Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Chương 196: Không mở miệng, ta ăn ngươi!



Từ khi Phong Hải Dương cùng XP Bất Bại kết thù, kế hoạch nhận thân của Phong Hải Dương liền bị mắc cạn... Mãi đến tận Phong Hải Dương lên sơ trung, X Bất Bại cũng lên đến lớp năm...

Bất cứ lúc nào, khi cậu muốn đến gần phạm vị năm mét của San Đạo, sẽ có một bóng đen từ trên trời giáng xuống, dùng cặp mắt màu tím sắc bén - trừng cậu, cảnh cáo hậu quả nếu cậu cứ làm như thế...

Kỳ thực sau khi Phong Hải Dương bị ngăn chặn lần thứ n, rốt cuộc đã thỏa hiệp, cậu không đi truy cứu hành vi ăn cắp của xú điểu này nữa, được chưa? Xem ra tên kia đối với Tiểu Ly cũng không tệ! Cậu ta hiện tại chỉ là muốn đến gần cùng Tiểu Ly nói một câu, nói cho hắn, ta là đại ca ngươi, nhận tổ quy tông đi...

Thế nhưng, Tiểu Ly cùng Tiểu Bạch hai bên trái phải theo San Đạo, hầu như đến mức độ như hình với bóng. Hai tên lúc nào cũng tranh sủng này, ai cũng không muốn đối phương chiếm nửa điểm tiện nghi của San Đạo, càng không muốn hoa hoa thảo thảo trong sân trường lại quyến rũ San Đạo, vì lẽ đó hai bảo mẫu kiêm hộ vệ kiêm bảo tiêu này, như thần giữ cửa, khá giống với hai con gấu theo sau Phong Bình. Cái sát khí doạ người kia, bức lui rất nhiều fan hâm mộ cùng mấy thứ linh tinh...

Hiện tại, Phong Hải Dương muốn lại gần Tiểu Ly, muốn nói một câu, cũng chưa từng thành công. XP Bất Bại đối với linh cảm thâm căn cố đế của hắn, luôn cảm thấy cái tên này đối với đại ca của mình có ý, ánh mắt Phong Hải Dương trông mà thèm nhìn thân đệ đệ Tiểu Ly, hắn liền cảm thấy cậu ta đang ca hoa mắt si đối với đại, cậu xông tới muốn cùng Tiểu Ly nói chuyện, hắn liền cảm thấy cậu ta đây là muốn tập kích phi pháp đại ca!

Ngay cả Phong Hải Dương thường thường lén lén lút lút theo dõi Tiểu Ly, theo thói quen nhìn lên trời, nhìn xem có con chim đen thui hay phá chuyện hay không. Mà tám phần mười hắn ở nóc nhà, sân thượng, ngọn cây, không trung phát hiện cái bóng người kiên nhẫn kia, cậu đành phải cực kỳ phiền muộn - từ bỏ, tiếp tục thua keo này bày keo khác...

Sau đó liền đánh bậy đánh bạ - tu luyện ra một thanh niên "Theo thói quen 45 độ nhìn trời, bi thương nghịch chảy thành sông" có đủ khí chất 2B... Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ từ đây quỳ gối ở dưới chân tài tử Phong Hải Dương...

Liền như vậy, Phong Hải Dương cùng XP Bất Bại giao thủ vô số lần, mắt to trừng mắt nhỏ vô số lần...

XP Bất Bại ngoại trừ lần đầu tiên đánh cho cậu ta chảy máu mũi, cũng không còn động tay động chân gì nhiều. Cho dù là đánh nhầm, cũng không đem hết toàn lực, chỉ dùng một ít... Có thể là ngày đó bị đôi mắt đen láy mê hoặc, không xuống nặng tay được? Hay là hắn cảm thấy trừng mắt với nhau cũng không tệ? Giết người trong vô hình a! Vô chiêu thắng hữu chiêu!

Nói chung, bọn họ liền theo thói quen chóp mũi cách 5 centimet - đối diện, XP Bất Bại ôm quyền, trợn mắt nhìn, Phong Hải Dương không chút nào yếu thế - trừng trở lại.

"Ca của ta sẽ không thích ngươi! Ngươi chết tâm đi là vừa! Huynh ấy có quần của huynh, không, điểm mấu chốt!" XP Bất Bại nghiêm túc giảng đạo lý, "Điểm mấu chốt của ca ta rất nhiều! Huynh ấy đã nói Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly là đại tẩu tương lai của ta, không phải ngươi!"

Phong Hải Dương quả thực muốn bổ đầu tên này ra xem bên trong chứa cái gì, có phải là đậu hủ hay không.

Giời ạ ai nói lão tử thích ca ngươi, lão tử muốn đánh ca ngươi mới đúng!

Cái gì, Tiểu Ly... Thân thể nhỏ bé của San Đạo, còn muốn ép đệ đệ cậu? Đệ cậu vẫn còn con nít a! Trời đất! Chú nhịn thì được, thím không nhịn được!

Thời khắc này, Phong Hải Dương bạo phát! Cậu từ một thi nhân văn nhược, hóa thân thành một tên đệ khống nhiệt huyết! Cậu lướt qua XP Bất Bại, nghiêng người thành đường vòng cung tiến công, lấy tốc độ của một con hổ chân chính, bóp lấy cái cổ San Đạo...

San Đạo kêu rên một tiếng, còn chưa gào lên được tiếng nào, hai thân ảnh một trắng một đỏ bên cạnh cậu đã xông tới, nhanh nhẹn - mỗi bên thưởng Phong Hải Dương một vành mắt đen, Phong Hải Dương như diều đứt dây bắn ra ngoài, vừa vặn được XP Bất Bại vững vàng mà tiếp được.

Lần này, Phong Hải Dương không có cách nào cùng Xp Bất Bại trừng mắt với nhau, bởi vì con mắt đau đến không mở ra được...

Nhìn thấy Phong Hải Dương bị đánh thành gấu trúc, nội tâm XP Bất Bại đau giùm cậu ta một lát. Ai, không nhìn thấy đôi mắt đen láy kia nữa, còn rất tiếc nuối...

"Nhìn, nếu như ta không ngăn cản ngươi, ngươi còn có thể bị đánh đến càng thảm hại hơn!" Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly không lòng dạ mềm yếu như thế, sẽ thuấn sát tất cả sinh vật đối với San Đạo bất lợi...

Phong Hải Dương vùng vẫy một hồi, bị gia hỏa so với mình tuổi còn nhỏ ôm vào trong ngực, chuyện gì xảy ra vậy?

Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly tàn bạo mà nhìn gia hỏa bị đánh bay ra ngoài, cùng nói: "Muốn chết!"

Vốn còn muốn đánh cho cậu ta một trận, XP Bất Bại đưa tay ra cản: "Giao cho ta!"

Hai người đầy sát khí lúc này mới đỡ San Đạo chấn kinh rời đi, đưa tên "thích khách" này giao cho XP Bất Bại. Rơi xuống trong tay tiểu ma tinh này, bọn họ quá rõ cậu ta sẽ có cái kết quả bi thảm gì!

Phong Hải Dương rơi vào bi phẫn to lớn nhất cuộc đời! Cậu trừng mắt nhìn bóng lưng Tiểu Ly rời đi, ngóng nhìn cái đuôi đỏ rực như lửa, mãi đến tận cái kia màu đỏ rực cũng lại không nhìn thấy mới thôi! Tâm cậu như bị xé rách! Cậu không thể nhìn thẳng vào sự thật bị đệ đệ của mình đánh này! Cậu một bầu máu nóng - xông tới giúp cứu đệ đệ, thế nhưng em ấy trở tay liền cho cậu một quyền! Thật sự là một quyền! Cậu bị chuyện hoang đường lại đau buồn này đả kích đến toàn thân như nhũn ra.

XP Bất Bại lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt Phong Hải Dương yếu đuối như vậy, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó chịu không nói ra được. Đại ca liền tốt như vậy sao? Đại ca rời đi, cậu ta liền bi thống như thế sao?

Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được một người cố chấp giống như hắn! Mặc dù có chút gì đó vui, nhưng hắn vẫn là nói một đằng làm một nẻo: "Này, ngươi lần này trêu chọc đại ca ta, ta sẽ trừng phạt ngươi, cho ngươi biết thế nào là lợi hại!"

Phong Hải Dương vẫn còn chìm đắm ở bi phẫn.

"Nếu như ngươi hiện tại nói xin lỗi, xin thề ngươi sẽ không làm như vậy nữa, ta liền buông tha cho ngươi!" XP Bất Bại ánh mắt lưu chuyển, dùng cánh nhọn đâm đâm tai hổ đáng yêu của Phong Hải Dương.

Phong Hải Dương căn bản không thèm đếm xỉa đến hắn, cậu dùng sức mà tránh thoát vòng tay của XP Bất Bại, ngửa mặt lên trời thét dài, như là lấy buồn phiền tích tụ suốt 12 năm trời trong lồng ngực đều phát tiết hết, không trung vang vọng tiếng gầm của một con hổ con buồn bã...

XP Bất Bại nổi giận! Hắn đã thả xuống tư thái, tính tình mềm xuống, thậm chí là "Giảm hình phạt" cho cậu ta, cậu ta lại không coi ai ra gì đến mức độ này? Ngay cả xin lỗi cũng không muốn nói!

Hắn túm lấy cổ áo đồng phục học sinh của Phong Hải Dương, mắt tím vằn vện tia máu, hướng về cậu ta quát to: "Đồ khốn, ngửa đầu hét cái rắm gì, nói xin lỗi lão tử! Nói xin lỗi, không nói ta ăn ngươi..."

Đại ca đã nói, Tiểu Bạch không thể ăn, Tiểu Ly không thể ăn, bởi vì bọn họ là tiểu thụ của huynh ấy, sau này chính là đại tẩu của hắn. Thỏ không ăn cỏ gần hang, điểm mấu chốt, điểm mấu chốt!

Nhưng đại ca không nói không thể ăn người khác! Hắn hiện tại quả thực sinh khí đến nuốt sống con hổ chết tiệt này, như ăn đi con thỏ nhỏ như thế! Chỉ cần ăn vào trong bụng, cậu ta sẽ không thuộc về ai khác, chỉ thuộc về mình, không phải tiếp tục phải nhìn thấy cậu ta vì người mà thương tâm đến như vậy!

Hắn thật hận, hắn cùng cậu ta đối diện mấy trăm lần, ánh mắt chém giết n lần, nhưng cậu ta xưa nay không nói với hắn một chữ, dù chỉ là một chữ!

Cậu ta tình nguyện hướng về bầu trời gào thét, cũng không muốn nói chuyện với hắn. Chết tiệt!

"Ngươi nói chuyện mau! Ngươi nói chuyện đi tên khốn này, đừng tưởng rằng ta chỉ hù dọa ngươi, ta sẽ ăn ngươi thật đấy!" XP Bất Bại điên cuồng lắc thân thể cao gầy của Phong Hải Dương. Hiện tại hắn không thích thân thể của Phong Hải Dương hiện tại. Sau khi cậu ta tiến vào sơ trung liền lớn rất nhanh, so với XP Bất Bại cao nửa cái đầu, điều này làm cho hắn càng nghĩ càng sinh khí!

Phong Hải Dương nhìn thiếu niên ở trần trước mặt, cảm thấy cuộc đời của chính mình quá mức hoang đường, lại cùng cầm thú chưa tiến hóa này tiêu hao nhiều thời gian quý giá như vậy...

Cậu lao lực - đẩy ra gia hỏa lắc cậu đến muốn choáng đầu, muốn xoay người rời đi.

Không ngờ một giây sau, Phong Hải Dương bị tàn bạo mà đẩy lên góc tường, thừ gì đó sắc nhọn cắn vào sau gáy cậu. Bản năng của thú nhân khiến cậu cấp tốc xoay người lại, kiềm chế người hành hung này. Đây là một hồi hỗn chiến!

Bọn họ chưa từng có đánh cho mất khống chế như thế. XP Bất Bại là Vương điểu, xưa nay không biết chữ thua viết như thế nào. Phong Hải Dương tuy rằng thân thể đơn bạc, nhưng dù sao cũng có một nửa huyết thống của Hổ Vương, uy phong y tồn... Trước đây hắn không cùng cái tên này nghiêm túc, chỉ là vì xem tuổi tác tên này vẫn còn nhỏ!

Phong Hải Dương nắm lấy cánh của XP Bất Bại, XP Bất Bại cắn Phong Hải Dương vài cái. Những lần cắn đều mang lực lớn, hai hàng dấu răng, bốc lên giọt máu. Sau gáy, vai, sau tai, thậm chí khóe môi...

Phong Hải Dương kéo cánh XP Bất Bại, XP Bất Bại bóp cổ của cậu, lưu luyến đôi môi mềm mại của cậu, dày đặc máu tanh...

Liếm máu cậu ta một cái, XP Bất Bại liền rống lớn một câu: "Tên khốn, xin lỗi mau, nói chuyện, không nói lời nào ta liền ăn thịt ngươi, uống máu của ngươi!"

Phong Hải Dương đang trầm mặc cắn răng, không nói một lời. Cậu từ sinh ra tới hôm nay, liền chưa bao giờ mở miệng ra nói, sao có thể nghe tiểu đệ này!

XP Bất Bại lại một lần nữa tầng tầng cắn vào môi đỏ au của cậu...

Một tiếng điên cuồng rít gào ở bên cạnh vang lên, Phong Bình phẫn nộ, y y nha nha gào lên, xông thẳng tới: "Giời ạ, chết điểu, ngươi dám thân đại ca ta, ta liều mạng với ngươi!"

Cái "thân" chữ này, đồng thời kích thích hai thiếu niên đang đánh nhau...

Cắn chặt môi tách ra, hai mặt nhìn nhau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện