Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!
Chương 210: Chiêu của mấy người cha
Editor: Gia Nghi.
Beta: Gia Nghi.
_________________________________
Niềm kiêu hãnh khi là tổng công đại nhân của San Đạo, cường đại đến đánh mất năng lực trinh thám cơ bản. Cậu tình nguyện tin tưởng trong mộng có xúc tu Bạch Tuộc hèn mọn cậu, chứ không tin là này hai trung khuyển bên cạnh cậu xuống tay với cậu...
Bọn họ là tiểu thụ của cậu nha! Cậu làm sao có thể hoài nghi điểm này đây! Loại cương lĩnh cơ bản này là không thể lay động...
Ga trải giường ướt nhẹp cho cậu sự tự tin cùng động lực rất lớn, cậu cất chuyện Bạch Tuộc ở đáy hòm ký ức, hả hê báo tin tức mình đã đi vào thời kỳ trưởng thành cho White. Từ nhỏ đến lớn, cậu thích White ba ba nhất. Việc trọng yếu như này, cậu đương nhiên sẽ chia sẻ cho ba White trước.
"Ba ba, mau chúc mừng đứa con vừa giỏi giang vừa đẹp trai của ba đi! Đã từ nam hài biến thành thuần đàn ông rồi nha!" Cậu hưng phấn làm mặt quỷ với White trong máy truyền tin.
Sau đó cậu lại cùng ba nói về chuyện nằm mộng tâm đắc này... San Đạo ôm bụng cười to không ngừng, bởi vì White nói cho cậu biết, năm đó ba mơ thấy lại là loài thân mềm hai mảnh vỏ. Ở trong mơ, JJ của ba đột nhiên bị kẹt bên trong vỏ sò, ba cố rút ra nhưng mà rút hoài không được, bị thân sò chăm chú hút lại, sau đó... Sáng sớm liền nhìn thấy một bãi màu trắng!
Hiện tại San Đạo xem như là triệt để yên tâm, nhìn xem, hết thảy tao niên đều sẽ mơ tới sinh vật biển, không cái gì xấu hổ đúng không...
Chuyện này mà báo cho White, chẳng khác nào báo cho toàn bộ XP gia. White đầu thiếu gân lập tức ngay ở bữa sáng đã tuyên bố tin tức đáng mừng San Đạo mộng tinh cho cả nhà biết...
Ngày thứ hai, San Đạo nhận được mấy món chuyển phát nhanh trong nhà gửi đến.
Trước tiên mở ra của White ba ba, hộp rất nặng, vừa mở ra chỉ thấy sách và sách —— ( Mộng cùng Đại Hệ thống Thần Kinh), (Khởi nguyên Sinh Vật ——bách thư hải dương thai nghén), ( Khái luận Hormone), ( động vật sinh sản cùng di truyền), (nhân loại học)...
Quả nhiên là sách khoa học nha, vừa vặn những kiến thức này cậu cần học tập lại một lần nữa, San Đạo cảm thấy ba ba thật sự là quá săn sóc...
Lại mở ra hộp nhỏ của Blake ba ba, bên trong chỉ có một cây gậy màu đen...
Chời má, chắc không phải là loại đồ chơi tình thú gì đâu ha, bình thường không nhìn ra Blake ba ba thoáng đến vậy nha!
San Đạo hèn mọn cười khẩy, ấn ấn nút nguồn màu đỏ. Ồ, kỳ quái, làm sao không run cũng không nhảy, không có động tĩnh gì hết! Lẽ nào là chưa được nạp điện? Cậu nghi hoặc mà dùng đầu ngón tay đụng nhẹ vào đỉnh...
Một lực đẩy to lớn đem cậu bắn ra xa hai mét... cậu ngã xuống đất, hôn mê mười phút.
Sau mười phút, cậu rốt cục thức tỉnh, toàn thân run rẩy, tập tễnh đi tới, nhìn thấy trong hộp có một quyển sách hướng dẫn nho nhỏ. Giời ạ, đây là bút điện sao không nói sớm! Làm theo hình dạng dễ gây hiểu lầm như thế, lại còn không phát ra một tiếng động nào!
San Đạo lúc này mới đã hiểu, ba ba là giao vật này cho cậu phòng thân. Món đồ cao cấp như vậy, chuyên dùng để phòng sói?
Cậu có chút không hiểu tại sao, tắt đèn pin đi ném qua một bên, tiếp tục mở hộp lớn của Tiêu Tiễn.
Vừa mở ra cậu có chút há hốc mồm sao, một hộp toàn là thực phẩm? Các loại mùi vị đều có, thực vật, hoa quả, đây là thạch hoa quả dạng lỏng do ba Tiêu Tiễn tự chế ra sao? Cậu thử mở một hộp, bên trong là thứ gì đó mềm mại như thạch, món này chắc là bánh pudding đi!
Vị ô mai, hương vị cũng thật là thuần khiết, khiến người ta muốn ăn mở ra thử. Cậu quẹt thử một chút, cảm thấy đặc biệt trắng mịn trơn trơn, đang chuẩn bị đưa vào trong miệng, đột nhiên cậu nhớ tới chuyện bút điện đã cho cậu giáo huấn, cậu buông tiếng thở dài khí, tỉ mỉ đi kiếm sách hướng dẫn gì đó...
Quả nhiên! Cũng may mà cậu còn biết suy nghĩ, nếu không thì cũng thật là...
Gel bôi trơn? Còn có thuần thực vật gì đó, không tác dụng phụ, có thể dùng để tăng cường độ thân mật, dùng cho... khởi động trước khi lâm trận? San Đạo càng xem càng hồ đồ, mãi đến tận khi cậu nhìn thấy ở đáy hộp có một tờ tranh phi thường sơ sài, cậu rốt cục hiểu rõ.
Đó là một kiểu tranh hướng dẫn có bốn bước
——
Bước một, có một thanh niên 2B mở ra nắp hộp, dùng tay quẹt một chút gel.
Bước hai, thanh niên 2B lấy gel bôi lên... trên cây nấm của mình...
Bước ba, có một thanh niên khác thì lấy gel bôi lên hoa cúc của mình...
Bước bốn, hai tên 2B vui sướng bắt đầu bạch bạch bạch, thật vui vẻ...
San Đạo hơi giật mình với cách hướng dẫn của mấy món này! Một lão ba là mỹ thực gia, đưa cậu mấy món giống bánh pudding, giống kem hoa quả, hóa ra tất cả đều là thuốc bôi trơn, suýt chút nữa cho vào trong miệng... Nguy hiểm thật!
San Đạo phiền muộn mà giũ hết mấy thứ dính dính trên tay, nhưng trên đầu ngón tay vẫn còn hơi trơn trơn, cậu đành phải lại đi rửa sạch tay, lại đi rửa mặt rửa cổ một phen, rốt cục tỉnh táo lại.
Tiêu Tiễn ba ba không có tiết tháo này, đây là đang ám chỉ cái gì đây? Cậu nhếch miệng lên, cau mày suy đoán... Không có người cha nào lại đi ủng hộ con mình phóng tính... Này không hẳn là quá thoáng đi!
Kỳ thực Tiêu Tiễn chỉ là không muốn hoa cúc của con trai mình tàn, vì thế mới đưa mấy món này cho nó, muốn nó chú ý bảo vệ tốt chính mình thôi.
Mà tổng tiến công San Đạo bạn học, còn lưu ý dâm lấy mấy món đồ này tới trên người Tiểu Bạch Tiểu Ly...
San Đạo mở ra hộp của Reid ba ba cuối cùng, bên trong chỉ có một cái laptop loại nhẹ.
Laptop trong phòng ngủ của cậu nhiều biết bao, xem ra nhất định là phải xem ở ổ cứng, bên trong có dữ liệu gì.
Thứ mà Reid ba ba đưa cho quả nhiên là phong phú nhất, bên trong tồn một lượng lớn tư liệu video, tất cả đều là "phim hành động" ái tình (AV)... Từ nhạt đến khẩu vị nặng, theo trình tự sắp xếp, nữ có nam có, bao quát mỗi chủng tộc, có cùng loài, khác loài...
Đây không tính là khai sáng, đây quả thật là một thư viện, nguyên bộ bách khoa toàn thư tình ái...
Cậu trợn mắt ngoác mồm mà nhìn văn kiện rực rỡ muôn màu, tùy tiện mở ra một, hai mỹ nam đang ôm nhau, sau năm phút diễn kịch xong, 50 phút đồng hồ tiếp là ở trên giường tiến hành đủ loại kiểu loại tư thế từ A đến Z...
Không thể không nói, được ích lợi cũng không nhỏ... San Đạo cuối cùng cũng coi như biết được toàn quá trình này.
Hồi trước cậu luôn nhìn trộm mấy người cha chung chạ, mà bọn họ lúc nào cũng che che giấu giấu, không cho cậu xem thoải mái. Trong trí nhớ lúc còn ở trong vỏ trứng mông lung của cậu, cậu chỉ nghe thấy mấy tiếng rên, sau đó cũng chỉ là nhìn thấy một đoạn ngắn.
Bây giờ, cậu cuối cùng cũng coi như thông suốt! Lúc trước cậu từng nghĩ nó thần bí cỡ nào, hiện tại cậu đã hiểu hết!
Lần này San Đạo thở dài ra một hơi, có cảm giác ngộ ra chân lý. Nhưng nhìn mấy thứ bốn người cha đưa tới một chút, có chút há hốc mồm. Nếu như để cho hai tên kia nhìn thấy, họ sẽ nghĩ như thế nào đây, cậu nên giấu đi. Có điều mấy bình bình lọ lọ Tiêu Tiễn đưa qua cũng quá nhiều! Có thể sử dụng hết sao? Cậu cũng không phải ngựa giống! Cho dù mỗi ngày sài hai đợt, ngày nghỉ lễ cũng không ngớt, phỏng chừng dùng đến tốt nghiệp cũng dùng mãi không hết!
Cậu đang thu thập thì đệ đệ cậu tới. Rất chăm chú liếc mắt nhìn cậu, dỡ xuống túi hành lý to lớn trên lưng, ngắn gọn thông báo với cậu: "Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ ở đây!"
Nói xong hắn hạ mình nằm xuống một bên trên giường của San Đạo...
"Làm cái lông gì thế?" San Đạo phát điên mà nhìn đệ đệ cường tráng của cậu, trịnh trọng chiếm lĩnh địa bàn của cậu, còn phóng hành lý kỳ quái tới trên bàn của cậu.
"Nghe nói ca bị mực làm, sau này ta sẽ ngủ ở bên cạnh anh, nếu như thật sự có mực, liền trực tiếp nướng lên ăn!" Hắn nhếch nhếch răng trắng, như là đang nói đùa, nhưng trên mặt lại cực kỳ nghiêm túc, dáng vẻ có ý muốn bảo hộ quá độ.
"Là bạch tuộc!" San Đạo sửa lại. Cậu nhớ trong mộng chính là Bạch Tuộc, cậu phi thường xác định!
"Bạch tuộc, mực, có khác nhau gì đâu? Ta còn tưởng tụi nó cùng là một loại..." XP Bất Bại đột nhiên chột dạ, mấy chuyện này thật sự không phải là sở trường của hắn.
Một tên quần với điểm mấu chốt còn không phân biệt được, hắn có thể hiểu được bạch tuộc, mực có có cái vẹo gì khác nhau sao?
Lại nói Tiểu Bạch Tiểu Ly từ sân luyện tập trở về, nhìn thấy trong phòng có thêm một tên cánh đen, trong lòng biết không tốt.
" Ngày hôm nay ngươi không cùng ca ta nghiên cứu thiên văn à?" Tiểu Ly thử dò xét nói.
"Ban ngày nghiên cứu cũng được, buổi tối ta đến bảo vệ ca ta..."
Tiểu Bạch ở bên cạnh phốc một tiếng, ban ngày có sao à? Ban ngày nghiên cứu thiên văn học, hơi bị giỏi à nha, cũng không sợ hai tên này bay ở trên trời bị người khác vây xem...
Buổi tối đó, bốn nam sinh ở chung một phòng ngủ. San Đạo mừng rỡ phát hiện, tối hôm nay cuối cùng không có Bạch Tuộc tập kích cậu ở trong mơ, một đêm không mộng!
...
Phong Bình nhàn rỗi đến chán... XP Bất Bại dạo gần đây chả đến tìm anh hắn, hắn cũng không có cơ hội "thu thập" tên kia.
Mỗi ngày mà không đánh nhau một trận đều rất chán nản...
Hắn buồn bã ỉu xìu na bước chân, đi dạo ở trong sân trường, sống một ngày dài như một năm.
Đột nhiên, một đôi hài đáng yêu xuất hiện ở trước mắt hắn, giày da hồng nhạt, ở trên là đôi vớ sọc, lên trên nữa là chiếc váy lụa xếp lớp, trên quần thêu hoa bằng chỉ bạc, dây ruy băng hồng quấn trên eo nhỏ kết thành nơ con bướm xinh xắn, đèn lồng tay áo, trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền kim cương óng ánh...
Lên trên nữa nhìn, là khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu, đôi mắt xanh thẳm, môi đỏ da trắng, cánh màu trắng, như là thiên sứ. Bé có mái tóc màu vàng óng suông dài, kẹp tóc trên đầu là dùng ngọc thạch để làm ra.
Có thể lấy bảo thạch để làm thành đồ kẹp tóc tỉ mỉ như thế, ngoại trừ XP gia giàu nứt đố đổ vách thì còn ai lạ?
Từ khuôn mặt ba phần như San Đạo, ba phần như XP Bất Bại, Phong Bình cũng đoán được thân phận tiểu nữ đồng này.
Không phải là nữ nhi bảo bối của XP gia - XP An Kỳ sao...
Bởi vì bé con được sinh ra, hiện tại học viện quý tộc XP lại trang bị thêm khu trẻ em, chỉ cần là trẻ em từ hai tuổi trở lên cũng được xin vào học, nhưng học viện so với đại học còn quý gấp ba...
Vì thế, hiện tại XP An Kỳ xác thực là đồng học của Phong Bình không sai rồi, chỉ có điều một đứa là học sinh nhỏ nhất ban trẻ, một đứa sắp thăng trường cao đẳng trung học.
"Em tại sao lại ở chỗ này một mình?" Phong Bình nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn nhìn hai tiểu tử XP gia đều không hợp mắt, thế nhưng những đạo đức cơ bản vẫn có, một bé gái đi một mình không ai giám sát, biết bao nguy hiểm nha!
Đâu đâu cũng có "sói", gặm con bé đi mất thì phải làm sao bây giờ?
Nàng xem ra lại như điểm tâm ngọt, trắng mịn mỹ hảo, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế tinh xảo đáng yêu đứa bé. Quả thực giống như như Tiểu công chúa làm bằng kem trên bánh gato vậy.
"Em... Em... Quắc Quắc của em... Không tìm thấy... Lạc đường..." An Kỳ ngậm ngón trỏ trong miệng, cầu viện với Phong Bình.
Phong Bình thoáng chốc bị dáng vẻ Tiểu công chúa vô cùng đáng thương đánh bại. Hắn cảm thấy như mình đang hóa thân thành siêu nhân, sứ giả của chính nghĩa, địa cầu cần hắn cứu vớt, Tiểu công chúa cũng cần hắn giúp đỡ...
Phong Bình việc nghĩa chẳng từ, ôm lấy An Kỳ đặt ở trên vai, nói: "Phòng ngủ của anh bé cách nơi này rất xa, em chậm như thế, đi tới trời cũng tối rồi, đến, anh đưa em đi!"
Hừ hừ, đưa Tiểu công chúa qua, thuận tiện hẹn cái tên XP Bất Bại đáng chết kia ra đánh một trận.
Đã một tuần không đánh nhau, toàn thân như bị phế đi võ công, cả người không dễ chịu.
Phong Bình thuộc họ hổ, tốc độ cũng không phải chậm. Hiện tại hắn bởi vì đang lớn mà cao lên, không giống như kiểu vừa tròn vừa phì như trước đây. Mỗi ngày cùng XP Bất Bại đối luyện, khung xương càng luyện càng tốt, bắp thịt càng luyện càng chắc, bây giờ cũng coi như là thiếu niên anh tuấn, mơ hồ có nét oai nghi của cha.
Một đường chạy vội, nhưng chạy rất ổn. Rất nhanh hắn đã đưa Tiểu An Kỳ đến bên ngoài phòng ngủ của XP Bất Bại.
"Chết điểu, lăn ra đây, em gái ngươi đến tìm ngươi này!" Hắn rống lên một tiếng với phòng ngủ.
An Kỳ nở nụ cười giống như thiên sứ, sau đó rút ra ngón trỏ ngậm một lát trong miệng, mạnh mẽ nhét vào trong miệng Phong Bình: "Cảm ơn Quắc Quắc, cái này... Mời anh ăn!"
Bé thích nhất là ngón trỏ, hiện tại không cái gì để cảm tạ, vậy thì mời hắn ăn cái này đi!
XP Bất Bại cùng San Đạo vừa đi ra đã nhìn thấy một màn như thế này đây: An Kỳ bị Phong Bình chăm chú ôm vào trong ngực, ngón trỏ trắng mịn của An Kỳ đang bị Phong Bình "có ý tứ" ngậm trong miệng...
"Súc sinh, nạp mạng đi!" XP Bất Bại nổi giận. Hắn chỉ biết là Phong Bình là một tên huynh khống ngu ngốc, không nghĩ tới lại còn là một tên luyến đồng biến thái!
An Kỳ xa xa nhìn Nhị ca lại đang tranh đấu với Phong Bình, cao hứng ở trong lồng ngực San Đạo lắc lắc hông, hai mắt hiện ra hào quang kì dị.
Chơi nhiều zô, tiểu tử kia lại bị ngược. Lần này sẽ bị Nhị ca đánh rất thảm đi!
Nhìn hắn bị đánh đến lăn qua lăn lại, thật sự là rất vui đó nhaa!
Bé mới sẽ không thừa nhận, hết thảy đều là do bé sắp đặt hết đâu ~
Beta: Gia Nghi.
_________________________________
Niềm kiêu hãnh khi là tổng công đại nhân của San Đạo, cường đại đến đánh mất năng lực trinh thám cơ bản. Cậu tình nguyện tin tưởng trong mộng có xúc tu Bạch Tuộc hèn mọn cậu, chứ không tin là này hai trung khuyển bên cạnh cậu xuống tay với cậu...
Bọn họ là tiểu thụ của cậu nha! Cậu làm sao có thể hoài nghi điểm này đây! Loại cương lĩnh cơ bản này là không thể lay động...
Ga trải giường ướt nhẹp cho cậu sự tự tin cùng động lực rất lớn, cậu cất chuyện Bạch Tuộc ở đáy hòm ký ức, hả hê báo tin tức mình đã đi vào thời kỳ trưởng thành cho White. Từ nhỏ đến lớn, cậu thích White ba ba nhất. Việc trọng yếu như này, cậu đương nhiên sẽ chia sẻ cho ba White trước.
"Ba ba, mau chúc mừng đứa con vừa giỏi giang vừa đẹp trai của ba đi! Đã từ nam hài biến thành thuần đàn ông rồi nha!" Cậu hưng phấn làm mặt quỷ với White trong máy truyền tin.
Sau đó cậu lại cùng ba nói về chuyện nằm mộng tâm đắc này... San Đạo ôm bụng cười to không ngừng, bởi vì White nói cho cậu biết, năm đó ba mơ thấy lại là loài thân mềm hai mảnh vỏ. Ở trong mơ, JJ của ba đột nhiên bị kẹt bên trong vỏ sò, ba cố rút ra nhưng mà rút hoài không được, bị thân sò chăm chú hút lại, sau đó... Sáng sớm liền nhìn thấy một bãi màu trắng!
Hiện tại San Đạo xem như là triệt để yên tâm, nhìn xem, hết thảy tao niên đều sẽ mơ tới sinh vật biển, không cái gì xấu hổ đúng không...
Chuyện này mà báo cho White, chẳng khác nào báo cho toàn bộ XP gia. White đầu thiếu gân lập tức ngay ở bữa sáng đã tuyên bố tin tức đáng mừng San Đạo mộng tinh cho cả nhà biết...
Ngày thứ hai, San Đạo nhận được mấy món chuyển phát nhanh trong nhà gửi đến.
Trước tiên mở ra của White ba ba, hộp rất nặng, vừa mở ra chỉ thấy sách và sách —— ( Mộng cùng Đại Hệ thống Thần Kinh), (Khởi nguyên Sinh Vật ——bách thư hải dương thai nghén), ( Khái luận Hormone), ( động vật sinh sản cùng di truyền), (nhân loại học)...
Quả nhiên là sách khoa học nha, vừa vặn những kiến thức này cậu cần học tập lại một lần nữa, San Đạo cảm thấy ba ba thật sự là quá săn sóc...
Lại mở ra hộp nhỏ của Blake ba ba, bên trong chỉ có một cây gậy màu đen...
Chời má, chắc không phải là loại đồ chơi tình thú gì đâu ha, bình thường không nhìn ra Blake ba ba thoáng đến vậy nha!
San Đạo hèn mọn cười khẩy, ấn ấn nút nguồn màu đỏ. Ồ, kỳ quái, làm sao không run cũng không nhảy, không có động tĩnh gì hết! Lẽ nào là chưa được nạp điện? Cậu nghi hoặc mà dùng đầu ngón tay đụng nhẹ vào đỉnh...
Một lực đẩy to lớn đem cậu bắn ra xa hai mét... cậu ngã xuống đất, hôn mê mười phút.
Sau mười phút, cậu rốt cục thức tỉnh, toàn thân run rẩy, tập tễnh đi tới, nhìn thấy trong hộp có một quyển sách hướng dẫn nho nhỏ. Giời ạ, đây là bút điện sao không nói sớm! Làm theo hình dạng dễ gây hiểu lầm như thế, lại còn không phát ra một tiếng động nào!
San Đạo lúc này mới đã hiểu, ba ba là giao vật này cho cậu phòng thân. Món đồ cao cấp như vậy, chuyên dùng để phòng sói?
Cậu có chút không hiểu tại sao, tắt đèn pin đi ném qua một bên, tiếp tục mở hộp lớn của Tiêu Tiễn.
Vừa mở ra cậu có chút há hốc mồm sao, một hộp toàn là thực phẩm? Các loại mùi vị đều có, thực vật, hoa quả, đây là thạch hoa quả dạng lỏng do ba Tiêu Tiễn tự chế ra sao? Cậu thử mở một hộp, bên trong là thứ gì đó mềm mại như thạch, món này chắc là bánh pudding đi!
Vị ô mai, hương vị cũng thật là thuần khiết, khiến người ta muốn ăn mở ra thử. Cậu quẹt thử một chút, cảm thấy đặc biệt trắng mịn trơn trơn, đang chuẩn bị đưa vào trong miệng, đột nhiên cậu nhớ tới chuyện bút điện đã cho cậu giáo huấn, cậu buông tiếng thở dài khí, tỉ mỉ đi kiếm sách hướng dẫn gì đó...
Quả nhiên! Cũng may mà cậu còn biết suy nghĩ, nếu không thì cũng thật là...
Gel bôi trơn? Còn có thuần thực vật gì đó, không tác dụng phụ, có thể dùng để tăng cường độ thân mật, dùng cho... khởi động trước khi lâm trận? San Đạo càng xem càng hồ đồ, mãi đến tận khi cậu nhìn thấy ở đáy hộp có một tờ tranh phi thường sơ sài, cậu rốt cục hiểu rõ.
Đó là một kiểu tranh hướng dẫn có bốn bước
——
Bước một, có một thanh niên 2B mở ra nắp hộp, dùng tay quẹt một chút gel.
Bước hai, thanh niên 2B lấy gel bôi lên... trên cây nấm của mình...
Bước ba, có một thanh niên khác thì lấy gel bôi lên hoa cúc của mình...
Bước bốn, hai tên 2B vui sướng bắt đầu bạch bạch bạch, thật vui vẻ...
San Đạo hơi giật mình với cách hướng dẫn của mấy món này! Một lão ba là mỹ thực gia, đưa cậu mấy món giống bánh pudding, giống kem hoa quả, hóa ra tất cả đều là thuốc bôi trơn, suýt chút nữa cho vào trong miệng... Nguy hiểm thật!
San Đạo phiền muộn mà giũ hết mấy thứ dính dính trên tay, nhưng trên đầu ngón tay vẫn còn hơi trơn trơn, cậu đành phải lại đi rửa sạch tay, lại đi rửa mặt rửa cổ một phen, rốt cục tỉnh táo lại.
Tiêu Tiễn ba ba không có tiết tháo này, đây là đang ám chỉ cái gì đây? Cậu nhếch miệng lên, cau mày suy đoán... Không có người cha nào lại đi ủng hộ con mình phóng tính... Này không hẳn là quá thoáng đi!
Kỳ thực Tiêu Tiễn chỉ là không muốn hoa cúc của con trai mình tàn, vì thế mới đưa mấy món này cho nó, muốn nó chú ý bảo vệ tốt chính mình thôi.
Mà tổng tiến công San Đạo bạn học, còn lưu ý dâm lấy mấy món đồ này tới trên người Tiểu Bạch Tiểu Ly...
San Đạo mở ra hộp của Reid ba ba cuối cùng, bên trong chỉ có một cái laptop loại nhẹ.
Laptop trong phòng ngủ của cậu nhiều biết bao, xem ra nhất định là phải xem ở ổ cứng, bên trong có dữ liệu gì.
Thứ mà Reid ba ba đưa cho quả nhiên là phong phú nhất, bên trong tồn một lượng lớn tư liệu video, tất cả đều là "phim hành động" ái tình (AV)... Từ nhạt đến khẩu vị nặng, theo trình tự sắp xếp, nữ có nam có, bao quát mỗi chủng tộc, có cùng loài, khác loài...
Đây không tính là khai sáng, đây quả thật là một thư viện, nguyên bộ bách khoa toàn thư tình ái...
Cậu trợn mắt ngoác mồm mà nhìn văn kiện rực rỡ muôn màu, tùy tiện mở ra một, hai mỹ nam đang ôm nhau, sau năm phút diễn kịch xong, 50 phút đồng hồ tiếp là ở trên giường tiến hành đủ loại kiểu loại tư thế từ A đến Z...
Không thể không nói, được ích lợi cũng không nhỏ... San Đạo cuối cùng cũng coi như biết được toàn quá trình này.
Hồi trước cậu luôn nhìn trộm mấy người cha chung chạ, mà bọn họ lúc nào cũng che che giấu giấu, không cho cậu xem thoải mái. Trong trí nhớ lúc còn ở trong vỏ trứng mông lung của cậu, cậu chỉ nghe thấy mấy tiếng rên, sau đó cũng chỉ là nhìn thấy một đoạn ngắn.
Bây giờ, cậu cuối cùng cũng coi như thông suốt! Lúc trước cậu từng nghĩ nó thần bí cỡ nào, hiện tại cậu đã hiểu hết!
Lần này San Đạo thở dài ra một hơi, có cảm giác ngộ ra chân lý. Nhưng nhìn mấy thứ bốn người cha đưa tới một chút, có chút há hốc mồm. Nếu như để cho hai tên kia nhìn thấy, họ sẽ nghĩ như thế nào đây, cậu nên giấu đi. Có điều mấy bình bình lọ lọ Tiêu Tiễn đưa qua cũng quá nhiều! Có thể sử dụng hết sao? Cậu cũng không phải ngựa giống! Cho dù mỗi ngày sài hai đợt, ngày nghỉ lễ cũng không ngớt, phỏng chừng dùng đến tốt nghiệp cũng dùng mãi không hết!
Cậu đang thu thập thì đệ đệ cậu tới. Rất chăm chú liếc mắt nhìn cậu, dỡ xuống túi hành lý to lớn trên lưng, ngắn gọn thông báo với cậu: "Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ ở đây!"
Nói xong hắn hạ mình nằm xuống một bên trên giường của San Đạo...
"Làm cái lông gì thế?" San Đạo phát điên mà nhìn đệ đệ cường tráng của cậu, trịnh trọng chiếm lĩnh địa bàn của cậu, còn phóng hành lý kỳ quái tới trên bàn của cậu.
"Nghe nói ca bị mực làm, sau này ta sẽ ngủ ở bên cạnh anh, nếu như thật sự có mực, liền trực tiếp nướng lên ăn!" Hắn nhếch nhếch răng trắng, như là đang nói đùa, nhưng trên mặt lại cực kỳ nghiêm túc, dáng vẻ có ý muốn bảo hộ quá độ.
"Là bạch tuộc!" San Đạo sửa lại. Cậu nhớ trong mộng chính là Bạch Tuộc, cậu phi thường xác định!
"Bạch tuộc, mực, có khác nhau gì đâu? Ta còn tưởng tụi nó cùng là một loại..." XP Bất Bại đột nhiên chột dạ, mấy chuyện này thật sự không phải là sở trường của hắn.
Một tên quần với điểm mấu chốt còn không phân biệt được, hắn có thể hiểu được bạch tuộc, mực có có cái vẹo gì khác nhau sao?
Lại nói Tiểu Bạch Tiểu Ly từ sân luyện tập trở về, nhìn thấy trong phòng có thêm một tên cánh đen, trong lòng biết không tốt.
" Ngày hôm nay ngươi không cùng ca ta nghiên cứu thiên văn à?" Tiểu Ly thử dò xét nói.
"Ban ngày nghiên cứu cũng được, buổi tối ta đến bảo vệ ca ta..."
Tiểu Bạch ở bên cạnh phốc một tiếng, ban ngày có sao à? Ban ngày nghiên cứu thiên văn học, hơi bị giỏi à nha, cũng không sợ hai tên này bay ở trên trời bị người khác vây xem...
Buổi tối đó, bốn nam sinh ở chung một phòng ngủ. San Đạo mừng rỡ phát hiện, tối hôm nay cuối cùng không có Bạch Tuộc tập kích cậu ở trong mơ, một đêm không mộng!
...
Phong Bình nhàn rỗi đến chán... XP Bất Bại dạo gần đây chả đến tìm anh hắn, hắn cũng không có cơ hội "thu thập" tên kia.
Mỗi ngày mà không đánh nhau một trận đều rất chán nản...
Hắn buồn bã ỉu xìu na bước chân, đi dạo ở trong sân trường, sống một ngày dài như một năm.
Đột nhiên, một đôi hài đáng yêu xuất hiện ở trước mắt hắn, giày da hồng nhạt, ở trên là đôi vớ sọc, lên trên nữa là chiếc váy lụa xếp lớp, trên quần thêu hoa bằng chỉ bạc, dây ruy băng hồng quấn trên eo nhỏ kết thành nơ con bướm xinh xắn, đèn lồng tay áo, trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền kim cương óng ánh...
Lên trên nữa nhìn, là khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu, đôi mắt xanh thẳm, môi đỏ da trắng, cánh màu trắng, như là thiên sứ. Bé có mái tóc màu vàng óng suông dài, kẹp tóc trên đầu là dùng ngọc thạch để làm ra.
Có thể lấy bảo thạch để làm thành đồ kẹp tóc tỉ mỉ như thế, ngoại trừ XP gia giàu nứt đố đổ vách thì còn ai lạ?
Từ khuôn mặt ba phần như San Đạo, ba phần như XP Bất Bại, Phong Bình cũng đoán được thân phận tiểu nữ đồng này.
Không phải là nữ nhi bảo bối của XP gia - XP An Kỳ sao...
Bởi vì bé con được sinh ra, hiện tại học viện quý tộc XP lại trang bị thêm khu trẻ em, chỉ cần là trẻ em từ hai tuổi trở lên cũng được xin vào học, nhưng học viện so với đại học còn quý gấp ba...
Vì thế, hiện tại XP An Kỳ xác thực là đồng học của Phong Bình không sai rồi, chỉ có điều một đứa là học sinh nhỏ nhất ban trẻ, một đứa sắp thăng trường cao đẳng trung học.
"Em tại sao lại ở chỗ này một mình?" Phong Bình nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn nhìn hai tiểu tử XP gia đều không hợp mắt, thế nhưng những đạo đức cơ bản vẫn có, một bé gái đi một mình không ai giám sát, biết bao nguy hiểm nha!
Đâu đâu cũng có "sói", gặm con bé đi mất thì phải làm sao bây giờ?
Nàng xem ra lại như điểm tâm ngọt, trắng mịn mỹ hảo, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế tinh xảo đáng yêu đứa bé. Quả thực giống như như Tiểu công chúa làm bằng kem trên bánh gato vậy.
"Em... Em... Quắc Quắc của em... Không tìm thấy... Lạc đường..." An Kỳ ngậm ngón trỏ trong miệng, cầu viện với Phong Bình.
Phong Bình thoáng chốc bị dáng vẻ Tiểu công chúa vô cùng đáng thương đánh bại. Hắn cảm thấy như mình đang hóa thân thành siêu nhân, sứ giả của chính nghĩa, địa cầu cần hắn cứu vớt, Tiểu công chúa cũng cần hắn giúp đỡ...
Phong Bình việc nghĩa chẳng từ, ôm lấy An Kỳ đặt ở trên vai, nói: "Phòng ngủ của anh bé cách nơi này rất xa, em chậm như thế, đi tới trời cũng tối rồi, đến, anh đưa em đi!"
Hừ hừ, đưa Tiểu công chúa qua, thuận tiện hẹn cái tên XP Bất Bại đáng chết kia ra đánh một trận.
Đã một tuần không đánh nhau, toàn thân như bị phế đi võ công, cả người không dễ chịu.
Phong Bình thuộc họ hổ, tốc độ cũng không phải chậm. Hiện tại hắn bởi vì đang lớn mà cao lên, không giống như kiểu vừa tròn vừa phì như trước đây. Mỗi ngày cùng XP Bất Bại đối luyện, khung xương càng luyện càng tốt, bắp thịt càng luyện càng chắc, bây giờ cũng coi như là thiếu niên anh tuấn, mơ hồ có nét oai nghi của cha.
Một đường chạy vội, nhưng chạy rất ổn. Rất nhanh hắn đã đưa Tiểu An Kỳ đến bên ngoài phòng ngủ của XP Bất Bại.
"Chết điểu, lăn ra đây, em gái ngươi đến tìm ngươi này!" Hắn rống lên một tiếng với phòng ngủ.
An Kỳ nở nụ cười giống như thiên sứ, sau đó rút ra ngón trỏ ngậm một lát trong miệng, mạnh mẽ nhét vào trong miệng Phong Bình: "Cảm ơn Quắc Quắc, cái này... Mời anh ăn!"
Bé thích nhất là ngón trỏ, hiện tại không cái gì để cảm tạ, vậy thì mời hắn ăn cái này đi!
XP Bất Bại cùng San Đạo vừa đi ra đã nhìn thấy một màn như thế này đây: An Kỳ bị Phong Bình chăm chú ôm vào trong ngực, ngón trỏ trắng mịn của An Kỳ đang bị Phong Bình "có ý tứ" ngậm trong miệng...
"Súc sinh, nạp mạng đi!" XP Bất Bại nổi giận. Hắn chỉ biết là Phong Bình là một tên huynh khống ngu ngốc, không nghĩ tới lại còn là một tên luyến đồng biến thái!
An Kỳ xa xa nhìn Nhị ca lại đang tranh đấu với Phong Bình, cao hứng ở trong lồng ngực San Đạo lắc lắc hông, hai mắt hiện ra hào quang kì dị.
Chơi nhiều zô, tiểu tử kia lại bị ngược. Lần này sẽ bị Nhị ca đánh rất thảm đi!
Nhìn hắn bị đánh đến lăn qua lăn lại, thật sự là rất vui đó nhaa!
Bé mới sẽ không thừa nhận, hết thảy đều là do bé sắp đặt hết đâu ~
Bình luận truyện