Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 4: Thi tháng (hai)



Edit by Natsuzora

- -----

Tháng 10, cuộc thi tháng lần đầu của lớp 10 đúng hạn mà đến.

Trường học phần chia phòng thi ngẫu nhiên theo thứ tự alphabet phiên âm họ. Nghe nói sau đó sẽ dựa vào thành tích thi mà xếp phòng, để không cho học sinh kém có cơ hội quay cóp được điểm cao.

Hạ Cửu Gia họ Hạ, chữ đầu phiên âm là chữ X, bị xếp ở phòng thi gần cuối, chỉ gặp được một bạn cùng lớp nhưng không quen biết lắm —— đối phương không thích nói chuyện, Hạ Cửu Gia cũng không thích nói chuyện. Trường R có 30 lớp 10, tỉ lệ chung phòng thi với bạn bè thân thực sự rất nhỏ. (*Hạ phiên âm là Xia)

Giáo viên canh thi gỡ bỏ niêm phong, mở phong bì giấy kraft, xòe bài thi thành hình cái quạt, ngón tay đưa lên đưa xuống đếm số lượng, rồi chia đều cho bốn người ngồi bàn đầu bốn dãy.

Hạ Cửu Gia nhìn lướt qua, thấy không có câu nào cực khó, bèn lật lại mặt trước bài thi, dựa theo thứ tự mà giải đề.

Cậu làm rất nhanh.

Hạ Cửu Gia đọc thầm: "Đáp án đúng chính là... ừm, chọn C." Cậu dùng đầu ngón tay xiết chặt bút máy, đánh một dấu phía trước đề bài. Tại lúc làm bài thi, cậu rất có tự tin.

Cậu vô cùng thuận lợi làm hết câu này đến câu khác, chẳng có chút chần chừ do dự cả.

Hạ Cửu Gia đánh giá bài thi văn lần này mình có thể đạt chừng 136 điểm. Phần làm văn xem như trừ hao 8 điểm, câu đọc hiểu lớn bớt 2 điểm, hai câu đọc hiểu nhỏ mỗi câu trừ hao một điểm, còn một câu trắc nghiệm không chắc chắn lắm, nếu nó sai thì còn lại 136.

Được rồi, chỉ còn phần viết văn, thời gian vẫn đủ.

Ngay lúc này, Hạ Cửu Gia bỗng choáng đầu!!!

"...?!" Cậu định thần một chút, nhưng vẫn không đỡ hơn, bụng bắt đầu quặn đau từng đợt khiến cậu không tự chủ mà nằm nhoài trên bàn. Dường như có một bàn tay đang nắn bóp ruột cậu, vặn xoắn chúng với nhau, còn không ngừng lôi kéo, khiến những chỗ quặn thắt ấy như bị xé ra.

Hạ Cửu Gia lấy tay đè bụng mà cảm giác đau vẫn chẳng giảm bớt tí nào. Cậu đặt bút xuống, dùng sức ấn bụng, đầu tựa vào bàn, cong người nằm nghỉ một lúc. Một lúc sau có vẻ đã êm êm, nhưng khi cậu vừa cầm bút lên, trong cơ thể liền điên đảo một trận.

Dạ dày cũng bắt đầu đau.

Chuyện gì xảy ra?

Cậu giơ tay lên.

Giáo viên canh thi đi tới, hỏi: "Sao vậy?"

Hạ Cửu Gia hỏi ngược lại: "Em có thể đi vệ sinh được không ạ?"

"Nhịn được không?" Giáo viên canh thi mới vừa nói xong đã nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt đến đáng sợ, vì vậy đổi giọng trả lời, "Thôi, đi mau."

"Em cảm ơn..."

Hạ Cửu Gia cúi người cấp tốc lao ra phòng thi, xông thẳng vào toilet!!!

Đau quá...

Nửa ngày sau, hai chân Hạ Cửu Gia tê dại bước ra buồng vệ sinh, ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác rửa tay. Nhưng khi vừa ra đến cửa toilet, một cảm giác buồn nôn vọt thẳng lên cổ họng! Cậu đỡ tường đứng nghỉ một chốc, sau đó nhoài người đến bồn rửa tay ói hết toàn bộ đồ ăn sáng ra ngoài, cổ họng bỏng rát. Nhất là khúc lồng ngực gần tim nóng như bị lửa thiêu đốt.

Ói hết xong mọi thứ có vẻ đỡ hơn nhiều, Hạ Cửu Gia súc miệng, dọn dẹp bồn rửa tay, chậm rãi đi về phòng thi tiếp tục làm bài.

Nhưng mà, sự "đỡ hơn" này không kéo dài được bao lâu.

Viết chừng hai trăm chữ, lần thứ hai lại bị thổ tả!!!

Toàn thân đều khó ở!

Không thể bất chấp tất cả ở phòng học được!!!

Dằn vặt tới lui mấy lần, đến lúc chuông reo Hạ Cửu Gia chỉ mới viết được 400 chữ, thời điểm giáo viên bắt đầu thu bài thi, cậu cố gắng viết điên cuồng, miễn cưỡng xong phần kết, coi như cũng hoàn chỉnh. Sau đó cậu chẳng thèm thu dọn đồ đạc rời đi, chỉ ngồi lẻ loi một mình trên ghế, vô cùng tủi thân.

Mỗi lần đi vệ sinh đều mất tầm mười phút. Phần làm văn tổng cộng 60 điểm, lần này... nhiều nhất được 30 điểm, môn văn chỉ còn 114 thôi.

Hạng nhất cuốn theo chiều gió rồi.

Cậu buồn bực quá. Vốn đã không có sức lực, bây giờ lại càng mệt mỏi hơn. Trong cổ họng như bị thứ gì chặn lại, hô hấp không thông.

Buổi trưa Hạ Cửu Gia cũng không ăn cơm —— cậu chẳng dám ăn gì cả, chỉ uống miếng nước liền quay lại phòng thi chuẩn bị tiếp tục thi Anh và Toán.

Kết quả... Còn thảm hơn buổi sáng nữa.

Cả người rét run, toàn thân vô lực, hình như còn phát sốt!!

Bóng ma thượng thổ hạ tả lần thứ hai bao phủ, Hạ Cửu Gia không còn hơi sức để hoàn thành phần nghe của môn tiếng Anh, toàn bộ tiết sau đều bỏ trống. Toán học cũng không làm xong.

Không được... Phải đến bệnh viện thôi.

Cậu biết, ba lúc này đang ở nhà —— khó có được một lần ở nhà đúng dịp, dù sao ba cũng là người thường xuyên vắng nhà. Thân thể cậu quá yếu, nhiều lần cậu không nhấc nổi chân lên dù chỉ đi ra đến cổng trường. Đứng ven đường nghỉ ngơi một lúc, cậu hao hết sức lực mới ra được ngoài đón xe đi.

Đến bệnh viện liền khám ra ngay là ngộ độc thực phẩm, có nhiễm khuẩn, lượng bạch cầu trong máu tăng lên 20.000, phải chích giảm sốt và truyền nước biển.

Trên đường về nhà lại trúng cơn mưa, Hạ Cửu Gia run cầm cập, gió đêm như len lỏi vào từng khớp xương, cả người đau như dần như giã. Hạt mưa phảng phất nặng tựa ngàn cân, rơi xuống da đầu gây từng đợt tê dại. Về nhà cặp nhiệt độ, cậu đã sốt trên 39 độ C, không thể đứng vững nổi, cũng không suy nghĩ rõ ràng được.

Cứ thế mà đắp kín chăn nằm ngủ.

Ngày thứ hai đo nhiệt độ lần nữa là 37,5 độ C.

"Ổn rồi " Hạ Cửu Gia đi vào phòng khách vác cặp sách lên, "Con đi thi đây."

"Thi cái gì?!" Hạ Vĩnh Hòa - ba Hạ Cửu Gia, năm nay 45 tuổi, đang nấu cơm, "Không thi gì hết."

"... Hả?"

"Ba xin nghỉ cho con rồi."

Có thể không đi thi ư??? Hạ Cửu Gia nghĩ: Không, đồng, ý!!!

Coi như môn Văn, môn Anh, môn Toán không thi tốt, nhưng còn Hóa, Lý, Sử, Địa không thể vắng mặt được a!!! Huống hồ ba môn trước cũng không phải nát bét lắm, cậu vẫn muốn xem cuối cùng mình sẽ làm được cỡ nào!

Vì thế Hạ Cửu Gia bướng bỉnh đáp: "Con không sao rồi, con có thể thi, con không thấy chỗ nào không thoải mái cả —— "

"Không cho đi." Hạ Vĩnh Hòa nói, "Dưỡng cho khỏi hẳn bệnh mới quan trọng nhất. Đi thi lại dằn vặt cơ thể lần nữa, lỡ như bệnh nặng hơn thì sao? Thi tháng thôi mà."

"Con —— "

"Khoẻ mạnh mới là điều đáng quan tâm nhất, Cửu Gia, đừng làm ba lo lắng."

"..." Hạ Cửu Gia không nói tiếp.

Mẹ mất sớm vì bị bệnh, ba thì quanh năm vắng nhà, một khi ba đã nói như thế cậu liền triệt để đầu hàng.

Bên kia, Hạ Vĩnh Hòa cũng đã lấy di động ra gọi xin nghỉ.

"..." Hạ Cửu Gia ngồi vào bàn uống sữa, ăn bánh mì ốp la, trong lòng vô cùng muốn đi trường học. Cậu không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, lần thi tháng đầu tiên sẽ ra đề bài như thế nào? Có khó lắm không? Sẽ làm cú phủ đầu dằn mặt mọi người hay vẫn là đơn giản làm quen thôi? Vật lý sẽ cho ra dạng bài gì... Còn Hóa học thì sao? Sẽ hỏi phương pháp thí nghiệm nào? Hay là ——

Ăn sáng xong, Hạ Cửu Gia trở lại phòng ngủ nằm nghỉ.

Kim đồng hồ đã điểm chín giờ.

Trong trường học, giờ thi Vật lý đã bắt đầu.

Hạ Cửu Gia tưởng tượng: Giáo viên canh thi sẽ đặt một tờ bài thi lên bàn cậu. Sau đó đợi đến chừng 9h15, thấy mình vẫn chưa xuất hiện thì sẽ thu hồi bài thi, điền tên thay cậu, rồi đưa bút viết một chữ thật to "Vắng mặt".

Đến khi chấm bài thi, hẳn sẽ có một số 0 trên ấy.

Bốn môn liên tục 0 điểm.

Ba môn kia điểm cũng thấp tè.

Cuối cùng, trên bảng tin của khối, bảng tin của lớp, vị trí đứng chót sẽ có tên "Hạ Cửu Gia".

Không, chắc không phải là thứ nhất từ dưới đếm lên, chắc là thứ hai từ dưới đếm lên hoặc thứ ba ——

Mà hạng nhất sẽ thuộc về người khác, mình chỉ có thể nhìn đối phương thuận lợi đạt được hạng nhất trong kì thi tháng đầu tiên, xác lập địa vị "học thần", nhận được bao lời khen ngợi.

Hạ Cửu Gia nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, liền tức đến khóc.

Nước mắt vừa rơi xuống, cậu nhanh chóng dùng áo gối lau đi.

Đây là kì thi lớn đầu tiên sau khi bước vào cấp ba, có thể kiểm nghiệm xem tại trường trung học R này cậu vẫn được hạng nhất như trước không. Hạ Cửu Gia đã chờ mong suốt một tháng vì muốn biết kết quả này. Cậu muốn chứng minh bản thân... Không chỉ là muốn chứng minh bản thân. Trường R là trường cấp 3 tốt nhất toàn tỉnh, hàng năm đều có thủ khoa, đứng nhất ở đây mới tỏ rõ thực lực.

Hạ Cửu Gia xem như đã hiểu sự bi thương và đau khổ của những vận động viên chăm chỉ khổ luyện lại vì chấn thương mà không có cách nào tham gia thi đấu. Thử nghĩ xem nếu như một tuyển thủ quán quân nào đó thật nỗ lực mới có thể tham gia giải đấu trưởng thành, dự định đến khi ấy sẽ thể hiện tài hoa nở rộ kinh ngạc mọi người, thế nhưng lại chấn thương ngay lúc thi đấu vừa mới mở màn, đành phải rút khỏi... tâm tình khẳng định down đến đáy vực.

Nằm nằm, nằm đến phát chán, Hạ Cửu Gia lén lút lấy bài tập ra làm, kết quả ba cậu cứ như cảm ứng tâm linh, đẩy cửa phòng "cạch" một tiếng, rồi y như hải tặc nhanh chóng giật phắt cuốn « Năm năm thi đại học ba năm thi cao đẳng » của cậu.

......

Tốc độ chấm thi của thầy cô trường R có thể nói là thần kỳ.

Ngày thứ hai sau khi thi xong đã có điểm các môn, ngay cả danh sách xếp hạng toàn lớp, toàn khối cũng có luôn.

Dư Trung Thiện quả là người tốt bụng. Thầy Dư chỉ lấy danh sách top 30 của lớp, top 900 của khối mà dán trên bảng đen trong phòng học. Còn hạng sau 30 của lớp và 1100 hạng sau của khối thì thầy cắt danh sách thành từng tờ giấy nhỏ, phân chia theo họ tên, trực tiếp đưa tận tay học sinh.

