Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!
Chương 21: Chỉ nói tính
Editor: Gia Nghi.
Beta: Gia Nghi.
Blake nói: "Cùng ta chạm mặt, chỉ có vị hôn thê của ta, YL43407... Đó là hôn ước mà tổ phụ ta cùng tổ phụ nàng định ra, lúc đó chúng ta đều vừa mới ra đời..."
Tiêu Tiễn trong lòng tự nhiên bị tin tức như thế chấn kinh rồi, trong miệng không khỏi lạnh nhạt nói: "Các ngươi dùng dãy số để gọi người khác như vậy, ta thực sự vẫn chưa thích ứng lắm."
Y không nghĩ tới Blake đã có vị hôn thê, nhưng vừa nghĩ nghĩ, cũng đúng, người ưu tú như thế, làm sao có khả năng cẩn thận mà cô quả ở nơi đó, càng là cao cao tại thượng, càng là sẽ có thế hôn, thông gia chính trị trong truyền thuyết.
"YL43407, nhà bọn họ gọi nàng là Thất tiểu thư." Giống như quản gia nhà bọn họ gọi White là Tam Thiếu gia vậy.
"Ngươi cùng nàng từng chạm mặt, sau đó, không có kích động?" Tiêu Tiễn lúng túng nở nụ cười, cẩn thận mà che giấu chua xót của mình.
"Đúng, ta chỉ có kích động đối với ngươi, ngươi lần đầu tiên hôn ta thì có, lần thứ hai hôn ta thì cũng có, hiện tại vẫn có..." Blake hào phóng thẳng thắn, nắm tay Tiêu Tiễn "áp" đến phần dưới của mình, cho y biết hắn có bao nhiêu "kích động", cũng làm cho Tiêu Tiễn vừa xấu hổ vừa tức giận, lại có vài phân đắc ý.
"Nhưng ta không phải vị hôn thê của ngươi, ngươi nên hầu ở bên cạnh nàng, chứ không phải là lăn lộn với ta." Tiêu Tiễn bĩu môi.
Blake thấp giọng nói: "YL43407 đã chết rồi, ở ba năm trước."
"Xin lỗi." Tiêu Tiễn có chút hổ thẹn. Y lại đi ăn giấm của một người đã chết. Nhưng y cũng biết có người sống vĩnh viễn cũng không có cách nào hơn được phân lượng người chết ở trong lòng một ít người.
"Nàng chết là bởi vì ta." Blake mở ra bí mật trong lòng.
"Ồ?" Tiêu Tiễn ôn nhu quay đầu, yên tĩnh nhìn chằm chằm ánh mắt thống khổ của người kia.
" Tội phạm phía tây đời đời là địch với chúng ta, tìm bất kỳ nhược điểm của ta đến đả kích, bọn họ bắt lấy Thất tiểu thư đến uy hiếp ta, buộc ta lui binh..."
"Sau đó thì sao?" Tiêu Tiễn cau mày. Không nghĩ tới tình nghĩa khó song toàn, cũng sẽ ở một ngàn năm sau kế tục phát sinh. Một bên là tư tình, một bên là quốc gia.
"Ta nếu như lui binh, xác định ranh giới liền sẽ bị bọn chúng xâu xé mà đi, có vô số nhân dân đều trôi giạt khắp nơi, tổn thất không thể đo đếm. Vì lẽ đó ta từ chối sự uy hiếp của bọn họ, vẫn đánh tới sào huyệt bọn chúng. Bọn chúng thẹn quá thành giận, treo Thất tiểu thư ở trên thành tường, ở ngay trước mặt ta dùng tên dài bắn trúng lồng ngực của nàng. Loại tên dài kia là một loại nguyên thủy nhất, bắn đi không chết đi ngay lập tức, thế nhưng sẽ chảy máu, sẽ chảy không ngừng, mất máu mà chết..."
"... Đừng nói nữa, Blake, đều qua rồi!" Tiêu Tiễn che miệng Blake.
Có lúc thống khổ không thể nhớ lại, vậy thì quên đi. Nhiều nhất để lại một vết sẹo, đừng tự đè lên vết sẹo, đau càng thêm đau.
Mắt ưng kiên định của Blake nhưng chỉ là lóe lóe lên, cắn răng nói: "Có điều không sao, ta đã giúp nàng báo thù. Tuy rằng có chút tiếc nuối vì không thể cứu được thi thể của nàng ở bên trong hoạn loạn, không thể đưa nàng về quê hương an táng. Tuy nhưng tội phạm đã bị ta bức lui mười mấy km, hiện tại cũng không dễ chịu, đây là điều bọn chúng đáng bị."
"Nàng sẽ hiểu nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi,... Tin tưởng nàng ở thiên quốc sẽ chúc phúc ngươi." Tiêu Tiễn chỉ có thể an ủi hắn như thế. Đổi lại là y, y cũng không có cách nào cân bằng trọng lượng của một người và một quốc gia.
"Nhưng gia tộc của nàng không cho là như vậy, bọn họ rêu rao lời đồn khắp nơi, nói ta là nam nhân vô tình lạnh lùng nhất toàn quốc, tin tưởng hiện tại sẽ không có bất kỳ một đại gia tộc nào gả khuê nữ cho ta... Bởi vì không chỉ sẽ bị địch quốc xem là miếng mồi ngon, hơn nữa ta sẽ không đi cứu người này."
"Ngươi không có ai ngó đến cũng rất tốt, như vậy ta cũng không cần làm người thứ ba!" Tiêu Tiễn tự giễu nói.
Y thật không muốn cùng nam nhân có hôn ước trải ga lăn giường, làm vậy y cảm thấy khá là đê tiện.
"Người thứ ba?"
"Chính là kẻ xen vào chuyện tình giữa hai người khác. Trai tài gái sắc, một gia hỏa hèn mọn xen vào, đoạt người yêu."
"... Cái tỉ dụ này thú vị." Blake buồn buồn nở nụ cười, lại từ từ nói: "Kỳ thực ta đã thoải mái. Ta cũng không thương Thất tiểu thư, thế nhưng nàng vì ta mà chết, vì quốc gia mà chết, ta kính trọng nàng. Không còn gì khác hơn. Ta không để ý cả đời cô đơn, không cần lại liên lụy người vô tội, là việc tốt."
"Được rồi, cũng đừng bi quan như thế..."
"Vì lẽ đó, ta hiện tại tạm thời cho không cam kết được gì cho ngươi, ở trên pháp luật không bảo đảm được địa vị xã hội cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy oan ức, có thể nói với ta..." Blake thật sâu nhìn nam nhân dưới ánh trăng.
Kỳ thực hắn sợ hãi đem trái tim lần thứ hai hiện ra ở trước mặt người đời, lần thứ hai bị đám tội phạm bắt được nhược điểm, sau đó Tiêu Tiễn rơi vào trong nguy hiểm. Hiện tại Blake chỉ muốn bảo vệ người nọ chặt chẽ trong lòng, không cho y bị thương, cũng không để cho người khác nhìn chằm chằm vào y.
"Không sao rồi, đều đã nói chúng ta không nói chuyện hôn nhân, cũng không nói chuyện ái tình..." Kết hôn thì được gì, ngoại trừ cho đối phương có cơ hội chôn sống mình, sau đó hợp pháp đoạt tài sản của mình, Tiêu Tiễn lại vì chuyện cũ mà phiền muộn.
Blake híp mắt: "Như vậy, chúng ta – là đang trò chuyện?"
"Là đang trò chuyện." Tiêu Tiễn chắc chắc nở nụ cười.
"Ta vẫn là rất cứng... Ngươi sờ sờ..." Một tên nào đó không có tiết tháo lại lấy tay Tiêu Tiễn đặt tới chỗ cứng cứng của mình.
"Này này, tiết tháo a!"
"Tiết tháo là cái gì?"
"Tiết tháo chính là sẽ không 24 giờ t*ng trùng thượng não."
"t*ng trùng thượng não lại là cái gì?"
"Chính là đầu óc chỉ nghĩ tới chuyện trên giường."
"Là ngươi nói chỉ có thể tính..." Blake cảm thấy nhân loại thực sự là quá không có logic, hơn nữa không thành thực.
...
Ngoài cửa, quản gia nghe trộm cười híp mắt, râu bạc khẽ động đậy.
Đại thiếu gia rốt cục chịu cùng người khá nói về chuyện Thất tiểu thư bị giết, này xem như là mở ra khúc mắt, không phải sao?
Người cổ đại kia thật là thần kỳ! Lần đầu tiên có người nói không mơ ước vị trí Vương Phi...
Khoảng chừng là y còn không biết tình huống của thế giới này chứ? Có bao nhiêu thiếu nữ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để với tới vị trí kia... Y lại thờ ơ không thèm nhận... Một tên thiếu hiểu biết qua a! Hiện tại Đại thiếu gia gọi là "Không ai thèm ngó", chỉ là mấy lời đồn nhảm của mấy đại gia tộc kia. Để hạn chế lẫn nhau, ta không giành được, cũng không thể để cho mấy nhà còn lại chiếm tiện nghi... Mà Đại thiếu gia cũng lười đi quan tâm mấy chuyện vớ vẩn, cố ý lựa chọn không quan tâm.
Beta: Gia Nghi.
Blake nói: "Cùng ta chạm mặt, chỉ có vị hôn thê của ta, YL43407... Đó là hôn ước mà tổ phụ ta cùng tổ phụ nàng định ra, lúc đó chúng ta đều vừa mới ra đời..."
Tiêu Tiễn trong lòng tự nhiên bị tin tức như thế chấn kinh rồi, trong miệng không khỏi lạnh nhạt nói: "Các ngươi dùng dãy số để gọi người khác như vậy, ta thực sự vẫn chưa thích ứng lắm."
Y không nghĩ tới Blake đã có vị hôn thê, nhưng vừa nghĩ nghĩ, cũng đúng, người ưu tú như thế, làm sao có khả năng cẩn thận mà cô quả ở nơi đó, càng là cao cao tại thượng, càng là sẽ có thế hôn, thông gia chính trị trong truyền thuyết.
"YL43407, nhà bọn họ gọi nàng là Thất tiểu thư." Giống như quản gia nhà bọn họ gọi White là Tam Thiếu gia vậy.
"Ngươi cùng nàng từng chạm mặt, sau đó, không có kích động?" Tiêu Tiễn lúng túng nở nụ cười, cẩn thận mà che giấu chua xót của mình.
"Đúng, ta chỉ có kích động đối với ngươi, ngươi lần đầu tiên hôn ta thì có, lần thứ hai hôn ta thì cũng có, hiện tại vẫn có..." Blake hào phóng thẳng thắn, nắm tay Tiêu Tiễn "áp" đến phần dưới của mình, cho y biết hắn có bao nhiêu "kích động", cũng làm cho Tiêu Tiễn vừa xấu hổ vừa tức giận, lại có vài phân đắc ý.
"Nhưng ta không phải vị hôn thê của ngươi, ngươi nên hầu ở bên cạnh nàng, chứ không phải là lăn lộn với ta." Tiêu Tiễn bĩu môi.
Blake thấp giọng nói: "YL43407 đã chết rồi, ở ba năm trước."
"Xin lỗi." Tiêu Tiễn có chút hổ thẹn. Y lại đi ăn giấm của một người đã chết. Nhưng y cũng biết có người sống vĩnh viễn cũng không có cách nào hơn được phân lượng người chết ở trong lòng một ít người.
"Nàng chết là bởi vì ta." Blake mở ra bí mật trong lòng.
"Ồ?" Tiêu Tiễn ôn nhu quay đầu, yên tĩnh nhìn chằm chằm ánh mắt thống khổ của người kia.
" Tội phạm phía tây đời đời là địch với chúng ta, tìm bất kỳ nhược điểm của ta đến đả kích, bọn họ bắt lấy Thất tiểu thư đến uy hiếp ta, buộc ta lui binh..."
"Sau đó thì sao?" Tiêu Tiễn cau mày. Không nghĩ tới tình nghĩa khó song toàn, cũng sẽ ở một ngàn năm sau kế tục phát sinh. Một bên là tư tình, một bên là quốc gia.
"Ta nếu như lui binh, xác định ranh giới liền sẽ bị bọn chúng xâu xé mà đi, có vô số nhân dân đều trôi giạt khắp nơi, tổn thất không thể đo đếm. Vì lẽ đó ta từ chối sự uy hiếp của bọn họ, vẫn đánh tới sào huyệt bọn chúng. Bọn chúng thẹn quá thành giận, treo Thất tiểu thư ở trên thành tường, ở ngay trước mặt ta dùng tên dài bắn trúng lồng ngực của nàng. Loại tên dài kia là một loại nguyên thủy nhất, bắn đi không chết đi ngay lập tức, thế nhưng sẽ chảy máu, sẽ chảy không ngừng, mất máu mà chết..."
"... Đừng nói nữa, Blake, đều qua rồi!" Tiêu Tiễn che miệng Blake.
Có lúc thống khổ không thể nhớ lại, vậy thì quên đi. Nhiều nhất để lại một vết sẹo, đừng tự đè lên vết sẹo, đau càng thêm đau.
Mắt ưng kiên định của Blake nhưng chỉ là lóe lóe lên, cắn răng nói: "Có điều không sao, ta đã giúp nàng báo thù. Tuy rằng có chút tiếc nuối vì không thể cứu được thi thể của nàng ở bên trong hoạn loạn, không thể đưa nàng về quê hương an táng. Tuy nhưng tội phạm đã bị ta bức lui mười mấy km, hiện tại cũng không dễ chịu, đây là điều bọn chúng đáng bị."
"Nàng sẽ hiểu nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi,... Tin tưởng nàng ở thiên quốc sẽ chúc phúc ngươi." Tiêu Tiễn chỉ có thể an ủi hắn như thế. Đổi lại là y, y cũng không có cách nào cân bằng trọng lượng của một người và một quốc gia.
"Nhưng gia tộc của nàng không cho là như vậy, bọn họ rêu rao lời đồn khắp nơi, nói ta là nam nhân vô tình lạnh lùng nhất toàn quốc, tin tưởng hiện tại sẽ không có bất kỳ một đại gia tộc nào gả khuê nữ cho ta... Bởi vì không chỉ sẽ bị địch quốc xem là miếng mồi ngon, hơn nữa ta sẽ không đi cứu người này."
"Ngươi không có ai ngó đến cũng rất tốt, như vậy ta cũng không cần làm người thứ ba!" Tiêu Tiễn tự giễu nói.
Y thật không muốn cùng nam nhân có hôn ước trải ga lăn giường, làm vậy y cảm thấy khá là đê tiện.
"Người thứ ba?"
"Chính là kẻ xen vào chuyện tình giữa hai người khác. Trai tài gái sắc, một gia hỏa hèn mọn xen vào, đoạt người yêu."
"... Cái tỉ dụ này thú vị." Blake buồn buồn nở nụ cười, lại từ từ nói: "Kỳ thực ta đã thoải mái. Ta cũng không thương Thất tiểu thư, thế nhưng nàng vì ta mà chết, vì quốc gia mà chết, ta kính trọng nàng. Không còn gì khác hơn. Ta không để ý cả đời cô đơn, không cần lại liên lụy người vô tội, là việc tốt."
"Được rồi, cũng đừng bi quan như thế..."
"Vì lẽ đó, ta hiện tại tạm thời cho không cam kết được gì cho ngươi, ở trên pháp luật không bảo đảm được địa vị xã hội cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy oan ức, có thể nói với ta..." Blake thật sâu nhìn nam nhân dưới ánh trăng.
Kỳ thực hắn sợ hãi đem trái tim lần thứ hai hiện ra ở trước mặt người đời, lần thứ hai bị đám tội phạm bắt được nhược điểm, sau đó Tiêu Tiễn rơi vào trong nguy hiểm. Hiện tại Blake chỉ muốn bảo vệ người nọ chặt chẽ trong lòng, không cho y bị thương, cũng không để cho người khác nhìn chằm chằm vào y.
"Không sao rồi, đều đã nói chúng ta không nói chuyện hôn nhân, cũng không nói chuyện ái tình..." Kết hôn thì được gì, ngoại trừ cho đối phương có cơ hội chôn sống mình, sau đó hợp pháp đoạt tài sản của mình, Tiêu Tiễn lại vì chuyện cũ mà phiền muộn.
Blake híp mắt: "Như vậy, chúng ta – là đang trò chuyện?"
"Là đang trò chuyện." Tiêu Tiễn chắc chắc nở nụ cười.
"Ta vẫn là rất cứng... Ngươi sờ sờ..." Một tên nào đó không có tiết tháo lại lấy tay Tiêu Tiễn đặt tới chỗ cứng cứng của mình.
"Này này, tiết tháo a!"
"Tiết tháo là cái gì?"
"Tiết tháo chính là sẽ không 24 giờ t*ng trùng thượng não."
"t*ng trùng thượng não lại là cái gì?"
"Chính là đầu óc chỉ nghĩ tới chuyện trên giường."
"Là ngươi nói chỉ có thể tính..." Blake cảm thấy nhân loại thực sự là quá không có logic, hơn nữa không thành thực.
...
Ngoài cửa, quản gia nghe trộm cười híp mắt, râu bạc khẽ động đậy.
Đại thiếu gia rốt cục chịu cùng người khá nói về chuyện Thất tiểu thư bị giết, này xem như là mở ra khúc mắt, không phải sao?
Người cổ đại kia thật là thần kỳ! Lần đầu tiên có người nói không mơ ước vị trí Vương Phi...
Khoảng chừng là y còn không biết tình huống của thế giới này chứ? Có bao nhiêu thiếu nữ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để với tới vị trí kia... Y lại thờ ơ không thèm nhận... Một tên thiếu hiểu biết qua a! Hiện tại Đại thiếu gia gọi là "Không ai thèm ngó", chỉ là mấy lời đồn nhảm của mấy đại gia tộc kia. Để hạn chế lẫn nhau, ta không giành được, cũng không thể để cho mấy nhà còn lại chiếm tiện nghi... Mà Đại thiếu gia cũng lười đi quan tâm mấy chuyện vớ vẩn, cố ý lựa chọn không quan tâm.
Bình luận truyện