao, trong lúc nhất thời tất cả các loại sắc thái đều hiện lên trên mặt cô ta. Chẳng cần nói cũng biết là đặc sắc biết bao.

Rất nhanh, đãm người vốn còn đang yên tĩnh, đã bắt đầu xì xào bàn tán, càng nhiều ánh mắt tụ tập trên người cô ta hơn.

Hình ảnh trên màn hình rõ ràng là cảnh Kỳ Nghiên đẩy Lộ Tinh xuống, sau đó chính là cảnh cô ta tự mình ngã xuống. Hình ảnh vẫn còn đang tiếp tục, Kỳ Nghiên dối trá quan tâm Lộ Tinh, nói chính mình muốn cứu cậu, nhưng vẫn chậm một bước nên không ngừng tự trách bản thân.

Vẻ mặt dối trá độc ác của Kỳ Nhiên hoàn toàn bị vạch trần, ở lúc cô ta không hề phòng bị mà kéo lớp áo khoác ngoài hoa lệ xuống, xé miếng vải che sự độc ác cuối cùng của cô ta.

Màn hình chuyển cảnh thành những hình ảnh vết thương dữ tợn, vết bầm tím lớn nhỏ khác nhau của Lộ Tinh.

Âm thanh bàn tán còn to hơn nữa, xôn xao cả phòng.

"Kỳ tiểu thư, món quà của tôi tặng cô có vừa lòng không?" Hứa Viện túm lấy cánh tay Kỳ Nghiên, cười hỏi.

Sắc mặt kỳ Nghiên trắng bệch, môi phát run nói không ra lời.

"Mọi người thấy rõ ràng rồi chứ?" Hứa Viện không để ý cô ta mà quay đầu lại nói với những người khác, "Nhờ phúc của vị tiểu thư này, Tinh Tinh nhà tôi vẫn còn đang ngồi trên xe lăn đấy!"

Hứa Viện nghẹn ngào, chỉ về phía cầu thang nơi mà Lộ Tinh ngã xuống, "Tôi không làm sao mà cô ta có thể làm được như thế! Cầu thang cao như vậy, hơi không chú ý là có thể ngã chết người!"

"Sao cô ta có thể độc ác như vậy!"

"Người Kỳ gia dạy con như thế đúng không?"

"Lớn lên một bụng bồ dao găm, không làm người cho tốt....."

"Còn dám ở trước mặt mọi người giả bộ vô tội, bán thảm."

"Thiếu chút nữa thì bị cô ta lừa!"

Các phu nhân nhà giàu ở dây càng nói càng sôi nổi, tất cả thanh âm đều chui vào tai cô làm cho cô muốn chạy, nhưng Hứa Viện sao mà có thể buông tha cho cô ta được!

Hôm nay Hứa Viện mời nhiều người như vậy tới đây, thứ nhất là cho họ thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Tiếp theo là không để mắc công phải mang tai tiếng, miễn cho người ta cho rằng Phó gia bọn họ lấy oán trả ơn.

Thấy mấy phu nhân cùng tiểu thư bàn tán sôi nổi như vậy, phòng trà như chỉ còn Hứa Viện với Kỳ Nghiên.

Kỳ Nghiên đã sớm sự tới mức nhũn cả chân, cả người không ngừng phát run.

"Dì, dì ơi cháu biết sai rồi...." Kỳ Nghiên khóc lóc, "Cháu cũng rất hối hận khi làm như vậy...."

Hứa Viện gạt tay cô ta ra, nhàn nhạt cười lạnh. Ngay sau đó chính là một bạt tai vang lên, không có chút do dự nào.

Kỳ Nghiên trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, mặt trái bị tát đỏ tươi.

"Con trai tôi không động thủ đánh con gái, nhưng tôi thì khác không để ý nhiều như vậy!" Hứa Viện ngồi xổm túm tóc Kỳ Nghiên, để cô ta ngửa mặt lên, "Năm đó lúc tôi còn đang cùng người khác túm tóc đánh nhau thì cô vẫn còn đang trong bụng mẹ đấy ."

_______________________

Lời edit: Cô cứ như vầy làm con thích nhắm 😁


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện