Người Chết Gõ Cửa

Chương 7



Tề Dực trầm mặt xuống, đặt mấy dụng cụ xuống bàn rồi đi ra ngoài.

Giả thần giả quỷ!

Anh đứng ngay cửa phòng giải phẫu, hành lang hẹp dài, yên tĩnh, những ánh đèn trắng hếu luôn được bật sáng chiếu vào vách tường, bề mặt gạch tráng men, không sáng lắm nhưng cũng hơi chói mắt, cửa hai dãy phòng làm việc đều đóng chặt, hoàn toàn không có điểm gì kì lạ.

Chỉ có một cọng lông màu đen nằm trơ trọi trên mặt đất.

Anh cúi người nhặt lên cọng lông màu đen lên, đứng ở giữa hành lang, nhìn xung quanh một chút, vểnh tai lên thử nghe xem xung quanh có động tĩnh gì hay không, hơi lạnh từ lòng bàn chân, đầu ngón tay bủa vây toàn cơ thể.

Hành lang yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của anh.

Tề Dực rùng mình một cái, thu hồi ánh mắt, đưa cọng lông màu đen ra trước mặt nhìn, nhìn một hồi lâu cũng không tìm ra manh mối gì.

Anh cất cái lông màu đen bình thường này đi, xoay người trở về phòng giải phẫu, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Trì Vũ Hiền, kêu anh ta hỗ trợ giúp điều tra camera.

Lại thức khuya, anh vá thi thể, cầm XX của người chết lên cẩn thận kiểm tra một lượt, chụp ảnh làm lại chứng cứ, sau đó đặt về chỗ cũ.

Cơn buồn ngủ lại ập tới, nhưng Tề Dực lại chọn tiếp tục gan lì. Anh tháo găng tay ra và uống một ngụm cà phê sớm đã nguội lạnh, ngồi ở chỗ kính hiển vi để quan sát cái lông vũ màu đen của con quạ mới nhặt lúc nãy.

Tề Dực cũng không am hiểu về sinh vật học cho lắm, nên kiến thức nghiên cứu về quạ đen không nhiều, chỉ có thể coi là có đọc lướt qua, lúc kiểm tra còn phải lật tư liệu bên cạnh để tra.

“Chiếc lông chim này vừa dài vừa rộng, trục lông hai bên nghiêng song song với nhánh lông, bên cạnh những lông nhỏ có rất nhiều lông tơ, mũi nhọn có móc câu, kết hợp với nhánh lông nhỏ bên cạnh tạo thành phiến lông bằng phẳng, đây là loại lông vũ điển hình, dựa theo kích thước có thể đoán được đây là lông bị rơi từ cánh ra.

Lông có màu xám trắng ảm đạm, không có tế bào nang lông, con quạ đen kia hẳn là đang ở thời kỳ thay lông, lúc vỗ cánh lông bị rơi xuống, hợp tình hợp lý.”

Sau khi xác định sơ bộ các loại lông cụ thể và nguồn gốc có thể có của chúng, Tề Dực bắt đầu tiến hành kiểm tra trực quan thêm để biết các đặc điểm chi tiết.

“Cọng lông không bóng lắm, bụi bám vào lông tơ tương đối nhiều, mấy nhánh sắp xếp hơi lộn xộn, tình trạng của quạ đen có lẽ không khỏe lắm, môi trường sống cũng tương đối kém, vì vậy khả năng lớn là hoang dã, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng hoàn cảnh nuôi rất khắc nghiệt.

Trong thành phố của chúng ta không có nhiều cây liễu, những sợi tơ liễu dạng bông này có thể giúp điều tra thêm, kết hợp với nguyên tố vi lượng bám vào lông vũ, không khó tìm ra được phạm vi quạ đen sinh sống, còn có thể thông qua cọng lông này để tìm ra thói quen ăn uống của quạ đen, đáng tiếc rằng phòng thí nghiệm của chúng ta không có điều kiện này, đành phải đi nhờ người khác xem xét giùm.”

Kiểm tra đến đây, Tề Dực không còn cách nào để tiếp tục nữa, anh cẩn thận cất cọng lông vào trong túi vật chứng, lại lấy xác của quạ đen, thử tìm hai cọng lông, quả nhiên chọn được ba, bốn cọng lông đen.

Sau khi cẩn thận quan sát mấy cọng lông đen dưới kính hiển vi, rất nhanh Tề Dực đã đưa ra kết luận:

“Con quạ đen này đúng là đang ở kỳ thay lông, tình trạng sức khỏe cũng không tốt lắm, các lông trên thường được gắn đồng nhất với vật thể, hẳn là cùng một loại quạ đen.”

Đến nước này, anh cố gắng đè nén những nghi vấn xuống nhưng nó vẫn không tự chủ hiện lên:

“Những con quạ đen đó chắc chắn bị người khống chế, nhưng vấn đề là sao lại làm được điều đó? Từ trường? Sóng điện từ? Hay là còn có thủ đoạn khống chế khác?”

Từ nhỏ Tề Dực luôn tin vào chủ nghĩa duy vật, anh tin rằng những chuyện liên quan tới ban đêm hay âm phủ đều là do có người ở sau lưng giở trò quỷ.

Manh mối cung cấp không đủ, Tề Dực không thể giải được câu đố, anh cố đè nén nghi vấn xuống, cầm lấy kính lúp tiếp tục kiểm tra xác chim, vẫn nguyên vẹn không phát hiện được vết thương nào, chỉ quan sát bằng mắt khẳng định sẽ không tìm ra được nguyên nhân cái chết của con chim này.

Dù sao anh cũng không có kinh nghiệm trong việc kiểm tra xác chim, nhiều đặc điểm xác chết không thể áp dụng được một cách đơn giản và thô sơ cho các loài chim.

Do dự một hồi, anh quyết định mổ xác con quạ đen ra, xác nhận lần nữa trên đó không có vết thương, anh mới đứng dậy đi nấu nước chuẩn bị nhổ lông.

Thỉnh thoảng lúc kiểm tra thi thể có những bộ phận đặc biệt cần được nấu nhừ ra, cho nên bên trong phòng giải phẫu có nguyên một bộ dụng cụ nấu nướng, rất nhanh Tề Dực đã đun xong một nồi nước sôi, bỏ quạ đen vào trong nồi, rồi cầm muôi trụng hai lần trong nước sôi, vớt lên, chuẩn bị nhổ lông.

Rầm rầm rầm......

Tiếng đập cửa vang lên lần thứ ba, Tề Dực chết lặng quay đầu lại, nhìn thấy đằng sau cánh cửa chạy bằng điện đang từ từ mở ra là Trì Vũ Hiền.

Tâm Tề Dực trùng xuống, sắc mặt u ám hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

“Không phải cậu nhờ tôi giúp điều tra camera sao?”

Trì Vũ Hiền nhấc chân đi vào phòng giải phẫu, gương mặt đầy vẻ vô tội: “Điện thoại cậu tắt máy gọi không được, tôi không còn cách nào khác nên đành phải đến tìm cậu. Cậu ở đây làm gì vậy? Nấu cơm à?”

“Tắt máy?”

Tề Dực cảm thấy kỳ quái, pin điện thoại di động vẫn còn đầy, sao lại tắt máy được.

Không chờ anh nói gì thêm, Trì Vũ Hiền nhìn thấy trong tay anh đang cầm muôi vớt quạ đen đã chết ở trong nồi nước sôi sùng sục bốc lên khí nóng bừng bừng thì giật nảy mình:

“ĐKM cậu đang làm cái cờ cờ gì thế? Tôi cảnh cáo cậu, quạ đen là chứng cứ quan trọng, không thể ăn.”

Tề Dực suýt nữa nhịn không được quăng xác con quạ đen đang ướt lên mặt Trì Vũ Hiền.

Anh kiềm chế cảm xúc lại, buông cánh tay xuống, im lặng nhìn Trì Vũ Hiền.

Lúc Tề Dực không nói gì, không hiểu sao lại khiến cho người khác cảm thấy áp lực.

Trì Vũ Hiền rụt cổ lại, biết mình nói sai, vội vàng nói sang chuyện khác:

“Đúng rồi, cậu đói bụng không, có muốn ăn gì không? Tôi ra ngoài mua thức ăn cho cậu.”

“Không đói, mau nói chuyện chính đi.”

Tề Dực quay đầu, cổ tay vung lên vung xuống, cho xác quạ ráo bớt nước sôi, đứng lên trở lại bàn giải phẫu bên cạnh, đặt xác chim lên trên bàn, bắt đầu nhổ lông.

Trì Vũ Hiền ho khan hai tiếng: “Bên trên camera không nhìn ra vấn đề gì khác, một con chim bay trúng vào khe cảm ứng, làm cho cửa điện bị kích hoạt, nhưng khi gõ cửa tôi thật sự không có nhìn thấy nó.”

Tề Dực không trả lời, tiếp tục cúi đầu nhổ lông, Trì Vũ Hiền nhịn không được nói tiếp:

“Lão Tề, không phải tôi nghi thần nghi quỷ đâu, nhưng chuyện này thật là kỳ quái, trong tầng hầm sao lại có quạ đen bay vào?”

“Còn có chuyện lần trước ở bên ngoài chi đội xuất hiện bầy quạ đen bay loạn, cậu tìm thấy xác quạ đen từ trong bụng thi thể...... Liệu vụ án và mấy con quạ đen này có liên quan gì với nhau không?”

Tề Dực vẫn không trả lời, bởi vì anh cũng không biết, giải phẫu quạ đen cũng chỉ vì muốn tìm ra đáp án.

Trì Vũ Hiền không hỏi nữa, đứng yên lặng một bên nhìn Tề Dực xử lý xác chim, chỉ là theo phản ứng của tiềm thức, khi lấy lại tinh thần rồi mới biết Tề Dực đun sôi quạ đen không phải là để ăn, nhất định là vì điều tra.

Phần lông ở ngực bụng của quạ đen đã bị nhổ bảy tám phần, Tề Dực không quan tâm đến đám lông còn lại, cầm dao giải phẫu lên bắt đầu mổ ngực và bụng, sau đó kiểm tra từng bộ phận nội tạng.

Vẫn không có phát hiện gì, nhất định phải giải phẫu từng bước một, Tề Dực tiếp tục xé cái diều của quạ đen ra.

Một đầu ngón tay mục nát rơi ra ngoài, lăn trên bàn giải phẫu hai vòng.

Trì Vũ Hiền giật nảy mình: “ĐM, đầu ngón tay?”

Tề Dực cũng hơi nhíu mày, trong diều quạ đen lại phát hiện ra một đầu ngón tay, có nghĩa là nó có khả năng liên quan đến một vụ án đẫm máu nào đó và đó là mấu chốt của thương tích vụ án.

Anh cầm đầu ngón tay lên nhìn, rất nhanh đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại:

“Không phải tay người, là đầu ngón tay của động vật linh trưởng như tinh tinh, từ độ mục nát này có thể nhìn ra chưa quá một tuần.”

“Khỉ?” Trì Vũ Hiền chớp mắt: “Sao lại liên quan đến khỉ nữa rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện