Người Chơi Hung Mãnh

Chương 38



Truyền tống vẫn thuận lợi như cũ, Lý Ngang vừa nhìn thì đã thấy mình đang đứng ở một nơi rất hoang vu, dưới chân là một con đường đất không được rộng cho lắm, hai bên là cây cối lẫn cành lá rậm rạp. Cây cối trong rừng cao lớn nhưng không thẳng tắp, chạc cây mọc lan tràn, vặn vẹo, nghiêng ngả như là một người đàn ông dị dạng cường tráng đang đứng nhìn chằm chằm năm bóng người đang đứng chắn giữa đường.

Lúc này, trời đã chạng vạng tối, mặt trời mờ nhạt trên dãy núi cao phía xa xa, ánh tà dương chiếu rọi xuống mặt đất, nhưng dù vậy vẫn không thể khiến con đường rừng này có thêm chút ấm áp nào cả.

Năm bóng người này đứng ở những vị trí khác nhau thành một ngôi sao năm cánh, không một ai lên tiếng nói chuyện, bầu không khí im lặng và có chút trầm lắng.

Mỗi người đều đang dò xét những người khác.

Đầu tiên là một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn cường tráng, có khuôn mặt chữ điền, gương mặt người này lạnh lùng cương nghị, vẻ mặt điềm đạm tự nhiên, tư thế đứng thẳng trang nghiêm, dù cho mặc trên người chỉ là bộ quần áo sơ mi rộng rãi thoải mái nhưng vẫn không thể che được khí chất kiên cường thực sự của người đàn ông này.

Là quân nhân, hay là cảnh sát?

Người thứ hai cũng là một người đàn ông trông có vẻ già dặn, có lẽ tuổi tầm ba mươi. Người này có vầng trán cao, lông mày rậm nhướng cao, đôi mắt nhỏ và để hai chòm râu. Người trung niên mập mạp này đeo kính râm, mặc áo sơmi màu trắng và quần bãi biển màu vàng, chân đi dép lào, nhìn tổng thể trông hơi bỉ ổi.

Vâng…. rất giống vai diễn Điền Bá Quang của diễn viên Tôn Hải Anh.

Người thứ ba thì là một cô gái trẻ vóc người cao ráo thanh mảnh, cô gái này để tóc dài, mặc quần áo đi đêm màu đen, khuôn mặt khá xinh đẹp. Đẹp thì đẹp nhưng trên mặt cô này chỉ có một biểu cảm lạnh lùng, mang đến cho người ta cảm giác hờ hững cách xa vạn dặm.

Mỹ nữ lạnh lùng à... đây đúng là thiết lập trong mấy cuốn light novel đó nha.

Người thứ tư thì là một vị hòa thượng mặc tăng y màu xám, khuôn mặt dịu dàng xen lẫn sự quyến rũ một cách tự nhiên.

Đây cũng chính là vị hòa thượng cơ bắp mà mấy ngày trước Lý Ngang thấy ở trong chùa Tịnh An.

Chỉ là sau khi vào Trò Chơi Chết Chóc, khuôn mặt vị hòa thượng này đã có chút thay đổi nhỏ cực kì khó nhận ra, nếu không phải nhờ hệ thống trong đầu Lý Ngang chỉnh sửa nhận dạng khớp khuôn mặt thì e rằng hắn đã không nhận ra được gì hết.

- Này.

Người đàn ông trông giống Điền Bá Quang liếc nhìn Lý Ngang, hơi khó chịu nói gắt lên:

- Nhóc con, từ nãy đến giờ mày cứ lảm nhảm cái gì đấy, mỗi người đều phải giới thiệu bản thân một lần. Vả lại, tao giống Điền Bá Quang ở chỗ nào hả?! Mày đừng có mà nói bậy, cẩn thận tao thuê luật sư kiện chết mày!

Trong năm người đứng đây, người trông có vẻ quái đản nhất chính là Lý Ngang, hắn đội mũ sắt, chân đi đôi ủng cao cổ, đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, trên người trang bị áo chống đạn, trên tay cầm một chiếc súng trường AK47, sau lưng hắn đeo một chiếc balo căng phồng.