Dư Trung Thiện khích lệ: "Những bạn lần này thành tích chưa tốt hãy cố gắng lên. Nhà toán học Hoa La Canh từng nói: Cần cù bù thông minh, một phần nỗ lực là một phần tài năng. Lần này sẽ không làm mấy đứa mất mặt mũi, nhưng đến kỳ thi giữa kì thì tôi sẽ dán bảng danh sách đầy đủ đó."

Hạ Cửu Gia nhìn điểm thi các môn của mình: Ngữ văn 114, Anh văn 114,5, Toán học 124, Vật lý 0, Hóa học 0, Địa lý 0, Lịch sử 0...

Hạng 56 trong lớp, đứng thứ năm từ dưới lên trên, còn hạng trong khối thì... không xếp tới cậu. Trường R có tổng cộng 30 lớp mười, khoảng chừng 2000 học sinh, xếp hạng trong khối tới hạng 1200 là dừng. Hạ Cửu Gia không đứng bét lớp bởi vì lớp hỏa tiễn cũng có người nhờ lót tiền mà vào.

Cậu nắm tay thật chặt.

Diệp Manh Manh ngồi bên cạnh cũng nắm chặt tờ giấy điểm, vừa nhìn là biết thành tích chẳng hề lý tưởng. Một lúc sau, Diệp Manh Manh đem tờ giấy vò thành một cục, nhét vào trong hộp bút, khóe môi mím chặt, lập tức lấy một quyển đề thi tham khảo ra, vùi đầu làm bài.

Hạ Cửu Gia hỏi: "Diệp Manh Manh, không sao chứ?" Là bạn cùng bàn, cậu biết tuy Diệp Manh Manh bị Thẩm Hi đặt biệt danh "Cuồng học tập" thế nhưng thành tích lại rất thường thường. Sau khi nghe được cuộc đối thoại giờ kiểm tra Lý, Diệp Manh Manh biết Thẩm Hi bàn sau rất thông minh, liền thường xuyên tìm Thẩm Hi hỏi bài, tuy vậy những bài cô hỏi đều không quá khó, có lúc vừa mới hỏi một đề tương tự xong, thay đổi dữ liệu một chút cô cũng không biết làm.

Diệp Manh Manh cắm cúi làm bài, không nhìn Hạ Cửu Gia: "Lớp thì hạng 46, cả khối hạng 864."

Hạ Cửu Gia đáp: "Cũng không tệ mà, dù sao chúng ta cũng là lớp hỏa tiễn."

"Không được..." Diệp Manh Manh nói, "Như vậy không thể thi được các trường "985"... Năm ngoái tỉ lệ trúng tuyển "dự án 985" của trường ta là 30%, ít nhất phải vào top 600 mới được." (*Giải thích về 985 cuối post)

"Nhưng hạng này cũng rất gần rồi."

Diệp Manh Manh lắc đầu một cái, hỏi: "Cậu thì sao?"

"Mình..." Vì giúp tâm lý Diệp Manh Manh dễ chịu hơn một chút, Hạ Cửu Gia không giải thích gì chỉ nói, "Cũng không tốt, không vào được top 30."

"Vậy tụi mình cùng cố gắng nhé." Khai giảng mới hơn một tháng, Diệp Manh Manh cũng không biết khả năng Hạ Cửu Gia như thế nào, lúc thường cô cũng không nhìn lén Hạ Cửu Gia làm bài tập.

"Ừm."

Hạ Cửu Gia chạy đến trước bảng đen nhìn danh sách.

Cậu muốn xem hạng nhất lớp tên gì —— đối thủ của cậu cuối cùng là ai.

Sau đó... cậu nhìn thấy trên hàng cao nhất tên... Thẩm Hi.

Ngữ văn 136, Anh văn 144, Toán học 150, Vật lý 100, Hóa học 100, Địa lý 98, Lịch sử 96...

Hạ Cửu Gia: "..." Cậu không rõ ràng tình huống của Thẩm Hi lắm. Bản thân cậu là chủ động từ chối vào lớp thực nghiệm, bởi vì việc học tập trong lớp thực nghiệm thường liên quan đến thi đua phần nhiều, cậu thì chẳng mấy hứng thú với việc thi đua, chỉ muốn dành thời gian sau giờ học để đọc sách mình thích. Trong trường R, khả năng của các giáo viên lớp hỏa tiễn tương đương với lớp thực nghiệm, thủ khoa toàn tỉnh năm ngoái cũng học lớp hỏa tiễn trường R.

Thẩm Hi ngẩng mặt ngồi trên ghế xoay bút, giống như chẳng có chuyện gì đáng nói.

Một đám người vây xung quanh "đại ca", hò hét liên tục: "Thẩm ca trâu bò quá!" "Quỳ, bái phục Thẩm ca!"

Thẩm Hi nhếch miệng cười tà, vẫn luôn xoay bút: "Đừng sùng bái quá."

Lại có người hỏi: "Lão gia, nào có thấy ngài học tập gì đâu?"

Thẩm Hi đáp: "Bởi vì anh mày không lãng phí thời gian."

Bạn học An Chúng ngồi dãy bên mặt ngây ngô tiếp lời: "Thẩm ca, Thiết Đầu chắc chắn cũng không nghĩ tới hạng nhất khối sẽ ở lớp chúng ta, úi chà chà, ai có thể nghĩ được chứ? Dáng vẻ bình thường của cậu nhìn chả giống học sinh giỏi tí nào —— "

Nghe nói thế Thẩm Hi liền cau mày: "Thầy nghĩ tới rồi. Trước thi tháng thầy đã giết một học sinh tế trời cầu may đó."

"Hả?" Bởi vì hoang mang quá mức, An Chúng ngơ ngơ hỏi, "Giết ai?"

Thẩm Hi đáp: "Cậu đó. Cậu chết rồi, ngậm mồm lại đi."

"Ớ..."

Thẩm Hi ngẩng đầu lên liền thấy Hạ Cửu Gia, chợt nhớ tới điều gì, thu lại chân dài, đến gần hỏi: "Thịt Nấu Đông, cậu thi hạng mấy? Bình thường thấy cậu cũng học hành dữ lắm."

Hạ Cửu Gia tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện với cậu ta.

Thẩm Hi gom hết sức lực đẩy chúng tiểu đệ đông đảo bên người ra, lướt vù vù như gió về phía bục giảng, gạt ra một đống bạn học, bắt đầu nhìn bảng xếp hạng từ trên xuống dưới.

Nhìn một mạch tới tên thứ 30...

Trên đường về chỗ, Thẩm Hi dùng vẻ mặt không tin được nhìn chằm chằm Hạ Cửu Gia, đến chỗ của mình lại ngồi xuống như trước.

Chừng hai phút sau, Hạ Cửu Gia đột nhiên cảm giác sau lưng mình bị người nào đó lấy tay chọt chọt một cái.

Cậu quay đầu lại: "...?"

Thẩm Hi gọi cậu làm gì?

Thẩm Hi nằm sấp trên bàn, hai mắt sáng ngời ngời, mở to nhìn Hạ Cửu Gia, trên mặt vẫn nguyên thái độ "ân bờ li vơ bồ", "Thịt Nấu Đông à, mỗi ngày cậu đều làm bài tập giả à?"

"..." Hạ Cửu Gia quay ngoắt lên, lập tức kéo ghế xa bàn dưới.

Đằng sau, Thẩm Hi dường như vô cùng thương cảm, khẽ khàng nói: "Làm sao bây giờ, tớ phát hiện chênh lệch giữa cậu và tớ rất lớn nha."

==============

Ở Trung Quốc các trường đại học hàng đầu thường được gọi là "trường 211""trường 985". Năm 1990, Trung Quốc khởi đầu một chương trình mang tên Project 211 để đưa 100 trường đại học vào nhóm những trường đại học đẳng cấp thế giới, hiện nay có 116 trường ĐH hàng đầu TQ đã vào "Dự án 211". Năm 1998, Trung Quốc bắt đầu một chương trình khác là Project 985 nhằm tạo ra nhóm các trường đại họcTrung Quốc tương đương với những trường đại học danh tiếng Ivy League của Mỹ. Những trường đại học trong dự án Project 985 được lấy từ danh sách các trường trong Project 211, nghĩa là trường trọng điểm của trọng điểm, tiêu chuẩn đầu vào và đầu ra rất khắt khe. Dự án 985 hiện đã có 39 trường đại học, trường đứng đầu dự án 985 là Thanh Hoa và Bắc Đại. Như vậy, hiện nay Trung Quốc có một hệ thống đại học 3 cấp, gồm 39 trường trong top 1 (trường 985); 73 trường trong top 2 (trường 211) và trên 1000 trường trong top 3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện