Chương 20: Tiểu Nhân Ngư Ngốc Ngếch
Ngoài Tân Niên* thì tiết Tân Nguyên** là ngày lễ long trọng nhất trong năm.
*新年 (Xīn nián): Tết âm lịch
** 新元节 (Xīn yuán jié): Tết dương lịch
Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, gió theo khe hở của cửa sổ vù vù thổi vào.
Chu thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị tốt những thứ phải làm hôm nay.
Mặc dù đã cố gắng đi đứng nhẹ nhàng nhưng khoảnh khắc Chu vừa đứng dậy thì Kiều cũng mở mắt.
Thợ săn bước xuống giường, tiểu nhân ngư liền xốc chăn đi theo.
Trong phòng vẫn còn lờ mờ tối, Chu quay đầu nhìn y, thấp giọng cười: "Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Tiểu nhân ngư cười hì hì, lắc đầu nói: "Đã không còn mệt nữa rồi."
Nói xong liền bước xuống giường, Chu lập tức ngồi xổm mang giày cho tiểu nhân ngư, thuận tiện sửa sang lại quần áo cho y.
"Hôm nay là tiết Tân Nguyên, bên ngoài rất náo nhiệt, có muốn ra xem thử không?"
Kiều gật đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn Chu: "Chu đi đâu thì ta sẽ theo tới đó."
Tiểu nhân ngư mềm mại động lòng người làm Chu càng thích hơn, hắn mở cửa sổ nhìn tuyết phủ trắng mặt đất, nói: "Ta tới phòng bếp chuẩn bị, em cứ ở đây chơi nhé." Thấy Kiều như có lời muốn nói, Chu lại tiếp tục: "Hôm nay phải giết gà giết vịt giết cá, em đừng vào phòng bếp, nghe lời."
Tiểu nhân ngư quả thật sợ nhìn thấy máu tanh, y muốn nói đừng giết chúng được không.
Nhưng nghĩ tới vạn vật trên thế gian đều có quy luật vận hành của nó, vì vậy đành phải nghe lời Chu chơi đùa ở sân, không dám tới gần phòng bếp nửa bước.
Cái ao trong sân đã kết một tầng băng hơi mỏng, Kiều chỉ lấy tay chọc chọc chơi trong chốc lát, phía xa vọng lại tiếng pháo nổ.
Tiểu nhân ngư mở cửa ló đầu ra ngoài, đi chưa được vài bước đã đụng phải một người.
Hơi thở quen thuộc nháy mắt vây quanh cơ thể, cả người tiểu nhân ngư cứng đờ, vội vàng đẩy người ra.
Là La Qua.
La Qua cũng biến thành bộ dáng giống con người, mặc cẩm y khảm ngọc, bên hông đeo ngọc bích trong suốt trơn bóng, rất giống một quý công tử.
Sắc mặt Kiều trắng bệch, kinh hoảng lùi về phía sau vài bước, nói: "Sao lại là ngươi?"
La Qua một giây trước còn mang theo ý cười, sau khi bị Kiều đẩy ra, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm nhìn y.
Hắn tiến lên, đi vài bước về phía Kiều, nói: "Ngươi trốn tránh không muốn nhìn thấy ta đến vậy sao?"
Kiều hét to: "Ta nói rồi, ta sẽ không quay về biển nữa."
"Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, ngươi suy nghĩ ra được kết quả thế này à?"
Cổ tay mảnh khảnh bị La Qua giữ lấy, Kiều vừa hoảng sợ vừa chán ghét nhìn đối phương, giọng nói run rẩy: "Ta nói ta sẽ không trở về, từ trước đến giờ ngươi đều nhìn ta không thuận mắt, ta đã đi theo ý muốn của ngươi rồi, hẳn là ngươi nên vui vẻ chứ? Dựa vào cái gì còn muốn can thiệp vào cuộc sống của ta?! Chỉ bởi vì ngươi là vương tử sao? Nhưng ta đã chủ động buông bỏ cuộc sống của người cá rồi, ngươi không có quyền tới quấy rối ta!"
La Qua bị lời Kiều nói làm vừa thẹn vừa giận, hắn vươn tay giữ lấy cằm y, lập tức cúi đầu.
Trên môi một mảnh ẩm ướt, Kiều trừng lớn mắt, dùng hết sức lực toàn thân đẩy La Qua ra.
Y lấy tay áo lau miệng không ngừng, đôi môi mỏng mềm mại đỏ bừng.
"Ý của ta chính là thế này, ngươi đã hiểu chưa?"
Kiều tiếp tục chà xát môi không nói.
"Ta thích ngươi."
Kiều mắt điêc tai ngơ, xoay người đi vào trong sân.
Bên hông căng thẳng, có lực kéo y lại phái sau.
Kiều tựa như phát điên, gỡ tay La Qua ra, cả giận nói: "Ngươi buông ta ra!"
"Ta thích ngươi, ngươi có nghe thấy không!"
Kiều không thèm liếc mắt nhìn La Qua một cái, ánh mắt hồng hồng nhìn vào sân, nói: "Ta đã có người yêu rồi."
"Yêu?"
"Đúng vậy, ta yêu Chu, muốn ở bên cạnh huynh ấy cả đời." Y từng chút một gỡ tay La Qua ra, nói: "Ta sẽ luôn ở bên cạnh Chu, không đi đâu cả."
Cửa bị người mở ra từ bên trong, Chu bị tình huống trước mắt làm giật mình.
Hắn đi tới kéo tiểu nhân ngư từ trong ta La Qua ra, đối phương hiển nhiên không chịu buông tay.
Hai nam nhân cứ kéo qua kéo lại, đến khi Kiều đau đớn hô ra tiếng mới phản ứng lại, hai người đồng thời buông tay ra, Chu kéo tiểu nhân ngư ra phía sau người mình.
"Ngươi là ai?" Chu trầm giọng hỏi.
La Qua cười lạnh: "Ngươi chính là tên Chu mà Kiều thích?"
Chu bình tĩnh không nói lời nào.
"Kiều là người cá, ta khuyên ngươi tốt nhất chết tâm đi.
Tới khi ngươi bảy tám mươi tuổi, Kiều vẫn là dáng vẻ như bây giờ, ngươi lấy cái gì để thích y? Dựa vào cái gì ở bên cạnh y?"
Đối diện với từng lời chất vấn của La Qua, Chu trầm mặc một lát.
Lúc tiểu nhân ngư sốt ruột muốn nói chuyện, Chu khẽ lắc đầu nhìn La Qua, gằn từng chữ: "Bất luận là có thể sống được bao lâu đi nữa thì chúng ta cũng đã ước hẹn là sẽ ở bên cạnh nhau, trừ phi Kiều không cần ta nữa, nếu không ta sẽ không rời xa y."
Lông mày Kiều cong lên, tươi cười ôm thắt lưng thợ săn.
La Qua nhìn chằm chằm đôi tay kia, đột nhiên vung tay tập kích Chu.
Phía sau còn có tiểu nhân ngư đang ôm lấy, Chu cũng không dám nhúc nhịch, cứ như vậy trúng một chưởng của La Qua.
"Chu!!"
Khóe môi chậm rãi chảy ra một tia máu tươi, Chu rũ mắt sờ đầu tiểu nhân ngư, an ủi nói: "Ta không sao, không cần lo lắng."
Lời này của Chu ngược lại là thật.
Nói ra cũng kỳ quái, rõ ràng bị nội thương đến xuất huyết nhưng hắn không cảm thấy có gì không ổn cả.
Chỉ thấy sắc mặt La Qua thay đổi, hắn đen mặt trừng Kiều, cả giận nói: "Ngươi cho hắn nhân ngư đan?"
"Phải." Kiều thản nhiên thừa nhận.
La Qua tức giận lui lại mấy bước, vừa trừng mắt vừa lắc đầu: "Ngươi là đồ ngu ngốc, ta đã nói ta thích ngươi, vì sao ngươi còn đối tốt với nhân loại này như vậy?"
Mày rậm của Chu nhăn lại, quay đầu chăm chú nhìn Kiều, hỏi: "Nhân ngư đan rốt cuộc là ái gì vậy? Em cho ta một nửa rồi thân thể thật sự không bị tổn hại gì sao?"
La Qua cười ra tiếng, không cam lòng nhìn Chu, trào phúng nói: "Nhân ngư đan ngươi cũng không biết, ha hả."
"Kiều cho ngươi một nửa nhân ngư đan chính là muốn ngươi cùng hưởng một nửa thọ mệnh của y."
"Mà nhân loại dùng nhân ngư đan sẽ trở nên khỏe mạnh hơn.
Ban nãy ta đánh ngươi một chưởng ngươi không sao chính là tác dụng của nhân ngư đan."
La Qua bi thương nhìn Kiều: "Không ngờ nhân ngư đan quý giá nhất ngươi cũng cho hắn, xem ra đúng là ngươi hận ta đến cực điểm."
Kiều lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh.
Tiểu nhân ngư cầm tay thợ săn, nói với La Qua: "Ta yêu Chu, cam tâm tình nguyện cho huynh ấy nhân ngư đan, cái đó không liên quan đến ngươi, không liên quan đến việc ta hận ngươi."
"Tuy rằng ta không thích ngươi nhưng ta cũng chưa từng hận ngươi.
Cho tới giờ vẫn không có hi vọng thì nói gì đến hận?"
La Qua nghe xong tâm tàn ý lạnh, cuối cùng hắn nhìn hai người trước mặt, cô độc rời đi.
Thân thể đột nhiên căng chặt, La Qua đi rồi tiểu nhân ngư lập tức bị Chu ôm chặt lấy, hai tay vòng ở bên hông dùng sức như muốn khảm chặt người vào tận linh hồn.
Bên tai truyền đến tiếng lẩm bẩm của Chu.
"Kiều, em thật ngốc."
Bông tuyết rơi xuống lông mi, Kiều mở mắt nhìn trời, cười nói: "Ta ngốc huynh còn muốn không?"
"Muốn!".
Bình luận truyện