Chương 238: 238: Lại Quay Về Thiên Võng 4
Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Mộ Vũ dần dần tốt lên, trong mắt cũng có ý cười ấm áp, Thẩm Thanh Thu mới yên lòng.
Cô ấy đưa tay ra nhận lấy cốc trong tay Tiêu Mộ Vũ, rồi sờ trán Tiêu Mộ Vũ, "Sao đột nhiên lại cười thế, ổn hơn chưa?"
Tay Thẩm Thanh Thu vẫn lành lạnh, Tiêu Mộ Vũ biết Thẩm Thanh Thu vừa giặt quần áo lại rửa tay, nhưng vẫn có chút không nhịn được, nhíu mày nắm lấy tay cô ấy vào lòng bàn tay.
"Đỡ nhiều rồi, nhìn thấy chị là em yên lòng.
Sao giặt quần áo không xả ít nước nóng, chị xem tay chị đóng băng rồi." Tiêu Mộ Vũ có chút không yên tâm, lại sờ lên cổ tay trong ống tay áo của Thẩm Thanh Thu, ấm áp, lúc này mới thở phào.
Thẩm Thanh Thu bật cười, "Vẫn đang là mùa thu mà, không lạnh." Nói xong cô ấy lại nhớ tới tiếng gọi nghe được trong lúc bản thân giặt quần áo, không khỏi lo lắng, "Mơ thấy gì thế, sao lại sợ thành thế này?"
Vấn đề này của Thẩm Thanh Thu lập tức kéo tư duy của Tiêu Mộ Vũ quay về trong mơ, cảnh tượng kia khiến cô rất sợ hãi, tới nỗi bản thân nhớ rất rõ ràng.
Xoa xoa huyệt thái dương, Tiêu Mộ Vũ lại kéo lấy tay Thẩm Thanh Thu, trong mắt trào ra một tia lo lắng cùng hoang mang, mất một lúc cân nhắc mới lên tiếng: "Em mơ thấy một vài cảnh tượng, dường như là kí ức thực sự của em, bên trong xuất hiện một người phụ nữ mà trước giờ em chưa từng có ấn tượng, còn nữa, trong lời của bà ấy xuất hiện khu số 3 và khu số 5."
Ánh mắt Thẩm Thanh Thu ngưng trệ, rất lâu sau cô ấy mất hồn nói: "Khu số 3, khu số 5, vậy chứng tỏ những kí ức của chị có một số là thật, vậy phân chia trong thế giới của chúng ta là nhất trí.
Nhưng người phụ nữ mà em nhắc tới là..?"
Thẩm Thanh Thu không khỏi hiếu kì.
Có thể xuất hiện trong giấc mơ của Tiêu Mộ Vũ chắc chắn không phải người bình thường, có lẽ là nhân vật quan trọng, thậm chí đối với Tiêu Mộ Vũ mà nói, ấn tượng rất sâu.
Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ có chút tối tăm nhìn Thẩm Thanh Thu, biểu cảm lộ ra vẻ buồn bã, "Trong mơ em gọi người phụ nữ ấy là cô giáo, còn nữa, em mơ thấy Thiên Võng."
Điều này thật sự khiến Thẩm Thanh Thu sửng sốt, mơ thấy Thiên Võng, vậy có nghĩa là tất cả suy luận trước đó đều thành lập, hơn nữa có thể cung cấp nhiều thông tin hơn.
"Em mơ thấy gì về Thiên Võng?"
Tiêu Mộ Vũ kể lại cảnh tượng trong mơ cho Thẩm Thanh Thu, bao gồm cả tiếng nổ dọa tỉnh cô trong khoảnh khắc cuối cùng.
Rất lâu sau Thẩm Thanh Thu không thể hoàn hồn, suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu lại kéo theo một vài kí ức vụn vặt, khiến Thẩm Thanh Thu hoang mang.
Thấy Thẩm Thanh Thu ngẩn người ở đó, Tiêu Mộ Vũ phát hiện điểm bất thường, vội lay Thẩm Thanh Thu, "Thanh Thu, sao thế?"
Thẩm Thanh Thu hoàn hồn nhìn Tiêu Mộ Vũ, ngừng lại một lúc mới lên tiếng: "Nếu những chuyện đó là thật, vậy Thiên Võng thực sự là do em thiết kế, cho nên em mới quen thuộc với nó như vậy.
Nhưng cuối cùng nó bị giao cho người khác, có lẽ trong lúc đó đã xảy ra vấn đề gì đó, em cũng có nhắc trong mơ bản thân đã nói Thiên Võng có vấn đề.
Em và tổ đội giáo viên của mình phát triển Thiên Võng, nhưng không có quyền điều khiển, vội vã giao nộp lại, cuối cùng xảy ra chuyện, rất có thể vụ nổ kia cũng là thật."
Tiêu Mộ Vũ vẫn còn sợ hãi khi nhớ tới vụ nổ kia, cô xoa ngực nói: "Cảm giác này quá chân thực, có lẽ là thật.
Ngoài ra giáo viên còn đưa cho em một thứ, quá chói mắt, còn cả hạng mục nhóm A kia có lẽ rất quan trọng, nhưng em lại không nhớ ra."
Tiêu Mộ Vũ vừa nói ra, ánh sáng trong con ngươi lập tức giá buốt, "Nếu như thế, việc này đã thông suốt rồi.
Hiện tại không phải những người kia muốn lấy được đồ trên người em sao, em là nhân viên nghiên cứu và phát triển Thiên Võng, chắc chắn nắm giữ không ít thứ.
Nếu trận nổ kia là thật thì không cần nhắc nhiều tới hậu quả của những người có mặt tại hiện trường, giáo viên của em..." Thẩm Thanh Thu nói tới đây lại có chút chần chừ, sau đó nhỏ tiếng nói: "Rất có thể họ đã xảy ra chuyện."
Tiêu Mộ Vũ buồn bã gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ đau đớn, "Hiện tại chắc chắn Thiên Võng đã xảy ra vấn đề, nếu là em thiết kế, em cũng không đến nỗi thiết kế ra trò chơi đáng sợ như thế, cũng sẽ không ích kỉ lôi kéo nhiều người chơi như vậy vào trong hệ thống.
Cho dù là lãnh đạo cấp cao đưa ra quyết sách, cũng không thể làm ra một hành động điên rồ như thế."
Nghe tới đây, Thẩm Thanh Thu nhớ tới vấn đề hai người nhắc tới trước đó, "Trước đó chúng ta từng thảo luận mấy lần, thiết kế phó bản Thiên Võng đơn thuần là ly kì kinh dị, thực ra những câu chuyện trong kịch bản gốc của nó đều có tác dụng nhắc nhở.
Nhưng vì nó cài đặt quá đáng sợ quá khó, trừng phạt dành cho người chơi quá tàn khốc, tới kết cục cuối cùng cho dù là người chơi có thể lĩnh hội ý tứ bên trong hay không cũng phải chết, đây mới là thứ lộ ra vẻ biến thái và đáng sợ."
Thẩm Thanh Thu nói xong nhìn sang Tiêu Mộ Vũ, tiếp tục: "Thực ra những câu chuyện và cài đặt trong phó bản đều rất ổn, vấn đề duy nhất nằm ở..."
"Nằm ở có người đã điều chỉnh thưởng phạt của trò chơi, khiến tất cả câu chuyện và cài đặt đều trở thành trò chơi giết người.
Từ đó chỉnh sửa toàn bộ dự tính ban đầu." Tiêu Mộ Vũ phức tạp nói.
"Ừm.
Em là người thiết kế Thiên Võng, nhưng bị nhốt trong Thiên Võng, bị che lấp kí ức, cùng trải nghiệm những phó bản này với rất nhiều người chơi khác, điều này cũng chứng tỏ Thiên Võng đã xảy ra vấn đề, nó bóp méo cài đặt của các em.
Mà nó làm như vậy là vì muốn lấy được một thứ từ chỗ em.
Trước đây chúng ta còn nghi ngờ, rõ ràng một hệ thống trí tuệ cao như thế muốn lấy được đồ trên người em là việc rất đơn giản, tại sao phải tốn nhiều sức như thế.
Hiện tại chị hiểu rồi, vì em sáng tạo ra nó, giới hạn nó, cho nên nó sợ em, kiêng dè em, chỉ có thể đối phó với em bằng phương pháp này."
Ánh mắt Thẩm Thanh Thu sáng rực chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, đột nhiên nhớ tới những lời Tiêu Mộ Vũ đã nói trong phó bản, Tiêu Mộ Vũ nói Kiền bà bà nhờ vả mình, thực ra là muốn đối thoại với hệ thống thông qua Kiền bà bà.
Trước lúc đó, Tiêu Mộ Vũ đã nhớ ra một số chuyện.
Tiêu Mộ Vũ gật đầu.
Thẩm Thanh Thu yên tĩnh lại, tỉ mỉ nghĩ tới một vài hành vi của hệ thống, bên kia càng giục càng hăng, chứng tỏ tình hình rất cấp bách.
Thẩm Thanh Thu không nhịn được lẩm nhẩm, "Một hệ thống có thể giả lập hoàn hảo được một thế giới, tùy tiện kéo người chơi vào trong tham gia trò chơi, nắm giữ sinh tử của người khác, nó sợ điều gì, lại muốn có được thứ gì từ trên người người đã sáng tạo ra nó?"
Tiêu Mộ Vũ nghe thấy lời này của Thẩm Thanh Thu, sắp xếp một vài thông tin đã biết.
Hạng mục nhóm A kia, còn cả con chip giáo viên đưa cho cô, liệu có phải đang nhắc nhở bản thân rằng thứ hệ thống muốn có liên quan đến điều này hay không.
Tiêu Mộ Vũ cảm giác có một lớp sương mù phủ bên trên, mờ mờ ảo ảo, chỉ còn thiếu một chút nữa.
"Mộ Vũ, em có nhớ trong phó bản trước đó, chính là phó bản Ban 7 chết chóc, chúng ta từng yêu cầu trọng tài, âm thanh của trọng tài giống như được giả lập từ âm thanh của người thật, nghe có chút quen thuộc.
Sau đó hệ thống bị sập mấy lần, cũng đổi giọng thông báo, cũng là âm thanh đó, cứ có cảm giác từng nghe ở đâu đó."
Khi Thẩm Thanh Thu nói chuyện luôn nhìn vào mắt Tiêu Mộ Vũ, trong ánh mắt có chút bất an, lại mang theo cảm giác chạm vào sự thật phía sau bí mật được che giấu quá lâu, vô cùng phức tạp.
Tiêu Mộ Vũ hiểu ý của Thẩm Thanh Thu, ánh mắt cô trầm ngâm, cất lên từng câu từng chữ: "Khước từ yêu cầu trọng tài, lần này hệ thống không có bất kì hành vi trái quy tắc nào."
Tiêu Mộ Vũ lên tiếng, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng yêu cầu trọng tài lần đó, giọng nữ khi đó đã cất lên câu nói này, mà âm thanh của Tiêu Mộ Vũ lúc này giống hệt với khi đó."
Thẩm Thanh Thu cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, "Cho nên âm thanh cài đặt của hệ thống khi đó chính là sử dụng âm thanh của em."
Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, nhưng trên thực tế đã ngầm thừa nhận.
Âm thanh có thể được lựa chọn làm âm thanh hệ thống trọng tài của Thiên Võng, vậy quyền hạn của Tiêu Mộ Vũ rất cao, lại thêm một bước nữa chứng minh thứ hệ thống muốn lấy được trên người Tiêu Mộ Vũ vô cùng quan trọng.
Đột nhiên Thẩm Thanh Thu nhớ ra gì đó, có chút vội vã nói: "Ban nãy em nói trong mơ nhắc tới hệ thống Thiên Võng xảy ra vấn đề, mà hệ thống lại sập mấy lần, liệu có phải có nghĩa là, hệ thống cần thứ trên người em để duy trì sự ổn định của nó? Mà hệ thống bắt buộc phải tuân thủ quy tắc, không thể tùy tiện ra tay với người chơi, điều này có thể chứng minh cho dù trí tuệ mà nó sinh ra cũng không phải muốn sao được vậy, vẫn phải chịu khống chế từ cài đặt nguyên bản."
Tiêu Mộ Vũ xoa đầu, "Chị nói đúng, em cũng cảm thấy như vậy.
Hơn nữa em thấp thoáng một cảm giác, trong Thiên Võng có người đang giúp chúng ta."
Tiêu Mộ Vũ nói xong, Thẩm Thanh Thu liền nhớ tới một người, "Mộ Vũ, em có cảm thấy Sĩ rất giống một người không?"
Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, sau đó giơ tay viết lên hai chữ trên ga giường, "Thập Nhất, Sĩ, đúng không?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu.
Tiêu Mộ Vũ mỉm cười, sau đó vén chăn xuống giường: "Tuy là mơ thấy ác mộng, nhưng lại biết được một vài thông tin mà vĩnh viễn không thể có được trong phó bản, đây là chuyện tốt.
Những ngày qua đã đủ vất vả rồi, tạm thời chúng ta đừng nghĩ tới những chuyện này nữa.
Em ngủ lâu như thế, chắc chắn là chị đói rồi, em đi nấu cơm đã."
Thẩm Thanh Thu cũng không kiên trì, chuyện này rất hao tâm tổn trí, hơn nữa manh mối đều đang ở đây, lúc này cũng không vội nghĩ ngợi.
"Ban nãy chị đã xuống siêu thị mini dưới nhà mua chút đồ ăn, nhưng chị không biết nấu thế nào?" Thẩm Thanh Thu đã đói, vốn nghĩ nếu Tiêu Mộ Vũ còn không dậy, bản thân giặt quần áo xong có thể thử nấu nướng.
Nhưng nhìn thấy những thứ trong tủ lạnh, cô ấy lại có chút sầu khổ, thực sự Thẩm Thanh Thu không có sở trường nấu nướng.
Tiêu Mộ Vũ nghe ra chút bức bối trong âm thanh của Thẩm Thanh Thu, vô thức cười lên nhìn cô ấy, "Không phải đun nước đỉnh nhất à, không biết nấu nướng cũng không sao."
Thẩm Thanh Thu câm nín nhìn trời, sao trí nhớ của vị này nhà mình lại tốt vậy chứ?
"Tối nay ăn đơn giản một chút, ngày mai chúng ta sẽ ăn ngon." Nói xong Tiêu Mộ Vũ lấy hai củ khoai tây, còn cả mấy quả cà chua, trứng và cải trắng.
Bữa tối hai người ăn rất đơn giản, một đĩa trứng xào cà chua, một đĩa rau cải xào chua ngọt, ngoài ra chính là khoai tây nướng phô mai mà Tiêu Mộ Vũ làm.
Tuy là món ăn thường ngày đơn giản, nhưng kĩ năng nấu nướng của Tiêu Mộ Vũ rất đỉnh, lại hợp với khẩu vị của Thẩm Thanh Thu.
Đặc biệt là trứng xào cà chua, chua chua ngọt ngọt, rõ ràng đã bỏ thêm đường.
Thực ra trong kí ức, Thẩm Thanh Thu thấy rất ít người thêm đường vào trứng xào cà chua, nhưng Thẩm Thanh Thu thích vị này, cũng không chỉ một lần bị người khác nói là kì quái.
Mà khoai tây phô mai, vị phô mai béo ngậy, ăn khoai tây ngập phô mai cảm giác rất đậm đà, thơm ngon vừa miệng, cảm giác hạnh phúc tuôn trào.
Thẩm Thanh Thu ít quan tâm tới cải trắng xào chua ngọt nhất, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được lắc đầu, "Cũng không biết chị là người ở đâu, không thích ăn cay thích ăn ngọt, món trứng xào cà chua này em thực sự không hiểu, sao lại có người không muốn cho muối mà chỉ cho đường thôi chứ."
Thẩm Thanh Thu rất đói, cô ấy lấy nước cà trộn với cơm, đút một miếng vào miệng, sau khi nuốt xong mới mơ hồ nói: "Chỉ có cà chua thì chua lắm, thêm đường vào thì chua chua ngọt ngọt, ăn ngon hơn nhiều."
Tiêu Mộ Vũ lườm cô ấy một cái, rồi nuông chiều cười lên, đưa tay gắp một miếng rau cải xào chua ngọt.
Tiêu Mộ Vũ còn chưa kịp thu đũa về, Thẩm Thanh Thu bên kia bỗng ngây ra, cơm trong miệng còn chưa nuốt xuống, sửng sốt hỏi: "Em thấy cho đường lạ lắm à, sao vẫn còn xào đường?"
Trong kí ức, trước giờ Thẩm Thanh Thu chưa từng nói bản thân thích cho đường vào trong trứng xào cà chua với Tiêu Mộ Vũ.
Trong những tháng ngày ở bên nhau, số lần Tiêu Mộ Vũ nấu món trứng xào cà chua rất ít, vì thực ra Tiêu Mộ Vũ không thích trứng xào cà chua.
Thẩm Thanh Thu biết Tiêu Mộ Vũ không thích, nên cũng rất ít khi đòi cô nấu món này, hôm nay mua về cũng là vì thực sự không có nguyên liệu gì để mua, theo lí mà nói Tiêu Mộ Vũ sẽ không biết.
Tiêu Mộ Vũ cũng ngẩn ra, rất lâu sau cô đặt đũa xuống, nhìn rau cải trong bát, mất một lúc lâu dịu lại mới ngẩng đầu khẽ nói: "Chị cũng không thích ăn cay, nhưng món cá hấp lần đầu chị mang về rất cay."
Thẩm Thanh Thu cứ nhìn Tiêu Mộ Vũ như thế, một khúc đệm, một chuyện đơn giản như thế, nhưng thứ được ẩn giấu phía sau lại nặng nề đè lên tim hai người.
Đôi bên cứ nhìn nhau như thế, Thẩm Thanh Thu cười lên nhưng đôi mắt đã đỏ ửng.
Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy, trái tim xót xa đau đớn, cũng ướt vành mắt.
"Tiêu Mộ Vũ." Thẩm Thanh Thu đột nhiên lên tiếng gọi tên họ Tiêu Mộ Vũ, mang theo nụ cười lại toát lên vẻ nghẹn ngào.
"Ừm." Tiêu Mộ Vũ dịu dàng đáp lại.
Ánh nước trong mắt Thẩm Thanh Thu lay động, cười nói: "Có phải trước kia em yêu chị lắm đúng không?"
Nụ cười trên mặt Tiêu Mộ Vũ gian nan run lên đôi cái, cuối cùng hoàn toàn không duy trì được nữa.
Cô không biết tại sao, buồn bã tới nỗi hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Cuối cùng cô vừa khóc vừa cười thành tiếng, khó khăn nói: "Đúng thế, nếu không sao em lại tình nguyện dùng đường nấu món kì quái thế này."
Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, phì cười thành tiếng, cười tới nỗi cơ thể run rẩy, nhưng nước mắt cũng như chuỗi ngọc đứt dây, không ngừng lăn xuống.
Những kí ức vụn vặt trong quá khứ, những suy nghĩ vô thức sót lại không cách nào biến mất cùng kí ức kia, đều đang nói với hai người, hiện tại cả hai rất yêu nhau, trước kia cũng rất yêu.
Đêm tối, cả hai nằm trên giường, Tiêu Mộ Vũ vẫn khó bình phục tâm trạng, lúc này cô càng ngày càng lo được lo mất.
Kí ức không rõ ràng kia chầm chậm được khôi phục trước mặt, tuy chạm được tới thứ chấn động nhưng vẫn nằm trong dự đoán.
Duy chỉ có những thứ liên quan tới hai người, vẫn kín như bưng, mỗi một điều được khai quật đều là đau khổ khó lòng diễn tả.
Nếu cả hai từng quen biết, vậy bọn họ tiến vào phó bản bằng cách nào? Tại sao Thẩm Thanh Thu lại bị hệ thống khống chế, dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận Tiêu Mộ Vũ.
Có phải nó đang nắm giữ thứ gì đó của Thẩm Thanh Thu, ép Tiêu Mộ Vũ thỏa hiệp?
Thẩm Thanh Thu nằm bên cạnh, cảm nhận rõ ràng được nỗi bất an và lo lắng của Tiêu Mộ Vũ.
Cô ấy khẽ khàng ôm lấy Tiêu Mộ Vũ vào lòng, "Thực ra em không cần sợ, cho dù trước kia xảy ra chuyện gì, hiện tại chúng ta vẫn đang ở bên nhau, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, không phải sao? Chỉ cần vẫn ở bên nhau, chúng ta sẽ có cơ hội, đúng không?"
Thẩm Thanh Thu hiểu được nỗi sợ của Tiêu Mộ Vũ, cũng biết nên an ủi Tiêu Mộ Vũ thế nào.
Những lời này khiến trái tim của Tiêu Mộ Vũ dần dần bình tĩnh lại, đúng, hệ thống ra sức ám thị cho cô rằng Thẩm Thanh Thu đã xảy ra chuyện, nhưng lúc này Thẩm Thanh Thu vẫn đang sống sờ sờ trước mặt cô, đây chính là chứng cứ mạnh mẽ nhất.
Bình luận truyện