Trông hắn như thể một tên bệnh nhân của bệnh viện tâm thần trốn thoát ra vậy, đã thế trên tay còn cầm một khẩu súng trường hàng real.

Nhưng nói hắn là lính đánh thuê chuyên nghiệp cũng đúng đi, nhưng trên mặt hắn lại đeo một chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không trông cực kì khôi hài.

Lý Ngang từ nãy đến giờ vẫn đang miêu tả về mọi người lúc này mới cười cười, nói:

- Xin lỗi nha, chỉ là tôi cảm thấy bầu không khí có hơi buồn tẻ nên mới nói vài câu làm sôi động bầu không khí chút thôi.

Bị Lý Ngang quấy rầy như thế, bầu không khí vốn yên ắng cứ vậy mà tan đi, người đàn ông trung niên vạm vỡ mặt chữ điền liếc nhìn mọi người rồi mới lên tiếng:

- Các vị, bây giờ chúng ta đang phải thực hiện nhiệm vụ đoàn đội, vả lại, xét từ chuyện phần thưởng được kết toán phong phú như vậy thì chắc hẳn độ khó nhiệm vụ không thấp đâu.

Người đàn ông trung niên vạm vỡ mặt chữ điền trông như quân nhân giọng điệu tự tin, nói:

- Mọi người có thể thấy, khác với trò chơi điện tử ở trong thế giới thực, nhiệm vụ đoàn đội của Trò Chơi Chết Chóc không có thiết lập “ngăn chặn sát thương cho đồng đội”. Những người chơi trong đoàn đội với nhau vẫn có thể tấn công lẫn nhau, chỉ là hiệu quả sát thương sẽ giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, bất cứ hành động nào được cho là chủ động tấn công đồng đội thì đều sẽ bị hệ thống trừng phạt một cách nghiêm khắc. Ví dụ như, trừ hết G-coin, hủy tất cả vật phẩm ở trong thanh vật phẩm, hoặc có thể là sau khi nhiệm vụ kết thúc lập tức bị phân cho một nhiệm vụ cưỡng chế độ khó cực cao, tỉ lệ tử vong lên đến 80%. Bởi vậy, bên trong nhiệm vụ đoàn đội, sau lưng chúng ta sẽ được bảo vệ. Tốt nhất là từ giờ trở đi, chúng ta không nên đề phòng lẫn nhau nữa, bắt tay hợp tác đi, nếu không, rất có thể trong nhiệm vụ có độ khó cao như này sẽ phải nhận kết quả là diệt đoàn đấy.

Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên vạm vỡ mặt chữ điền này chủ động cấp quyền hạn, mở ra bảng thông tin các nhân người chơi của mình cho mọi người biết.

[Bích Lập Thiên Nhận - Hình Hà Sầu] [Lv6]

Tên Hình Hà Sầu vốn không phải tên thật của hắn, tên thật của hắn là Hình Thù, hai tháng trước thức tỉnh trở thành người chơi.

Lần này ở trong nhiệm vụ đoàn đội, hắn là người tiên phong đứng lên xoa dịu tình hình do có ba nguyên nhân:

Đầu tiên, chính là điều hắn giải thích vừa nãy, chỉ e độ khó nhiệm vụ lần này không thấp đâu, vì vậy nên cần cả đám hợp tác lại với nhau cùng vượt qua ải khó.

Thứ hai là, vừa rồi, dưới sự quan sát của Hình Hà Sầu, hắn tin chắc mình là người chơi có thâm niên và đẳng cấp cao nhất trong đám người này, nên hắn đủ điều kiện để gánh trách nhiệm cũng như nghĩa vụ đứng ra kiểm soát tình hình.

Thứ ba là, ở trong thế giới thực, Hình Hà Sầu từng là một sĩ quan quân đội mang hàm Thiếu tá. Sau khi trở thành một người chơi, Hình Hà Sầu chủ động báo cáo lại chuyện này với cấp trên, trải qua nghiên cứu thì tổ chức quyết định điều hắn đến Cục quản lý sự vụ đặc biệt để công tác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện