Người Cá Xấu Xí

Chương 9: Tiểu Nhân Ngư Có Chân Rồi





Đêm đã khuya, người cá nhỏ nổi trên mặt nước, thế nào cũng không ngủ được.

Trong phòng tối đen như mực, không nhìn rõ người đang nằm trên giường, cũng không biết Chu đã ngủ chưa.

Kiều thầm thở dài, đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Kiều, em không ngủ được sao?"
Tiểu nhân ngư lập tức ghé vào thành bồn, kinh ngạc nói: "Chu, huynh vẫn chưa ngủ à?!"

Thợ săn ngồi dậy, vô cùng bất đắc dĩ với vật luôn có tinh thần phía dưới.

"Ừm...!Trời nóng quá không ngủ được..." Lấy đại một cái cớ, Chu không có cách nào nói ra miệng tình huống hiện giờ của hắn.

"Í? Rất nóng sao?" Kiều là người cá, nhiệt độ cơ thể vẫn thiên về lạnh hơn.

Tiểu nhân ngư đảo mắt, vẽ lên một đường vòng cung trong phòng, nháy mắt y đã dừng ở mép giường, nằm xuống bên cạnh thợ săn.

Chu bị hành động bát thình lình của tiểu nhân ngư dọa sợ, lo lắng không biết đối phương có bị đụng đau ở đâu không, vừa mở miệng muốn hỏi thì một đôi tay nho nhỏ hơi lạnh sờ tới sờ lui trước ngực.

Chu: "..."
Kiều hồn nhiên hỏi: "Như thế này có đỡ hơn không? Huynh còn nóng không?"
Chu: "..." Đáy lòng bùng lên ngọn lửa hừng hực.

Tiếng thở dốc trong phòng ngày càng nặng.

Kiều không nghe thấy Chu trả lời, tưởng đối phương không thoải mái, hai tay chuẩn bị sờ xuống phía dưới tìm kiếm đột nhiên bị Chu giữ lại.


Thợ săn nhẫn nhịn, nói với giọng khàn khàn: "Kiều, ngoan ngoãn một chút, ta đã không còn khó chịu nữa rồi." Sắp nổ tan xác mà chết rồi.

Kiều hoài nghi, giọng nói của Chu nghe chẳng có chút nào giống không có việc gì.

Đuôi cá nhẹ nhàng quấn lấy chân của Chu, tiếng thở dốc bên tai càng nặng nề hơn.

Kiều cảm thán một tiếng, ngay sau đó cổ tay căng chặt, y bị Chu đặt ở trên giường.

Cái đuôi tiểu nhân như quẫy quẫy, mang theo một chút bất an, giọng nói yếu ớt: "Chu...!Ưm~"
Đôi môi nóng bỏng như muốn thiêu đốt, Kiều bị động hé miệng, nghênh đón môi lưỡi vừa nhiệt tình mà lại điên cuồng của Chu.

Đầu lưỡi nóng rực đảo qua khoang miệng của tiểu nhân ngư, kích thích từng đợt run rẩy.

Tiểu nhân ngư khó nhịn hơi động cơ thể, cảm giác khác thường làm y không quen, sau đó lại cảm thấy...!thoải mái??
Cổ họng Kiều không khống chế được tràn ra tiếng rên rỉ trầm thấp, thỏa mãn ngâm nhẹ, rất nhanh chỗ nào đó dưới hạ thân ẩm ướt làm y ngốc ngốc trợn tròn mắt.

Chu không để cho tiểu nhân ngư có cơ hội ngẩn người, xoay người đối phương ra phía sau, tiếp tục hôn lên người tiểu nhân ngư, cầm lấy bàn tay mềm mại của y trượt xuống dưới...!
Thảo nào ban đêm người ta hay thích làm vài chuyện phóng đãng không đàng hoàng.


Đêm còn dài, có thể đạt tới tư vị mất hồn kia thật sự từng giây từng phút đều thỏa mãn.

Lúc Kiều tỉnh lại Chu vẫn còn đang ngủ, cái đuôi hơi động đột nhiên giật mình.

"Chu!"
Kiều hét toáng lên, thợ săn hôm qua làm tới tận hừng đông, ánh mắt mắt mờ mịt nhìn theo tầm mắt của tiểu nhân ngư, một đôi chân dài thẳng tắp xuất hiện ở nửa người dưới của Kiều.

"Chu! Ta có chân rồi?!"
Chu lắc đầu thật mạnh, sau đó phát hiện đây không phải là mơ.

Đôi chân dài nhỏ của Kiều đang đan chéo quấn lấy hai chân của hắn, vòng eo tinh tế mềm dẻo, hai điểm hồng hồng trước ngực...!Cả người Kiều xinh đẹp lõa thể hiện lên trước mắt hắn...!
Chu độtnhiên lấy tay che mũi, hắn chảy máu mũi....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện