Người Cá Xấu Xí

Chương 3: Khao Khát Của Tiểu Nhân Ngư





Hôm nay Kiều rất vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên người cá nhỏ ở bãi đá ngầm đợi một người chứ không phải khóc một mình.

Mái tóc dài tung bay trong gió biển, Kiều nằm trên tảng đá nhìn xa xa, từ trước đến giờ chưa bao giờ biết, chờ đợi là việc khiến người ta dằn vặt như vậy.

Người kia sao vẫn chưa tới?
Kiều sốt ruột vung vẩy đuôi cá màu đen, bọt nước theo động tác của y tạo thành từng đợt sóng nhỏ.

Lúc người cá nhỏ nghĩ chuyện ngày hôm qua chính là một giấc mộng thì thân ảnh nam nhân xuất hiện trước mặt.

"Kiều!"

Chu không kiềm chế được kích động.

Người cá nhỏ ghé vào tảng đá cười với hắn, thợ săn suýt nữa không nhịn được muốn đi tới sờ đầu, thuận tiện ôm tiểu nhân ngư một cái.

Kiều vừa nhìn thấy Chu thì tất cả buồn bực vì phải chờ đợi đều không còn, vui sướng nói với đối phương: "Mau tới đây ngồi!"
Chu dừng thuyền ở gần đó xong thì đi tới ngồi cạnh tiểu nhân ngư.

"Ngày hôm nay thế nào?" Chu mỉm cười hỏi, thật ra hắn muốn biết tiểu nhân ngư hôm nay có khóc một mình hay không, nếu khóc mình sẽ rất đau lòng.

Kiều ừm một tiếng đáp lại, đôi tay hơi lạnh bắt lấy cánh tay Chu, mượn tay đối phương để mình ngồi dậy.

Người cá không cần mặc quần áo, Chu nhìn tiểu nhân ngư không mảnh vải che thân, da thịt non mịn bóng loáng kích thích ánh mắt của hắn.

Không dám dừng ánh mắt trên người tiểu nhân ngư, Chu nhìn biển cả trước mặt, nói không được tự nhiên: "Tối hôm qua ta..." Nghĩ tới em cả đêm.

Sợ mạo phạm tiểu nhân ngư, mấy lời sau Chu nuốt lại trong họng.

"Tối hôm qua huynh làm sao cơ?" Kiều tò mò hỏi.

Chu cười ngốc ngốc, đánh chết hắn cũng không dám nói.

Hắn xoay người, mở ra một túi đựng đồ ăn.

Tiểu nhân ngư nhìn theo động tác của Chu: "Đây là cái gì?"
"Là quả lê, hôm nay ta đặc biệt lên núi hái đó, còn rất tươi."

"Đồ ăn sao?"
"Ừ."
Ánh mắt Kiều sáng lấp lánh nhìn quả lê, dùng ngón tay chọc chọc một chút, ngạc nhiên nói: "Cứng vậy?"
Tiểu nhân ngư kinh ngạc cũng dễ hiểu thôi, ngày thường người cá ở đáy biển, ăn cá tôm cũng không cứng như vậy, người cá nhỏ không khỏi hoài nghi, thứ cứng thế này có thể ăn được à?
"Có thể ăn được." Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong lòng tiểu nhân ngư, Chu cầm quả lê lên cắn một miếng.

Thanh mát mọng nước, Kiều vui sướng cầm lấy quả lê trên tay Chu, cắn ngay một miếng chỗ Chu vừa ăn.

"Ngon quá~" Kiều cảm thán.

Da mặt dày như Chu cũng đỏ lên, ánh mắt của hắn dừng tại chỗ vừa bị tiểu nhân ngư cắn, chỗ đó hắn vừa ăn, kết quả tiểu nhân ngư lại cắn tiếp vào...!
Thợ săn cô đơn nhiều năm giờ phút này trái tim lại đập thình thịch.

Kiều cắn thêm mấy miếng nữa, mãi đến khi khôi phục lại bình thường sau vui sướng thì mới ý thức được, đây là chỗ Chu vừa ăn.

Mà y lại đoạt lấy đồ ăn của đối phương.

"Xin, xin lỗi!" Tiểu nhân ngư lắp bắp nói.

"Sao vậy? Sao đột nhiên lại xin lỗi..."
"Trả huynh này..." Người cá nhỏ đưa quả lê đã cắn hết một nửa trả cho Chu, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn trở nên đỏ rực, cực kì ngại ngùng.

"Đây là đồ ăn của huynh..." Thanh âm nhỏ như muỗi đốt.

"Không sao, ta mang tới đây để cho em ăn mà." Chu không chịu được bộ dáng day dứt của tiểu nhân ngư, rồi lại bị hình ảnh người cá nhỏ trước mặt e lệ làm mê muội đến thần hồn điên đảo.


"Mang, mang tới cho ta?"
"Đúng vậy, em muốn ăn cái gì ta sẽ mang tới cho em, trên đất liền có rất nhiều đồ ăn ngon."
"Thật vậy sao?!"
Ánh mắt Kiều sáng lấp lánh, liếm liếm khóe môi: "Ta...!ngoại trừ thức ăn dưới biển ta chưa từng ăn đồ ăn trên đất liền bao giờ.

Đất liền trông như thế nào vậy?"
Chu bắt đầu miêu tả cho tiểu nhân ngư về hoàn cảnh trên đất liền và cuộc sống của nhân loại.

Kiều nghe xong không giấu được tò mò, nghĩ đến mình chỉ là một người cá nhỏ bé không lên được đất liền, ánh mắt hào hứng bỗng nhiên ảm đạm, tim thợ săn như bị nhéo một cái.

"Hay là ta đưa em tới nhà của ta nhé?" Hắn bật thốt lên.

Kiều vừa vui vẻ, nháy mắt lại cô đơn nói: "Ta không rời khỏi nước được...!cũng chẳng thể nào đi lại giống huynh."
Chu lắc đầu: "Những thứ này cứ để ta lo, vậy...!em đồng ý sao?"
Kiều vui vẻ gật đầu, ánh mắt sáng như sao nhìn Chu.

Dù sao tiểu nhân ngư ở dưới biển không được hoan nghênh, nhóm người cá cũng không muốn thấy y, chẳng bằng theo Chu lên đấy liền ngắm phong cảnh.

Hơn nữa Chu thật sự rất tốt, là người bạn tốt nhất của y..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện